Dị thế Nhục hình Công chú...
Ayasato Keishi Ukai Saki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 7 (Hoàn thành)

Chương IX: Lựa chọn mà họ đưa ra

Độ dài: 9,273 từ - Lần cuối: - Bình luận: 10

Lão thằn lằn già xấu tính nói với Hoàng Hậu Cơ,

    Người mà lão gặp trong tòa lâu đài,

    "Hãy cùng nhau đi đến tòa án nào:

    Ta sẽ kiện ngươi.

    ―Đi nào, ta sẽ không chấp nhận lời chối từ;

    Chúng ta phải tham gia một phiên tòa:

    Bởi lẽ sáng nay ta thật sự chẳng có gì nhiều để làm cả."

    Hoàng Hậu Cơ nói với lão thằn lằn già xấu tính,

    "Phiên tòa như thế, thưa ngài,

    Chẳng có lấy bồi thẩm đoàn hay thẩm phán,

    Sẽ phí hoài hơi chúng ta mà thôi."

    "Ta sẽ làm thẩm phán, ta sẽ làm bồi thẩm đoàn,"

    Lão thằn lằn già xấu tính nói:

    "Ta sẽ xử cả vụ kiện tụng,

    Và kết cho ngươi bản án tử hình." (1) [note38366]

    

    Ôi chao, Cha ơi, ủ dột như thế trông không giống với cha mọi ngày tí nào hết. Sao thế ạ? "Bài hát kỳ dị đó là sao thế?" ạ? Nó đâu có kỳ dị đâu. Cha nói vậy thì thật thô lỗ quá đó! ...Hừm-hừm, ừm thì, nếu Cha đã nói vậy thì thôi. Cha muốn biết rằng con có tự nghĩ ra nó không á? Ưm, đại loại thế, nhưng cũng không hề ạ. Chuyện là, con dựa trên bài thơ của Chuột trong Alice ở Xứ Sở Thần Tiên á. Cha thấy đó, con nghĩ ra nó, nhưng mà con cũng không nghĩ ra nó. (2) [note38367]

    Đó có phải một bài hát đầy mỉa mai hay không ạ? Ô, chắc rồi, có lẽ là thế.

    Đó có phải là một bài hát vui tươi hay không ạ? Con không nghĩ là thế, không hề.

    Ừm, thì, con chỉ hoán đổi từ ngữ chỗ này chỗ nọ theo ý mình để giết thời gian trong lúc chúng ta chờ đợi mà thôi, vậy nên con không thể chắc chắn mà nói được, cơ mà...

    ...có lẽ nó không phải là một bài hát buồn, cũng như chẳng phải một bài hát đáng khinh bỉ đâu ha?

    Phiên tòa, thẩm phán, bồi thẩm đoàn... Có rất nhiều từ ngữ khó để nắm bắt mà con chẳng thể hiểu được, nhưng hồi mới đọc, con đã đảm bảo rằng mình phải tra hếếếếết tất cả những từ ấy. Ấn tượng lắm phải không ạ?! Hi-hi...và, ơm, con nhận ra là một người không thể tự mình làm hết những việc đó được.

    

    Thế có nghĩa rằng lão thằn lằn là một tên dối trá.

    Và nói dối là hành động thật cô độc.

   

༒༒༒

   

Cái chết chính là sự lãng quên.

    Nhưng không phải là sự kết thúc.

    Dù rằng ai đó có chết, miễn thế giới vẫn còn đó thì một phần của họ vẫn tiếp tục sống.

    Kaito Sena đã chết. Dẫu thế―

    Cậu để lại những dấu vết của cuộc đời mình hằn rõ lên thế giới.

    Và có vẻ như lối sống đau đớn của cậu đã gây ảnh hưởng cho những nhân vật bất ngờ nhất.

    Người đầu tiên là Maclaeus Filliana. Ngạc nhiên thay, vị vua thật đã đem lòng ngưỡng mộ vị vua giả. Biết rõ chi tiết về cuộc đời anh dũng của Kaito đã giúp cho nhà vua tìm được lòng quyết tâm để thay đổi lối sống bị động và lười biếng.

    Và nhân vật thứ hai là quan chức cấp cao Aguina Elephabred.

    Những lời mà Cuồng Vương để lại đã thôi thúc ông đến cứu Elisabeth và La Christoph. Là người kế thừa máu Sa Nữ Vương, nghĩa vụ của người cuồng sự thuần huyết như ông là phải đặt sự an toàn của bản thân lên trên những người từ chủng loài khác. Việc ông đặt bản thân vào rủi ro cho những kẻ không phải là á nhân thật là một điều không thể nào tưởng tượng nổi. Những hành động của ông cá biệt hơn cả cá biệt, đến mức nằm trên bờ vực của sự báng bổ.

    Ấy vậy nhưng ông trông vẫn chắc về chúng.

    Bộ áo choàng của Aguina phấp phới khi ông dẫn đầu và sải bước xuống sảnh. Dù có để Lute canh chừng phía sau, nhưng trông ông không có vẻ gì là ngại về việc đụng độ kẻ địch ở trước mặt.

    Ông hét lên với những người ở phía sau.

    "Nhanh lên đi, mọi người! Ngài Lute, gấp đôi câu ấy dành cho ngài đấy―Có thể ngài đang trông chừng phía sau, nhưng chẳng phải vị quân nhân được phó thác trách nhiệm bảo vệ quốc gia như ngài lẽ ra phải nhanh chân hơn thế sao? Hay do cái đuôi dài đó ngáng đường thế?"

    "Này, Ngài Aguina! Ngài dám làm ô danh đuôi tôi hả? Thú nhân bọn tôi rất tự hào về... Hửm? À, giờ ngài nhắc đến thì tôi mới nhớ, nó đang dần bị gặm nhấm rồi nhỉ? Nè, bỏ tôi ra ngay! Bỏ ra! Tôi bảo là bỏ ra!"

    "...Đó là lý do mà tôi nhắc đến nó, phải."

    "Elisabeth, tôi e là cô quên rồi nên cho phép nhắc lại một lần nữa là tôi hoàn toàn có đủ khả năng để tự mình đi. Tôi sẽ cực kỳ biết ơn nếu cô ngừng kéo lê tôi đó. Tôi bắt đầu lo là da đầu mình sẽ bị xé ra rồi đó!"

    "Ngươi có thể đi, nhưng không thể chạy để cứu lấy mạng mình! Và ngoài ra, đầu tóc ngươi cũng lâu quá chưa cắt rồi!"

    Nhóm của Elisabeth đã nhanh chóng trở nên khá sôi động.

    Aguina đang tiên phong dẫn đầu và dẫn họ về nơi mà họ đã xuất phát. Khi họ phóng qua những con thằn lằn được chạm khắc trên tường, những tiếng lẹp bẹp ướt át vang lên từ phía sau họ.

    Đám trẻ sơ sinh đã tiến ra khỏi sảnh tiệc.

    Chúng bò trên sàn bằng tứ chi màu xám tro, những đứa mà dây rốn vẫn còn dính với "mẹ" của mình vừa đi vừa xé chúng ra. Cử động của lũ trẻ vụng về đến đáng ngạc nhiên, nhưng vẫn nhanh đến kinh khiếp.

    Cứ như thể chúng chống lại mọi quy luật mà thực tại đang cố ép chúng tuân theo.

    Một đứa với tay ra và cố bắt lấy đuôi Lute lần nữa. Lông trên toàn thân dựng đứng, và anh nhanh chóng tăng tốc. Rõ ràng thấy điều đó thật thú vị, lũ trẻ cười khằng khặc sau lưng anh.

    Elisabeth tặc lưỡi.

    "Chậc, không nhanh chóng khử hết bọn chúng được đúng thật là phiền nhiễu mà! Ôi, ta muốn nghiền nát bọn chúng như nghiền nát lũ bọ thật đấy!"

    "Tôi hoàn toàn đồng cảm, nhưng tôi phải xin cô kiềm chế bản thân lại. Tôi muốn chúng ta không bị chôn vùi cùng chúng hơn. Hơn nữa, cô hãy thử nghĩ đến chi phí xây dựng lại căn biệt thự sẽ đắt đỏ đến cỡ nào đi."

    "Đoạn cuối là thứ mà chúng ta ít nên lo ngại nhất, đúng chứ?"

    "Tôi nghe bảo là nhân loại bọn cô đang bị lâm vào tình thế trầm trọng về mặt tài chính, đai lưng bọn tôi cũng bị bó chặt giống như vậy thôi."

    Aguina chỉnh lại kính khi ông đưa ra lời đáp đầy xa cách.

    Elisabeth tặc lưỡi lần nữa. Kế hoạch ban đầu của cô là giết hết toàn bộ lũ trẻ sơ sinh trong sảnh. Nhưng như Aguina đã chỉ ra, lựa chọn duy nhất mà họ có trong thời điểm hiện thời là bỏ chạy.

