I’m the Evil Lord of an I...
Mishima Yomu Takamine Nadare
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 2

Chương 02: Cuộc huấn luyện, bắt đầu!

Độ dài: 3,161 từ - Lần cuối: - Bình luận: 22

Solo: Loli666

Note: Truyện được chính chủ dịch và đăng chỉ ở trên trang chủ Hako. Bất kì bản dịch nào nằm ở các trang khác đều là re-up mà không được cho phép. Mong mọi người hãy đọc trên trang chính chủ để ủng hộ công sức người dịch.

==================================================

Ngày tôi rời lãnh địa để bắt đầu khóa rèn luyện đã đến.

Những chiến hạm dài 600m đã được chuẩn bị cho việc di chuyển tại sân bay.

Khi nhìn thấy nó- tôi không khỏi cảm thấy thất vọng.

“Không, ta muốn sử dụng tàu chỉ huy cơ.”

Siêu chiến hạm chỉ huy dài hơn 1.000m chắc chắn sẽ vô cùng ấn tượng. Dù sao tôi cũng đã mua tới ba chiếc nên chẳng lý do gì lại không dùng tới cả.

Nhưng Amagi từ chối yêu cầu đó.

“Các thuyền viên vẫn chưa được huấn luyện xong. Hơn nữa, gia tộc Razel chỉ cho phép các loại chiến hạm thông thường hạ cánh xuống lãnh địa của họ. Nếu đi quá giới hạn đó thì chúng ta sẽ bị coi như một mối đe dọa.”

Hạm đội hộ tống cho tôi lên tới 300 chiếc.

Với một bá tước thì tôi nghĩ chừng đó là đủ. Mà đúng là chẳng vui vẻ gì khi bỗng dưng bị nguyên đội quân khổng lồ ghé qua gõ cửa nhà đâu.

“Ta muốn nhiều quân lực hơn nữa để phô trương sức mạnh của Chúa tể Liam này.”

“Xin đừng gây thêm rắc rối cho những người chăm sóc chủ nhân nữa. Đã đến lúc rồi đấy ạ.”

Xung quanh tràn ngập những người đến để tiễn tôi lên đường.

Công nhân viên, binh linh cũng như người quản gia Brian đang khóc sướt mướt như thường lệ.

“Chúa tể Liam, thần mong người sẽ phát triển thật xuất sắc.”

Ông ấy luôn rớt nước mắt vì một lý do nào đấy, mà tôi chỉ đi có ba năm thôi mà.

Từ quan điểm cá nhân, tôi nghi ngờ việc bản thân có thể tiến xa tới vậy.

Dù sao việc du học này chỉ là theo mặt hình thức thôi. Tôi sẽ chỉ cần tận hưởng cuộc sống giàu sang của mình.

“Ta sẽ cố được như mong đợi từ ông, Brian.”

“Ôi Chúa tể Liam!”

 Brian thốt tên của tôi lên nhưng tôi bơ đẹp nó và quay sang Amagi.

“–Ta trông cậy hết vào cô đấy.”

Cô ấy mỉm cười.

“Vâng ạ.”

***

Tại lãnh địa của gia tộc Razel.

Rất nhiều người hầu xếp thành hàng để chào đón Peter từ gia tộc Peetak. [note32750]

Mái tóc hồng đầy hào nhoáng cùng làn da màu vàng nhạt của lúa mì.

Dáng vẻ của hắn không có vẻ gì giống như người thừa kế thuộc tầng lớp thượng quý tộc. Cơ thể mảnh khảnh chứng tỏ chúng không được tập luyện quá nhiều.

“Heh~ vậy ra đây là dinh thự ta sắp ở ư? Khá ấn tượng với một Tử tước đấy.”

Với giọng điệu chậm rãi và thô lỗ, hắn như thể đang khinh thường Randolph.

Cơn tức giận trong lòng Randolph nổi lên.

