Ta là chúa tể độc ác của...
Mishima Yomu Takamine Nadare
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 1 [Đã hoàn thành]

Chương 14: Lòng biết ơn

Độ dài: 3,794 từ - Lần cuối: - Bình luận: 48

Solo: Loli666

===============================================

Cung điện ở Thủ đô Đế Quốc.

Một nơi quá rộng lớn để có thể xác định chính xác vị trí của ai đó.

Về bản chất, cung điện thậm chí còn lớn hơn cả một đại đô thị.

Tất nhiên, những người đứng đầu chính phủ sẽ sinh sống ở đây.

Một người đàn ông lớn tuổi với mái tóc xám đang làm việc trên màn hình điện tử, trong khi một người khác tiến lại gần với sự tức giận. Gã chính là bố của Liam, Cliff.

“Thế này là sao chứ? Tại sao ngài lại không chấp nhận yêu cầu tái bổ nhiệm của chúng tôi?”

Hầu hết các quý tộc đều duy trì hình thái trẻ trung bằng cách làm chậm quá trình lão hóa.

Nói cách khác, những ai có bề ngoài già dặn chắc chắn đã sống rất lâu.

Người đang bị Cliff than phiền chính là nhân vật đã phục vụ cho hoàng tộc rất nhiều đời. Có thể nói ông biết rõ Đế Quốc như trong lòng bàn tay.

“…việc tái bổ nhiệm đã từng được thực hiện trước đây, và ta không thấy bất kì lý do nào để lặp lại lần nữa.”

Cliff vứt bỏ mọi lời nói và phong thái của một quý tộc mà bắt đầu phát điên lên.

“Thằng nhóc đó dám mang một android vào trong cung điện, một điều cấm kị trong giới quý tộc. Ngài muốn để nhà Banfield chấp nhận nỗi ô nhục này?!”

Vị thủ tướng tiếp tục thao tác trên tệp tin điện tử và cảm thấy chút gì đó đăng đắng nơi đầu lưỡi.

Đôi bàn tay đang hăng say làm việc giờ đã dừng lại.

“Vậy anh muốn rằng cậu Liam, quý tộc đã đứng ra đánh bại lũ không tặc đang tác oai tác oái ngoài kia là một sự ô nhục? Đế Quốc cũng không hề có luật cấm giữ android bên cạnh. Tất cả chỉ là quan niệm xã hội mà thôi.”

“Và tôi đang nói chính cái quan niệm đó mới là vấn đề đấy! Xin ngài hãy suy xét lại!”

Ông nở một nụ cười.

Có vẻ Cliff nghĩ rằng lời đề nghị đã được thông qua nên cũng cười đáp lại nhưng rồi khuôn mặt anh liền tái đi ngay sau đó.

“Cậu Liam đã hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ đóng thuế mà nhà Banfiled đã bỏ bê. Cậu ấy là một công dân mẫu mực đóng góp cho Đế Quốc nên ta rất trông đợi vào Liam. Anh hiểu ta đang nói gì đúng không?”

“T-thì mọi chuyện sẽ đâu vào đấy nếu tôi đóng khoản thuế đó như quy định, phải chứ?”

Trước câu hỏi kia, vị thủ tướng bật cười thành tiếng.

“Bởi chính vì anh không làm nên ta chẳng thể tin được. Ngay từ đầu, anh và cậu bé đó đã quá khác biệt! Nếu phải chọn ra ai có ích hơn cho Đế Quốc thì kể cả một người như anh cũng có thể hiểu được quyết định này.”

Cliff tức giận cố phản bác lại nhưng ông không để điều đó xảy ra.

“Ta sẽ hành xử đúng mực nếu là anh. Dù sao anh vẫn còn muốn sống yên ổn ở Thủ đô mà, phải không?”

Nghe vậy, Cliff liền rời khỏi văn phòng với những bước chân sợ hãi. Nói cách khác, anh ta hiểu được rằng nếu dám động tới Liam thì triều đình sẽ tiến hành trục xuất chính anh.

