I’m the Evil Lord of an I...
Mishima Yomu Takamine Nadare
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 2 [Đã hoàn thành]

Phụ truyện: Đã được Chúa tể Liam tin dùng

Độ dài: 2,152 từ - Lần cuối: - Bình luận: 36

Solo: Loli666

Note: Hmu hmu, sức khỏe mình có hơi vấn đề vì thời tiết thay đổi nên giờ mới đăng được.

=========================================

Một chúa tể nắm giữ toàn quyền cai trị một hành tinh thực sự giống như một vị vua tại lãnh địa trải rộng khắp cả ngân hà.

Tại văn phòng của mình, tôi đang quan sát vùng thiên hà của riêng mình thông qua hình ảnh ba chiều.

Chẳng phải nó rất đẹp hay sao?

Chỉ cần vẩy tay, tôi có thể thu nhỏ hoặc phóng to như một tấm bản đồ điện tử.

Khi làm vậy, tôi thực sự cảm thấy như mình chính là kẻ thống trị những vì sao.

Một cảm giác như thể cả vũ trụ đang nằm trong tay tôi.

“Mọi thứ trong vũ trụ này đều là của ta. Giờ thì nên làm gì với nó đây nhỉ?”

Người đáp lại tiếng lầm bầm của tôi chính là Brian, ông ấy đang chuẩn bị trà xanh và thạch.

“Chúa tể Liam, đã đến giờ ăn nhẹ lúc ba giờ rồi ạ.”

“Những lá trà và đồ ngọt đó rất đắt đúng chứ? Ta không muốn chạm đến những thứ rẻ tiền đâu.”

Không gì tuyệt bằng hưởng thức hương vị ngọt ngào bằng đồng thuế của người dân.

Và tất nhiên càng đắt thì nó sẽ càng ngon!

“Như những gì Brian thần biết, lá trà được sử dụng chính là loại tốt nhất trong lãnh địa. Cũng như thạch được đặc biệt chế biến từ một cửa hàng có truyền thống lâu đời với món ăn này.”

Những lá trà này có giá cao đến kinh người.

Trong khi đồ ngọt được yêu cầu đặc biệt tới một nơi sản xuất đã có hàng trăm năm kinh nghiệm.

Tôi không thể tưởng tượng được bao nhiêu tiền đã được tiêu phí chỉ trong một bữa ăn nhẹ.

Khi nếm thử món thạch, vị ngọt thanh lan tỏa khắp miệng tôi. Trong khi nước trà sẽ rửa trôi chúng mà không hề để lại chút vị đắng nào.

Sự kết hợp này thật tuyệt hảo!

“Rất tốt! Ta thực sự có thể thấy mình đang sống một cuộc đời xa hoa!”

Brian có vẻ hài lòng.

“Thần mừng khi được nghe vậy, Chúa tể Liam.”

Mới đầu tôi chỉ nghĩ đây là trà cùng đồ ngọt đi kèm thông thường nhưng chúng đã vượt ngoài sự mong đợi.

Hãy thêm chúng vào danh sách đồ ăn nhẹ nào.

“Brian, thêm hai món này vào lịch ăn nhẹ của ta.”

“Oh, người chắc chứ ạ?”

“Ta có tiền nên có quyền! Đó là lý do ta vắt kiệt bọn chúng!”

Với việc tăng thuế thì số tiền thu được là vô cùng lớn.

Song vì tôi đẩy phần còn lại cho Amagi nên cũng không thể biết được con số chính xác.

Mà dù người dân đang trong cảnh khốn khổ thì đồ chúng làm ra vẫn rất tốt.

Đây mới là hạnh phúc đích thực.

Nhìn khuôn mặt tươi cười của tôi, Brian nói.

“Chúa tể Liam, vậy sẽ không có vấn đề nếu đặt sự phê chuẩn của người lên chúng chứ?”

Không biết những người đó sẽ thấy thế nào khi nhận được sự công nhận từ một chúa tể độc ác nhỉ?

