I’m the Evil Lord of an I...
Mishima Yomu Takamine Nadare
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 2 [Đã hoàn thành]

Chương 08: Sự chuẩn bị

Độ dài: 3,135 từ - Lần cuối: - Bình luận: 35

Solo: Loli666

Note: tuy đã rất cố nhưng nổ bom một chương một ngày là hết sức mình rồi. Mong anh em thông cảm.

======================================================

Người hướng dẫn đang vô cùng vui sướng.

“Peter, ngươi thật tuyệt vời!”

Bố mẹ Peter quả thực ưu tú hơn đứa con trai của mình rất nhiều.

Dù Người hướng dẫn không nhúng tay vào thì mọi chuyện vẫn dần chuyển hướng nhắm vào Liam.

“Giờ thì cả không tặc, gia tộc Peetak và gia tộc Razel sẽ cùng nhau giết chết Liam! Quá tuyệt vời!”

Khi để ý tới tình hình thì hắn quyết định đây chính là thời cơ thích hợp nhất để sử dụng sức mạnh.

Không gian trước mặt hắn trở nên méo mó khi hai cánh tay đưa lên.

Và rồi thứ sức mạnh hắc ám đó bùng lên để can thiệp vào vũ trụ.

“Lần này ta nhất định sẽ khiến ngươi đau khổ, Liam.”

Tuy nhiên vì Người hướng dẫn đã suy yếu đi rất nhiều nên sự can thiệp kia cũng có giới hạn. Hiện tại thì cùng lắm chỉ có thể gây ra vài tác động nhẹ.

Nhưng dù vậy, hắn vẫn rất vui mừng vì biết rằng bản thân có thể cản trở Liam.

“Ta sẽ khôi phục lại sức mạnh của mình. Và khi đó, ngươi sẽ phải nếm trải đau khổ! Fuhahahaha!”

Đóm sáng đang quan sát Người hướng dẫn lại một lần nữa biến mất.

***

Cuối cùng quá trình rèn luyện cũng đi tới hồi kết.

Mà dù gọi là rèn luyện thì nó giống như đi chạy việc vặt cho nhà Tử tước hơn.

Đúng là tôi không nhận được bất kì sự đối đãi tử tế nào nhưng vẫn khá vui.

Tôi cũng khá e dè những chính sách quá sức hà khắc mà gia tộc Razel áp dụng.

Dù muốn đi chơi nhiều hơn nhưng chẳng có mấy nơi tôi có thể đến một cách an toàn.

Tôi đã thề rằng khi quay về, tôi sẽ đầu tư nhiều hơn vào mảng giải trí ở lãnh địa Banfield.

“Nhanh chân lên! Có rất nhiều vị khách quan trọng sẽ tới đấy!”

Trong lúc đang chuẩn bị trong phòng tiệc, tôi nói chuyện với Kurt khi hai tay liên tục bận rộn.

“Ông ta có vẻ thực sự mong chờ buổi tiệc này.”

“Dường như sẽ có rất nhiều khách tham dự. Bởi có Peter từ gia tộc Peetak ở đây nên những quân nhân, đại diện nhà máy vũ khí cho tới các chủ thương hội đều sẽ tới.”

Hồi lễ trưởng thành của tôi thì tôi đã tưởng số người tham dự khi đó là rất nhiều rồi.

Nhưng có vẻ quý tộc thực sự phải có nhiều quyền lực và gia thế hơn, đến mức mọi người phải tự bu đến xung quanh mong có thể hưởng lợi.

Thật đáng ghen tị.

Một lúc nào đó, tôi muốn có thể tổ chức những bữa tiệc hoành tráng thế này mỗi ngày và tận hưởng cuộc sống xa hoa.

“Tuy họ bảo chúng ta tổ chức một buổi lễ gặp mặt nhưng có cần làm lớn tới mức này không?”

“Điều đó chứng tỏ tầm quan trọng của hôm nay thôi.”

Thảm đỏ đã được thay mới và một vòi phun nước được đặt ở chính giữa.

Hôn ước giữa Peter và Katerina cũng sẽ được công bố tại bữa tiệc nên Randolph muốn mọi thứ đều phải mới tinh.

Những thợ thủ công cũng có mặt và giúp đỡ trong việc chuẩn bị.

Mà trước hết, nơi gặp mặt lớn một cách không tưởng. Bọn họ định cho bao nhiêu người tới đây thế? Khi nghĩ vậy, tôi cũng để ý thấy có một võ đại được dựng lên.

“Vậy trận thi đấu sẽ diễn ra ở đây à?”

