Goblin Slayer
Kagyu Kumo ( 蝸牛くも ) Kannatuki Noboru ( 神奈月昇 )
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 7

Chương 03: Khu rừng của Vua Elf (2)

Độ dài: 4,540 từ - Lần cuối: - Bình luận: 7

Truyện được dịch và cập nhật duy nhất tại: ln.hako.re

------------------------------------------------------------------------------------------------

“Thành thật xin lỗi vì đã gọi em quay trở lại khi mà em chỉ vừa mới bắt đầu hành trình của mình.”

“Chỉ vừa mới? Đã mấy năm rồi đấy! Thực chất, nó là một khoảng thời gian dài, anh trai.”

“…Em sặc mùi con người quá đấy.” Người chiến binh tộc elf với chiếc mũ trụ sáng loáng nhướn mày trong khi bước đi bên cạnh High Elf Archer – người đang sải bước một cách tự tin xuyên qua khu rừng.

Vẻ mặt hiện giờ của anh có lẽ một phần là bởi thái độ xuề xòa của cô em dâu, nhưng phần lớn vẫn là do những ánh nhìn chằm chằm mà anh nhận được từ phía sau kể từ lúc dẫn đường cho cả nhóm. Cụ thể hơn là từ ba người phụ nữ trẻ.

“Tại hạ hiểu những gì chất chứa trong trái tim ngài.” Lizard Priest thè lưỡi, nói với người chiến binh high elf. “Những người trong tộc tại hạ vốn sống tại một khu rừng đại ngàn của riêng mình, nhưng tại hạ thấy vương quốc của các elf quả thực vô cùng ấn tượng.”

“Nó đã tồn tại và phát triển kể từ Thời Đại của các Vị Thần. Bất cứ sinh vật phàm trần nào vào được đến đây đều không thể mong đợi bản thân sẽ sớm tìm lại được lối ra cho đến lúc cuối đời.”

Không thể nào phản bác lại được sự tự hào trong câu nói của người chiến binh high elf. Quả thật, cánh rừng này chẳng khác gì một đại mê cung xanh khổng lồ. Có rất nhiều dây leo với các cây to chắn ngang lối đi, và những con đường thì hẹp đến nỗi thú rừng cũng không thể bước qua nổi. Các bụi cây dưới thấp thì không khác gì vật cản cố gắng níu kéo bước chân của những người đi đường. Riêng việc di chuyển qua đây thôi cũng đã đủ khó khăn với các mạo hiểm giả. Còn với Guild Girl và Cow Girl, nó hẳn là một sự nỗ lực to lớn.

Thực tế thì việc họ vẫn đang tiến về phía trước một cách tương đối dễ dàng – tự bản thân nó đã là một dấu hiệu cho thấy lòng hiếu khách của các elf. Nó cũng phần nào giải thích tại sao những cô gái trẻ chỉ im lặng lườm nguýt thay vì lớn tiếng phàn nàn.

“Nhưng.” Người chiến binh high elf lên tiếng với cái nhìn ngờ vực về phía sau. “Nghĩ đến việc cái tên Orcbolg mà tôi vẫn thường hay nghe, không ngờ lại thành ra… thế này.”

“Tôi không biết người khác nói  gì về tôi.” Goblin Slayer đáp lại với giọng thờ ơ, khiến cho người chiến binh tộc elf phải thở mạnh.

“Cái cách mà anh nói chuyện,” người chú rể cất lời, “để lại rất nhiều điều đáng mong chờ.”

“Quan trọng hơn,  kể cho tôi nghe về lũ goblin đó.”

“Chúng không phải vấn đề gì đặc biệt bất thường, goblin mà.” Chúng khá ít phiền phức. Đôi khi chúng xuất hiện nhiều, đôi khi xuất hiện ít. “Dạo gần đây, trời khá là nóng. Chẳng phải trong thời tiết như này thì sinh vật thường sinh sôi nảy nở hay sao?”

“Gần đây?”

“Trong khoảng mười năm trở lại đây. Khí trời đã chuyển thành như thế kể từ khi số lượng các tín đồ thờ phụng những Vị Thần Hắc Ám bắt đầu bùng nổ.”

“Vậy sao?” Goblin Slayer nói nhỏ. “Chỉ mới đây…”

“Nếu lũ goblin không đủ đe dọa đến mức buộc chúng tôi phải xây dựng pháo đài thì chúng không đáng để lãng phí thì giờ.”

