I’m the Evil Lord of an I...
Mishima Yomu Takamine Nadare
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 2 [Đã hoàn thành]

Chương 12: Con cá đã trốn thoát

Độ dài: 3,247 từ - Lần cuối: - Bình luận: 53

Solo: Loli666

Note: PJ được nhảy lên top nổi bật. Mừng thật sự nhưng tin buồn là dạo này mình đang hơi muốn bệnh nên có khả năng tiến độ bị giảm nếu mình bệnh thật.

==================================================

Randolph đọc báo cáo trong khi run rẩy.

Những gì viết trên đó hoàn toàn trái ngược so với lúc đầu.

“Nghĩa là…dữ liệu của gia tộc Peetak và gia tộc Banfield bị đảo lộn với nhau?”

Ngoại trừ tên và khuôn mặt thì tất cả thông tin của Liam và Peter đã bị đảo lộn từ hồi xét tuyển nhập học.

Thật không tin nổi.

Sao một chuyện như vậy lại có thể xảy ra?

Ông vắt óc suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu.

“Ta cần nhanh chóng bảo lũ không tặc kia hủy bỏ kế hoạch.”

Hiện tại trận chiến có thể đã bắt đầu. Nếu đã quá trễ thì ông sẽ ngay lập tức cắt đứt mọi dính líu tới không tặc và gửi quân đội nhà Razel tới giúp đỡ để cứu vớt thiện cảm của gia tộc Banfield.

Ngay khi ông đưa ra quyết định-

“Chúa tể Randolph!”

Một thuộc hạ hoảng hốt gọi tới, nói rằng băng không tặc đã bị nghiền nát hoàn toàn.

Và hạm đội của gia tộc Peetak cũng bị tiêu diệt gần hết trong khi đám tàn quân còn lại đang trốn tại dinh thự của Tử tước.

“T-tệ rồi! Đuổi hết chúng đi ngay!”

“Nhưng gia tộc Peetak hiện đang là thông gia của chúng ta, hơn nữa cả hai còn đã lập khối liên minh quân sự nữa.”

Họ đã ký với nhau rất nhiều hiệp ước cùng lúc với hôn ước nhưng giờ đây lại thành gậy ông đập lưng ông.

Randolph đưa tay lên ôm đầu.

“Không thể. Chuyện như thế này không thể nào lại-”

Lại một cuộc gọi khác, lần này là từ người con gái Katerina.

“Cha!”

Mới đầu, ông còn định nói rằng đang không có thời gian nói chuyện với cô nhưng hai chân Randolph hóa đá tại chỗ khi nghe tiếp.

“Con hiện đang ở lãnh địa của gia tộc Peetak nhưng tất cả đều không đúng! Nó khác hoàn toàn với những gì con được bảo, nơi đây còn chẳng phát triển một tí nào! Hơn nữa, đám chủ nợ còn bắt chúng ta phải trả nợ cho gia tộc Peetak. Cha mẹ Peter hiện đã chạy tới Thủ đô Đế Quốc và khi con cố liên lạc để hỏi rõ mọi chuyện thì câu trả lời lại vô cùng tệ hại!”

‘Bọn ta để lại đống nợ cho con đấy nhé.’

Nhà Peetak đã trả lời như vậy và hiểm độc bắt gia đình Tử tước phải lo liệu khoản nợ kia.

Số tiền đó rất lớn dù là với một gia tộc giàu có như Razel.

“V-và còn-”

“Còn nữa ư?!”

Randolph dù chẳng muốn nghe thêm nữa nhưng vẫn phải cố bảo cô tiếp tục.

“Peter…mắc STD.”

Nghe thấy điều đó, mọi thứ trước mắt Randolph trở nên đen kịt.

***

Đã ba tháng kể từ ngày tôi rời khỏi lãnh địa Razel và cuối cùng cũng có thể về đến nhà.

Trong khoảng ba tháng đó, chúng tôi đã dành ra thời gian để tiêu diệt lũ không tặc ở lãnh địa Nam tước Exner.

Phải nói rằng nơi đó thật tuyệt vời.

Thật sự có thể nói rằng gia tộc Exner đã vắt bằng sạch lãnh địa của họ.

Tuy chưa tệ bằng lãnh địa Banfield thời ông cha tôi, nhưng vùng đất kia thực sự đem lại cảm giác như người cai trị ở đó đang cố hết mình trở thành một chúa tể độc ác.

Trong khoảng thời gian ghé qua, tôi đã tận hưởng chơi đùa với Kurt trong khi hạm đội của mình nhiệt tình tàn sát không tặc.

