Ta là chúa tể độc ác của...
Mishima Yomu Takamine Nadare
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 1 [Đã hoàn thành]

Chương 10: Người sáng lập và kẻ thừa hưởng Nhất Trảm phái

Độ dài: 3,056 từ - Lần cuối: - Bình luận: 40

Solo: Loli666

Như lời hứa, bom của anh em đây. Dù mất top nổi mất hơi buồn nhưng mình hứa là giữ lời

======================================================

“Ta là bất khả chiến bại!”

Trong buồng lái của Avid.

Tôi nắm chặt cần điều khiển và không thể ngừng cười.

Đúng vậy! Đây chính là thứ tôi muốn!

Khuất phục kẻ thù với sức mạnh tuyệt đối.

Và kẻ thù hiện tại là lũ không tặc.

Cảm giác say mê sức mạnh khi giết hết tất cả những kẻ có vẻ giống chủ nợ của tôi ở kiếp trước.

Không phải ở vai nạn nhân bị cướp mà chính tôi mới là kẻ tước đoạt tất cả.

Trái tim tôi tràn ngập sung sướng.

Kẻ địch bắt đầu cố hội đồng Avid, một Kị sĩ có kích thước to hơn thông thường đang cắt đôi từng tên không tặc một.

“Đừng có làm ngáng đường ta!!!”

Khi tôi gầm lên, vô số vòng ma thuật xuất hiện xung quanh Avid.

Những vũ khí được lưu trữ trong ma pháp không gian trước đó bắt đầu xuất hiện.

Vô số tên lửa tự động đồng loạt phóng ra truy sát kẻ thù. Vài tên liền quay đầu cố chạy trốn nhưng rồi vẫn bị nổ tan xác.

Sau đó từ trong làn khói xuất hiện nhiều kẻ địch lao tới.

Chuyển động của chúng rất khác so với phần còn lại.

“Kị sĩ cướp bóc?”

Những người vốn là Kị sĩ nhưng lại quy phục không tặc hoặc tội phạm sẽ được gọi là Kị sĩ cướp bóc.

Với lực lượng chủ yếu bao gồm tội phạm và kẻ cướp thì những Kị sĩ có giá trị vô cùng lớn.

Hai lá chắn vai của Avid chống đỡ trước làn laser và beam.

Chúng tạo ra một trường năng lượng bảo vệ bao bọc quanh phần thân nên những đòn tấn công không thể chạm tới tôi.

Kể cả có dùng vũ khí vật lý như đạn kim loại thì vỏ ngoài của Avid vẫn đủ kiên cố chống lại.

“Ta còn chẳng cần dùng đến chiêu trò! –woah.”

Với vũ khí cận chiến một bên tay…tôi tránh né đòn từ lũ Kị sĩ cướp bóc vừa mới chuyển sang chế độ cận chiến. Từng cú đánh lần lượt lướt qua Aivd.

Dù Avid có tuyệt thế nào thì vẫn sẽ bị hư hại nếu dính đòn từ một Kị sĩ khác.

Vì thế mà tôi cố né tránh như thể đang cố bảo vệ chiếc xe mới của mình.

Bạn biết đấy, chẳng vui gì khi đồ mình mới mua lại bị hư cả.

Trong lúc tiếp tục né tránh, tôi ném bazooka đi rồi chuyển sang sấy bằng súng trường.

“Các ngươi khá hơn lũ không tặc nhưng chỉ đến thế mà thôi!”

Avid lướt vụt qua các Kị sĩ cướp bóc rồi bỗng nhiên, tất cả bị chẻ làm đôi.

“Tuyệt đẹp.”

Còn với bất kì kẻ nào dám tiến lại đều cũng chịu chung số phận.

Chém lên, bổ xuống hay cắt ngang, tất cả nhìn như thể tôi chỉ nhích thanh kiếm một chút, kẻ địch tự dưng bị cắt vụn và nổ tung.

Một trong số chúng đã dùng kiếm đỡ được đòn của tôi.

Thay vì tấn công tiếp, tôi chấp nhận lời thách thức Avid từ hắn.

Một giọng nói truyền tới qua việc cả hai chấp nhận kết nối với nhau.

“Mày, mày vừa làm cái mẹ gì thế hả?! Đó là trường phái nào?”

Rất nhiều Kị sĩ được huấn luyện tại các trường quân sự đặc biệt.

Học một trường phái quân sự nào đó là tất yếu với Kị sĩ.

Tuy nhiên, bọn chúng đang bối rối vì không thể nhận ra trường phái của tôi.

Trong lũ Kị sĩ cướp bóc, hắn ta là người có thực lực nhất.

