Dị thế Nhục hình Công chú...
Ayasato Keishi Ukai Saki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 7 (Hoàn thành)

Chương XI: Điều cô khẽ thầm thì

Độ dài: 6,094 từ - Lần cuối: - Bình luận: 37

"...Cha ơi? Nè, Cha ơi?"

    "Alice, đừng có cố ép bản thân nói. Có thể là con quen với đau đớn rồi, nhưng ta chắc là chuyện này vẫn khó khăn lắm, thậm chí là đối với con."

    "Ôi, không, con ổn mà... Nếu không nói chuyện thì con sẽ không giữ được bình tĩnh mất. Tệ thật đó. Thật sự, thật sự tồi tệ đó ạ. Phép thuật bóng tối không hoạt động đúng cách khi đối mặt với thánh thú. Dù đã có dùng đến Humpty Dumpty mà tay chân con vẫn văng tứ tung lên hết cả, tựa như trong bài 'Người Đàn Ông Bừa Bộn' của Mẹ Ngỗng ấy ạ. Ôi, việc con còn sống sót thật đúng là kỳ diệu đó. Nhưng con thật mừng khi Cha không hề bị thương. Cha không bị thương chứ ạ?" (1) [note38770]

    "Không đâu. Nhờ con mà ta vẫn ổn. Ta chắc chắn là mọi người sẽ ca tụng con và bảo rằng ta không xứng đáng có một đứa con tuyệt vời như con."

    "Hì hì. Vậy là ổn rồi ạ. Con nhận được lời khen từ Cha đó, Cha ạ, và như thế là quá đủ với con rồi. Nhưng thật tệ làm sao, cái cách mà lão thằn lằn sống sót nhờ vào việc lén lút chui vào quả trứng của chúng ta ấy."

    "Hắn đang hợp tác với chúng ta mà. Xin con tha thứ cho hắn đi."

    "Ồ, được thôi ạ... Tiện thể, Cha này, Cha đang tìm kiếm một người bạn sao ạ?"

    "...Sao con lại nghĩ thế?"

    "Ưm, hình như Cha đã cố làm thân với anh chim chóc kia ấy... Nên con tự hỏi liệu rằng Cha có muốn làm bạn với ảnh hay không."

    "Ta nghĩ là ta đã muốn như thế. Nhưng ta đã đánh giá sai về hắn. Hắn cũng là một trong những kẻ bị tước đoạt, nhưng ta và hắn không thể nào thấu hiểu được nhau."

    

✼✼✼

    "Hai bọn ta sẽ chẳng bao giờ có thể trở thành bạn bè. Bọn ta xuất phát từ hai điểm quá đỗi khác biệt."

    

    "Ồ, con hiểu rồi ạ... Uầy, thế thì buồn thật."

    "Và ta chắc là con cũng thấy thất vọng luôn nhỉ? Con đã mong ngóng quá đỗi, ấy thế mà con lại không thể kết bạn với người mà mình đã mong đợi."

    "A, phải rồi! Đúng đó ạ; chị Elisabeth kinh khủng thật đó! Chị ấy tự dưng nổi cọc lên rồi nói về đủ thứ rối rắm và khó hiểu! Con đã cực kì chắc chắn là chị ấy sẽ hiểu được nỗi đau của con đó. Vậy tại sao lại thế ha?"

    "Tôi nghĩ điều đó là lẽ đương nhiên rồi. Sự tồn tại của cô là thứ mà cô ấy không thể nào hiểu được, tiểu thư ạ."

    "Câm mồm đi, lão thằn lằn kia. Ông mà nói lần nữa thì cháu sẽ cho ông bay đầu đó nhá! Nhưng đúng đó... Có thể chị ấy chỉ hiểu nhầm về con mà thôi."

    "...Hiểu nhầm, hửm?"

    "Giờ đây chị ấy đã ở quá xa để có thể nói chuyện rồi...nhưng chị hiểu nhầm về em rồi đó, chị Elisabeth ạ. Bọn em hệt như nhau mà, anh ấy và em. Chỉ là lập trường của anh Kaito Sena và của em đối nghịch với nhau, chỉ có thế mà thôi. Và cái tốt và xấu rất dễ để đổi thay.

    

    "Em chắc là chị cũng biết thế.

    "Nên em tự tin là sẽ sớm thôi."

    

༒༒༒

    

Hình ảnh hoàng kim cháy rực bị phủ lấp bởi bức tường đỏ thẫm.

    Sắc đỏ như máu lấp đầy thị lực của Elisabeth. Nhanh chóng, những vết rạn nhỏ bé bắt đầu lan ra  một cách chằng chịt khắp bức tường. Rồi với tiếng rắc gãy gọn, nó vỡ nát, hé lộ ra khung cảnh mà Elisabeth khá thân thuộc.

    Đó là căn phòng được khử khuẩn sạch sẽ, dựng lên trong một bọng cây khổng lồ. Những vách ngăn được dàn ra đều đặn bên trên mặt sàn bằng phẳng, những sợi dây leo cõng hoa trên mình thõng xuống từ trần nhà như những tấm rèm tạm bợ.

    Họ đang ở nơi từng được dựng lên để làm trạm xá tạm thời tại Cây Thế Giới. 

    Thậm chí sau khi ngày tàn được ngăn chặn, họ vẫn tiếp tục để nó hoạt động như biện pháp đề phòng cho những thảm họa đặc biệt.

    Hiện thời, toàn căn phòng bị lấp đầy trong mùi khử khuẩn―nhưng không chỉ thế.

    Tại nơi ấy cũng tồn tại mùi gỉ sét của máu.

    Elisabeth nhanh chóng ngó quanh phòng. Vài giọt máu nằm trên phần sàn giữa những tấm vách ngăn, và bệnh nhân của trạm xá đều đang tụ lại về một góc. Vì sự xuất hiện đột ngột của Elisabeth và Lute, họ đang nhìn cả hai với nỗi sững sờ trên mặt mình.

