• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 4: Kì nghỉ

Chương 123: Một kì nghỉ đầy phấn khích 4

Độ dài: 3,483 từ - Lần cuối: - Bình luận: 13

Liz đứng ra trước như để bảo vệ tôi và nhặt lấy một hòn đá dưới đất lên. Ánh mắt cổ đang nhìn sâu vào cánh rừng bên kia sông. Tôi cũng nheo mắt nhìn qua nhưng chẳng thấy gì ngoài bóng tối. Tuy nhiên, dù bản thân không rõ tôi vẫn chắc chắn rằng có gì đó đang diễn ra ở đây. Ngay cả một kẻ với bản năng thợ săn đã gần như biến mất như tôi cũng cảm nhận rõ được một sự tồn tại kinh khủng đang đến. Kinh nghiệm của tôi cho biết chỉ có một số ít thứ phiền phức mới tạo được cảm giác này thôi.

Thứ này phải là phantom hoặc quái vật. Hơn nữa, từ vẻ mặt của Liz –– nó chắc chắn là con tương khắc với cổ với khả năng kháng tấn công vật lí. Kể cả thợ săn cấp cao với sức mạnh siêu phàm cũng có điểm mạnh và điểm yếu riêng. Đó là lí do ta có party để bù đắp lại những khuyết điểm ấy.

“…….Argh! Cảm giác này, lâu rồi em chưa cảm thấy nó đấy!”

Liz nói với vẻ gắt gỏng. Đây không phải lỗi của tôi nhưng tôi vẫn cảm thấy hơi có lỗi. Thực tế rằng Liz, người có xu hướng bất cẩn và lao đầu ra trước, chưa lập tức xông ra, chứng tỏ bên kia là một con quái rất khó nhai. Chúng tôi không ở đây vì có ai đó đưa ra yêu cầu. Nếu là tôi, tôi sẽ không xử lí con quái mà mình không chuyên chứ đừng nói là con khắc mình. Và, bất thường thay lần này –– Chúng tôi không ở trong tình huống bị bao vây.

Trong khi để mắt đến cánh rừng, tôi thì thầm vào tai Liz.

“Liz, ta đang chạy trốn. Đánh nhau ở đây chẳng có ý nghĩa gì cả.”

Tôi sở hữu <Giới chỉ> nhưng Liz thì không. Giới chỉ về căn bản chỉ bảo vệ một người. Thực tế, nếu đẩy nó đến giới hạn thì có thể mở rộng phạm vi kết giới nhưng vẫn đòi hỏi người dùng phải tiếp xúc gần đối phương.

“Ta có thể trốn được, đúng không?”

“Eeeeeeeh… Không phải không tính là bạo lực nếu là đối với quái vật sao?”

…Quái vật xuất hiện không phải lỗi của tôi. Tôi chắc rằng Liz hiểu điều đó, nhưng thế không có nghĩa là cổ đồng ý với nó[note38623]. Có vẻ như cô ấy thực sự rất bực vì bầu không khí lúc trước bị phá bĩnh. Thay vì đối mặt với quái vật, tôi ra sức thuyết phục Liz.

“Chà, em biết đấy… Nó phụ thuộc vào thời gian và địa điểm. Anh đã nói rất nhiều lần rồi, nhưng lần này anh muốn kiềm chế bạo lực nhiều nhất có thể.”

“…………Đã quá muộn để giải thích vào lúc này rồiiiiiiiiiiii!”

Liz vung mạnh một cái và ném hòn đá. Nó bay đi và tiếng động lớn mà nó để lại khiến tôi rung cả người. Hòn đá được cánh tay mảnh khảnh của thợ săn cấp cao ném ra đâm thẳng vào một cái cây bên kia sông. Cái cây ngay lập tức đổ xuống. Nếu một con quái bình thường trúng phải đòn này thì nó chết chắc rồi.

Em đang tính tham chiến sao…? Liz nhìn lại về phía tôi người hiện đang nheo mắt với cổ.

“…Mmmh, nếu đó là điều anh muốn, Cry-chan, hãy chạy thôi nhỉ? Em có hơi lo về Ti, nhưng với Syt ở đây thì chắc ta có thể xử lí được bằng cách nào đó.”

Xử lí được… bằng cách nào đó, phải không?