“Chắc vậy. Cậu sẽ tham gia chứ, Liam?”

“Ừ thì trận đấu đã được dàn xếp và tôi cũng không thể để thua với danh nghĩa hậu duệ duy nhất của Nhất Trảm phái được nên thôi xin kiếu.”

Đó chỉ là một sự kiện nhỏ để cho thấy kết quả của khóa rèn luyện của chúng tôi.

Có vẻ Kurt sẽ tham gia và cố tình thua trông thật thích đáng.

Cậu ta hẳn cũng thấy khó khăn lắm.

“Nếu quá khó coi thì tớ nghĩ mình sẽ mất những mối quan hệ ở đây.”

Kurt trông có vẻ hơi buồn.

“Vui lên nào. Chúng ta sẽ sớm phải đến học viện và còn nhiều thứ khiến cả hai bận rộn từ giờ.”

“Tớ nghĩ cậu nói đúng.”

Khi cậu ta đáp lại với một nụ cười khô khốc, hiệp sĩ đang trông coi việc chuẩn bị bữa tiệc nói vọng tới.

“Kurt, có cuộc gọi từ người nhà của cậu kìa!”

“Tôi đến đây!”

Tôi tiếp tục một mình làm việc. Bỗng mắt tôi thoáng nhìn thấy một con vật đang luồn lách qua những chiếc bàn ghế.

-vẻ ngoài của nó giống như một chú chó.

“Mày đi lạc sao? Có cần tao giúp dẫn ra ngoài không?”

Khi tôi cố lại gần thì con vật kia thì bỗng quay đầu bỏ chạy.

Trước khi kịp nhận ra thì tôi đã đuổi theo dọc theo suốt dãy hành lang dẫn đến lối ra.

“Huh? Nó đi đâu rồi? Mà để nó một mình thế có ổn không nhỉ?”

Sẽ chẳng có vấn đề miễn là con vật đó rời khỏi phòng tiệc.

Tôi định quay lưng lại để trở về thì giọng của Kurt vang tới.

“-người không thể đến bởi lũ không tặc đang lộng hành sao? Vâng, con hiểu rồi…được rồi ạ.”

Người ở đầu dây bên kia hẳn là người thân của cậu ấy.

Dựa theo lời nó thì có vẻ không tặc đã tiến vào lãnh địa của Kurt nên người nhà không thể đến ngay được.

Biểu cảm của cậu hiện rõ sự lo lắng.

Khi cuộc gọi kết thúc, tôi không khỏi cảm thấy xấu hổ khi cậu ấy quay sang nhìn tôi.

“Cậu nghe rồi à?”

“Lỗi của tôi. Tại đang đuổi theo chú chó nên lỡ nghe thấy cuộc nói chuyện của cậu.”

“Không sao đâu. Chỉ là gia đình mình có vẻ đang gặp chút khó khăn nên mình chưa thể quay về nhà trong một khoảng thời gian. Chắc tớ sẽ hỏi Tử tước xem liệu có thể nán lại thêm ít lâu không.”

Dường như do hoàn cảnh gia đình khiến cậu ấy băn khoăn.

Chà, tôi đoán mình có thể giúp đỡ với tư cách một chúa tể độc ác senpai.

“Nếu điều đó phiền phức đến vậy thì tôi có thể đưa cậu về nhà.”

“Thật sao?! À không, không được đâu. Không tặc ngoài kia-“

“Kurt à, lũ không tặc không khác gì ví tiền biết đi của tôi đâu.”

“Huh?”

“Sau khi san phẳng bọn chúng, tôi sẽ lấy 70% chiến lợi phẩm còn gia tộc của cậu sẽ lấy 30% nhé.”

“K-khoan đã, đó không phải chuyện dễ quyết định như vậy! Thường thì, cậu sẽ cần hỏi ý kiến của những hầu cận trước và–”

“Ổn thôi mà, tôi nắm giữ quyền lực tuyệt đối với lãnh địa của mình. Họ sẽ phải nghe theo bất kì mệnh lệnh nào. Hãy nhớ đó là một trong những lợi ích khi trở thành chúa tể. Kể cả trắng cũng phải thành đen miễn là tôi nói thế. Vậy nên khi tôi muốn chuẩn bị cho chiến tranh thì không lý nào họ dám từ chối.”

Kurt nhìn tôi đầy choáng váng.

Thật ngây thơ làm sao.

Well, tôi nghĩ mình nên gọi cho Amagi thôi nhỉ?

***

Tại dinh thự gia tộc Banfield

Trong văn phòng, Amagi đang nói chuyện với Liam.

Hình ảnh ba chiều của Liam làm cô cảm thấy vui vẻ.