Ông cau mày nhìn vào tấm lưng đang dần khuất kia.

“Thật là một tin chấn động với những quý tộc hạ cấp…Ta vẫn không thể tin một nhân tài lại được sinh ra từ một kẻ như thế.”

Liam chào đời tại một vùng đất hoàn toàn đổ nát. Nhưng dù vậy, cậu vẫn có thể nghiền nát đoàn không tặc hùng mạnh và đông đảo.

Một thiên tài khôn khéo trong việc cai trị, bậc thầy trong nghệ thuật quân sự và chiến đấu. Cũng như cậu được người dân của mình yêu mến và kính trọng. Một vị lãnh chúa tài giỏi nơi biên cương đã xuất hiện; một nhân vật mang đến cho ông cả niềm hân hoan và rắc rối to lớn, bởi một ngày nào đó cậu có thể sẽ quay mũi nhọn về phía Đế Quốc. Ông không nghĩ mình sẽ thua nhưng cũng chẳng có gì tốt đẹp cả.

Nhưng mọi thứ sẽ khá nếu cậu ngoan ngoãn.

Một lãnh chúa nộp thuế đầy đủ và nghe lời luôn được vị thủ tướng nồng nhiệt chào đón.

“Không đời nào ta phế truất cậu ta chỉ vì một tên bất tài như vậy. Hãy để cậu bé– Liam phục vụ cho Đế Quốc.”

Ông mở một tệp tin điện tử lên.

Đó là danh sách liên quan tới phần thưởng cho việc chinh phạt không tặc.

Song, Liam đã từ chối nó.

Chính xác hơn, cậu đã yêu cầu quy đổi ra tiền để chi trả cho khoản thuế còn nợ.

Đồng thời Liam cũng muốn được cấp phép mua các tàu chiến hạm chỉ huy từ nhà máy Đế Quốc.

Cả hai điều trên đều không hề gây hại mà thậm chí còn có lợi cho Đế Quốc.

Thay vì phải trả tiền thưởng, nhà máy Đế Quốc lại có thể bán thêm vũ khí.

Một lợi ích to lớn cho tài chính của đất nước.

“Dù android đã hết mình giúp đỡ cậu bé nhưng bố mẹ ruột lại phản đối chỉ vì tư lợi cá nhân…quả thực đúng người nhưng sai thời điểm…”

Vị thủ tướng thở dài tiếc nuối một lúc trước khi quay trở lại làm việc.

***

Trong căn phòng thuộc khách sạn cao cấp.

Tôi đang ở trong một nơi cực kì đắt đỏ và hiện tại đang gối đầu trên đùi của Amagi.

“…mệt thật. Ta chỉ không thể hiểu nổi. Một bữa tiệc là thế nào chứ?”

Khi tham gia mấy bữa tiệc gần đây, tôi đã phải thực sự nghiêm túc xem xét lại định nghĩa ‘bữa tiệc’ mà tôi biết.

Có rất nhiều dạng tiệc.

Tôi đã ăn rất nhiều sinh vật mà tôi chưa từng gặp bao giờ khiến sự bối rối liên tục bất ngờ kéo tới.

Cái tôi ngạc nhiên nhất chắc chắn là dạ tiệc xô. Đúng vậy, không phải dạ tiệc mặt nạ mà là xô.

Nó thực sự vượt ngoài sức tưởng tượng.

Tôi cũng chẳng hiểu nổi người nào lại đưa ra cái ý tưởng này. Và nhờ vậy tôi mới thấy cái gì cũng có thể xảy ra được.

À mà bên cạnh đó, nằm gối lên đùi thế này thực sự rất tuyệt đấy.

Amagi cất lời.

“Đã sắp tới lúc chủ nhân thực sự trưởng thành. Em đã phục vụ cho người trong suốt hơn 40 năm qua.”

“Phải, dù đã lâu như vậy nhưng cứ như thể mới ngày hôm qua vậy.”

