Ta là chúa tể độc ác của...
Mishima Yomu Takamine Nadare
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 3 [Đã hoàn thành]

Chương 11: Vị hôn thê Rosetta

Độ dài: 3,323 từ - Lần cuối: - Bình luận: 62

Solo: Loli666

Note: Tuy hơi muộn nhưng chương thứ hai trong ngày như đã hứa với anh em đây. Chúc vui vẻ vì lưng tôi đau quá :<

==================================

Khi Rosetta tỉnh dậy– cô đang mặc một bộ đồ ngủ mà chưa từng thử qua trước đây.

Trong lúc cô ôm ghì lấy ngực mình, một hầu nữ cất tiếng gọi.

“Tiểu thư Rosetta, có gì cần thần giúp không ạ?”

Cô quay sang nhìn người hầu kia.

“Ehh…ah…”

Giọng nói của cô không thể phát ra.

Tại sao lại có một hầu nữ bên trong ký túc xá?

Như thể đọc được suy nghĩ của Rosetta, hầu nữ trả lời.

“Trông người không được khỏe lắm nên thần đến đây để chăm sóc. Việc này đã được nhà trường cho phép nên không cần lo lắng đâu ạ.”

Rosetta im lặng gật đầu trong sự dè chừng.

Mái tóc luôn được để kiểu xoắn nhẫn giờ đã được duỗi thẳng.

“U-umm… cô có thể nói cho tôi biết về hôn sự không?”

Hầu nữ nhẹ nhàng giải thích tất cả.

“Nữ công tước Claudia đã chấp nhận lời cầu hôn cho ngài. Sau khi Chúa tể Liam hoàn thành việc học tập, cả hai sẽ chính thức trở thành vợ chồng.”

Nghe đến việc kết hôn, Rosetta vẫn cảm thấy bối rối.

Gia đình cô đang ngập trong nợ nần và chức vị cũng chỉ là một cái tên cho có, nên Liam chẳng có lý do nào để ra tay cứu giúp.

“P-phải rồi, cậu ta nói rằng muốn có vị trí công tước. Vậy tất cả những thứ lố bịch mà Liam đã làm cho tới giờ–”

Hầu nữ lắc đầu.

“Hiện tại, gia tộc Banfield cũng vừa thoát khỏi số nợ không lồ nên không việc gì họ làm thông gia với một gia tộc sẽ khiến tình cảnh đó quay lại. Tiểu thư Rosetta, người không nhận ra sao?”

Là một gia tộc nghèo khổ chỉ có mỗi cái danh, Rosetta hiểu được nó kinh khủng và đau đớn đến mức nào.

“Nhưng Liam– tôi không thể hiểu nổi Bá tước. Tại sao lại là tôi?”

Hầu nữ nghe vậy mà bật cười khúc khích một lúc.

“S-sao vậy?”

“Không có gì đâu ạ. Thần chỉ nghĩ rằng người đang có một vị trí thật đáng ghen tị. Tiểu thư Rosetta là người phụ nữ đầu tiên mà Chúa tể Liam muốn.”

Hai má của Rosetta ửng đỏ trước câu nói đó.

“T-thật vậy sao?”

“Vâng. Quả thực, tất cả chư hầu ở lãnh địa đều lo lắng về việc Chúa tể Liam không mấy hứng thú với nữ giới.”

Rosetta được hầu nữ chăm sóc và nằm xuống.

Lớp học đã phải tạm ngưng bởi nhà trường hiện đang bận xử lý những hậu quả do giải đấu để lại.

Đến giờ vẫn chưa có lịch cụ thể mọi thứ quay trở lại bình thường.

Sau đó, cô được bảo rằng có thể dành thời gian để nghỉ ngơi– nên Rosetta rất vui mừng mà chìm vào giấc ngủ.

(Nếu đây là một giấc mơ, xin hãy đừng tỉnh dậy.)

***

Bên trong phòng gặp mặt của trường phổ thông.

Tôi hiện đang bị các giáo viên tra hỏi.