“-phái hạm đội tới ư? Tuy khả thi nhưng em không nghĩ là ổn khi gửi quân đội tiến vào lãnh địa của Tử tước đâu ạ.”

“Ta cần nó để có thể giúp một người bạn trở về nhà. Với cả ở đây cũng có không tặc để đi săn nữa.”

“Oh, ra là vậy. Chủ nhân làm thế để giúp bạn của mình?”

“Bởi vì cậu ta là chúa tể độc ác kouhai của ta nên cần thắt chặt mối quan hệ giữa cả hai.”

“Em rất mừng cho người.”

Khuôn mặt của Amagi ánh lên sự dịu dàng nhưng dường như cô lại đang hiểu nhầm điều gì đó.

“Vậy chủ nhân cần bao nhiêu quân?”

“Cô có thể gửi bao nhiêu?”

Vài năm trước, lãnh địa Banfield bị tấn công bởi băng không tặc Goaz. Chính vì thế họ đã đầu tư kha khá vào mảng quân sự.

“Em có thể chuẩn bị 12,000 chiến hạm.”

“Vậy là đủ. À phải rồi, nhớ mang theo cả Avid đấy.”

Avid là Kỵ sĩ cơ giới của Liam.

Với kích cỡ to hơn Kỵ sĩ thông thường, nó là một chiến cơ cao cấp chỉ có một số ít người có thể điều khiển.

“Em không nghĩ người cần đích thân ra trận. Chỉ cần ra lệnh là đủ rồi ạ.”

“Giấc mơ của đấng nam nhi là chiến đấu bằng robot! Đừng lo, ta sẽ lại mang về cả tấn chiến lợi phẩm cho xem.”

“…nếu vậy thì em sẽ sắp xếp để gặp mặt Tử tước Exner.”

“Trông cậy vào cô đấy.”

Khi cuộc gọi kết thúc, Amagi ngay lập tức liên lạc với tất cả hạm đội.

“-thời cơ khá phù hợp, mình có nên sử dụng chúng không?”

***

Nhà máy vũ khí số 03.

Đứng trước một hàng dài những Kỵ sĩ cơ giới, Tia đưa mắt nhìn tất cả.

Cô vừa mới tốt nghiệp tại đại học Đế Quốc.

Sau khi thu thập đủ yêu cầu để tốt nghiệp thì cô chỉ cần đợi đến lúc tốt nghiệp.

Từ giờ, cô sẽ cần chờ đến lúc đi tập huấn với tư cách một công chức. Nên trước khoản thời gian đó, Tia quyết định trở về lãnh địa của Liam.

Những người bạn muốn trở thành hiệp sĩ của Liam cũng đi cùng.

-Và giờ, tất cả đều muốn tham gia vào trận chiến triệt hạ không tặc.

Eulisia, nhân viên của nhà máy số 03 đang giới thiệu về mẫu Kỵ sĩ mới nhất của họ.

“Chúng là mẫu được sử dụng trong lực lượng đặc biệt của quân đội Đế Quốc.”

Thường thì những Kỵ sĩ cơ giới sẽ được thiết kế khá lớn nhưng những cỗ máy trước mặt Tia hiện tại khá là khác biệt.

Với thiết kế thon gọn hơn, chúng dường như làm nổi bật vẻ ngoài của mình.

“Các thông số được nêu ra không tồi.”

Trước bình luận của Tia, Eulisia đáp lại với một nụ cười.

“Tôi có thể đảm bảo sự chính xác của chúng. Hơn nữa, ngài Bá tước quả thật rất tuyệt vời. Không có mấy quý tộc có thể mua chúng với số lượng lớn như vậy.”

Hàng trăm Kỵ sĩ tối tân nhất đã được mua về. Khi ngắm nhìn cộng sự mới của mình, Tia đưa ra yêu cầu.

“Tôi được cho phép chọn màu riêng biệt cho bản thân nên có thể cho Kỵ sĩ của tôi được phủ sắc trắng và tím được chứ?”

“Màu cá nhân cho một ứng viên hiệp sĩ sao? Hẳn quý cô đây rất được tin tưởng.”

Tia bật cười.

“Không đâu. Nhưng chắc chắn chúng tôi sẽ luôn giành thắng lợi.”

Khi các ứng viên hiệp sĩ của gia tộc Banfield bước vào Kỵ sĩ của riêng mình. Đôi mắt của những cỗ máy lóe sáng khi được khởi động.

Tia mở lời nói với tất cả,

“Mọi người hãy biết ơn Chúa tể Liam. Người đã cho chúng ta cơ hội hoàn hảo để thể hiện giá trị của mình– Đến giờ săn không tặc rồi.”