“Thôi nào, ta đi chứ? Điều em vừa làm lúc nãy còn chẳng khiến nó chậm lại được đâu.”

Liz đi bên cạnh tôi nói với vẻ không quan tâm. Tôi nắm lấy tay phải cổ. Rồi đột nhiên cô ấy dừng lại. Dù vừa mới dưới nước một lúc trước, làn da cổ lại mượt mà và nóng bỏng đến kì lạ. Khi tôi dùng hết lực nắm lấy nó, Liz nắm lại với một chút lực. Tiếng cây đổ vẫn không dừng lại. Dù không có gió nhưng tôi vẫn không nghe được tiếng quái gào nào, chỉ có áp lực mạnh mẽ mà thôi.

“Cry-chan…”

“Gì vậy?”

“…Em sẽ dùng tay phải lúc chạy trốn, nên có thể nắm lấy tay trái thay vào đó được không?”

“….Được rồiiiii.”

Tôi chuyển tay mình đang nắm. Tôi có thể cảm nhận được thân nhiệt của Liz. Sẽ ổn thôi, tôi có Liz ở đây mà, và cả <Giới chỉ> nữa. Rồi như thường lệ, tôi bắt đầu âm thầm cầu nguyện, và Liz cuối cùng cũng nở một nụ cười nhẹ, kéo tay tôi chạy đi mất.

§

“Haaaa… Haaaa… Aah… Anh cảm thấy mình đã nắm tay em như thế này trước đây.”

“Hmm… Chuyện gì vậy? Sao tự nhiên anh lại nói thếếếếếế?”

Phía sau chúng tôi, tiếng cây đổ vang lên không ngừng cùng động đất. Trong khi tôi vẫn đang chạy trốn thực tại, Liz mỉm cười với đôi mắ tỏa sáng trong khi vẫn nắm lấy tay tôi. Quãng đường chúng tôi đi qua chẳng còn lại gì, chỉ có một đám cây cối bị đốn hạ một cách tàn nhẫn và chồng lên nhau, tạo thành một rào chắn đơn giản. Người đốn hạ đám cây không phải con quái vật mà là Liz. Tôi chẳng biết nó có tác dụng gì không nhưng có còn hơn không. Mỗi lần vung mạnh tay phải, cổ lại phóng ra một vật nhỏ nào đó khiến cây bên đường cứ thể đổ nhào. Lâu rồi tôi mới thấy Liz dùng “thứ đó”. Và dù đã thấy nó rất nhiều lần –– nó vẫn trông như thể cổ đang dùng thứ ma thuật nào đó vậy. Thực chất <Thiên bộ> của Liz không phải là vũ khí. Vũ khí của cổ là cánh tay phải cơ.

“Làm mấy thứ thế này, khá phấn khích và vui, đến không ngờ đấy! Thông thường tất cả những gì em cần làm là chạy thôi!”

Quả thực nếu chỉ có một mình Liz thì cổ có thể dễ dàng trốn thoát chỉ bằng cách chạy. Tôi là kẻ đang làm vướng chân cổ. Phía sau chúng tôi vẫn chẳng có tiếng động nào của thứ đang đuổi theo, nhưng áp lực mạnh mẽ vẫn còn đó. Tôi tự hỏi bản thân có thể làm được gì không… Ngay lúc ấy, ánh mắt tôi chuyển về phía <Chiếu ảnh> đang nằm trên cánh tay phải mà Liz đang kéo đi. Nó là món Thánh tích tôi vừa có, cho phép người dùng tạo ảo ảnh trong vòng một mét. Thứ này không hữu dụng trong chiến đấu, nhưng có lẽ có thể sử dụng để làm đánh lạc hướng. Không, như thế còn tốt hơn là không làm gì. Ít nhất thứ này có thể thu hút sự chú ý của con quái kia.

Tôi nên tạo ra gì đây – tôi cố gắng suy nghĩ trong tuyệt vọng. Quái vật cũng là vật sống, nó sẽ không đuổi theo tấn công những gì mạnh hơn mình. Nhìn qua thì cả tôi và Liz đều khá mỏng manh. Vậy nên chúng tôi thường bị nhắm vào. Kẻ tấn công này có lẽ sẽ không đuổi theo nữa nếu đối mặt với Anthem. Nhưng vẫn có một giới hạn về kích cỡ ảo ảnh mà tôi có thể tạo. Tôi nhanh chóng ra quyết định và tạo ra thứ kinh dị nhất tôi gặp phải trong mấy ngày qua –– Arnold.

