I’m the Evil Lord of an I...
Mishima Yomu Takamine Nadare
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 1 [Đã hoàn thành]

Chương 12: Chiến giáp Công Chúa

Độ dài: 3,201 từ - Lần cuối: - Bình luận: 20

Solo: Loli666

========================================================

“Ta đéo thích.”

Tôi nhìn xuống tên Goaz đen đúa và dường như môi tôi đang nhếch lên cười.

Khung cảnh một tên to lớn đang cúi đầu run rẩy trước tôi thực sự vô cùng hài hước.

Hắn có khuôn mặt thô kệch cùng bộ não toàn cơ bắp, chính xác là kiểu người tôi ghét.

Những kẻ như thế đã luôn quấy rối cuộc sống tiền kiếp của tôi.

Điều đó làm tôi gợi lại những ngày tháng nợ nần chồng chất.

“Làm ơn đi thưa ngài! Tôi sẽ làm mọi thứ!”

Những người xung quanh đã lên sẵn nòng như đang chờ hiệu lệnh.

Ánh mắt của họ nhìn Goaz lạnh toát như băng.

Chẳng đời nào tôi tha cho hắn.

Một là, vì Goaz là loại người tôi ghét đồng thời hắn có vẻ đang không hiểu tình hình.

“Ngươi có đang lú lẩn không đấy? Cho ta tất cả kho báu trong khi vốn dĩ nó đã thuộc về ta? Giá trị duy nhất ngươi có chỉ là khoản tiền Đế Quốc truy nã mà thôi.”

Goaz mở to mắt bất ngờ.

“Xin hãy chờ đã! Tôi vẫn còn hữu ích cho ngài! Dù thua nhưng ngài vẫn thấy sức mạnh của tôi rồi đấy! Chẳng còn tay chân thì sao mà tôi có thể phản bội được! Xin người, hãy tha mạng! Tôi vẫn còn những kho báu giá trị hơn để cống nạp cho ngài! Xin hãy nhân từ!

Hắn ta bắt đầu nói loạn cả lên.

Có thể những điều đó là đúng nhưng vẫn chưa đủ để có thể tha chết cho hắn.

“Oh? Nhà ngươi vẫn còn bí mật hm? Vậy hẳn ngươi sẽ vui lòng nói ra hết trên đường đến Đế Quốc nhỉ, chúng ta có sẵn rất nhiều trò vui trong phòng tra khảo cho ngươi đấy.”

“Đừng giỡn mặt với ta, tên khốnnnnnnnn-“

Goaz từ bỏ việc thương lượng và cố hết sức vùng vẫy với mỗi cái chân còn lại.

Làn khói ra đen tràn ra khỏi người hắn.

Thấy vậy, tôi nắm lấy thanh kiếm và-

“Câm mồm.”

-chém hắn vừa đủ để không giết chết đồng thời tước đi nốt cái chân cuối cùng kia.

u30615-6a3173a0-1253-4fb3-a75d-3a859af5d77c.jpg

Lăn lộn trên sàn, Goaz nhìn trông thật thảm hại y hệt một thằng ngu chẳng hiểu chuyện gì xảy ra. Và khi đã hiểu được, hắn lần nữa khóc lóc thảm thiết.

“Cứu tôi với! Làm ơn! Ai cũng được! Giúp tôi!”

Tôi hài lòng nhìn thanh kiếm mới, quả thực nó tuyệt vời hơn cả những gì tôi tưởng tượng.

Đám lính quay sang hỏi.

“Chúa tể Liam, sao người vẫn để hắn sống?”

“Có vấn đề gì hm?”

“K-không ạ, chỉ là tên khốn này đã giết rất nhiều người của chúng ta.”

Ra vậy, tôi chắc chắn không thể có chút nhân từ nào với đống rác này.

“Nếu giết hắn thì tiền thưởng có bị giảm không? Thường bắt sống vẫn sẽ tốt hơn, không phải sao?”