    Chính xác thì chuyện gì đã xảy ra tại đây?

    Chuyện gì đã xảy ra, và nó đã kết thúc ra sao?

    Vài thầy thuốc đến, dọn dẹp phần sàn bị vấy bẩn khi đeo khẩu trang y tế trên miệng mình. Một người ngó lên. Sau khi đưa ra chỉ dẫn cho những thầy thuốc đang bối rối còn lại, người phụ nữ đầu dê tiến tới Elisabeth và Lute rồi cởi khẩu trang ra.

    "Em không hề lường trước được việc anh sẽ đến đây đó, Lute. Trên lý thuyết thì chỉ những người được sự cho phép từ chính Cây Thế Giới mới có thể dịch chuyển ra vào nó mà thôi. Thật là bất ngờ khi thấy cả hai xuất hiện như vầy đó."

    "Ain? Em được về rồi đấy sao?! Và đống máu kia... Chuyện quái gì đã xảy ra ở đây vậy?!"

    Đó là Ain, vợ Lute. Khi nghe thấy lời cô, Elisabeth cau mày. Đúng thật vậy; nhà của Tam Lâm Vương, Cây Thế Giới, không phải là nơi dễ dàng bị xâm chiếm. Vậy mà cô và Lute đã được dịch chuyển thẳng tới đó, và còn bởi một người ăn mặc hệt như Đồ Tể nữa.

    Nói một cách ngắn gọn...dù có là ai đi chăng nữa thì hắn cũng đã nhận được phước lành từ Cây Thế Giới? 

    "Nhóm á nhân lánh nạn tại Cây Thế Giới đã bị kiệt sức trầm trọng, nên em được yêu cầu phải trở về ngay lập tức. Và em cũng nghe là người của chúng ta đã bị tấn công, nên em biết rằng chúng ta sẽ cần đến những thầy thuốc lão làng. Em về hết tốc lực, nhưng...hai người thấy đó, tình hình đã trở nên tồi tệ."

    "Chuyện gì đã xảy ra thế? Em không bị thương đấy chứ?"

    "Nếu em bị thương thì anh nghĩ là em sẽ lơ đãng trong việc chữa trị cho chính mình à?"

    "Không, anh cho là không... Vậy thì ai―?"

    "Vậy là vài tên á nhân đã tạo phản à?"

    Elisabeth ngắt câu hỏi của Lute bằng câu hỏi của chính mình. Vai Lute giật lên.

    Đó là thứ kết luận hiển nhiên. Xét cho cùng thì không lý nào Aguina Elephabred lại là á nhân duy nhất quay lưng với ba chủng loài được. Hơn nữa, Cây Thế Giới là nơi khó để tấn công và dễ để phòng thủ.

    Tuy nhiên, không ai ngờ đến việc nó sẽ bị tấn công từ trong cả, và á nhân từ khu thứ nhất, vương gia và các viên chức đã được mời đến đây để lánh nạn. Đối với những tên phản bội thì đây là cơ hội tốt nhất mà chúng có thể có. Sẽ không hề dễ dàng, nhưng nếu có thể lợi dụng cơn hoảng loạn để bắt cóc Tam Lâm Vương trong sự hỗn loạn thì chiến thắng sẽ nằm trong tay chúng. Song...

    "Nhưng giờ đây ngươi đang dành thời gian để dọn dẹp, nên ta cho là các ngươi đã tránh được trường hợp tồi tệ nhất rồi"

    "Tôi thấy là sẽ không khó để nói cho cô biết rồi. Sau khi họ đến đây, trong khi đang được dắt đến khu nhà dành cho khách, á nhân đã làm phản lại bọn tôi. Nhà vua nhân loại bỏ chạy, nhưng họ bắt được ngài ấy, rồi bắt đầu tiến xuống những tầng thấp hơn. Vài người thậm chí còn dùng bản thân họ để đánh bom tự sát nhằm ngăn chặn lực lượng bọn tôi truy đuổi theo sau―nhưng trước khi họ kịp làm thế thì thuốc nổ đều đã bị vô hiệu hóa. Tất cả đều nhờ vào Cô Izabella Vicker và Cô Jeanne de Rais."

    Elisabeth gật đầu. Chuyện đó hợp lý. Jeanne tuy có ngốc nghếch khi đụng phải những vấn đề liên quan đến Izabella, nhưng khi đụng phải những chuyện khác thì cô nắm bắt rất nhanh và hành động đầy điềm tĩnh lẫn quyết đoán. Khiến cho cô bối rối là chuyện không hề dễ dàng chút nào.

    Nếu những con tin mà cô được giao phó quản lý làm phản thì cô sẽ không hề do dự trong việc tàn sát họ.

    "Giờ thì nhà vua nhân loại đã an toàn rồi. Hầu hết những trận đánh diễn ra quanh khu nhà dành cho khách, nhưng một nhóm á nhân được mang đến trạm xá đã cố dùng vũ lực để bắt những bệnh nhân làm con tin, nên bọn tôi đã giải quyết họ."

    "Hửm? Ý ngươi là mớ hỗn độn tại đây là do ngươi gây ra à?"

    "Đừng lo. Hầu hết số máu này chỉ là máu mũi thôi. Có thể bọn tôi đã khiến cho vài bộ phổi chất huyết, nhưng không gì đủ nghiêm trọng để gây ra thương tổn vĩnh viễn cả."

