Ta là chúa tể độc ác của...
Mishima Yomu Takamine Nadare
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 3 [Đã hoàn thành]

Mở đầu

Độ dài: 3,246 từ - Lần cuối: - Bình luận: 37

Solo: Loli666

==========================================

Không việc gì phải nhân từ.

Tôi, Liam Sera Banfield, người đứng đầu hiện thời của gia tộc Bá tước Banfield, đang gặp mặt một người đàn ông bên trong phòng tiếp khách của dinh thự. Nơi đây được xây dựng lớn quá mức cần thiết.

“Ngươi muốn ta trở thành nhà tài trợ?”

Người đàn ông trong bộ vét chính là người đại diện của ‘Hiệp Hội Phục Hồi Hành Tinh’.

Đúng như tên gọi, mục tiêu của hiệp hội là khôi phục lại các hành tinh đã bị phá hủy.

Họ là những người luôn cố hết mình tái tạo những nơi bị con người tàn phá và không thể sinh sống được nữa.

“Đúng vậy, tôi mong ngài sẽ hỗ trợ cho những dự án của hiệp hội.”

Anh ta là một người có vẻ rất hăng hái làm việc thiện.

Tiếp đó, anh ta giải thích cho tôi số lượng những hành tinh đã chết.

“Rất nhiều nơi đã bị tàn phá bởi chiến tranh và sự tấn công của không tặc. Liệu có ổn không nếu cứ để yên như vậy? Không ít người đã lâm vào tình cảnh không nhà không cửa. Chính vì thế, tôi mong ngài có thể cùng chúng tôi xây dựng những mái nhà cho họ trong lãnh địa Banfield.”

Quả là một lý tưởng cao đẹp.

“Đó là một suy nghĩ đáng khâm phục để đổ công sức. Ta thực sự ấn tượng đấy.”

“Vậy-!”

Biểu cảm của anh ta bừng sáng như chắc mẩm rằng tôi sẽ đồng ý.

“Khôi phục lại các hành tinh chết– Tuy rất tuyệt vời nhưng ta sẽ không tài trợ gì cả.”

“-huh?”

Tôi ngã người ra chiếc ghế sofa và nhe răng cười.

Việc từ thiện sao? –chúng chẳng là gì khác ngoài mối phiền nhiễu với tôi.

“Cứ việc giúp đỡ bao nhiêu người tùy thích nhưng đừng có dính dáng tới ta. Ta không có hứng thú giúp đỡ việc làm của mấy người.”

Trong tiền kiếp, tôi luôn dùng tiền thừa để ủng hộ vào hòm từ thiện.

‘Việc này có thể sẽ giúp đỡ cho những người đang cần nó.’ đó là suy nghĩ của tôi khi ấy.

Tuy nhiên, giờ nghĩ lại thì từng đồng tiền nhỏ nhất cũng đã có thể cứu tôi khỏi những khoảng thời gian tăm tối mà tôi trải qua.

Nhưng chẳng ai giúp tôi cả.

Tôi cho người khác rất nhiều nhưng chẳng ai tới khi tôi gặp khó khăn.

Đó là lý do mà tôi hiểu được.

—Không việc gì phải động đến những công việc từ thiện.

“Ta ghét những người như anh. Hầu hết toàn chỉ là mấy tên cố đánh bóng lòng kiêu hãnh của bản thân mà thôi.”

Trước những lời đó, người đàn ông run rẩy với khuôn mặt đỏ rực.

“Đ-đó mà là những lời từ một quý tộc được cho là nhân hậu sao?! Tôi đã rất kì vọng vào người đấy!”

“Cứ việc giúp bao nhiêu tùy thích nhưng ta chẳng có lý do gì để giúp đỡ cả. Hơn nữa, từ khi nào ta có nói Chúa tể Liam này là người tốt bụng thế?”

