Ta là chúa tể độc ác của...
Mishima Yomu Takamine Nadare
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 1 [Đã hoàn thành]

Chương 09: Cuộc chiến đầu tiên

Độ dài: 3,216 từ - Lần cuối: - Bình luận: 43

Solo: Loli666

======================================================

Sau khi chuẩn bị gấp rút, chúng tôi đã đưa 5.000 tàu chiến xuất trận.

Vốn dĩ số lượng là 8.000 nhưng rất nhiều tàu trong số đó đã bị hư hại trong quá trình bảo dưỡng.

Mà dù chỉ vậy thì cũng chẳng có gì phải lo.

Trong buồng lái của một trong số đó, tôi đang ngồi trên chiếc ghế được đặc biệt chuẩn bị.

Khung cảnh trở nên náo loạn với hơn một trăm người đang nháo nhào làm việc.

Cũng bởi đây là tàu chỉ huy do tôi điều hành nên nhân lực cũng đông hơn. Tôi quan sát những con người bận rộn kia,

“Các người đã sẵn sàng xuất phát chưa?”

Binh lính có vẻ khó chịu nhưng chẳng thể chống lại chúa tể của mình.

Một mối quan hệ thường thấy ở Đế Quốc.

“Chúng thần đang ở những bước chuẩn bị cuối cùng, và thưa chúa tể. Ngài chắc về chuyện này chứ?”

Tôi nhìn nét mặt lo lắng của người chỉ huy và không khỏi cảm thấy gã ta thật đáng thương.

Cuộc chiến này chỉ là một màn kịch.

Chiến thắng của tôi đã được ấn định sẵn từ trước.

Tôi cười một mình với bí mật đó.

Đống kho báu và chiến lợi phẩm vốn đã nằm trong tay tôi rồi.

“Quan trọng hơn, lũ không tặc đó có rất nhiều tiền phải không?”

Mấy người lính quay sang nhìn nhau.

“Vâng…đúng vậy.”

“Nghĩ đến việc tất cả sẽ sớm thuộc về ta mà xem-Thật háo hức.”

Tất cả đều nhìn chằm chằm cùng tiếng cười của tôi.

***

Hạm đội của Goaz.

Không có gì lạ khi chiến hạm lớn nhất chính là tàu chỉ huy riêng của hắn.

Từ khi sử dụng để hủy diệt cả một hành tinh, nó đã trở thành chiến hạm yêu thích của Goaz.

Thậm chí nó còn được tu sửa đến mức chẳng thể nhận ra hình dáng gốc.

Goaz đang thư thả trong buồng điều khiển và mỉm cười khi dùng tay đặt lên trán quan sát.

“Lũ đó định chơi với chúng ta sao? Có vẻ thằng nhóc muốn phản kháng đấy.”

Những tên cướp quanh đó bật cười theo.

Băng cướp của Goaz chưa từng thua trận.

Hắn nghĩ kẻ địch sẽ đầu hàng vì gia thế thấp bé cũng như quân lực ít ỏi.

“Tao phải thừa nhận chúng rắn rỏi đấy. Hãy thông báo khi bắt sống được nó. Tao sẽ trả gấp đôi để biến thằng nhóc thành đồ chơi của tao.”

Tên phó chỉ huy mỉm cười.

“Oai quá, Đại ca.”

“Chà, lần đầu tiên ta đối đầu với một nhóc con quý tộc nên khá là thú vị đấy. Sau khi kết thúc, tao tự hỏi chúng ta sẽ chơi đùa với đám dân vừa mất đi chỗ dựa cuối cùng thế nào đây.”

Goaz chưa bao giờ thấy thỏa mãn.

Hắn không còn đếm được số sinh mạng đã nằm xuống dưới tay hàng thập kỉ qua.

Tất cả đều bắt nguồn từ món đồ bằng vàng Goaz sở hữu, mang tên [Hộp giả kim].

Nói đơn giản, nó là một tạo tác cho phép sản xuất ra vàng với bất kì nguyên liệu nào ngoại trừ sinh vật sống.