    Ain thẳng thắng trả lời. Thầy thuốc thú nhân không thể dùng phép thuật, nhưng khi xét đến kỹ năng dùng thảo dược của họ thì không một ai có thể sánh bằng, và họ cũng sở hữu kiến thức thâm sâu về thể chất của cả ba chủng loài. Hơn nữa, dù cho Elisabeth không hay biết, nhưng có vẻ như họ cũng đã phải trải qua khóa huấn luyện chính quân, có lẽ là để có thể hoạt động tốt hơn khi phải đóng vai trò làm quân y ngoài trận địa. Vẻ đau đớn hiện lên trên mặt Lute. Có vẻ như hai người họ đã từng tranh cãi về vấn đề này trong quá khứ, nhưng giờ đây nó đã trở thành cái may trong cái rủi ở tình hình hiện tại.

    Nhưng ánh mắt Ain tối sầm lại.

    "Tuy là thế, tình hình đã nhanh chóng trở nên lộn xộn. Chuyện là không phải mọi á nhân đều là đồng phạm với những kẻ phản bội."

    "...Không à?"

    "Nhiều người trong số chúng―phụ nữ, con nít, họ hàng của nhà vua và những người như thế―đều không biết trước về cuộc phiến loạn sắp diễn ra. Chuyện là vậy, đúng chứ?"

    "Phải. Họ đều sốc hết cả, thậm chí vài người còn cố bảo vệ bọn tôi. Thoạt đầu, bọn tôi chẳng hiểu tí ti gì hết cả. Hiện thời thì hầu hết những kẻ phiến quân đều bị nhốt trong nhà lao rồi...nhưng những người không biết về kế hoạch nổi loạn thì được giam giữ tại quảng trường trung tâm, và Tam Lâm Vương thì hiện đang tranh cãi về số phận của họ."

    Lute bàng hoàng khi nghe thấy đoạn đầu của những gì Ain nói, nhưng Elisabeth ngay lập tức tìm ra nguyên do đứng sau sự chia rẽ nội bộ. Một lần nữa, nó đều là do sự ám ảnh về sự thuần huyết của á nhân. Aguina và những tên tạo phản muốn đảm bảo rằng cư dân với độ thuần huyết cao nhất và cao nhì không hoàn toàn bị tuyệt diệt, nên họ hẳn đã che giấu thông tin về các con tin và lệnh tạo phản được đưa ra từ vài đồng hữu phe mình. Họ biết rằng nếu giữ những người kia đứng ngoài vòng đồng phạm của hành vi phản bội thì phía thú nhân sẽ buông lòng tha thứ.

    Theo cách đó thì thậm chí dù cho phe người lai có thất thủ đi chăng nữa, gốc rễ của phe á nhân vẫn sẽ sống sót.

    Elisabeth nhớ lại lời Aguina.

    "Bảo vệ huyết thống là việc quan trọng để bảo vệ nhân phẩm của người dân bọn tôi―thật ra, nó vô cùng thiết yếu. Như các người thấy đấy, bọn tôi không còn lựa chọn nào khác cả."

    Aguina sẵn sàng ưu tiên nhân phẩm của người dân mình hơn hạnh phúc của chính bản thân cho đến tận phút chót. Gia đình ông đã bị bắt làm con tin, và hơn nữa, sự phản bội mà ông bị yêu cầu phải thực hiện sẽ đem lại lợi ích cho người dân của ông.

    Tại thời điểm đó thì làm gì có ai có thể nói không cơ chứ?

    Từ góc nhìn của á nhân, quyết định của Aguina chắc chắn rất chính xác và đúng đắn. Đúng là một lựa chọn kinh tởm, một lựa chọn vô lý―dẫu vậy, ta vẫn chắc chắn là gã đàn ông sẽ thực hiện nó hết mình hết sức.

    Khi Elisabeth suy nghĩ, một biểu cảm đầy mâu thuẫn hiện lên trên mặt Lute.

    "Cô Elisabeth, tôi sẽ hướng tới nhà lao để xác nhận tình hình. Rồi tôi sẽ đi đến chỗ hoàng tộc và Tam Lâm Vương để nói cho họ những gì mà chúng ta biết về sự phản bội từ phía á nhân."

    "Ừ, tốt. Việc đưa ra báo cáo rất quan trọng, và chúng sẽ không bao giờ cho phép ta diện kiến Tam Lâm Vương cả. Đi đi."

    "Vậy tôi xin phép. Và Ain này, anh mừng là em không bị thương. Chúng ta sẽ nói chuyện thêm sau."

    Sau khi gọi lấy người vợ yêu dấu, Lute rời khỏi phòng. Khi Elisabeth trông anh rời đi, cô bỗng nhận ra một điều. Vì sao Aguina lại yêu cầu Lute đi với ông? Một phần hẳn là nhằm sử dụng cấp dưới của cô để khiến cho cô và La Christoph mất cảnh giác. Về mặt đó thì ván cược đã hoàn toàn thành công.

    Song, còn một lý do quan trọng khác nữa. Thay vì đưa thông tin cho Elisabeth, Aguina muốn Lute, một thú nhân, trực tiếp nhìn thấy tình hình và lựa chọn mà ông đã thực hiện. Bằng cách đó, nó sẽ sinh ra một câu hỏi.

    Phe người lai đang bắt đầu một cuộc phiến loạn. Phe nhân loại đã bị phản bội. Phe á nhân đã thực hiện hành vi phản bội. Giờ thì―phe thú nhân sẽ làm gì?

    Hai hoàng nữ của họ đã bị sát hại. Dù không đời nào họ sẽ hợp tác với người lai, nhưng khả năng họ hợp lực với á nhân trong cuộc chiến tranh sắp xảy đến vẫn tồn tại. Không như á nhân với khu dân cư đã bị bắt giữ, thú nhân không có lý do rõ ràng nào để chiến đấu cả. Nhưng đó chính là lý do vì sao mà Aguina đã bỏ công để nói về những gì mà ông sợ ở tương lai với Lute.