Tôi cũng khá hứng thú nên đáp lại.

“Đó là phái Nhất Trảm, do kiếm sư Yasushi sáng lập. Ngươi nhận ra rồi chứ?”

“Tao chưa bao giờ nghe đến cái trường phái cũng như tên kiếm sư nào như thế! Hẳn chỉ là thứ rác rưởi vô danh!”

Cơn giận thổi bùng lên trong tôi, Avid ném khẩu súng trường đi rồi đấm thẳng vào mặt tên Kị sĩ đó.

“Ngươi dám nói ta theo trường phái vô danh? Vậy ta sẽ nghiền nát tất cả để ghi Nhất Trảm vào sử sách!”

Sau khi tiêu diệt nốt phần còn sót lại, tôi điều khiển Avid bay về phía chiến hạm không tặc gần đó.

Bộ phận đẩy tạo ra những tia dạng beam giúp gia tăng tốc độ của Avid.

Tôi băng qua làn mưa đạn và đâm thẳng vào chiến hạm, xuyên thủng qua cả lớp giáp và vỏ tàu.

Với chừng đó sát thương, chúng nổ tung đầy hoành tráng phía sau lưng tôi.

***

Goaz nhìn vào Hắc Kị sĩ hoàn toàn lành lặn bước ra khỏi chiến hạm vừa phát nổ.

“T-thằng mẹ đó là ai thế? Ai đang điều khiển nó?”

Hắn chắc rằng người này phải là một Kị sĩ nổi tiếng và tài năng.

Ban đầu, Goaz chỉ nghĩ đó là một cỗ máy to lớn và lỗi thời. Nhưng rồi những Kị sĩ cướp bóc bị tàn sát mà còn chẳng thể chạm một ngón tay vào Hắc kị sĩ kia.

Hắn dần trở nên sốt ruột và cảm thấy lạnh sống lưng.

“Hắn là ai?”

Phó chỉ huy tỏ ra ngạc nhiên khi nghe báo cáo từ thuộc cấp.

“Là kẻ đứng đầu của chúng! Lãnh chúa nhà Banfield, Liam Sera Banfield đang tự mình điều khiển nó!”

“Cái gì?!”

Goaz run lên vì giận dữ.

“Không đời nào! Sao dàn hộ vệ ta thuê lại thua một thằng nhóc được?! Những Kị sĩ cơ giới ta cung cấp cũng không hề rẻ tiền!”

Tiền nào thì của nấy. Hơn nũa, những Kị sĩ cơ giới đó đều là hàng trộm từ Đế Quốc và được bán lại trong chợ đen.

Bề ngoại có thể bị thay đổi nhưng vẫn tốt hơn nhiều so với các máy móc thông thường. Chẳng thể nào tin được rằng chỉ một Kị sĩ đơn phương độc mã tiêu diệt tất cả.

“…không, đây là thời cơ, đầu não của chúng đang ở ngay trên tiền tuyến! Thằng ngu, chỉ có điên mới một mình nhảy vào giữa lòng địch. Bao vây rồi tiêu diệt nó!”

Goaz thấy thuộc hạ đang dần tuyệt vọng.

Chẳng ai tin tưởng vào kẻ cướp và những tên cướp khác cũng vậy.

Nhất là khi rất nhiều trong số chúng đã bị giết.

Nếu càng để mọi chuyện xấu đi thì thuộc hạ sẽ quay sang phản bội nên mọi thứ cần phải sớm kết thúc.

Hắn nhìn vào màn hình radar rồi một tiểu đoàn không tặc theo lệnh lao tới để đàn áp duy nhất một mục tiêu.

Nhưng-

“Thế quái nào!”

Goaz chẳng thể tin vào mắt mình nữa.

Tất cả những kẻ được cử đi đều bị cắt làm đôi khi lại gần Liam.

Kể cả đó là chiến hạm thì cũng không thoát được số phận, như thể đây là một cơn ác mộng khủng khiếp.

(Vô lý! Làm sao một Kị sĩ có thể mạnh như vậy?! Thứ đó?! Nó là cái đéo gì thế?!”

Mọi thứ đã vượt qua tưởng tượng của hắn.

Nếu cứ tiếp diễn thì Liam sớm muộn sẽ tiếp cận tới tàu chỉ huy của Goaz.

Khi Hắc kị sĩ đấm thủng một chiến hạm nữa, tất cả không tặc bắt đầu hoảng hốt bắn loạn xạ khiến những viên đạn lạc trúng vào đồng minh.

“Mấy thằng ngu! Dừng lại ngay! Để cho Kị sĩ cơ động xử hắn!”