Một phần công nghệ thất truyền khiến không ai có thể tái tạo lại.

Ngoài vàng ra, [Hộp giả kim] cũng có thể tạo ra mithril hoặc adamantium.

Nói đây là bảo vật trong mơ cũng không sai.

“Vậy giờ, chúng ta sẽ dạy cho thằng nhóc vắt mũi chưa sạch kia biết thế nào là chiến tranh thực sự.”

Lũ cướp tin chắc vào chiến thắng sắp tới.

Tất nhiên, ai cũng sẽ nghĩ như vậy.

Với quân lực gấp 6 lần đối phương, dù chẳng cần đến chiến thuật thì vẫn nắm chắc chiến thắng trong tay khi đối đầu trực diện.

***

Đã vài ngày trôi qua từ khi quân đội xuất trận.

Tôi nghe báo cáo từ người chỉ huy trong lúc thư giãn trên ghế.

Gần như tôi chẳng thể để ý những lời đó.

Chiếc ghế thoải mái đến đáng sợ luôn ấy.

Dù ngồi kiểu nào thì lưng tôi cũng chẳng thấy đau.

Tôi hoàn toàn có thể đánh một giấc trên đây nếu muốn.

Mà mấy ngày gần đây, họ đã tiến hành lên kế hoạch cũng như đội hình.

Mọi người đều được phân công theo vai trò phù hợp nhất nên tôi để hết công việc lại cho người chỉ huy lo liệu trong khi bản thân chỉ ngồi nhìn.

Nếu nhìn lướt qua, hẳn chẳng có vẻ gì trận chiến sẽ sớm bắt đầu.

Tôi hiểu tất cả đều đang cố vớt vát chút gì đó để bù đắp vào sự chênh lệch tương quan lực lượng.

Tôi gọi một người lính đứng gần đó.

“Khi nào cuộc chiến bắt đầu?”

“Thưa chúa tể, nó vốn đã bắt đầu rồi. Với một trận chiến quy mô lớn thì không thể cứ thế lao đầu vào vũ trụ. Chúng thần đang cố gắng hết mình vì cuộc chiến.”

“Ta chẳng thể thấy kẻ địch đâu cả.”

“Nếu xét theo kính thước của vũ trụ thì có thể nói kẻ địch đang ở rất gần rồi đấy ạ.”

“Mà nghĩ lại, đúng là ta chưa từng học bất cứ điều gì về chiến tranh cả.”

Trong quá trình học tập bằng kén giáo dục, tôi đã ngó lơ những bài học về quân sự.

Khi biết sự thật đó, người lính đã không kiên nể chỉ rõ sự nông cạn của tôi.

Tuy lời nói có hơi thô nhưng tôi thích sự thẳng thắng đó.

Bởi anh ta làm vì lợi ích của tôi nên ít nhất tôi sẽ bỏ qua khoảng đó.

Có vẻ hai bên đang chậm rãi tiếp cận nhau trong lúc liên tục điều chỉnh đội hình để khắc chế đối phương.

Nói vậy thì chuyện này sẽ kéo dài trong bao lâu?

Người chỉ huy tỏ ra tức giận.

“Nói về số lượng thì quân lực của bọn cướp không phải thứ có thể đùa giỡn.”

Đứng trước sức mạnh hùng hậu của kẻ địch khiến anh ta cau mày.

Tôi lần nữa quay sang người lính.

Anh ta hẳn từng nằm trong quân đội Đế Quốc với phong thái đó.

“Cuộc chiến lúc nào cũng thế này sao?”

“Không phải toàn bộ, bởi đến cả chỉ huy cũng đang dần trở nên sốt ruột.”

Chậm rãi tiếp cận trong lúc điều chỉnh đội hình.

Dù không nhìn thấy bằng mắt nhưng hai bên đều đang kiểm tra tình trạng của nhau.

Bỗng một điều khiển viên hô lớn,

“Chúng ta đang bị quấy nhiễu! Phát hiện kẻ địch áp sát ngay phía trên hạm đội! Số lượng là 500!”

