Ta là chúa tể độc ác của...
Mishima Yomu Takamine Nadare
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 4 [Đã hoàn thành]

Chương 03: Chiến tranh kinh tế

Độ dài: 2,649 từ - Lần cuối: - Bình luận: 36

Solo: Loli666

================================

Tại học viện quân sự, nếu gọi điện mà không có sự cho phép từ trước thì sẽ bị phạt.

Kể cả nhận được báo cáo từ lãnh địa, bạn sẽ ép phải sử dụng một căn phòng được thiết kế đặc biệt cho việc liên lạc.

Chính vì thế, hiện tại tôi đang nói chuyện với Amagi tại đấy nhưng–

“…mấy tên chủ nợ đang bắt chúng ta trả tiền?”

“Vâng. Với lý do tình hình tài chính của chúng ta đang xuống dốc, họ muốn nhanh chóng thu lại khi còn có thể.”

“Gặp khó khăn tài chính? Ta ấy hả?”

Tôi không hiểu nổi.

Liệu có chuyện gì xảy ra ở lãnh địa chăng?

“Bên đó có vấn đề gì à?”

“Không ạ, quá trình phát triển vẫn rất đều đặn. Tuy có thể không nhanh như trước, nhưng không hề có rắc rối nào. Kể cả những hành tinh thuộc địa cũng vậy.”

“Vậy lý do là gì?”

Amagi dừng lại một chút trước khi trả lời.

“Tuy chưa được xác nhận, có vẻ dòng dõi Berkley đã nhúng tay vào. Thế lực đó có rất nhiều mối quan hệ với các công ty trong mảng tài chính.”

“Gia đình của tên Derrick hửm?”

Đó là người đã khiêu chiến với tôi hồi còn ở trường phổ thông.

Gã đã cố giết tôi trong giải đấu Kỵ sĩ cơ giới, nhưng chính tôi mới là người giết ngược Derrick.

Song, có vẻ chuyện trên đã đánh động đến gia đình hắn.

“Dòng dõi Berkley có quan hệ rộng và rất rắc rối. Phần lớn trong số chúng đều chỉ là Nam tước, nhưng bà Serena nói rằng vẫn cần phải thận trọng.”

“Vậy có nghĩa là một lũ Nam tước đang dám khiêu chiến với một Bá tước như ta đây? Dù cho có vùng vẫy thì cá nhỏ cũng chỉ là cá nhỏ thôi.”

Muốn biết được tất cả mối quan hệ của từng gia tộc là bất khả thi.

Sau khi giết Derrick, cũng không có gì lạ khi phần còn lại của dòng dõi Berkley hướng mũi nhọn vào tôi.

Song, tiến triển đi đến mức này thật sự nằm ngoài dự đoán.

“Thế trả hết toàn bộ nợ luôn đi. Chúng ta có thể bán lượng nguyên liệu hiếm còn tồn cho Thomas không?”

Khá là phiền khi phải đổi hết mọi thứ sang tiền mặt, nhưng nếu chúng muốn thì thằng này chiều.

Tuy nhiên, đừng hòng tôi tha thứ cho hành động xấc láo này.

“Em cũng đã nói với ông ấy, nhưng chừng đó vẫn là quá nhiều. Vì thế nên chúng ta vẫn chưa chuẩn bị đủ tiền. Người đòi nợ nói rằng họ có thể lấy nguyên liệu hiếm nhưng giá trị sẽ bị giảm một nửa. Em muốn biết ý kiến của người trong việc này, thưa Chủ nhân.”

“Chúng nói rằng sẽ mua lại tài sản của ta với giá rẻ sao?”

Có rất nhiều thứ mà tôi ghét.

Và trong số đó, lũ đòi nợ là đứng đầu danh sách.

Ở kiếp trước, chúng đã hành hạ tôi đủ loại đường.

Đó còn chẳng phải chỗ nợ của tôi, nên sự căm thù đến tận xương tủy này là điều đương nhiên.