Bọn chúng sợ hãi trước một mình Liam.

Song, kẻ địch không chỉ có mỗi cậu.

Phó chỉ huy hét lên.

“Đại ca! Hạm đội của kẻ địch đang tới!”

Quân nhà Banfield đang điên cuồng lao đi để bắt kịp Liam với đội hình mũi tên.

Họ xuyên thủng bất kì tên không tặc nào đang ngơ ngác trên đường đi.

Tất cả bọn chúng rối loạn trước khả năng mạnh mẽ không ngờ và sự gan góc của kẻ địch.

Goaz đấm mạnh xuống tay ghế đầy tức giận.

“Lũ vô dụng!”

Đúng là hắn có vô cùng nhiều thuộc hạ trong tay nhưng hầu hết đều là lũ du côn yếu ớt.

Chỉ cần gặp một chút khó khăn là hàng ngũ có thể bị phá vỡ.

Goaz vắt óc suy nghĩ.

(Không thể để tình hình này tiếp diễn. Nếu đã vậy thì không còn cách nào khác ngoài rút lui để bảo toàn tính mạng. Thật không ngờ bọn chúng lại mạnh như vậy.)

Trở thành đại ca của một băng không tặc lớn có rất nhiều cái lợi. Nhưng ngược lại, cũng sẽ rất rắc rối nếu có lũ côn đồ và tội phạm theo sau.

Goaz gọi phó chỉ huy lại rồi nói thầm.

“Chúng ta sẽ rút lui, gọi lại tất cả những kẻ có giá trị. Không cần bận tâm đám còn lại.”

Gã hơi bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng hiểu ý.

“Đã rõ.”

Tàu chỉ huy của Goaz dần quay đầu bỏ chạy với các tàu hộ vệ xung quanh.

(Sau khi rời khỏi đây, tao sẽ gửi lũ sát thủ tới lấy đầu thằng chó đó. Chiến thắng vẫn còn nằm trong tay, mình còn vô số cơ hội)

Phó chỉ huy quát lớn trong lúc Goaz vô thức nắm chặt [Hộp giả kim].

“Bọn mày làm cái đéo gì vậy?! Tiếp tục rút lui!”

Tên lái tàu kêu lên đáp lại.

“Còn đồng minh thì sao?”

Phó chỉ huy rít lên

“Bọn nó chết cả rồi! Nên chạy nhanh lên! Kẻ địch sắp kéo tới rồi!”

Lũ không tặc cư xử đầy hèn nhất vì muốn thoát khỏi đây nhanh nhất có thể.

Một hành động bình thường chúng không bao giờ làm.

Vậy lý do nằm ở đâu?

—đơn giản là chúng đang sợ một Liam đang hết tốc lực đuổi theo. Còn với Liam, cậu đang trông thấy đội quân bất khả chiến bại kia đang sợ hãi. 

Và rồi-

“Bắt được rồi nhé.”

-tàu chỉ huy rung lên dữ dội bởi một lực tác động bất ngờ.

Avid đã hạ cánh xuống bên ngoài chiếc tàu.

***

Tôi đã đuổi kịp tàu chỉ huy địch đang bỏ trốn và tấn công nó.

Sau khi đáp xuống vỏ tàu, Avid quay sang tiêu diệt những ụ súng đang nhắm tới tôi.

“Bọn chúng không dám bắn vào tàu chỉ huy hm?”

Không tặc tỏ ra chần chừ bắn bởi tôi đang hiên ngang đứng trên tàu chỉ huy.

Tiếp đến, tôi bắt đầu tiêu diệt mọi chiến hạm đang cố rời đi, khóa mọi lối thoát của chúng.

“Đã quá muộn rồi con. Ta sẽ tiêu diệt từng thằng cho đến khi không còn ai sót lại. Đống kho báu kia sẽ là của ta!”

Trước hành động của tôi, những tàu không tặc bỗng phân bố tán loạn.

Đồng minh của tôi cuối cùng cũng bắt kịp. Họ ngay lập tức mở kênh liên lạc bất chấp đống nhiễu loạn xung quanh.

“Chúa tể, người ổn chứ?”

“Không cần quan tâm, mau hạ gục bọn chúng. Để 1.000 tàu ở lại bảo vệ, còn lại săn lùng đống tàn quân. Đừng để tên nào thoát, mặc kệ có đầu hàng hay không. Giết hết cho ta!”

“Tuân lệnh!”

Hạm đội của tôi sẽ lo lũ không tặc bỏ chạy.

Dù có cố thì gắng thì một cuộc truy bắt ráo riết vẫn có thể triệt hạ phần lớn bọn chúng.