Chắn chắn chúng sẽ có cảm giác phức tạp trong lòng rồi.

Dù không vừa lòng thì chúng cũng chẳng thể chống trả lại vị chúa tể thiên hà này.

Nếu là thế thì tôi rất vui lòng chấp nhận.

Cửa hàng bị một tên độc tài thừa nhận ngay sau yêu cầu tăng thuế. Nếu là người tiêu dùng thì chẳng đời nào tôi sẽ đến cái nơi như vậy.

“Đương nhiên, cứ việc cho chúng sự phê chuẩn chính thức dưới cái tên của ta! Giờ đó sẽ là nơi được Chúa tể Liam tin dùng!”

“Đã rõ, thần sẽ làm thủ tục ngay.”

“Hãy đảm bảo tin đó được thông báo ở nơi tất cả đều có thể nhìn thấy.”

“Tất nhiên rồi ạ.”

Chuyện gì sẽ xảy ra nếu tin này đến tai người dân? Các khách hàng có ý định chống đối tôi sẽ liền rời bỏ cửa hàng và rồi những kẻ xấu số kia phải nhờ vào tôi để xoay sở.

Tôi không thể chờ được đến lúc được thấy biểu cảm của chúng.

Cuộc sống của những người đó sẽ lâm vào bế tắc và cho rằng chính tôi là người đã đưa ra bản án tử này.

“Thật đáng mong chờ!”

Bữa ăn nhẹ ngày hôm nay thật ngon lành!

***

Một cửa hàng sản xuất bánh kẹo lâu đời đã tồn tại hơn suốt 600 năm.

Nó được thành lập từ thời Chúa tể Alistrair, cụ của Liam và hoạt động tới tận bây giờ.

Người chủ cũ của cửa hàng đã trong trạng thái căng thẳng suốt cả buổi sáng.

Ông đã chuyển giao lại cửa hàng cho người con trai và anh ta hiện đang tới dinh thự của Liam.

Cả ngày hôm nay ông đã phải lúng túng tiếp khách bằng vẻ mặt căng thẳng đó.

Người con dâu bỗng gọi.

“Cha à, sao cha không vào trong nhà mà đợi anh ấy?”

“K-không được, ta không thể bình tĩnh nếu vào trong đó.”

Sự lo lắng khiến cổ họng của ông trở nên khô khốc.

Và rồi, người con trai kia bỗng vội vàng chạy về phía cửa hàng.

“Cha ơi, con làm được rồi! Con đã nhận được sự phê chuẩn từ Chúa tể Liam.”

Anh giơ cao giấy chứng nhận lên cao.

“Gì cơ?!”

“Con từ giờ được phép thường xuyên tới dinh thự để phục vụ! Bất khi nào Chúa tể Liam cần thì họ muốn đích thân con tới đó!”

Người cha đứng dậy khỏi ghế trong lúc run rẩy.

“C-con trai, làm tốt lắm!”

Cả hai vui mừng ôm lấy nhau.

Người con dâu kia liền chạy vào trong cửa hàng rồi lấy ra một tấm biển quảng cáo.

Sau khi cô thực hiện một số thao tác trên thiết bị, nội dung trên tấm biển đó thay đổi. 

“Đã được Chúa tể Liam tin dùng!”

Chỉ với những chữ đó, những người đi qua cửa hàng đều ngay lập tức đứng lại nhìn.

“Vậy cửa hàng đó đã được chính Chúa tể Liam phê duyệt?”

“Sản phẩm họ làm ra rất tốt. Chủ cửa hàng hiện thời cũng rất giỏi nữa.”

“Tôi chưa từng thử qua sản phẩm của họ, chắc tôi sẽ mua một chút?”

Khách hàng cứ lần lượt đổ dồn tới cửa hàng và những sản phẩm được bày bán nhanh chóng được mua sạch.

Trong lãnh địa này, không có cái tên nào đáng tin cậy hơn Liam.

Một khi thứ gì đó được Liam tin dùng thì lập tức chúng sẽ bán đắt như tôm tươi.