***

Những ngày tháng du học sắp đến hồi kết.

Hôm nay là ngày cuối cùng trước khi chúng tôi rời khỏi lãnh địa Razel. Một buổi thi đấu đã được tổ chức với sự tham dự của các học sinh tốt nghiệp.

Những học sinh diện đặc biệt cứ lần lượt thắng hết trận này đến trận khác trong sự phấn khích của các vị khách.

Hiện tại đang là trận đấu giữa Kurt và Peter.

“-ku!”

“Hmm? Sao thế? Chúng ta đều thuộc trường phái Arend nên ta sẽ thấy khó xử nếu ngươi còn chẳng thể chạm một ngón tay vào ta đấy~”

Peter đang hoàn toàn áp đảo trong lúc nhạo báng đối thủ.

Tôi thực sự bất ngờ trước hành động thô lỗ không cần thiết đó.

Trận đấu phải được dàn xếp sao cho người xem khó nhận ra sự thật.

Tuy nhiên Peter thảm hại đến nỗi dù tôi nhìn kiểu gì thì cũng không tránh được sự giả trân.

Đến Kurt trông cũng có vẻ lúng túng.

“Xin hãy tha cho tôi.”

Nói rồi, Kurt có vẻ như bỏ cuộc khi cố tình buông thanh kiếm khỏi tay. Ngay từ đầu, tuy thuộc cùng trường phái nhưng trình độ giữa cả hai quá chênh lệch.

Mà khoan, có gì đó không đúng– tên đó thực sự là người thừa kế của một gia tộc danh giá sao?

Làm sao lại có một đứa trẻ vô dụng mặc dù có bậc bố mẹ tuyệt vời như thế?

Với thanh kiếm nằm trên sàn, Kurt khuỵu một bên gối xuống.

“…tôi đầu hàng.”

Bầu không khí của căn phòng có vẻ trùng xuống đôi chút nhưng sự náo nhiệt vẫn còn đó.

Peter giẫm chân lên Kurt đang khuỵu gối.

“Vậy ngươi đã biết sức mạnh của ta chưa?”

“…ừm.”

Nhìn cảnh tượng đó, tôi cảm thấy tội nghiệp cho Kurt.

Dù vậy, tôi lại không khỏi nghĩ rằng Peter có phẩm chất cần thiết để trở thành chúa tể độc tài vào một ngày nào đó.

Bỗng nhiên, Peter giương thanh kiếm giả trên tay về phía tôi.

“Ngươi cũng lên đây đánh với ta, sẽ thật chán nếu cứ kết thúc như vậy. Nhanh xách mông lên sàn đấu rồi múa cái trường phái kiếm thuật rác rưởi của ngươi đi.”

Khi cậu ta tuyên bố như vậy, Tử tước ra hiệu cho tôi lên sàn đấu với biểu cảm lúng túng.

Người hiệp sĩ trưởng xin lỗi tôi.

“Tôi xin lỗi nhưng cậu ta là một nhân vật quan trọng với chúng tôi nên chúng tôi sẽ rất cảm kích nếu cậu rời đi.”

“Tên đó dám cả gan xúc phạm trường phái của ta. Này ông già- tôi chơi nghiêm túc với nó được không?”

Ông ta bỗng thoáng nở một nụ cười ranh ma với tôi.

“Chà, có vẻ là lỗi của cậu ta khi không biết điểm dừng. Tôi cũng chẳng muốn mọi thứ diễn ra theo chiều hướng này đâu. Mà cố đừng giết cậu ta nhé.”

Chỉ có mỗi phần ‘đừng giết’ là ông ấy tỏ vẻ nghiêm túc.

Mà tất nhiên tôi sẽ không làm vậy rồi.

“Đừng lo. Tuy chưa luyện tập quá nhiều nhưng Kurt đã giúp ta tìm ra cách làm Nhất Trảm phái bớt chết chóc hơn”

“Thật ư?”

Thấy hiệp sĩ còn hoài nghi, tôi lôi ra một chiếc búa đồ chơi chít chít.

Dù ở tiền kiếp hay hiện tại, nó đều là một chiếc búa vô hại sẽ tạo ra những tiếng ‘chít chít’ khi đánh vào một thứ gì đó.

Sẽ không đau đớn gì nếu tôi có dùng nó để vả hắn ta.

“Khoan đã, cậu không thấy thế này thì hơi bị coi thường à?”

“Nếu không thì có khi ta sẽ lỡ tay giết chết đối thủ mất. Sẽ ổn thôi mà.”