Tuy đáng lý nó sẽ là một buổi thẩm vấn nhưng hầu cận kế bên tôi lại bác bỏ mọi điều giáo viên nói.

“Cậu không cần phải giết Derrick cơ mà.”

Khi giáo viên nói vậy, bạn có biết Marie nói gì không?

“Hình như ông nhầm lẫn rằng ai đang cố giết ai thì phải? Ở một nơi mà ông được giao cho trọng trách dạy các học sinh biết về niềm kiêu hãnh của quý tộc, sao lại có thể thốt ra những lời thờ hững như vậy. Thay vì bới móc, ông nên khen ngợi tinh thần mạnh mẽ của Chúa tể Liam. Hơn nữa, đối phương phải chuẩn bị cho cái chết luôn trực chờ một khi đã tham gia giải đấu. Vì thế chúng tôi không cần phải chịu bất kì trách nhiệm nào cả.”

Với thái độ đó, cô ta tiếp tục bác bỏ mọi chuyện.

Còn tôi thì chỉ im lặng húp trà và theo dõi cuộc tranh luận.

“N-nhưng nếu việc này lộ ra ngoài thì sẽ khiến những thế lực căm ghét gia tộc Banfield kéo đến đấy.”

Tôi chú ý tới những lời đó.

“Vậy thì sao? Cho dù lần này ta không động tới bọn chúng thì sự thù ghét cũng đâu tự dưng biến mất. Ngược lại– thế này là sao? Chẳng phải ông nên vui vì giờ Derrick đã biến mất à?”

Marie nhẹ nhàng thêm vào “Đúng như những gì Chúa tể Liam đã nói.”

Cô ta đích thị là một yes-man hoàn hảo.

“Chúa tể Liam, hành động của ngài sẽ mang lại rắc rối cho nhà trường. Tuy đúng là có lý do đằng sau nhưng ngài vẫn đã làm quá tay rồi. Nói cách khác, ngài cần tỏ ra hối–”

Có vẻ họ đang cố nói gì đó nhưng tôi chỉ khịt mũi.

“Bao nhiêu?”

“Eh?”

“Ta đang hỏi ông muốn chừng nào. Cần bao nhiêu để có thể bịt mấy cái miệng bép xép của các người?”

Một vài giáo viên bật dậy vì tức giận, nhưng cũng ngay lập tức cụp đuôi ngồi xuống sau khi bị Marie liếc mắt nhìn.

–cô ta thực sự rất giỏi đấy chứ? Mấy gã giáo viên thậm chí còn đang run rẩy kia kìa.

Chà, tôi đoán mình không có lựa chọn nào khác ngoài làm dịu bầu không khí lại.

“Ta quá lời rồi, lỗi của ta. Tuy nhiên, dù ông có nói phải thể hiện sự ăn năn vì hành động của mình thì ta không hề thấy hối hận. Thay vào đó, ta sẽ tăng gấp đôi khoản tiền ủng hộ vào năm tới như một hình phạt cho bản thân.”

“N-nhưng kể cả thế thì vẫn không thể–”

“Này, có phải ông định than phiền về việc nhận được khoản tiền ủng hộ lớn đấy à? Hay chừng đó vẫn là chưa đủ?”

Hiệu trưởng đưa tay lên bảo các giáo viên im lặng.

“–ngài bá tước, chúng tôi đã bị nghiêm khắc khiển trách vào lần trước. Xin hãy hiểu cho.”

Đến cả trường phổ thông cũng bị cảnh cáo ư! Khoan, hay đây là kiểu của họ trong chuyện này?

Họ sẽ nhận tiền và im miệng nhưng sẽ rất xấu hổ nếu làm thế trước mặt mọi người. Chính vì thế họ phải giả vờ từ chối.

Mấy thủ thuật ranh ma này khiến tôi muốn nôn mửa– nhưng chẳng phải thật dễ thương khi thấy rằng tiền có thể khiến con người mê hoặc hết sức dễ dàng sao?

Bởi tiền là một thứ có thể tái sinh vô tận nên tôi thực sự không biết rõ nó có đáng hay không.

“Tệ quá. Nếu đó là tất cả thì ta đi đây."