    Lũ cháu hoàn hảo của quỷ―những vỏ bọc với thứ sức mạnh gần ngang tầm với lũ quỷ dữ được xếp hạng―là một chuyện, nhưng không đời nào Nhục hình Công chúa và người đại diện của thánh nhân lại có thể thua những cái vỏ bọc không hoàn chỉnh, nửa người nửa ngợm, được thiết kế cho mục đích phối giống thay vì chiến đấu được.

    Song, thậm chí Elisabeth cũng bị buộc phải thừa nhận rằng chiến đấu không phải là một lựa chọn.

    Lý do rất đơn giản.

    Theo đà này thì tòa nhà có khả năng sẽ sập xuống.

   

༒༒༒

    

Họ đưa ra phán xét đó sau khi Aguina xuất hiện không lâu.

    Đám trẻ vừa bắt đầu tụ tập lại. Cách mà chúng với những cánh tay thịt màu xám xịt ra trông gần như thật vô tội.

    La Christoph nhíu mắt. Theo lệnh anh, lũ chim sơn ca bắt đầu đồng loạt đập cánh. Anh bắt đầu đọc lên lời cầu nguyện một lần nữa. Nhưng trước khi kịp tiến xa thêm thì Aguina đã vội vã chạy đến để ngăn cản anh lại.

    "Đừng nhanh thế chứ! Xin ngài hãy nhìn về phía kia kìa!"

    "Đừng có mà đâm đầu vô chứ. Ngươi đang làm cái ôn gì...? À, ta hiểu rồi. Ừm, không tốt tẹo nào."

    Sau khi nhìn nơi ông đang chỉ đến, Elisabeth khẽ gật đầu. Một phần tường đã hoàn toàn bị phá hủy, những đường nứt lớn đang chạy lên những cột trụ quanh nó. Khi họ nhìn lên quang cảnh đáng báo động ấy, Aguina tiếp tục.

    "Biệt thự phía đông không vững chãi như đền thờ, và sảnh tiệc không được thiết kế để hứng chịu những cuộc chiến đầy bạo lực. Liên tục dội bom hẳn sẽ đẩy nó qua khỏi ngưỡng giới hạn. Và cùng tòa tháp ngắm sao nằm ngay bên trên sảnh tiệc...tùy vào cách mà nó ngã, có khả năng cao là toàn căn biệt thự sẽ bị phá hủy."

    "Cho phép tổn thất lan ra đến mức đó đúng thật sẽ trở thành một rắc rối... Ngoài ra, dùng sức mạnh của thánh nhân trong nhà cũng gần như là tự sát rồi. Thiếu sót ở phía ta. Ta sẽ đề xuất việc sử dụng những thiết bị tra tấn của mình nếu sự rắn rỏi của bọn chúng không phải là trở ngại."

    Elisabeth ngó nhanh xuống mặt đất. Aguina gật đầu đồng thuận.

    Toàn bộ mặt sàn đá được bao phủ trong các vết rạn nứt. Trông như thể một quả trứng chuẩn bị tách vỏ.

    Lỗi lầm đó hoàn toàn thuộc về Elisabeth khi cô thả những Vòi Phun Nước Thánh xuống và làm cho chúng lăn và nảy tứ tung.

    Bất kỳ đòn tấn công ở quy mô lớn nào cũng sẽ tạo nên nguy cơ kéo sập cả tòa biệt thự, nhưng yếu hơn thế thì sẽ vô hiệu lực. Nhưng nếu như vậy thì cách tốt nhất để họ có thể giết hết toàn bộ bọn chúng mà không gây ảnh hưởng đến môi trường xung quanh là gì?

    Dù kế hoạch có là gì đi chăng nữa thì bước đầu tiên chắc chắn phải là gom lũ trẻ sơ sinh vào một chỗ.

    "Hừm... Ta có vài ý tưởng, nhưng có quá nhiều kẻ địch ở đây để có thể thực hiện được bất kỳ thứ nào trong số chúng. Làm gì đây, làm gì đây?"

    "Haaaaaaaaa!"

    Elisabeth bắt đầu suy nghĩ về cách tấn công chúng.

    Trong lúc đó, Lute vẫn tiếp tục chật vật kháng cự. Có vẻ như đám trẻ lại tụ tập lại lần nữa. Lute đang cố hết sức để giữ chúng ở xa, nhưng anh không hề gặp may trong việc đó. Thật ra, lũ trẻ có vẻ đang xem anh chỉ như một món đồ chơi mới đầy thú vị. Không để tâm đến cảnh ngộ mà Lute đang không ngừng đối mặt, Aguina giơ tay lên.

    "Thật ra tôi có một ý tưởng sáng suốt đây. Ý cô thế nào?"

    "Ngươi sao? Một tên suốt ngày ngồi trên bàn giấy của nhà nước mà chẳng hề biết tí ti gì về chiến trận sao?"

    "Chính tôi. Đây là lãnh thổ của bọn tôi, Cô Elisabeth ạ, và vì thế nên lợi thế nằm trong tay bọn tôi."

    Aguina tự hào chỉnh lại kính, Elisabeth lớn tiếng tằng hắng, rồi im lặng.

    Tuy nhiên, cô nhanh chóng đưa ra câu trả lời thông qua việc nắm lấy cổ áo La Christoph. Cảm thấy ý định của cô, Lute đẩy lùi những đứa trẻ đứng gần bằng cú chém tựa như lốc xoáy. Còn về phần Aguina, ông đã sẵn sàng rời đi mà không chờ họ trả lời.

    Elisabeth xoay người lại, rồi gọi Lute khi cô bám theo sau Aguina.

    "Lẹ lên, Lute!"

    "Chắc chắn rồi!"

    "A, vậy là lại như thế này nữa."

    La Christoph ngoan ngoãn để Elisabeth kéo mình đi.

    Vẻ mặt anh chính là hiện thân của sự đầu hàng.

    

༒༒༒

     

Đó là cách mà họ bắt đầu cuộc tẩu thoát đầy kịch tính của mình.

    Nhưng giờ đây tình hình đã đổi thay.

    Elisabeth và họ chạy vào tiền sảnh. Cô ngẩng đầu lên và nhìn quanh.

    Thứ đầu tiên cô thấy là một chiếc cầu thang lớn dẫn lên căn phòng mà nhà vua ở khi ông ấy đến đây. Lối đi dẫn đến khu nhà của thê thiếp và con nít được nhét gọn vào phía sau nó. Và nếu rẽ sang trái thì sẽ đến được sảnh ăn.

    Họ chỉ cần mở cổng chính ra là ra được ngoài. Hẳn họ cũng có thể thấy được lối đi cho người hầu nếu chịu tìm kiếm nó. Nhưng dù có chọn lối nào thì chắc chắn lũ trẻ vẫn sẽ bám theo họ. Elisabeth híp mắt lại.

    Vòng dịch chuyển sẽ cho phép chúng ta rời đi ngay tức thì...nhưng thậm chí có đứng ở đây thì cũng vẫn quá gần với đám sinh vật kia. Sẽ đúng là một thảm họa không thể nào xử lý được nếu con bé Alice nhận ra và can thiệp vào vòng dịch chuyển. Và ngoài ra, chúng ta đã tự nguyện điều tra về lũ trẻ sơ sinh này. Nghĩa vụ của chúng ta là phải bào mỏng hàng ngũ của phe địch khi có thể, nhưng mà...

    ...Nếu sau này phía á nhân yêu cầu sự bồi thường cho thiệt hại mà Elisabeth và những người khác đã gây nên thì hẳn chính bản thân nó sẽ là một vấn đề. Xét cho cùng thì họ cũng là những người ương bướng có tiếng. Khi Elisabeth trầm ngâm, La Christoph giơ tay lên. Vẫn nằm ở phương chéo hướng lên trên, anh đưa ra đề xuất cho Aguina.

    "Nếu tôi dội bom chúng sau khi chúng ta ra được ngoài thì căn biệt thự sẽ bình an vô sự. Hầu hết khu vườn sẽ bị thổi bay, nhưng...xét đến tình thế hiện tại thì có vẻ như mất mát như thế chỉ là chuyện vặt. Đó là đề xuất của tôi. Ngài thấy thế nào?"

    "Chắc chắn là tôi phản đối rồi, và đương nhiên là thế rồi! Xin đừng xin phép tôi nếu ngài biết là tôi sẽ không cho phép."

    Aguina ngay lập tức gầm lên tiếng phản bác. La Christoph cúi cằm xuống cổ và im lặng. Khó mà nói được do vị trí nằm chéo, nhưng có vẻ như anh đang cố cúi đầu.

    Đó là lúc mà lũ trẻ ồ ạt kéo vào tiền sảnh. Elisabeth tặc lưỡi.

