I’m the Evil Lord of an I...
Mishima Yomu Takamine Nadare
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 2 [Đã hoàn thành]

Chương 10: Đã quá trễ

Độ dài: 3,174 từ - Lần cuối: - Bình luận: 43

Solo: Loli666

=================================================

Một hạm đội di chuyển trong không gian.

Tất cả xếp thành một đường thẳng tạo nên dải ánh sáng tuyệt đẹp, như thể chúng cắt qua cả màn đêm.

Những căn phòng trong tàu chỉ huy thật lộng lẫy đến đáng kinh ngạc.

Ngồi gần tôi là Tổng tư lệnh cùng Đô đốc, đương nhiên cũng có hai người đi cùng tôi trước đó.

“Chúa tể Liam, có vẻ người đã hoàn thành khóa huấn luyện một cách bình an.”

“Mới chỉ bắt đầu thôi. Vài năm nữa, ta sẽ lại phải rời đi để đi học tại Thủ đô Đế Quốc. Có thể sẽ mất hàng chục năm nữa đấy.”

Bên cạnh đó, Kurt dường như không thể giữ bình tình trong khi Tia lại hành động như phụ tá riêng của tôi.

Vậy là sao? Lẽ nào vì đã mắc lỗi khi đón tôi nên giờ cô ấy đang cố bù đắp lại lỗi lầm đó à?

Mà tôi không hề ghét cách làm này.

“Chúa tể Liam, giữa đại học và học viện quân sự, chủ nhân sẽ vào đâu ạ?”

Khi Tia hỏi, tôi uống chiếc cốc trên tay để làm dịu cơn khát trong họng trước khi trả lời.

“-Cả hai. Chúng cũng khá tương đồng với nhau thôi. Cố gắng lấy bằng cấp chỉ là một cách để ta đốt thời gian.”

Dường như Kurt đang thực sự suy nghĩ về chuyện này.

“Tớ nghĩ nó có khá quan trọng đấy. Bố mình bảo rằng sau khi tốt nghiệp ở học viên quân sự thì sẽ cần phải đến làm việc cho quân đội trong một khoảng thời gian. Ông bảo rằng mình nên cố xây dựng những mối quan hệ khi còn có thể.”

Cậu ta lúc nào cũng cứng nhắc thế nhỉ.

“Dựa vào gia thế của chúng ta thì sẽ chỉ được bổ nhiệm vào hậu phương mà thôi.”

“Mình muốn làm ở một vị trí tốt hơn nếu có thể. Mà Liam, cậu sẽ về cai trị lãnh địa sau khi hoàn thành việc học tập không?”

Hầu hết những người trẻ sau khi tốt nghiệp sẽ tận hưởng cuộc sống tự do tới khi chuyển sang tuổi 200.

Tôi nghe rằng khi đến độ tuổi đó, họ sẽ dần nghĩ tới việc chuyển giao quyền lực cho những lãnh chúa nối dõi tiếp theo.

Nhưng tôi đã nắm sẵn trong tay quyền lực Bá tước từ lâu rồi.

“Ta nghĩ mình sẽ hoãn lại một lúc.”

Nếu trở thành công chức thì tôi có thể che giấu hành vi độc ác của mình miễn là có những mối quan hệ chống lưng.

Còn nếu không thì một quan chức quân đội cấp cao cũng là lựa chọn tốt.

Dù có chuyện gì xảy ra thì tôi chỉ việc nhờ họ giúp và mọi thứ sẽ được che giấu.

Cả hai đều thích hợp để tạo thêm những mối quan hệ- tôi nên chọn cái nào đây?

Mà tôi muốn được dạo chơi quanh Thủ đô Đế Quốc trong lúc học nên có lẽ tôi sẽ chọn trở thành công chức.

Tôi có cần chuẩn bị một số khoản hối lộ không nhỉ?

Trong lúc tôi còn đang đắn đo, hạm đội đã tới khu vực sẵn sàng cho bước nhảy không gian.

Đô đốc có hạm đội riêng phải quản lý nên đã rời đi, bỏ lại Tổng tư lệnh phía sau.

“Chúa tể Liam, về lũ không tặc tại lãnh địa Nam tước Exner, chúng tôi được báo cáo rằng quân lực của đối phương rơi vào khoảng 3,000 chiến hạm.”

“Ra vậy, ta mong chúng có nhiều kho báu.”

Kurt vẫn mang biểu cảm căng thẳng trên khuôn mặt.

“Đừng lo quá, ta hứa sẽ chia đủ 30% chiến lợi phẩm cho cậu.”