(Tên này chỉ là một thằng ngu nhưng mình cần nhẫn nại vì việc hợp tác trong tương lai. Tất cả vì lợi ích của gia tộc Razel.)

Ông giấu cảm xúc vào trong và trả lời Peter với một nụ cười.

“Tôi mừng vì ngài thích nó. Chúng tôi đã tổ chức một buổi tiệc chào mừng. Hẳn ngài cũng đã mệt nên tôi mong ngài sẽ vui vẻ tận hưởng và nghỉ ngơi.”

“Được thôi, ta cho phép ngươi dẫn đường tới chỗ của ta.”

Randolph vẫn không từ bỏ trước thái độ cua Peter. Lý do đều bởi số tiền đút lót khổng lồ được bố mẹ hắn ta gửi.

Với chừng đó lợi tức thì bị đối xử kiểu này vẫn còn nhẹ nhàng chán.

“À phải rồi, tôi cũng nghĩ rằng hãy để con gái của mình đích thân dẫn đường cho ngài vào ngài mai.”

Để đứa con gái làm thay cho ông- việc này nhằm tạo thời cơ cho việc tác hợp cả hai lại.

Dù ông chẳng thấy bản thân Peter có miếng tác dụng nào nhưng hắn vẫn là cầu nối để hai gia tộc bắt tay với nhau.

Chính vì vậy, Randolph quyết định sẽ gả con gái của mình.

Một trong những lợi ích của việc nhận dạy dỗ cho con cái quý tộc chính là sẽ dễ dàng tìm ra một đối tác hôn nhân tiềm năng.

Họ sẽ dần tạo ra mối quan hệ dưới danh nghĩa của việc rèn luyện. Từ đó chuyện hôn nhân sẽ được diễn ra suôn sẻ mà không tốn quá nhiều thời gian.

Peter trả lời khi nghe thấy điều đó.

“Con gái của Tử tước ư? Cô ấy có đẹp không?”

-hắn ta dường như không nhận ra ý đồ của Randolph nhưng ông chỉ cười và cho qua.

(Một thằng ngu cỡ này thì con gái mình sẽ dễ kiểm soát được thôi.)

Một tên rác rưởi nhưng gia đình của đống rác này lại thứ mà ông muốn tìm đến.

Đó là những gì Randolph nghĩ.

***

Lãnh địa của Razel vô cùng rộng lớn.

Nếu so với dinh thự của tôi thì không khác gì một hạt cát nhưng nó vẫn lớn lắm đấy nhé.

Sau khi hạ cánh xuống sân bay, tôi đã đi cùng với những đứa trẻ quý tộc khác. Dàn hiệp sĩ của gia đình Tử tước trở thành người hướng dẫn cho chúng tôi.

Tuy có vị trí khá đáng kể nhưng dường như họ không phải hiệp sĩ chính thức của Đế Quốc.

“Đây sẽ là nơi mấy cô cậu sống từ giờ.”

Họ dẫn tất cả tới những căn phòng đôi.

Cả lũ bắt đầu réo lên “Không đời nào!” nhưng hiệp sĩ chẳng thèm bận tâm.

“Mấy người không phải đến để chơi mà là rèn luyện. Chính vì vậy tất cả phải theo luật ở đây.”

Những căn phòng đều vô cùng sạch sẽ nhưng có vẻ chừng đó là không đủ thỏa mãn những đứa trẻ quý tộc.

Còn tôi nghĩ gì ư?

-Nói thật thì căn phòng này còn tốt hơn nhiều so với căn phòng tôi sống ở kiếp trước.

Tôi cứ tưởng rằng bọn họ sẽ cho ăn chơi các thứ nhưng có vẻ cuộc huấn luyện thực sự sẽ diễn ra.

Người hiệp sĩ lớn giọng.

“Để hành lý lại ở đây, thay đồ rồi bắt đầu thực hiện bài tập chạy bộ đi! Nhanh lên!”