    "Chậc, lúc nào cũng chộn rộn với ba cái nhãi nhép. Vậy sao ngươi không tự đề xuất ra kế hoạch của riêng mình đi hả?"

    "Tôi rất vui lòng! Cô cứ tùy ý dùng thứ đó."

    Aguina đáp lại lời phàn nàn của Elisabeth bằng cách chỉ lên phía trên đầu. Những chiếc móng vuốt dài lóe lên.

    Elisabeth ngó lên, rồi gật đầu. Aguina đúng―thật hoàn hảo.

    "À, ta hiểu rồi―vậy thì ta sẽ dùng nó."

    Cô giơ thẳng tay phải lên trời và xẻ những ngón tay sang ngang, cắt qua không khí. Một luồng gió buốt nhại theo cử chỉ của cô và cắt qua không khí ở phía trên.

    Những cánh hoa đỏ bùng lên theo sau, tựa như máu trào ra từ vết thương.

    Thê thiếp á nhân bị cấm tự tiện đi ra ngoài. Nhưng để thay thế cho việc đó thì căn biệt thự được trang hoàng bởi đủ món đồ trang trí để họ tha hồ chiêm ngưỡng cho thỏa mắt. Và tiền sảnh không phải là ngoại lệ. Không như hệ thống ánh sáng vô cùng thực tiễn ở đền thờ, phần trần cao của sảnh được thắp sáng bởi một chùm đèn xa hoa. Tuy nhiên, thiết kế của nó lại có phần kỳ quặc.

    Nó mang hình thù to và hào nhoáng, gợi cho người ta nghĩ đến hình ảnh của một mảng củi rề lớn được treo trên không trung.

    Hoặc là thế, hoặc tựa như bên trong một chiếc tổ rắn.

    Người thiết kế nên nó đã dùng thứ kim loại mềm để miêu tả nên một đám rắn đủ chủng loại cuộn mình vào nhau. Từ góc nhìn của nhân loại thì nó đủ để gây nên nỗi khiếp sợ về mặt tâm lý, nhưng hẳn là á nhân nhìn thấy nó theo hướng khác.

    Mỗi con trong vô vàn số rắn ngậm trong miệng mình một viên ngọc ma thuật phát quang, và bầy rắn tỏa ra khắp phần trần rộng lớn, được treo một cách đầy tinh tế bằng những sợi xích mảnh và chắc chắn.

    Với một cú chém duy nhất, Elisabeth cắt xuyên qua toàn bộ những sợi xích.

    Và sau tiếng bựt ban đầu, chiếc đèn chùm rơi xuống theo cách khẽ khàng đến bất ngờ.

    Lúc đó, Elisabeth  và những người khác đều nhanh chóng nhảy khỏi nơi mình đang đứng. Elisabeth cũng thô bạo quẳng La Christoph đi. Vẻ mặt anh vẫn điềm đạm như thường lệ khi lướt đi theo một đường cong mềm mại qua sàn nhà.

    Rồi tiếng RẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦM đinh tai bao trùm lấy không gian.

    Chiếc đèn chùm đã sập xuống đám trẻ. Tuy nhiên, chúng trông chẳng có vẻ gì là bị ảnh hưởng. 

    Điều duy nhất xảy ra là phần thịt đàn hồi của chúng bị lún xuống tí chút. Nhưng trong một chốc, chúng dừng lại, như thể một bàn tay khổng lồ đã đè lấy chúng từ bên trên. Những đứa gần vành đai ngoài đã bị mắc kẹt trong bầy rắn.

    Cơ hội đó là quá đủ.

    "―Xong rồi."

    Elisabeth gõ giày xuống sàn.

    Ngay khoảnh khắc đó, trần và sàn kẹp lại với nhau, nghiền nát cả đám trẻ lẫn chiếc đèn chùm.

    Hay chính xác hơn, một tấm đá phẳng to lớn đã nghiền lấy chúng. Hai phiến đá tròn được trang trí bởi duy nhất một cái cần xoay trông như tay cầm của đàn thùng.

    Elisabeth lớn tiếng cất cao giọng.

    "Cũng đã lâu rồi ta mới dùng đến thứ này! Cối Xay Chết Chóc! Bắt đầu xay nghiền thôi nào!"

    Và thế là cái cần bắt đầu tự mình xoay. Âm thanh rợn người phát ra khi hai phiến đá bắt đầu xoay theo hai hướng khác nhau. Đầu tiên, tiếng gào thét vang lên từ chiếc đèn chùm khi nó rạn nứt và vỡ nát. Rồi lũ trẻ sơ sinh cũng bắt đầu bị xay mòn theo. Nhưng khi da chúng bị xẻ toạc, nghe nó giống với tiếng đá bị bào mòn hơn là tiếng thịt bị nghiền nát.

    Không ai trong số chúng cất lên tiếng hét. Chúng chỉ cất lên những tiếng rên rỉ nhỏ bé đầy bực tức.

    Vô số cánh tay tí hon huơ quào giữa hai phiến đá. Cách mà những cánh tay xám xịt của lũ trẻ quằn quại trông giống với cảnh một bầy sâu róm sắp bị dẫm bẹp. Đầu của một đứa văng ra. Nó lăn giữa hai phiến đá, rồi dựng lại khi đụng phải một cái đầu khác. Thứ hỗn hợp nhầy đầy ghê tởm giữa máu và da thịt ứa xuống sàn.

    Chậm rãi nhưng chắc chắn, đầu đám trẻ sơ sinh đang bị đè bẹp. Nhãn cầu của chúng cất lên những tiếng lốp bốp khi bắn ra khỏi hốc mắt. 

    Trông sẽ thật buồn cười nếu khung cảnh không ghê rợn đến mức ấy. Nhưng đột ngột thay, cảnh tượng tiến đến hồi kết.

    Khi áp lực vượt quá mức mà lũ trẻ có thể chịu đựng được, chúng bùng nổ thành bóng tối và những cánh hoa lam. Chỉ còn sót lại sự tĩnh lặng.

    "Hừm, đột ngột hệt như sự vô vị của chúng. Có vẻ như trí tuệ của chúng thấp thật."

    Elisabeth gật đầu, rồi búng tay.

    Khi ấy, Cối Xay Chết Chóc hóa lại thành những cánh hoa. Sắc đỏ, lam và đen cùng nhau rải rác khắp cả căn phòng. Rồi đóa sắc màu sặc sỡ cuộn lên và tan biến, để lại khối kim loại bị đè bẹp nằm trên sàn như để minh chứng cho việc cảnh tượng u ám ấy đã từng diễn ra.

    Nhìn kỹ hơn thì ta có thể thấy đó là những gì còn sót lại của chiếc đèn chùm. Quả là một khung cảnh lạ thường, ấy nhưng cũng hoàn toàn bình thường.

    Và thế là lũ trẻ sơ sinh không còn tồn tại nữa.

    

༒༒༒

    

"Trời đất quỷ thần ơi... Tôi mừng là cô đã tiêu diệt hết tất cả bọn chúng. Tôi suýt mất đi cái đuôi đó."

    Lute thở dài nhẹ nhõm và dựng đôi tai ủ rũ lên. Song, chúng lại sụp xuống ngay khi anh thấy đuôi mình đã bị rối bù lên như thế nào.

    "Ối. Tôi không biết chính xác những thứ đó là gì, nhưng chúng trông như lũ thuộc hạ của quỷ dữ, và tôi có thể thấy là chúng chẳng phải là những thứ tốt đẹp gì. Giờ thì cuối cùng chúng ta cũng có thể tập trung tẩu thoát được rồi."

    "Chính thế. Chúng ta cần phải nhanh chân lên, như thể chúng ta đang truy đuổi một con thỏ trắng vậy... Ổ? Này, La Christoph. Dù có phải là thánh nhân hay không thì tóc tai ngài đang khá bết bát đấy. Ôi, ngài nghĩ mình sẽ làm tấm gương cho người của mình như thế nào trong tình trạng đó chứ hả? Nếu ngài cho phép, thì để tôi phủi thẳng nó cho."

    Lúc đó La Christoph đã lại một lần nữa đứng trên đôi chân của mình. Nhưng do sự đối đãi thô bạo trong vòng tay của Nhục hình Công chúa mà tóc anh đã hoàn toàn rối tung hết cả lên. Aguina bực dọc mỉm cười và vòng ra sau lưng anh.

    Dùng những móng vuốt dài thay cho chiếc lược, ông bắt đầu gỡ những búi tóc rối ra. Bất ngờ thay, rõ ràng là ông cũng là một người ân cần. Lute nhìn họ đầy nồng ấm khi tra kiếm vào vỏ.

    Vẻ mặt Elisabeth dịu đi theo phản xạ.

    Nhưng ngay lúc này, cô bị một cảm giác bất an tột độ ập đến.

    Sao ta lại định cười thế?