“Anh không cần phải tỏ ra xa lánh như thế.” High Elf Archer nhấn mạnh. “Cứ nói với cậu ta rằng lễ cưới không phải lúc để nói về goblin là được.”

“Trẻ con thì trật tự.” Người chiến binh với chiếc mũ trụ sáng loáng ngắt lời cô em họ của anh.

“Em không phải trẻ con.” High Elf Archer đáp lại. Cái miệng cô gấp lại thành một cái bĩu môi, dù vậy, từ đôi tai của nữ cung thủ có thể thấy rõ ràng rằng cô vẫn đang ở trong một tâm trạng tốt.

Priestess, đứng phía sau nhóm, thì thầm nhỏ nhẹ với Guild Girl. “… Vậy em đoán là các elf thực sự không bận tâm gì nhiều về lũ goblin nhỉ?”

“Sao, cả em nữa à?” Guild Girl đáp lại với một cú nháy mắt. “Nếu đó là điều đầu tiên mà em nghĩ đến trong tình huống này, thì em cần phải cẩn thận hơn nữa không là anh ấy sẽ tiêm nhiễm thêm thói xấu cho em đấy.”

“Errr, heh-heh…”

Priestess gãi má và cười nhẹ như để gạt bỏ chủ đề. Guild Girl khẽ lẩm bẩm. “Tạ ơn.”

Sau đó, cô tiếp tục. “Thực ra, ngay cả nhiều mạo hiểm giả tộc elf cũng hành động như vậy, đặc biệt là khi họ chỉ vừa mới rời khỏi khu rừng của mình.” Không phải là vì họ không nhận thức được sự nguy hiểm, chỉ đơn giản là do họ thiếu hiểu biết về quy mô tình hình hiện giờ.

Điều cơ bản nhất về goblin là chúng có trí thông minh và sức mạnh thể chất ngang với một đứa trẻ loài người, cộng thêm chúng là loài yếu nhất trong số tất cả các loài quái. Rốt cuộc, elf chỉ có thể sợ hãi những thứ to lớn và mạnh mẽ hơn thế này nhiều. “Sau cùng thì họ cũng sở hữu những người đã chứng kiến toàn bộ sự việc.”

“…? Về gì ạ?”

“Trận chiến giữa các vị thần.”

Oh. Priestess há hốc mồm rồi nhanh chóng che miệng mình lại. Nó không phải là chuyện bất khả thi khi mà có những trưởng lão người elf sống lâu đến từng này tuổi.

Đó là một khoảng thời gian dài trở lại, trước cả khi mọi chuyện được quyết định bằng việc tung súc sắc. Một thời đại mà hầu như không được biết tới ngay cả trong những câu truyện thần thoại và truyền thuyết.

“Ác linh, thần hắc ám, rồng, chúa quỷ và đủ các thể loại sinh vật kinh khủng đến từ chiều không gian khác.”

Vì vậy, hoàn toàn hợp lí khi mà các elf chỉ coi goblin như một điều phiền toái khi mà so sánh với những yếu tố còn lại.

Đúng là đôi khi, một vài linh hồn kém may mắn trong số họ chết dưới tay goblin, nhưng đối với những người đã được định sẵn là có một cuộc đời ngắn ngủi thì một vài năm có là gì? Đối chiếu điều đó với những cuộc đại biến động chỉ xảy ra vào mỗi thập kỷ, thế kỷ, hay thiên niên kỷ thì…

“Không quan trọng là lũ goblin làm gì, chúng không thể nào gây được thiệt hại lớn như những thảm họa đó.” Guild Girl giải thích.

“…Huh.” Cow Girl khẽ phát ra tiếng. “Em hiểu chứ?” Guild Girl đáp lại.

Tuy nhiên, Priestess cúi mặt xuống đất với một vẻ buồn bã không thể diễn tả.

Goblin không phải là vấn đề. Chúng hầu như không đáng để lưu tâm. “Vâng, chị nói đúng.” Cô nói bằng giọng lãnh đạm hết sức có thể, trong khi liếc mắt nhìn anh.

Người mạo hiểm giả rank Bạc lúc này đang ở phía trên đầu hàng. Là người đứng ở tuyến trước của nhóm, anh cách cô cả một hàng dài những người còn lại. Mặc dù  bản thân nữ tư tế muốn nói điều gì đó với anh, nhưng cô lại cảm thấy do dự.