Khi tôi tiến vào phòng để cất hành lý thì phát hiện ra chàng trai đến từ một gia đình bá tước có tên [Kurt Sera Exner] sẽ trở thành bạn cùng phòng của mình.

—whew, tôi thắng nhé. Gia tộc của tôi đứng cao hơn cậu ta.

Tên hiệp sĩ lại la ó lên trong khi tôi nghĩ vậy.

“Nhanh cái chân lên!”

Một thằng nhóc quý tộc gào lên phản kháng.

“Đừng có mà làm càn, ngươi chỉ là tên hiệp sĩ thấp kém thôi. Có biết ta là ai không hả? Ta là con trai thứ hai của-”

“Ai thèm quan tâm?! Đây là lãnh địa của Tử tước Razel! Gia thế của ngươi ra sao chẳng quan trọng!”

Đứa phản kháng liền bị ăn đánh. Phần còn lại khi chứng kiến chuyện đó bỗng nhiên di chuyển một cách nghiêm chỉnh.

Tôi cũng thay đồ rồi hướng tới bãi tập.

“Tôi sẽ huấn luyện lại cho mấy người vẫn còn mơ tưởng đến gia thế của bản thân như các cô cậu!”

Tinh thần của đám hiệp sĩ kia đang khá là bùng cháy.

-Có vẻ sẽ chẳng có khoản thời gian an nhàn nào ở lãnh địa nhà Razel rồi.

Bên cạnh lời than phiền, tôi không khỏi nghĩ rằng người bạn cùng phòng của mình khá là điển trai.

Cậu ta có mái tóc ngắn màu vàng kì lạ.

Đôi mắt tím cùng những đặc điểm mang theo nét xinh đẹp của phái nữ.

Ở một mức nào đó, đó là một khuôn mặt hoàn hảo.

u30615-93847253-ae5f-4627-aaf4-0c2fba149940.jpg

—điều đó làm tôi khá khó chịu.

Hiệp sĩ kia đã đứng sẵn bên ngoài khu kí túc xá, ngay chính diện khu vườn của tòa nhà. Nơi đây đã trở thành bãi tập chạy bộ mới cho chúng tôi.

“Trước hết, tôi sẽ rèn luyện thể lực cho mấy cô cậu với bài chạy hằng ngày! Nghe rõ chưa?! Từ giờ, chúng ta đều sẽ thực hiện nó vào mỗi sáng sớm!”

Amagi, Brian, tại sao hai người lại chọn nơi này cho tôi đi học thế?

Cuộc ‘huấn luyện’ mà tôi tưởng tượng hoàn toàn khác xa so với hiện tại.

***

Đã một tuần trôi qua kể từ khi con cái của quý tộc được gửi tới.

Randolph tập trung các hiệp sĩ có nhiệm vụ giảng dạy và nghe báo cáo về những học sinh mới nhập học.

Và đứa đứng bét bảng tất nhiên là- Peter.

“Chúa tể Randolph, xin hãy chú ý hơn tới người này. Cậu ta ngủ gật trên lớp bởi luôn dẫn con gái về phòng chơi bời suốt cả đêm.”

Peter được xếp vào cùng lớp với các người mà Tử tước muốn xây dựng quan hệ.

Chế độ rèn luyện của họ hoàn toàn khác so với của Liam.

“Được rồi, ta sẽ làm thế.”

Bởi ông đã biết rõ hắn là một thằng ngu nên cũng chẳng quan tâm lắm.

Randolph không mong chờ gì nhiều vào một tên như vậy.

“Thế còn những đứa khác?”

Hiệp sĩ huấn luyện cho Liam báo cáo.

“Thần đã phải hơi mạnh tay trong ngày đầu tiên nhưng giờ đã vào quy củ. Luôn có sự khác biệt trong môi trường giáo dục giữa các gia đình nhưng chúng ta nên chuẩn bị sẵn sàng cho một giáo trình toàn diện trong một tới.”