    Nhân loại đã tạo ra sự bi kịch. Ấy thế nhưng giờ đây, khoảng cách sức mạnh giữa họ và hai chủng loài còn lại vẫn tiếp tục nới rộng. Tại một thời điểm nào đó trong tương lai, phần thiểu số sẽ bị hấp thụ. Vậy thì họ sẽ thà bị trị vì bởi người lai hay nhân loại?

    Đó là lựa chọn mà họ phải đưa ra.

    Nhân loại thậm chí không nhận ra mình cá biệt đến nhường nào. Và cả hai chủng loài còn lại đều biết rõ.

    Cuối cùng thì thú nhân sẽ làm gì đây?

    Elisabeth ngó lấy lưng Lute khi anh chạy xuống hành lang. Cô âm thầm siết chặt tay.

    

༒༒༒

     

Đây là lúc để kể về một câu chuyện.

    Một câu chuyện cổ tích đẹp đẽ và đắng cay.

    Ba năm về trước, thế giới suýt chạm trán cái kết đầy bi kịch. Song, số mệnh dường như không thể tránh khỏi đó đã được đổi dời bởi một con người duy nhất. Và người thực hiện được chiến công diệu kỳ ấy chẳng phải là người anh hùng nào cả.

    Cậu chỉ là một chàng trai trẻ được đầu thai từ thế giới khác sau một đời bị bạo hành rồi chết đi một cách vô nghĩa.

    Cậu đã có được một cơ hội nữa để sống, sau đó có được nhiều trải nghiệm, một số kinh hoàng, một số khác lại không thể nào thay thế được. Rồi sau một chuỗi cuộc chiến dài đằng đẵng, cậu đã có được lượng năng lượng khổng lồ và dùng nó để cứu lấy người mà mình trân quý.

    Và trong lúc thực hiện điều đó, cậu đã cứu lấy thế giới.

    Bằng cách hy sinh thân mình.

    Sau khi vác Thiên Chúa và Quỷ Thần lên vai mình, chàng trai trẻ rơi vào giấc ngủ sâu tại Tận cùng Thế giới. Nhờ những điều cậu thực hiện mà những người sống tại thế giới này đã tránh được tận thế. Chắc chắn điều tốt nhất cho lượng người lớn nhất chính là kết quả tốt đẹp nhất.

   

     Đó là câu chuyện về lòng ngưỡng mộ, sự ngu ngốc và tình yêu. Nhưng mỗi khi câu chuyện của một người kết thúc, vài thứ vẫn còn sót lại. Nắm lại được dây cương của sự sống, thế giới tiếp tục guồng quay của nó. Nhưng những chiếc chuông rồi sẽ ngân lên, báo hiệu cho sự vén màn mới.

    

    Vì đó là cách mà chuông và màn vận hành.

    Song, mọi thứ về câu chuyện mới này―

    

    ―đều gớm ghiếc và tàn ác.

    Một làn gió nhẹ đập vào má Elisabeth. Cô đang đứng trên một bệ lan can.

    Nó được xây trên những cành cây rộng chĩa ra từ Cây Thế Giới. Cô đứng đó và âm thầm trông xuống. Một vết sẹo dài nằm trên mặt đất, cắt qua khu rừng bao quanh Cây Thế Giới―tác phẩm của Vlad hồi tận thế. Từ giản dị chưa bao giờ nằm trong từ điển của gã đàn ông.

    Bên trong thật huyên náo, nhưng ở ngoài kia, mọi thứ thật êm đềm và tĩnh lặng. Một đàn chim đập cánh băng qua bầu trời màu xanh nhạt.

    Khi đó, ngày đã khép lại. Elisabeth mở miệng và phá vỡ sự yên tĩnh.

    "Vậy tại sao ngươi lại đi theo ta đến đây đây?"

    "Ôi, tại sao nhỉ...? Tôi thậm chí còn không chắc là mình có thể hoàn toàn giải thích được nó nữa."

    Ain đã đứng bên cạnh cô từ lúc nào đó. Kể từ khi Elisabeth rời khỏi trạm xá, Ain đã đi theo cạnh bên cô. Ain tháo khẩu trang ra và ngó lên trời với đôi mắt không phải của con người.

    Trong một chốc, chỉ có mỗi âm thanh của chim chóc là tồn tại. Nhưng rồi Ain khẽ nói.

    "Đã có một ngày nọ, khi tôi hỏi một chàng trai trẻ trông như chính mình, nhưng đồng thời cũng trông như một người khác, rằng cậu ấy có ổn không. Cậu ấy đã mỉm cười và bảo rằng mình ổn. 'Dù gì thì tôi vẫn là tôi mà...' Thậm chí cho đến lúc này, tôi vẫn không biết liệu việc ngăn chặn cậu ấy lại có phải là nghĩa vụ của một người thầy thuốc như tôi hay không nữa."

    "...Hừm. Ta không biết ngươi đang nói về ai, nhưng có vẻ như hắn quả là một tên ngu ngốc nhất trần đời."

    "Ừm, và tôi ngờ rằng đây chính là lý do khiến cho tôi bám theo cô."

    "Hửm? Ta không hiểu."

    "Cô nhắc tôi nhớ đến cậu ấy rất nhiều. Cả hai người đều bị thương tổn nặng nề, cả hai người đều chứa đầy sự cam chịu, và cả hai người đều không muốn mất đi thứ quan trọng đối với mình. Có thể cậu ấy là một linh hồn vô tội, còn cô là một kẻ tội đồ vô song, nhưng cả hai người đều có đôi mắt hệt như nhau. Và còn một chuyện nữa."

    "Chuyện gì?"

    "Tôi vừa mới biết thôi, nhưng tôi có thai rồi."

    "CÁÁÁÁÁI GÌÌÌÌÌ?!"

    Elisabeth không thể ngăn mình phát ra tiếng ré đầy kích động. Lũ chim đang đậu trên Cây Thế Giới vội vàng bay đi. Ain đang là hình mẫu của sự điềm tĩnh, nhưng trái lại, miệng Elisabeth lại đang hả rộng.