Nếu so với tiền kiếp của tôi thì khoảng thời gian đó thực sự rất dài.

Còn bây giờ thì thật ngắn ngủi.

“…Chủ nhân, em nghĩ rằng mình không nên ở cạnh người nữa.”

“Tại sao chứ?”

Amagi giải thích trong khi tôi ngẩng đầu dậy đầy bối rối.

“Đế Quốc có hiềm khích rất lớn với các android. Danh tiếng của chủ nhân đã luôn vì em mà bị tổn hại. Nếu để một phụ nữ con người thay thế sẽ tốt hơn.”

Khi nghe vậy, cơn giận trào lên bên trong tôi.

“Đây là một trò đùa?”

“Không phải ạ.”

“Huh?”

Những kí ức về người vợ ở kiếp trước của tôi bỗng ùa về.

“Tất cả là vì lợi ích của Chủ nhân.”

Tôi nhớ người đã nói rằng cô ấy yêu tôi nhưng rồi vẫn thờ hững bỏ rơi tôi.

Tôi không thể quên hình ảnh ả ta cùng người đàn ông khác cười nhạo tôi– Nỗi uất hận khi đó đủ để ra tay giết người.

“…vậy là cô cũng bỏ rơi ta. Cô thực sự sẽ vứt ta đi?! Ở bên ta thực sự khó chịu đến vậy sao?! Ra là vậy, thậm chí cả android cũng không thể chấp nhận thằng này!”

Tôi bật dậy và bắt đầu kêu la trong khi Amagi chỉ lắc đầu.

“Không phải đâu, thời gian được ở bên chủ nhân chắc chắn là những ngày tháng hạnh phúc nhất đời em. Nhưng em phải đi. Nhưng em cũng sẽ tìm một người phù hợp để thay thế cho mình, nên từ giờ-“

Chuyện đó tôi không cần biết?!

Thực sự cô bỏ đi chỉ vì một thứ ngu xuẩn như vậy?!

“Ngừng nói nhảm đi! Cô chỉ cần tuân theo mệnh lệnh! Đúng vậy, đây là một mệnh lệnh! Ở bên cạnh ta! Đừng có quên nghĩa vụ của một android!”

Amagi nhẹ nhàng đáp lại.

“…nếu đó là ý muốn của người thì em sẽ tuân theo.”

“Ta vốn phải nói điều này ngay từ đầu. Cô…đừng bao giờ bỏ rơi ta.”

Tôi bắt đầu bật khóc rồi Amagi tiến lại gần rồi ôm lấy đầu tôi.

“Vậy em không thể kháng lệnh được rồi.”

u30615-6d35e376-5186-46a6-a4dc-b7cf811dde3d.jpg

Nghĩ lại thì chúng tôi đã ở bên nhau gần nửa thế kỉ rồi. Thậm chí còn dài hơn quãng đời của người vợ ở tiền kiếp.

“Mãi mãi chỉ có hai ta thôi đấy.”

“…chẳng phải ông Brian cũng ở đó suốt sao ạ?”

Không- cũng phải, nhưng đừng có nhắc tới Brian ở đây chứ.

Tôi coi ông ấy theo một kiểu khác, giống như một người ông hay quản gia hơn. Mà giờ nghĩ lại, quả thực người tôi biết lâu nhất chính là Brian.

Amagi mỉm cười.

“Em hứa sẽ phục vụ cho người tới khi còn có thể.”

“Ừm, phải vậy chứ.”

–Đáng lý tôi nên điều đó ngay từ đầu mới phải.

Nhưng sao nụ cười của Amagi lại thoáng chút buồn vậy? [note32110]

***

Trong lãnh địa nhà Banfield.

Một bệnh viên mới thành lập với những trang thiết bị hiện đại cùng nhân sự đầy kinh nghiệm.

Tia tỉnh giấc ở một nơi như vậy cảm thấy bối rối trong khi vẫn nằm trên giường.

