I’m the Evil Lord of an I...
Mishima Yomu Takamine Nadare
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 2 [Đã hoàn thành]

Chương 14: Nam tước Razel

Độ dài: 3,195 từ - Lần cuối: - Bình luận: 43

Solo: Loli666

Note: Yay! 1k tym rồi các tình yêu. Nhưng tui cũng vừa bị ốm luôn nên sủi thôi :))))

=====================================

Một quý tộc vừa bị giáng chức.

Những vệ tinh tài nguyên của họ đều bị Đế Quốc tịch thu và tất cả tín nhiệm cũng theo đó mất sạch.

Tử tước- à không, Lãnh địa của Nam tước Razel bị coi là một nơi không thích hợp để gửi con cái đến học tập.

“-Sao việc này lại xảy ra?”

Khi gia tộc Banfield bị không tặc tấn công, Đế Quốc nghi ngờ rằng họ đã cố tình không gửi quân đội đến giúp đỡ.

Điều duy nhất vớt vát lại là Liam đã hoàn toàn tàn sát hết băng không tặc mà không có thiệt hại đáng kể nào.

Đám tàn quân không tặc dễ dàng được Randolph giải quyết nốt.

Nhưng rồi nằm ngoài dự tính của ông, Đế Quốc tiến hành điều tra tất thảy những đầu mối liên quan— Đó cũng là nguyên nhân dẫn tới tình trạng hiện tại.

Lý do Đế Quốc chưa thẳng tay loại bỏ gia tộc chỉ bởi sẽ có rắc rối nếu bỗng phải quản lý phần lãnh địa bị bỏ lại.

Bên cạnh đó, gia tộc Razel vốn đang bị đẩy đến đường cùng.

Gia tộc Peetak mà họ liên kết cũng gần như đứng trên bờ vực sụp đổ và khoản nợ khổng lồ kia sẽ bị đẩy sang cho nhà Razel.

Nguyên nhân cho những lời nói dối đó nằm ở người con gái được gả đi, Katerina.

Nếu Peter chết thì gần như Kateria sẽ trở thành lãnh chúa tiếp theo của gia tộc Peetak.

Họ cũng có thể chỉ mặc kệ mọi thứ và đánh bài chuồn nhưng mọi tội lỗi khiến một gia tộc sụp đổ sẽ bị ném lên đầu gia tộc Razel.

Điều đó sẽ khiến họ bị giới quý tộc Đế Quốc nhìn với ánh mắt ghẻ lạnh.

Không cần biết có làm cách nào, Randolph vẫn không thể thấy chút ánh sáng nào trong tương lai.

Chưa dừng lại ở đó—

“Tất cả thương gia đều bỏ đi hết.”

Các mối làm ăn sau khi nghe tin đều cuốn gói và chạy mất dạng.

Bọn họ bỗng lạnh lùng quay lưng đi khi gia tộc Razel bị giáng chức. Vốn dĩ ban đầu, mối quan hệ giữa hai bên cũng không quá sâu đậm do Randolph thông đồng với không tặc. Chính vì vậy, đây giống như một cơ hội để cắt đứt nó.

Những hầu cận nhanh trí cũng bỏ đi tìm kiếm một lãnh chúa khác để phục vụ.

Số ở lại đều chỉ là những hầu cận trung thành với ông.

Trong số đó có những hiệp sĩ đã dạy học cho Liam.

“Vì cái gì…ta đã làm gì sai chứ?”

Randolph rơi vào nỗi tuyệt vọng- trong khi đó Người hướng dẫn đang quan sát.

Hắn ta đứng trước mặt ông nhưng Randolph dường như chẳng thể chú tâm vào thứ gì khác nữa.

“Ngươi làm ta thất vọng đấy Randolph, nhưng cũng nhờ nỗi tuyệt vọng đó mà ta thấy khá hơn rồi. Ta nhất định sẽ báo thù Liam bằng sức mạnh ngươi đã cho ta.”

Randolph, Peter và một số khác- nỗi bất hạnh của những người đó đã giúp Người hướng dẫn lấy lại được phần nào sức mạnh.