    "Không, chờ đã, chắc chắn là Lute, chứ không phải ta, mới là người đầu tiên nên nghe―"

    "Giờ đây tôi không thể nào thừa nhận là mình biết hết mọi chi tiết về những chuyện đang diễn ra được." Ain ngắt lời Elisabeth và tiếp tục. Cô nhẹ nhàng vuốt ve bụng mình.

    Elisabeth nheo mắt lại. Hai nhị hoàng nữ đã bị sát hại, và á nhân đã phản bội họ. Đó là hai thứ duy nhất mà Ain biết. Nhưng thế là quá đủ để nhận ra rằng thời bình đã kết thúc. Những lời tiếp theo của Ain nghe như thể một lời nguyện cầu.

    "Thứ mà tôi mong ước chỉ là thế giới mà con trẻ có thể sống với một nụ cười trên môi."

    "Ngươi có thật sự sẵn sàng chấp nhận sức nặng của việc phá hủy thứ tiềm năng giúp cho lũ trẻ có thể nhìn lên trời và mộng mơ hay không?"

    Lý do mà Ain nói thế hẳn chính vì tính tương đồng giữa Nhục hình Công chúa và Cuồng Vương.

    Cậu đã từng cứu lấy thế giới, và tiềm thức của Ain đã khiến cô đưa ra điều ước với người giống cậu nhất.

    Và đồng thời, Elisabeth cũng nghe thấy những lời của La Christoph đè lên lời Ain.

    Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Elisabeth đã bị tước đi hơi thở của mình. Tình hình hoàn toàn hỗn loạn. Không rõ rằng thú nhân sẽ đứng về phe nào, nhân loại thì ngu xuẩn, còn Nhục hình Công chúa thì không biết lựa chọn tốt nhất cuối cùng sẽ là gì. Vậy mà...

    Trong một thế giới bị ép buộc phải hình thành thông qua sự báo thù, vài thứ sẽ bất biến mà mất đi.

    "Xin thứ lỗi, ta phải đi nói chuyện với Lute."

    Có vài thứ không thể nào mọc lên được trong thứ đất đai mà sự thù hằn đã bỏ lại. Nhận ra điều đó nhờ bản năng, Elisabeth xoay người để rời đi. Ngay khi đó, Ain ngẩng mặt lên, đầy bàng hoàng. Với cảm giác u ám dấy lên trong lòng, Elisabeth dừng chân.

    Tiếng đập cánh nặng nề đã lấp đầy lấy bầu không khí. Ngay sau đó, vô vàn bóng hình lấp lấy bầu trời.

    Hàng nghìn hàng vạn con chim đã đồng loạt tung cánh. Chúng trông tựa như một cơn dông tố, hay tựa như một đám mây đen che phủ lấy khoảng trời. Đúng là một cảnh tượng quái lạ, chắc chắn không phải là thứ cảnh tượng đến từ tự nhiên. Lũ chim đang hoàn toàn kinh sợ.

    Rồi từ giữa vô số bóng hình―

    ―một giọng nói oai nghiêm vang lên khắp bầu trời.

    

༒༒༒

   

"Hãy lắng nghe đây, hỡi các quý ông, quý bà!

    "Hãy để những lời ta nói ra trở thành minh chứng cho sự khúm núm của bọn ta. Hãy nghe chúng như lời xót thương cho cuộc đời đầy ô nhục mà các ngươi đã ép bọn ta phải sống. Hãy nghe chúng như tiếng gào thét cuồng nộ trước sự tàn nhẫn của thứ số phận mà các ngươi đã áp đặt lên bọn ta. Và hãy nghe chúng như khúc thánh ca hoan hỉ. Bọn ta đã khóc, và bọn ta đã khóc, và bọn ta đã khóc, và bọn ta không còn nước mắt để đổ nữa. Vậy thì bọn ta còn lựa chọn nào khác ngoài việc hân hoan trước sự đàn áp của các ngươi cơ chứ? Bọn ta đã vượt qua được sự cam chịu, bọn ta đã vượt lên trên sự tuyệt vọng, và bọn ta đã tìm được câu trả lời. Nhưng lượng sinh mạng đã mất đi để đạt được nó là điều mà các ngươi sẽ không bao giờ có thể biết được.

    "Các ngươi chỉ thấy điều mình muốn thấy, chỉ nghe điều mình muốn nghe. 

    "Chính vì người ta có chỗ để phát triển trong sự yếu đuối. Vậy nhưng các ngươi vẫn kiên quyết ngu dốt. Quá nhiều kẻ trong số các ngươi vẫn cương quyết giữ vững sự dốt nát đần độn của mình. Ai cho phép các ngươi dốt nát đến thế? Tàn bạo đến thế?

    "Vì sao bọn ta lại phải tha thứ cho lũ các ngươi?

    "Đừng nhầm―bọn ta đã được bảo rằng hãy tha thứ cho các ngươi hết lần này đến lần khác rồi.

    "Một suy nghĩ từng lóe qua trí óc ta―nếu tận thế thật sự đến với chúng ta, thì có lẽ mọi thứ sẽ đều ổn cả. Mọi thảm họa mà các ngươi gây ra có thể được tha thứ, được xóa sổ với tư cách là những tai nạn độc lập do sự loạn trí mà nỗi sợ hãi gây nên.

    "Nhưng Thiên Chúa và Quỷ Thần đã thất bại trong việc đưa ra sự trừng phạt―vậy nên ta phải làm nó thay cho họ.