“…đây là?”

Khung cảnh thường thấy xung quanh giờ đã thay đổi.

Cơ thể cô cũng cảm thấy thật kì lạ.

Không, đúng hơn nó mang một cảm giác hoài cổ.

Cô một lần nữa cảm nhận được chân tay của mình, thứ gần như Tia chỉ dám mơ tới.

Một lúc sau, cánh cửa phòng chợt bật mở khiến cô cứng người căng thẳng. Nhưng đó chỉ là một nam bác sĩ trong bộ đồ trắng tiến vào.

—đó không phải là kẻ canh giữ.

“Cô tỉnh rồi sao?”

Ánh mắt của anh ta nhìn vào Tia không hề ánh lên chút kinh tởm nào.

“Umm, nơi đây là đâu? Tôi-“

Giọng nói của cô cũng khác so với trước kia.

Chính là âm thanh đó. Giọng nói cô đã mất giờ đã quay lại.

Lời cô phát ra bằng chính thanh âm của cô!

Y tá đứng đằng sau bác sĩ tiến hành kiểm tra tình trạng của Tia, rồi mang tới một chiếc gương cầm tay để phản chiếu hình ảnh của cô.

Ban đầu, Tia hoảng sợ quay đi vì sợ hãi. Nhưng ở đó chính xác là dáng vẻ của một con người. Xét theo tuổi, cô nhìn không hề già so với người vừa chạm tới độ tuổi trưởng thành.

Mái tóc dài màu vàng nhạt.

Đôi môi hồng hào cùng làn da trắng nõn.

Cùng đôi mắt xanh lục bảo- Đó chính xác là khuôn mặt gốc của cô.

“Huh? Đ-điều này là?”

Nước mắt bỗng trào ra từ mắt cô khi Tia vẫn còn ngơ ngác nhìn vào hình ảnh xưa cũ.

Những biểu cảm trên mặt cô còn cứng nhắt. Tay và chân cũng chưa thể cử động thoải mái.

Nhưng cô đang được là chính mình.

Vị bác sĩ có vẻ nhẹ nhõm.

“Chúng tôi đã tái tạo lại cơ thể cho cô bằng liệu pháp phục hồi, nên sẽ cần một khoảng thời gian.”

Tia tiếp tục khóc nức nở khi nghe lời giải thích.

“Cơ thể của tôi…có thể trở về như trước?”

Anh ta tỏ ra hơi lo lắng.

“Chúng tôi đã sử dụng tiên dược để chữa trị nhưng sẽ cần tới vài chỉnh sửa lớn nếu cô muốn phục hồi hoàn toàn.

“Tiên dược? Anh sử dụng một vật như vậy cho tôi sao?”

“Quả đúng là chúng tôi có dùng tới tiên dược được pha loãng nhưng vẫn chưa đủ. Như tôi đã nói, vẫn cần tới vài chỉnh sửa đáng kể. Quá trình đó giống như sửa lại toàn bộ bó cơ trên cơ thể cô vậy.”

Đây có phải là mơ không? Mà Tia cũng không bao giờ dám nghĩ đến một điều tuyệt vời như bây giờ kể cả trong mơ.

“Tôi sẽ làm. Bất cứ điều gì anh cần tôi thực hiện! Điều này cứ như một giấc mơ vậy…”

Khi Tia thốt lên khiến bác sĩ mỉm cười.

“Không phải mơ đâu. Đây là sự thật. Chắc chắn là vậy.”

Nhưng vẫn còn vài thứ làm tôi lo lắng.

Tia vừa được một liệu pháp phục hồi toàn thể, nó là một thứ không phải ai cũng có thể chi trả.

Không giống như chỉ điều trị một cánh tay, ở đây còn có những trang thiết bị đặc biệt cùng các chuyên gia để điều trị cho Tia.

Đó là số tiền có thể chi trả nhưng cũng gần như không thể. Bởi sau cùng, không phải tự dưng chỉ có quý tộc và triệu phú mới có thể mua được tiên dược.