Bằng cách nào đấy, 500 tàu địch vượt qua tầm quét của radar và bỗng xuất hiện bên trên đoàn quân của chúng tôi.

Vị chỉ huy ngay lập đưa ra chỉ thị.

“Vậy là chúng đã bắt đầu hành động hm? Chuẩn bị đánh chặn! Đừng để mất dấu quân địch!”

Hạm đội nhanh chóng dàn đội hình cánh cung để sẵn sàng giao tranh với lũ không tặc.

Vị chỉ huy biểu hiện một khuôn mặt cay đắng.

Tôi lại quay sang người lính.

“Chia nhỏ lực lượng chẳng phải sẽ gây hại cho chúng sao?”

“Lũ không tặc làm vậy để quấy rối chúng ta. Cho dù có nhanh chóng chặn đứng được đợt tấn công thì cũng sẽ khiến chúng ta lơi lỏng trong thoáng chốc.”

“Bọn chúng nên dồn hết lực lượng để tiêu diệt đối phương ngay từ đầu sẽ tốt hơn.”

Sau lời than vãn của tôi, tàu chiến của kẻ địch xuất hiện trong tầm mắt. Khuôn mặt của những người lính trở nên căng thẳng.

“Thưa chúa thể, đó không phải lũ không tặc. Họ…là những người quy phục dưới trướng bọn chúng.”

Bề ngoài những chiến hạm kia không phải của Đế Quốc nên hẳn là từ quốc gia khác. Họ cũng là lực lượng đang tấn công chúng tôi.

Vì vài lý do, tôi thấy hơi buồn vì điều đó.

“Hắn ta đã biến những kẻ đầu hàng thành lực lượng? Vậy tại sao lại gửi quân đến đây trong lúc đang quẫy nhiễu tín hiệu chúng ta?”

“Mệnh lệnh truyền đi tới binh lính lúc này sẽ bị chậm trễ. Chúng biết rõ điều đó nên cử người đến.”

Nếu không thể liên lạc được thì sẽ không thể đưa ra mệnh lệnh. Tóm lại, chuyện đó rất là phiền toái.

Dù vậy, những người này chỉ như hàng dùng một lần đối với lũ không tặc.

Chúng tôi bắt đầu bắn trả trước đợt tấn công.

Những tia laser và beam được khai hỏa từ cả hai bên.

Riêng tôi không khỏi nghĩ khung cảnh vô số tia sáng phóng đi trong vũ trụ thật là đẹp.

***

Goaz đang vỗ tay trong đài chỉ huy.

“Giờ mày định sẽ làm gì, nhóc? Quân của mày đã sẵn sàng chưa?”

500 tàu chiến đã bị đẩy lùi nhưng hắn chẳng thèm quan tâm.

Goaz nắm trong tay vô cùng nhiều quân lực nên nếu chỉ mất chừng đó cũng không đáng kể.

Tên phó chỉ huy cũng mỉm cười.

“Đại ca, kẻ địch đang rối loạn. Đã đến lúc tiến công.”

Quân đội nhà Banfield hẳn đang lộn xộn bởi màn quấy nhiễu vừa rồi. Goaz đưa ra quyết định sau khi nghe báo cáo từ thuộc cấp.

Quân Không tặc đã áp sát trong lúc đối phương đang bận rộn chiến đấu với 500 con tốt thí.

Goaz gầm lên đầy uy quyền.

“Nào các chàng trai, đã đến lúc đột kích! Chẳng có gì lạ khi không tặc chúng ta nghiền nát đống hỗn độn đó!”

Tất cả sẽ tấn công cùng lúc.

Lũ thuộc hạ có vẻ hơi ngạc nhiên nhưng cũng chỉ đến vậy.

Chúng nghĩ rằng quân địch đang trở nên rối loạn

Tuy nhiên, những chiếc bẫy mìn đang chờ sẵn con mồi tiến tới.