    "Ta sẽ chiếm lấy thế giới này, ta sẽ biến nó thành thứ của riêng mình, và ta sẽ giết hết mọi kẻ ngu đần bước đi trên nó. Ta không cần lý lẽ gì cả. Dù sao thì chính nghĩa cũng đã chết từ lâu rồi. Tại thời điểm này thì sự đúng đắn và đàng hoàng có ích lợi gì cơ chứ? Và cuối cùng, dù ta có chọn đứng ra hành động hay đứng nhìn từ bên ngoài thì cũng chẳng hề quan trọng; nó sẽ chẳng ảnh hưởng gì đến số phận cuối cùng của chúng ta cả. Sự cứu rỗi sẽ không đến đâu, các quý ông và quý bà ạ. Nó sẽ không đến với các ngươi, và chắc chắn là sẽ không đến với ta.

    "Giờ đây rõ ràng là Thiên Chúa không hề có lòng nhân từ.

    "Giờ đây rõ ràng là không còn cách nào khác.

    

    "Mặt trời đã sụp tối―hãy để sự tàn sát bắt đầu.

    "Người lai bọn ta giờ đây tuyên bố cuộc nổi loạn chống lại các ngươi."

    

༒༒༒

    

"―Longinus." (2) [note38889]

    Elisabeth búng tay.

    Khi ấy, một mũi giáo bắn xuyên qua bầy chim với tốc độ còn nhanh hơn cả sét, tựa như một hành vi đáp trả với thánh thần. Đòn tấn công của Elisabeth trúng đích, đâm xuyên qua thiết bị truyền tin ẩn sau đàn chim. Nó rơi xuống đất cùng tiếng rít đinh tai.

    Màn thông báo đã chấm dứt. Tuy nhiên, chắc chắn là tất cả những ai có mặt tại Cây Thế Giới đều đã nghe thấy những lời của Lewis.

    Elisabeth siết chặt tay. Ngay tại nơi ấy và tại khoảnh khắc ấy, lời khẳng định đã được đưa ra.

    Màn mở đầu đã kết thúc, cuộc chiến tranh đã thực sự bắt đầu. Họ đã thoát được tận thế và đã được cứu, nhưng giờ đây tấm màn đã thật sự được mở ra tại một sân khấu mới. Những kẻ báo thù đang cách mạng hóa thế giới.

    Cuối cùng thì sự trừng phạt đã bắt kịp với tội lỗi.

    Việc những kẻ bị sát hại mang lòng thù oán cũng là lẽ thường tình thôi.

    Ngày xá tội sẽ chẳng bao giờ đến. Và nạn nhân có mọi quyền để chửi rủa, căm ghét và phỉ nhổ thế giới. Song, Elisabeth nghĩ khi cắm sâu móng vào lòng bàn tay. Nhưng trước khi cô kịp nghĩ xong thì một giọng nói thân thuộc đã cất lên từ phía sau.

    "A, Cô Elisabeth, cô đây rồi! Tôi nghĩ là cô đã vừa nghe thấy nó rồi đấy. Chúng di chuyển nhanh hơn chúng ta dự tính!"

    "Đúng là một lời tuyên chiến đầy bạo dạn đấy. Tôi cứ nghĩ là chúng sẽ ở ẩn lâu hơn một chút nữa cơ. Nhưng dù gì thì nhân loại và thú nhân cũng định lập nên một buổi hội nghị, và... Quý chị? Gì vậy? Khuôn mặt đó trông chẳng giống ngươi tẹo nào hết."

    Izabella và Jeanne chạy đến chỗ cô. Có vẻ như khi nghe thấy pháp lệnh, họ đã ngay lập tức đi tìm cô. Nhưng Elisabeth vẫn giữ im lặng. Cô ngó ra khu rừng giờ đây đã im bặt. Sau khi nhíu mắt lại như thể đang cố nhìn lấy nơi tận cùng của thế giới, cuối cùng cô cũng lên tiếng.

    "Phải, ta cho rằng như thế là cần thiết... Song, ta mong hai ngươi sẽ thứ lỗi khi ta rời đi một lát. Ta cho là sẽ mất một lúc để chuẩn bị, đúng chứ? Ta định sẽ quay trở về trước khi mình được cần đến... Hay đúng hơn, có lẽ ta nên―?"

    Elisabeth ngó sang Ain. Có chuyện mà cô cần nói với Lute. Nhưng Ain đáp lại ánh mắt đỏ thẫm của Elisabeth và lắc đầu. Cô vuốt ve chiếc bụng vẫn còn phẳng.

    "Có vẻ như cô và tôi đang nghĩ về thứ tương tự nhau. Nếu cô muốn đi đâu thì cứ đi đi. Tôi sẽ nói với anh ấy. Ngoài ra, nếu anh ấy nghe về cái thai từ ai khác ngoài tôi, có khi anh ấy sẽ ngất xỉu mất."

    "Phải, đúng vậy. Lute có rất nhiều đặc điểm, và bị sốc quá đà bởi mọi chuyện chắc chắn chính là một trong số chúng. Vậy ta sẽ để hắn cho ngươi vậy."

    Elisabeth khẽ gật đầu và bước đi. Izabella nhìn cô, bối rối. Tuy vậy, cô không cản Elisabeth lại. Cô cắn môi suy nghĩ. Mặt cô, thứ vẫn xinh đẹp dù cho những thay đổi lớn lao mà nó đã trải qua, đang méo đi vì u sầu. Jeanne vẫn vô cảm, nhưng giọng cô khoác lên tông điệu lo âu.

    "Quý chị của tôi...có chuyện gì sao."

    "Tôi xin phép. Tôi vừa nhớ ra mình có chuyện cần phải làm. Có nơi mà tôi cần phải đến trước khi cuộc họp diễn ra. Em nên ở cùng với Bệ Hạ."

    "Không, tôi sẽ đi với chị. Tôi thuộc về chị mà, cả tâm hồn lẫn thể xác này."

    "Tôi rất trân trọng tình cảm ấy, nhưng tôi phải yêu cầu em để tôi đi một mình. Xin đừng theo tôi."

