• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 3: Sát long giả

Chương 87: Thánh tích nguy hiểm

Độ dài: 3,791 từ - Lần cuối: - Bình luận: 27

Vừa an ủi những người đồng đội đang làm vẻ mặt kinh tởm và lườm chúng tôi, Ark vừa cùng họ nhanh chóng rời khỏi sảnh. Đúng như dự đoán, anh ta đã chấp nhận yêu cầu của tôi. Tôi không nói chi tiết gì về mục tiêu nhưng có lẽ ảnh đã hiểu được qua những lời tôi nói cùng tình huống hiện tại.

Quả đúng là Ark Rodin. Thợ săn mạnh nhất thủ đô cũng có một trái tim rộng lượng nhất. Tôi yêu sự linh hoạt của ảnh. Anh ta còn có thể dùng cả phép hồi phục nữa, thật không tưởng mà.

Có một sự khác biệt lớn khi so sánh anh ta với kẻ vô dụng như tôi.

Các thợ săn cấp cao thường có những đồng đội mạnh mẽ trong party nhưng nếu bạn trên một level so với họ thì nó giống như đi solo vậy. Ví dụ, mục tiêu của [Strange Grief] chúng tôi khi trở thành thợ săn, là ba thợ săn level 10 trên thế giới, các “Exceed Sequence” cũng là những kẻ solo. Một thợ săn lừng danh thường là kẻ sẽ bỏ lại những người khác ở phía sau vì họ không thể theo kịp được người đấy, vậy nên độ linh hoạt của những người đó thường rất cao.

Ark đi đến những ngôi đền phù hợp với level của các thành viên party mình. Để có thể bắt đầu solo nhanh hơn, ảnh tốt hơn là nên đi thám hiểm với một party mạnh hơn bởi điều đó sẽ giúp anh ta gia tốc level của mình. Dù là trong một harem party, nhưng thật hiếm khi thấy một thợ săn cấp cao vẫn còn đang hoạt động party với người khác.

Tôi hi vọng rằng Ark vẫn sẽ tiếp tục tốt bụng như thế này trong tương lai, bởi tôi sẽ còn phải phụ thuộc nhiều vào ảnh. Trong khi tôi đang vui vẻ với kết quả của cuộc đàm phán, Liz người không thoải mái nãy giờ bặm môi và lắc vai tôi.

“Thật, không, công bằằằằằằng. Cry-chan, anh phụ thộc quá nhiều vào Ark rồi đấy! Phụ thuộc vào em nhiều hơn nữa đi! Nee? Neeeee?”

“……”

“Luke-chan không ở đây, em không thể đấu tập với Syt được còn Ti thì vẫn là còn quá kém, hai tay em sẽ bị hao mòn mất. Nee! Em sẽ làm bất cứ điều gì mà!”

Liz cứ liên tục rúc người vào tôi. Bộ em là thú cưng hay gì à? Em nói mình sẽ làm bất cứ điều gì phải không? …Vậy làm ơn hãy trật tự chút đi.

Về mặt năng lực, tôi không có gì để phàn nàn với Liz, nhưng cổ lại bạo quá. Tôi thở dài.

“Em biết không Liz, em có hiểu tại sao anh lại yêu cầu anh ấy không?”

“Tất nhiên rồi, là để đi giết m* đứa nhóc đó và cướp lấy món Thánh tích nhỉ? Cứ để đó cho em!”[note36700] 

Liz vừa nói vừa mỉm cười tự hào. Quan niệm đạo đức của cổ kì thật đấy. Tôi muốn món Thánh tích, nhưng tôi không muốn đoạt được nó bằng cách phạm pháp.

Liz bẻ ngón tay răng rắc, tâm trạng cổ nhìn như sắp đi đánh trận đến nơi rồi.

“So với thám hiểm đền thì chuyện này dễ ợt. Sau cùng thì, đám kị sĩ canh gác chỉ là lũ cùi bắp, do Lucia-chan không có ở đây nên lớp rào chắn sẽ khá là phiền toái nhưng mọi chuyện sẽ ổn nếu em đánh cắp được nó và trở về trước khi bị bắt đúng không? Ah, em biết rồi! Em nên dẫn cả Ti theo nữa!”

Làm ơn dừng cái, đừng có làm thế chứ.