“Mình không có lo chuyện đó. Liam, cậu không sợ sao? Bên kia không chỉ có không tặc mà còn có lính đánh thuê nữa đó.”

Anh chàng này cần thư giãn đi chứ.

Một chúa tể độc ác nghiêm túc có lẽ sẽ như vậy nhưng cậu ta đang làm quá rồi.

“Hãy nhớ rõ câu này! ‘Không tặc chỉ là ví tiền di động.’ Chúng là những con người tốt bụng đi thu nhặt những món hàng và tiền bạc cho ta một khi đã tiêu diệt hết tất cả.”

Vẻ mặt của Kurt trông vẫn chẳng khá hơn miếng nào nhưng lo gì chứ, tôi có Người hướng dẫn giúp đỡ cơ mà.

Nói rằng tôi được thần tiên phù trợ cũng không sai.

Cuộc đời mới này của tôi đã vô cùng may mắn nhờ có anh ấy.

Dù tôi có làm gì thì thành công vẫn sẽ tự động tìm đến.

“Dù vậy, chúng vẫn có tới 3,000 tàu…”

Những xác tàu từ trận chiến có thể thu nhặt lại để bán những nguyên liệu có giá trị, số tiền thu được từ chúng không hề nhỏ- đó là những gì tôi định nói.

Tia sửa lại dáng vẻ của mình rồi chen vào.

“Chúa tể Liam, xin hãy giao phó trận chiến này cho Tia em đây.”

“Đừng có ngắt lời bọn ta, sẽ ra sao là do ta quyết định.”

“X-xin thứ lỗi cho sự bất kính của em.”

Tia ngay lập tức lùi lại và quỳ gối trước tôi. Nhìn vậy làm tôi không khỏi nghĩ cô ấy giống như một chú cún.

Sau khi cuộc nói chuyện diễn ra thêm một lúc, Tổng tư lệnh nhận được một cuộc gọi.

“Sao vậy?”

“Có quân địch xuất hiện cản đường chúng ta. Số lượng là hơn 20,000.”

“Quân địch? Chúng là không tặc sao?”

“V-vâng nhưng…”

“Nhưng cái gì?”

“…chúng thần xác định được một bộ phận chiến hạm có biểu tượng của một gia đình quý tộc.”

***

Khi tôi bước vào buồng lái thì cả hai bên đã mặt đối mặt với nhau.

Những hình ảnh ba chiều cho thấy tình hình chiến trường hiện tại. Có vẻ kẻ địch đang trải ra như muốn nuốt chửng lấy chúng tôi.

Bổ sung thêm, đội hình hiện tại của chúng tôi là dạng hình cầu.

“Bọn chúng định bẫy ta lại trước khi tấn công ư?”

Kurt thì thầm bên tai tôi.

“Kẻ địch muốn bao vậy chúng ta, đó là một chiến thuật tốt để tận dụng lợi thế về quân số.”

Và rồi tôi đưa ra quyết định-

“Được rồi, tiến công thôi.”

“Đợi đã Liam! Tấn công bây giờ không phải lựa chọn tốt đâu! Kẻ địch đang đợi sẵn chúng ta đấy!”

Tổng tư lệnh đưa ra lệnh, mặc kệ cơn hoảng loạn của Kurt.

“Tất cả chuẩn bị đột kích.”

Trong khi đó, Tia đưa tay lên nắm chặt ngực mình- biểu cảm rối loạn, hơi thở của cô cũng nặng nề hơn cùng khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi.

Cô ấy có ổn không vậy?

“Liam, chúng ta đang gặp nguy hiểm! Kẻ địch đã bao vây cả rồi!”

Nếu phải tưởng tượng thì tôi nghĩ nó giống như đang bị một nhốt trong một quả cầu?

Quân địch liên tục di chuyển chặn quân tôi lại.

“Lo gì chứ. Ta đã quá quen với kiểu này rồi. Ngay từ đầu, sự khác biệt về số lượng chẳng có ý nghĩa gì cả.”

Trên hết, tôi có Người hướng dẫn chống lưng, một thiên thần hộ mệnh sẽ bảo vệ cho tôi cơ mà.

***

Bên trong không gian riêng của mình, Người hướng dẫn đang tỏ ra suy sụp.

“Tại sao?! Tại sao ngươi có thể chuẩn bị nhiều quân như vậy hả, Liam?!”

Thường thì hạm đội của Liam mang theo chỉ rơi vào khoảng 200 tàu.

Chính vì vậy, Người hướng dẫn muốn dùng quân lực lớn gấp hàng trăm lần để nghiền nát cậu nhưng rồi Liam lại có tới hơn 10,000 chiến hạm.