“Chính người dân trong lãnh địa đã nói thế! Ngươi là một nhà cầm quyền đức độ nhưng có thật vậy không?! Ngươi chẳng xứng đáng để có được vị trí đó!”

Thằng này bị ngu đấy à?

“Đó chỉ là do chúng tự nhận. Bên cạnh đó, nhà ngươi nãy giờ nói chuyện hỗn xược phết đấy nhỉ.”

Khi tôi cau mày lại, gã ta bắt đầu đổ mồ hôi lạnh.

“N-nếu ngươi dám ra tay, những quý tộc cấp cao mà ta đã xây dựng mối quan hệ sẽ không để yên đâu!”

Có vẻ có những quý tộc cấp cao rất nhiệt tình làm từ thiện.

Trong tấm thiệp gã đưa tôi có bao gồm kha khá cái tên quý tộc nổi tiếng mà tôi từng nghe qua.

Cũng không có gì lạ khi những người tốt bụng đóng góp vào việc này.

Nhưng tôi không nằm trong số đó.

“Ngươi nghĩ ta quan tâm tới những gia tộc khác chắc? Đây là lãnh địa của ta và cũng là nơi mà ta đang cai trị.”

Không cần biết gã có quan hệ với ai, tôi sẽ không để bất kì kẻ nào xâm phạm vào lãnh địa Banfield và lên giọng dạy đời Liam này.

Rất nhiều quý tộc chẳng coi mạng người ra gì.

Với những người như tôi, mạng sống không gì hơn ngoài con số được viết trên bản báo cáo.

“Làm từ thiện gì đó thì cứ việc. Ta sẽ không ngăn cản nhưng cũng sẽ chẳng giúp đỡ gì cả. Kết thúc tại đây, hiểu chưa?”

Khi bị đe dọa, người đàn ông nhanh chóng rời đi trong lúc nắm chặt tấm thiệp.

Khi tôi bật cười trước bộ dạng tháo chạy đó, Amagi đứng sau lưng tôi, cau mày.

“Chủ nhân, điệu bộ đó là sao vậy ạ?”

Mỗi lần bị Amagi trách mắng, vì lý do nào đấy mà nó khá là thốn.

Tôi bắt đầu biện hộ.

“Đ-đừng tức giận. Ta chỉ không thích việc từ thiện thôi. Nếu cô muốn ta trở thành nhà tài trợ thì chúng có thể có bao nhiêu cũng được!”

Tôi có lượng tài chính vô hạn nhờ có [Hộp giả kim].

Đó là một thiết bị tuyệt vời có thể chuyển đổi bất kì thứ gì. Dù có là rác thì cũng thành vàng nếu tôi muốn.

Nhờ thế mà tôi chẳng bao giờ phải đắn đo chuyện tiền bạc.

Nhưng dù là vậy, tôi chẳng muốn dính tới việc từ thiện tí nào.

“Chủ nhân thực sự ghét việc từ thiện sao?”

Amagi có vẻ hơi bối rối vì điều đó.

“Tất nhiên rồi.”

Tôi trả lời ngay lập tức nhưng Amagi dường như không tin.

“Sao thế?”

“Không ạ. Chỉ là chúng ta đã thực hiện những công tác thiện nguyện dưới tên của chủ nhân trong suốt thời gian qua. Em không nghĩ người lại ghét nó.”

“-huh?”

Amagi nói về những việc tốt mà tôi đã tài trợ.

“Trong các hành tinh thuộc địa, chúng ta đã khôi phục lại những nơi bị phá hủy. Hơn nữa, dân tị nạn cũng được giúp đỡ để sinh sống ở đó.”

Tôi bất ngờ khi biết rằng bản thân đang làm những việc giống hệt so với Hiệp Hội Phục Hồi Hành Tinh kia.

“Không phải, cô thấy đấy- đó là vì lãnh địa của ta chứ không phải là làm việc thiện.”