Một ảo ảnh về Arnold đang tức giận trồi lên từ bóng tối[note38624]. Liz, người vẫn đang chạy trong khi qua sát phía sau, mở to mắt trước ảo ảnh lơ lửng trên không khí.

“!? Ha… Hahahahahaha… Đó là cái gì thế!? Cry-chan, trông nhộn vãi! Nó thật hoàn hảo!”

“Haaa… Haaa… Anh đang vội, nên chỉ có thể nhớ được mặt hắn thôi.”

Thứ xuất hiện là cái đầu của Arnold. Hơn nữa, có lẽ vì khuôn mặt đáng sợ của ổng là thứ đáng nhớ nhất, nên chỉ phần trước là đủ chi tiết, còn phía sau nó lại chẳng có tí tóc nào. Có vẻ tôi vẫn chưa luyện đủ rồi… Dù tôi chẳng mất mấy thời gian để tạo ra Eva.

Cảnh tượng đầu của Arnold lơ lửng giữa đêm đen trông thật kinh dị, nhưng chẳng có thời gian mà lo về điều đó. Chẳng có tiếng hét hay dấu hiệu nào cho thấy con quái đang dừng lại cả.

Trong khi chạy, tôi điều khiển cho cái đầu quay lại và hướng về phía Liz. Liz cười điên cuồng trong khi vẫn đang chạy.

“…..Nó đang ngại à? Anh nghĩ mình đã làm khá tốt.”

Ít nhất thì cái mặt cũng được đấy. Nhưng phần cơ thể thì, chà…

“Hahahahahahahahahaha. Phải, đúng là vậy. Nó thật hoàn hảo! Lần sau khi chúng ta gặp lại, ta chắc chắn phải cho hắn thấy mới được! Em chắc rằng hắn ta sẽ vui lắm đây!”

“…Không đời nào đâu.”

Tôi có thể mường tượng rõ Arnold sẽ phản ứng thế nào. Sao tôi phải cố làm cho hắn điên lên cơ chứ?’

§

Nhờ chạy thục mạng, chúng tôi đã đến được chỗ cắm trại mà không bị nó bắt kịp. Tim tôi hiện tại đang đập như điên. Đã lâu rồi tôi mới chạy thế này.

Sytry-chan đón chúng tôi với một nụ cười dịu dàng. Hành lí trên mặt đất trước đó đã biến mất, và chỉ có đống lửa là đang thắp sáng. Có lẽ do đã cảm nhận được sự hiện diện của con quái, lũ ngựa buộc vào xe bắt đầu hí lên ầm ĩ. Tôi rất xin lỗi vì đã mang lại rắc rối cho mọi người dù tất cả những gì tôi làm chỉ là lấy nước.

“Haaaaa… Haaaaaa… Anh xin lỗi. Sytry. Ta phải chạy thôi.”

“Đã lâu rồi, nhưng em đã chuẩn bị. Chúng ta có thể rời đi bất cứ lúc nào. Ah, cảm ơn anh về chỗ nước. Em sẽ xử lí cái bình đựng sau.”

Cổ lấy bình nước từ tay tôi và vào trong xe. Tôi tự hỏi vì sao hành lí không ở đây, nhưng có lẽ em ấy đã cảm nhận được rắc rối từ xa… Vẫn như thường lệ.

Tôi nắm lấy tay Sytry, người đã lên xe trước và trèo lên. Thứ đầu tiên tôi thấy là Tino, người đang ngồi thẳng lưng trong bối rối. Có vẻ như tiếng ồn đã đánh thức em ấy dậy. Liz thì trèo lên trên nóc xe và gào thét.

“Syt, là ‘Quỷ khổng lồ đi lạc’ ưa thích của em kìa! Em đã gọi nó đến đây để chứng minh mình đoán đúng à?”

“Không có. Em không gọi nó đến đây! Nếu có ai gọi thì hẳn là Cry-san!”