Hàng tá chiến hạm của không tặc nhận phải vụ nổ và bị tiêu diệt.

“Khá khôn lõi đấy.”

Hắn mong có thể biết trước được chuyện này nhưng dù vậy vẫn chẳng đáng là sao.

Tên phó chỉ huy cũng không hề mất bình tĩnh.

“Bọn chúng khá hơn em tưởng.”

Goaz bật cười.

 “Cũng chẳng có gì vui nếu lũ đó không phản kháng được chút nào. Với cả, chừng đó thiệt hại chưa…”

Ngay lúc đó, quân tiên phong lại bị kẻ địch tấn công và nổ tung.

“…cái gì?”

Goaz quay sang nhìn phó chỉ huy để nghe báo cáo. Tuy tên thuộc hạ hơi sốc nhưng vẫn trả lời rõ ràng.

“Có vẻ hạm đội của chúng được huấn luyện rất bài bản. Cả chất lượng trang bị cũng không hề tệ.”

Goaz đập mạnh xuống tay ghế.

Chúng đã không thể nhận được báo cáo về địch bởi sự nhiễu loạn tí hiệu. Nhưng dường như đoàn quân mà lũ không tặc định úp sọt đã lấy lại được đội hình và chờ sẵn.

“Dù không muốn thừa nhận, nhưng em e là vậy.”

Quân lực của kẻ địch vẫn thua thiệt.

Hai bên đụng độ và bắt đầu giao tranh.

Hàng tiên phong của kẻ địch đang chiến đấu hết sức mãnh liệt. Nhưng không ai có thể tiếp cận nổi tàu của Goaz.

Hắn có sẵn một đội tháp tùng nên không hề sợ việc bị tấn công.

“Tiếp tục tiến lên! Sử dụng lợi thế về quân số, nghiền nát chúng!”

Không tặc đang tiêu diêt một thứ nhỏ bé nhưng khá cứng đầu.

Trong mắt Goaz, nhà Banfield chỉ đến thế.

Hiện giờ, khoảng cách giữa hai bên tiếp tục được rút ngắn.

Họ có thể bắt đầu dự đoán những nước đi tiếp theo của kẻ địch.

“Nếu chỉ là binh lính của quý tộc thông thường thì chắc chắn sẽ có đứa bỏ chạy thôi.”

Khi có một chiến hạm bỏ trốn, phản ứng dây chuyền sẽ xảy ra và đội quân sẽ sập đổ hoàn toàn.

Việc truy đuổi cũng không quá khó nên tên phó chỉ huy mong viễn cảnh trên sẽ xảy ra.

“Sẽ luôn có một bộ phận cố trụ lại, chúng ta có thể chơi đùa với chúng tùy thích.”

“Đã rõ, Đại ca.”

 Đội quân được huấn luyện nửa vời của tầng lớp quý tốc rất thiếu kỉ luật và sẽ tìm đường chạy trốn khi lâm vào một trận chiến vô vọng.

Quân đội nhà Banfield chỉ đang tỏ vẻ đoàn kết mà thôi.

Cuộc đột kích của lũ cướp vẫn sẽ tiếp tục

Nhưng theo thời gian, cả hai nhận ra có gì đó không đúng.

Goaz đứng bật dậy khỏi ghế.

“…thế quái nào?”

Tin báo về nói rằng đối phương vẫn đang chiến đấu mà không hề có dấu hiệu xuống sức.

Những gì hắn thấy là kẻ địch không hề tan rã như đã nghĩ, chính xác hơn là không có bất kì ai bỏ chạy.

Vì lý do nào đó, bọn họ không hề mất đi ý chí chiến đấu.

Tên phó chỉ huy cũng mở to mắt kinh ngạc.

“Bọn chúng vẫn chưa bỏ chạy? Thậm chí còn đang tiếp cận gần hơn!”

Goaz gầm lên với tên thuộc hạ đang bối rối.

“Cho Kị sĩ cơ động xuất trận! Phá nát đội hình của chúng!”