“Có thể là vậy nhưng chúng ta cũng đã hỗ trợ các thiết bị cho các lãnh chúa láng giềng. Đó không chỉ vì mỗi lợi ích của lãnh địa Banfield nữa đâu ạ.”

Đúng là tôi có giúp đỡ mấy người đó.

Mà không, đó là bởi bọn chúng khóc lóc cầu xin tôi giúp đấy chứ.

Những kẻ đó sẽ trở thành tay sai cho tôi trong tương lai– ít nhất đó là những gì tôi nghĩ.

“—Ta chỉ đưa tay ra với những ai vẩy đuôi ngoan ngoãn với ta thôi.”

“Còn có rất nhiều hoạt động khác nữa–”

Dường như tôi đang chi tiền cho rất nhiều thứ mà tôi còn không biết tới.

Mà tôi cũng chẳng thể đòi lại được nữa.

“Mà vẫn chưa hết đâu ạ.”

“Thật ư?”

“Cách đối xử với những người bị không tặc chà đạp. Chi phí nhân lực, thiết bị cùng nhiều thứ khác là vô cùng nhiều đấy ạ.”

“L-là vậy sao?”

Tôi chỉ đơn giản là muốn đảm bảo cho những con người tiềm năng có thể giúp tôi đạt được tham vọng ‘vườn tiên’ của mình.

Vì thế mà tôi đã giải cứu cho những phụ nữ xinh đẹp bị lũ không tặc giam cầm.

Nếu có ai đó vừa ý, tôi sẽ lên kế hoạch biến người đó thành tình nhân. Còn không thì sẽ gửi về lãnh địa Banfield để sinh sống. Những đứa trẻ được sinh ra từ phụ nữ xinh đẹp cũng sẽ thừa hưởng từ người mẹ của chúng.

Tuy tôi không quan tâm tới việc họ đã trải qua việc phẫu thuật nhưng đương nhiên, tôi thích hàng nguyên gốc hơn là nhân tạo.

Cũng chẳng có gì lạ khi chúa tể độc ác phung phí tiền của để biến ước mơ của mình thành sự thật.

Song đáng tiếc thay, dù đã chi ra rất nhiều nhưng chẳng có ai lọt được vào mắt xanh của tôi.

Một trong những ứng viên hiệp sĩ– Tia, quả thực là mỹ nhân đầy tài năng nhưng cô ta cũng thuộc dạng đáng thất vọng.

Nói cách khác, vẫn chưa có người nào thực sự làm tôi hứng thú.

–Riêng Amagi là ngoại lệ.

“Nhưng ta nghe được rằng những người được gửi tới để giúp lãnh địa của Kurt đã trở về với nhiều kinh nghiệm hơn trước. Đó không phải là lãng phí. Nó không được tính là làm từ thiện nếu trước sau mang lại lợi ích cho lãnh địa của chúng ta.”

Amagi dường như cuối cùng cũng chấp nhận câu trả lời của tôi.

“Thôi thì cứ cho là vậy đi ạ.”

Đúng vậy– tôi là một người sẽ không bao giờ làm việc tốt.

Tất cả đều là vì lợi ích và mục đích của tôi mà thôi.

Chắc chắn không có gì gọi là từ thiện ở đây hết.

“Chủ nhân, người tiếp theo đến diện kiến là đại diện mới của Nhà máy vũ khí số 03.”

“Huh? Chuyện gì xảy ra với Eulisia?”

Người đại diện của Nhà máy vũ khí số 03 đã thay đổi.

Giờ thì người phụ nữ đáng thất vọng– Eulisia đã không còn đến tiếp thị cho tôi nữa.

“Cô ấy có vẻ đã nhập học lại vào học viện quân sự để rèn luyện bản thân.”

“-nhưng vì lý do gì?”

Những học viện đó cho phép binh lính được tái giáo dục khi đã rời khỏi quân đội quá lâu.

Nhưng Eulisia vẫn còn đang có công việc của mình.

Tôi không nghĩ có bất cứ lý do nào để quay lại rèn luyện.