Một tàu đồng minh khác tiến lại gần chỗ tôi rồi triển khai bộ binh.

Tôi tò mò mở cửa tàu và nhảy vào trong kho chứa Kị sĩ của bọn chúng.

Ở đó, một Kị sĩ cơ giới địch đợi sẵn và xả đống tên lửa về phía tôi. Nhưng chẳng việc gì phải lo lắng, chừng đó là chưa đủ để phá hủy Avid.

“Này, ngươi làm xước sơn của ta đấy.”

Những tên gần đó bắt đầu run rẩy sợ hãi khi thấy Avid xuất hiện sau làn khói không chút hư hại.

Tiếp đến, những tên cướp mặc đồ phi hành gia xả đạn vào tôi.

“Phiền phức.”

Một mảnh giáp của Avid mở ra rồi bắn một tia laser biến hết những mục tiêu thành tro bụi.

Khi Kị sĩ cuối cùng của kẻ địch bị tiêu diệt, tôi thở hắt ra một hơi rồi đội mũ trụ lên.

Bộ đồ phi hành cũng có khả năng gia cố gấp đôi phòng ngự.

Tiếp đó là dắt thanh kiếm ở eo cùng khẩu súng trường cất bên trong Avid trước khi tôi bước ra ngoài.

“Giờ thì các ngươi giấu kho báu ở đâu?”

Cùng lúc, nhiều tiểu hạm đồng minh tràn vào khoan chứa.

Sau khi hạ cánh suôn sẻ, binh lính di chuyển tới xung quanh tôi. Họ đều trang bị bộ đồ chú trọng vào hỏa lực nên mang kích cỡ lớn và đồ sộ hơn của tôi.

Nhìn những kẻ ăn mặc như vậy hành động đầy kính cẩn khiến tôi thực sự thích thú.

“Chúa tể Liam, chúng thần tới để hộ tống người trở về.”

Có vẻ họ muốn dẫn tôi quay lại.

“Không cần, ta đang tiến công.”

“Nguy hiểm lắm thưa ngài! Chúng ta đã đẩy chúng tới mức này, nhưng nếu bọn chúng có kẻ ôm bom cảm tử hoặc-“

“Tại sao lũ hèn nhát đang cố tháo chạy kia lại dám làm thế? Ta đi đây, cứ theo sau nếu muốn.”

Sau khi từ chối đám bộ binh lằng nhằng, tôi tiến vào bên trong chiến hạm.

Đội bộ binh nhanh chóng dàn đội hình bảo vệ xung quanh tôi.

Khá ấn tượng đấy. Bên trong tàu không tặc nhìn đẹp hơn những gì tôi tưởng.

Bởi hệ thống kiểm soát trọng lực đang tắt nên chúng tôi phải đi qua hanh lang trong trạng thái không trọng lực. May mắn thay, tôi đang dùng đôi giày đặc biệt cho phép tôi di chuyển bình thường.

“Chỗ này đẹp đến bất ngờ đấy.”

“Chúa tể Liam, xin đừng đi trước như vậy!”

Bỗng tôi cảm thấy có kẻ địch liền kêu tất cả dừng lại.

“Giờ thì, các ngươi đang trốn ở…thấy rồi nhé.”

Gần lối rẽ của hành lang.

Tôi cảm nhận được vài hiện diện đang phục sẵn ở đó.

Hơn nữa, còn có vài tên đang trốn trên trần nhà.

Theo lệch của tôi, đám lính xả loạt đạn lên phía trên tạo ra vô số lỗ thủng.

Từ đó, những giọt máu tươi chảy ra lơ lửng trên không trung nên hẳn chúng đều đã chết.

Các thuộc cấp của tôi tỏ ra bối rối.

“Bọn chúng dùng trang bị tránh được máy dò của thần. Không ngờ lũ không tặc lại có những thứ đắt đỏ như vậy.”

Trang bị của chúng rất có giá trị.

Nói cách khác, bọn này có rất nhiều tiền!

“Càng tốt, cuộc đi săn kho báu này sẽ càng thú vị hơn. Nhanh lên nào!”

Những tên địch trốn ở lối rẽ nhảy ra với hi vọng khiến chúng tôi bất ngờ. Song, tôi chỉ đơn thuần bước qua.

Trước mặt có thêm kha khá Kị sĩ được trang bị đầy đủ.

“Mày bất cẩn rồi con!”

Tất cả bọn chúng lao tới.

“Bảo vệ chúa tể!”

Tôi đẩy các thuộc hạ ra.

“Không cần.”

Cứ thế bước đi, tôi mặc kệ kẻ địch đang tiếp cận.