    Elisabeth bối rối. Việc Nhục hình Công chúa mỉm cười cũng là chuyện lạ rồi. Nhưng còn có một vấn đề khác to lớn và cấp bách hơn. Những tiếng kèn báo động vang lên trong não cô bảo rằng đây không phải là tình thế để mỉm cười. Elisabeth nhắm mắt lại và cố sắp xếp lại suy nghĩ.

    Bỗng dưng cô hình dung đến ai đó gói gọn lấy cô trong vòng tay mình. Những ngón tay bọc trong găng trắng của một gã đàn ông đang len lỏi lên làn da Elisabeth như thể để nâng niu lấy cô. Rồi người cha nuôi khôi ngô tuấn tú đưa môi lại gần tai cô.

    "Từ khi nào mà con trở nên mềm yếu đến thế vậy?"

    "―――――!"

    Giọng nói nhễu nhãi vẻ khinh miệt. Đương nhiên là Vlad không thật sự có mặt tại đây. Hắn vẫn đang bị giam giữ trong tầng hầm của hầm mộ vương gia. Nói một cách ngắn gọn thì đó chính là giọng nói của chính Elisabeth, mỉa mai sự ngu dốt của chính mình.

    Cô nhanh chóng lục lọi ký ức để cố tìm kiếm nguồn gốc của nỗi bất an. Rồi hình ảnh của Alice nổi lên trong bóng tối. Cặp ruy-băng trắng trên mũ vẫy qua lại khi cô bé lải nhải những thứ không ai có thể hiểu được.

    "Và rồi xuống, xuống, xuống. Alice rơi xuống một chiếc hố vô cùng sâu thẳm. Dù cho chẳng đuổi theo Thỏ Trắng, nhưng tại nơi cuối đường em đã tìm thấy Xứ Sở Thần Tiên. Chị thấy chứ, đơn giản mà, phải không?"

     "Alice, ta bảo con hết lần này đến lần khác rồi. Người ở thế giới này không biết về những câu chuyện Alice ở Xứ Sở Thần TiênXứ Sở Trong Gương của con đâu."

    Sau đó, Lewis đã rầy la cô bé. Và nhớ lại điều đó đã nhắc cho Elisabeth nhớ về một chuyện.

    Những câu chuyện của cô bé đã được đầu thai, Alice ở Xứ Sở Thần TiênXứ Sở Trong Gương, đều hoàn toàn xa lạ với những người ở thế giới này. Ấy nhưng một ai đó vừa nói đến thứ nghe hệt như một trong những câu trích dẫn từ những câu chuyện ấy.

    "...'Chúng ta cần phải nhanh chân lên, như thể chúng ta đang truy đuổi một con thỏ trắng vậy.' "

    Khi Elisabeth lẩm bẩm những lời ấy lại với bản thân mình, cô hình dung đến một sa mạc mênh mông.

    Lãnh thổ của á nhân là nhà của cát vàng, gió dữ, chất lỏng cháy rực cùng vô vàn khoáng vật được sản xuất với số lượng lớn trong Nghĩa Địa Rồng―và một bờ tường đá cao ngất.

    Nhưng chắc chắn nó không phải là nhà của bất kỳ con thỏ trắng nào.

    Vậy sao đó lại là phép ví von đầu tiên hiện lên trong trí óc Aguina?

    Và giờ khi nghĩ về nó thì cô mới thấy rằng đó không phải là điều kỳ lạ duy nhất đã xảy ra.

    Khi xét đến lộ trình thông thường của người đàn ông thì ông hoàn toàn có thể trốn thoát được mối thảm kịch vì đang ở tại nước ngoài.

    Nhưng rồi...còn khẳng định của hắn khi bảo rằng, "Theo như tôi nghe thấy thì những người trong đền thờ đều đã được cứu cả rồi."?

    Có lẽ là Jeanne và Izabella đã quay trở về Cây Thế Giới, nhưng trong khoảng thời gian đó thì không thể nào Aguina có thể đến căn biệt thự nếu ông đã ghé qua chỗ họ và xác nhận rằng tất cả á nhân―bao gồm cả những người từ khu thứ hai―đều đã ổn, rồi mới tuyển mộ Lute vào nhiệm vụ của mình được. Và ngoài ra, Jeanne biết rằng cô sẽ không thể hoàn thành kịp lúc để giúp đỡ Elisabeth―do đó cô bé đã tự mình báo cho cô.

    Sao mà Aguina có thể biết nhiệm vụ giải cứu tại đền thờ đã hoàn tất được? Sao mà ông có thể biết rằng Elisabeth sẽ ở trong căn biệt thự thay vì cung điện chính được? Ông đã nghe được cụm từ con thỏ trắng từ ai?

    Nhưng vì sự xuất hiện đầy kịch tính mà không một ai nghĩ đến việc đưa ra những câu hỏi đó cả.

    "Aguina... Aguina Elelphabred!"

    Elisabeth gọi tên ông, phát ra mối quan ngại cụ thể của bản thân mình. vị á nhân viên chức cấp cao chậm rãi ngẩng đầu.

    Ngay khoảnh khắc đó, Elisabeth nhận ra nhiều thứ.

    Hay đúng hơn là không thể nào cô không nhận ra.

    Đôi đồng tử mỏng manh của Aguina đã mất đi ánh móc mỉa thường ngày. Thay vào đó, ánh mắt hoàng kim của ông thanh tĩnh như bờ hồ. Cái nhìn trong đôi mắt ấy cực kỳ nghiêm túc và chứa chan tí chút vẻ u buồn. Dẫu thế, nó vẫn sắc bén đến không ngờ.

    Đó là ánh mắt của người thương hại cho thế giới khi đứng ở trên cao.

    Và đó là cái nhìn của người đã biết rằng mình đã phạm tội.

    Thứ gì đó mang sắc đen khẽ cạ lên má Aguina. Mái tóc dài xào xạc qua trước mặt khi người đàn ông trước mặt ông ngã xuống. Mắt Elisabeth trợn lên. Song, cô không thật sự bất ngờ, cũng không thật sự giận dữ.

    Bởi lẽ khi nhìn nhận đến sự tàn bạo của toàn cảnh tượng thì điều đó cũng có lý mà thôi.

   

    Bởi lẽ con người ông là thế.

    Và vì thế, đây là kết quả hiển nhiên sẽ xảy đến.

    

    Khi La Christoph ngã gục xuống sàn―

    ―con dao găm lấp lánh với phần cán vảy đang cắm trên lưng anh hiện ra.

   

༒༒༒

    

"Hở?"

    Thoạt đầu, Lute chỉ cất lên một tiếng hét ngẩn ngơ. Elisabeth và Aguina đối mặt với nhau trong im lặng.

    La Christoph nằm sấp mặt dưới đất, bất động. Đôi môi hé mở thấp thoáng phía phía sau bộ tóc đen. Anh khẽ ho ra máu hết lần này đến lần khác, những giọt dịch đỏ đặc quánh yếu ớt rơi xuống nền.

    Elisabeth nhìn con dao trên lưng anh một lần nữa. Cả lưỡi dao được phủ trong một thứ dịch tim tím. Cô nhớ lại ký ức về Ragnarök, rồi xác định nó.

    Đó là khi ba chủng loài đối đầu với lũ thuộc hạ bao quanh cột Quỷ Thần―chúng đã mở đầu trận chiến với một tràng tên độc.

    Và chúng không chỉ là tên độc thông thường. Thứ độc tố ấy đến từ chính lũ thuộc hạ. Thầy thuốc của cả ba chủng loài đã phân tích xác lũ thuộc hạ, tái tạo lại độc của chúng rồi đưa cho Kaito Sena để cậu cường hóa nó thông qua việc thẩm thấu năng lượng của chính mình vào trong thuốc độc. Thậm chí thánh nhân cũng chẳng có cửa để vô hiệu hóa nó.

    Sau trận chiến, phía thú nhân đã giữ lấy số độc còn dư để phòng hờ. Không có rào cản nào ngăn cản á nhân đến thăm khu vực mà nó được cất giữ tại Cây Thế Giới, nhưng chạm được tay vào nó thì không hề dễ dàng. Thay vì hỏi về chi tiết, Elisabeth chỉ lầm bầm:

    "Kỹ lưỡng làm sao."

    "Tại giai đoạn này của trò chơi thì sai lầm sẽ chích rất đau, cô biết đấy," Aguina thờ ơ đáp lại. Lute há hốc khi nhìn qua lại giữa Aguina và La Christoph. Nhưng rồi ánh mắt anh ngự trên con dao.

    Có vẻ như cuối cùng anh cũng nhận ra được việc gì đang diễn ra. Lute nghiến nanh.

    "Tại sao?"

    "Tại sao chuyện gì cơ? Phần nào cơ, nếu tôi được phép hỏi?"

    "Sao...ngài lại sa ngã?"

