• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 3: Sát long giả

Chương 62: Tiệc tùng

Độ dài: 1,513 từ - Lần cuối: - Bình luận: 7

Zebrudia có rất nhiều cửa hàng dành cho thợ săn kho báu. Ví dụ như trung tâm huấn luyện. Cửa hàng vũ khí và áo giáp. Các cửa hàng bán vật phẩm dành cho việc thám hiểm đền. Những nơi chuyên buôn bán thông tin về quái vật và phantom. Cũng có những nơi cho thuê các thợ săn tài năng như là thành viên tạm thời của party. Và tất nhiên có những cửa hàng mua bán Thánh tích.

Trong số đó, cái chúng tôi hay đến nhất là “quán rượu” ở Zebrudia.

Tất cả các thợ săn đều yêu rượu. Phần lớn những thợ săn sau khi đã mạo hiểm tính mạng hoàn thành việc chinh phục một ngôi đền, đều tổ chức tiệc tại quán bar yêu thích và khen ngợi thành quả của nhau, đồng thời cũng là cảm tạ nữ thần may mắn đã hù hộ cho họ sống sót trở về. Tại đó, mọi người xóa đi sự sợ hãi, phấn khích và kích động của mình qua việc ăn uống. Thợ săn ăn nhiều hơn so với người thường. Tất nhiên là đối với các chiến binh cận chiến di chuyển nhiều như kiếm sĩ hay đạo tặc. Nhưng điều đó cũng đúng với những người ở hậu phương như pháp sư hay trị liệu sư. Tất cả chúng đều là nguyên liệu cho hoạt động ngày mai của họ.

Lượng đồ ăn thức uống của các thợ săn cũng cao hơn so với người thường. Phần lớn đều là những kẻ thô lỗ nên có vài quán rượu dành tiêng cho họ trong Thủ đô hoàng gia. Tại một nơi mà các khách đều uống rượu như uống nước lã, họ đặt nặng về số lượng hơn chất lượng. Bạn có biết nếu tính hẳn ra thì thức uống sẽ được đựng trong bao nhiêu cái thùng không?

Tôi đưa Liz và Sytry (và cả Tino với đôi chân run rẩy) đến quán rượu ưa thích của tôi… Chúng tôi đang ở “Golden Chicken Pavilion” <<Trại gà vàng>>.

<Trại gà vàng> là một quán rượu chuyên dành cho thợ săn tại hoạt động tại Thủ đô hàng gia. Các món đặc sản của mỗi cửa hàng đều được thể hiện qua cái tên của nó nhưng hôm nay tôi lại muốn ăn gà. Liz thích số lượng hơn số lượng, và Sytry để tôi chọn nên là, việc chọn quán luôn là vai trò của tôi.

Khi tôi mở cánh cửa đôi lớn đến nỗi ngay cả một thợ săn khổng lồ cũng có thể vào được, một mùi cồn nồng nặc xộc thẳng chào đón chúng tôi. Sự nhộn nhịp và hối hả cuẩ những thợ săn đã hoàn thành việc săn đền lấp đầy nơi đây. Khi lần đầu bước vào đây, tiếng cười và sự giận dữ của mấy tên hơi xỉn khiến tôi thất kinh, nhưng giờ thì tôi đã quen với điều đó. Một gã to lớn đang gục dưới sàn vì quá xỉn đã bị đá sang góc bởi một nữ thợ săn vóc người rắn chắc. Tên khổng lồ đó bắt đầu ngáy rõ to mà còn chẳng nhận ra mình bị đá nữa.

Mỗi thợ săn đều để vũ khí cạnh bàn như để minh chứng cho việc đây là quán rượu của các thợ săn. Vài cái vẫn còn dính máu. Nếu chiến với phantom thì máu của chúng sẽ biến mất sau khi bị hạ, vậy nên đó chắc chắn là máu của quái vật.

Buổi tiệc của các anh hùng. Tôi có thể hình dung ra cảnh tượng đó từ cái quán này, tôi đã mường tượng nó kể từ hồi bản thân khao khát làm thợ săn rất lâu về trước. Kẻ yếu bị vứt bỏ và chỉ có kẻ mạnh cùng người sống sót được ca tụng. Đây là nơi tôi sẽ không bao giờ đặt chân đến nếu không có Liz và Sytry.

“Chị sẽ lấy ghế gần Cry-chan! Syt, em ngồi kế bên chị. Em sẽ bỏ thứ gì đó mờ ám vào thức ăn nếu em ngồi cạnh Cry-chan.”

Khi chúng tôi đến với chiếc bàn tròn ở phía sau, Liz lấy một ghế bên phải tôi… và ngồi chắn lối đi rồi đe dọa trong một tâm trạng cực kì tốt. Một party thường có sáu người. Các bàn trong quán cũng được thiết kế để sáu người có thể ngồi một cách thoải mái. Liz, như thường lệ, có hơi gần quá. Thông thường, tôi không để ý bởi tôi có Anthem và Luke đi cùng, nhưng lần này tôi lại mang theo ba cô gái xinh đẹp (dù chỉ bên ngoài thôi), vậy nên tôi đang thu hút rất nhiều sự chú ý. Tôi hi vọng Liz không nổi khùng.