Khoảng cách đã đủ gần để có thể sử dụng các vũ khí dạng người.

Như để giễu cợt mệnh lệnh của hắn, Kị sĩ của đối phương xuất hiện và tấn công vào hàng tiên phong của bên không tặc.

“Thằng nhãi rác rưởi, đừng có mà tự mãn. Tao sẽ bắt và chơi đùa với mày.”

Goaz lần đầu cảm thấy cay cú Liam trong trận chiến này.

***

Trong buồng lái, các thuộc cấp ở gần chỉ huy đang liên tục báo cáo hết cái này tới cái khác.

Họ cũng nhận được chỉ thị sau khi xem xét tình hình chiến sự hiện tại.

Không khí đang trở nên hừng hực.

Người lính đứng ở vị trí gần Liam trước đó giờ nhìn vào chiếc ghế trống.

“Ngài ấy thật sự đã ra trận.”

—điều đó làm anh cảm thấy bối rối.

Anh được bổ nhiệm trên tàu chỉ huy để làm phụ tá cho Liam nhưng cậu ấy nói sẽ đích thân ra tay với Kị sĩ cơ giới của mình. Liam yêu cầu vị chỉ huy phụ trách phần còn lại rồi rời đi.

Chính vì thế khiến tất cả ngớ người.

“Gửi thêm vài Kị sĩ khác ngay! Đừng để ai làm hại tới chúa tể!”

“Đội Kị sĩ hội tống vẫn đang trong giai đoạn chuẩn bị!”

“Bọn họ đang làm cái quái gì thế hả?!”

Buồng điều khiển rơi vào tình trạng rối loạn vì Liam.

Những người lính quan sát trên radar và hình ảnh của Avid được hiện thị rõ ràng.

“Đó là một Kị sĩ sao?”

Tồn tại đặc biệt mang tên ‘Kị sĩ’ khác xa so với quân chủng thông thường.

Chúng sở hữu sức mạnh vượt xa nhân loại.

Kị sĩ là thành tựu của nhiều năm rèn luyện cả thể chất lẫn tinh thần bằng kén giáo dục từ khi còn trẻ. Đây là yếu tố mà các binh lính thông thường không có.

Sự khác biệt thể hiện rõ ở từng chuyển động khi hai nhóm điều khiển cùng một cỗ máy.

Chẳng đời nào binh chủng thông thường có thể chiến thắng trước Kị sĩ. 

Avid hiển thị trên màn hình đang cầm bazooka bên tay trái cùng kiếm ở bên phải.

u30615-5b93ebac-c37a-448a-a3e2-a0ba6a8596b2.jpg

Sau khi cắt đôi một Kị sĩ đối phương bằng kiếm, nó lập tức phá hủy một chiến hạm khác với pháo.

Chưa hết, Avid quăng bazooka đi rồi đưa tay vào một vòng tròn ma pháp và móc ra một trang bị khác.

Không gian ma thuật, nơi có thể chứa một lượng lớn vũ khí.

Liên tiếp những món hàng nóng được điên cuồng lôi ra dùng rồi vứt.

Giọng nói của Liam trộn lẫn cùng vô số tiếng ồn khác vang lên.

“AHAHAHAHAHA!!! Thử cản bố mày lại xem!”

Người lính lạnh toát sống lưng khi thấy khung cảnh Liam gặt lúa kẻ địch và nghiền nát chiến hạm của địch không chút nhân từ.

“Mà…tuổi thơ của ngài ấy đã trải qua những gì vậy?”

Liam vẫn chưa đến tuổi tiến hành nghi lễ trưởng thành nên vẫn được coi là một đứa trẻ trong thế giới này.

Và đứa trẻ đó đang sung sướng trong khi chà đạp lũ không tặc.

Người chỉ huy vô tình nghe thấy và tiến lại gần.

“Cậu sợ ngài ấy à?”

“C-chỉ huy, xin hãy tha thứ cho lời nói của tôi!”

Người lính bỗng trở nên căng thẳng và đứng thẳng lưng.

“Đừng lo.”