Chừng đó là đủ hiểu giá trị của nó.

“A-ai đã chi trả cho việc điều trị?”

Bác sĩ trả lời trong lúc mở bảng điện tử. Anh ấy có vẻ đang ghi lại quá trình điều trị của cô.

“Là chúa tể nhà Banfield. Mà đúng hơn, chính ngài đã xây lên bệnh viện này và thuê nhân lực.”

Thật không thể tin được, cả một bệnh viện được xây  cùng với những thứ cần thiết chỉ để chữa bệnh cho cô.

Vị bác sĩ nói tiếp.

“Chúa tể cũng bảo chuyển lời rằng cô sẽ phải trả lại cho ngài ấy sau nên giờ hãy tập trung vào việc chữa trị. Sẽ còn nhiều buổi trị liệu nữa đấy.”

‘Hãy nhớ trả lại ân huệ này-’ Tia liền nghĩ tới cậu bé khi nghe thấy những lời đó.

“Đừng bảo là…đó chính là cậu bé khi ấy?”

“Vậy giờ, nghe cho kĩ nhé.”

Nói rồi bác sĩ bắt đầu nêu chi tiết về buổi điều trị sắp tới.

***

Một năm đã trôi qua từ ngày tôi rời khỏi Thủ đô Đế Quốc.

Chúng tôi cuối cùng cũng quay về lãnh địa của mình với đủ loại báo cáo từ Brian. Ông ấy mỉm cười.

“Chúa tể Liam, bệnh viện báo rằng quá trình trị liệu đang rất thuận lợi.”

“Ông đang nói tới những tù nhân của Goaz ấy hả?”

“Vâng. Có vẻ cứ tiến triển như vậy thì họ sẽ hoàn thành điều trị trong vài năm tới thôi. Trong khi những người không cần tới nó nữa đã bắt đầu cuộc sống mới trong lãnh địa.”

Phần lớn trong số họ đã mất đi nơi để về nên đã chuyển vào vùng đất của tôi.

Họ đều là những mỹ nữ, trong đó còn có những nghệ sĩ hoặc người sở hữu khả năng đặc biệt.

Nếu trong tương lai, những đứa trẻ xinh đẹp tiếp tục được sinh ra từ họ thì ước mơ về ‘vườn tiên’ của tôi sẽ tiến thêm được một bước.

“Nghe tuyệt đấy.”

“Đúng là vậy ạ. Bọn họ hầu hết đều muốn biểu hiện lòng thành với người, Chúa tể Liam.”

Tôi nghĩ rằng chuyện này sẽ có lợi ích trong tương lai nhưng có vẻ chúng đã bắt đầu xuất hiện hiệu quả rồi.

Hiện tại, tôi đang kiểm tra khối hộp bằng vàng trên tay.

Đó là một báu vật tôi lấy được từ Goaz nhưng không mang nộp cho triều đình. Thay vào đó, tôi cất nó trong hộc bàn rồi khi quay về lấy nó ra quan sát.

Brian mỉm cười ấm áp nhìn tôi.

“Chúa tể Liam chắc yêu vàng lắm nhỉ.”

“Ta cuồng vàng mà.”

“Mà nghĩ kĩ lại thì thần cứ cảm thấy mình đã từng gặp món đồ này ở đâu đó trước đây…”

Brian bỗng vỗ tay.

“Thần nhớ rồi!”

“Nó là gì thế? Một báu vật quý giá nào đó phải không?”

“Không ạ, thần nghĩ tới một thứ khác.”

“Đừng có làm ta kì vọng rồi phá hỏng nó như thế. Vậy ông nhớ được gì rồi?”

“Có vẻ thần chưa từng kể rằng mình từng là một mạo hiểm gia.”

Mạo hiểm gia là những người khám phá vũ trụ rộng lớn. Họ tìm đến những tàn tích và nghiên cứu về bí ẩn nằm sau các nền văn minh cổ đại.   

