• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 1: Công tước Kleinert/ Lễ hội Săn bắn Hiệp sỹ/ Phòng thủ Kiel

Chương 9: Phía sau bức màn

Độ dài: 3,125 từ - Lần cuối: - Bình luận: 8

Đêm đến.

Tại tầng hầm trong lâu đài, tôi đặt tay lên bức tường ẩn. Luồng ánh sáng loé lên và bức tường trượt ra.

Vì đã quen với cảnh tượng này, tôi bình thản bước vào lối đi vừa mở ra.

Bên trong là cầu thang dẫn xuống dưới, tôi tiếp tục bước đi cho đến khi thấy được cánh cửa bằng gỗ.

Đằng sau cánh cửa là căn phòng xinh đẹp dùng cho việc nghiên cứu.

Có vô số sách cổ ở đây và những ngọn nến luôn được thắp sáng dù không ai đụng đến chúng cả.

Bởi vì cái người sử dụng căn phòng này quá lười, ông ta dùng ma thuật để các cây nến luôn sáng.

"Việc nghiên cứu ma thuật của ông vẫn ấn tượng như mọi khi nhỉ, Gramp (Jii-san)”

"Sự huyền bí của ma thuật không thể nào được giải đáp dù có tốn bao nhiêu năm đi nữa."

Người vừa trả lời tôi là một ông già nhỏ con với cơ thể bán trong suốt.

Ông ngồi trên ghế và vui vẻ đọc cuốn sách. Khi phải lật sang trang khác, ông khéo léo dùng ma thuật để làm việc đó.

Bạn không thể đánh giá ông ta chỉ từ vẻ bề ngoài. Nhìn thế này thôi chứ ông ta đã từng là hoàng đế.

"Dù bị phong ấn vào cuốn sách sau khi những nghiên cứu ma thuật của ông bị phát giác, nhưng sao ông trông thảnh thơi thế. Mọi người ngoài kia gọi ông là Hoàng đế Điên đó, ông biết không?"

"Cái đó chỉ là sai lầm thôi. Ai mà ngờ cơ thể ta lại bị một con quỷ chiếm lấy chứ. Một sai lầm quá ư ngớ ngẩn."

Người đàn ông già, Gustav Lakes Adler, đáp.

Ông cố nội của tôi, và cũng là hoàng đế cách đây hai thế hệ.

Như bạn có thể thấy, ông ta là một tên cuồng ma thuật với đôi mắt không quan sát thư gì ngoài ma thuật. Ông thậm chí còn tạo ra căn phòng bí mật này để tiện cho việc nghiên cứu ma thuật của mình.

Vì các nghiên cứu ấy, cơ thể ông bị một con quỷ phong ấn trong sách chiếm lấy. Con quỷ đội lốt cơ thể ông và phá hoại thủ đô hoàng gia. Lịch sử đã ghi lại rằng ông hóa điên vào khi sắp hoàn thành công cuộc nghiên cứu ma thuật cổ đại của mình.

Đó là lý do tại sao ma thuật cổ đại lại là vết nhơ của hoàng gia.

Tuy nhiên, thời gian trôi qua. Sau khi gặp được tôi, ông ta đã dạy tôi cách dùng ma thuật cổ đại và hiện giờ là sư phụ của tôi.

Bây giờ, chỉ còn linh hồn ở lại trong cuốn sách mà thôi, ông không có cơ thể nào cả. Những gì tôi đang thấy chỉ là trạng thái linh hồn của ông.

Khi mở cuốn sách phong ấn ra, tôi đã giải phóng ông ta khỏi đó. Nhưng dường như ông không muốn có một cơ thể mới. Ông có vẻ rất vui khi có thể thảnh thơi thực hiện các nghiên cứu về ma thuật của mình."

"Nghiêm túc mà nói, ông thật sự vô tư đấy. Mặc dù đó là lỗi của ông khi tôi phải che đậy sự thật mình cũng có thể dùng ma thuật cổ đại."

"Nghĩ theo cách khác đi, ngươi có thể học cách dùng ma thuật cổ vì ta được phong ấn ở đây, đúng chứ? Chiếc mặt nạ bạc quý giá của ta cũng rất hữu dụng, đúng không?"

"Ừ thì hơi hơi."

"Ngươi thực sự là một đứa chắt vô ơn."