Tôi nhớ mình đã từng nghe điều đó nhưng có vẻ với Goaz thì khác.

“Những tội phạm đặc biệt nguy hiểm sẽ không cần quan tâm còn sống hay đã chết. Chính vì vậy nếu người giết hắn vẫn cũng không ảnh hưởng tới phần thưởng.”

Tôi lần nữa thấy xấu hổ vì sự thiếu kiến thức thông thường của mình.

“Oh, ra là như vậy, huh?”

Goaz vẫn còn đang khóc lóc khi tôi liếc mắt tới.

Nhìn hắn khiến tôi nhớ lại kí ức từ tiền kiếp– Thằng khốn nào có thể giữ nhân tính trước những tên chủ nợ cơ chứ? Chính bởi những kẻ như hắn mà tôi phải sống cả một cuộc đời nghèo khổ và lao lực để trả nợ.

Chúng không đáng được tha thứ.

Tôi bị ép phải nói rằng đã dùng hết tiền cho bảo hiểm nhân mạng.

Không cần biết tôi van xin thế nào cũng chẳng có một ai giúp đỡ.

Tôi tuyệt vọng vùng vẫy chỉ để có thể sống qua ngày.

Tôi nguyền rủa tại sao thế giới lại vô lý như vậy?

Nhưng giờ thì sao?

Hiện tại tôi mới là kẻ tước đoạt mọi thứ.

Và chẳng phải một tên tội phạm rác rưởi như Goaz quá thích hợp để làm nạn nhân hay sao?

“Xin ngài. Tôi sẽ khai hết tất cả, chỉ cầ-“

“Không, thật ngứa mắt.”

Tôi cắt phăng đầu của hắn và những gì xảy ra tiếp theo làm tôi bất ngờ.

Màu da đen kia dần biến đổi. Chúng quay về với nước da vàng nâu hơi rám nắng.

“Huh, trở lại người bình thường rồi này. Thế hắn không phải là dị nhân sao?”

Dù nhìn thế nào thì cơ thể đó không giống như được cấy ghép máy móc.

Vậy màu da đặc biệt kia chỉ là một kĩ năng nào đó… vũ trụ này hẳn chứa đầy những bí ẩn.

Tôi nhặt cái đầu của Goaz lên.

“Thế này là đủ bằng chứng nhận thưởng phải không?”

“V-vâng!”

 Người lính liền trả lời trong lúc mang theo bộ dụng cụ sơ cứu cho đồng đội.

Thông tin được báo tới rằng quân ta đã gần như đánh chiếm được toàn bộ chiến hạm.

Đồng thời cũng có thêm những tin thú vị khác.

“Chúa tể Liam, chúng thần đã tóm được vài tên không tặc và hình như…chúng có một số tù nhân ở đây.”

***

Một trong những tên cướp bị bắt đã dẫn chúng tôi đến căn phòng được đặt gần phòng riêng của Goaz.

Quả thực chiến hạm này được làm rất tốt, có vẻ chúng đã cướp được nó từ một quốc gia khác.

Tiện thể, tôi đang tận hưởng việc ‘thô bạo’ chà đạp tù nhân bằng cách đá vào lưng tên dẫn đường.

“Nhanh chân lên!”

“V-vâng!”

Tên đó là một trong những cánh tay đắc lực của Goaz ngang với chức vụ ‘phụ tá.’

Dáng người hắn vừa lùn vừa béo, trong khi chân tay lại gầy yếu. Nói ngắn gọn thì trông hắn hết sức kì dị.  

Lý do hắn được trọng dụng có vẻ là nhờ sở hữu một số kĩ năng đặc biệt và sự hiểu biết.

Sau khi đến được căn phòng, thuộc hạ của tôi tiến vào trước.

Tên phụ tá dường như đang cố nói gì đó.

 “Ah, xin hãy cố đừng chạm vào mấy món đồ đó, chúng là dụng cụ rất quan trọng để làm việc.”

“Dụng cụ làm việc?”