“Ông từng là mạo hiểm gia?”

“Vâng, thần nhớ hồi đó từng thấy vài dữ liệu miêu tả giống vật này. Tuy chỉ là bản sao nhưng nó chính là [Hộp giả kim]. Một công cụ đã thất truyền từ rất lâu.”

“Hộp giả kim?”

“Một thứ cứ tưởng chỉ có trong mơ, chiếc hộp có khả năng tạo ra báu vật thậm chí với nguyên liệu là rác rưởi. Miễn là không phải sinh vật sống thì mọi thứ đều có thể biến đổi. Cũng có nghĩa bao gồm cả sản xuất ra những vật liệu hiếm như mithril, orichalum, hoặc adamantium.”

“Còn vàng thì sao?!”

“Hmm? Ah, vâng, tất nhiên là được rồi.”

Sẽ thật tuyệt nếu một thứ như vậy thực sự tồn tại trong vũ trụ này.

“Ta mong cái này là hàng thật.”

“Nếu vậy thì thực sự rất phí thường đấy ạ. Với thứ đó thì mọi vấn đề tài chính của chúng ta sẽ đều liền được giải quyết.”

“Ông có muốn thử đi tìm hàng thật không?”

“Chúa tể Liam, người hiện đang đứng đầu nhà Banfield. Không may thay, thần nghĩ người không nên thử công việc mạo hiểm gia.”

Nghe vậy, tôi phồng má giận dỗi với Brian.

***

Màn đêm đã buông xuống.

Tôi vẫn đang nhìn vào chiếc hộp vàng trong phòng riêng của mình.

“Ước gì đây là hàng thật.”

Tôi cũng đã hỏi Brian về cách sử dụng bảo vật. Vốn dĩ nó đã bị phá hủy trong quá khứ cũng như không thể chế tạo lại bởi công nghệ sản xuất đã bị thất lạc.

Nếu có được nó thì tôi có thể vĩnh biệt mọi vấn đề về nợ nần.

“Mở nắp ra rồi sử dụng lên vật đó…”

Tôi thử mở phần nắp rồi chĩa nó vào một thanh kiếm tập bằng gỗ gần đó.

“Hể?”

Tôi cứ tưởng đây chỉ là mô hình nhưng chiếc hộp bỗng phản ứng lại và vô số màn hình liên tục trôi nổi xung quanh tôi.

“Eh?!”

Tất cả nội dung trên đó đều được viết bằng ngôn ngữ cổ đại.

Nhờ việc có học về chúng khi còn ở trong kén giáo dục nên tôi có thể mơ hồ hiểu được.

“Chuyển đổi? Uhh…cái này?”

Sau khi tôi chọn vật mong muốn, thanh kiếm bỗng được bao phủ trong lớp bụi vàng trước khi hoàn toàn thay đổi màu sắc.

Tôi thử cầm thanh kiếm lên. Cân nặng của nó đã không còn giống vật làm bằng gỗ nữa.

Thay vào đó là trọng lượng của kim loại- đặc biệt hơn, nó lại là vàng.

“Đùa đấy à! Đây là hàng thật rồi còn gì?!”

Giờ nghĩ lại, quả thực, sự giàu có của Goaz không chỉ đến từ việc cướp bóc mà còn có lượng nguyên liệu hiếm khổng lồ.

Nói cách khác, món đồ này chính là nguồn gốc của sự giàu có đó.

“Người hướng dẫn bảo rằng mình sẽ lấy được tất cả kho báu của hắn…ý anh ấy ám chỉ là thứ này?”

Tôi mở tung cửa sổ ra và bật cười.

“Thật tuyệt vời. Cho mình tất cả điều này chỉ như một dịch vụ, anh thật sự là một người tốt! Không biết đã nói cảm ơn anh bao nhiêu lần nhưng chẳng thể đủ được! Hãy cho tôi nói lại lần nữa! Nhờ có anh mà ước mơ chúa tể độc ác của tôi đã trở thành sự thật!”