Và rồi khi đến thế giới này, lại đến lượt bố mẹ và ông bà tôi gây nợ.

Vốn dĩ, tôi sẽ trả nợ dần theo thời gian, nhưng tôi sẽ không tha cho chúng nếu dám thúc ép.

“Ta cảm thấy như đã thua cuộc nếu cứ chấp nhận như thế. Thay vì bán rẻ lại cho chúng thì thà ta bán cho Đế Quốc.”

“Dù cho Đế Quốc sẽ còn mua với giá thấp hơn sao ạ? Người chắc chứ?”

“Còn hơn là để bọn đòi nợ kiếm chác.”

Bên cạnh đó, tôi có thể chuẩn bị bao nhiêu nguyên liệu hiếm mà chẳng được.

Ngay từ đầu, mọi vấn đề tài chính của tôi đều có thể được giải quyết.

Tất cả nhờ có ‘Hộp giả kim’ mà Người hướng dẫn đã đưa cho tôi. Đó là một công cụ tuyệt vời có thể biến cả rác thành nguyên liệu hiếm.

“Bọn chúng là người khơi mào trước mà. Hãy đáp trả lại dòng dõi Berkley nào.”

“Ý người là bắt đầu một cuộc chiến kinh tế?”

“Phải, chiến thắng của ta là điều chắc chắn.”

Không đời nào chúng có cửa cạnh tranh một khi tôi còn có Hộp giả kim.

Ngu thì chết, khóc lóc cái gì.

“Chúng thần sẽ áp đặt sức ép ở một mức độ hợp lý. Vậy, cuộc sống tại học viện của Chủ nhân sao rồi ạ? Người vẫn khỏe chứ? Người có bị ốm hay bị thương gì không?”

“’So với bậc thầy Nhất Trảm Phái, mấy cái bài tập ở đây chẳng là gì cả’– cũng không hẳn là ta nói được thế. Nhưng không gặp vấn đề gì cả. Mà chuyện đáng bận tâm hơn là ở đây chẳng có gì để ta học.”

“Không có gì để học?”

“Chính xác là một tên lớp trên đã thách đấu nhưng lại bại dưới tay ta trong một trận chiến giả lập. Ta mong Amagi có thể thấy cảnh đó đấy.”

Tuy đang kể với cô về chiến thắng lẫy lừng của tôi trước Dolph, Amagi có vẻ rất không vui.

“Sao thế?”

“…Chủ nhân, chẳng phải mọi chuyện xảy ra đều bởi người cư xử kiêu ngạo sao?”

“Đó chỉ là lẽ đương nhiên khi một Chúa tể độc ác tỏ ra kiêu ngạo thôi. Mà đúng là, ta không thể phủ nhận mong muốn chà đạp bất kỳ thằng ngu nào dám tỏ ra trượng nghĩa. Nó khiến ta mắc cười khi nghĩ sao một con gà như thế lại là Đại diện học viên.”

May mắn thay, học viện không thực sự bận tâm đến chuyện đó.

Khi tôi nhăm nhở cười, Amagi bắt đầu trách mắng.

“Em không muốn người tự dưng lao vào đấu đá với các học viên khác. Thay vào đó, Chủ nhân nên tập trung vào việc học đi ạ.”

…hôm nay Amagi khắc khe thật đấy.

“Cô biết là chỉ có mình cô là được cho phép có thái độ như thế đấy, phải không? Nếu đó mà là ai khác thì đã bị chém bay đầu rồi.”

“Em chỉ nói những gì người nên nghe thôi, Chủ nhân. Người hoàn toàn có thể lấy đầu em nếu muốn mà.”

Lấy đầu Amagi sao? Đó là một câu không bao giờ được nói ra dù cho có là nói đùa đi chăng nữa.

Tôi giơ hai tay lên đầu hàng.

“Rồi rồi, ta sẽ cố nghe lời nên xin đừng nổi giận nữa.”

“Em không có giận.”

“–bên cạnh đó, umm… Rosetta sao rồi?”