Và rồi, cô nhận ra cơ hội của mình đã bị lấy mất bởi người chiến binh high elf với chiếc mũ trụ sáng bóng.

“Thực ra thì có một thứ còn vướng mắc trong tâm trí tôi hơn là chuyện đám cưới.” Anh cất lời.

“Oh! Em sẽ mách với chị những gì anh nói!” High Elf Archer lập tức kêu lên. Dwarf Shaman liền nhắc cô là đứng có nói ba hoa nhưng cô chỉ đơn giản là lờ ông đi.

“Dường như Kẻ Chặn Đứng Dòng Chảy của Con Sông dạo đây đang di chuyển gần hơn về tới làng.”

“Anh đang nói về cái gì vậy?”

“Một sinh vật cổ đai sống trong khu rừng. Chúng tôi luôn được căn dặn là không được động đến nó.” Người chiến binh nói với Goblin Slayer.

“Oh ho.” Lizard Priest khẽ thốt lên. “Và nếu tại hạ có thể hỏi, sinh vật cổ đại này đã sống được bao nhiêu năm rồi?”

“Tôi không biết,” Anh đáp. “Nhưng từ lúc tôi còn trẻ thì nó đã được nói là già rồi.”

“Một sinh vật từ kỷ Trias (Tam Điệp)? Hay kỉ Carbon (Than Đá), hoặc kỷ Creta (Phấn Trắng)…” Lizard Priest bắt đầu lẩm bẩm những thứ có vẻ quan trọng với bản thân , trước khi cuối cùng gật đầu một cách ủ rũ.

“Mmm, thật hứng thú.”

“Bất kể nó là gì, lãnh thổ của nó tách biệt so với của chúng tôi. Rất hiếm khi nó xuất hiện, nhưng...”

“Sự thực là tôi còn chưa bao giờ thấy nó trong đời, mặc dù mọi người cứ bảo tôi là nó ở đó.” High Elf Archer lên tiếng, đôi tai cô co giật trong lúc suy nghĩ. Cô quay sang hỏi người anh họ của mình. “Liệu nó có tồn tại thực sự không vậy?”

“Anh đã thấy dấu vết của nó vài lần. Ông nội còn khẳng định rằng bản thân đã từng tận mắt nhìn thấy nó.”

“Cái chuyện đấy từ thời đại nào rồi cơ chứ?” High Elf Archer bật cười.

Vào thời điểm đó, một cơn gió thổi mạnh. Đó là một làn gió trong lành, ngọt ngào, mang theo mình sắc màu của mùa hạ và hương thơm của cỏ cây.

Nó cứ thế thổi qua cánh rừng như là có thể kéo dài mãi mãi. Và nó đến từ đâu?

Mở ra ngay giữa rừng núi, một không gian bạt ngàn trải dài từ trên thiên đàng xuống dưới mặt đất.

Liệu nó là một ngôi làng có dáng hình của một khu rừng? Hay là một khu rừng có vẻ ngoài giống một ngôi làng?

Những tán cây vươn dài với một độ cao khó thể nhìn thấy, những ngôi nhà được làm trong các thân cây gỗ khổng lồ rỗng ruột. Những con đường được mắc từ lá và dây leo, nối dài từ nơi này đến nơi khác.

Và các elf – các elf xinh đẹp trong những bộ đồ hoàn mĩ, bước đi trên những con đường đấy như thể đang khiêu vũ trên không trung.

Những họa tiết trang trí được điêu khắc trên các vỏ cây với một số lượng lớn và đa dạng. Bên cạnh đó, âm thanh vi vút mà những chiếc lá mang lại, lấp đầy không khí như một bản nhạc của riêng mình.

Cứ thế, tầng tầng lớp lớp kéo dài, ngôi làng vươn lên một dáng vẻ cao to, sừng sững tới mức như thể nó đang đe dọa chọc thủng bầu trời.

“W-wow…” Cow Girl chớp mắt, con ngươi cô sáng rực lên, có một âm thanh kinh ngạc vừa thoát ra khỏi miệng cô. Cô chưa bao giờ thấy một thứ như vậy trong đời, chưa bao giờ tưởng tượng rằng bản thân có thể trải nghiệm một điều như thế trong lúc còn sống.