Dù cổ không còn là đứa trẻ ngày xưa nhưng tính cách hoang dã của cổ vẫn vậy. Có lẽ đây là bản chất của Liz rồi. Vụ cái mặt nạ sẽ ổn thôi, Ark sẽ mang nó về mà. Sytry, người có khái niệm lương tâm trong mình[note36701], nhìn chị gái mình với vẻ ngạc nhiên.

“Onee-chan! Chị đang làm phiền Cry-chan đó! Có lí do khiến Ark được chọn đi lấy cái mặt nạ, điều chúng ta phải làm làm lúc này là làm việc chỉ hai ta có thể làm được mà thôi.”

“Việc phải làm?”

“Là chuyện tiền đó.”

Liz mở to mắt trước câu trả lời ngay lập tức của Sytry, nhưng rồi cổ dang lại chân ra. Tôi không biết cổ bị cái gì thuyết phục, nhưng rồi cổ nhẹ gật đầu và nhìn tôi.

“……Aaaaah, ý anh là vậy sao. Thế thì không còn cách nào khác. Anh không thể yêu cầu Ark chuyện này được nhỉ.”

“Chúng ta phải lấp đầy tài khoản tiết kiệm của Lucia trước khi em ấy trở về… Thật đúng lúc phải không?”

Đúng lúc gì cơ? Tôi chẳng hiểu gì cả và câu chuyện cứ tiếp tục ma không có tôi. Có lẽ nó là chuyện gì đó mà chỉ các chị em mới hiểu được. Liz đứng lên, mỉm cười về phía tôi. Vẻ bất mãn trước đó của cổ đã hoàn toàn tiêu biến.

“…Em hiểu rồi… Như thường lệ, kế hoạch của Cry-chan vẫn rất hoàn hảo, có lẽ vậy. Un, được rồi. Càng sớm càng tốt đúng không? Nó sẽ trở nên khó chịu nếu để lâu. Syt, chuẩn bị mọi thứ đi.”

“Em biết rồi, chị không cần phải nhắc em.”

“Chààààà, em sẽ đi khởi động nhẹ một chút. Cry-chan, gặp anh sau. Em sẽ cố hết sức để làm, nên anh cứ chờ đi nhé!”

Trong khi quay cánh tay một vòng, Liz nhẹ bước rời sảnh. Thế này thì cổ sẽ không đuổi theo đám Ark và chơi trò trộm cướp nữa rồi. Anh chẳng biết em tính làm gì nhưng nếu có Sytry đi cùng thì chắc sẽ không có chuyện gì đâu.

“Vậy thì, Cry-san. Em cũng đi đây. Hãy để em giám sát Onee-chan cho.”

“Un, un, em nói phải. Từ tốn hết sức có thể nhé.”

Nếu có thể thì tôi cũng muốn đi giúp họ, nhưng tôi sẽ chỉ trở thành gánh nặng mà thôi. Đáp lại mấy lời thiếu động lực của tôi, Sytry nắm chặt bàn tay nhỏ của mình lại và mỉm cười.

§ §  §

Sau khi trở về căn cứ, nhóm Ark bắt đầu chuẩn bị các trang bị. Dù gì thì công việc chính của họ cũng là thợ săn. Kể cả khi không có kế hoạch thám hiểm đền, họ luôn phải chuẩn bị tối thiểu nhất có thể.

Ark là một kiếm sĩ nhưng cũng đồng thời là một pháp sư. Chiến đấu bình thường luôn được ưu tiên lên trước, nhưng phép thuật cũng có thể được sử dụng. Anh sẽ không thua một cách dễ dàng trước phần lớn các thợ săn chứ đừng nói là thường dân. Cái túi đeo nhìn bình thường của anh thực chất là một <Túi phép>, không chỉ có thể chứa nhiều đồ đạc hơn vẻ ngoài của mình, nó còn có chức năng bảo toàn nguyên vẹn tình trạng vật phẩm. Đây là một món đồ chất lượng siêu cao được truyền lại qua các đời Rodin. Bên trong không chỉ có đủ các loại potion mà còn có thức ăn cũng như đồ dùng cắm trại, vô số vật phẩm để sử dụng trong các trường hợp khác nhau.

“Anh… thực sự định đi sao?”

“Cô lo à?”

Ark cười nhẹ trước đồng đội Yu của mình, người đang nhìn anh bằng đôi đồng tử xám với vẻ lo lắng. Các thành viên khác cũng không phàn nàn gì bởi Ark là lãnh đạo, nhưng tất cả đều tỏ vẻ bất mãn. Năng lực của họ phù hợp với các thợ săn hạng nhất nhưng trên hết là giờ họ đang chuẩn bị như đang định đi chinh phục một ngôi đền cấp cao nào đó.