    Sau khi nói ra ước muốn vô cùng rõ ràng của mình, Izabella cũng sải bước rời đi. Cô băng qua Elisabeth và rời khỏi khu vực.

    Elisabeth ngó qua vai. Hoàng kim Nhục hình Công chúa đang đứng trong sửng sốt. Rồi bất chợt, cô sụm người xuống như một con rối vừa bị cắt đứt dây. Jeanne để phản ứng thái quá ấy đi cùng với một lời thì thầm be bé.

    "Có khi nào là tôi bị từ chối rồi không? Trời ơiiiiiiii...thật á hả?"

    "Chị không thể nói rằng mình hiểu rõ tình hình của em được, nhưng em có chắc rằng mình không chỉ đang vội đưa ra kết quả đó chứ?"

    Ain ngay lập tức an ủi cô bé. Khi nghe lấy họ, Elisabeth tiếp tục bước đi. Cô lấy viên ngọc ra, rồi búng nó lên trên không. Một vòng dịch chuyển tự khắc mình lên trên mặt đất.

    Những cánh hoa đỏ thẫm và bóng tối đen kịt cuộn quanh không trung, và một bức tường hình trụ mang màu của máu dựng lên quanh cô.

    Khi nó tan vỡ, Nhục hình Công chúa biến mất.

    Một lần nữa, Elisabeth đã biến mất khỏi lãnh thổ thú nhân.

    

༒༒༒

    

Cô được vật chất hóa tại một nơi không có ngày lẫn đêm.

    Nó là một nơi thuần khiết,  nơi được tạo nên từ tuyết và nước, từ gió và năng lượng.

    Trên đầu cô, một tấm màn cầu vồng nhún nhảy trên bầu trời màu trắng sữa, vắng bóng mặt trăng lẫn mặt trời. Cảnh quan quanh cô đẹp tuyệt trần, nhưng đó là thứ vẻ đẹp trống rỗng. Những tinh thể xinh xắn đổ xuống từ trời cao và kêu lên rôm rốp dưới chân khi cô bước đi.

    Rồi cô đến được một quang cảnh mà mình đã thấy vô số lần.

    Hai cây cột dây leo bị đổ xuống, tựa như xác của những gã khổng lồ.

    Hai bọn chúng tựa vào nhau và chống đỡ lẫn nhau. Một hang động tựa như điện thờ nằm giữa chúng.

    Elisabeth ngồi vào bên trong nó, bị bao lấy bởi các sợi dây leo được trang trí bởi những đóa hồng mang sắc lam và đỏ.

    Bất chợt, cô thả lỏng người. Một tiếng thịch nho nhỏ vang lên khi lưng cô đập vào khối pha lê.

    Cô khẽ nhắm mắt, hệt như trước kia.

    

    Hai người đang chìm trong giấc ngủ sâu bên trong khối pha lê đằng sau cô.

    Họ vẫn im lặng như muôn thuở, nụ cười không bao giờ đổi thay vẫn được tô điểm trên khuôn mặt họ.

    

    Khối pha lê thật cứng và lạnh lẽo. Khoảng cách giữa bức tường trong suốt thật mỏng manh, ấy nhưng nó lại còn xa xôi hơn cả Tận cùng Thế giới. 

    Kaito Sena không phải là Nhục hình Công chúa. Cậu không phải là một vị thánh. Cậu thậm chí còn không phải là Cuồng Vương. Cậu chỉ là một chàng trai trẻ. Ấy nhưng giờ đây cậu lại đang chìm vào giấc ngủ sâu cùng cô dâu của mình, gánh lên vai thứ gánh nặng của thế giới, thứ gánh nặng lẽ ra không liên quan gì đến mình.

     

    Elisabeth suy nghĩ. Chàng trai biết rằng con người ta tồi tệ đến mức nào. Cậu biết rằng điều đó vẫn là sự thật, dù là ở những thế giới khác. Dẫu vậy, cậu vẫn thấy rằng thế giới thật xinh đẹp. Vì đó là nơi mà những người cậu quan tâm sinh sống. "Vậy nên tôi sẽ bảo vệ nó," cậu đã khoe khoang như thế. Cậu đã mỉm cười đến tận giây phút cuối cùng.

    Và giờ đây người ta đang cố tước đoạt đi ý nghĩa của nụ cười ấy.

    Ai cũng như nhau. Thật vậy, thậm chí cả ta đây.

    Tất cả đều là những con lợn, gớm ghiếc không gì sánh bằng.

    Nhân loại đã phạm sai lầm, vô vàn người đã đứng nhìn, người lai đã thực hiện trả thù, hai hoàng nữ đã chết một cách đầy cao quý, lão á nhân đã phản bội thế giới vì những người mà mình quan tâm, và người đại diện cho thánh nhân đã chết với con tim chứa chan đầy niềm tin vào cả Chúa lẫn tạo vật.

    Giờ đây những kẻ sống sót đang sợ hãi những thứ vụn vặt và bắt đầu một trận chiến mới.

    Và thế giới sẽ vẫn xoay, đàng hoàng như muôn thuở.

    Nhân loại, á nhân, thú nhân và người lai đều như nhau cả. Khi không nhìn nhận tất cả như những cá nhân mà như một tập thể thì chẳng một ai xứng đáng được nhận được niềm tin. Nhưng dẫu vậy―

    ...Dẫu vậy?

    "Này, Kaito..."

    Vẫn hướng mặt về trước, Elisabeth cất lên lời thầm thì. Nhục hình Công chúa từ chối quay người lại.

    Tuy thế, cô vẫn cất lên một lời lẩm bẩm khe khẽ, tựa như một giọt máu đổ thẳng ra từ con tim.

    "...chẳng phải sẽ tốt hơn nếu thế giới như thế này chấm dứt sao?"

     

    Không lời phản hồi nào đáp lại.

    Bên trong khối pha lê, hai vị cứu tinh của thế giới vẫn mãi mỉm cười.