Rosetta là một cô gái phiền phức đã nói rằng sẽ sẵn sàng theo tôi tới học viện quân sự. Liệu ở dinh thự, cô nàng có cư xử đàng hoàng không?

Cô ta luôn vui vẻ gọi “Darling!” khi cả hai ở gần nhau, nó khiến tôi không biết phải hành xử ra sao.

So với ứng cử viên cho dàn harem của tôi, Rosetta chắc chắn đủ xinh đẹp để đáp ứng… nhưng có gì đó cứ không đúng khi tôi nghĩ vậy.

“Tiểu thư Rosetta đang trải qua rèn luyện nghiêm khắc với hầu nữ trưởng. Chúng thần định bắt đầu quá trình du học của ngài ấy, nhưng lại khó chọn được một gia tộc phù hợp trong thời điểm đang phải đối đầu với dòng dõi Berkley.”

“Lại là lũ Berkley à?”

Tôi luôn nghe tới cái tên đó dù cho có đi đến bất cứ đâu.

Nếu so sánh với kiếp trước, cái tên đó phổ biến như họ ‘Tanaka’ vậy.

“Hm…ta giao phần còn lại cho cô đấy.”

“Cứ để cho em.”

Sau khi cuộc gọi kết thúc, tôi đứng dậy khỏi ghế và duỗi người.

“Thôi thì như Amagi đã nói, mình có nên nghiêm túc hơn một chút trên lớp không nhỉ?”

***

Ngày hôm sau, lớp được dạy về những điều căn bản của quân đội chiến đấu.

Tuy đã được học bên trong kén giáo dục, nhưng khi nghe những gì giảng viên nói– tôi có thể cảm thấy mình đang đổ mồ hôi lạnh.

Đứng ở trên bục, giảng viên lưu loát nói về chiến tranh hiện đại.

“Quy mô của quân đội càng lớn thì thời gian người lính sống sót sẽ càng tăng. Lý do nằm ở việc: bên nào có xu hướng bền bỉ hơn sẽ có thể tránh phải đưa ra những quyết định mạo hiểm.”

Hình ảnh ba chiều tái hiện một hạm đội chiến đấu và giải thích cho chúng tôi theo cách dễ để hiểu nhất.

“Chất lượng của tàu chiến và kỹ năng thuyền viên là một trong những yếu tố. Song nếu chủ quan trước một đối thủ ngang cơ thì sẽ chỉ có thất bại. Chuẩn bị kỹ càng luôn là một điều cần thiết.”

Giảng viên bổ sung thêm.

“Chiến thuật đột kích hiện thời thường được sử dụng khi quân địch đã thua hoặc đang tháo chạy. Tôi mong là không có ai trong các cậu lao vào giữa lòng địch như một siêu nhân đâu nhé.”

Cả lớp bật cười trước câu đùa đó.

Nhưng tôi thì không.

Dù gì, chiến thuật đột kích có thể coi là nước đi chiến thắng đặc trưng của gia tộc Banfield.

Tuy chúng vẫn hiệu quả cho tới giờ nhưng đó chỉ bởi đối phương có mỗi không tặc.

Tôi cất tiếng hỏi giảng viên.

“Thưa thầy, chênh lệch sức mạnh đến cỡ nào thì có thể mạnh tay đè bẹp quân địch?”

“Oh, học viên Liam? Bất ngờ đấy, tôi cứ nghĩ mình chẳng còn gì để dạy cậu nữa chứ. Để xem nào… tôi nghĩ ít nhất sẽ cần lực chiến gấp bốn lần quân địch nếu muốn làm vậy.”

Gấp bốn lần.

Với con số đó, gia tộc Banfield sẽ gặp khó khăn nếu quân địch có khoảng 10.000 đơn vị hạng nặng.

Những chiến hạm của chúng tôi được xây dựng cho việc càn quét quân địch, và binh lính cũng được đào tạo theo hướng đột kích.

Tôi hoàn toàn rối loạn về cách tôi tổ chức quân đội.