Những bà nội trợ rời khỏi cửa hàng đồ ngọt tán chuyện với nhau khi nhìn tới một góc khác.

“Oh, cửa hàng trà kia cũng được Chúa tể Liam phê chuẩn kìa.”

“Liệu mình có thể đặt hàng online sản phẩm của họ không?”

“Không ổn, chúng ta chậm chân quá rồi. Phải dành trước với được.”

Thông tin nhanh chóng lan đi và các sản phẩm có thể mua qua mạng ngay lập tức cũng cháy hàng.

Trong cửa hàng, cựu chủ tiệm mỉm cười trong lúc đóng gói sản phẩm vào túi và nói chuyện với khách hàng.

“Tôi đoán cuối cùng ông cũng có thể thở phào.”

“Tôi không lo lắng gì cả bởi con trai tôi tài giỏi hơn tôi mà.”

Nhìn vào ông, chẳng ai có thể nghĩ rằng đó là người vừa cau mày căng thẳng hồi nãy.

Bỗng cửa hàng có một cuộc gọi tới.

Người con dâu đi tới nhấc máy.

“Vâng?”

“Xin chào, đây là Thương hội Henfrey-”

Một đơn hàng lớn được yêu cầu từ phía Thương hội Henfrey.

***

Tại sân bay của lãnh địa Banfield.

Người đứng đầu của thương hội Henfrey hiện đang ở đây.

Đây cũng là thương hội được biết tới là nhà cung cấp riêng của Liam.

Người đang được nhắc tới, Thomas hiện đang nếm thử trà và thạch đã được Liam phê duyệt cùng với các quản lý khác.

Ý kiến của những người đó là-

“Liệu chúng ta có thể bán mặt hàng này bên ngoài lãnh địa Banfield không?”

“Có thể, nhưng chúng ta nên mang tới nơi nào đó phát triển hơn.”

“Nếu là nơi mà Chúa tể Liam được biết tới, vậy lãnh địa gia tộc Exner thì sao?”

Có thể bán những sản phẩm này ở đâu?

Đó chính là những gì mà họ đang bàn luận.

Liam, Thợ săn không tặc.

Khoảnh khắc sản phẩm đó được người công nhận thì sẽ được cho là an toàn và đáng tin cậy.

Mặt hàng sẽ ngay lập tức có thể kinh doanh suôn sẻ.

Thomas hoàn thành phần ăn của mình và nói.

“Không tồi. Hơn nữa sự kết hợp của cả hai cũng rất tuyệt. Hãy ghép chúng lại thành một set và bán cho khách hàng."

Có rất nhiều hành tinh mà con người có thể sinh sống trong vũ trụ này.

Và tất nhiên sẽ có người thích và cũng sẽ có người không.

“Có rất nhiều sản phẩm mà chúng ta có thể xuất khẩu từ lãnh địa Banfield.”

Thomas rất vui mừng.

Càng nhiều mặt hàng đặt biệt mà ông có thì càng nhiều sản phẩm độc quyền có thể bán.

Một trong số quản lý cất lời.

“Trong những năm gần đây, dường như một số thương gia khác đang cố gây khó dễ với chúng ta.”

Đó là vấn đề mà Thomas đang gặp phải.

Chúa tể Liam không hề khoan dung cho không tặc. Nói cách khác, cậu chính là một chúa tể tốt cho những người phải di chuyển trong vũ trụ như những thương nhân. Chính vì thế mà có rất nhiều kẻ đố kỵ muốn cướp lấy vị trí độc quyền của Thương hội Henfrey.

“-Nếu lũ đó có bất kì vấn đề gì với việc làm ăn của ta thì bảo chúng đi mà nói thẳng với Chúa tể Liam ấy. Ta chẳng muốn xử lý đám phiền nhiễu đó đâu.”

***

Trong văn phòng, tôi đang cảm thấy bối rối.

Amagi mang trà và bánh vào cho tôi, cất tiếng hỏi.

“Chủ nhân, người ổn chứ ạ?”