Đây là nơi mà cô đã tưởng tượng ra khi mà cậu bạn cũ của cô nói về mong muốn trở thành một mạo hiểm giả. Cow Girl tiến lên một bước, rồi hai bước. Lúc này, cô đang đứng bên cạnh anh, và trước mặt họ là một đại hành lang hình xoắn ốc chạy dọc xung quanh phía bên ngoài của ngôi làng. Cô cảm thấy muốn nghiêng người ra và quan sát, tuy nhiên, anh cảnh báo. “Nguy hiểm, cậu sẽ ngã đấy.”

“Oh yeah. Nhưng nhìn đi… Nơi này thật tuyệt vời…!”

Vẫn đang giữ lấy cánh tay của cô, Goblin Slayer chỉ đáp. “Ừ.”

Cow Girl phồng má lên khó chịu, nhưng đó chỉ lá điều vụn vặt không đáng để ý. Dựa người vào anh, cô quan sát khắp ngôi làng như thể khắc ghi nó vào trong tâm trí của mình.

“Tạ ơn thánh thần là lũ elf các ngươi biết cách xây dựng.” Dwarf Shaman nhận xét với một chút thất vọng – của sự thua cuộc – trong giọng nói của mình

“Họ đã làm tới trình độ này.” Lizard Priest nói. “Ngôi làng của tại hạ cũng định cư ở một khu rừng, nhưng nó không trông giống bất cứ thứ gì ở đây.”

Dwarf Shaman ngước sang người chiến binh tộc elf với chiếc mũ bảo vệ sáng bóng. “… Ta không cho rằng các ngươi không nhận lấy sự trợ giúp nào cả.”

“Các fae [note37652] đã giúp đỡ bọn ta, dwarf.” Người chiến binh đáp lại. “Một cách tự nhiên.”

“Heh! Cái đấy đáng lưu ý đấy. Vậy là các ngươi không tự thân vận động mà làm à?”

Không nghi ngờ gì, sự kinh ngạc của cả tổ đội hoàn toàn đúng với mong đợi. High Elf Archer bật cười khúc khích, trong khi ưỡn bộ ngực khiêm tốn của mình lên và nhẹ nhàng thúc củi chỏ vào Priestess, đang giữ lấy cây quyền trượng của mình. “Khá trang nhã, phải không?”

“Vâng, rất nhiều ạ!” Cô gật đầu với nữ cung thủ, người đang nháy mắt đầy tinh quái. “Em không hề biết trên thế giới có tồn tại một nơi  đẹp tuyệt vời đến như vậy.”

“Heh-heh-heh! Em nghĩ vậy à? Aw, gee…!”

High Elf Archer lại lần nữa ưỡn ngực ra một cách tự hào, Guild Girl bắt đầu khúc khích. “Thủ đô là một nơi tương đối ấn tượng, nhưng nơi này…”

Thủ đô của con người khá là xinh đẹp, nhưng chắc chắn mốc thời gian về thời điểm mà nó được xây dựng là khác biệt. Nơi này không phải là do bàn tay của bất cứ ai xây nên, mà là do chính thiên nhiên tạo dựng, quả thực là một tác phẩm được tạo ra bởi các vị thần.

Nữ cung thủ điệu bộ chạy lên phía trên đầu hàng với những bước nhảy nhỏ và ngắn như một chú chim. Và khi đôi môi cô hé mở, những câu từ phát ra sau đó chính là thứ ngôn ngữ du dương, đầy giai điệu của tộc elf.

“Gửi tới lời chào ban mai và chiều tối, bởi hai mặt trăng và mặt trời, từ con gái của Starwind tới bạn bè của cô ấy–”

Rồi, cô quay lại với họ, dang rộng đôi tay. Mái tóc cô phấp phới về đằng sau giống một ngôi sao chổi.

“Chào mừng đến với quê hương của tôi!”

High Elf Archer nở một nụ cười rạng rỡ, như một bông hoa nở rộ.

---------------------------------------------------------------------------------------

u78451-107ab5d7-7b1d-42bf-9cd1-34b840bd2d1c.jpg

Cuối cùng, cả nhóm đi qua một hành lang được đan dệt vào nhau bởi những nhánh cây, và căn phòng mà họ sẽ tới là hốc của một cây zelkova đại thụ[note37653]. Một tấm màn cửa từ thân dây nho rũ xuống từ trên lối vào của căn buồng.