Binh lính có vẻ đang ngơ ngác nên tôi quay người lại.

“Làm gì thế? Nhanh chân lên.”

“C-chờ đã, nguy hi-“

Những Kị sĩ cướp bóc đang di chuyển bỗng đổ gục xuống và bị tách thành nhiều mảnh.

“Chúa tể Liam…ngài vừa làm gì thế?”

Tôi trả lời những khuôn mặt ngơ ngác kia, như thể đó là điều hiển nhiên nhất trong vũ trụ.

“Làm gì á? Ta cắt chúng thôi.”

Tất nhiên, trình độ này vẫn còn thua xa so với của sư phụ.

Với người, thậm chí còn không thể nhìn thấy thanh kiếm được rút ra. Tôi mới tiến gần hơn tới cảnh giới đó mà thôi.

Tôi vẫn còn nhớ như in hình ảnh đó. Nếu phải so sánh thì đường chém của tôi chẳng khác gì thằng nhóc nghịch kiếm cả.

Đội bộ binh ở phía sau im thin thít.

Đúng vậy, kinh sợ ta đi.

Sợ hãi và tôn sùng chủ nhân của các ngươi!

***

Những người lính nhìn chằm chằm vào phía sau Liam trong lúc tiến lên.

Một đứa trẻ mặc bộ đồ cường hóa nên tất nhiên trong sẽ nhỏ hơn bọn họ.

Nhưng dường như tấm lưng đó to lớn hơn thế nhiều.

“Sao chúng ta có thể bảo vệ cho một Kị sĩ như vậy?”

Thông thường, khi phải đối mặt với Kị sĩ thì bất kì người lính nào cũng sẽ than thân trách phận. Và ngược lại, nếu có một Kị sĩ tài giỏi cùng phe thì họ sẽ bật khóc vì vui sướng.

Một trong những bộ binh nói thầm.

“Ngài ấy còn chưa thực sự đến tuổi trưởng thành…chẳng phải chúa tể của chúng ta quá sức tuyệt vời sao?”

Họ đều đã biết Liam sở hữu kĩ năng lãnh đạo và chính trị tuyệt vời. Nhưng không ngờ cậu còn giỏi chiến đấu đến vậy.

Thường thì chẳng ai học về quân sự cho tới đến tuổi trưởng thành nên bất ngờ như vậy cũng đương nhiên.

“Oh, ngài ấy chắc chắn rất tài giỏi, nhưng thực sự phi thường vậy sao?”

Người vừa hỏi là một binh lính thuộc gốc lãnh địa Banfield. Bởi chưa bao giờ rời khỏi quê hương nên không thể thực sự biết được Liam khủng khiếp đến cỡ nào.

Dù không tài giỏi đi chăng nữa, nhưng liệu hình ảnh vị lãnh chúa tự mình dấn thân lên tiền tuyến, có giúp tiếp thêm sức mạnh cho mọi người không?

Họ chắc chắn sẽ gật đầu nếu được hỏi vậy.

Bình luận (40)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

40 Bình luận

Sư phụ của Liam cứ như là thầy của Mob trong Mob Psycho 100 ấy nhỉ
Xem thêm
chuẩn
Xem thêm
Sao đọc chương này cứ thấy hài hài
Xem thêm
Sợ vl main sắp thành phản diện r ????
Xem thêm
Vẫn tin vào sư phụ????????????
Xem thêm
Hẳn là ko thấy sự phụ rút kiếm, vì có rút méo đâu mà thấy :)) ✡️
Xem thêm
ko thể ngừng cười được. main bộ này với otome giống nhau quá! thik main kiểu này
Xem thêm
rất giống với chúa hề bóng tối với luck vô cực nữa
Xem thêm
Cùng tác giả mà lại :))
Xem thêm
ông sư phụ có rút kiếm đéo đâu mà nhìn đc:))
Xem thêm
Dow
Bọn kị sĩ cướp bóc đang lái robot đúng không? Vậy có nghĩa main dùng kiếm chém vài con robot to tầm chục mét hả?

Còn nếu tụi kị sĩ kia đang không lái robot thì sao phân biệt được bọn nó với tụi cướp thông thường?
Xem thêm
Loli666
Chủ post
Hình như tui có để chú thích để phân biệt ấy bác. Từ 'Kỵ sĩ' là tui mặc định ám chỉ các cỗ máy chiến đấu còn 'hiệp sĩ' là những người có thể điều khiển
Xem thêm
Dow
@Loli666: yep nhưng đó là chương sau????????
Xem thêm
Vãi!?rồi thèng lào cướp của thèng lào?
Xem thêm
Cướp của ai không cướp =))
Xem thêm