Nhưng chừng đó vẫn chưa đủ để khiến Liam đau khổ.

“Nếu đã thế thì ta chỉ cần tiết lộ mọi thứ với tên Liam.”

Lòng biết ơn từ Liam đến giờ vẫn không ngừng được truyền tới Người hướng dẫn.

Nếu không nhờ có cảm xúc tiêu cực từ Randolph và Peter thì hắn đã gặp nguy hiểm.

—Nếu mọi thứ rẽ sang hướng khác, Người hướng dẫn có thể đã mất sạch sức mạnh và tam biến vào hư vô.

Hắn còn mong rằng bọn họ cảm thấy tuyệt vọng hơn nữa để cho gã thêm sức mạnh.

Người hướng dẫn thực sự nghĩ vậy.

“Với những cảm xúc đáng thương này, hãy ném tên Liam vào địa ngục nào!”

Khi thực thể đó biến mất, Randolph ngẩng đầu lên.

Biểu cảm trên khuôn mặt ông tuy không thay đổi nhiều- nhưng có thể thấy chút sức sống đã quay lại.

“Ta cần làm việc chăm chỉ hơn. Nếu mọi thứ đã hóa thành tro bụi thì chỉ cần xây lại từ đống tro đó. Trước tiên, ta cần liên lạc với con trai rồi tới Katerina.”

Ông muốn mở ra tương lai cho những đứa trẻ của mình.

Dù không có ai giúp đỡ, Randolph quyết định sẽ tự mình lấy lại tất cả.

***

Peter, người đã mất đi khả năng sinh sản, đang mang một biểu cảm ảm đạm trên khuôn mặt.

Katerina đang ngồi bên cạnh gã.

Nằm xuống giường, Peter nở một nụ cười gượng gạo.

“Người vĩ đại như ta— à không, tôi chỉ là một thằng ngu.”

“Anh cuối cùng cũng nhận ra rồi à?”

Cô tỏ vẻ kinh ngạc.

“Em có thể về nhà, Kateria. Tôi sẽ hủy bỏ hôn ước này cũng như xác nhận cả hai chưa từng có quan hệ thể xác. Em sẽ không gặp rắc rối gì nữa đâu.”

Nhưng Kateria lắc đầu.

“Cũng sẽ chẳng có gì thay đổi cả. Cha cũng bảo em quay về nhưng em đã từ chối. Nếu em bỏ anh lại thì gia tộc Peetak sẽ sụp đổ mất.”

“…Kateria, tôi xin lỗi. Tôi thực sự xin lỗi.”

“Không sao đâu mà.”

Kateria dù mang một khuôn mặt thất vọng nhưng cô thực sự nghiêm túc nghĩ cách quản lý gia tộc Peetak.

“Khi gia tộc khôi phục lại đến mức nào đó thì hẳn sẽ có người xuất hiện muốn giành lại quyền lực. Lúc đó hãy chuyển giao hết cho họ và rời đi cùng nhau nhé.”

“Ừm, tôi sẽ cố hết sức.”

Peter cũng giống như Liam.

Gã lớn lên mà không có được tình yêu từ bố mẹ.

Bọn họ đã mặc kệ đứa con của mình và bay tới Thủ đô Đế Quốc từ khi Peter còn nhỏ.

Đến giờ phút này, gã cảm thấy hạnh phúc khi lần đầu tiên trong đời có ai đó cho gã dựa vào.

***

Tại Thủ đô Đế Quốc.

Sau khi tốt nghiệp đại học, Tia hiện đang được huấn luyện trở thành một công chức.

Trong thời gian khoảng hơn hai năm, họ sẽ bị ép làm rất nhiều công việc vặt.

Tuy nhiên, những ai có tiềm năng phát triển trong tương lai sẽ được bổ nhiệm vào các ban thích hợp và nhận sự đối đãi đặc biệt.

Tia là một trong số đó.