Chúng dùng mấy thứ đó để huấn luyện động vật trên tàu chiến hạm?

Chuyện này có gì đó không đúng…

“Này, tên kia.”

“Vâng?”

“Các ngươi có nuôi chó trên tàu không?”

Có vẻ hắn đang cho rằng tôi có hứng thú với thứ đó nên nở ra một nụ cười.

“Tôi rất thích những chúa tể hiểu được công việc của tôi. Vậy là ngài thích chó? Tôi có thể cung cấp bất kì thể loại nào người muốn. Một con chó ngoan ngoãn hẳn sẽ vừa lòng ngài?”

Tên này đang nói cái quái gì vậy?

Trong lúc tôi đang đắn đo về điều đó thì đống thuộc hạ bỗng lao ra khỏi căn phòng.

Vài người thậm chí còn cởi bỏ mũ trụ và nôn mửa.

Một trong số cận vệ của tôi liền chỉ trích.

“C-các ngươi đang làm cái gì trước mặt chúa tể Liam thế hả?!”

Những người lính được huấn luyện nghiêm khắc giờ đây đang có vẻ mặt tái nhợt. Bên trong đó có gì vậy?

Một binh lính khác bước ra rồi dứt khoát báo cáo với tôi.

“Chúa tể Liam, thần khuyên người không nên vào đó.”

Giọng nói đó chẳng có chút sức lực nào.

“Đừng có coi thường ta. Các ngươi đã thấy gì?”

Bất ngờ thay, tên dị hợm kia lên tiếng trả lời thay cho đám lính còn đang do dự.

“Đó là phòng thí nghiệm của thần. Ở đây, thần thường được yêu cầu làm vài thứ để thỏa mãn sở thích của Goaz. Chắc chúa tể đây sẽ thấy được giá trị thực sự của chúng.”

Người lính đã cởi mũ trước đó trừng mắt nhìn tên phụ tá.

“Mày là thứ ác quỷ!”

Dù vậy, hắn chỉ mỉm cười đáp lại.

“…giải thích ngay.”

Khi tôi ra lệnh, gã bắt đầu hăng say nói về công việc của mình.

Rồi cảm giác kinh tởm trào lên bên trong tôi theo những từ ngữ đó nên đã tiễn hắn đi với một viên đạn vào đầu.

Đúng như tôi nghĩ, tất cả bọn cướp đều là ác quỷ.

Tôi không thể nghĩ điều gì khác chuẩn xác hơn thế.

***

Trong căn phòng tối đen, những dụng cụ kinh dị được treo trên tường.

Nhưng thứ đáng sợ nhất chính là chiếc bàn mổ đặt ở giữa phòng.

Bọn không tặc gọi nơi đây là ‘phòng chăn nuôi’.

Một nơi kinh khủng và tởm lợm được tạo ra từ sở thích của Goaz và những thí nghiệm của tên phụ tá.

Những người bị đưa tới đây thường được coi là những 'người đẹp’.

Goaz có sở thích cưỡng hiếp nạn nhân tới khi cái đẹp cũng trở thành xấu xí.

Hơn nữa, hắn cũng rất tận hưởng việc tra tấn.

Trong khi đó, tên phụ tá hứng thú với việc thí nghiệm trên cơ thể người. Những sản phẩm nhầy nhụa bởi nhiều phần của các mỹ nữ ghép lại với nhau.

Trong số đó, có một người phụ nữ bị biến đổi kì dị hơn cả.

Tên thật là [Christiana Leta Roseblaire] – người từng là một nữ hiệp sĩ xinh đẹp. Cô đến từ một đất nước nhỏ bên ngoài Đế Quốc, là con gái trong một gia đình hoàng tộc và được mọi người yêu quý gọi là ‘Chiến giáp Công chúa’.

Cô là người duy nhất sống sót khi Goaz đổ bộ lên lãnh địa rồi trở thành món đồ chơi cho hắn.