Điều này thật vô lý.

Đáng lẽ mọi việc không phải như thế này.

“Kế hoạch của ta! Tất cả sức mạnh cuối cùng còn lại của ta đã dùng cả rồi!”

Để khiến không tặc và gia tộc Peetak bắt tay với nhau thì hắn đã sử dụng tất cả những gì mình có.

Tuy không đóng góp được quá nhiều nhưng miễn là có thể khiến bọn chúng tích cực giết Liam thì hắn muốn được thêm phần nào thì tốt phần đó.

Nhưng hiện tại, dù có số quân gấp đôi thì lũ không tặc cũng chẳng có có hội nào để thắng Liam.

Giữa không gian, Người hướng dẫn ngồi co ro, úp mặt vào đầu gối.

“Quá trễ rồi. Hết thật rồi.”

***

Lũ không tặc đang choáng ngợp.

“Cái đéo gì thế?! Tại sao đội hình của bọn nó không bị rối loạn!?”

Theo kinh nghiệm trước giờ, hầu hết quý tộc sẽ liền bị cuốn vào trận chiến sau khi bị bao vậy.

Chúng có thể dễ dàng giành chiến thắng nếu hai bên có cùng lực chiến.

Thậm chí lần này còn có sự hợp tác của gia tộc Peetak khiến quân lực được gia tăng gấp đôi.

Một thuộc hạ bẩm báo.

“Đại ca! Lực lượng nhà Peetak đã sụp đổ khiến trận địa bủa vây của chúng ta đang có lỗ hỏng!”

Hạm đội yếu kém của gia tộc Peetak đã thua cuộc dù nhập cuộc chưa được bao lâu.

Lợi thế về số lượng của bọn họ đang dần biến mất.

“Khoan đã, chẳng phải chúng có những chiến hạm mới nhất hay sao?! Nhanh chóng liên lạc với hạm đội đồng minh ngay cho ta!”

“Nhưng nó sẽ bị nhiễu loạn-”

“Cứ làm đi!”

Người hắn muốn liên lạc là một băng không tặc khác có cùng quy mô.

Tuy tín hiệu khá chập chờn nhưng tên đại ca vẫn tỏ ý nhờ vả.

“Này, chúng ta là anh em kết nghĩa đúng chứ? Tao cần chút sự giúp đỡ.”

Đầu dây bên kia thoáng chút ngạc nhiên.

“Mày đã làm gì thế? Đang có trận chiến đấy à?”

“Phải, nhưng kẻ địch khá mạnh và bọn tao đang gặp bất lợi nên có thể gửi tiếp viện tới được không? Thậm chí cho bọn tao một nơi để tẩu thoát cũng được.”

Người kia hỏi tên đại ca xem ai là người đã khiến hắn phải nghĩ đến việc bỏ chạy.

“Danh tính của kẻ địch là ai?”

“Gia tộc Banfield.”

Nghe thấy cái tên đó, người ở trên màn hình làm rơi cả điếu xì-gà và che miệng.

Hắn ta đang run rẩy.

“Bọn chúng thực sự xưng là gia tộc Banfield?”

“Đúng vậy. Mày thấy đấy, có một thằng nhóc tên Liam đang muốn đánh nhau với bọn tao.”

Vẻ mặt của người kia trở nên kì lạ hơn.

“Mày làm cái đéo gì vậy hả?!”

“S-sao thế, người anh em?”

“Liam Sera Banfield, nó là một tên săn đầu không tặc nổi tiếng đấy?! Hắn đã đánh bại cả băng không tặc Goaz! Và giờ mày đang nói là muốn đánh với một tên như vậy?! Mày đùa tao chắc!”

Cuộc gọi bỗng bị ngắt và dù cố gọi lại bao lần thì cũng không thể kết nối được.

Mà kể cả có gọi được thì kết quả cũng không thay đổi.

Tên đại ca đứng lên.

“…vậy là thế nào?! Chẳng phải Banfield chỉ là một gia tộc yếu ớt thôi sao?!”

***

Đã vài ngày trôi qua sau khi trận chiến bắt đầu.

Ngay khi hàng lối của kẻ địch dần sụp đổ thì chẳng có gì khó để nghiền nát đội hình của chúng.

Kurt quan sát toàn bộ diễn biến trong buồng lái và bị choáng ngợp trước sức mạnh quân sự của Liam.

(Chẳng phải họ đạt đến ngang trình độ của quân đội Đế Quốc rồi sao?)

Chất lượng máy móc, trang bị lẫn trình độ kĩ năng cá nhân, tất cả những thông số đã không còn nằm ở đội quân của một lãnh chúa thông thường nữa.