Randolph hạ giọng xuống nói thầm.

“Có thành phần nào nổi bật trong số chúng không?”

“Đầu tiên đó là Kurt từ gia tộc Exner. Tài năng và thực lực của cậu ta rất đáng khâm phục. Tiếp đó là Liam từ gia tộc Banfield. Một nhân tố khá thú vị đấy ạ.”

Randolph đáp lại.

“Banfield sao?”

Ông nhớ rằng nhà Banfield đã gửi con trai của họ tới.

Một gia tộc dám trơ tráo gửi thẳng một hạm đội gồm 300 tàu chiến tới khiến mọi chi phí bảo dưỡng và quân lương đều bị đẩy cho gia đình Tử tước lo liệu.

Chất lượng tàu không hề tốt cũng như trình độ của phi hành đoàn vô cùng tệ hại.

Chẳng có gì đáng quan tâm ở đây cả.

(Ngược lại, gia tộc Peetak toàn được trang bị những tàu chiến tối tân nhất. Đúng như mình nghĩ, họ đúng là lựa chọn đúng đắn để liên minh.)

Nhà Peetak cũng mang theo một hạm đội 300 chiến hạm.

Tuy nhiên, sau khi đưa Peter tới thì đã ngay lập tức quay về lãnh thổ của mình để tránh gây thêm thiệt hại về tài chính cho Randolph.

Khả năng ứng biến cũng như trình độ kĩ năng thực sự khiến ông ấn tượng.

Tuy được gọi là lực lượng của quý tộc nhưng hầu hết đều chỉ được huấn luyện sơ sài như một tên cướp mà thôi.

Chính vì vậy, khi Randolph không khỏi trầm trồ khi quân đội của nhà Peetak có thể sánh ngang với quân đội quốc gia.

Và cả hai nhân vật đó hiện tại đều đang học tập tại lãnh địa Razel…

“Ta hiểu rồi, giáo dục chúng nghiêm khắc vào.”

“Vâng!”

Randolph không quá mong chờ vào những gì hiệp sĩ này có thể dạy.

Phần quan trọng nhất chính là Peter.

-Bên cạnh đó, có vẻ Tử tước đã nhầm lẫn hạm đội của gia tộc Banfield với của gia tộc Peetak.

***

Đã ba tháng trôi qua kể từ ngày tôi đến đây.

“Hmm? Dễ đến bất ngờ đấy.”

Mỗi ngày tôi đều phải thực hiện những bài tập thể chất, học tập và làm mấy công việc phụ giúp từ sáng tới tối.

Nhưng rồi tôi để ý.

—nó dễ vãi ra ấy.

Không còn phải đau đầu với đống tài liệu điện tử, cũng không cần đối đầu với mấy tên rắc rối.

Mấy bài tập luyện cũng chẳng khó khăn gì.

Nếu so với những gì sư phụ đã cho tôi trải qua thì chẳng đáng là bao.

Sau khi hoàn thành bài tập buổi sáng, tôi đến căn tin để dùng bữa trong lúc trò chuyện với các senpai năm ba của mình.

Khóa huấn luyện này thường sẽ kéo dài trong vòng ba năm.

Tôi có thể gặp những quý tộc đồng trang lứa khác được chuyển tới đây. Từ đó tôi có thể xây dựng một mối quan hệ kouhai-senpai tốt đẹp với họ.

“Cậu đã nghe chưa? Bọn giàu có kia đang định tổ chức một bữa tiệc vào hôm nay đấy.”

“Lũ năm ba là người tổ chức nhỉ.”

“Họ cũng là người sẽ phục vụ cho Tử tước Razel đó.”

Có vẻ năm nhất sẽ đảm nhận những việc vặt, năm hai tiến hành học tập toàn diện còn năm ba sẽ tham gia làm việc bên trong bộ phận của gia đình Tử tước.