Khi tôi rời khỏi căn phòng, các giáo viên đưa tay lên ôm đầu.

***

Bên trong phòng gặp mặt mà Liam vừa rời đi.

Giáo sư John khoanh tay lại.

(Cậu ta rõ ràng có mục đích của mình, nhưng làm thế nào mà chúng ta không thể đáp trả lại?)

Nếu họ đáng tin cậy hơn một chút thì có lẽ mọi thứ đã chẳng đến mức này.

Ông thấy rằng dù cho có nói gì với cậu thì cũng vô dụng.

Nguyên tắc đặc biệt dường như là bị lời nói của Liam làm tổn hại nhiều nhất.

“Tôi thề, tôi đã định khiển trách cậu ta.”

Khi một giáo viên nói vậy, phần còn lại cũng gật đầu đồng tình.

Quả thực, Liam đã dừng lại trước khi mọi thứ leo thang.

Tuy giáo viên biết bên kia là người sai nhưng họ cũng không thể chê trách về một phía được.

Song, người Liam động tới chính là Derrick của dòng dõi Berkley, còn có cái tên khác là Quý tộc cướp bóc.

Họ không thể không cảnh giác trước chuyện này.

“Giờ thì tôi hiểu lý do vì sao câu ấy được gọi là đứa trẻ phi thường. Tuy còn trẻ mà đã liêm chính hơn cả người lớn.”

Hiệu trưởng nói và thở dài với biểu cảm mệt mỏi.

Giáo sư John cũng cảm thấy tương tự.

(Thật rắc rối khi học sinh trở nên tha hóa, nhưng nếu quá tài giỏi thì cũng thật mệt mỏi.)

***

Hiện tại đang là buổi tối.

Tôi đã ra ngoài vườn của ký túc xá để tập luyện với một thanh kiếm gỗ cực kì nặng.

Bởi cơ thể tôi bị yếu đi do việc giáo dục thể chất ở trường quá nhẹ nhàng, tôi đã thực hiện một số bài tập riêng trong suốt thời gian qua để giữ vững sức mạnh.

Khi tôi lau đi mồ hôi, Kukuri xuất hiện từ phía sau một cái cây.

“Có chuyện gì?”

“Chúa tể Liam, thần đã điều tra về những người quấy phá gia đình công tước, nhưng có vẻ tổ chức của bọn chúng đã phát triển hơn những gì thần tưởng. Chúng dường như đã nắm thóp điểm yếu của rất nhiều gia tộc và ép họ phải hướng mũi nhọn vào gia tộc Claudia.”

“Các ngươi có kiếm được thêm gì khác không?”

“Chúng thần đã thu thập nhiều tài liệu nhất có thể. Người muốn làm gì với chúng ạ?”

Nếu có chuyện xảy ra, lũ người đó chắc chắn sẽ cao chạy xa bay nên tôi không nghĩ có thể nắm thóp bọn chúng chỉ với chừng đó.

Chúng chỉ cần đổ hết mọi tội lỗi cho lũ giám sát viên.

“Gửi chỗ đó tới lãnh địa và hỏi Brian về những chỉ thị tiếp theo. Ông ấy sẽ biết nước đi nào là tận dụng hiệu quả những thông tin đó nhất.”

“Đã rõ.”

Kukuri chìm vào trong bóng tối và biến mất.

Ma thuật này có vẻ rất tiện dụng đấy chứ.

“Giờ thì cố cho ra thêm chút mồ hôi nữa nào. Cơ thể của mình vẫn thấy chậm chạp quá.”

Khi ngồi bên trong Avid, tôi không khỏi cảm thấy cơ thể không bắt kịp được với chuyển động của cỗ máy.

Chắc tôi sẽ cần một số khóa tái huấn luyện đây.

***

Những hiệp sĩ gia tộc Banfield đang hộ tống Rosetta trong lúc cô tới thăm khu ký túc xá nam.

Tất cả những hiệp sĩ đó đều là nữ giới.

Họ ở đây không chỉ để hộ tống Rosetta– mà để ngăn chặn việc cô có bất kì cơ hội ngoại tình nào.