Ai ở đây đều đã từng có danh phận đặc biệt trong đất nước của họ. Nói cách khác, Goaz thích chà đạp những người như vậy.

Christiana- Tia giờ giống như một khối thịt chẳng thể coi là con người.

Cô tỉnh giấc vì cảm thấy con tàu trở nên rối loạn nên không hề bất ngờ khi có đội quân nào đó xông vào phòng.

Những người lính bắt gặp cô đều nôn mửa vì kinh tởm.

Thậm chí vài người còn run rẩy sợ hãi.

Tia cất tiếng với người gần đó.

“…tên Goaz ra sao rồi?”

Một giọng quá đỗi xinh đẹp để có thể phát ra từ hình dáng đáng sợ đó.

Người lính giật mình mà chĩa súng tới.

“-?!”

“Đừng sợ. Có thể trông thế này nhưng tôi không phải kẻ thù. Để tôi hỏi lại, tên Goaz ra sao rồi?”

Cô cư xử như thể đã biết trước phản ứng của người lính. Rồi một tiếng súng vang lên từ phía bên kia cánh cửa.

Những người bạn của cô cảm thấy nhẹ lòng trước âm thanh đó.

Cuối cùng họ cũng có thể chết.

Một hiệp sĩ trẻ và nhỏ con tiến vào.

Đó là một cậu bé kì lạ đang vác theo một thanh kiếm cỡ người lớn.

Từ giọng điệu của đám lính, Tia hiểu rằng cậu là thủ lĩnh của bọn họ.

“Tên Goaz ra sao rồi?”

Cậu bé có hơi bất ngờ nhưng vẫn nhanh chóng trả lời.

“Ta đã giết hắn.”

“…ra là vậy.”

Tiếng gào khóc vang lên từ những bạn của cô. Những giọt nước mắt vui sướng, biết ơn và hạnh phục rơi xuống. Nhưng có vẻ đám lính càng tỏ ra sợ hãi trong khi cậu chỉ đang tò mò nhìn vào Tia.

Một người lính sau khi khám xét quanh căn phòng báo cáo lại với cậu. Tia đang vô cùng vui mừng.

Cậu ấy giống như thiên thần được gửi tới từ thiên đàng theo như lời cầu nguyện của cô.

“Nó đã thực sự kết thúc…tuy không biết người là ai nhưng nếu còn chút lòng trắc ẩn nào, xin hãy giải thoát cho chúng tôi!”

Chết dưới tay cậu bé sẽ có thể giúp Tia thoát khỏi địa ngục.

Cô chẳng thiết sống thêm bất kì giây nào bên trong cái cơ thể ghê tởm này nữa.

Tia nghĩ rằng mọi thứ đã tới hồi kết.

“Ngươi muốn ta cứu?”

“Đúng vậy, chỉ cần nhìn vào chúng tôi cũng đủ hiểu. Cuộc sống bình thường giờ đã quá xa vời nên xin hãy-”

Với hình dạng hiện tại, họ không thể trở về như cũ.

Tiếp tục sống còn có nghĩa lý gì?

Tuy nhiên, cậu không hề xuống tay như yêu cầu.

“Đã hiểu, ta sẽ giải thoát cho ngươi. Dù sao ta cũng vừa thu được cả bội tiền nên dư sức. Mau gọi bác sĩ và đưa hết bọn họ ra ngoài!”

Tia nhận ra cậu đang hiểu sai hoàn toàn ước muốn được ‘giải thoát’ của cô.

“K-không, chờ đã-“

Nhưng cậu ta đã rời đi cùng vài cận vệ trước đó. Cô liền quay sang người kế bên.

“Làm ơn! Giết tôi đi! Tôi xin anh! Hãy giết tôi đi!!!”

Tuy nhiên, bọn họ đều từ chối.

“-đây là lệch của Chúa tể Liam. Xin lỗi nhưng chúng tôi không thể bất tuân.”

Dưới bóng tối của căn phòng, trong lòng Tia tràn đầy nỗi thất vọng.