Khi cô tiến vào văn phòng chính phủ trong bộ đồ vét, Tia có thể nhìn thấy người thừa kế của gia tộc Razel đang làm việc.

Đúng hơn, Anh ta đang bị cấp trên mắng.

“Này lính mới! cậu chỉ biết lặp đi lặp lại một câu xin lỗi thôi à?!”

“Xin lỗi, tôi thực sự xin lỗi.”

“Có phải cậu không hứng thú với công việc này không?!”

“Không…phải ạ.”

“Sao thế?! Không có hai năm trong bộ phận tinh anh thì mấy đứa thừa kế như cậu chỉ là lũ vô dụng thôi. Nếu cứ tiếp tục như hiện tại thì liệu hai năm tới cậu có đủ khả năng tiếp quản vị trí của mình không?!”

“Không, chắc chắn là không ạ.”

“Kể cả mấy người như cậu cũng không được phép trốn việc. Trong hai năm rèn luyện tới, sẵn sàng nhận thêm việc dọn nhà vệ sinh đi.”

Đầu của anh ta cúi sâu trong khi hai tay siết chặt.

Gia tộc Razel bị giáng chức cũng khiến người con trai bị đá khỏi bộ phận tinh anh.

Thay vào đó, anh ta phải cắn răng làm người gác cổng.

Nơi này thường sẽ không có những người thừa kế chuyển tới.

Dù sao thì anh ta vẫn làm việc rất nghiêm túc.

(…tuy không nói trực tiếp được nhưng mình mong anh ta sẽ cố gắng hết mình.)

Nếu nói ra thì cũng giống như Tia tha thứ cho cách đối xử bất kính của nhà Razel với chủ nhân Liam của cô. Song, trước sự chăm chỉ của anh ta khiến cô có chút cảm thông.

(Xem nào, hai năm rèn luyện rồi bốn năm thực hành- và rồi tới học viên quân sự nhỉ? Không biết Chúa tể Liam sẽ chọn vào đại học hay học viện đây.)

Vì điều đó, cô quyết định sẽ cần phải thay đổi.

Tia đang cố hết mình cho tương lai của Liam.

***

Đang có một sự chống trả với vị chúa tể.

Trong mấy năm gần đây, tôi đã phải đối phó với những cuộc nổi loạn của lũ ngu đang cố gào thét đòi lại quyền lợi và tự do.

Nhưng mấy thứ quyền lợi và tự do đó đều là của tôi!

Bọn chúng làm quái gì có tự do hay quyền!

“Sao bọn đó cần phải làm quá lên chỉ vì vấn đề tự do thời trang thế chứ?!”

Tôi đập tay xuống bàn trong phòng làm việc và lên kế hoạch gửi quân đội tới kha khá nơi.

May cho chúng là chúng chỉ đi diễu hành phản đối qua những nơi đang trình diễn các mẫu tóc được tôi thông qua.

Tuy nhiên, những người lính lại không can thiệp.

Thậm chí vài tên còn nói “Kiểu tóc đó đẹp đấy chứ.”

Đừng có đùa với ta!

Thằng này sẽ không bao giờ chấp nhận mấy kiểu tóc đó!

Không cần biết sẽ mất bao lâu! Ta sẽ bắt các người đi theo kiểu tóc ta muốn thay vì cái thứ ‘tóc lốc xoáy’ lố bịch đó!

“Lãnh địa hẳn đang rất yên bình.”

Tôi choáng váng trước câu nói của Amagi.

“Gì chứ?! Bọn chúng đang nổi dậy chống lại ta đó!”

Khi tôi nói với đài truyền hình “Chẳng phải nó đã bị cấm rồi à?” thì lại nhận được câu trả lời rằng “Không có luật lệ nào quy định về kiểu tóc cả.”

Bọn chúng đang theo phe ai vậy?! Tôi mới chính là người nắm quyền ở đây mà!

Các người đùa ta chắc!

Khi tôi cố đưa ra một số luật bắt buộc thì các viên chức chỉ đáp rằng “Vậy thì hơi quá rồi ạ.”