Mỗi khi có nam giới tới gần, họ sẽ liền rút kiếm ra mà không thèm hỏi lấy một câu.

Rosetta tới đây để hỏi Liam liệu cậu có thể làm gì với việc này không.

Nhưng cậu ấy không có trong phòng.

Khi hỏi Wallace, cậu ta trả lời “tôi không biết” và khi cô bắt đầu lo lắng phải làm gì tiếp theo thì– Kurt đã nói cho cô biết vị trí.

Và nơi mà Kurt đã chỉ– Liam đang ở đó trong tình trạng ướt đậm mồ hôi bởi chế độ rèn luyện nghiêm khắc. Khi cô cố tiếp cận Liam, Kurt và dàn hiệp sĩ liền ngăn lại.

“T-tôi cần nói chuyện với cậu ấy.”

“Giờ không phải lúc thích hợp đâu. Tốt hơn là cô không nên tới gần.”

Những hiệp sĩ thấy vậy cũng nuốt nước bọt.

Kurt giải thích.

“Nếu vẫn ngoan cố thì cô sẽ bị cắt nhuyễn trước khi kịp nhận ra đấy. Nói cách khác là đừng có lại gần Liam khi cậu ấy đang tập trung.”

“C-cậu ấy có thể làm vậy sao?”

Dù trông có vẻ như đó chỉ là bài luyện tập thông thường nhưng khoảnh khắc bất kì thứ gì tiến lại thì sẽ ngay lập tức bị thái lát.

Rosetta không thể hiểu nổi những gì cô đang chứng kiến.

“Ảo ma canada lắm phải không? Tôi cũng bị bất ngờ khi lần đầu thấy nó, nhưng Liam đã phải ép bản thân trong rất nhiều năm trời để đạt tới trình độ này.”

Rosetta chìm vào suy nghĩ.

(Tất cả những gì mình từng luyện tập… chẳng thể so sánh với cậu ấy.)

Cô đã nghĩ rằng Liam đã có được vị trí top đầu mà không cần làm gì nhưng thực chất, cậu đã phải cố gắng hơn cô rất nhiều.

Khi biết được sự thật đó, cô không khỏi cảm thấy xấu hổ trước sự ngu dốt của bản thân.

(…sau cùng thì cậu ấy cũng là người đã giúp mình mà.)

Rosetta quá ngượng ngùng để gặp Liam lúc này nên đã rời đi.

***

Tại dinh thự Banfield.

Serena vội vã liên lạc với Tể tướng để báo cáo về những tài liệu được gửi tới.

“Chuyện gì khẩn cấp vậy?”

“Tể tướng! Đó là về thông tin về những kẻ mà chúng ta đang điều ra! Chúng không chỉ nhắm vào gia tộc Claudia mà còn đang đang nhắm tới phía này nữa!”

Khi kiểm tra qua tệp dữ liệu, mắt ông mở lớn.

Ở trên đó có ghi rằng chính ông là một trong số những mục tiêu.

“…có vẻ tôi đã để chúng tung hoành đủ rồi. Giờ đã đến lúc chúng ta giải quyết mọi thứ. Còn tệp dữ liệu gốc thì sao?”

“Tôi đã đảm bảo xóa thông tin về ông rồi.”

“Hiện giờ, tôi sẽ có nhiều việc hơn phải làm rồi. Tôi sẽ cảm ơn bà sau.”

“Tôi nên làm gì với phần còn lại?”

“Phản ứng của Bá tước thế nào?”

“Cậu ấy không hứng thú với chúng lắm.”

“…chuyển chỗ đó lại cho Đế Quốc. Tôi sẽ đích thân nhận chúng. Đây là cơ hội để nắm bắt được điểm yếu của một lượng lớn quý tộc. Nếu bọn chúng có lỗ hỏng thì đương nhiên tôi sẽ muốn biết rồi.”

“Ông lại làm khuôn mặt tồi tệ đấy.”