Nếu phải chỉ ra một đặc trưng của [First Step], thì đó không phải là việc phần lớn các thành viên đều tài năng, hay sức mạnh của họ không giống như của một clan mới lập, hay là clan house to lớn của họ, mà đó là <Vô tận thử thách> của vị Clan Master thỉnh thoảng lại đưa ra. Mọi người đều phải nhận lấy nó mà không có ngoại lệ, kể cả party Ark. Không, party Ark là số hai của clan, nên họ có nhiều cơ hội bị yêu cầu hơn hẳn các thành viên thông thường khác.

Dù đền phải chinh phục khó đến đâu đi chăng nữa, nó vẫn tốt hơn là làm một yêu cầu từ trên trời rơi xuống nào đó, đấy là ý kiến chung của các thành viên party Ark. Đó cũng là lí do tại sao họ luôn bảo trì trang bị của mình mọi lúc và luôn chuẩn bị ở mức tối thiểu nhất có thể.

Vẻ mặt Yu Shiiragi lo lắng đến mức làm biến dạng vẻ ngoài gọn gàng của cô.

“Phải. Cry-san… luôn nhanh chóng kéo Ark-san vào chuyện của mình.”

“Hắn là level 8, nên hắn phải tự mình làm mới đúng chứ. Ark-san quá dễ dãi với tên đó rồi.”

Isabella người đang mặc áo choàng trắng giống như lúc cô đi đền thở dài. Đúng là Ark gần như chưa bao giờ từ chối đề nghị của Cry cả. Bạn không thể làm thợ săn kho báu nếu sợ hãi tai nạn hoặc những yêu cầu sẽ gây ra hậu quả lớn nếu không thực hiện.

“Mọi người nghĩ rằng cậu ta nên tự làm bởi vì có Liz và Sytry sao?”

Ark mỉm cười ngạc nhiên trước sự bất mãn của các đồng đội.

“Isabella muốn mang hai người đó đến chỗ Éclair-jou hay sao? Tôi không thể làm điều tồi tệ như vậy được.”

“…Chuyện đó… Đúng thật, có vẻ như Liz sẵn sàng đánh nghiêm túc kể cả khi đó là một đứa trẻ mười tuổi. Cô ta có lẽ cũng chẳng để tâm đến việc đối phương có địa vị cao hay không đâu.”

“…Đó đúng là một câu chuyện kinh dị, nhưng rất khả thi.”

Kiếm sĩ Armel đồng ý với Isabella với vẻ cay đắng. Mọi người đều biết về sức mạnh của [Strange Grief], nhưng đồng thời cũng cả về tiếng xấu của họ nữa. Đối với những thành viên clan đã quen biết họ một thời gian dài như nhóm Ark, họ biết rằng cái danh đó vẫn còn hơi kém sự thực một chút. Party đó giống một băng mafia đẫm máu hơn là party thợ săn.

“Chuyện sẽ khác nếu Lucia hay Anthem còn ở đây, nhưng họ có vẻ chưa về rồi… Kh, không, nhưng kể cả vậy thì hắn ta nên tự thân một mình đến đó mới phải! Kể cả khi đối phương là quý tộc, nếu là Cry thì chuyện xử lí vẫn rất dễ dàng mới đúng, phải không?”

Isabella lắc đầu phản đối, nhưng giọng cô không còn mạnh mẽ như trước. Cô hiểu quyết định của anh, nhưng cảm xúc của cô lại không được thuyết phục dễ dàng như vậy. Éclair Gladys vẫn chỉ là một đứa trẻ, nhưng là một đứa trẻ nhà quý tộc. Con bé có lòng tự trọng cao. Thêm vào đó, Éclair có sự bài xích mạnh mẽ với Cry người được cho là kì phùng địch thủ của Ark, nhưng giữa cậu ta và Ark người có quan hệ thân thiết hơn với cô bé, việc ai làm tốt hơn là quá rõ ràng.

“Thừa nhận đi, Isabella. Vốn chúng ta đã có quan hệ với nhà Gladys. Thế nên, nếu họ gặp rắc rối thì ta cũng cần đi… Có hơi sai khi phàn nàn Cry về việc này đấy.”