“Em không biết vì sao nhưng cô ấy đã làm vậy. Vì thế hiện tại nhân viên mới sẽ tới đây để gặp mặt chủ nhân.”

Người phụ nữ đáng thất vọng đó đã đi mất.

Tôi cảm thấy có chút tiếc nuối– thôi thì nếu cô gái tiếp theo cũng không ra gì thì mọi thứ sẽ không có mấy thay đổi.

“Mà vẫn còn nhiều người tới quá.”

“Họ đều muốn gặp người trước khi chủ nhân tới trường phổ thông. Bởi khi đó thì sẽ chẳng còn thời gian cho khách nữa đâu ạ.”

Trường phổ thông là nơi con cái quý tộc được chăm sóc.

Đó cũng là sự giáo dục tạo nền móng để tiến vào đại học hoặc học viện quân sự sau khi tốt nghiệp.

Theo suy nghĩ của tôi thì trường phổ thông giống như trường cấp ba ở tiền kiếp.

Tuy nhiên, trường phổ thông được đặt tại một hành tinh khác với Thủ đô Đế Quốc.

Tuy trường phổ thông có hệ thống kí túc xá nhưng số lượng học sinh chuyển tới vẫn là quá đông. Vì thế mà gần như cả một thành phố được xây dựng quanh đó chỉ để cư trú.

Với cả, chỉ có con cái quý tộc mới được nhập học. Nói cách khác, trường phổ thông là trường chỉ dành cho tầng lớp quý tộc.

“–Amagi, cô đã chuẩn bị việc đút lót chưa?”

Tôi chẳng mong chờ gì vào việc nhập học vào nên muốn chắc rằng Amagi đã chuẩn bị những gì tôi muốn.

“Nếu người đang nói tới tiền ủng hộ thì chúng thần đã gửi họ một khoản rất lớn.”

“Được rồi, ta trông chờ vào nó đấy.”

Tuy không cần phải đóng bất kì khoản học phí nào nhưng những gia tộc lớn vẫn nộp một khoản tiền đáng kể để giữ gìn phẩm giá.

Và những ai gửi một khoản đút lót khổng lồ sẽ nhận được sự đối đãi đặc biệt trong suốt quá trình học.

–giống như tôi chẳng hạn!

“Để xem chúng sẽ tiếp đãi ta ra sao trong sáu năm tới đây.”

Sức mạnh của đồng tiền thật đáng kinh ngạc.

Những năm tới, bọn chúng sẽ buộc phải cho tôi một cuộc sống sung sướng tại trường phổ thông với khoản đút lót mà tôi đã gửi.

Tất cả vì sự đối đãi đặc biệt kia.

Amagi mỉm cười.

“Chủ nhân hẳn đang cảm thấy rất vui.”

***

Tại dinh thự của Banfield, trong phòng của Hầu nữ trưởng.

[Serana], Hầu nữ trưởng của Liam hiện đang có một cuộc gọi với một ông già bằng hình ảnh được chiếu lên không trung.

Người ở đầu dây bên kia chính là vị Tể tướng của Đế Quốc.

Serana, người được Brian mời tới để phục vụ gia tộc Banfield, thực chất là gián điệp được Tể tướng cài vào để theo dõi Liam.

“Nói cho tôi nghe về khoản tiền ủng hộ cao bất thường được cậu ta gửi cho trường phổ thông đi.”

“Tiền ủng hộ?”

“Đúng vậy, tất cả nhân lực tại trường phổ thông đang đau đầu vì chuyện đó. Điều này nghĩa là sao?”

“Cũng chẳng có gì lạ khi quý tộc gửi tiền ủng hộ tới trước khi nhập học mà.”

“Với các quý tộc khác, nó giống như yêu cầu muốn nhà trường đối đãi đặc biệt với con cháu của họ. Trường phổ thông cũng không lấy gì làm lạ với việc đó nữa nhưng chúng ta đang nói tới ‘Thợ săn không tặc’ Liam. Họ đang không biết phải làm gì với nhân vật này."