Bỗng có một cuộc gọi từ tàu chỉ huy phe địch- nó có biểu tượng của gia tộc Peetak trên thân tàu.

“Đây là tàu chỉ huy Peter II từ gia tộc Peetak! Đầu hàng! Chúng tôi xin đầu hàng!”

Bên đó dường như đang hoảng loạn, tạo ra vô số tạp âm lẫn trong cuộc gọi.

Ngược lại, buồng lái bên Liam lại hết sức êm ả.

Ta có thể nghe cả giọng nói của những người điều khiển và nhân viên đang đưa lệnh với giọng điệu bình tĩnh.

(Hắn ta không hề mạnh. Thậm chí còn chẳng bằng một hiệp sĩ thông thường. Liệu Liam có chấp nhận yêu cầu đó không?)

Tổng tư lệnh quay sang Liam để xác nhận.

“Chúa tể Liam, gia tộc Peetak vừa yêu cầu xin hàng. Tuy đúng là chúng có cấu kết với không tặc nhưng sẽ có không ít vấn đề nảy sinh nếu chúng ta tiếp tục tấn công-”

Ông ta hẳn nghĩ rằng trận chiến đã đi tới hồi kết.

Cũng không có gì lạ nếu Liam đồng ý yêu cầu đó.

Tuy nhiên, cậu lại chẳng có mấy thiện với gia tộc kia.

Liam chẳng đời nào dung túng cho những quý tộc hành động chẳng khác gì phường trộm cướp.

Thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng siết chặt nắm đấm từ Tia.

Một sự căm thù đến tận xương tủy đối với lũ không tặc toát hẳn ra từ vẻ ngoài của cô.

Và rồi-

“Gia tộc Peetak? Này, ngươi có thấy gia tộc Peetak ở đâu sao? Ta chẳng thấy họ đâu cả. Tất cả những kẻ trước mắt ta bây giờ chỉ là– lũ không tặc.”

Liam bật cười và ra lệnh.

“-chúng chỉ là không tặc mà thôi. Chẳng đời nào một gia tộc đức hạnh và đáng kính như Peetak lại đi phạm tội cả. Tất cả đều là do bọn chúng ngụy trang thành quý tộc. Vậy thì lý do nào để ta chấp nhận yêu cầu đó?”

–ngay sau câu nói kia, vị Tổng tư lệnh đưa tay lên chỉnh chiếc mũ của mình.

“Xin hãy bỏ qua sự nhầm lẫn của thần, cuộc tấn công sẽ được tiếp tục.”

“Tất nhiên là vậy rồi.”

Liam đứng dậy.

“Giờ thì đã đến lúc ta ra trận. Tia, đi với ta.”

“Vâng!”

Kurt quay sang gọi người đang định rời đi kia.

“Liam! Cậu thực sự thấy ổn với chuyện này sao?!”

Nói cách khác, nó giống như một lời tuyên chiến với gia tộc Peetak cùng với những kẻ chống lưng của họ.

Song, Liam chỉ mỉm cười.

“Không cần phải hỏi.”

Nói rồi, cậu ấy rời khỏi buồng lái cùng Tia.

Tổng tư lệnh nói với Kurt khi cả hai người kia đã đi mất.

“Đó mới chính là Chúa tể Liam của chúng tôi.”’

“…một quý tộc thực thụ thật đáng kinh ngạc. Nếu so với tôi và cha thì tôi có thể hiểu được vì sao lại bị người khác gọi là kẻ ngoại lai.”

Gia tộc Exner chẳng thể đưa ra quyết định dứt khoát như Liam đã làm.

“Ý ngài là sao? Chúng chỉ là không tặc mà thôi. Tôi thực sự tin rằng ngài cũng sẽ đưa ra quyết định tương tự.”

Giờ Kurt đã hiểu ra.

(‘Kể cả trắng cũng phải thành đen miễn là ta nói thế’— cậu ấy nói ra những lời đó thật dễ dàng, nhưng làm sao Liam học được những điều này vậy?)

Chỉ với lời nói của mình, Liam đã khiến Peetak bị coi không khác gì những băng không tặc thông thường.

Kurt hiểu rằng đó không phải chỉ là đùa giỡn, cậu có thể thấy được sự kiên quyết bên trong lời nói đó.

“Mình cần trở nên mạnh mẽ hơn nữa.”

Dù không có thù ghét gì nhưng mỗi khi có thể, Kurt vẫn muốn chiến đấu.