-OoO-

Đọc bản dịch gốc và ủng hộ nhóm dịch tại ln.hako.re

Ghi chú

[Lên trên]
(1) Mẹ Ngỗng là tác giả giả tưởng của các bài thơ vần cho trẻ em trong văn học Pháp và Anh. Bài thơ "Người Đàn Ông Bừa Bộn" như sau: Có một người đàn ông rất bừa bộn,/ Chẳng biết những ngón tay nằm đâu để bỏ xuống nấm mồ./ Ông lăn đầu xuống tuốt dưới gầm giường./ Để lại tay lẫn chân nằm vất vưởng quanh khắp cả căn buồng.) (There was a man, a very untidy man,/ Whose fingers could nowhere be found,/ To put in his tomb./ He had rolled his head far underneath the bed./ He had left legs and arms lying/ All over the room.)
(1) Mẹ Ngỗng là tác giả giả tưởng của các bài thơ vần cho trẻ em trong văn học Pháp và Anh. Bài thơ "Người Đàn Ông Bừa Bộn" như sau: Có một người đàn ông rất bừa bộn,/ Chẳng biết những ngón tay nằm đâu để bỏ xuống nấm mồ./ Ông lăn đầu xuống tuốt dưới gầm giường./ Để lại tay lẫn chân nằm vất vưởng quanh khắp cả căn buồng.) (There was a man, a very untidy man,/ Whose fingers could nowhere be found,/ To put in his tomb./ He had rolled his head far underneath the bed./ He had left legs and arms lying/ All over the room.)
[Lên trên]
(2) Longinus là tên được đặt cho một người lính La Mã vô danh đã dùng giáo đâm vào mạn sườn Chúa Giêsu. Thanh giáo được gọi là "Thánh Giáo," câu chuyện được kể trong sách Phúc âm của Thánh Gioan trong lúc Chúa Giêsu bị đóng đinh lên thập tự. Người ta bảo rằng hành động của y đã gây nên vết thương cuối cùng trong Năm Vết Thương Thánh của Chúa Giêsu.
(2) Longinus là tên được đặt cho một người lính La Mã vô danh đã dùng giáo đâm vào mạn sườn Chúa Giêsu. Thanh giáo được gọi là "Thánh Giáo," câu chuyện được kể trong sách Phúc âm của Thánh Gioan trong lúc Chúa Giêsu bị đóng đinh lên thập tự. Người ta bảo rằng hành động của y đã gây nên vết thương cuối cùng trong Năm Vết Thương Thánh của Chúa Giêsu.
Bình luận (37)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

37 Bình luận

Elise ơi phá hủy thế giới thôi nàoooooooooo
Sorry vì tới trễ :(((
- đã phải trải qua khóa huấn luận chính quân > huấn luyện
- Những lời tiếp theo của Ain nghe như thời một lời nguyện cầu > nghe như thể?
- Chính vì người ta có chỗ để phát triển trong sự yếu đuối > nghe hơi cụt, chính vì thế người ta/chính vì vậy người ta?
- những ai có mặt tại Cây Thế Giới đề đã nghe > đều đã nghe
- Đúng là một lời tuyên chiến đầy bạo dạng đấy > bạo dạn
- không chỉ đang vội đưa ra kết qua đó chứ > kết quả
- Những cánh hoa đỏ thành và bóng tối đen kịt > hoa đỏ hình thành
- Cảnh quang quanh cô thật tuyệt đẹp > cảnh quan
- và kêu lên rôm rốp khi dưới chân khi cô bước đi. > kêu lên rôm rốp dưới chân khi cô
Xem thêm
No.4 T
Chủ post
Đã sửa, cảm ơn bác :>
Xem thêm
Giờ nhớ lại thì bác No.4 T từng nói rằng có người đang mang bầu nhưng lại không biết là ai, giờ thì tôi biết rồi.
Xem thêm
Trash lewis
Xem thêm
Cứ trc mỗi quả drama thường có tý cơm tró:))
Xem thêm
- đưa ra chỉ dẫn chi -> cho
- được việc ánh sẽ đến đây -> anh sẽ
- dùng thảo dược của họ không một ai -> thì không một ai
- huấn luận chính quân -> huấn luyện
- bị tuyệt diệu -> tuyệt diệt
- làn gió nhẹ đậm vào -> đậm vào là sao vậy bác?
- tháo khẩu trang ra với ngó lên trời -> và ngó lên trời
- bảo rằng mình ông -> mình không?
- đang nói về ạ -> về ai
- mũi giáo bắt xuyên -> bắn xuyên
- pháo lệnh -> pháo lệnh ?
- khẽ gật đầy -> gật đầu
- tường hình tụ -> hình trụ
- Trên đầy cô -> đầu cô
- Quang cô thật đẹp -> Quanh cô
Xem thêm
- bảo rằng mình ông -> mình ổn
- ngủ sâu bên trong khối pha lên -> pha lê
Xem thêm
- lường trước được việc ánh sẽ -> anh sẽ
- Nên em tự tin là sẽ sớm thôi -> tự tin là ?
- Con đã cực kỳ chắc là chị ấy sẽ hiểu được nỗi đau của con đó -> cực kì chắc chắn(?)
- Ưm, hình như như Cha -> hình như
Xem thêm
Xem thêm 11 trả lời
Kĩ năng soát bị xuống thậm tệ rồi
- Nhưng con thật mừng khi Cha không hề bị thương. Cha không bị thương chứ ạ? -> vừa khẳng định xong sao lại đi hỏi?
Xem thêm
No.4 T
Chủ post
Hỏi lại cho chắc ấy mà :v
Xem thêm
- Ưm, hình như như Cha -> hình như
Xem thêm
Xem thêm 12 trả lời
Thơ trẻ em mà dảk quá
Xem thêm
thanks trans
Xem thêm