Ngay cả khi nói chuyện, mắt ông vẫn không rời cuốn sách.

Ông đã đọc qua những cuốn sách liên quan đến ma thuật, và khi nghĩ ra được ma thuật nguyên bản nào đó hoặc lý thuyết mới, ông viết lại nó. Ông đã liên tục làm việc này trong suốt thời gian ở đây.

Trên thực tế, ông hài lòng đến mức tôi không muốn làm phiền ông.

Ngay cả thế, có một lý do mà tôi ở đây.

Và hình như ông ấy đã nhận ra.

"Ngươi muốn hỏi ý kiến ta về cái gì à? Cứ nói đi. Đừng khách sáo."

"...Em trai tôi đã tham gia vào cuộc chiến kế vị."

"Nếu cậu ta xuất sắc, thì rồi cậu ta sẽ phải tham gia thôi. Đó là cuộc chiến kế vị."

"Như tôi nghĩ...Tôi nên tìm hiểu xem có ai đứng sau thúc đẩy em ấy tham gia không."

"Đó là điều mà ta sẽ làm. Nếu người đó là kẻ thù, thì ta có thể đường đường chính chính mà xử lý việc này."

Việc này đã luôn luẩn quẩn trong đầu tôi.

Vì vị tướng già đã bị ám sát, chúng tôi chỉ còn lại hai lựa chọn mà thôi. Thế nhưng, dù vị tướng già đó có ủng hộ Leo đến mức nào đi nữa, ông ta không thể nào ngáng đường ba ứng viên kia được. Vậy mà, ai đó lại chọn cách ám sát ông ta ở giai đoạn sớm như thế.

Kẻ đó có lẽ đã e ngại Leo, nhưng mục đích thật sự là để sử dụng việc đối phó với Leo như một cái cớ để biến chúng tôi thành kẻ thù.

"Tôi có câu hỏi khác."

Đây chính là vị hoàng đế tiền nhiệm.

Nói theo cách khác, ông ta là người đã dành chiến thắng trong cuộc chiến ngôi vương ở thời mình. Nếu ông ta là tổ tiên đã vượt qua mọi thủ đoạn và mưu mô trong thời của mình, ông ta có thể trả lời câu hỏi của tôi. Tôi định mở miệng ra, nhưng Gramp đã đáp lại trước khi tôi kịp hỏi.

"Nếu ta là đứa con trai thứ hai hoặc thứ ba, thì ta sẽ ám sát thái tử. Đó là câu trả lời cho cậu."

"...Tôi vẫn chưa hỏi gì hết mà?"

"Ta nghĩ đó sẽ là thứ mà đến lúc nào đó ngươi sẽ hỏi nếu ngươi đang nói vế cuộc chiến kế vị. Ta là đứa con cả nên ta đã phải đổi mặt với nhiều cuộc ám sát. Theo ta, thái tử mà lại để mình bị ám sát là thái tử tồi. Thứ sẽ chờ đợi ngươi sau khi ứng viên có tiềm năng nhất bị sát hại chỉ là vũng lầy xung đột mà thôi."

"Kết quả duy nhất từ cuộc điều tra của cha tôi chỉ là chết trong nhiệm vụ thôi, ông biết đấy?"

"Có lẽ nó đã được che đậy một cách thông minh hoặc ai đó thân cận với Hoàng đế dính vào vụ này. Hoặc...có lẽ chính Hoàng đế nhúng tay vào. Dù trường hợp nào đi nữa, rất kỳ lạ khi một thái tử, người có khả năng chiến thắng cao nhất trong cuộc chiến kế vị, lại chết trên chiến trường. Nếu em trai ngươi tiến vào chiến trường, ngươi sẽ cố hết sức để bảo vệ cậu ta, đúng chứ?"

"Dĩ nhiên."

"Đó lại câu trả lời cho ngươi. Chắc chắn có nhiều người cũng nghĩ như thế. Ngay cả khi thái tử được bảo vệ tối đa nhưng vẫn gặp xui mà chết, vụ này vẫn có mùi âm mưu. Nhìn vào lịch sử của các trận chiến giành ngôi vương cho đến bây giờ, mấy thứ như thế này không hiếm."

Gramp nói một điều nghiệt ngã như thế.

Tuy nhiên, nó lại rất thuyết phục.