Rồi họ còn bảo rằng nên để mọi người được tự do lựa chọn và sẽ không tốt nếu tôi cứ đâm đầu tốn thời gian như vậy.

Tất nhiên là tôi biết chứ…nhưng-!

Mấy người thật sự có cần chú trọng vào đầu tóc thế không?!

Cái quái gì thế? Một đòn đáp trả vì bỗng nhiên bị tăng thuế à?! Hẳn đúng là vậy rồi!

“Quan trọng hơn, đội bốn có vẻ đã đến hành tinh thuộc địa an toàn. Việc phát triển đang tiến hành thuận lợi hơn dự kiến. Chính sách tăng thuế của Chủ nhân hẳn đã thúc đẩy rất nhiều vào kết quả đó đấy ạ.”

“Chuyện kiểu tóc này mới quan trọng! Ta ghét nó! Đám người với kiểu đầu lốc xoáy đang xuất hiện khắp mọi nơi kia kìa!”

Trước khi phải đến học viện, tôi nhất định sẽ tiêu diệt cái thảm họa đó!

***

Hầu nữ trưởng lại đến báo cáo định kì cho Tể tướng.

“—và đó là tình hình hiện tại. Mọi thứ đều ổn định trừ một số cuộc nổi loạn.”

“Tôi có thể thấu cho nỗi khổ của thằng bé, đến mức tôi cũng cảm thấy đau ấy chứ.”

Sau khi nghe kể hết về Liam, Tể tướng có chút cảm thông.

“Vì là một Bá tước, cậu ta không nên có vấn đề gì nhưng tôi nghe rằng có không ít thành phần đáng quan ngại sắp chuyển tới học viện."

Học viện cũng có vấn đề của riêng mình.

Tể tướng kì vọng rất nhiều vào Liam. Trong mắt ông, cậu giống như tia sáng có thể giúp Đế Quốc vực dậy khỏi suy tàn.

“Mà hình như cậu ta cũng mua một pháo đài hạm từ Nhà máy vũ khí số 07. Hẳn thằng bé đang muốn phát triển thêm quân đội của mình, bà có biết lý do không?”

Hầu nữ trưởng liền đáp lại.

“Hiện tại, Pháo đài hạm đang được sử dụng làm cứ điểm phòng vệ cho các khu vực thuộc địa. Sẽ cần mất rất nhiều năm để chuẩn bị cứ điểm hoàn chỉnh nên nó được mang ra như một giải pháp tạm thời.”

“Ra đó là lý do? Tôi nghĩ điều đó hẳn là vậy.”

***

Những đứa trẻ quý tộc đang được quản lý tại dinh thự của Liam.

Dù nói là sống trong dinh thự thì họ được đối xử nghiêm khắc giống như những bầy tôi trong suốt ba năm rèn luyện.

Tất nhiên, họ cũng được giáo dục nhưng với những người không thể đến học viện Đế Quốc giống Liam thì sao?

-Câu trả lời rất đơn giản.

Họ sẽ tiếp tục dành thời gian ở lại lãnh địa của Liam.

Nơi đây đã xây dựng các trường đại học nên họ hoàn toàn có thể chọn trường mà mình muốn.

Hai cô gái đã hoàn thành ba năm rèn luyện tại dinh thự đang đi dạo quanh khu đại học trong bộ đồ thường phục.

“Wow~ Ngài bá tước hẳn là rất hào phóng. Ngài thậm chí đã chi trả tiền học và phí sinh hoạt cho chúng ta.”

Tiền học đều được miễn trừ.

Chưa hết, họ còn được gửi thêm tiền trợ cấp. Và nếu không đủ thì họ chỉ cần đi làm bán thời gian hoặc xin thêm từ bố mẹ.

“Ở nhà thì cũng khó có thể đi chơi được như ở đây.”

Lãnh địa của họ không có bất kì trường đại học nào.

Nếu so với các khu vực xunh quanh thì lãnh địa của Liam chính là thiên đường.

Lý do rất nhiều lãnh chúa nhỏ lẻ gửi con cháu tới du học bởi muốn bọn trẻ được học tập trong môi trường đầy đủ và phát triển của lãnh địa Banfield.