Bên cạnh đó, Nam tước Exner có một cô con gái và ông bảo rằng tôi nên chăm sóc cho em ấy khi đã đủ tuổi.

Nói cách khác, tôi đã được chấp nhận là một Chúa tể độc ác senpai.

Dù em ấy vẫn chưa trưởng thành nhưng trong tương lai có thể sẽ đến lãnh địa của tôi để rèn luyện.

—nói chung chuyện đó chỉ có vậy.

“Thật tốt khi cuối cùng cũng gặp được người, Chúa tể Liam.”

Một người phụ nữ lớn tuổi đứng thẳng lưng chào đón tôi.

“Bà là hầu nữ trưởng mới tới phải không?”

Ngay khi tôi quay về, bà ấy bước ra đón tôi với dáng vẻ vô cùng nhã nhặn.

Khi giúp tôi thay quần áo, bà cũng không hề cho thấy bất kì sự khó chịu nào.

Có vẻ bà là người mới được thuê tới để dạy về nghi thức và phong thái, bà ấy thực sự khá là ầm ĩ và phiền nhiễu để nghe đấy.

“Bà cần gì từ ta à?”

“Thần chỉ muốn hỏi vài thứ về nơi người đã đến rèn luyện. Theo Chúa tể Liam thì lãnh địa của Tử tước Razel như thế nào?”

Ừ thì cũng chẳng sao nếu nói ra hết với hầu nữ trưởng sẽ chăm sóc tôi trong tương lai.

“Không có gì đặc biệt. Chà, ta đoán đó là một nơi tốt để học tập, kiểu kiểu vậy.”

Nghiêm túc thì- Gia tộc Razel hoàn toàn trái ngược với tôi.

Họ có rất nhiều điểm tốt đẹp nhưng tôi lại không thể bắt tay với nhà Razel nếu nhìn vào toàn cảnh.

Đúng hơn, điều đó là bất khả thi.

Cả hai hoàn toàn tương khắc với nhau.

Bên cạnh đó, còn gia tộc Exner thì sao?

Cậu ấy là một chúa tể độc ác đầy tiềm năng.

Chính vì thế mà tôi rất muốn xây dựng tình hảo hữu giữa hai bên.

“…hẳn phải khó khăn lắm, phải không?”

Biểu cảm của hầu nữ trưởng tỏ ra bất ngờ.

“Chúng ta sẽ không dính líu tới gia tộc Razel nữa, chuyện gì đã qua rồi cứ để thế đi.”

“Ngài không định trả thù sao?”

…trả thù? Oh, vì những gì tôi đã trải qua ấy hả?

Đúng là tôi có tức giận nhưng nếu không có những con người liêm chính như họ thì Đế Quốc đã sập đổ mất rồi.

“Như ta đã nói, tốt nhất nên tránh liên quan bất cứ điều gì với họ từ giờ trở đi.”

Bà dường như đang lẩm bẩm điều gì đó nhưng tôi chẳng thể nghe rõ được.

***

Hầu nữ trưởng đã gọi điện cho Tể tướng sau khi trở về phòng của mình.

Một nơi sở hữu công nghệ chống lão hóa hữu dụng thì khá hiếm khi có thể thấy hai người có vẻ ngoài lớn tuổi như Hầu nữ trưởng và Tể tướng. Họ đã chọn việc để bản thân trông già đi.

“Đã một khoảng thời gian rồi nhỉ, Tể tướng.”

“Tôi đã xem báo cáo của bà rồi. Vậy đứa trẻ nhà Banfield trong mắt bà là như thế nào?”

Hầu nữ trưởng vốn đã làm việc tại cung điện Đế Quốc một thời gian dài nên khá thân thiết với Tể tướng.

Mối quan hệ được xuất phát từ việc cả hai đã biết nhau từ thời còn trẻ.

“Cậu bé chính là một ví dụ hoàn hảo cho hình mẫu quý tộc Đế Quốc.”

“Là vậy sao?” 

Đối với Tể tướng, cậu là một đứa trẻ tốt đang cố gắng hết mình để cứu vớt lãnh địa đang ngập ngụa nợ nần của gia tộc.

Hầu nữ trưởng cũng có ý nghĩ tương tự nhưng không nói ra.

“Cậu bé có rất nhiều phẩm chất. Cứ như thể tôi đang nhìn thấy bản thân ông thời còn trẻ vậy.”

Dường như Liam có nét tương đồng với Tể tướng, người đã thăng tiến không ngừng trong cung điện từ khi còn trẻ. Nghe Hầu nữ trưởng nói vậy, ông mỉm cười.