Và nếu những dự đoán của ông đều chính xác, thì mọi thứ diễn ra kể từ giờ chỉ là một âm mưu của ai đó thôi.

Nói cách khác, có thứ gì đó đằng sau Lễ hội Săn bắn Hiệp sĩ này.

"Gramp. Ông có loại ma thuật nào có thể điều khiển quái vật không?"

"CHÚNG TA ĐANG NÓI VỀ MA THUẬT SAO! TỐT! KỂ TA NGHE THÊM ĐI!"

Thấy Gramp đột nhiên quay người nhìn tôi, tôi thở dài.

Có phải là do ông ta không quan tâm thứ gì ngoài ma thuật không? Sau cùng thì ông chỉ quan tâm nhiều đến thế khi chúng tôi nói về ma thuật.

Ông ta dám đặt chủ đề về ma thuật lên trước cả việc xin ý kiến nghiêm túc của đứa đệ tử kiêm chắt của mình. Cái người này có lẽ cũng điên như cách mọi người nói.

"Gần đây số lượng quái vật trong đế quốc có tăng lên. Trong số chúng thậm chí có những con quái hiếm rất mạnh nữa. Tôi nghĩ có ai đó đứng đằng sau vụ này."

"Fumu...nếu chỉ vài con thôi thì có một loại ma thuật có thể điều khiển chúng, nhưng ma thuật có thể kiểm soát ngần ấy quái vật không tồn tại."

"Thế sao...vậy tôi đã nghĩ quá nhiều sao."

Tôi nghĩ nếu vụ này liên quan đến ma thuật, thì có thể là do đệ nhị công chúa Zandra làm. Nhưng nếu Gramp nói ma thuật như thế không tồn tại thì chắc chắn là thế rồi.

Nếu thế thì sự xuất hiện của quái vật chỉ là ngẫu nhiên sao.

"Cơ mà, không có ma thuật nào làm được, nhưng lại có một dụng cụ ma thuật làm được."

"Dụng cụ ma thuật?"

"Đó là một dụng cụ ma thuật cổ đại. Nó phát ra âm thanh quái vật thích và dùng âm thanh đó để dụ lũ quái vật. Tuỳ vào ma năng của người dùng, ngươi có thể dụ ra hơi bị nhiều quái đó."

"Một thứ như thế có tồn tại sao?"

"Theo trong sách thì có. Ta nhớ nó là cây sáo tên 'Hameln’. Nếu một người có ma năng dồi dào dùng nó, người đó có thể làm quái vật xuất hiện trên khắp đế chế."

Mấy người thời xưa chắc đã phát triển nhiều thứ vừa hữu dụng vừa rắc rối.

Trong thời đại mà ma thuật phát triển hơn nhiều so với bây giờ, dụng cụ ma thuật cũng theo đó mà mạnh mẽ hơn mấy cái ở hiện tại. Những dụng cụ ma thuật như thế được khai quật trong các hang động và được sung vào kho bảo vật quốc gia ở nhiều đất nước. Nhưng cũng có những cái đột nhiên xuất hiện.

"Vậy là một thứ như thế sao...Thật ra, Lễ hội Săn bắn Hiệp sĩ sẽ được tổ chức sớm thôi. Cái mà mỗi thành viên trong hoàng gia dẫn dắt các hiệp sĩ ấy."

"Hô? Hoàng đế thế hệ này chắc hẳn đã làm mấy điều thú vị ha. Phần thưởng là gì?"

"Là vị trí đại sứ đặc mệnh toàn quyền. Bởi vì hoàn cảnh riêng, chúng tôi không thể thua ở đây được. Nhưng nếu đối thủ có cây sáo đó trong tay thì chúng tôi không có cơ hội nào giành chiến thắng cả..."

"Đúng là vậy. Kẻ đó có thể triệu hồi quái vật ở đâu mình muốn. Nếu thằng cha đó không dùng nó một cách liều lĩnh, chiến thắng chắc chắn thuộc về hắn. Nhưng nếu là ta thì ta sẽ không dùng cái cách ngu ngốc đó đâu."

Gramp tuyên bố như thế.

Tôi cũng đồng ý với ông ấy. Tôi cũng sẽ không làm thứ ngu ngốc như thế.

Mới nhìn qua thì đây có vẻ là ý tưởng tốt. Nhưng trên thực tế, nó chỉ mang lại lợi ích trong tức thời mà thôi.