Cũng đâu phải anh…

Cỗ xe bắt đầu chuyển động với tốc độ lớn. Trong khi Sytry rướn người qua cửa sổ và chỉ để lại nửa dưới trong xe, ẻm lấy ra một lọ potion và ném nó vào đống lửa. Lọ potion bay trong không khí trong khi rải đống nước bên trong ra rồi bay thẳng vào ngọn lửa. Trong một khắc, âm thanh biến mất. Lực tác động khiến cả cỗ xe và tôi dựng lên một cái. Tôi giữ lấy Sytry, người đã lùi vào trong do áp lực.

Bóng tối bị xua tan và không khí nóng lên. Tôi thả Sytry ra và, nhanh chóng nhìn ra ngoài từ chỗ cửa sổ. Khu rừng đang cháy. Lửa từ đám củi đã lan ra các cái cây và khói trắng bốc lên. Ngọn lửa rất mạnh. Tôi không nghĩ nó sẽ bị dẹp một cách tự nhiên đâu. Đây rõ ràng là quá tay rồi. Nếu bị bắt chắc chắn cả bọn sẽ bị coi là những tên tội phạm, dù chuyện đó gần như không thể xảy ra.

Trong khi tỏ ra sợ hãi, Tino nhìn tôi với vẻ van xin.

“Ch…Chuyện gì đang xảy ra vậy, Master…?”

“Nó là potion gây nổ. Thứ này sẽ kéo được chút thời gian.”

Tôi cau mày trước những lời vừa rồi. Kéo dài thời gian? Vừa nãy ẻm nói là kéo dài thời gian ư? Ý em ấy là tất cả những chuyện vừa rồi chỉ đủ để kéo dài thời gian thôi sao? Sao tôi luôn phải chạm trán những con quái khủng bố thế này!

Sytry tiếp tục với vẻ mặt bình tĩnh. Anh ghen tị với em vì luôn có thể tỏ ra bình tĩnh như vậy.   

“Vào những lúc như thế này, việc Lucia-chan vắng mặt khiến ta thiếu hỏa lực. Hai bên thực sự quá chênh lệch…”

“Ta có thể thoát không?”

“Xem nào… Nếu con quái đúng là ‘Quỷ khổng lồ đi lạc’ như Onee-chan nói –– Ta có hai cách, một cái dễ và một cái mạo hiểm.”

Vậy là em có hai lựa chọn… Và, “Quỷ khổng lồ đi lạc” là cái con gì thế?

Có lẽ lũ ngựa đang tuyệt vọng, cỗ xe đang di chuyển rất nhanh. Nhưng, tuy nhiên, đường không tốt và lũ ngựa đang tải khá nặng, nên có giới hạn về sức chịu đựng và tốc độ của chúng. Tôi thực sự hối tiếc vì đã không lấy đám ngựa bạch kim mà Eva đã chuẩn bị.

Tất nhiên, nếu có cách dễ thì phải chọn thôi. Việc mạo hiểm trong tình huống này thật không đáng chút nào. Có lẽ đã nhận ra quyết định của tôi, Sytry búng tay một cái và ngẩng lên nói.

“Onee-chan, hãy tóm lấy Hiiro-san! Anh ta sẽ làm mồi nhử!”

“Uiiii. Làm tốt lắmmmm, gặp lại sau nếu ngươi còn sống!”

“!? Cô đang làm cá –– Gugaaaaaa ––”

!?

Trước khi tôi có thể lên tiếng ngăn lại, âm thanh của một thứ gì đó bị đá bay cùng tiếng hét vang lên trộn lẫn với nhau. Tốc độ có hơi tăng lên do cỗ xe đã nhẹ đi một chút. Sytry giải thích với Tino, người đang tái mặt vì hiểu được chuyện gì đang xảy ra.

“Đây là vì ‘Quỷ khổng lồ đi lạc’ rất cứng đầu… Nhưng chúng có thói quen hành hạ con mồi nên việc trốn thoát rất dễ nếu có mồi nhử. Tại những ngôi làng gần nơi sống của ‘Quỷ khổng lồ đi lạc’, có những câu chuyện về việc đám yêu tinh tìm kiếm một vật tế. Nó không thú vị sao?”[note38625]

Nó chẳng thú vị gì cả. Tim tôi bắt đầu đập mạnh hơn và tâm trí bắt đầu trở nên mơ hồ.