“Tôi hiểu, vậy cậu bé đã gặp may?”

Đôi khi có những người được sinh ra với vận may khó thể tin được.

Danh tiếng bỗng dưng tăng tiến, như thể họ được chọn bởi thứ gì đó— Cũng không có gì lạ khi có nhiều người như vậy xuất hiện trong cùng một thời đại.

“Đó không phải đơn thuần là may mắn. Cậu bé rất chín chắn so với tuổi của mình. Có lẽ gia đình Tử tước Razel có được một người thầy giáo tốt nên việc rèn luyện lại là không cần thiết.”

“Hmm… có vài tin đồn xấu về gia tộc đó gần đây. Bà có nghe về việc một bá tước đã bị tấn công gần lãnh địa Razel chưa?”

“Bá tước Banfield đã đụng độ một băng không tặc và hạm đội của nhà Peetak cũng bị coi là một trong số chúng.”

“Dù mới ít tuổi nhưng cậu ta thật can đảm.”

Biết được cách gia tộc Peetak vận hành, Tể tướng cũng hiểu được tình hình và gạt bỏ chuyện này sang một bên.

“Ông không định làm gì với việc này sao?”

“Một tên quý tộc vắt mũi chưa sạch, không biết được sự cay nghiệt của thực tế thì nên được dạy dỗ. Vì thế, Đế Quốc sẽ âm thầm vào cuộc điều tra mọi việc.”

Nói cách khác, cuộc khảo phạt không tặc cũng như những điều mờ ám trong sự kiện này sẽ được tìm hiểu một cách rõ ràng.

“Mà tên Tử tước đó bị đần sao? Hắn ta nghĩ cái quái gì mà lại chọn liên kết với gia tộc Peetak thay vì gia tộc Banfield?”

Về hôn ước giữa Peter và Katerina, Tể tướng chỉ biết nghiêng đầu bối rối.

Dù có nghĩ kiểu gì thì gia tộc Peetak là một lựa chọn vô cùng sai lầm để dính tới.

Tranh thủ thời cơ Tử tước Razel đang tự giẫm vào chân mình, ông quyết định tiến hành điều tra.

Tể tướng quay sang nói với Hầu nữ trưởng.

“Tiếp tục trông chừng cậu bé đó. Đó là sẽ là nhân tố gánh vác tương lai của Đế Quốc.”

“Oh? Ông hẳn kì vọng rất nhiều vào cậu bé đó.”

“Chỉ bởi đang có quá nhiều thằng đần thôi. Tiện thể, tôi vừa nghe được một chuyện khá thú vị đấy. Sao bà không nói nó tới vị chủ nhân hiện tại kia nhỉ?”

Khi cuộc gọi kết thúc, hầu nữ trưởng quyết định sẽ chuyển lời tới Liam về những gì bà đã nghe được từ Tể tướng.

***

“Chúa tể Liam! Brian đây đã lo lắng đến mức không thể ngủ được cả đêm đấy ạ!”

“Không được, ông có tuổi rồi nên ngủ cho đủ giấc đi.”

Khi tôi quay về dinh thự, Brian lại bắt đầu khóc như thường lệ.

Tôi quay sang Amagi.

“Ông ấy nói dối đấy ạ. Tuy đúng là có ngủ ít hơn nhưng không nghiêm trọng tới mức tổn hại sức khỏe đâu.”

—người này, ông ấy đã bao giờ thực sự lo lắng cho tôi không vậy?

Brian cất lời.

“D-dù sao thì, Chúa tể Liam— thần nghe rằng người làm được rất nhiều thứ ở lãnh địa Tử tước. Người có thu hoạnh được nhiều thành quả chứ?”

Cũng có đấy nhưng không nhiều.

“Ừ thì ta đã có được một người bạn, đó là một Nam tước thì phải?”

“Oh! Chúa tể Liam có bạn! Brian thần thấy thật hạnh phúc! Người có định mời họ tới chơi không?”

Sao ông ấy lại vui khi tôi kết bạn thế?

Vốn dĩ tôi đã có vài- à mà khoan.

Giờ nghĩ lại thì đúng là tôi trước giờ đâu có người bạn nào.

Một chúa tể độc ác thường sẽ cô độc đúng không nhỉ?

Mà…cũng không đúng lắm, bởi tôi có quen biết vài tên thủ lĩnh côn đồ đấy.

Mấy tên côn đồ thì thường có hàng tá tay sai bên mình.

“Chủ nhân, về những chính sách trong tương lai-”

Tiện thể Amagi đang hỏi, tôi quyết định công bố những cải cách mà tôi đã suy nghĩ.

