Ta là chúa tể độc ác của...
Mishima Yomu Takamine Nadare
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 3 [Đã hoàn thành]

Phụ truyện: Rosetta và Marie

Độ dài: 1,917 từ - Lần cuối: - Bình luận: 51

Solo: Loli666

==========================

Sau khi lên năm bốn sẽ nhận được một kì nghỉ kéo dài nửa năm từ trường phổ thông.

Trong khoảng thời gian này, học sinh thường sẽ trở về nhà để khuây khỏa.

Với việc Derrick đã bị giết, Liam quyết định quay về lãnh địa Banfield.

Hôn thê Rosetta và thuộc hạ Wallace cũng đi cùng cậu.

Những hầu cận cũng tương tự.

Người đến thăm phòng Rosetta chính là Marie– cô gái đã bị hóa đá từ hai nghìn năm trước.

“Tiểu thư Rosetta, đã đến giờ rồi ạ.”

Cô gọi người ở trong phòng bằng hệ thống liên lạc đặt trên cửa.

Rosetta cũng ngay lập tức đáp lại.

“Vâ-vâng!”

Bởi gia tộc Claudia không có bất kì người hầu nào, cô sẽ phải cần một thời gian khó khăn để làm quen với cuộc sống tại dinh thự.

Vì thế, cô thường nhận ra bản thân hành động lúng túng trước Marie.

Trước cửa phòng Rosetta luôn có hai nữ hiệp sĩ túc trực.

Đồng thời cũng có một số người hầu đứng đó nên Marie lên tiếng hỏi.

“Tiểu thư Rosetta thế nào rồi?”

“Ngài ấy cảm thấy quá xấu hổ và từ chối được phục vụ. Người bảo chúng thần rằng sẽ tự sửa soạn vào buổi sáng và nên tránh đi vào phòng.”

Marie đưa tay lên xoa cằm.

“…rắc rối thật.”

Tại thế giới này có rất nhiều công cụ hữu dụng cho việc sửa soạn bản thân.

Quả đúng là không nhất thiết cần tới người hầu tới hỗ trợ.

Tuy nhiên, những người ở đây đều vô cùng chuyên nghiệp và được đặc biệt thuê để làm công việc này.

Vấn đề sẽ nảy sinh nếu ngăn nhân viên được làm công việc của mình.

“Chúa tể Liam nói gì về chuyện này?”

“Ngài ấy nói hãy để mắt tới tình hình cho tới khi tiểu thư quen dần.”

Marie muốn Rosetta sửa soạn thật nhanh chóng, nhưng cô sẽ bớt nghiêm khắc lại bởi Liam đã nói thế.

Vốn dĩ, Liam không giữ quá nhiều người ở bên cạnh.

Bởi tuổi thơ đặc biệt của mình, cậu sẽ chỉ để những ai mà cậu thực sự tin tưởng ở gần.

–hoặc đó là do những người xunh quanh nói thế.

Đúng ra, không có gì lạ nếu một người có địa vị Bá tước giữ nhiều hầu cận ở bên cạnh cả.

Thế giới này là nơi mà gần như mọi thứ đều có thể thực hiện bằng máy móc.

Nên để thể hiện sự giàu có của mình, một bộ phận thường để người hầu đi theo chăm sóc thay vì dùng máy móc.

Còn có chuyện quý tộc thi với nhau xem ai có nhiều hầu cận hơn.

Hệ quả kèm theo chính là, rất nhiều đứa trẻ trong gia đình quý tộc được chăm lo mọi thứ kể từ khi lọt lòng, khiến chúng trở nên vô dụng khi lớn lên.

Trường phổ thông sinh ra để giáo dục về cách mọi thứ vận hành cho thế hệ trẻ đó.

(Chúa tể Liam thực sự quá khiêm tốn rồi. Với địa vị của mình, ngài ấy nên thả lỏng bản thân thêm một chút.)

Khi Marie đang nghĩ thế, Rosetta bước ra khỏi phòng.

“T-tôi xin lỗi vì đã để cô đợi…”

Thấy Rosetta cư xử rụt rè, Marie thẳng lưng lên và trả lời.

“Tiểu thư Rosetta, người không nên hành động nhún nhường như vậy với cấp dưới đâu ạ.”

“T-tất nhiên rồi, tôi sẽ ghi nhớ.”

Vừa lúng túng trước sự rụt rè của Rosetta, Marie dẫn cô lên một chiếc xe đang đỗ trên tiền sảnh.

“Giờ thì xin hãy ngồi ở đây ạ–”

–dinh thự hết sức rộng lớn, vì vậy sẽ cần tới các trạm đỗ phương tiện được đặt trên hành lang để dễ dàng di chuyển.

Rosetta không thể nào hiểu được.

“Tại sao lại có xe ở trên hành lang chứ? Mà nó còn có thể được coi là ‘hành lang’ nữa không? Chúng ta nên gọi nó là ‘con đường’ mới phải.”