Tôi hét lên hai chữ “Cảm ơn” từ sâu trong đáy lòng mình.

Từng tế bào của tôi đều dâng trào sự biết ơn và tôi muốn anh ấy biết điều đó!

“Xin lỗi anh, Người hướng dẫn. Ban đầu tôi cứ nghĩ anh chỉ là một tên lừa đảo nhưng giờ tôi rất hạnh phúc với tất cả những gì anh đã cho tôi! Tôi không biết phải nói gì cũng chẳng thể cảm ơn sao cho đủ, nhưng mong anh ít nhất cảm nhận được lòng biết ơn này. CẢM ƠN ANH RẤT NHIỀU VÌ TẤT CẢ!!!”

***

Cùng lúc ở đầu bên kia…

Người hướng dẫn quằn quại bởi bị lòng biết ơn thuần khiết từ Liam thiêu đốt.

Và sức nóng đó thật sự khủng khiếp.

Hắn ta rú lên trong đau đớn như thể bị một cái thanh sắt nóng đỏ dí vào người.

“YAMEROO!!!” [note32111]

Người hướng dẫn ôm ngực với cả hai tay trong khi vung vẩy chân và lăn lộn trên mắt đất gào khóc.

Chiếc vali cũng bị quăng sang một bên vì cơn đau.

“Mất cả rồi! Sức mạnh của ta đi hết rồi!”

Hắn tiếp bị bào mòn sức lực thay vì được phục hồi. Chính vì thế mà việc giết Liam là không thể dù có cố đi chăng nữa.

Sau một lúc, hắn nắm ngực, nghiến răng.

“Thật không thể chấp nhận! Ta sẽ không bao giờ tha thứ cho ngươi, Liam. Chính bàn tay này sẽ ném ngươi xuống địa ngục cùng nỗi đau đớn vô tận. Ngươi sẽ căm ghét, ghen tị và sợ hãi ta trong khi ta đứng cười vào mặt ngươi!”

Người hướng dẫn chậm rãi đứng dậy.

Trên một đồng cỏ phủ đầy ánh trăng, hắn ta thề rằng sẽ trả thủ Liam.

“Hãy nhớ đấy! Ngươi tốt hơn nên tin rằng ta sẽ-”

Ở gần đó, một chú chó im lặng lẩn trốn trong đám cỏ và tiếp tục quan sát Người hướng dẫn.

Ghi chú

[Lên trên]
Mùi deathflag :
Mùi deathflag :
[Lên trên]
'Dừng lại' nhưng mình thấy để phiên âm tiếng nhật nghe hay vl
'Dừng lại' nhưng mình thấy để phiên âm tiếng nhật nghe hay vl
Bình luận (48)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

48 Bình luận

Lên 6 cái giáp gai r :))
Xem thêm
Đậu xanh, Liam cảm ơn nhưng tui không thể nhịn cười đc, thốn chưa. Mà chiến hạm Amagi méo thể chìm đc ✡️
Xem thêm
một pha bóp bản thân cực mạnh
Xem thêm
Một pha tự bóp cực mạnh đến từ Người hướng dẫn. Mà hình như cái đốm sáng gì đó chắc là một thực thể đại diện cho cái thiện (trái ngược với Người hướng dẫn) đã từng bị Người hướng dẫn đánh bại (Do thế giới có nhiều sự bất hạnh hơn là sự thiện lành), nhưng giờ đang chuẩn bị lật kèo nhờ có main.
Xem thêm
nó là con chó main nuôi hồi kiếp trước
Xem thêm
Phản dame :))
Xem thêm
YAMEROOOO!!!!!
Xem thêm
Có mùi buff bẩn ở đây nhà đã giàu nay càng giàu thêm :)))
Xem thêm
Mong Amagi không gặp phải chuyện gì
Xem thêm
Tui thề là khi main cảm ơn tui đã cười rớt nước mắt luôn á :D
Xem thêm