Hầu nữ trưởng hiểu được những gì ông muốn nói.

“—nhân lực tại trường phổ thông có biết sự chính trực và ngay thẳng của Chúa tể Liam không?”

“Họ biết nhưng đó mới chính là vấn đề. Khoản tiền ủng hộ này quá lớn và họ không biết phải làm sao cho phải. Liệu bà cho chúng tôi gợi ý được không?”

“Đơn giản thôi. Chúa tể Liam không hề muốn được đối đãi đặc biệt mà người chỉ muốn một môi trường giáo dục công bằng."

Tể tướng bị thuyết phục trước lời giải thích đó.

“Là vậy sao?”

Bà nhớ lại những gì Liam đã hỏi về trường phổ thông.

“Chúa tể Liam đã rất bất ngờ khi biết trường phổ thông phải bù đắp việc thiếu hụt tài chính bằng các khoản ủng hộ. Tôi khá chắc ngài ấy đã phàn nàn về việc một số quý tộc lợi dụng chuyện đó để cho con cháu được đặc cách. Chính vì thế mà số tiền ủng hộ cao bất thường đó hẳn là để xóa bỏ sự phân biệt này."

Chỉ có quý tộc cấp cao mới được đối đãi tử tể.

Hầu nữ trưởgg chắc rằng bà đã hiểu được ý muốn của Liam.

“Một môi trường như vậy là thứ Chúa tể Liam không thể chấp nhận.”

“Còn trẻ mà đã có phẩm hạnh cao cả như vậy, tôi phải một lần nữa kinh ngạc trước cậu bé. Mà mọi chuyện ở dinh thự vẫn diễn ra suôn sẻ chứ?”

“Không có vấn đề. Chúa tể rèn luyện thể chất vào buổi sáng, sau đó là học tập và cuối cùng là giải quyết các công việc hành chính. Tuy người vẫn cần chỉnh lại cách hành xử và lời nói cho mẫu mực hơn nhưng chuyện đó không quá hệ trọng.”

“Cậu ta có phần trưởng thành hơn so với tuổi của mình. Vậy không có gì thú vị trong báo cáo này sao? Thật lòng thì cũng không có vấn đề gì dù cậu ta có chơi bời một chút.”

Hầu nữ trưởng mỉm cười trước câu nói nói.

"Vậy ông có muốn Chúa tể Liam học theo 'ai đó' và làm mấy trò như gạ gẫm hầu nữ trong cung điện chẳng hạn?”

“…hồi đó, tôi còn trẻ người non dạ mà. Tôi cũng tự hỏi Bá tước Liam có làm những chuyện như vậy không?”

Tể tướng cố bẻ chủ đề về Liam với chút sự xấu hổ.

Hầu nữ trưởng cũng mang vẻ mặt khổ sở.

“Cả Brian và tôi đang lo lắng về chuyện đó. Chúa tể Liam dường như chưa từng ra tay với bất kì cô gái nào. Một người quá nghiêm túc tới mức chúng tôi cũng thấy bối rối.”

Liam chưa lần nào ve vãn bất kì hầu nữ hoặc tiểu thư quý tộc nào đến rèn luyện tại lãnh địa Banfield.

Có thể nói đó cũng là một vấn đề.

“Như mọi khi, cậu ta vẫn quá chính trực.”

“Nếu có cơ hội nào mà Chúa tể Liam có bạn gái trong lúc đi du học, chúng tôi định sẽ chấp nhận hôn ước giữa cả hai dù gia thế của cô gái đó có thể không tương xứng.”

“…tôi không muốn cậu bé có bất kì mối quan hệ nào có thể mang đến rắc rối. Bà đã nghĩ đến việc sắp đặt hôn nhân chưa?”