Kể cả Ark người có quan hệ thân thiết với Cry cũng không thể đọc được suy nghĩ của cậu. Tuy nhiên, bỏ các thành viên khác sang một bên, đối với Ark, khi so sánh chuyện này với các <Vô tận thử thách> mà anh từng làm trước đây, chuyện này không đáng lo lắm. Anh có sức mạnh để cứu giúp và anh có động lực để làm việc đó.

Anh mặc đồ xong và rút ra thanh kiếm từ <Túi phép>. Trên bao kiếm trắng mờ là những hoa văn hoàng kim. Không có chút trang trí nào, nhưng nó là thanh trường kiếm với bầu không khí uy nghiêm thu hút người khác kể cả khi vẫn còn trong vỏ. Đó là thanh kiếm Thánh tích từng được dùng bởi Rodin đệ nhất. Thanh thánh kiếm đã viết nên lịch sử nhà Rodin và loại bỏ biết bao thảm họa… Historia. Trong số những Thánh tích loại kiếm, nó là món mạnh nhất và nổi tiếng nhất vì năng lực không gì không thể cắt.

Vốn mọi người không được mang vũ khí đến dinh thự quý tộc, nhưng Ark là ngoại lệ. Ngay từ đầu, kể cả khi một hay hai thanh kiếm được mang đi khỏi anh ta, sức mạnh của anh vẫn vượt xa các kị sĩ hộ vệ và Gladys-kyo hiểu điều đó. Cậu ta đã nói rằng tốt nhất không nên mang kiếm theo nhưng thánh kiếm giống như một phần cơ thể của anh nên anh mang nó theo người. Ark tin tưởng Cry nhưng anh cũng biết cậu ta luôn cố giấu vài thông tin để thử thách anh (làm ếu gì có :D). Nếu không rút nó ra thì chắc không sao đâu.

Mọi thứ đã xong. Việc còn lại chỉ là kiểm tra tình trạng của Éclair. Isabella người cũng đã chuẩn bị xong nói trong khi nhíu mày.

“Nhưng Ark-san. Nếu chúng ta quá muộn, hắn nói ‘tôi sẽ buồn lắm’, anh không nghĩ rằng tên đó đang giỡn mặt với chúng ta sao?”

“……Isabella luôn quá nghiêm túc. Chà, lúc này Éclair-jou chắc đang ở dinh thự nhà Gladys. Hãy nhanh chân lên nào.”

“!? Eh? Gì cơ? Tôi sai chỗ nào chứ!?”

Với một Isabella bối rối và các đồng đội đang nhìn cô với vẻ kì lạ, Ark đi về phía dinh thự nơi có vẻ như sắp xảy ra chuyện gì đó.

§ §  §

Chiếc mặt nạ có được bằng việc bỏ ra cái giá nặng nề 200 triệu thực sự kì lạ. Cô đã nghe về những lời đồn nhưng sau khi chính mắt nhìn thấy nó, cô đã nghĩ có lẽ bản thân tốt nhất không nên tham gia đấu giá. Chiếc mặt nạ được làm từ thứ gì đó giống như thịt sống trộn lại với nhau và đang đập như thể nó còn sống. Cái mặt nạ như đang gợi nhắc Éclair về những lời khiển trách cô nhận được từ gia chủ nhà Gladys.

Éclair-jou đã đấu giá thắng một thợ săn level 8, nên những người hầu gái và quản gia đã khen ngợi cô nhưng khoảnh khắc họ thấy giá của nó, vẻ mặt họ chắc chắn đã thay đổi trong khoảnh khắc.

Một món Thánh tích nguyền rủa với công năng chưa rõ. Một chiếc mặt nạ thịt được đánh giá là nguy hiểm bởi thẩm định viên.

Cô giờ đang ở trong dinh thự gia tộc tại Thủ đô hoàng gia. Sau buổi đấu giá, Éclair cứ giam mình trong phòng suốt. Căn phòng ngủ tối đen với rèm cửa đóng kín. Tại đây có rất ít đồ nội thất, chỉ có một cái giường lớn và một chiếc bàn.

Ngày đầu tiên, cô đã khóc không thành tiếng vì tủi nhục và giận dữ. Ngày thứ hai, cô nổi cơn tam bành và đánh đập một số thứ nhưng giờ chỉ còn lại sự hối tiếc sâu sắc. Rất nhiều người trong dinh thự đã gọi cô nhưng cô đã gào lên đuổi họ đi. Bị thấy trong tình trạng này là không thể chấp nhận với tư cách đứa con của nhà Gladys đáng tự hào.