“Trước tiên, ta muốn xây dựng một khu giải trí.”

Amagi thở dài “Vậy sao ạ?”

Tôi tiếp tục hăng say nói mà bơ đi phản ứng hờ hững của Amagi.

“Tạo ra một nơi để giải tỏa căng thẳng là rất quan trọng, nhưng STD và những thứ tương tự là quá nguy hiểm. Vì thế ta muốn có một nơi có môi trường an toàn và được quản lý cẩn thận để vui chơi. Các ngươi có thể sử dụng tiền trong tài khoản ta làm chi phí xây dựng.”

Ngân sách cho năm nay đã gần như cạn kiệt nên tôi sẽ phải tự móc tiền túi ra.

—vậy là đủ chưa nhỉ? Gần đây tôi không khỏi cảm thấy khái niệm về tiền bạc của bản thân trở nên méo mó.

“Đã rõ thưa chủ nhân, nhưng trước đó- Em có thể biết lý do vì sao ngươi lại mua thêm chiến hạm không? Hơn nữa, vì sao lại là một chiếc Pháo đài hạm trong khi nó vượt ngoài khả năng sử dụng của chúng ta hiện tại?”

Tôi cố đảo mắt đi khỏi Amagi.

u30615-9be0dd12-57f8-481f-9aaf-28bf7a14544a.jpg

“Người biết rõ về kế hoạch quân sự hiện giờ của chúng ta, phải không?”

Khi tôi giữ im lặng, Amagi tiếp tục rầy la tôi.

“Việc chuẩn bị thêm thuyền viên là không thể vì chúng ta phải bắt đầu huấn luyện lại từ đầu. Chủ nhân có biết sẽ cần bao nhiêu chi phí không?”

“…bởi vì ta muốn thế thôi mà.”

Tôi không thể nói rằng tôi mua nó vì thích chiếc áo lót thể thao của Nias được.

“Người cần phải cẩn trọng hơn. Cũng vì hành động đó mà chúng ta đã nhận vô số lời mời của các nhà máy khác. Chưa hết, bên quân đội cũng muốn chúng ta mua lại những mẫu cũ của họ.”

Đến cả Quân đội Đế Quốc cũng có ý định nhờ chúng tôi mua những vũ khí thừa mà họ không dùng tới nữa.

‘Bởi vì cậu có thể mua Pháo đài hạm nên hẳn cậu có rất nhiều tiền ha?’ – dường như đó là lý do bọn họ cố tiếp cận gia tộc Banfield.

Nhưng nếu tôi từ chối thì cũng sẽ có nhiều vấn đề phát sinh trong tương lai.

“Nếu đã vậy thì mua vừa đủ và phân phát chúng đi. Đưa một phần cho Nam tước Exner cũng được.”

“Cho không như vậy không phải ý hay đâu ạ.”

Brian nhắc nhở tôi trong khi Amagi vẫn tiếp tục quở trách.

“Oh, vậy sao chúng ta không đưa cho những lãnh chúa láng giềng? Nếu có thể gia tăng sức mạnh cho họ thì gánh nặng của chúng ta cũng sẽ được giảm bớt.”

Hiện tại, chỉ có mỗi gia tộc Banfield đảm nhiệm vai trò giữ gìn an ninh trong khu vực.

Đó hẳn là một ý kiến hay.

Chúng ta có thể kiếm thêm tiền thuê quân trang khi đó.

“Được rồi, hãy liên lạc với Quân đội Đế Quốc đi. Mẫu cũ sẽ để cho những lãnh chúa lân cận thuê trong khi những mẫu mới sẽ mang đi sử dụng bên trong lãnh địa. Vậy là giải quyết xong vấn đề.”

Amagi cau màu.

“Như vậy vẫn chưa quyết định được việc nên làm gì với chiếc Pháo đài hạm.”

Trong khi chúng tôi đang bàn luận, Hầu nữ trưởng tiến lại gần.

“Chúa tể Liam, tôi có một báo cáo."

***

—‘Chuối’ của Peter đã nổ tung. [note33168]

Tôi đã cười như điên khi nghe tin đó.

Hầu nữ trưởng cũng bảo rằng hiện tại gia tộc Peetak đang vô cùng rối loạn.

Mà lý do của chuyện này thú vị hơn nhiều so nội dung chính của báo cáo.

Gã ta đã đi ‘chơi’ quá nhiều và mắc phải STD.

“Chủ nhân không nên cười như vậy. Điều đó rất bất lịch sự đấy ạ.”

Hiện tại tôi đang nằm gối lên đùi của Amagi trên giường ngủ của mình. Khi trận cười dịu xuống thì tôi cũng hoàn toàn hết cả hơi.