“Ooops, thứ lỗi cho tôi. Mà đám người được đề cập tới trong đây sẽ được gom lại và bị bên tôi xử lý. Hãy nói với Bá tước rằng cậu ấy không cần phải lo lắng về chuyện này nữa.”

“Đã rõ.”

***

Sau đám tang và lễ bế giảng, tôi cuối cùng cũng đã lên năm bốn.

Và kì nghỉ dài mà tôi chờ đợi bao lâu nay cũng đã đến.

“Kể cả dù đã qua ba năm nhưng dinh thự trông chẳng thay đổi là bao.”

Thật tuyệt khi được trở về, song cảnh vật gần như vẫn y hệt như những gì tôi đã nhớ.

Vài năm trước, mọi thứ còn liên tục thay đổi nhưng giờ đây hẳn đã giảm bớt.

Wallace ngắm nhìn dinh thự của tôi trong lúc xách hành lý của mình.

Lý do cậu ta ở đây ấy hả– bởi cậu chẳng còn lựa chọn nào tốt hơn.

Vì không còn là hoàng tử nữa nên Wallace chẳng thể quay về cung điện.

“Ôi trời~ thật là một chuyến đi dài đầy mệt mỏi. Trong khoảng thời gian ở đây, tôi sẽ cần một hầu nữ riêng và người hộ tống. Sẽ thật tuyệt nếu họ đều là những mỹ nhân. Tiếp đó, tôi cũng muốn có bữa ăn thật thịnh soạn với phần lớn là thịt nếu có thể.”

Dù mang thân phận thuộc hạ nhưng cậu ta đang cư xử cứ như một minh tinh vậy.

Khi tôi đang nghĩ đến việc tẩn cậu ta thì–

“Đã lâu rồi nhỉ, Hoàng tử Wallace.”

–Serena tiến lại gần chúng tôi với một nụ cười.

Wallace bỗng bắt đầu run rẩy còn mặt thì tái hẳn đi.

“XUẤT HIỆN RỒI KÌA!!!”

Cậu ta hét lên như vừa gặp ma.

Biểu cảm của Serena chuyển thành một nụ cười duyên dáng.

“Ôi trời, ngài cựu hoàng tử đây có phải cư xử hơi thô lỗ quá không? Cứ như thể ngài vừa gặp ma vậy.”

Wallace chạy nấp ra sau lưng tôi.

“Thà gặp ma còn tốt hơn đấy! Liam, tại sao hầu nữ trưởng lại ở đây?!”

“Tại sao hm? Đó là bởi ta đã thuê bà ấy về làm việc.”

“GÌ CƠ?!”

Tôi nghĩ rằng sẽ rất thú vị nếu giao Wallace đang sợ hãi này cho Serena chăm sóc.

Một lúc sau, Rosetta cũng tới dinh thự.

Trước mặt tôi là Nữ công tước hiện thời và người tiền nhiệm– Mẹ cùng với bà của Rosetta.

“Bá tước, làm sao để tôi có thể cảm ơn ngài vì–”

“Thật vui mừng khi cuối cùng cũng có thể gặp ngài.”

Tuy nhìn hai người họ tỏ ra nhún nhường tôi nhưng vẫn không thể nào sánh bằng Rosetta.

–kiểu, thôi nào. Mấy người nên tỏ ra kiêu ngạo hơn đi chứ.

Tôi hất cằm ra hiệu cho Serena và bà ấy sau đó dẫn họ tới gặp Rosetta.

Khi cả ba hội ngộ sau một thời gian dài– họ liền ôm chầm lấy nhau và bật khóc.

…khoan đã, hình như thế này khác với những gì tôi mong đợi thì phải?

Tôi tưởng Rosetta sẽ òa lên kiểu “Con xin lỗi vì đã để mất chức Công tước của chúng ta! Mẹ ơi, bà ơi, con thực sự xin lỗi!”, nhưng có vẻ họ đang vui mừng vì được gặp lại nhau.

“Chà, ta nghĩ mình đang trong tình cảnh đứng nhìn rồi.”

Sau khi giao Wallace-run-rẩy lại cho Serena, Brian cũng tiến lại gần.

