Ta là chúa tể độc ác của...
Mishima Yomu Takamine Nadare
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 5 [Đã hoàn thành]

Chương 08: Cánh tay của ác quỷ tấn công

Độ dài: 3,144 từ - Lần cuối: - Bình luận: 22

Solo: Loli666

=======================================

-Tại phòng làm việc của Tể tướng-

Sau khi nghe báo cáo từ Serena, Tể tướng nhìn lên trần nhà.

“Chuyện liên quan tới hoàng tử Linus là một vấn đề.”

Nếu cuộc giao dịch ngầm kia làm suy yếu quốc gia thù địch thì không sao, nhưng kẻ thù không hề ngây ngô đến vậy.

Bọn họ sẽ đòi lợi lộc từ phe giành chiến thắng, và Linus không có vẻ có thể chuẩn bị ổn thỏa.

Theo đó, gánh nặng sẽ chuyển sang đổ lên đầu Đế Quốc.

Tể tướng thật lòng mong rằng, các hoàng tử sẽ không làm ra mấy giao kèo ích kỷ như vậy chỉ vì muốn lên ngôi.

Tuy nhiên, những trường hợp tương tự đã xuất hiện xuyên suốt trong lịch sử nên ông không việc gì phải hoảng loạn.

Thay vào đó, Liam mới là vấn đề thực sự ở đây.

Cậu hiện đang tích cực tạo mối quan hệ với các quốc gia khác, đồng thời hỗ trợ cho họ một lượng lớn tiếp tế.

Chính xác hơn, Liam đang giúp một quốc gia đối địch với quốc gia mà Linus dính tới. Và đương nhiên, vị hoàng tử sẽ nhận ra điều đó.

Với Linus, việc trên không khác gì bị chính kẻ mà bản thân muốn trừng phạt ném găng tay vào mặt.

Liam cũng đã hình thành nên phe phái Cleo với hơn 200 quý tộc khác dưới quyền.

Ban đầu, con số chỉ vào khoảng 100 nhưng nó đã tăng lên nhanh chóng.

Những người tham gia vào chủ yếu thuộc dạng quý tộc không thể tự quản lý lĩnh địa của mình một cách đúng đắn.

Nói thô ra thì họ là những gia tộc gần như không có sức mạnh.

Bằng việc giúp đỡ họ, Cleo đang cải thiện bộ mặt của mình.

Song thực tế thì Liam mới là người cung cấp tài nguyên.

“Vậy cậu ta đang gia tăng sức mạnh thông qua việc quản lý lãnh địa hợp thức. Đó là phương thức có căn cứ và thực tiễn đấy.”

Ông cũng được lợi từ việc quản lý lãnh địa này, không chỉ bởi số lượng kim loại hiếm sẽ gia tăng mà còn không động phạm vào các phe phái khác.

Nó cũng đồng nghĩa rằng Liam đã hoàn toàn nghiêm túc đối đầu với Linus.

“Thế Linus điện hạ sẽ phản ứng thế nào đây?”

Tể tướng mong chờ vào cách mà trò chơi này sẽ diễn ra.

***

-Tại phòng của Linus-

Bên trong, Linus đang gạt bỏ hết đồ đạc trên bàn.

“Thằng nhãi đóoooooo!!”

Dạo gần đây, có một tin đồn hiểm độc về Linus được lan rộng.

Nó nói rằng hắn có những giao dịch mờ ám với quốc gia khác.

Điều trên đúng là sự thật và Linus cũng thấy được Liam sở hữu một nguồn thông tin đáng gờm.

Tuy nhiên, Liam lại không hề có ý định đẩy Linus vào chân tường với thông tin trên.

Thay vào đó, bên liên tục công kích anh lại là phe phái Calvin.

Linus thực sự muốn nghiền nát Liam, nhưng lại quan ngại vì sự đe dọa từ Calvin.