Thật kỳ lạ khi lái xe bên trong dinh thự!

-đó là suy nghĩ trong đầu Rosetta.

“Người sẽ quen dần thôi.”

Sau khi dẫn Rosetta vào bên trong, Marie bắt đầu đưa cô đi thăm một vòng quanh dinh thự.

Với tư cách hiệp sĩ của Liam, đây không phải là công việc mà cô phải thực hiện.

Song, Marie có sự đồng cảm với Rosetta.

Nhìn vào Rosetta, Marie chìm vào suy ngẫm.

(Thằng ngu đó đã biến mình thành đá và giày xéo gia tộc Claudia. Nói cách khác, tiểu thư Rosetta giống như bạn của mình vậy.)

Cả hai đều là nạn nhân của Cựu hoàng đế từ hai nghìn năm trước.

Liam đã ra tay cứu giúp cả Marie và Rosetta từ địa ngục đó, điều đó rất đáng trân trọng với cô.

“Hôm nay, thần sẽ cho người thấy bệnh viện của dinh thự?”

Rosetta thốt lên kinh ngạc.

“Có cả một bệnh viện trong dinh thự sao?!”

“Tất nhiên rồi ạ, chúng thần có một căn phòng riêng cho nó.”

“Nhưng tôi nghe rằng lãnh địa Banfield đã có những cơ sở y tế sánh ngang với ở Thủ đô Đế Quốc cơ mà?”

Liệu có thực sự cần thiết xây dựng bệnh viện bên trong dinh thự khi mà đã có những nơi chất lượng bên ngoài?

Rosetta lại không thể nào hiểu nổi.

“…xin hãy sẵn sàng tâm thế khi chúng ta tới nơi. Những người được chăm sóc ở đó không hề bình thường đâu ạ.”

Những người bị không tặc bắt giữ và phải trải qua sự đày đọa khủng khiếp sẽ được chuyển tới đây.

“Tôi cũng từng nghe tới nó. Trưởng hiệp sĩ bảo rằng phải thấu hiểu Liam– chồng của tôi, để có thể trở thành một người vợ phù hợp.”

Gân xanh nổi trên trán của Marie nhưng bởi trước mặt cô là Rosetta, cô vẫn phải ép khuôn mặt nở một nụ cười.

(Con điếm thịt băm! Đừng có đi thuyết giảng hống hách như thế! Lần tới mà bắt gặp, bà sẽ cho mày về đúng hình dạng thịt băm luôn đấy!)

“Cũng chỉ mới tầm một thập kỷ từ lúc được Chúa tể Liam phong tước hiệp sĩ thôi ạ. Vì thế, xin tiểu thư đừng quan tâm đến những gì ả ta nói. Vị trí hiệp sĩ trưởng sẽ sớm được thay đổi thôi.”

“L-là vậy sao? Tuy chỉ mới có mười năm nhưng đã có nhiều hiệp sĩ xuất chúng ở đây rồi.”

Trong vũ trụ này, một thập kỷ chỉ là một khoảng thời gian ngắn.

Để được coi là hiệp sĩ lâu năm phải có từ 50 năm kinh nghiệm trở lên.

“À phải rồi, tại sao người lại gọi là ‘chồng’?”

“N-nghe nó buồn cười lắm sao?”

“Không phải ạ, chỉ là thần nghe Amagi cũng gọi Chúa tể Liam với cách tương tự.” [note35012]

“Amagi sao… cô ấy là một android, đúng chứ?”

“Thần sợ rằng Chúa tể Liam sẽ bị rối, nên người hãy sử dụng một cách gọi khác để phân biệt với cô ấy.”

“Huh? Tôi nên gọi cái gì đó khác sao? Kiểu biệt danh hoặc tương tự?”

Marie suy ngẫm một lúc.

“Vậy ‘darling’ thì sao ạ?”

–đề xuất đó đã vui vẻ được chấp nhận.

***

Sau khi trở về dinh thự, tôi cho phép bản thân sống thật xa hoa.

“Một ngày xa xỉ là phải đi đến bể bơi vào buổi sáng!”

Bể tạo sóng đã được dọn sạch và bơm đầy nước từ tối qua.

Sẽ thật tuyệt nếu có nguyên đám con gái mặc đồ bơi ở đây, nhưng tôi chẳng có mấy mỹ nhân để làm vậy.

Những người duy nhất đang mặc đồ bơi ở đây là Amagi và Brian.

Của Amagi là loại pareo thùy mị.

Nó cực kì hoàn hảo với vẻ đẹp trưởng thành của cô ấy.

Tôi đã nhờ Thomas đặc biệt chuẩn bị đồ bơi chất lượng cao được làm từ những nguyên vật liệu tốt nhất.

Khi ông ấy đề xuất một bộ bikini táo bạo thì tôi đã tức giận và quát lên, “NGƯƠI BỊ NGU À?!”