Nếu một trong ba anh chị của tôi dùng dụng cụ ma thuật đó, thì tất nhiên tôi sẽ liên kết lại với hai người kia. Ngay cả khi đây là cuộc chiến kế vị, nếu bạn làm gì đó có hại cho đế quốc, bạn sẽ không thể nào thoát tội được. Nếu ai đó cứ cố chấp mà làm một việc như thế, chắc chắn nền tảng quyền lực của người đó sẽ bị tổn hại nặng nề.

Tôi không nghĩ ba người kia dám làm thế. Nói cách khác.

"Kẻ đứng sau vụ này không phải là ứng viên trong cuộc chiến kế vị này."

"Đúng thế. Dù kẻ đó có liên quan đến ứng viên hay không, dám dụ quái vật vào đế quốc và làm tổn hại đến đất nước, hắn sẽ không hài lòng chỉ với vị trí đại sứ đặc mệnh toàn quyền thôi đâu."

"...Một rắc rối khác xuất hiện sao."

Tôi không thể chỉ nhìn việc này trên bề mặt thôi được, tôi phải nhìn đáy của nó nữa.

Đây không còn đơn giản chỉ là vấn đề thắng thua trong lễ hội nữa. Nếu tôi không tìm ra kẻ đứng đằng sau lũ quái vật đó, Lễ hội Săn bắn Hiệp sĩ này không chỉ là trận chiến cho vị trí đại sứ đặc mệnh toàn quyền thôi đâu.

"Có cách nào chặn hiệu ứng của Hameln đó không?"

"Chỉ có cách phá nó đi thôi. Miễn là âm thanh mà chỉ quái vật nghe được, chặn hiệu ứng của nó sẽ rất khó."

"Vậy là tôi chỉ có thể tập trung vào Lễ hội Săn bắn Hiệp sĩ sao."

"Đúng thế. Nhưng phe kia cũng thế. Kẻ đó biết mình không thể dùng cây sáo ở lễ hội.  Nói cách khác, hắn phải dùng nó trước lễ hội. Chắc chắn có thứ gì đó đằng sau lễ hội này. Hãy cẩn thận."

Tôi nhận lấy lời khuyên đó và rời căn phòng.

——————

Trên đường về phòng mình.

Tôi cảm nhận được ai đó đứng đằng sau tôi. Tôi định quay người đối mặt với kẻ vô danh đó thì người đàn ông hét lên.

"Đứng im”

"...Ngươi biết ta là Arnold Lakes Adler, đúng không?"

"Dĩ nhiên”

Nói xong hắn rút dao ra.

Hắn hành động nhanh đó chứ.

"Ta sẽ không giết ngươi, nhưng ngươi phải ngủ một lúc."

"Ta không thể chỉ nói đồng ý với cái đó đâu."

Tôi chậm rãi quay người lại.

Trong lúc tôi có đầy sơ hở, người đàn ông đó không hề di chuyển.

Quay người lại, trước mắt tôi là một gã mặc bộ đồ đen thường thấy của sát thủ. Nhưng vì hắn nói sẽ không giết tôi.

"N, Ngươi đã làm gì...!?"

"Ta chặn chuyển động của ngươi lại với kết giới. Hét lên và nói ngươi sẽ không giết ta đã cắn ngược lại ngươi đấy, đúng không?"

Không còn nghi ngờ gì nữa, hắn là một sát thủ có kỹ năng đáng gờm.

Hắn có thể đột nhập vào lâu đài được canh phòng cẩn mật. Nhưng ngay cả một sát thủ tài năng như thế cũng không thể đảm bảo gây được vừa đủ sát thương để mục tiêu không còn khả năng chống cự mà không đe doạ đến tính mạng.

Thế nên hắn mới hét lên để tôi dừng lại. Và nhờ đó tôi có thời gian dựng nên kết giới này.

Ngay cả khi hắn không làm thế, tôi vẫn luôn có một kết giới nhận diện bao bọc quanh mình. Không có cách nào để một người có thể tiếp cận tôi mà tôi không biết được.

Chẳng khác nào tự sát nếu ra ngoài vào giữa đêm mà không cảnh giác.

"Tsk...! Ngươi không phải chỉ là một hoàng tử bất tài sao!?"