Tất nhiên, họ sẽ không được đối xử như những vị khách.

“Này Liam, đó là bạn cùng phòng của cậu à?”

Hướng mắt tới góc căn tin, tôi có thể thấy Kurt đang ngồi ăn một mình.

—Tôi thực sự chẳng thích thái độ như thể bản thân mình khác biệt so với những người khác của cậu ta.

“Tôi không hay nói chuyện với cậu ta lắm.”

Khi nghe vậy, các senpai quay trở lại chủ đề cũ.

“Cậu ta là người kế thừa gia tộc bá tước nhỉ? Haa, được thế chắc tuyệt lắm~”

“Nào nào, cẩn thận mồm miệng đấy. Nếu cậu ta quay lại báo thù khi nhậm chức thì toi cả lũ. Cẩn thận vào.”

“Nah, cậu ta kiểu gì cũng phải cắm mặt vào công việc thôi.”

Mấy senpai có vẻ đều có cách đối phó của riêng mình.

Trong khi đó, Kurt đã rời khỏi căn tin sau khi dùng bữa xong.

***

Tại bãi huấn luyện.

Hiệp sĩ phụ trách dạy học cho chúng tôi réo lên như thường lệ.

Dù là một tên cơ bắp nhưng chẳng phải anh ta vẫn nóng nảy quá mức sao?

“Từ giờ chúng ta sẽ tập luyện theo cặp! Đã đến lúc các cô cậu thể hiện nét đặc trưng của bản thân rồi đấy!”

Thuộc giới quý tộc, chúng tôi được dạy về các trường phái chiến đấu.

Chính vì thế mà mỗi người đều có cái gọi là ‘đặc trưng’ của bản thân.

Và như mọi khi, tôi chọn một thanh kiếm gỗ làm vũ khí.

Bất ngờ thay, Kurt lại là người mở lời muốn trở thành bạn tập.

Cậu ta chọn cho mình một thanh kiếm gỗ mang phong cách kiếm hai lưỡi của phương tây.

Dáng vẻ của Kurt toát ra nét quý phái và đôi mắt đó ghim chặt vào tôi.

“-tôi không giỏi nương tay nên cho tôi xin lỗi trước.”

Khi câu nói đó tới tai tôi-

“Cái quái gì thế, ngươi dám coi thường ta đấy à? Ta là hậu duệ chính gốc của Nhất Trảm phái đấy.”

Cậu ta nghiêng đầu.

“Nhất Trảm? Tôi chưa từng nghe cái tên đó. Nó là một trường phái nhỏ lẻ nào sao?”

Tôi có thể cảm thấy bàn tay mình đang siết chặt lấy cán kiếm.

Khi hiệp sĩ ra hiệu, những đứa trẻ bắt đầu trận đấu của mình rải rắc khắp sân tập.

Tôi liền cố đánh bại Kurt đúng lúc hiệp sĩ đang quan sát cả hai.

“-?!”

—tên này bằng cách nào đó đã chặn được đòn đánh của tôi.

Tôi đờ người trong khoảng khắc bởi bất ngờ nhưng nhanh chóng nới rộng khoảnh cách với cậu ta.

Chết tiết! Nếu mắc sai lầm mà lỡ nghiêm túc tấn công thì có thể tôi sẽ biến cậu ta thành thịt băm mất. Nhưng tôi cũng không thể chỉ dùng mỗi tốc độ đơn thuần để chiến thắng gã được.

Kurt nắm chặt thanh kiếm vào thế và im lặng nhìn tôi.

-Tôi chỉ có thể nói rằng cậu ta rất mạnh.

***

—Tâm trí Kurt đang hoạt động hết công suất.

(Người này rất mạnh.)

Khi đối mặt với Liam, niềm tin đó càng trở nên mãnh liệt.

Cậu cũng đã nghĩ rằng Liam có kha khá thực lực nhưng điều này vượt quá sự kỳ vọng đó.