“Sytry!? Sao em có thể –”

“Eh…? Không… Ah, anh không cần phải lo lắng đâu. Mạo hiểm tính mạng là một phần trong công việc của họ mà.”

Khi tôi tá hỏa, Sytry nhìn tôi bối rối trong một khắc rồi nhanh chóng mỉm cười trả lời. Đúng là khi làm hộ tống, luôn có sự nguy hiểm tính mạng, nhưng… Em không cảm thấy thương hại sao[note38645]? Câu trả lời của em sao nhẹ không vậy? Lẽ nào, đây là hành động bình thường của thợ săn hạng nhất, điều mà tôi không biết sao? Trong trường hợp đó –– Thợ săn hạng nhất đúng là đám vô lương tâm.

Tôi không phải là thánh nhân. Nếu đến một lúc nào đó, khi mà tôi rời vào tình huống cực kì, cực kì tuyệt vọng đến mức phải chọn giữa sinh mạng của các bạn thuở nhỏ của mình và mạng của những người hộ tống mình vừa thuê, tôi sẽ chọn người trước không chút do dự. Tuy nhiên –– giờ thực sự có quá ít mặc cảm tội lỗi trên mặt Sytry lúc này.

Trong khi tôi đang chìm trong suy nghĩ, cỗ xe tiếp tục tiến về phía trước. Tôi biết rằng Sytry không phải là một cô gái hư, chỉ là chuyện này quá tàn nhẫn. Người ta nói rằng thợ săn hạng nhất sẽ mất dần nhân tính của mình qua thời gian khi họ càng mạnh lên. Mạnh là tốt, nhưng với tư cách con người, bạn không thể đánh mất điều quan trọng nhất được. Và với tư cách lãnh đạo, tôi có nghĩa vụ tránh Sytry trở thành một một người như vậy.

“Anh muốn dùng cách dễ dàng.”

“? Etto…… Đây là cách dễ dàng mà…… Anh cứ thoải mái đi, ta còn tận hai mồi nhử nữa cơ.”

“………Trong trường hợp đó, hãy chọn cách mạo hiểm đi. Dừng cỗ xe lại. Ta sẽ đưa Hiiro-san quay về.”[note38626]

Dù chuyện này thực sự mạo hiểm – Tôi không muốn Sytry trở thành kẻ từ bỏ người khác, không chút ngần ngại[note38628]. Tôi sẽ chẳng thể nhìn vào mắt cha mẹ mẹ ẻm sau khi họ đã tin tưởng và cho phép chúng tôi trở thành thợ săn được.

Sytry mở to mắt trước giọng nghiêm túc của tôi. Đồng tử em ấy, cùng màu với Liz, ánh lên vẻ lo lắng trong một khắc, nhưng rồi sớm trở lại bình thường. Không hỏi thêm câu nào, em ấy ngước lên trần xe và nói nhanh.

“Xin lỗi, Onee-chan! Em quyết định sai rồi, hãy đưa Hiiro-san quay lại đi!”

“Eeeeh… Tìm hắn ở đâu thì phiền lắm… Chết tiệt, phiền thật đấy…”

Liz nhảy ra khỏi xe trong khi phàn nàn. Với lực chân của mình, cổ dễ dàng bắt kịp cỗ xe với một người khác trên vai. Có khả năng rằng con quái đã thịt anh ta rồi –– Nhưng Liz sẽ không đọc nhầm tình huống đâu. Dù tôi đã trải qua bao nhiêu lần, khi những chuyện không hay xảy ra như thế này, tâm trí của tôi nhanh chóng chìm vào hỗn loạn. Tôi đã mất đi cảm giác về hiện thực, cảm giác như đang trải qua ác mộng vậy. Sytry cúi đầu xuống và xin lỗi với giọng nhỏ.

“Em xin lỗi, Cry-san. Chuyện đó… Em đã nghĩ đó là một bước đi tốt mà gần như chẳng có bất cứ bất lợi nào…”

Tôi biết mà. Sytry không phải là một cô gái hư. Chỉ là ẻm không đủ khả năng thôi. Khi đã sống một khoảng thời gian dài trên chiến trường với tư cách thợ săn –– Dù người đó tài năng đến đâu, đó hẳn là một gánh nặng đủ khiến tim người đó tan nát.