"Thôi, bình tĩnh lại và trả lời câu hỏi của ta. Khi đột nhập vào lâu đài, ngươi được ai đó dẫn đường cho, phải không? Kẻ đó là ai?"

"Fu! Ta sẽ không khai! Nếu ta nói ra tên của khách hàng mình thì ta sẽ chết!"

"Vậy là ngươi không bác bỏ nó. Được thôi, ta hiểu được phần nào rồi."

"!?"

Chỉ có ba người kia mới can thiệp vào an ninh quanh lâu đài được.

Nếu ai đó ngoài ba người đó muốn dẫn một sát thủ vào lâu đài thì phải chuẩn bị cực kỳ chu đáo. Không thể nào nghĩ nổi ai lại làm được. Sau tất cả, lý do mà kẻ nào đó nhắm vào tôi là do Elna.

"Gửi sát thủ tấn công ta để ngăn Elna tham gia vào Lễ hội Săn bắn Hoàng gia, hơi lén lút ha. Ta chỉ chuẩn bị sẵn cho mấy việc này theo lẽ thường thôi."

"Fu...phe bọn ta cũng thế! Bắt hắn!"

Đồng thời, ai đó xuất hiện từ phía sau tôi mà không lộ ra sự hiện diện của mình.

Người vừa xuất hiện ở đó là Sebas.

"Có vẻ như bọn này là nhóm bốn người. Thần đã đánh gục ba kẻ kia rồi, Arnold-sama."

"Tốt lắm, Sebas."

"C, ái...?"

"Ngươi thật sự nghĩ ta sẽ để cho Arnold-sama đi ra ngoài một mình giữa đêm sao? Ngươi xem thường bọn ta quá nhỉ."

"Kuh...!"

"Giờ...khai ra mau. Ngươi làm việc cho ai?"

Tôi phát động kết giới cách âm và bắt đầu niệm chú một thần chú ảo ảnh tái hiện lại thứ mà người khác sợ nhất. Tôi không thể thấy những gì hắn ta thấy, nhưng hình ảnh chắc hẳn hiện lên rất rõ trước mắt hắn.

Ngạc nhiên thay, tôi biết được tên khách hàng của hắn chỉ với cái này thôi.

"Hii!!?? T, THA CHO TÔI!? XIN HÃY THA CHO TÔI!!!ZANDRA-SAMAAA!!!!T, TÔI CHƯA KHAI! TÔI CHƯA KHAI DÙ CHỈ MỘT TỪ!!"

"Hee...vậy ra ngươi là sát thủ dưới trướng Zandra sao. Có vẻ như ngươi đã phải rèn luyện khắc khổ nhỉ?"

"Ràng buộc thuộc hạ của mình với nỗi sợ hãi, đây có vẻ như đúng là những gì mà ả sẽ làm. Giờ ta nên làm gì với bọn này?"

"Dù có giết mấy tên này thì ta chẳng gây được tổn hại gì cho Zandra. Nhưng giết chóc thì hơi rắc rối để dọn dẹp. Chỉ cần tìm nơi nào đó phù hợp để nhốt bọn này vào, chúng ta có thể sẽ dùng đến chúng sau này."

"Như ngài muốn."

Tôi nhìn tên sát thủ vẫn đang thấy ảo ảnh của Zandra và rời đi.

Dám gửi sát thủ đến vào lúc này, có nghĩa là Zandra không liên can đến sự xuất hiện của lũ quái vật. Ả ta chỉ đang cố loại bỏ tôi vì ả nhắm vào chiếc ghế đại sứ đặc mệnh toàn quyền ở Lễ hội Săn bắn Hiệp sĩ. Nếu dám làm đến mức này, ả không phải là kẻ đứng sau sự gia tăng quái vật.

"Giờ, mình tự hỏi ai đã làm việc này."

Để lại những lời đó, tôi trở về phòng mình.

Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

Yeah, cứ hễ quản gia Sebas là auto xịn :v
Xem thêm
Mới sáng sớm mừ ????
Xem thêm
cuminh
Chủ post
Trans ở Mẽo nên giờ mới gần 2h chiều thui
Xem thêm
@cuminh: thế mà tôi cứ tưởng bác sáng đi làm rồi tối thức khuya trans cho ae chứ :v
Xem thêm
mmmph!?
Xem thêm
Mlem mlem mlem
Xem thêm