Một tấm thảm rêu trải dài phía trên mặt sàn, bên cạnh đó là một chiếc bàn và một chiếc ghế, dường như là mấu gỗ được mở rộng ra từ chính bản thể của cái cây. Những chiếc lá trong suốt lờ mờ ánh sáng, mọc lại thành đám ngay trước của sổ, đón nhận ánh nắng buổi chiều với sự ấm áp dịu dàng của nó. Tấm màn dây nho được treo phủ ở đây, vậy nên nó hẳn phải là lối vào tới khu ngủ nghỉ.

Thứ duy nhất trong căn phòng này cho thấy nó là tạo tác của thứ gì đó khác ngoài thiên nhiên, là một tấm thảm thêu treo tường, được may dệt từ những sợi sương ban mai vào buổi sớm. Các bức tranh minh họa tinh tế, uyển chuyển mô tả lại các câu chuyện trải dài xuyên suốt Thời Đại của các Vị Thần. Không như những điển tích thần thoại và truyền thuyết mà con người hay kể, rất có khả năng chính các tộc nhân high elf ở đây đã tận mắt quan sát dòng chảy lịch sử đấy.

Không có lò sưởi tại nơi này, hiển nhiên là thế. Tuy vậy, nhiệt độ của cây, vốn được ủ ấm bởi những cơn gió, đem lại cảm giác dễ chịu đến hoàn hảo.

Tuyệt vời hơn, toàn bộ căn phòng tràn đầy hương thơm của gỗ. Cow Girl hít vào một hơi thật sâu, cảm nhận bằng cả khứu giác, rồi từ từ thở ra ngoài.

“Thật vượt sức tưởng tượng! Tôi chưa bao giờ nghe đến bất cứ điều gì giống với điều này trong những câu chuyện cả.”

Bằng một cách nào đó, cô cảm thấy có gì đấy kì lạ. Bước vào trong căn phòng với đôi giày da bụi bẩn của mình, cô rón rén nhẹ nhàng hết sức có thể. Một bước, rồi hai bước.

Khi Cow Girl tiến đến gần hơn một trong số các chiếc ghế, cô khám phá ra ở đó có những cây nấm mọc ra với vai trò như một tấm đệm.

Cô mỉm cười: nó thật sự giống với các câu truyện cổ tích. Cô gái trẻ nhẹ nhàng ngồi thử xuống. Một cảm giác mềm mại và căng phồng xuất hiện bên dưới tấm đệm khi cô đắm chìm vào nó. Cứ thế, đôi môi của Cow Girl phát ra những tiếng thán phục.

“Wow… Cái này thật tuyệt.”

“Um, được rồi… Để em thử với…!”

Bám lấy cây quyền trượng của mình một cách lo lắng, Priestess thả người xuống dưới một trong số các chiếc ghế. Những cây nấm trên nó nâng đỡ thân hình mỏng manh của cô một cách dễ dàng.

“Eek! Ack!” Cô thốt lên, như một cô bé nhỏ, khiến cho Guild Girl bật cười khúc khích.

Trông nữ tư tế như một đứa trẻ đang cố gắng tỏ vẻ trưởng thành vậy. Cô bé luôn nắm lấy cơ hội để tận hưởng niệm vui mỗi khi có thể.

“Tôi có quen biết một số mạo hiểm giả người elf khác, nhưng chưa bao giờ được họ mời tới nhà cả.” Nữ tiếp viên của hội cất tiếng, trong khi chăm chú ngắm nhìn xung quanh căn phòng. Cô đưa tay vuốt dọc theo tấm thảm thêu trên tường. Nó khắc họa hình ảnh một người anh hùng bán elf và những người đồng đội của anh đang chiến đấu vì cây Long Thương. Nó hẳn phải là khung cảnh trong một số câu chuyện sử thi anh hùng.

“Làm sao làm được thứ này vậy?” Guild Girl thắc mắc. “Có phải là nhờ các fae đã tạo ra nó?”

“Nó không phải là ‘được tạo’. Nhưng phỏng đoán của cô cũng không hoàn toàn sai.” Người chiến binh tộc elf với chiếc mũ trụ sáng bóng trả lời bằng một thái độ lịch sự tới người phụ nữ hiểu biết này. “Khu rừng ban tặng tình cảm của nó tới chúng tôi và tạo ra hình dạng của những thứ này, một biểu hiện cho thấy quyền năng của nó.”