Khi hắn kiềm chế lại nhịp thở và búng tay, một nhóm người trồi lên từ dưới sàn.

Họ đều đeo những chiếc mặt nạ đặc biệt và khuỵu gối xuống.

Một tổ chức ngầm của Đế Quốc đang nằm trong tay Linus.

“Trông người dường như đang lo lắng, thưa điện hạ.”

Người thủ lĩnh cất lời với giọng nói không chút mập mờ dù đang đeo mặt nạ.

Linus ngồi xuống với tâm trạng khó chịu mà chẳng thèm giấu đi sự bất mãn của mình.

“Đến lúc các người ra tay rồi đấy. Răn đe tên Cleo — và giết Liam cho ta.”

Nhóm người kia chuyên thực hiện những nhiệm vụ bẩn thỉu như ám sát, và hiện đang phục vụ dưới trướng Linus.

“Không kể đến Liam nhưng ám sát hoàng tử Cleo sẽ phải cần một cái giá khá lớn đấy ạ. Dù gì thì nữ hiệp sĩ kề cận đó rất tài giỏi.”

Trên trán Linus nổi cả gân máu còn mắt thì muốn phình ra.

“Thế thì sao? Cứ giết chúng đi. Ta sẽ xóa bỏ bất kỳ thằng ngu nào dám thách thức ta.”

Người đàn ông mặt nạ bật cười.

“Vâng thì chúng đã giết một trong cấp dưới của tôi.”

“Tuy hơi muộn nhưng chúng ta có thể nhân cơ hội này để trả thù.”

“Vậy sẽ ổn chứ ạ? Hoàng tử Calvin vẫn còn đang để mắt tới. Người có chắc khi sử dụng một phần sức mạnh để đối phó với hoàng tử Cleo không?”

Linus hiểu những gì người kia muốn nói. Calvin là đối thủ khó nhằn hơn nhiều nếu phải so sánh.

Song, hắn không thể ngó lơ Cleo– hay Liam– lâu hơn nữa.

“—Cứ xóa sổ chúng đi.”

Trước tuyên bố của Linus, nhóm người dần chìm xuống sàn trong khi vẫn khuỵu gối.

Linus hướng mắt lên trần nhà.

“Tao nghe mày rất tự tin vào kiếm thuật, nhưng bọn họ là kẻ hoạt động sau lưng Đế Quốc. Mày sẽ không thể chống lại thứ nằm ngoài phạm vị của mình đâu, Liam.”

Họ là tổ chức đã sống trong bóng tối Đế Quốc suốt hai nghìn năm.

Vô số hiệp sĩ mạnh mẽ đã bị ám sát.

Sức mạnh đơn thuần là vô nghĩa khi chống lại những tồn tại kia.

“Dù tên Liam cũng có một đội thủ hạ nhưng chẳng thể nào so sánh với của Đế Quốc. Mày gây sự với nhầm người rồi, thằng nhãi.”

***

Màn đêm đang bao phủ lấy bên trong cung điện.

Tại phòng, Cleo hiện chỉ có một mình và hướng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

Người cậu ướt mồ hôi và không thể chìm vào giấc ngủ.

“Một cảm giác thật khó chịu.”

Từ khi Linus tuyên chiến, cậu không thể nào ngủ yên được.

Nhận ra bản thân yếu đuối thế nào, Cleo cảm thấy chán nản.

Và rồi, một nhóm người đeo mặt nạ chầm chậm trồi lên từ dưới sàn. Cứng đờ, Cleo quay người và bước lùi lại một bước.

Khi cậu nắm chiếc chuôi kiếm giấu trong người, nó biến thành một thanh laser.

“Các người là ai?”

Tất cả bọn họ đều đeo mặt nạ tạo nên một khung cảnh quái dị.

Cleo biết họ rất đáng gờm, nhưng là một hiệp sĩ, cậu hiểu được đó là một phạm trù sức mạnh khác.