“…Chuyện này thực sự không khiến em thấy phiền đâu. Nó không phải là vấn đề nhưng… Không phải chị nên để Ti-chan ngồi cạnh mình sao? Em ấy, ít nhất thì, vẫn là đệ tử của chị mà, và em cũng có chuyện muốn nói với Cry-san.”

Trước ánh mắt đe dọa của Liz, Sytry vẫn bình tĩnh mỉm cười đáp lại. Tôi nắm lấy tay Tino người không còn chút sức lực nào và đang chuếnh choáng (dù ẻm đã rửa người). Cơ thể Tino run lên vì ngạc nhiên, em ấy trông như một con thú nhỏ đang sợ hãi vậy. Tino đã chuyển từ quần short sang một cái quần dài hơn để che đi đùi mình. Mặc dù phần da bị lộ đã ít đi, nhưng có vẻ nó chẳng có tác dụng lắm với Sytry. Sư phụ ẻm nhìn một cách giận dữ về phía người học trò đang run rẩy của mình, rồi nói không chút quan tâm.

“Hmm… Aah… Sẽ ổn thôi. Ti không cần ngồi vì em ấy sẽ đi phục vụ. Mau đi mang thức ăn và rượu đến đây theo lời chị! Lúc này thì, bia vàng đi. Mười cốc, được chứ? Và làm ơn nhanh lên!”

Em ấy đáng thương quá. Đúng là tôi nên nói gì đó. Giờ tôi thấy hối tiếc rồi. Dù đệ tử đi chăng nữa thì em ấy vẫn là một thợ săn chính thức. Và nếu ở cạnh Sytry thì ẻm sẽ không thể nghỉ ngơi được. Mấy người làm ơn đừng bắt nạt linh vật của chúng ta được không.

“Tino, ghế bên trái ta còn trống đấy nên ngồi đi.”

“Eh! Nó… Nó có ổn không ạ!?”

Sau một thoáng ngập ngừng, em ấy nở nụ cười tươi như hoa.

Ngay lúc đó, tôi đã nhận ra.

Có thể nào… đây là điều người ta gọi là hai tay mang hai đóa hoa?[note35000] Tôi đã luôn ghen tị với Ark kẻ luôn ở trong một harem với đầy gái quanh người, nhưng điều đáng ngạc nhiên là… Chẳng có tí cảm giác ưu việt nào cả. Lần sau hãy xin lỗi anh ta vậy.

Liz và Sytry… một bông hoa có gai và một bông hoa độc đang lườm vào nhau. Còn Tino thì… là bông hoa đáng thương đang quan sát họ.

“…Tsk… Nếu Cry-chan đã nói vậy. Ti, nếu em làm chị xấu hổ, chị sẽ giết em.”

“…Ti-chan, Cry-san thỉnh thoảng lại nổi thói xấu vậy nên dù em đã rửa người, nếu em đến quá gần anh ấy sẽ xoa chỗ đó thêm lần nữa đấy. Không phải em nên cách xa ảnh một hay hai ghế sao?”[note35001] 

Liz đe dọa còn Sytry mỉm cười nói cái đó cực kì đen tối. Trong thâm tâm Sytry thì tôi là hạng người gì vậy?

Khi Tino ngồi vào bên trái tôi, tôi duỗi lưng ra và ngồi xuống với tâm trạng tốt. Có lẽ do ảnh hưởng từ hành động trước đó của Sytry, cổ em ấy vẫn chưa hết đỏ. Dù không bằng Sytry nhưng em ấy vẫn khá dễ thương. Khi phải đối phó với các thành viên party tôi (chà, dù sao Liz và Sytry vẫn có nhiều điểm tốt), bạn sẽ cần một chút phục hồi. Tất nhiên, tay tôi không có sờ soạng gì Tino. Tôi vẫn tỉnh lắm.

Đồ uống đã được mang lên. Trong mấy cốc ngoại cỡ của Liz, Sytry và Tino là đặc sản của quán, bia vàng. Về phần mình, trong cốc của tôi là một thứ chất lỏng màu hổ phách… Nó là trà đặc biệt có màu giống whiskey. Rượu của thợ săn đắt gấp vài lần bình thường. Nếu đi hẹn với một thợ săn cấp cao, có bao tiền cũng không đủ.

Tôi nâng cốc mình lên. Liz và Sytry cũng mỉm cười nâng cốc họ, và Tino cũng nâng cốc một cách rụt rè.

“Chà, dù có hơi sớm nhưng hãy chúc mừng cho sự trở về an toàn của Liz và Sytry từ <Thập vạn quỷ đài>.”

– –Cạn li.

Các cốc va vào nhau tạo nên một âm thanh tuyệt vời. Bữa tiệc đã bắt đầu.

Ghi chú

[Lên trên]
giờ mới nhận ra à :D
giờ mới nhận ra à :D
[Lên trên]
cái trò dọa nạt của hai người trẻ con quá đấy ☹
cái trò dọa nạt của hai người trẻ con quá đấy ☹
Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Thanks trans
Xem thêm
Thương em
Xem thêm
Tino khốn khổ thực sự
thx trans
Xem thêm
Tino đáng thương...
Xem thêm