“Người ta thường nói hãy tìm đến những dwarf vì một chỗ ở vững chắc, tìm đến rhea vì sự thoải mái, và tìm đến lizardman vì các pháo đài.” Lizard Priest cất lời, quét đuôi của mình với một sự hứng thú phía trên tấm thảm rêu. Ông thở ra một hơi, dường như cảm thấy nhẹ nhõm khi chiếc đuôi dài và nặng nề của bản thân không để lại bất ký dấu vết nào trên tấm sàn. “Nhưng với tại hạ, những ngôi nhà của tộc elf có một sức hấp dẫn sâu sắc theo đúng nghĩa của riêng chúng.”

“Nghe được những lời khen ngợi như vậy đến từ một đứa con của tộc naga quả là đáng quý.” Nam high elf nói với một cử chỉ tao nhã - vốn được cho là một hành động thể hiện sự tôn trọng dành cho những lizardman cổ đại và can trường, những người thấu hiểu về vòng luân hồi của cuộc sống. Với vẻ tự ti, anh nói thêm. “Tôi sợ rằng, vì bản thân còn phải bận rộn với việc chuẩn bị cho dịp vui này nên không có thời gian để sắp xếp cho mọi người một chỗ ở đàng hoàng…”

Tuy nhiên, High Elf Archer giáng cho anh một cú củi chỏ không thương tiếc và nói với đôi mắt nhắm nghiền. “Bây giờ, anh trai, đừng có mà tự hạ thấp bản thân xuống để mà kiếm lời khen ngợi chứ.”

“Erk…”

“Em không quan tâm anh bận như thế nào. Em sẽ cá là nó tốn hàng tháng trời.”

Nói rồi, cô khịt mũi và nhảy qua tấm thảm rêu, nhắm vào một chiếc ghế.

“Tôi chiếm chỗ này trước!” Cô thốt lên, đáp xuống tấm đệm nấm của chiếc ghế có tầm nhìn đẹp nhất ra cửa sổ.

Lúc này, High Elf Archer trông có vẻ như sẽ gác chân lên bàn bất cứ lúc nào. “Thô lỗ quá đấy.” Anh họ cô cau mày. “Nếu cổ mà thấy thì anh nghĩ kiểu gì em cũng bị mắng cho một trận.”

“Mọi người có nghe thấy không? Còn chưa kết hôn mà ổng đã nói ‘cô ấy thế này’, ‘cô ấy thế kia’ như thể chị tôi là vợ của ổng rồi!” Cô cười nắc nẻ với âm thanh như một cái chuông đang ngân, hoàn toàn lờ đi lời quở trách từ người anh họ . “Vậy. Tiếp theo là gì?”

 “Hrm. Chắc chắn mọi người đã mệt mỏi sau chuyến đi dài của mình, vì thế chúng tôi đã chuẩn bị bồn tắm và bữa trưa cho tất cả nhóm.”

Người chiến binh với chiếc mũ mirthil sáng bóng xoa trán như thể phải chịu đựng một cơn đau đầu, nhưng anh vẫn duy trì thái độ đường hoàng bình thường của mình. Có lẽ anh đã quá quen với việc bị cô em dâu chọc tức như này rồi. Dù gì thì họ cũng từng sống cùng nhau trong suốt hai nghìn năm trước khi cô rời đi.

“Mọi người dự định sẽ làm gì?” Anh hỏi.

“Tôi sẽ đi dỡ hành lí.” Goblin Slayer trả lời ngay lập tức. “Lũ goblin vẫn chưa xuất hiện.”

Vào thời điểm đó, hầu như không cần phải ghi lại phản ứng của những người đồng đội của anh trước câu trả lời này.

Người chiến binh high elf với chiếc mũ trụ sáng loáng tự thấy bản thân đang nhìn chằm chằm với một sự kinh ngạc. High Elf Archer đặt một tay lên má trong khi tay còn lại vẫy vẫy với những người khác. “Vậy thì tôi cũng sẽ ở đây. Ai mà biết được khi nào chị hai sẽ tới chứ.” Cô nở một nụ cười bất lực, điều mà những người trong nhóm đều đã quá quen thuộc. Cuối cùng, tất cả gật đầu với nhau.

“Ta nghĩ bản thân sẽ đi bỏ bụng vài món gì đó trong khi các quý cô sẽ sử dụng bồn tắm.”

“Tại hạ tin rằng mình đồng ý với kế hoạch đấy.”