Khi tôi bước lên sàn đấu với chiếc búa đồ chơi, Peter phá lên cười.

Tử tước Razel liếc nhìn tôi như thể tôi vừa phá hoại một điều gì đó.

Peter quay sang nhìn tôi.

“Puhahaha! Có vẻ nhà ngươi nghèo đến nỗi không mua nổi mọt thanh kiếm. Ngươi có biết ta đây có thể mua mọi thứ mình muốn không hả?”

Trong lúc Peter bắt đầu khoác lác, tôi đợi tín hiệu bắt đầu.

Vị trọng tài trông có vẻ do dự khi nhìn về phía Tử tước Razel nhưng sau đó tiếp tục khi được Tử tước cho phép.

“Trận đấu, bắt đầu!”

Ngay tức khắc.

Chiếc búa vung xuống đập trúng đầu Peter với một tiếng ‘Chít!’ khiến nạn nhân đổ gục xuống sàn với một tiếng ‘Thụp!’

Ngay khi có tín hiệu, tôi đã rút ngắn khoản cách và tấn công khiến Peter dính sàn.

Đôi mắt cậu ta chuyển sang trắng dã.

“…mình còn chưa tung hết sức mà.”

Tôi lắc chiếc búa vài lần để kiểm tra, có vẻ nó vẫn chưa bị hỏng.

Một món đồ chơi bền đến đáng kinh ngạc.

Khi đứng trên sàn đầu, những học sinh diện đặc biệt khác bắt đầu chế giễu tôi.

“G-gian lận! Thật không công bằng!”

“Thích ý kiến thì giỏi mà lên đây.”

Để thằng này dạy cho mấy đứa chân lý về cuộc đời và thế nào là người tốt nhé.

Trên đời này, kẻ đúng không phải là kẻ mạnh.

Mà là thằng nào mạnh thì thằng đó đúng.

Muốn trở thành một lãnh chúa đức hạnh thì để ta đích thân dạy về sự thật đó!

“Sẽ thật phiền phức nếu cứ từng đứa một nên cứ lên hết một thể đi. Nhào vô đây.”

“Mày chỉ là thằng kiếm sĩ của trường phái vô danh, đừng có m-bub?!”

Bất kì thằng ngu nào dám tiến lên đều được tôi tặng một vé bay ra ngoài.

“Đó không phải ‘trường phái vô danh’. Nó có tên là Nhất Trảm. Ta sẽ in cái tên đó vào đầu mấy người để không quên được nữa.”

Những ai đã giành chiến thắng từ trận đấu trước đó cũng lao về phía tôi.

Tôi vả từng thằng với chiếc búa đồ chơi của mình trong khi cười lớn.

u30615-199303cd-d5ff-46c1-a3ea-160e3ca53249.jpg

Đứng ở giữa sàn đấu, tôi nói cho tất cả về sự thật của trận đấu này.

“Đừng có mà tự mãn chỉ vì thắng được mấy cái màn kịch rẻ tiền! Các ngươi không là gì ngoài mấy con cá nhỏ đâu!”

Không chỉ có những kẻ thách đấu tôi, Tử tước Razel cũng nhìn trừng trừng về phía này với khuôn mặt đỏ rực.

Có vẻ tôi lỡ hơi quá tay nên hẳn họ sẽ không muốn dính líu tới tôi nữa đâu.

Dù sao thì, chuyện này sướng tay quá đi mất.

Bình luận (35)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

35 Bình luận

Riết r k biết bên nào là cướp nữa
Xem thêm
là mjonir nhưng được cải trang (sơn)
Xem thêm
Ngầu đét, hahaha
Xem thêm
Búa hơi cf cmnr
Xem thêm
Búa sơn chắc luôn
Xem thêm
Thanks
Xem thêm
Nn thanks
Xem thêm
Chà, main khinh người thế, dự doán sẽ có 1 gia tộc bị xóa sổ và lãnh địa main tự nhiên có thêm 1 phần đất
Xem thêm





1 gia tộc bị xoá sổ là một chuyện mà 1 gia tộc nào đó sẽ bị bay hạm đội + danh tiếng
Xem thêm
Suy ra biết ơn cho Guider +1
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời
Cầm búa đồ chơi 1 chấp tất cả cầm vũ khí hàng hiệu thôi có khi chém sập lãnh địa à
Xem thêm
còn nhớ có đoạn nó cầm kiếm sắt rởm chém phát bay 10 cái cây chứ, thay cái đó bằng cây vũ khí hàng hiệu đi và dự đoán sức mạnh
Xem thêm