***

Tôi rời căn phòng và tìm kiếm dữ liệu về nhân dạng ban đầu của những con người đó.

Đặc điểm của từng người, đã trải qua những thí nghiệm nào và đã bị biến đổi kiểu gì. Chúng đều được viết chi tiết trên tài liệu.

Khi tìm ra, tôi cảm thấy chúng giống một nhật kí chăn nuôi hơn là thí nghiệm.

Ban đầu, tất cả bọn họ đều vô cùng xinh đẹp trước khi bị biến thành hình dạng hiện tại.

“Một sở thích thật bệnh hoạn.”

Tôi chẳng thể hiểu nổi thằng quái nào có thể thích việc này.

Đám thuộc hạ lên tiếng.

“Chúa tể Liam, người thực sự muốn giúp họ?”

Người đang nói có kha khá hiểu biết về y học. Anh ta giải thích rằng cách cứu chữa cho những biến đổi khủng khiếp như vậy rất hạn chế.

“Để khôi phục được nguyên trạng cần phải điều trị rất nhiều để hoàn thành.”

“Chuyện đó khả thi không?”

“Chúng ta sẽ cần tới tiên dược. Tuy chỉ cần dùng hàng pha loãng nhưng người nên biết giá của tiên dược là vô cùng đắt đỏ.”

Chúng thực sự tồn tại trong vũ trụ này và có thể sánh với những loại tiên dược trong thế giới fantasy. Tuy nhiên, toàn bộ Đế Quốc cũng không có nhiều tiên dược.

Và nếu có ai bán thì chắc chắn chúng sẽ được bán với cái giá trên trời.

“Không cần lo. Chúng là thứ ta muốn nên cứ mua đi.”

Nếu bán hết đống kho báu lấy được từ Goaz thì có thể thu được cả bộn tiền. Với cả, có thể còn những kho báu tôi vẫn chưa tìm thấy.

Chưa kể, tôi hiện tại cũng muốn có tiên dược cho riêng mình.

“Không đơn giản vậy đâu thưa ngài. Chúng ta cũng cần thuê bác sĩ chuyên khoa cùng những trang thiết bị tốt nhất. Mà dù đáp ứng được thì vẫn cần tới vài năm để họ hồi phục cơ thể. Tiếp đó cũng sẽ cần tới liệu pháp tâm lý để giúp vượt qua được những kí ức ám ảnh. Chi phí của việc này là vô cùng lớn đấy ạ.”

Sao phải lo lắng trong khi tôi đang có rất nhiều tiền cơ chứ?

“Ta chỉ giúp bởi bọn họ đã cầu xin nó.”

“Nhưng ý của họ là-“

“Ta biết.”

Thuộc hạ của tôi chìm vào im lặng.

Họ vốn đã không còn khát vọng sống nữa.

Tôi biết điều đó- nhưng nhìn vào những gì được ghi lại, những người đó đơn giản là gặp xui xẻo. Tôi thấy đồng cảm với các mảnh đời phải trải qua những thứ còn kinh khủng hơn cả tôi. Quê hương của họ đều bị tên Goaz hủy hoại nên hầu như chẳng mấy ai còn nơi để trở về.

“Ta chỉ đang hào phóng chút thôi. Với cả, thỉnh thoảng làm việc tốt cũng không tệ, đúng không?”

Hầu cận phía sau tôi tiếp tục im lặng mà chẳng biết nói gì.

***

Cuối cùng, tôi cũng đã trở về lãnh thổ của mình trong màn chào đón một anh hùng.

Rất nhiều người bật khóc vui sướng. Brian cũng tương tự khi gặp tôi ở dinh thự.

Amagi vẫn như mọi khi trong khi Brian khóc hết nước mắt.

“Chúa tể Liam, phận thần Brian này đã tin rằng người sẽ an toàn trở về mà!”

“O-oh, ta thấy rồi.”

Amagi nhẹ nhàng thêm vào.