“…nếu ngài ấy không phải con quý tộc, liệu có thể trở thành một đứa trẻ bình thường?”

“Ý ngài là sao?”

Vị chỉ huy thì thầm.

“Khi mới lên năm, chúa tể đã bị bố mẹ bỏ rơi và đùn đẩy trách nhiệm quản lý một lãnh thổ nằm ở biên giới đang trên bờ vực sụp đổ. Sau rất nhiều chật vật, ngài thật sự đã vực dậy được vùng đất hoang tàn này. Tất nhiên, dù có phải đối đầu với lũ không tặc thì người vẫn sẽ chấp nhận để bảo vệ nó. Tôi thật sự muốn xem con người này sẽ trưởng thành thế nào trong tương lai.”

Anh ta nói thêm.

“Tôi cũng muốn những đứa trẻ của mình tiếp tục phục vụ cho người.”

Rất nhiều cựu chiến binh Đế Quốc đã bị ép chuyển tới lãnh thổ của Liam.

Hầu hết họ đều là những kẻ ương ngạnh và cứng đầu.

Quá khó bảo sẽ bị ném tới đây.

Quá liêm khiết sẽ bị ném tới đây.

Kẻ nhận hối lộ cũng chung số phận.

Lý do tới từ việc Người hướng dẫn muốn tập hợp những kẻ sẽ chống đối lại Liam, người đang hướng tới việc trở thành chúa tể độc ác.

Dưới góc nhìn của những con người đó, Chúa tể mang tên Liam là-

“Từ khi bị trục xuất khỏi quân đội, tôi đã rất chán trường. Nhưng nhìn vào những gì hiện tại, tôi không nghĩ sẽ có thể tìm được một chúa tể nào khác tốt hơn ngài ấy.”

Những binh lính xung quanh cũng đồng tình.

“Đúng vậy, người là một chúa tể vô cùng tử tế.”

Vị chúa tể xông pha tiền tuyến và chiến đấu.

Với những người lính đứng sau, đó là một khung cảnh đầy xúc động.

Lãnh đạo tiến ra chiến trường không hề mang lại lợi ích thực chiến nào.

Song, điều đó sẽ làm cho nhuệ khí sục sôi cùng niềm tin ‘miễn là theo sau ngài ấy thì sẽ đi đến chiến thắng.’

Liam đã vô tình tạo nên những cảm xúc đó mà không hề nhận ra.

Bình luận (43)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

43 Bình luận

khác đếch j sức mạnh tình bạn đâu
Xem thêm
Sức mạnh ảo lòi thì có nghe ông hướng dẫn nói cái tưởng win chắc rr nên ảo tưởng là kèo này win thật, ai ngờ win thật :v
Xem thêm
sĩ khí trên chiến trường quyết định 60% khả năng chiến thắng nhé, trên mọi mặt trận do ai nói thì tui quên rồi
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Gà nghiệp vụ
Không ngờ làm kẻ độc tài cũng khó ghê
Xem thêm
Đc nhờ
Xem thêm
Người hướng dẫn: Sao nó lại thành Như thế này
Xem thêm
Tại ông dẫn đường chọn thằng có hào quang nhân vật chính nên nó mới như này, mấy đứa khác là chết từ lâu rồi
Xem thêm
Thích câu " thử cản bố mày lại xem" vl ????
Xem thêm
Ông dẫn đường tự hủy hơi nhiều????????????
Xem thêm
Pha tự hủy của người hướng dẫn đã xuất hiện. Binh lính toàn 1 đám máu chiến :)) ✡️
Xem thêm
Shadow vô nhận anh em m kìa, chúa tể cái nỗi gì :))
Xem thêm
hơn nhau đúng cái luck (cho đến thời điểm này)
Xem thêm
Khi bạn cố làm người xấu nhưng bản chất của bạn là người tốt thì toang????
Xem thêm
Mặc dù không có sức mạnh của gia đình nhưng anh có sức mạnh của niềm tin... và ex luck :)
Xem thêm