Không đời nào tôi bắt Amagi mặc một thứ như vậy.

Về phía Brian, ông ấy đang mặc một bộ che đi phần đầu gối và khuỷu tay.

…mà tôi không quan tâm đến chuyện đó.

“Chúa tể Liam, người muốn một chút hoa quả cho bữa sáng chứ?”

“Chúng còn tươi và là loại cực phẩm phải không?”

“Tất nhiên rồi ạ! Chúng thần đã chuẩn bị những thành phẩm tốt nhất từ lãnh địa Banfield!”

–Thật là một sự phung phí làm sao!

Họ thật sự mang tới trái cây tươi từ chính lãnh địa.

Lúc nếm thử, chúng vô cùng tươi mát và ngọt.

Và khi nước hoa quả nhẹ nhàng trôi xuống.

“Ngon tuyệt!”

Chỗ này thật sự hết sức xa xỉ so với một bữa sáng.

Trở thành chúa tể độc ác đúng là nhất!

Amagi tiếp tục cắt hoa quả vô cùng thành thục.

“Đi ăn sản phẩm địa phương thế này, người thật là đáng ngưỡng mộ, thưa Chủ nhân.”

“Cô đang mỉa mai sao? Đừng giận chứ. Ta làm thế này bởi khi ở trên trường, ta đâu được tận hưởng sự xa hoa.”

Đúng như tôi nghĩ, không nơi đâu tốt bằng ở nhà.

Ở đây, không ai có thể phản kháng mà phải đối xử với tôi như một vị vua.

Không sai khi nói vào lúc này, tôi chính là một vị vua độc ác.

Brian mang tới thêm những món ăn.

“Chúa tể Liam, chúng thần mang cho người chút sữa chua đây.”

“Nó đắt tiền chứ.”

“Thật đáng tiếc, chỗ này là do chính tay Brian đây làm đấy ạ.”

“Ông biết là mình đâu cần làm vậy đâu, phải không? Chà, nếu đã mất công làm thì ta sẽ nếm thử vậy… oh, ngon đấy chứ.”

Tôi ghét cái cách mà nó ngon tới bất ngờ này.

***

Wallace hiện đang quan sát Liam.

Cậu ta đang dùng bữa sáng bên cạnh bể bơi vào buổi sáng.

“Liam thật quá thanh đạm. Chẳng phải tất cả chỗ đó đều là từ lãnh địa Banfield sao?”

Quý tộc cai trị vùng đất như Liam thường sẽ luôn sử dụng hàng nhập khẩu từ bên ngoài.

Nhưng Liam lại ăn những sản phẩm từ chính người dân của mình.

Nếu so với thường thức ở Trái Đất, nó giống cậu chỉ đang ăn rau củ trồng sau vườn vậy.

Trong vũ trụ này, định nghĩa ‘xa xỉ’ của giới quý tộc khác xa so với Liam nghĩ.

Họ tiêu tốn một số tiền nực cười chỉ để uống một tách cà phê.

Nước cũng phải là hàng thượng phẩm.

Các thực phẩm khác cũng tương tự.

Quá trình chế biến phải bằng những thiết bị tốt nhất với những người thợ chuyên nghiệp.

Đó là thường thức ở thế giới này.

Từ góc nhìn của Wallace, Liam đang sống đạm bạc đến bất thường.

=====================================

u30615-40ce6461-0bbe-4208-a9b8-449603be0d91.jpg

Note: Vậy là xong vol 3, tặng anh em một tấm mlem mlem của Amagi. Với một thằng mới nghịch cách redraw được 3 ngày như tôi thì xóa chữ SAMPLE trên ảnh thôi cũng muốn thở oxi rồi :<

Ghi chú

[Lên trên]
Cho ai quên thì Amagi gọi Liam theo kiểu vừa có nghĩa là chồng vừa có nghĩ là Chủ nhân
Cho ai quên thì Amagi gọi Liam theo kiểu vừa có nghĩa là chồng vừa có nghĩ là Chủ nhân
Bình luận (51)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

51 Bình luận

Tks trans vì ảnh xịn
Xem thêm
Ông nào vẽ ngực to thế, tôi thích lắm
Xem thêm
Mặc đời Amagi vẫn mlem nhất truyện
Xem thêm
android hiện đại quá có tâm hồn to mà còn lớn nữa (✷‿✷)
Xem thêm
Nhân cách chưa bị tha hoá- Amagi
Xem thêm
Quá xinh rồi a :)) ✡
Xem thêm
Thanh niên với mong ước xây dựng harem nhưng lại quên mất mình đã có cmnr :)) Cơ mà có mà không dùng thì khác đ gì không có cơ nhỉ :v
Xem thêm
Liếm ????
Xem thêm
#Amagi_is_the_best ;))
Xem thêm
Cớ sao trans lại làm tôi ngất ngây
Xem thêm