“Bốn lần… bốn lần ư?”

Khi tôi chìm sâu vào suy nghĩ, Wallace cất tiếng gọi.

“Sao thế?”

“…không có gì. Ta chỉ đang nghĩ tới việc củng cố quân đội.”

“Vì sao?”

Tôi cần phải ngay lập tức thay đổi đường lối quân sự và gia tăng số lượng lên.

Kể cả một chúa tể độc ác cũng cảm thấy quan ngại khi quân đội không được nâng cấp đến một mức ổn áp.

Tôi muốn chà đạp kẻ khác trong một tình cảnh an toàn, chứ không phải khổ sở.

“Vũ trang… nếu nói đến nó thì–”

Tôi nghĩ mình sẽ phải sớm liên lạc với những nhà máy vũ khí.

Tôi cũng cần gọi cho Amagi một lần nữa.

Nếu thay đổi đường lối bây giờ sẽ cần nhiều năm để có thể thấy được hiệu quả.

Nhưng với những gì chúng tôi đã xây dựng từ trước tới giờ, việc này chắc chắn sẽ còn lâu hơn nữa.

Chết tiệt! –Tôi rối hết cả rồi.

Nhìn lại tất cả những trận chiến hung hãn của mình trước giờ, tôi đã quá bất cẩn.

Giờ nghĩ kỹ, tôi thậm chí còn thua Dolph trong giai đoạn đầu của trận chiến do sự hiếu chiến của mình.

Tuy may mắn rằng tôi là một người có thể ứng biến, xoay chuyển tình thế ngay tức khắc.

Nhưng nếu suy nghĩ tích cực, có thể nói tôi đã gặp may khi để ý tới chuyện này trước khi quá muộn.

“Trong tương lai, ta định sẽ tăng gấp đôi lực lượng lên 60.000 tàu chiến. À không, phải là gấp ba lần lên thành 90.000 sẽ ổn hơn chăng?”

Nghe câu lầm bầm của tôi, Wallace đáp lại “Eh? Cậu cần nhiều tới vậy sao?” trong sự kinh nhiên.

Tất nhiên là vậy rồi.

Đội quân của tôi sẽ không bao giờ bỏ chạy.

Sức mạnh quân sự là biểu tượng cho định nghĩa một chúa tể độc ác.

Bạn có thể khóa mõm bất kỳ ai miễn là có trong tay một đội quân mạnh mẽ.

Không, tôi muốn bắt chúng phải quy phục.

Một đội quân hùng hậu là hiện thân cho sức mạnh của bạo lực.

Đó là lý do tôi sẽ không bao giờ rút lui.

Ah, tôi đã được cảnh tỉnh!

Amagi nói đúng, tôi không nên tự phụ khi ở đây!

Bây giờ tôi đang không có sức mạnh quân sự để bảo vệ bản thân, nhưng mọi chuyện vẫn còn cơ hội sửa đổi.

“Bỗng nhiên ta cảm thấy tràn đầy động lực.”

Nhìn thấy biểu cảm nghiêm túc của tôi, Wallace trông có vẻ không biết nên nói gì.

“L-là vậy sao? Chà… tôi nghĩ thật đáng mừng cho cậu? C-cố hết sức nhé!”

Phải, vì cậu là thuộc hạ nên tôi sẽ cố hết mình cho cậu nữa!

***

Sau khi nghe báo cáo bên tại văn phòng của mình, Cashmiro hạ điếu xì gà xuống.

“M-mày vừa nói gì?”

Người con trai đưa tin đến qua một cuộc gọi còn không thèm giấu đi sự lo lắng.

“Gia tộc Banfield đã bán tất cả chỗ nguyên liệu hiếm của mình cho Đế Quốc, sau đó chúng đã trả hết nợ bằng tiền mặt.”

Kế hoạch giảm bớt sức mạnh của gia tộc Banfield chỉ đi đến việc chính dòng dõi Berkley bị mất sự tín nhiệm trước các công ty.