“Gia tộc Banfield chỉ vừa mới khôi phục lại từ thời của chúa tể Liam. Bỏ qua sự tín nhiệm cá nhân thì gia tộc này vẫn chưa khôi phục lại được lòng tin. Các gia tộc khác còn do dự trong việc bắt tay có phần mạo hiểm như vậy.”

Danh tiếng của cha và ông Liam tệ đến mức khiến không có gia đình nào dám nghĩ đến chuyện hôn sự.

Nếu không tính đến Liam mà chỉ nhắc tới gia tộc Banfield thì cũng không có gì lạ khi không ai dám tin tưởng.

Ai biết được lúc nào Liam sẽ thay đổi tâm tính và đi theo vết xe đổ của những thế hệ trước?

Chính vì thế mà có nhiều gia tộc muốn quan sát thật kĩ tình hình cho tới khi cậu hoàn thành khóa huấn luyện.

Trong thế giới này, khi đến tuổi 50 mới được coi là bắt đầu trưởng thành.

Nếu cậu có thành tích kéo dài xuyên suốt ít nhất 100 năm thì mới có thể khiến những lời mời hôn sự kéo đến liên tục.

Như vậy là đủ hiểu tai tiếng của cha ông Liam để lại đến mức nào.

“Tôi hiểu. Chính tôi cũng cảm thấy nghi ngại nên mới gửi bà tới đó.”

Liệu Đế Quốc nên để yên hay tiêu diệt Liam— Serena được gửi tới đây để tìm câu trả lời cho câu hỏi đó.

Tể tướng có phần cảm thấy lo lắng.

“Hôn nhân là một chuyện. Việc hoàng tử cũng sẽ chuyển tới trường phổ thông lại là một vấn đề khác. Tôi muốn nói với cậu bé hãy cẩn trọng.”

Serena nhớ đến cái tên đó và cũng có sự thay đổi trên khuôn mặt.

“Hoàng tử– ý ông là điện hạ Wallace? Đừng bảo là Người và Chúa tể Liam sẽ học chung lớp đấy nhé.”

Một trong những hoàng tử của Đế Quốc, [Wallace Noah Albalate], cũng được sắp xếp chuyển tới trường phổ thông cùng lúc với Liam.

Bình luận (37)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

37 Bình luận

1 Julius mới à :))
Xem thêm
main thế này thì chắc chỉ có livia chứ ko có angie đâu nhi :))
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Đoạn 147 đánh nhầm từ "trưởgg" thay vì "trưởng" bác ơi :v
Xem thêm
tks. BL time ????????????????????
Xem thêm
Mlem mlem mlem
Thanks
Xem thêm
Tự biên tự diễn luôn à :)) nó chỉ muốn đút lót thôi chứ có ủng hộ hay công bằng cái gì đâu :))))
Xem thêm
Thanks for chapter.
Có 1 lỗi:
Có vẻ có những quý tộc cấo cao rất nhiệt tình làm từ thiện. -> cấp
Xem thêm
Thế này có được coi là bóp team không nhỉ :))
Xem thêm
Vì bản chất của Liam là người tốt nên mấy hành động xấu cũng bị bẻ 180° thành tốt :)) ????
Xem thêm
???????? 2 ông bà kia toàn tự diễn
Xem thêm
Chủ nghĩ 1 đằng, tớ nghĩ 1 nẹo
ko nhịn đc cười ????
Xem thêm
Report nút sang chap mới nhấn mãi không dc như thế nào vậy ae :( ?
Xem thêm
Loli666
Chủ post
Gặp kiểu đó thì ông cứ reset lại trang là được
Xem thêm
@Loli666: thử r mà mãi vẫn k dc. T nghe nói lỗi này bác trans phải thả bom mới fix dc :)
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời
hóng :)
thx trans
Xem thêm
Lót dép hóng trước <3
Xem thêm
Bao lâu nữa mới có chap mới đây???
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Lại những màn tấu hài :))
Xem thêm