“Mình thực sự chẳng muốn về đâu~”

Cô gái kia bật cười trước lời than vãn của bạn mình.

“Vậy chỉ cần cưới một người địa phương rồi chuyển hẳn tới đây sống thôi.”

Người vừa kêu ca cũng quay sang nhìn.

“Nghe hay đấy~ Nhưng mình muốn chỉ tận hưởng ít nhất chục năm nữa cơ.”

“Đừng bỏ cuộc thế chứ! Mình chắc cậu sẽ tìm thấy một người vừa ý trong những hiệp sĩ ở đây thôi.”

Những cô gái đều đang rất vui vẻ và đám con trai cũng vậy.

Tất cả bọn họ đang tiếp học đại học trong lúc tận hưởng tuổi trẻ đầy lãng mạn.

***

Trong khi đó…

“CHẾT TIỆT!!!”

Tôi đang điên tiết mặc dù sắp đến lúc phải đi tới học viện Đế Quốc.

Lý do chính là-

Nhìn vào cuốn tạp chí thời trang, cái kiểu tóc đáng kinh tởm kia đang trở nên thịnh thành hơn thay vì biến mất như tôi muốn. Tôi đang sắp hết thời gian mất rồi.

Brian bình luận.

“Chúa tể Liam, nếu người đưa ra những luật lệ không thỏa đáng thì sẽ bị phản đối đấy ạ.”

“Nếu thế thì ta sẽ nghiền nát chúng luôn!”

Tôi thật không nghĩ rằng bọn đó có thể khiến tôi tức giận đến mức này.

Tôi đoán rằng đây là hành động đáp trả cho việc tôi đã tăng thuế.

Nếu đã vậy- à không, dù sao tôi cũng cần cho chúng thấy ai mới là chủ ở đây.

“Người có chắc là không muốn bỏ qua chuyện này không?”

“Còn lâu nhé! Ta phải khiến bọn chúng hối hận vì dám chống lại Chúa tể Liam đầy quyền lực này!”

“Nhưng người dân có vẻ đang rất tận hưởng đấy ạ.”

“Vậy ta càng không thể tha thứ!”

Việc tôi lấy từ người dân là đương nhiên nhưng ngược lại thì không bao giờ.

Đã thế, tôi sẽ sử dụng quyền lực của một chúa tể độc ác.

“Nếu chúng muốn chơi thì ta chiều, mau phái hiệp sĩ ra đàn áp hết lũ có kiểu đầu đ-”

Trong lúc đang nói, tôi bỗng cảm thấy Brian có vẻ kì lạ.

Ông ấy không di chuyển nữa như thể thời gian đã đóng băng.

Cảm giác này– phải, tôi biết nó là gì.

Khi đưa mắt nhìn xung quanh, tôi nhìn thấy Người hướng dẫn đang có phần mệt mỏi, giống như lần trước.

Anh ấy đang ngồi trên chiếc cặp của mình trong lúc gác một chân lên.

Vẫn là chiếc mũ cao được đội thấp đến mức không thể thấy đôi mắt phía sau.

Nhưng nụ cười như trăng lưỡi liềm kia thì lộ ra rất rõ ràng.

“Đã lâu không gặp, Liam.”

“Là anh à…”

Người hướng dẫn mở rộng hai tay ra.

“Ta đã rất muốn gặp cậu nhưng đã không thể, cho tới tận bây giờ.”

Thấy Người hướng dẫn đang vui vẻ như vậy khiến tôi muốn nói vài lời cảm ơn.

“Tôi cũng rất muốn gặp anh bởi tôi muốn nói là-”

Anh ấy giơ ngón trỏ đặt trước môi như bảo rằng hãy giữ im lặng.

“Hãy để ta nói trước Liam. Có rất nhiều thứ để bàn tới đấy.”

Sau khi đứng lên, Người hướng dẫn bắt đầu nói bằng chất giọng nhẹ nhàng.