Khi nhóm người kia đã hoàn toàn trồi lên khỏi sàn, Cleo thấy trên tay họ là những cái đầu người đang đeo kiểu mặt nạ tương tự.

Trong số đó, vài người vẫn còn nguyên vẹn, vài người chỉ còn phần từ cổ trở xuống.

Cleo không khỏi túa mồ hôi lạnh.

(Bọn chúng là ai?!)

Sau đó, cánh cửa phòng bỗng mở ra và Tia bước vào.

“Hoàng tử Cleo, người vẫn ổn chứ ạ?”

Trên tay cô là một thanh rapier nhuốm đầy máu.

Dường máu đã bị bắn lên nên trên quần áo cô có không ít vệt đỏ.

Cleo nói lớn.

“Cẩn thận! Những người này rất nguy hiểm!”

Song, mấy người ‘nguy hiểm’ kia lại đứng sang một bên khi thấy Tia tiến vào.

Cô bước qua chỗ nhóm mặt nạ và tiến lại chỗ Cleo để kiểm tra.

“Vậy là người vẫn an toàn.”

Cậu ngớ người nhưng cũng nhanh chóng hiểu ra ngay sau đó.

“Họ bên phe ta sao?”

“Vâng.”

Sau khi kiểm tra tình trạng của Cleo, Tia lấy thiết bị truyền tin ra và liên lạc với ai đó.

“Tôi đây… ra vậy. Chúng ta phải luôn ưu tiên tính mạng của Chúa tể Liam.”

Cô sau đó ngắt máy và giải thích cho Cleo những chuyện đã xảy ra.

“Hoàng tử Linus đã bắt đầu hành động và gửi sát thủ tới chỗ chúng ta và Elliot của Công ty Clave.”

“Sát thủ?”

Cleo hồi tưởng đến những cái Bóng thoắt ẩn thoắt hiện bên trong cung điện.

Cậu quay về phía những cái xác trên tay của nhóm người đeo mặt nạ.

(Đó là họ sao? Đây là lần đầu mình đối mặt với Bóng tối.)

Nhưng chuyện khó hiểu là cái xác với người đứng trước mặt cậu lại đều mang cùng một kiểu mặt nạ.

“Hai bên đều có vẻ ngoài giống nhau. Họ thực sự bên phe ta sao?”

Lẽ nào Liam đã thuê người từ cùng một tổ chứ?

Khi còn đang nghĩ vậy, Cleo được Tia ra hiệu.

“Tốt hơn hết, chúng ta nên nhanh chóng đi thôi. Nếu không sẽ khiến Chúa tể Liam lo lắng đấy ạ.”

“—được rồi.”

***

-Tại trụ sở chính của Công ty Clave-

Bên trong phòng họp mặt nhuốm đầy máu.

Elliot hiện đang ngồi trên ghế, giả vờ như không thể cử động bởi cảnh tượng trước mặt.

Anh đang hướng mắt tới những kẻ phản bội với hai tay và chân vắt chéo.

“Có phải Hoàng tử Linus đã ra lệnh phản bội tôi không?”

Những người đàn ông mặc vét bị bắt giữ đều thuộc ban quản trị.

Đám sát thủ được thuê tới hiện đang nằm ngổn ngang quanh đó.

“Tôi xin lỗi, Chủ tịch!”

“Những gì chúng tôi làm đều vì tương lai Công ty Clave thôi!”

“Chuyện này sẽ không tái diễn nữa đâu!”

Đứng đằng sau Elliot là những kẻ đeo mặt nạ.

Một trong số họ còn đang xoay tròn con dao mà bước tới, nhìn thẳng xuống đám quản trị viên với đôi mắt đỏ rực.

Quá sợ hãi, bọn họ ngất xỉu tại chỗ với miệng sủi bọt trắng.

Ba người hộ tống cho Elliot đều được Liam bổ nhiệm.