     Cuộc đối thoại mập mờ đến khó chịu. Cụ thể là câu hỏi của Lute, nó quá mờ ám khi so với một con người luôn hành động như anh. Ấy nhưng đồng thời nó cũng đi thẳng vào tâm của vấn đề với độ chính xác tựa như mũi kim.

     Mọi câu hỏi liên quan đã bị tối giản thành năm con chữ ấy. Song, Aguina không trả lời.

     Trong thoáng mắt, Lute rút thanh trường kiếm ra khỏi vỏ. Bộ lông đỏ xù lên như ngọn lửa dữ, mắt anh bừng bừng với nỗi căm thù, phẫn nộ và ân hận.

     Elisabeth nhớ lại. Hồi mà người người đang chúc tụng cho việc tận thế đã bị ngăn chặn, chỉ có mỗi Lute là người vẫn tiếp tục đau xót. Sự yếu đuối của bản thân và ký ức mà anh đã quên lấp đầy Lute với nỗi ô nhục đậm sâu. Trong thời khắc đó, hẳn anh đã thề với lòng mình rằng anh sẽ không mất đi bất kỳ một ai nữa. Vậy mà giờ đây, dù cho lẽ ra hiểm nguy đã qua đi, lại một người mà anh có trách nhiệm phải bảo vệ nữa lại ra đi.

     Anh đang chứng kiến nó xảy ra ngay trước mắt mình.

     La Christoph không thở. Một trong những cột trụ trọng yếu của nhân loại đã đổ xuống.

     Tiếng gầm của Lute thỏa lấp không gian như một tiếng sấm.

     "Ngài tha hóa đến thế sao? NGÀI THA HÓA ĐẾN THẾ SAAAAAAAAAAAAAAAAO?!"

Nl1TT66.jpg

     "Ngài có con không?"

     "Gì cơ?"

     Lute sắp sửa xông đến Aguina, nhưng anh không thể không dừng chân. Tuy nhiên, Aguina không lợi dụng sự sơ hở mà câu hỏi bất chợt của mình tạo ra ở anh. Ông chỉ tiếp tục nói, như thể chỉ đang tán gẫu.

     "Ừm thì, ai ai cũng biết rằng ngài là người chồng dành tâm trí cho vợ mình nhiều đến mức nào, vậy nên tôi đoán rằng hẳn là ngài phải có một hai đứa quỷ nhỏ đầy năng động chạy quanh nhà."

     "Kh-không, bọn tôi vẫn đang cố gắng, cơ mà..."

     "À, giờ tôi nhớ rồi. Vợ ngài là dương nhân, đúng chứ? Theo như tôi hiểu thì tỉ lệ thụ thai giữa hai phụ chủng là khá thấp... Thứ lỗi cho sự thất lễ của tôi. Tôi sẽ cầu chúc hai người được ban cho một đứa trẻ khỏe mạnh."

     "Ngài đang đùa cợt kiểu bệnh hoạn gì th―?"

     "Ngài biết đấy, á nhân bọn tôi cũng thế. Bọn tôi cũng có tỉ lệ thụ thai thấp."

     Aguina cất cao giọng để ngắt đi tiếng gào thịnh nộ của Lute.

     Lute nghiến răng. Một lần nữa, anh lại mất đi cơ hội xông lên. Aguina nói một cách hiển nhiên.

     "Không như Tam Lâm Vương của các ngài, Sa Nữ Vương của bọn tôi chỉ có một. Do đó, á nhân bọn tôi không có phụ chủng như thú nhân các ngài... Trời ạ, từ khi nào mà nó lại trở nên như thế này vậy? Ừm, khi ngày tàn đang ló dạng, tôi bảo với Cuồng Vương điều tương tự thế."

     Aguina nhìn đi với ánh mắt xa xăm. Từ vẻ mặt thì trông cứ như thể ông đang cảm thấy hoài niệm về những sự kiện đã diễn ra cả thế kỷ trước.

     Elisabeth thấy điều đó khá lạ lùng. Ngày tàn đã kết thúc từ lâu. Chàng trai ngu ngốc đã hy sinh thân mình để ngăn chặn nó. Đáng lẽ ra tất cả phải cùng ăn mừng cho sự bình yên mà họ vừa đạt được.

     Vậy thì tại sao mà tất cả những người cô đã gặp đều trông có vẻ như đang khao khát những ngày đã qua ấy với một cách thân thương đến như vậy?

     Và tại sao mặt mày họ lại trông như thế―

     ―khi nhớ về cơn ác mộng hãi hùng đó?

     Một lần nữa, Elisabeth nghĩ về câu hỏi y đúc trước đó.

     Chính xác thì sự cứu rỗi đúng đắn sẽ trông như thế nào?

     "Không như Tam Lâm Vương, Sa Nữ Vương của bọn tôi đã đắm chìm vào giấc ngủ ngàn thu. Không chủng loài nào có thể thấu hiểu được sự giảm sút liên tục của chủng loài bọn tôi―đó là điều mà tôi đang nói đến."

     "Ý ngài là sao?"

     "Ý tôi hệt như điều tôi vừa nói."

     "Ý ngài là, chỉ có thế thôi hả?"

     "Còn gì nhiều hơn nữa cơ chứ?"

     Lute hỏi. Aguina trả lời. Ánh mắt họ chạm nhau. Rồi Aguina chạm rãi dang rộng tay đầy cường điệu. Ông điềm tĩnh đến nỗi khó có thể tin được là ông vừa thực hiện hành động giết người.

     "Cố nhất hoàng nữ của ngài, Cô Valisisa Ula Forstlast, cũng thấy điều ấy. 'Thậm chí vào lúc này đây, dù cho á nhân và thú nhân hợp lại cũng chẳng thể nào so bì được với dân số của nhân loại. Nếu chúng ta cho rằng lũ thuộc hạ sẽ cùng tấn công cả ba chủng loài, thì sau khi mối đe dọa từ Quỷ Thần đã qua, khi mà chúng ta tính đến những tổn thất từ các phe thì khoảng cách sức mạnh giữa nhân loại và chúng ta hẳn sẽ chỉ càng tăng lên mà thôi.' Và cô ấy đúng―cơ hội vượt qua đã qua đi với bọn tôi. Và tồi tệ hơn thì á nhân bọn tôi còn hứng chịu thêm một đòn nữa mà cô ấy không tính toán đến trong dự đoán của mình."

     "...Cuộc thảm sát ở khu thứ ba, và những cuộc tấn công tại khu thứ nhất và thứ hai, ta đoán đúng chứ?"

     "Chính xác. Nhờ Cuồng Vương mà bọn tôi đã tránh được sự chết chóc đến kiệt quệ, nhưng những phụ nữ và trẻ con đã ra đi vào ngày hôm đó là sự mất mát quá đỗi lớn. Nếu hứng chịu thêm một thảm họa ở tầm cỡ đó nữa thì bọn tôi sẽ không thể nào duy trì được huyết thống thuần khiết hơn quá vài thế hệ."

     Nhưng khi đưa ra câu hỏi, Elisabeth có được một cảm giác mơ hồ.

     Có thứ gì đó mà cô đã bỏ qua; cô chắc chắn như thế. Thứ gì đó mà chỉ mỗi á nhân mới có thể biết.

     "Người ta đã nhiều lần chỉ ra rằng phòng thủ tại khu thuần huyết rất thiếu thốn. Như Cô Valisisa vẫn thường nhắc nhở bọn tôi, 'Lớp phòng ngự của khu thuần chủng được thiết kế để chống lại quân xâm lược và nổi loạn của người lai từ đất liền. Chúng thậm chí còn không xét đến việc có thể bị tấn công từ phía trên.' Tuy nhiên, xé toạc ranh giới giữa các khu để hàn gắn lại sự thiếu sót đó được coi là điều bất khả thi. Đó là tại sao mà từ rất, rất lâu trước khi tận thế xảy đến, bọn tôi đã tạo nên một phương án dự phòng."

     "...Dự phòng?"

     Elisabeth nhướn mày, Lute cũng trông lúng túng y hệt thế.

     Elisabeth nghĩ trong một chốc. Giáo Hội của nhân loại đã biến chất theo cách tương tự vậy. Khi người ta trở nên chú tâm đầy mù quáng vào một thứ ý niệm thì họ sẽ bị dẫn đến cái kết mà không một ai dám tưởng tượng đến.

     Sự chú tâm đầy mù quáng đó đã khiến cho Giáo Hội thổi lên hồi tù và khơi mào tận thế. Nó đã đưa đẩy á nhân thực hiện những gì?

     "Bọn tôi đã gom lại một nhóm người tận tâm với mục tiêu bảo toàn huyết thống và dựng nên một khu dân cư tại Nghĩa Địa Rồng. Bằng cách đó, bọn tôi sẽ không mất hết tiền vào một canh bạc nếu có chuyện gì đó xảy ra với khu thuần huyết―nhưng khu dân cư đã bị rơi vào tay bọn phiến quân."