Vài tháng sau đó, trà và bánh được tôi phê duyệt vẫn ngon như mọi khi.

Nhưng vấn đề phải thế.

“Ừ thì ta khá chắc là đã chứng nhận cho loại trà và đồ ngọt này nhưng sao chúng vẫn có thể bán hết trên mọi trang đặt hàng thế?”

Amagi nhanh chóng trả lời.

“Danh sách hàng chờ đã kéo dài tới nhiều năm. Em tin rằng sẽ cần ít nhất ba năm nữa để tình hình được cải thiện.”

Cửa hàng có thể được đổi mới, mở rộng mặt bằng, thuê thêm nhân công và cứ thế phát triển.

Nhưng tại sao chúng lại bán chạy thế cơ chứ?

Thậm chí Thomas còn tới nói với tôi rằng “Set trà và đồ ngọt đi kèm đang rất được đón nhận.”

Chẳng phải rất kì lạ sao?

“Xin chủ nhân hãy yên tâm. Khẩu phần của người vẫn sẽ được đảm bảo và luôn được chuyển tới dinh thự một cách ổn định.”

“Không, ý ta không phải thế, Amagi!”

“Vâng?”

“Tại sao thứ đó vẫn có thể bán được dù có con dấu phê chuẩn của ta? Ý ta là, với việc tăng thuế cũng như cố loại bỏ kiểu tóc kì lạ kia thì người dân phải ghét mọi thứ liên qua tới ta mới phải chứ?!”

Amagi suy nghĩ một lúc rồi đáp lại.

“—liệu có ai nghĩ xấu cho một thứ được đánh giá tốt không ạ?”

“Ah…”

Tôi thực sự bất ngờ bởi câu trả lời lại hết sức đơn giản.

Mặt hàng đó quả thực rất tốt vì thế mà không có lý do gì lại không bán chạy cả.

Hơn nữa, ngay từ đầu chẳng phải nó đã nổi tiếng tại lãnh địa của tôi rồi sao? Dù tôi có đưa ra sự công nhận của mình thì chỉ mang lại cảm nghĩ kiểu “Hmm, sao lại là lúc này?” mà thôi.

—Đây là một sai lầm. Tôi đã hoàn toàn đoán sai hướng mọi việc sẽ xảy ra.

==========================================u30615-727523cc-cb10-4c9a-8c8f-cf15b8d6a584.jpg

Lời của người dịch: Vậy là đã hoàn thành vol 2 như đã hứa. Một lần nữa xin cảm ơn sự ủng hộ của các bạn, nhất là những bạn đã 'nạp vjp' cho mình để có thêm động lực. Tiến độ vẫn sẽ là 1 chương/ ngày đến hết tuần này nhé.

Bình luận (36)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

36 Bình luận

Sau 2 vol ta rút ra kết luận tg main vs lão người dẫn đường giống nhau vl
Xem thêm
thú vị
thx trans
Xem thêm
Liam, thợ săn không tặc, kiếm vàng.
"Ah, i see u man of culture as well!"
Đầu tảo said.
Xem thêm
Loli666
Chủ post
Ui vl, được idol vào bình luận này ;-;
Xem thêm
@Loli666: Huh, idol j bro?
Xem thêm
ơ vol 3 có 5 chap thôi à ông
Xem thêm
Loli666
Chủ post
Đâu ra thế :v toàn 15-16 chap/vol thôi mà
Xem thêm
@Loli666: hmm 1/chap 1 ngày mà bom hết vol 3 thì 5 ngày là 5 chap
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Chán éo muốn nói
Xem thêm
Tấu hài sắp bằng anh hướng dẫn rồi đấy
Xem thêm
Nhìn anh hướng dẫn tội vãi ra )
Xem thêm
@Kuma The Ripper: 2 con người muốn làm người khác đau khổ nhưng toàn bị phản dmg
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Thế là sủi bom thật à
Xem thêm
Loli666
Chủ post
Có đâu :<
Xem thêm
@Loli666: vậy là anh em vẫn có bom hử
Xem thêm
Xem thêm 4 trả lời