“Chúa tể cuối cùng cũng quyết định kết hôn– Brian đây thật sự hạnh phúc đến mức bật khóc.”

“Ông lại khóc rồi kìa, thôi ngay đi.”

“Thật là lạnh lùng làm sao! Đúng như thần nghĩ, mọi thứ không thể giống như lúc Chúa tể Liam không có ở đây!”

Tôi rời khỏi Brian– người đang có vẻ hạnh phúc bất chấp những gì tôi nói. Sau đó tôi gọi Amagi đang im lặng đứng gần đó.

Mà cô ấy đang làm gì ở đằng sau này thế?

“Amagi, quay lại phòng của ta thôi.”

“…như vậy có thỏa mãn được ngài không, Chủ nhân?”

“Cái gì cơ?”

Amagi trông có vẻ bối rối.

***

Wallace đờ người khi thấy Liam trở về phòng của mình.

“Vậy thực sự cậu ta hứng thú với androids sao?”

Thấy vậy, Serena hắng giọng trước khi giải thích với một tông giọng bí ẩn.

“Ngài Wallace, nếu không muốn chết ở đây thì tôi khuyên ngài đừng bao giờ đối xử với Amagi như một android. Chúa tể Liam sẽ không tha cho bất kì kẻ nào dám động tới cô ấy. Không phải đùa đâu, đầu của người sẽ lìa khỏi cổ nếu dám làm thế.”

Nghe vậy, Wallace gật đầu.

(Kurt cũng đã nói điều gì đó tương tự. Mình cần cẩn thận hơn mới được.)

“T-tất nhiên rồi, cậu ấy là người hỗ trợ quan trọng của tôi mà.”

“Tôi sẽ tin vào những lời của ngài. Mà Chúa tể Liam toàn làm những việc kì lạ. Ngài ấy tự dưng lại đi hỗ trợ một người vô thưởng vô phạt như ngài đây.”

Wallace chìm vào suy nghĩ.

(Huh? Mà chẳng phải đánh giá của bà ấy về mình hơi bị thấp quá sao?)

“Serena, chủ nhân ban đầu của bà đều thuộc gia đình của tôi mà phải không?”

“Phải, nhưng hiện tại tôi đang phục vụ cho Chúa tể Liam. Có gì sai khi tôi làm rõ ý kiến của mình về những thứ có hoặc không mang lại lợi ích cho gia tộc Banfield sao?”

“K-không hề.”

Wallace đã có linh cảm xấu rằng kì nghỉ dài này sẽ vô cùng ngạt thở– và điều đó đã thành hiện thực

Bình luận (62)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

62 Bình luận

Ông tác hình như bị cuồng tóc vàng ngực bự thì phải nhở :)) ✡
Xem thêm
Tôi thấy đứa vẽ con hiệp sĩ phần răng như kiểu bị móm ý.
Xem thêm
Wallace sướng quá còn gì =))
Xem thêm
nạp lần đầu ở đâu zậy yêu bác tran ra nhanh quá
Xem thêm
Loli666
Chủ post
tui để ở bên phần chú thích của truyện ấy bác
Xem thêm
Dòng "ảo ma canada" tran dịch đoạn nay sao khó hiểu thế?
Xem thêm
Đoạn Amagi là sao vậy tôi không hiểu ? ????
Xem thêm
Loli666
Chủ post
trong chương sau sẽ rõ nhé, tầm hơn 3h sẽ có chương mới
Xem thêm
@Loli666: vaicabiu nhanh thế, tôi từng thử dịch 1 chap để luyện t.a mà bỏ cuộc luôn khi mới dc 1 nửa :0
Xem thêm
Giữ gìn sức khỏe nhà trans
thx trans nhiều
Xem thêm
Yêu trans quá
Xem thêm
Hờ hờ
thks trans
Xem thêm
tui có nên dịch cùng cho nhanh ko
Xem thêm
Loli666
Chủ post
Cảm ơn lòng thành của ông nhưng tui chỉ dịch solo thôi
Xem thêm
Xem thêm 6 trả lời
Ko cần cưa cũng tự đổ, ex luck chúa r
Xem thêm