Cô đã bị thương hại. Điều đó thật khó để chấp nhận nhưng hơn cả thế, món Thánh tích cô có được trông đáng nghi đến mức khiến người khác phải tự hỏi về sự tỉnh táo của người mua. Kể cả khi cô có được nó sau một cuộc đấu công bằng và chiến thắng một cách danh dự, thì thứ này quá kinh khủng để đưa cho Ark người mà rất kính trọng.

Nếu lột bỏ da mặt người và cạo hết lớp thịt bên ngoài thì nó sẽ giống như cái mặt nạ này. Chà, thế nên nó mới được gọi là mặt nạ thịt.

Cái Thánh tích mà cô cố hết sức giành được mấy hôm trước giờ đang bị vứt trên chiếc bàn kế bên giường ngủ của cô.  

Dù cô đã đủ bẽ bàng khi được trao cho một chiến thắng như vậy rồi, giờ nhìn món đồ thật lại càng khiến Éclair đau lòng hơn. Cô đập đầu vào tường đầy đau đớn. Bữa ăn được đặt trước phòng nhưng chúng gần như không bị đụng vào. Mấy ngày vừa qua Éclair đã cảm thấy khá hơn. Tuy nhiên, cô cảm thấy cơ thể đang trên giường của mình lúc này quá yếu ớt để làm việc. Toàn bộ tinh thần của cô đã bị rút cạn, cơn giận với <Vô biên vạn trạng> cũng đã tan biến dù cô vẫn rất buồn.

Mình… Từ giờ mình nên làm gì đây?

Cô suy nghĩ một cách mơ hồ. Cô hành động theo cảm xúc của mình và đã tạo một món nợ 200 triệu. Nó là tiền từ gia tộc nhưng cô đã hứa sẽ trả lại.

Từ giờ… mình phải làm gì đây?

Bán lại cái mặt nạ cô đã đấu giá thắng ư? Không, không công ty nào muốn nó cả. Lí do khiến giá của nó cao đến vậy là vì bản thân Éclair muốn nó. Một khi cô đã có được nó thì chẳng còn lí do gì khiến nó có thể bán được nữa.

Đưa nó cho Ark như đã định ư? Không thể nào. Đây không phải là vấn đề thắng thua, không đời nào cô đưa cho anh một thứ có công năng không rõ ràng như vậy. Ném nó đi ư? Sau từng ấy nỗ lực cô đã bỏ ra?

Bán nó cho <Vô biên vạn trạng>? Như thế sẽ khiến cô trở thành tên hề. Tính cả việc cô cản đường cậu và cậu để cô thắng, cô sẽ trưng ra vẻ mặt nào khi bán nó cho cậu đây? Chỉ mới nghĩ thôi đã muốn chết rồi, Éclair co lại hơn nữa.

Những câu hỏi không có câu trả lời cứ xoay vần trong não cô. Cô chuyển tư thế nằm của mình và nhìn vào cái mặt nạ thịt trên bàn. Đối với Éclair người vốn ưa sạch sẽ, chỉ nhìn nó thôi cô đã muốn mửa ra rồi. Khi mới nghe về việc chức năng của nó không thể được thẩm định, cô đã cười vì sự thiếu năng lực của thẩm định viên nhưng giờ khi nhìn vào đồ thật cô đã hiểu lí do người đó lại từ bỏ. Cô chẳng muốn đụng vào nó chứ đừng nói là đeo lên mặt, không người tỉnh táo nào lại muốn làm thế cả.

Sau một hồi suy nghĩ, một câu hỏi nảy ra trong tâm trí Éclair. Tại sao <Vô biên vạn trạng> lại muốn có cái mặt nạ? Người đầu tiên muốn nó chính là hắn. Hắn cố đến mức đi đàm phán với người bán và khi biết điều đó, các thợ săn khác, những doanh nghiệp và cả Éclair đã vào cuộc. Phải có một lí do cho việc đó. Cô đã nghe lời đồn về chuyện nó là Thánh tích mạnh nhất, nhưng sau khi nhìn thấy thì chẳng thể nào tin được.

Ngươi có khao khát sức mạnh không?     

“……Eh?”