Chính xác hơn- Kurt rất muốn so tài với những kiếm sư khác, nhưng sau khi chứng kiến Liam, cậu hiểu được rằng đây là một người mà cậu không bao giờ được phép biến thành kẻ thù.

“…mình thật may mắn khi tham gia khóa huấn luyện này.”

Nếu chỉ tính riêng quá trình rèn luyện thì chẳng đáng bận tâm nhưng Kurt thấy khoảng thời gian qua là đáng giá vì đã có thể kết bạn với Liam.

***

Trên hành lang dẫn tới nhà chứa Kỵ sĩ.

Tia đang nhìn vào tấm lưng của Liam với hai má ửng hồng.

(Ahh~ Chúa tể Liam thật vĩ đại. Kể cả đối phương có là quý tộc thì chủ nhân vẫn không chút ngần ngại nghiền nát hết những kẻ dám câu kết với không tặc. Mình nhất định sẽ theo người tới khi thân xác này tan vào hư vô.)

Dù đã biết đó là gia tộc Peetak thì Liam quyết coi chúng như là không tặc và tiêu diệt tất cả- Cơ thể của Tia run lên.

Cô đang run rẩy vì vui sướng.

(Đúng như mình nghĩ, chỉ có Chúa tể Liam mới xứng đáng làm chủ nhân của Tia. Mình phải phục vụ người bằng tất cả mọi thứ.)

Dù Liam hiện tại nhỏ người và ít tuổi hơn Tia nhưng cô không khỏi thấy tấm lưng kia thật to lớn.

Khi bước vào nhà kho- những hiệp sĩ đã xếp thành hàng chào đón họ.

Riêng cơ giáp cá nhân của Liam, lối đi dẫn tới Avid còn được trải cả thảm đỏ.

Cậu đứng trước tất cả những người ở đây.

Từ binh lính, hiệp sĩ cũng như nhân viên đều hướng mắt tới Liam.

“-đã đến lúc săn không tặc thật vui vẻ rồi. Tất cả hãy sẵn sàng chiến đấu cho ta.”

Họ liền cúi đầu cung kính và những Hiệp sĩ dần bước vào chiến giáp của mình.

Liam mỉm cười.

“Loại được gia công riêng rất tuyệt vời nhưng loại đại trà này cũng không hề kém cạnh. Tuy nhiên, đừng có mà tự mãn và phải sống sót trở về đấy.”

Ngay khi Liam tiến vào Avid thì Tia cũng tương tự.

Chiến giáp của Bá tước Banfield ngay khi vừa bay ra liền lao thẳng vào kẻ địch.

“Những tên không tặc ngu xuẩn dám mạo danh gia tộc Peetak đều phải bị tiêu diệt!”

Avid bay tới đâu là vô số chiến hạm và Kỵ sĩ cơ giới của địch bị phá hủy tới đó.

(Không chỉ có tinh thần quý tộc cao thượng mà sức mạnh thực sự của người còn có thể được nhìn thấy-)

Sự phấn khích chỉ bắt đầu trào lên bên trong Tia khi cô đâm thanh kiếm của mình vào một Kỵ sĩ địch gần đó.

Mũi kiếm đó xuyên thẳng vào buồng lái của chiến giáp địch.

u30615-69b594d8-f1c4-49e5-b6bc-ddcf6e0a98ea.jpg

Từng tên từng tên một bị giết chết khi cô đuổi theo bóng lưng của Liam.

Bình luận (43)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

43 Bình luận

Không tặc: Con heo đất di động khổng lồ
Xem thêm
Dow
Trận chiến kéo dài vài ngày sao? đọc trận đánh với bọn không tặc 30 nghìn tàu mà cảm giác chỉ trong vòng vài giờ. Nhưng cũng hợp lý vì đây là đánh nhau ngoài không gian mà
Xem thêm
Người tự hủy giờ chắc nóng trong người lắm
Xem thêm
Main giỏi dùng kiếm,yêu vàng, diệt cướpnghe quen quen
Xem thêm
Còn ai vài đây nữa, chúa hề tể póng tối não tàn Ex luck Shadow
Xem thêm
thêm cái ngu dốt và không thông minh nữa
Xem thêm
Liam: đâu, quý tộc nào, tôi chả thấy quý tộc nào ở đây cả, Petakk là gì, ăn được không
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi ghot5
thích mấy bộ thằng main bị bọn đệ hiểu nhầm kiểu này vcl
Xem thêm
hình như trong truyện này không tặc như kiểu mấy cái rương báu hay spawn ngẫu nhiên trong hầm ngục ấy nhở
Xem thêm
Toẹt vờiiiiii
Xem thêm