(Mình cứ tưởng đó chỉ là một trường phái nhỏ bé nhưng đòn cuối cùng vừa nãy là sao? Cảm giác như thể có gì đó giống giống các trường phái khác…)

 Kurt Sera Exner chính là người thừa kế của gia tộc Exner.

Đây là một gia đình bị đồn đoán là tự phụ nhưng chúa tể của họ, ngài bá tước- là một hiệp sĩ mạnh mẽ đủ để được coi là bậc thầy kiếm sĩ.

Thứ sức mạnh đủ để bảo vệ cả lãnh địa chỉ với một hiệp sĩ duy nhất.

Theo lẽ thường, để xứng với vị trí của mình, Kurt đã được huấn luyện từ bé. Những bài tập giúp cậu học được cách sống sót trên chiến trường.

Một người đã được dạy dỗ với một bậc thầy tại ngôi trường kiếm thuật nổi tiếng như Kurt cảm thấy phát chán với môi trường nhẹ nhàng tại lãnh địa gia tộc Razel.

Đã nửa năm trôi qua nhưng cậu chẳng luyện tập được thêm bất cứ điều gì.

Nhưng-

“–đó là bí thuật của trường phái đó sao?”

Liam trả lời lại.

“Nó được gọi là Nhất Trảm phái. Hãy nhớ cho kĩ vào.”

“Oh, chắc tôi không thể quên được rồi.”

—Liam mỉm cười.

Thấy nụ cười đó, Kurt toát mồ hôi lạnh.

(Nếu mình mắc sai lầm thì sẽ ngay lập tức bị thổi bay.)

Trái tim của cậu ta đập như điên.

Trước khi kịp để ý, sự căng thẳng giữa cả hai đang lên đến cực đỉnh.

Sợ rằng sẽ lọt mất bất kì chuyển động nào của đối phương, Kurt không dám chớp mắt lấy một cái.

(Cậu định sẽ nhắm vào đâu? À không, ở khoảng cách này thì thanh kiếm đó chẳng thể chạm được tới mình.)

Cả hai vẫn im lặng quan sát nhau mà không cử động lấy một li.

Liam thở ra và rồi-

“Đừng có mà lười biếng!”

Hiệp sĩ đang chịu trách nhiệm dạy học lao tới cốc đầu cả hai cậu bé.

Ghi chú

[Lên trên]
thanh niên được đổi dữ liệu dữ liệu với main
thanh niên được đổi dữ liệu dữ liệu với main
Bình luận (22)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

22 Bình luận

Hai master kiếm pháp nhìn nhau lâu quá nên bị giáo viên gõ đầu
Xem thêm
Liam : hầu hết thời gian ta thấy Brian , ông ta đều khóc vì một lí do nào đó
Xem thêm
hôn thê của main sắp xuất hiện rồi sao
Xem thêm
Loli666
Chủ post
BB tóc vàng hoe của bác đấy
Xem thêm
Thiệt thú zị, hóng trap tới lắm đó. Cảm ơn ad đã nỗ lực
Xem thêm
để xem nhân vật Elia thấy trong Illustration là ai mà chưa gì thấy đòi ship cặp thằng Liam và thằng Kurt như 1 con hủ chính hiệu có vẻ giáo viên của 2 tên này vẫn là thằng cha nóng nảy này như trong bản WN
Xem thêm
Đang ngồi vừa cày xong là ra chap mới rồi nhanh vỡi
Xem thêm
Loli666
Chủ post
được bác nào đó tốt bụng nạp lần đầu nên đang x2 tiến độ bộ này ấy mà
Xem thêm
@Loli666: nhưng mới sáng mà chú đã đăng rồi :v
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời
Hay
thx trans
Xem thêm
Cáu lúc main nói cái trường phái lừa đảo đó làm tui cứ ngượng sau ấy
Xem thêm
Đang tính tem nhưng bị hớt tay trên nhanh vl
Xem thêm