Sau khi ho vài cái, tôi hít một hơi thật sâu và trấn tĩnh bản thân lại.

“Ahh~ cuối cùng cũng được.”

“Chủ nhân, những gì hầu nữ trưởng muốn nói là-”

“Gia tộc Peetak đang rối loạn đúng chứ? Nhưng ta chẳng thể làm gì khác ngoài cười nhạo chúng được.”

Người thừa kế duy nhất của gia tộc Peetak giờ đã không thể có con cháu nối dõi.

Vì một lý do điên rồ mà giờ đây họ phải nháo nhào tìm xem ai sẽ là người kế tục.

Dù Peter là một người chính trực thì gia tộc cũng đã phải đi tới sụp đổ và chìm trong hỗn loạn— Đúng như tôi nghĩ, chẳng việc gì phải làm một người ngay thẳng cả.

“Ta chắc rằng cậu ta bị dính STD từ ả Katerina. Thật là sai lầm khi cố trở thành người tốt. Đáng thương thay cho Peter vì đã bị đẩy đến đường cùng chỉ vì một ả đàn bà tồi tệ như thế.”

“Đúng là có khả năng bệnh lây từ hôn thê nhưng chưa có thông tin xác thực nào hai người họ đã có ‘quan hệ’.”

Amagi tiếp tục nói. “Hơn nữa, Katerian từ giờ cũng khó có thể kết hôn với ai khác.”

Ả ta vẫn sẽ ở địa ngục dù có tiếp tục với Peter hay không bởi giờ Katerina đã bị đồn rằng đang mang trong mình mầm bệnh STD.

“Bên cạnh đó, có vẻ thương hội Henfrey đã cho gia tộc Peetak vay một số tiền khá lớn. Họ hẳn đang trong tình trạng khánh kiệt.”

“…thật ngu xuẩn.”

Lẽ nào thương hội Henfrey tiếp cận gia tộc Peetak nhằm mục đích lừa đảo?

Thôi thì, tôi sẽ gặp rắc rối nếu họ phá sản nên tôi sẽ ra tay trợ giúp một chút.

Dù sao đó cũng là Echigoya quan trọng của tôi cơ mà.

Trong lúc tận hưởng cặp đùi mềm mại, tôi cũng ngước nhìn lên bộ ngực nở nang của Amagi.

“À phải rồi, Chủ nhân– sợi dây chuyền đó là sao ạ?”

“Cái này ư? Ta nhặt được nó trong lúc khai tác hầm mỏ.”

Brian, người từng là một mạo hiểm gia bảo rằng, “Nó nhìn gần giống một món tạo tác có khả năng bảo vệ người đeo khỏi tất cả loại độc tố.”

Một chiếc vòng cổ sẽ cho tôi khả năng miễn nhiễm với độc nhưng nếu đó là hàng thật.

“Cô muốn nó không?”

“Chủ nhân cứ nên giữ nó đi ạ. Dù có thể chỉ là vật mô phỏng thì vẫn có thể giúp nhắc nhở người cẩn thận với độc.”

Amagi đang nói rằng tôi nên cẩn trọng.

“Hiện giờ chúng ta có thể dễ dàng phát hiện ra độc tố nếu kiểm tra mà.”

“Nhưng chủ nhân vẫn không nên mất cảnh giác.”

Bởi khá dễ kiểm tra nên hiếm khi có quý tộc bị nhiễm độc ở thời đại này.

Nhưng tôi nghĩ nó sẽ mang lại may mắn nên đã đeo nó lên cổ mình.

Nhưng dù sao nó cũng được làm bằng vàng, chất liệu yêu thích của tôi cơ mà.

Ghi chú

[Lên trên]
với tư cách một người con trai, tôi xin thả nhẹ phím F :
với tư cách một người con trai, tôi xin thả nhẹ phím F :
Bình luận (53)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

53 Bình luận

Tội con bé Katerina !
Xem thêm
Quá nhìu F trong 1 chap )
Xem thêm
Xin lỗi , tôi lỡ cười rồi
Xem thêm
F
Không hiểu sao khi đọc tới đó tôi lại cười, thật là tội lỗi quá đi !!!
Xem thêm
F
P/s: xin lỗi, tôi đã lỡ cười khi nghe câu chuyện của người ae peetak

Xem thêm
Xong peter nhỏ rồi
Xem thêm
STD là sao nhể
Xem thêm
Loli666
Chủ post
bệnh lây qua đường tình dục, tui có để chú thích ở chương trước rồi mà '-'
Xem thêm