Trên cửa sổ của phòng họp còn bị đục lỗ như đã bị bắn.

“Chủ tịch Elliot, chúng có vẻ đang phối hợp với Hoàng tử Linus để diệt trừ ngài khỏi thế giới này. Nói chung, đây là kết quả từ sự lựa chọn đó.”

“Thật sao? Thật đáng thương.”

Song, lưng Elliot hiện đang ướt đẫm mồ hôi.

(Mình không bao giờ nghĩ sẽ có một lực lượng đáng gờm như vậy ở gần.)

Anh đã nghĩ rằng Liam sẽ bổ nhiệm một vài hiệp sĩ tài giỏi để bảo vệ.

Nhưng thực tế thì đội vệ sĩ của Elliot toàn là cấp dưới của Kukuri.

Số lượng sát thủ bị ba người kia giết phải gấp hơn tới 10 lần.

Thậm chí tên xạ thủ từ bên ngoài cũng không thể sống sót.

Những người đeo mặt nạ bắt đầu trò chuyện.

“Còn Chúa tể Liam thì sao?”

“Thủ lĩnh đang ở với ngài ấy rồi.”

“Vậy hãy nói về thứ gì đó thú vị hơn đi.”

Elliot mang một cảm xúc phức khi thấy đám vệ sĩ của mình vui vẻ tán gẫu trước những cái xác.

(Nếu dám phản bội, mình cũng sẽ có kết cục tương tự.)

Liam là một người vô cùng đáng sợ nhưng đồng thời cũng hết sức đáng tin cậy.

(Chúa tể Liam, tôi sẽ không dừng lại. Để đưa công ty phát triển và nắm lấy vị trí lãnh đạo trên cả danh nghĩa và quyền lực, tôi sẽ cần sự giúp đỡ của ngài.)

Từ khi lên chức chủ tịch của cả một Công ty thương mai lớn thì anh đã phải chuẩn bị tinh thần vượt qua chông gai bão táp.

Elliot thực sự vui mừng khi biết rằng đang có một đồng minh đầy mạnh mẽ.

***

-Cùng thời điểm trên-

Bên trên mái nhà của khách sạn mà Liam ở, những người đeo mặt nạ đang chiến đấu với nhau hết sức khốc liệt.

Kẻ đang đối đầu với Kukuri chính là cá nhân mạnh mẽ nhất của tổ chức đang tham chiến.

Song, hắn đang trở nên hoảng loạn.

“Các ngươi là ai? Thế quái nào lại có kỹ thuật giống chúng ta!?”

Lý do khiến hắn mất bình tĩnh là đối phương cũng đang sử dụng kỹ thuật tương tự.

Và rồi hắn nhanh chóng nhận ra đó không chỉ giống mà chính là một.

Kukuri trả lời lại.

“Giống? Không, ngươi sai rồi. Chúng ta không giống nhau. Các người chỉ đơn giản là bắt chước thôi.”

“N-ngươi nói gì cơ?!”

Vai Kukuri run lên khi cười trước sự bối rối đó.

“Bọn ta khác các ngươi. Chẳng phải cái tổ chức đó chỉ được hình thành sau ăn cắp kỹ thuật sao? Quá rõ ràng, trình độ của các người quá lạc hậu và chẳng còn điểm cốt lõi nữa.”

Người đó đưa mắt nhìn xung quanh và trở nên căng thẳng khi thấy đồng minh của mình cứ lần lượt ngã xuống.

Thấy tình hình chuyển biến xấu, hắn định bỏ chạy. Nhưng cấp dưới của Kukuri đã bao vây ngăn cản ý định đó.

Khi nhiều người chạm tay xuống, một phong ấn rune khủng khiếp bao phủ toàn bộ mái nhà. Mọi loại dịch chuyển ma pháp giờ đã không thể sử dụng được nữa.