“Em chỉ hơi lo thôi bởi em biết chắc chủ nhân sẽ chiến thắng.”

“…là vậy sao?”

—Tôi đã mong cô ấy lo lắng và khóc nức lên chứ. Brian cố nói gì đó trong khi vẫn giàn giụa nước mắt nhưng tôi chẳng hiểu được gì cho tới khi được Amagi nhắc lại.

“Ta được triệu tập tới Thủ đô Đế Quốc?”

“Vâng, họ muốn trao huân chương cho ngươi đã tiêu diệt được băng không tặc Goaz. Tuy mới chỉ có tuyên bố nhưng công văn chính thức sẽ sớm được gửi tới thôi ạ.”

Tôi lại nhớ tới lời của Người hướng dẫn.

Anh ấy đã nói tôi sẽ nhận được những lợi ích to lớn thông qua chiến công chói lọi.

Và nó đã trở thành sự thật.

Với việc tiêu diệt một băng không tặc hùng mạnh, giờ đây danh vọng và kho báu đang thi nhau tìm đến tôi.

Chuyến đi săn này thực sự quá bội thu.

“Bên cạnh đó, Thương hội Henfrey và Nhà máy vũ khí số 7 cũng vừa liên lạc với chúng ta. Thomas muốn bàn về chuyện trao đổi các chiến lợi phẩm.”

“Còn bên nhà máy muốn gì?”

Tôi không nghĩ ra được lý do nào khiến Nhà máy mà Nias xinh đẹp đang làm việc tìm tới tôi.

Song, Amagi liền giải đáp.

“Rất nhiều vũ khí mà không tặc sử dụng đến từ các quốc gia khác. Họ muốn trao đổi để nghiên cứu những nguyên liệu đó.”

“Tóm lại là chỉ muốn kiếm thêm vật liệu nghiên cứu?”

“Nếu tìm được bất kì nguyên liệu quý nào thì Nhà máy cũng sẵn sàng mua lại để gia tăng thêm nguồn cung.”

Hạm đội của Goaz chắc chắn chứa rất nhiều loại nguyên vật liệu khác nhau.

—nhưng tôi không được vui cho lắm bởi chẳng có bao nhiêu vàng cả.

“Ta nghĩ sẽ đi gặp mặt Thomas trước.”

“Em sẽ chuẩn bị ngay.”

Mọi thứ đều trở nên thật dễ dàng khi có được những hầu cận đắc lực trong tay.

Bình luận (20)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

20 Bình luận

Thanks
Xem thêm
Có một thanh niên anh hùng còn đi cày cuốc chỉ để kiếm tiền mua con b**ch về làm vợ thì main có là gì
Xem thêm
thế là harem cộng thêm đc kha khá rồi, t ko quan tâm vì bị chơi hay chưa, nhg là ng tốt là đc
Xem thêm
thx trans
Xem thêm
thế là thu dc 1 dàn harem siêu trung thành :3
Xem thêm
Một đống hàng nát
bác khẩu vị nặng vl
Xem thêm
@Astral: Chữa lại rồi lại bt mà
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Mạnh dạn đoán thằng main sẽ khánh kiệt chỗ kho báu thu được cho chỗ tiên dược chữa trị cho đám nô lệ đã qua sử dụng kia chứ không phải tự nhiên đám thuộc hạ ra sức can ngăn và lặng người đi khi thằng main trẻ trâu vẫn cứ nhất quyết chữa cho bọn kia trong cơn bốc đồng của mình
Xem thêm
Đúng là thế , còn phải trả nợ cho cha mẹ nữa
Nhưng kho báu của thằng cướp có cheat item nên sau này anh chỉ thiếu gái chứ ko thiếu tiền
Xem thêm
Cai trị cả 1 hành tinh mà ko kiếm nổi gái nào vừa mắt đúng là quá thốn cho main
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời
Đến Thủ đô chơi nào
Thanks~
Xem thêm

Hóng cháp kế
Xem thêm
thanks tran nha
Xem thêm