“Bằng mọi giá phải gây sức ép cho chúng! Nếu để yên cho thằng nhãi đó thì dòng dõi Berkley sẽ bị khinh thường!”

“V-vâng!”

Khi cuộc gọi kết thúc, Cashmiro ôm đầu.

“Đùa tao đấy à. Chẳng phải chúng chỉ là một gia tộc nghèo khổ thôi sao?”

Ông không nghĩ rằng gia tộc Banfield lại có thể làm thế.

(Chọn để tiền nợ tồn đọng trong khi lại có đủ khả năng chi trả… chẳng lẽ chúng chuyển địa điểm ngân khố? Ta cứ nghĩ bọn đó chỉ là lũ mới phất ngoài biên giới, nhưng không ngờ lại phiền toái đến vậy.)

Mọi thứ đã đi quá xa, bọn họ không có lựa chọn nào khác ngoài chơi tới cùng.

Nếu rút lui bây giờ, dư luận sẽ đặt nghi vấn về sức mạnh của dòng dõi Berkley.

Mọi chuyện sẽ chẳng đi tới đâu trừ phi họ dành chiến thắng.

Đúng vậy– sẽ có muôn vàn rắc rối tìm đến một khi khiêu chiến với quý tộc cấp cao.

“Chúng ta có tiên dược. Với nó thì kiếm lượng tiền lớn trong tức khắc là chuyện nhỏ. Dù chúng có nhiều kim loại hiếm đi chẳng nữa, gia tộc Banfield sẽ là bên gục ngã trước.”

Tuy bị chỉ trích về việc phá hủy hành tinh để sản xuất, tiên dược vẫn luôn có nhu cầu rất cao.

Cashmiro cho rằng Liam sẽ đầu hàng theo thời gian.

“Tuy nhiên, cuộc chiến kinh tế này vẫn là một thất bại. Bên ta đã chịu quá nhiều tổn thất rồi.”

Công ty bề nổi của họ bị mất đi sự tín nhiệm và lòng tin. Đồng thời mối liên thông với dòng dõi Berkley cũng bị lộ ra.

Nếu biết chuyện này sẽ xảy ra, ông đã mở màn trận chiến theo cách khác.

“…tao không thể để thua thằng nhãi đó thêm nữa.”

Trận chiến này sẽ chỉ càng trở nên khốc liệt hơn từ giờ– hoặc có thể cho là vậy.

Bình luận (36)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

36 Bình luận

Chỉ 1 câu nói của tác đã chuyển thành áp đảo 1 chiều. Mà vốn dĩ quân của Liam toàn là 1 lũ quái vật lấy ít đánh nhiều mà giờ nó định cho quân sự tăng nữa thì bố nào chơi lại :)) ✡
Xem thêm
Câu cuối là có ý gì đây
Xem thêm
ngày càng cuốn
mai tôi thi kết thúc học phần
ae nào chúc phát
Xem thêm
Loli666
Chủ post
Cố lên ông. Dù đang muốn hỏi vì sao mai thi mà ông vẫn còn ở đây :))
Xem thêm
@Loli666:đam mê mà
có chap mới là vào ăn luôn cho nóng
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Tác giả kiểu đang muốn để cho dãy nhưng lại đổi ý :))
Xem thêm
Câu cuối mang nghĩa gì nhỉ ? :))))
Xem thêm
Tác giả tặng câu cuối thì xong xuôi rồi
Xem thêm
Spoil :))
..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
99% các flag trong truyện đều "phấp phới" bất kể người nào cắm, từ main cho đến char phụ :))
Xem thêm
Chiến tranh kinh tế với một thằng cung vô cực
Xem thêm
ko biết khu các ông như nào chứ khu tôi mạng chỉ mạnh đúng 10h đêm :v
Xem thêm
chuẩn, khu t hồi 9h30 tải cái file 75mb nó ghi dự kiến 9h, trong khi bây giờ tải cái file trong 30s, haiz
Xem thêm