Giữa bóng tối, Éclair nhảy dựng lên bởi một giọng nói kì lạ vang lên trong não cô. Khí lạnh bỗng thổi ra từ đâu đó. Đó là một giọng nói khàn khàn đặc sệt. Cô chưa từng nghe thấy giọng như vậy bao giờ.

Cô vươn người lấy cây kiếm cô đặt bên giờ như một lá bùa hộ mệnh. Cây kiếm cô luôn vung lên một cách dễ dàng giờ lại nặng nề. Chỉ kéo nó lại gần thôi cô cũng thấy mình như sắp gục.

…Ta đã quan sát. Ta đã luôn luôn quan sát. Nỗi ai oán đó, nỗi buồn đó, sự tức giận đó và cuối cùng… sự tuyệt vọng. Một linh hồn rực sáng với tài năng mạnh mẽ. Dù cơ thể có hơi yếu ớt nhưng…. Hãy làm nào. Nó phù hợp để thể hiện sức mạnh của chúng ta.

“Hi… Cái, cái mặt nạ đang… nói?”

Không thể nào, dù trông thật kinh dị, nhưng nó chỉ là Thánh tích thôi. Không đời nào một Thánh tích có thể nói chuyện cả. Trong khi tuyệt vọng nói với bản thân như vậy, mắt cô không thể không dán vào cái mặt nạ được đặt trên bàn. Cô nhanh chóng rút kiếm ra và nhấc nó lên. Cô dùng tay trái và hông để gượng dậy. Cô đã chiến đấu với vô số quái vật và phantom. Nhưng lưỡi kiếm của cô đang run lên trước nỗi sợ vô danh.

“Ta không chỉ nói. Oh, hỡi kẻ yếu đuối. Bọn ta là những kẻ tiến hóa nhân loại. Người mang hi vọng cho những kẻ yếu đuối. Thật tiện khi ngươi đang ở một mình… Hãy lấp đầy ‘khởi nguyên’ của cô nào, chủ nhân của ta.”

“Hii!?”

Và trong bóng tối, cái mặt nạ bắt đầu lơ lửng. Không, nói đúng hơn, nó không có lơ lửng.  Vô số sợi cơ tung ra từ bên trái và bên phải nó như chân tay, nâng cơ thể chính của nó lên. Không thể nào. Thứ được gọi là Thánh tích chỉ có thể được kích hoạt bởi chủ nhân. Éclair còn chưa chạm vào nó lần nào.

…..Đó là một món Thánh tích nguy hiểm, cô biết đấy.     

Trước đây, khi cuộc đấu giá còn chưa bắt đầu và còn đang giữa cuộc thương thuyết, vẻ mệt mỏi và giọng nói của một chàng trai bỗng lướt qua tâm trí cô.

Và rồi, cái mặt nạ mỉm cười và nhảy về phía Éclair[note36702].

Ghi chú

[Lên trên]
tôi thực sự lo cho cô Ojou-sama đó rồi đấy ☹
tôi thực sự lo cho cô Ojou-sama đó rồi đấy ☹
[Lên trên]
tôi hơi nghi ngờ cái đó = _ =
tôi hơi nghi ngờ cái đó = _ =
[Lên trên]
Cảnh này làm tôi nhớ đến phân đoạn trong phim The Mask vãi :p
Cảnh này làm tôi nhớ đến phân đoạn trong phim The Mask vãi :p
Bình luận (27)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

27 Bình luận

Đm nói bừa cũng trúng :))
Cho t 1/10 luck của m coi
Xem thêm
Phải chi t có luck như thằng main, ngồi chọn đại dãy số 123456 mà trúng độc đắc =))))
Xem thêm
Main có vận hên và vận rủi vô cực ông ơi, có khi trúng độc đắc không phải hên mà là xui :|
Xem thêm
Quỳ :v
Xem thêm
Kinh dị vl
Xem thêm
Azz
Nói luôn là khi main dùng mặt nạ thì nó kêu quá yếu nên cũng chịu
Xem thêm
Yếu quá thánh tích dell thèm để ý :))
Xem thêm
Azz
@Nameless is a name: ko nhầm là ko thèm để ý mà đúng hơn là ko thể sử dụng do quá yếu do
Xem thêm
Rồi có ai nghĩ ark đến muộn k
Xem thêm
exe
kono dio da
Xem thêm
Sao nhớ tới Jojo thế
Xem thêm
Toang :))
thx trans
Xem thêm
Này thì chảnh chó hả mại, Ark k tới là chetme rồi :v
Xem thêm