     "N...này, tôi chưa từng nghe đến khu dân cư nào như thế cả!"

     "Tôi không nghĩ thế. Bọn tôi đã là bạn bè với thú nhân các ngài trong nhiều năm tháng, nhưng bọn tôi đã đảm bảo rằng mình sẽ không bao giờ hé lộ một hơi nào với các ngài."

     Aguina đáp lại cú sốc của Lute với lời đáp đầy hiển nhiên. Khi xét đến chuyện này thì đương nhiên là họ cũng chưa nói cho nhân loại biết.

     Xét cho cùng thì họ coi nhân loại như những tên quý tộc đặc quyền mà không nhận ra rằng cách mình nhìn nhận thế giới lại xoay quanh loài người đến nhường nào.

     "Vậy sao mà bọn người lai lại biết được về nó? Đúng thật vớ vẩn, nhể, khi mà mất đi phương án dự phòng này theo cách như thế?"

     "Khu dân cư được giấu kỹ giữa những bộ xương rồng, vậy nên khi xét đến việc đó và việc lũ thuộc hạ tập trung tấn công những khu đông đúc hơn thì mọi chuyện không hề trở nên trầm trọng vào tận thế. Nhưng mà lũ người lại khốn nạn đấy lại có thể xác định được nó bằng cách dành hàng thập kỷ để lần dấu chuỗi cung ứng của bọn tôi. Bởi lẽ sự chú tâm và thù hằn của chúng đậm sâu đến mức ấy."

     Elisabeth gật đầu. Á nhân ám ảnh với sự thuần huyết, nên việc người lai miệt thị nó là việc có lý. Hơn nữa, người lai rất chịu quan sát và cần cù. Ngay khi họ nhận ra sự dị thường trong mạng lưới phân phối của á nhân, ví dụ như một đoàn lữ hành đi chệch khỏi lịch trình được định trước, thì việc họ đào ra gốc rễ của vấn đề chỉ còn là vấn đề về thời gian mà thôi.

     Và do đó, khu dân cư đã rơi vào tay của những người không ai ngờ đến―đôi tay của những kẻ thù tồi tệ nhất.

     "Nếu chúng giết hết khu dân cư thì việc bảo toàn huyết thống của bọn tôi sẽ trở nên khó khăn đến tột cùng. Không...với thế giới nguy hiểm mà tận thế mang đến này, có khi việc đó sẽ là điều bất khả thi. Vậy nên khi chúng đưa ra đề xuất rằng chúng sẽ rời khỏi khu dân cư để đánh đổi với sự phản bội từ tôi thì tôi đã đồng thuận ngay lập tức. Nếu chỉ có thế thì tôi coi đó là một cái giá thật nhỏ bé cần phải trả."

     Aguina không quan tâm ông phải sát hại ai hay phá hủy thứ gì.

     Khi Lute cầm kiếm, tay anh co giật.

     "Tên khốn nạn hèn h... Không chỉ quay lưng với bọn tôi vì những lý do ích kỷ, mà ngài còn dám to mồm khoe nó ra sao? Ngài tự hào vì việc mình đã làm hả??"

     "Đương nhiên rồi. Không sự thương xót, khoe mẽ, cười đùa hay khóc lóc nào có thể thay đổi được con người tôi hay điều tôi định làm cả. Vậy tại sao lại không dõng dạc về nó cơ chứ? Và này, Ngài Lute, quay lại chủ đề ban đầu của tôi..."

     "Gì, ngài nghĩ rằng ngài và tôi vẫn còn có chuyện cần để nói hả?!"

     Những lời của Aguina từa tựa với những lời mà chính Nhục hình Công chúa đã từng cất lên. Đối với những người đã khuất thì chúng đều như nhau cả. Song, đối mặt với sự thật tàn nhẫn đó chỉ càng khiến cho đa số trở nên giận dữ mà thôi. Nhưng khi Lute thủ kiếm, Aguina chỉ vồ vập nói tiếp.

     "Con trai tôi và gia đình thằng bé sống trong khu dân cư ấy."

     Lute run người ra mặt khi nghe thấy điều đó. Tình yêu gia đình là thứ cảm xúc mà anh có thể dễ dàng đồng cảm.

     Vì thế, câu hỏi chắc chắn đã nảy lên trong tâm trí anh. Nếu người vợ yêu dấu của anh bị bắt làm con tin thì sao? Nếu chuyện là thế, và nếu đưa ra quyết định đó cũng đồng thời mang lại phần lợi cho người của anh, thì sao mà anh lại có thể nói không được đây?

     Từ góc nhìn phía á nhân, chắc chắn quyết định của Aguina rất đúng đắn và chí lý.

     Tuy thế, Elisabeth vẫn nói.

     "Ta có hai câu hỏi dành cho ngươi. Sao bọn ngươi lại ám ảnh với sự thuần huyết? Và...ngươi có thật sự có ý định hỗ trợ lũ người lai khi chúng kiểm soát được thế giới hay không?"

     Á nhân đã bảo đi bảo lại rằng các chủng loài khác sẽ không thể nào hiểu được sự sụt giảm của họ. Nhưng niềm tin của Aguina chắc chắn là được tạo dựng nên từ thứ gì đó vững chắc hơn như thế. Dường như có những lý lẽ đanh thép nằm sau hành động của ông. Và câu hỏi thứ hai chỉ là một câu hỏi tự nhiên xuất phát ra từ người muốn đưa ra cho kẻ đang phản bội lại thế giới. Phía người lai đang nhắm đến việc hoàn toàn cách mạng hóa thế giới.

     Liệu phía á nhân có chỉ cố tạo nên thiện chí để được tha?

     Aguina cất ra tiếng thở ngắn ngủi. Ông giơ hai móng vuốt bóng bẩy lên.

     "Buồn thay, cả hai câu hỏi của cô chỉ có một câu trả lời đơn giản duy nhất."

     "Vậy phun nó ra ngay đi."

     "Cuộc Thảm Sát Người Lai."

     "――――"

     Ông đúng―thật đơn giản. Họ đã rút ra kết luận từ lâu. Tất cả, từ thuở đầu đến tận cùng, đều bị gắn kết với hành vi ngu đần duy nhất đó. Nhân loại đã cho phép nỗi bi kịch diễn ra, và theo đà đó, khoảng cách giữa sức mạnh của họ và hai chủng loài còn lại sẽ chỉ ngày càng tăng lên. Giờ đây câu hỏi trở thành, điều nào sẽ tốt hơn―bị cai trị bởi người lai hay bởi con người?

     Dù gì thì đó cũng là hai lựa chọn duy nhất.

     Và tại thời điểm đó, nhân loại đã chứng minh rằng không thể nào tin tưởng được họ. Cả hai chủng loài còn lại thấy sự thật ấy rõ như ban ngày.

     Rõ ràng con người là những kẻ duy nhất không thể nhận ra được hệ quả của việc sinh sống trong một thế giới đã sống sót qua tận thế là gì.

    

༒༒༒

    

"Giữa phía người lai và bọn tôi có hơi xa cách. Nhưng dẫu là thế, bọn tôi vẫn đồng cảm với họ nhiều hơn so với các người có thể thấu hiểu―và cũng tiêu cực hơn. Bởi lẽ dân số của nhân loại rất đông đảo. Khi huyết thống á nhân ngày càng trở nên loãng hơn, rồi thì nhân loại các người cũng sẽ đồng hóa bọn tôi. Và tôi chẳng hề mong đợi cái tương lai chờ đợi lũ trẻ khi mà bọn tôi đã mất đi cả đất nước của mình. Nền văn hóa của bọn tôi sẽ bị tuyệt diệt, của cải sẽ bị cướp bóc. Bởi lẽ những chuyện như thế là điều trước sau gì cũng sẽ diễn ra. Bảo vệ huyết thống là việc quan trọng để bảo vệ nhân phẩm của người dân bọn tôi―thật ra, nó vô cùng thiết yếu. Như các người thấy đấy, bọn tôi không còn lựa chọn nào khác cả."

    Aguina điềm đạm phơi bày ra lý do mà ông bị ám ảnh với sự thuần huyết. Lute đớ lưỡi, anh bị áp đảo bởi lời tranh cãi dồn dập của Aguina. Nhưng rồi thì chàng thú nhân giản dị cũng cất tiếng.

    "Nh-nhưng một khi tất cả các chủng loài đã trở nên đan xen đến thế thì chắc chắn luật pháp sẽ được thay đổi để chỉnh sửa cho việc đó. Lúc đó thì sẽ chẳng còn sự phân biệt giữa nhân loại, thú nhân và á nhân nữa. Tất cả sẽ đều sống trong―"

    "Và ngài nghĩ bao lâu thì chúng ta mới tiến được đến tình trạng hòa bình và bình đẳng lý tưởng đó đây? Ngài Lute ạ, đây không phải là lúc bàn về những giấc mơ viển vông hay ảo mộng. Tôi tin là mình đã trả lời hoàn toàn rõ rồi."