“Ngài – ngài chắc chứ?” Guild Girl chớp mắt hỏi lại. Mặc dù cô là người thường xuyên để ý, chăm lo cho các mạo hiểm giả nhưng rất ít người trong số đó thể hiện sự quan tâm tới cô. Một biểu cảm mơ hồ xuất hiện trên mặt nữ tiếp tân trong tình huống này, và rồi, cô gật đầu lưỡng lự. “Nếu mọi người ổn với việc nhường cho bọn tôi dùng trước…”

“Bọn ta chắc chắn ổn theo cách của riêng mình . Không phải phụ nũ nên được ưu tiên trước trong việc chăm chút cho vẻ ngoài của họ hay sao?”

“Vậy thì, cảm ơn rất nhiều. Tôi sẽ rất vui khi có thể rửa sạch chỗ mồ hôi và bụi bẩn dính trên người.” Guild Girl gật đầu thêm một lần nữa với vẻ mặc cảm, nhưng cô cũng không thực sự phản đối.

Priestess, đã đứng dậy khỏi ghế và tiến về phía Goblin Slayer.

“Sao thế?” Chiếc mũ thép quay lại hỏi. Cô liền sửa nó với ngón tay nhợt nhạt của mình.

“Goblin Slayer-san, anh phải đảm bảo mình sẽ ăn uống và nghỉ ngơi đấy nhé, được chứ?”

“Được rồi.”

Anh có vẻ không được vui cho lắm về điều này, tuy nhiên Priestess thì vô cùng thỏa mãn. Cô ưỡn bộ ngực nhỏ bé của mình lên một cách đắc thắng

Cow Girl mỉm cười vô vọng. “Này, đừng cầm chỗ hành lí của đám con gái bọn tớ đấy, đặc biệt là túi quần áo!” Cô cẩn thận đưa ra một lời nhắc nhở. Miễn là cô báo với anh từ trước, cô biết rằng anh sẽ cẩn thận để không lấy nhầm. Nhưng nếu cô không lên tiếng, chà, khả năng cao là anh sẽ chẳng biết gì.

“… Là những cái nào?” Bây giờ, giọng anh có vẻ hơi lo lắng.

Cow Girl gật đầu. “Bọn tớ sẽ đi lấy quần áo sau khi đi tắm, vì vậy hãy cố mà nhớ xem bọn tớ lấy ra từ túi nào.

“Được rồi.”

“Nhưng đừng có nhìn vào trong chúng!”

“…Có lẽ ai đó khác ngoài tôi nên xử lí những chiếc túi này.

“Cái gì?” Giọng của High Elf Archer vang lên, đôi tai cô phấp phới, và một nụ cười nở trên mặt. Cô hoàn toàn tin rằng để Orcbolg xử lí tất cả chỗ hành lí sẽ giải trí hơn nhiều so với việc để người nào khác làm nó.

“Anh cho rằng nếu hai nghìn năm không thay đổi được gì ở em thì một vài năm nữa có lẽ cũng vậy.” Người chiến binh thở dài. Bất chợt, anh cảm thấy có người bốp phát vào lưng mình, mặc cho nó ở vị thấp một cách kì lạ.

Quay lại, đập vào mắt anh là khuôn mặt đầy râu của Dwarf Shaman với một cái nhìn ranh mãnh trên nó.

“Chà, dẫn đường đi, ngài chú rể.” Vị thuật sĩ dwarf nói. “Ta khá chắc các quý cô đang háo hức cho bồn tắm của họ.” Ông gửi cho anh một cú vỗ khích lệ khác và cười với giọng om sòm. “Không như elf, chúng ta chỉ là những kẻ phàm trần không thể lãng phí thời gian dù chỉ một chút.”

Ghi chú

[Lên trên]
Còn được gọi là fairy, faerie, fay, fey, fair folk hay đơn giản là tiên :)
Còn được gọi là fairy, faerie, fay, fey, fair folk hay đơn giản là tiên :)
[Lên trên]
Là loài cây thân gỗ lớn, có thể cao tới 35m, có nguồn gốc từ miền Nam Châu Âu
Là loài cây thân gỗ lớn, có thể cao tới 35m, có nguồn gốc từ miền Nam Châu Âu
Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

thanks trans
Xem thêm
Tks trans~!!
Xem thêm
Ầy t cx muốn đến làng này 1 lần
Xem thêm
tác giả tả chi tiết thật hôm qua t đọc 1 bộ mà tình tiết nó nhanh vcl rồi qua đọc bộ này giống như cuộc sống đang chậm lại vậy :))
Xem thêm
Hơi vắng :v
Xem thêm
Tks trans
Xem thêm