“Sytry, ổn mà. Anh không muốn la rầy em… Anh không phải người có thể làm vậy. Nhưng, anh muốn em nhớ… Sinh mạng rất quý giá –– Nó nặng hơn phần lớn các nguy hiểm.”

“Vâng. Em nên biết rõ thay thế nhân lực khó đến chừng nào –– Em xin lỗi. Em chỉ nghĩ là, nếu có ba thì mất đi một cũng chẳng có gì to tát…”

Tôi tự hỏi liệu Sytry đã hiểu được điều tôi nói hay chưa? Anh không nói về sự khó khăn của việc thay thế gì đấy nhưng… Em đang nói về loại thế gì vậy?

Cỗ xe rung lên và tôi nghe thấy giọng Liz. Có vẻ như cô ấy đã đưa được anh ta quay lại. Ơn trời… Tôi rất vui. Sau khi xác nhận, Sytry mỉm cười ngại ngùng.

“Đã lâu rồi em mới được chu du cùng anh, Cry-san. Chà, dù thật xấu hổ khi nói điều này, em có thể đã hơi kích động. Em sẽ cẩn thận hơn.”

Khi anh ở đây… Có gì đó không hay khi em ở cùng anh sao? Sytry sẽ sẵn sàng hi sinh mạng người khi tôi ở cùng cô ấy sao?

………Thật vô dụng. Tôi không thể suy nghĩ tử tế được. Tôi sẽ bình tĩnh suy nghĩ về đạo đức của Sytry vào lúc khác[note38629]. Có lẽ nếu được ăn thức ăn ngon, tắm suối nóng và nghỉ ngơi một chút, em ấy sẽ trở lại về con người cũ của mình.

“Tạm thời thì, phương pháp mạo hiểm là…?”

“Etto… Dùng quái vật làm mồi nhử thay vì con người. Quái vật không thể bị kiểm soát, nên cũng không hay lắm… Nhưng ở đây có khá nhiều quái vật nên chắc sẽ ổn thôi.”

Dùng quái vật làm mồi nhử, eh… Thực sự ổn không trời? Chà, nhưng thế còn tốt hơn là dùng nhân loại.

Khi tôi đang nuốt nước miếng trong lo lắng, Sytry cẩn thận lấy ra một potion trắng tôi đã thấy hôm trước –– “Nhân tố nguy hiểm”.

Ghi chú

[Lên trên]
cô ta có hiểu được đâu, chẳng ai hiểu được cả vì đó thực sự là lỗi của chú :D
cô ta có hiểu được đâu, chẳng ai hiểu được cả vì đó thực sự là lỗi của chú :D
[Lên trên]
thứ này sẽ không khiến con quái ấy nhắm vào bọn Arnold sau khi các cậu chạy mất đấy chứ :(
thứ này sẽ không khiến con quái ấy nhắm vào bọn Arnold sau khi các cậu chạy mất đấy chứ :(
[Lên trên]
xem ra Hiiro-san sẽ không được chết một cách toàn thây rồi - _ -
xem ra Hiiro-san sẽ không được chết một cách toàn thây rồi - _ -
[Lên trên]
may đấy Hiiro-san, cậu đã thoát khỏi cửa tử :V
may đấy Hiiro-san, cậu đã thoát khỏi cửa tử :V
[Lên trên]
cô ta thành ra vậy nhờ chú chứ ai - _ -
cô ta thành ra vậy nhờ chú chứ ai - _ -
[Lên trên]
nói trắng ra là chú quên bà mất chuyện đó luôn rồi :(
nói trắng ra là chú quên bà mất chuyện đó luôn rồi :(
[Lên trên]
mấy cái đó đã biến mất khỏi cổ từ đời nào rồi :P
mấy cái đó đã biến mất khỏi cổ từ đời nào rồi :P
Bình luận (13)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

13 Bình luận

Arnold ăn lone r :))
thx trans
Xem thêm
Quỳ :v
Xem thêm
Poor :))))))
cảm ơn vì chương mới ạ
Xem thêm
Tội nghiệp arnold
Xem thêm
Ôi, toang rồi :))
Xem thêm
khổ mấy ông kia thế nhờ =D
Xem thêm
Team arnold kiểu (ノ`Д´)ノ彡┻━┻
Xem thêm
trời ơi nó cuốn, tội nghiệp Arnold :(((
Xem thêm