    Và đúng là ông đã làm thế. Rõ ràng là ông sẽ không đổi ý trong khoảng thời gian này. Nhân loại đã vừa thổi lên hồi kèn báo hiệu cho sự tận thế, vừa thực hiện Cuộc Thảm Sát Người Lai, và cuộc nổi loạn đang diễn ra chính là kết quả trực tiếp cho những tội ác đó. Aguina tiếp tục.

    "Là cấp dưới của Cô Elisabeth, ngài chưa từng được cho biết, nhưng thậm chí cả Cô Vyade, người là Hiền Lang và là nhất hoàng nữ, cũng không tin tưởng con người. Khi việc tái thiết đang được diễn ra đầy cật lực, một tia lửa bé tí thôi cũng đủ để thiêu rụi hết tất cả mọi thứ, do đó tất cả bọn tôi đều phải giữ kín miệng. Nhưng cô ấy cũng dành nhiều thời gian ngang với bọn tôi để cố tìm ra cách hợp lý nhằm yêu cầu nhân loại sửa chữa cho những thất thoát mà bọn tôi đã phải hứng chịu vào tận thế."

    "...Cái gì?!"

    Mắt Lute mở to vì sốc. Anh choáng váng. Song, Elisabeth không thấy việc đó có gì đáng bất ngờ. Và đồng thời, cô cũng biết.

    Lý do mà mọi thứ đã bình yên trong ba năm qua là vì có tồn tại một nguyên cớ khiến cho á nhân và thú nhân không làm khó nhân loại quá mức.

    Lute hét lên, nói thứ nguyên cớ đó ra thành lời.

    "Nhưng thế giới đã không được cứu nếu không nhờ Ngài Kaito Sena!"

    "Phải―vì lũ bọn ngươi ngồi ì ra và chẳng làm gì cả."

    Giọng Elisabeth trầm đục. Toàn thân Lute run lên, và Aguina nhíu mắt với cô. Mắt ông co giật, đầu nghiêng sang một bên khi những lời đầy khinh miệt ấy hướng đến những chủng loài đã mất mát quá nhiều.

    "Tôi xin lỗi? Cô nói lại một lần nữa được không?"

    "Trước khi mà ngày tàn kéo đến, trước khi mà Cuồng Vương hành động―lũ bọn ngươi đã làm được những gì?"

    Những hạt mầm hủy diệt đã được gieo trồng khắp thế giới, ấy vậy mà tất cả lại ngó lơ chúng và cho rằng đó không phải là trách nhiệm của mình. Họ đã tóm lấy một kẻ tội đồ kinh khủng và đổ dồn hết mọi vấn đề lên cô. Và nó đã dẫn họ đến nước này.

    Cuồng Vương đã không thể ngăn cản hết mọi thảm kịch, không hề. Nhưng cậu đã ngăn chặn được ngày tàn của thế giới.

    Và mặc cho việc bản thân mình là người xuất thân từ thế giới khác―

    ―việc bản thân mình chỉ là một con người nhỏ bé và tầm thường.

    "Ta chẳng hứng thú gì với việc đổ lỗi. Các ngươi cứ tự ý mà quyết định nó. Và ta biết rõ niềm tin được đặt vào nhân loại đã bị sụp đổ đến mức nào. Nhưng cho phép ta nói ra điều này: Những thảm kịch đã diễn ra, thì sao? Sự phân biệt chủng loài đã diễn ra, thì sao? Những cuộc thảm sát đã diễn ra, thì sao?! Đối với bản thân ta thì chẳng có cái nào quan trọng hết!"

    "S-sao cơ? Cô Elisabeth?"

    Mắt Lute trợn lên theo cách mà mà chúng chưa từng thực hiện. Xét cho cùng thì người cấp trên của anh cũng vừa cầm mớ nhân quả hỗn độn mong manh đầy sắc thái ấy lên rồi quẳng chúng ra ngoài cửa sổ. Chắc rồi, chúng quan trọng, đúng chứ? Tuy nhiên, Elisabeth không có ý định chỉnh sửa lại lời khẳng định của mình.

    Nếu cứu rỗi thế giới và hủy diệt nó chỉ là những vấn đề về sự ích kỷ của bản thân...

    ...Thì quyết định tin tưởng, nghi ngờ, căm ghét hay yêu thương ai đó chỉ là những vấn đề về sự đa cảm của bản thân mà thôi.

    Dựa vào cách mà những xúc cảm ấy chồng chất lên nhau, có thể chúng sẽ mang tận thế đến.

    Vấn đề là ai sẽ là kẻ mang lên mình gánh nặng của thứ sẽ kéo theo sau đó?

    Và những kẻ không phải gánh vác bất cứ thứ gì sẽ nói gì?

    "Phải, có rất nhiều bi kịch và sự tuyệt vọng để nói đến. Ta sẽ không yêu cầu các ngươi bắt tay nhau như những người anh em. Ta sẽ không yêu cầu các ngươi cố cùng nhìn về một hướng. Ta thậm chí sẽ không yêu cầu các ngươi tha thứ cho chúng. Chẳng thể nào chuộc lỗi được những việc làm như thế cả. Nhưng các ngươi lại sợ hãi thanh kiếm thậm chí còn chưa được rút ra đến mức tạo ra những thảm kịch mới sao? Các ngươi sẽ bỏ rơi nhân loại, phản bội thế giới và lên giường cùng lũ phiến quân chỉ để sống sót sao? Và hơn nữa, các ngươi dám yêu cầu ta tha thứ cho hành vi như thế sao? Không có cửa, ta bảo cho mà nghe―vì cuối cùng thì các ngươi và nhân loại không khác gì nhau cả. Lũ các ngươi bám víu lấy mạng sống theo cách quá hèn nhát."

    Elisabeth nhe răng. Một phần nhỏ của nhân loại đã từng thực hiện những tội ác hãi hùng vì sợ hãi cái chết. Và điều này cũng y hệt thế. Á nhân đang dùng Cuộc Thảm Sát Người Lai để bào chữa cho hành động của chính mình và chiếm lấy thượng phong về mặt đạo đức.

    Tất cả đều hệt như nhau. Chính nghĩa đã biến mất từ rất, rất lâu.

    "Sau khi được bảo vệ bởi kẻ đã tin tưởng vào tất cả, được cứu bởi kẻ đã tin tưởng vào tất cả, và được phép sống tự do trong một thế giới nơi mà hắn giờ đây đang chìm vào giấc ngủ sâu...các ngươi lại dám phun ra những lời dại dột như thế sao? Ta thấy như thế thật khó hiểu! Hoàn toàn không thể nào hiểu được!"

    Elisabeth cười ồ lên. Nhân loại và á nhân đều khó hiểu cả. Chàng trai trẻ đã biết rằng con người ta tồi tệ đến mức nào. Cậu biết rằng điều đó vẫn là sự thật, dù là ở những thế giới khác. Tuy là vậy, cậu vẫn thấy thế giới thật xinh đẹp. Vì đó là nơi mà những người mà cậu quan tâm sống. "Vậy nên tôi sẽ bảo vệ nó," cậu đã khoe khoang như thế.

    Cậu vẫn mỉm cười cho đến tận phút chót. Và giờ đây họ đang cố tước đi ý nghĩa của nụ cười đó.

    Dù họ là người mà cậu đã bảo vệ.

    "Tất cả đều như nhau cả. Thật vậy, thậm chí ta cũng thế. Tất cả đều là những con lợn, gớm ghiếc không gì bằng. Nhân loại, á nhân, thú nhân, người lai―khi không nhìn chúng ta như những cá nhân đơn lẻ mà như một tổng thể thì chẳng một ai xứng đáng nhận được niềm tin cả. Dẫu vậy―"

    Dẫu vậy?

    Đột nhiên Elisabeth bỏ lửng. Dẫu vậy thì sao? Cô có thể nói gì đây?

    Ôi, thậm chí cô còn không biết sự cứu thế thực thụ sẽ trông như thế nào nữa. Nhưng rồi bỗng dưng ai đó nối tiếp nơi mà cô đã bỏ ngang.

    

    "Dẫu vậy―tôi vẫn tin. Thậm chí cho đến ngày hôm nay, tôi vẫn tin. Tôi tin rằng Thiên Chúa đang ngự tại thiên đường của Người, và rằng mọi sự trên đời đều ổn thỏa." (3) [note38648]

    

    "Hử?"

    "Cái gì?"

    "Hửm?"

    Elisabeth, Lute và Aguina cùng cất lên những tiếng la đầy bàng hoàng.

    Đồng loạt, cả ba cùng quay người lại.