Hắn đã cho rằng đó là một lối thoát đáng tin cậy song giờ đã dần lấy lại sự bình tĩnh của mình.

“Nếu ngươi đang định cố làm ta phân tâm thì nó không hiệu quả đâu.”

Đã hai nghìn trôi qua kể từ ngày Kukuri và đồng bọn bị hóa đá.

Bỗng tổ chức của mình bị nói rằng chỉ là hàng mới tạo dựng từ phần kỹ thuật còn sót lại, rõ ràng hắn không đời nào không thấy ngờ vực.

Khả năng mà người từ hai nghìn năm trước tự dưng sống lại không hề xuất hiện trong đầu của hắn ta.

“Làm phân tâm? Hmm, có lẽ vì bệnh nghề nghiệp nên ngươi nghi ngờ lời nói của người khác. Giờ thì, chúng ta nên giải quyết nhanh thôi nào.”

Kukuri liền rút ngắn khoảng cách và phóng tay tới.

Đáp lại, người kia ngã người ra sau né đòn.

Song, tay Kukuri vẫn chạm và lột được chiếc mặt nạ kia. Đằng sau nó, hắn ta nở một nụ cười.

“Bắt được ngươi rồi.”

Vừa dứt câu, những cái chân như côn trùng trồi ra từ phía sau lưng, xé toạc quần áo và phóng tới tấn công Kukuri từ tám hướng khác nhau cùng lúc.

Lưng của Kukuri bị xuyên thủng cho tới ngực.

Cấp dưới của Kukuri gần đó kinh ngạc nhiên định rút vũ khí ra trợ giúp.

Người kia biết mình sẽ không thể sống sót, nhưng trên môi vẫn cười nhăn nhở bởi có thể kéo đối phương theo cùng.

“Tất cả các ngươi sẽ phải theo ta xuống địa ngục!”

Hắn định kích hoạt quả bom được đặt bên trong cơ thể.

Sức công phá của nó là đủ để thổi bay Liam cùng với cả khách sạn.

Nghĩ rằng bản thân đã hoàn thành được nhiệm vụ dù phải mất mạng, hắn cười sung sướng.

Tiếc rằng, người mà đáng lẽ đã bị giết, Kukuri một lần nữa cử động.

Hai đôi mắt đỏ rực, Kukuri đâm bàn tay to lớn thẳng vào ngực đối phương và móc quả bom ra đồng thời vô hiệu quả nó.

Người kia khạc ra máu, bất ngờ khi thấy Kukuri vẫn còn sống.

“L-làm thế nào?”

“Ngươi không nên hạ thấp cảnh giác chứ. Mà cũng khá là mở mang tầm mắt đấy. Một kỹ thuật mà bọn ta không biết nên sẽ học chúng thật kỹ sau.”

Kukuri rút những cái chân bọ máy ra khỏi cơ thể. Cảnh tượng chẳng cho thấy anh đang gặp nguy hiểm đến tính mạng hay gì cả.

Ngược lại, người kia đã bị thuộc hạ Kukuri khống chế.

Anh đưa mắt quan sát và chạm vào cơ thể đối phương với sự thích thú.

“Một tạo tác máy móc giống như nhện sao? Chúng còn chứa cả độc nữa. Hmmm, không tệ song cũng chẳng có gì đặc sắc. Dù gì cũng khá thú vị. Nhưng có khi nó cũng chỉ là một kỹ thuật cướp từ tổ chức khác?”

Khi Kukuri còn đang lẩm bẩm, một cấp dưới của Kukuri cất tiếng.

“Chúa tể Liam đang gọi thủ lĩnh.”

“Hmm, thật đáng tiếc! Một nửa ở lại thu thập xác và nghiên cứu. Vì có thể coi chúng như đàn em tương lai nên cố đối xử cẩn thận nhé. Mà, ta muốn nghiên cứu hắn khi vẫn còn sống nên đừng giết vội.”