“Cậu có nghĩ nó rất buồn cười không?”

“Về điều gì?”

“Rất nhiều thứ nhưng hãy nhắc đến chuyện gần đây đi, ví dụ như gia tộc Razel chẳng hạn. Liam, cậu đã bao giờ tự hỏi rằng vì sao lại bị đối xử như thế chưa?”

“Thật ra là khô-”

“NGƯƠI PHẢI LÀM THẾ!”

Người hướng dẫn bỗng quát lớn nhưng sau đó xin lỗi tôi “Ta thật thô lỗ.” rồi tiếp tục nói.

“Liam, thật ra chính cậu mới là người đáng được hưởng những gì Peter đã nhận. Đó chính là cơ hội gặp gỡ con gái của gia tộc Razel và xây dựng mối giao hữu với gia đình hùng mạnh đó. Đáng lý phải như vậy.”

“—anh đùa tôi sao.”

Khi tôi mở to mắt vì kinh ngạc, Người hướng dẫn dang rộng hai tay và mỉm cười.

“Vậy làm sao Peter lại chiếm hết mọi thứ vốn thuộc về cậu? Đó là bởi có một ai đó đã lén lút hành động phía sau tấm màn.”

“Phía sau tấm màn?”

“-Là ta.”

Anh ta nở một nụ cười nhắm thẳng vào tôi khi ngước lên nhìn.

“Đó đã luôn là ta.”

u30615-f5a92d08-c173-466b-a4ba-b93f1ddd4497.jpg

Tôi bắt đầu suy nghĩ về những sự thật vừa được tiết lộ.

“T-tất cả đều do-”

“Không phải Peter đã cướp tất cả từ ngươi! Tất cả đều do chính ta gây ra! Chính là vậy đó Liam! Ngươi đã bị lừa rồi!”

—anh ta.

Bình luận (43)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

43 Bình luận

Nó lại hiểu lầm theo kiểu nào đó thì lại vui
Xem thêm
hết đường rồi nên mới phải chơi cái kiểu ni à, tội nghiệp vler
Xem thêm
Chưa đủ tàn tật à
Xem thêm
Người tự hủy hẳn phải tuyệt vọng lắm mới tìm đến main
Xem thêm
thôi xong rồi press F to give respect cho phản diện nhọ nhất bộ truyện muốn nó nghĩ xấu về mình cx dell dc
Xem thêm
Giả sử bọn Razel vs Peetak thành công chơi Liam thì bọn nó sẽ có lại lãnh địa, tiền của, tuy ko uy tín nhưng các thương nhân sẽ quay lại với nó, nghĩa là 1 lòng biết ơn sâu đậm khác đc gửi tới người hướng dẫn nhưng nó x2
Xem thêm
đế quốc lúc này đang nhăm nhe họ đấy , nên thành hay không họ cũng ăn đòn no à , chỉ là sớm muộn thôi
Xem thêm
Chắc ông hướng dẫn phải tuyệt vọng lắm mới tìm đến main kkk
Xem thêm
cá là thak này sẽ cám ơn rối rít rồi thak kia lại méo hiểu chuyện gì cho mà xem
thanks trans nhưng mà hơi chán ông quá ( tưởng sắp có bão nhưng vẫn lặng )
Xem thêm
Loli666
Chủ post
Vcl ông ơi ;-; một chương một ngày rồi chưa đủ bão tố với ông sao? Chứ lưng tôi là bão tố lắm rồi nhé
Xem thêm
@Loli666: thôi ông ạ mỗi ngày 1 chap là tốt lắm rồi
trans cứ giữ vậy đi ko cần bom làm j đâu
Xem thêm
Xem thêm 8 trả lời
Người hướng dẫn chắc thuộc dạng còn thở là còn gỡ hay sao á, mới hồi chút sức mà lại sắp mất sạch thêm lần nữa.
Xem thêm
Loli666
Chủ post
Ngã ở đâu, gấp đôi ở đó thôi
Xem thêm
@Loli666: phản diện mà dính đến main là ngu người r
Xem thêm