    Và khi đó, họ thấy cái xác với con dao vẫn cắm trên lưng chậm rãi đứng dậy.

-OoO-

Tham gia Discord Hako tại https://discord.gg/W55RPyaqCn

Ghi chú

[Lên trên]
(1) Phỏng theo bài thơ "Câu chuyện của Chuột" trong chương 3 của "Alice ở Xứ Sở Thần Tiên": (Nguyên tác: Fury nói với chú chuột, kẻ mà lão gặp trong nhà," Hãy cùng nhau đi đến tòa án nào: ta sẽ kiện ngươi.―Đi nào, ta sẽ không chấp nhận lời chối từ; chúng ta phải tham gia một phiên tòa: bởi lẽ sáng nay ta thật sự chẳng có gì nhiều để làm cả." Chú chuột nói với lão chó lai dữ tợn, "Phiên tòa như thế, thưa ngài, chẳng có lấy bồi thẩm đoàn hay thẩm phán, sẽ phí hoài hơi chúng ta mà thôi." "Ta sẽ làm thẩm phán, ta sẽ làm bồi thẩm đoàn," Lão Fury già xảo quyệt nói: "Ta sẽ xử cả vụ kiện tụng, và kết cho ngươi bản án tử hình.")
(1) Phỏng theo bài thơ "Câu chuyện của Chuột" trong chương 3 của "Alice ở Xứ Sở Thần Tiên": (Nguyên tác: Fury nói với chú chuột, kẻ mà lão gặp trong nhà," Hãy cùng nhau đi đến tòa án nào: ta sẽ kiện ngươi.―Đi nào, ta sẽ không chấp nhận lời chối từ; chúng ta phải tham gia một phiên tòa: bởi lẽ sáng nay ta thật sự chẳng có gì nhiều để làm cả." Chú chuột nói với lão chó lai dữ tợn, "Phiên tòa như thế, thưa ngài, chẳng có lấy bồi thẩm đoàn hay thẩm phán, sẽ phí hoài hơi chúng ta mà thôi." "Ta sẽ làm thẩm phán, ta sẽ làm bồi thẩm đoàn," Lão Fury già xảo quyệt nói: "Ta sẽ xử cả vụ kiện tụng, và kết cho ngươi bản án tử hình.")
[Lên trên]
(2) (Nguyên tác tiếng Anh: "Fury said to a mouse, that he met in the house, 'Let us both go to law: I will prosecute you - Come, I'll take no denial; We must have a trial: For really this morning I've nothing to do.' Said the mouse to the cur, 'Such a trial, dear Sir, with no jury or judge, would be wasting our breath.' 'I'll be judge, I'll be jury,' Said cunning old Fury: 'I'll try the whole cause, and condemn you to death.'")
(2) (Nguyên tác tiếng Anh: "Fury said to a mouse, that he met in the house, 'Let us both go to law: I will prosecute you - Come, I'll take no denial; We must have a trial: For really this morning I've nothing to do.' Said the mouse to the cur, 'Such a trial, dear Sir, with no jury or judge, would be wasting our breath.' 'I'll be judge, I'll be jury,' Said cunning old Fury: 'I'll try the whole cause, and condemn you to death.'")
[Lên trên]
(3) Phỏng theo một đoạn trong "Hồi 1: Buổi sáng" của quyển kịch thơ "Pippa Passes" - "Pippa qua đời" (1841) viết bởi Robert Browning, ý chỉ chúng ta không cần đến Chúa: Năm vào mùa xuân/ Và ngày ban mai;/ Sáng lúc bảy giờ;/ Bờ đồi cuốn hút;/ Sơn ca tung cánh;/ Ốc sên trên gai:/ Chúa tại thiên đường―Thế giới ổn thỏa! (The year's at the spring / And day's at the morn; / Morning's at seven; / The hill-side's dew-pearled; / The lark's on the wing; / The snail's on the thorn: / God's in his heaven— / All's right with the world!)
(3) Phỏng theo một đoạn trong "Hồi 1: Buổi sáng" của quyển kịch thơ "Pippa Passes" - "Pippa qua đời" (1841) viết bởi Robert Browning, ý chỉ chúng ta không cần đến Chúa: Năm vào mùa xuân/ Và ngày ban mai;/ Sáng lúc bảy giờ;/ Bờ đồi cuốn hút;/ Sơn ca tung cánh;/ Ốc sên trên gai:/ Chúa tại thiên đường―Thế giới ổn thỏa! (The year's at the spring / And day's at the morn; / Morning's at seven; / The hill-side's dew-pearled; / The lark's on the wing; / The snail's on the thorn: / God's in his heaven— / All's right with the world!)
Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

"Cô Vyade, người là Hiền Lang và là nhất hoàng nữ" --> "Cô Vyade, người là Hiền Lang và là nhị hoàng nữ"
Xem thêm
hai phiến đá bằng đầu xoay >> bắt đầu xoay
Xem thêm
Hayyyyyyy
Plot ảo tung chảo
- Chuyện là, con dựa nó trên bài thơ của Chuột > con dựa trên
- Cậu đã lại những dấu vết của cuộc đời mình > để lại
- Aguina chính lại kính khi ông đưa ra lời đáp > chỉnh lại kính
- với thứ sức mạnh gần ngang gầm với lũ quỷ dữ > gần ngang tầm
- đến cảnh ngộ mà Lute đang không không ngừng đối mặt > lặp từ "không"
- Lối đi dành dẫn đến khu nhà của thê thiếp > Lối đi dẫn đến khu/ lối đi dành để dẫn đến khu ?
- tự nguyện điều tra về lũ trẻ sự sinh này. > sơ sinh
- cánh hoa đỏ bùng lên theo sau, tự như máu trào ra > tựa như
- Và tiếp bựt ban đầu, chiếc đèn chùm rơi xuống > câu này nghe sai sai, và sau tiếng bụp ban đầu?
- Rồi giếng RẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦM đinh tai > tiếng
- mồ cách đá phẳng to lớn đã nghiền lấy chúng > "mồ cách đá phẳng" là gì thế :v
- Rồi đóa sắc màu sặc sỡ cuộn lên và tan biến > đóa hoa?
- Song, chúng lại sụp xuống ngay ngay anh thấy đuôi > ngay khi anh thấy
- những chúng trông như lũ thuộc hạ của quỷ dữ > nhưng
- Và nhớ lại điều đó nhắc cho Elisabeth về một chuyện. > hơi trống ở đây, nhắc lại cho Elise nhớ về/ khiến cho Elise nhớ về
- thì không thể nào Agui a có thể đến > viết sai tên nè, Aguina
- Và ngoài ta, Jeanne biết rằng cô sẽ không thể > ngoài ra
- những giọt màu đỏ đặc quánh yếu ớt > giọt máu đỏ/giọt máu màu đỏ ? Thật ra ghi "giọt màu đỏ" cũng được, nhưng mà nó tạo cảm giác đấy ko phải là máu. Mà ko phải là máu thì là gì :v
- Cả lưỡi dal được phủ trong một thứ dịch tím > lưỡi dao
- đã hy sinh thân mình đã ngăn chặn nó > để ngăn chặn nó
- Ánh mặt họ chạm nhau. > Ánh mắt
- khó có thể tin được là là ông vừa thực hiện > lặp từ "là"
- xé toạc ranh giới giữa cách khu để hàn gắn lại > các khu
- Nhưng mà lũ người lại khốn nạn đất lại có thể xác định được > lũ người lai khốn nạn ấy/đấy lại có thể xác định...
- quay lạn chủ đề ban đầu của tôi... > quay lại
- mà chính Nhục hình Công chúa đã từ cất lên > đã từng
- nếu đưa ra quyết định đó đúng đồng thời mang lại phần lợi > dư từ "đúng"?
- Á nhân đã bảo đi bảo lại rằng cách chủng loài khác > các chủng loài khác
- hệ quả của việc sinh sống trông trong một thế giới > dư từ "trông"
- Nền văn hóa của bọn tôi sẽ vị tuyệt diệt, > sẽ bị
- chàng thú nhân giản dị của cất tiếng. > cũng cất tiếng
Xem thêm
Đọc 2 lần và hiểu đc 1 nửa
Xem thêm
bọ đào ra -> họ
sát hại ai hau -> hay
Xem thêm
Quay xe liên tục@-@
Xem thêm
vòng diệp chuyển -> dịch chuyển

Xem thêm
No.4 T
Chủ post
Tôi tính chỉnh cho nó đúng thành thơ có vần có điệu nhưng do có 1 số từ khó vần nên làm thì sẽ bị hy sinh cấu trúc câu và nội dung bài thơ - thứ khá quan trọng ở phần này. Nên thôi mấy bác chịu khó đọc bản thơ dịch chay nghĩa và tưởng tượng rằng nó có vần có điệu đi nhé :v
Xem thêm