Người kia bị khóa miệng lại và quá trình điều trị liền được tiến hành.

Kukuri dứt lời rồi tiến tới chỗ của Liam.

***

Tôi gọi Kukuri tới sau khi cuộc ám sát đã được xử lý.

“Xong chưa?”

“Rồi ạ. Hoàng tử Linus hẳn đang nghiêm túc khi gửi hẳn những tinh anh tới đây.”

Dù biết hắn đang tức giận nhưng tôi không nghĩ rằng tên hoàng tử đó lại chơi trò ám sát.

Một hoàng tử thì nên suy nghĩ sáng suốt hơn.

Kukuri suy luận tới những gì mà đối phương dự tính.

“Hoàng tử Linus đang đối đầu với hoàng tử Calvin nên hẳn muốn tiêu diệt chúng ta càng sớm càng tốt.”

“Vậy là hắn nghĩ có thể dễ dàng tống khứ ta hửm?”

Tóm lại, hắn không coi tôi ra gì cả.

Thật nhàm chán.

Tôi luôn thích việc kẻ địch hạ thấp cảnh giác. Nhưng không đời nào tôi để yên cho ai dám khinh thường mình.

Với Linus, Calvin mới là địch thủ chính còn gia tộc Banfield chỉ là một vật cản đường phiền phức.

—Cũng nhờ điều đó, tôi đang có vị thế thuận lợi.

Linus, Calvin và Hoàng đế. Cứ xử lý cả ba cùng lúc thì sẽ tốt hơn nhiều.

Nói cách khác, Linus sẽ là kẻ biến mất đầu tiên.

Bởi đang rất nóng vội muốn xóa sổ chúng tôi, hắn sớm muộn cũng sẽ thua cuộc trước Calvin.

“Nếu đám sát thủ đó đủ mạnh để anh cho là tinh anh thì Cleo có gặp nguy hiểm không?”

“Xin hãy yên tâm, chúng thần đã tiến hành bảo vệ cho điện hạ.”

Kukuri thực sự làm việc của mình rất xuất sắc, cũng như là một thuộc hạ tài giỏi của tôi. Không giống như hai con ngu nào đó.

Thật may mắn khi tôi có thể gặp một người tuyệt vời như vậy.

Chẳng phải đều nhờ có Người hướng dẫn sao?

Tôi chẳng thể cảm ơn anh ấy sao cho đủ.

Hôm nay, tôi cũng phải thành tâm mới được.

“Chúng ta sẽ tới chỗ của Cleo điện hạ.”

“Đã rõ.”

Bình luận (22)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

22 Bình luận

tks ????????
Xem thêm
Thiếu chữ "tạp " ở chỗ elliot mang một cảm xúc "phức" kìa ad
Xem thêm
Team sát thủ mạnh kiểu gì mà có mỗi ông thủ lĩnh là có được 1 cảnh đánh nhau, đám còn lại chưa kịp xuất hiện đã bị diệt sạch rồi =))
Xem thêm
Mlem mlem mlem
Sao tui thấy mấy ông sát thủ bên Liam vui tính thế nào ó:))
Xem thêm
Nói vậy là quá đáng lắm luôn á
Xem thêm
Thanks for chapter.
Xem thêm
2 con dở hơi thì đúng hơn
Xem thêm
Quá đáng lắm luôn người đâu lại đi nói sự thật như thế chứ ????
Xem thêm
Thanks
Xem thêm
2 con ngủ thì Có hơi nặng lời:))
thx trans
Xem thêm
2 con ngu nào đó mới quá đáng chứ =))
Xem thêm
Nếu chê 2 em ý thì để cho tao.
Xem thêm
Nói thật thì tui thấy trong đám thuộc hạ thì chỉ có kukuri là ra trò nhất
Xem thêm
2 con ngu nào đó :((( poor 2 chị quá
Xem thêm
ông trời ko cho ko ai cái gì
Xem thêm