Dị thế Nhục hình Công chú...
Ayasato Keishi Ukai Saki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 7 (Hoàn thành)

Chương VIII: Tử cung và trẻ sơ sinh

Độ dài: 8,106 từ - Lần cuối: - Bình luận: 9

Giờ thì cùng nói về sự đền bù nào. Cho việc gì à? Ôi, đơn giản mà.

    Ta đang nói về phần thưởng cho việc phản bội tất cả và giúp đỡ ta hủy diệt thế giới.

    Xui xẻo thay, ta chẳng biết ta có thể cho ngươi thứ gì nữa. Thánh nhân các ngươi đã bị tước đi quá nhiều, nhưng chẳng rõ có phương pháp nào để biến các ngươi trở lại như cũ hay không nữa. Và chính xác thì người ta chưa hề cần mẫn trong việc tìm ra phương cách nào cả. Xét cho cùng thì tại sao lại phải nghĩ quá nhiều về những thứ hiện tượng bí ẩn của thế giới trong khi có thể dễ dàng coi tất cả bọn chúng như những phép nhiệm mầu cơ chứ? Thế nhưng suy nghĩ ấy chưa từng lóe lên trong trí óc ngươi sao?

    Thực thể đã đánh cắp da thịt ngươi, khiến xương cốt ngươi biến dạng, ăn mòn tâm trí ngươi...

    ...thật sự có phải là Chúa hay không?

    Liệu những lời nguyện cầu của ngươi có vô tình giao thoa với một thực thể tối cao hơn, thực thể mà những sinh vật thấp kém như chúng ta thậm chí chẳng thể nào nhận biết được hay không? Đương nhiên, đây chỉ là một giả thuyết vô thực tiễn mà thôi. Chẳng là gì hơn ngoài một phỏng đoán mang tính hoài nghi. Nhưng phản bác nó lại là điều bất khả thi, phải chứ? Dù gì thì cũng chẳng một ai biết chính xác những chi tiết cụ thể về cơ chế biến thành thánh nhân của con người ta cả.

    Ấy vậy mà ngươi vẫn tin. Ngươi bảo rằng điều cả nhân loại có khả năng làm chính là cầu nguyện, thế nên chúng ta có nghĩa vụ phải nguyện cầu.

    Cầu cho sự cứu rỗi đến với tất cả chúng ta, ngươi đã nói thế. Phước lành cho tất cả chúng ta. Bởi lẽ hành xử thanh cao, cứu giúp kẻ yếu đuối và nghĩ về Thiên Chúa chính là sự hiện hữu của đức tin.

    Thật mập mờ làm sao.

    Thật ngu dốt làm sao.

    Tận thế đã đưa cho chúng ta bằng chứng mà mình cần―Chúa chẳng là gì hơn ngoài một thứ hiện tượng. Thánh Nữ căm ghét tất cả mọi thứ, và bà ta đã gieo trồng những hạt mầm của cái ác. Chẳng có Đấng Tạo Hóa cao quý nào tiếp nhận lấy những lời nguyện cầu của ngươi cả. Chỉ có một thứ xa lạ ban phát và tước đoạt theo ý nó mà thôi.

    Ôi, nghe gần giống với những hợp đồng mà lũ quỷ dữ tạo ra ấy nhỉ?

    Không, thứ lỗi cho ta. Đó không phải là cách mà ta nên ăn nói với bạn bè. Cho phép ta quay trở về với chủ đề. Những thứ mà người đã mất sẽ không thể nào có thể lấy lại được. Dẫu thế...hay đúng hơn là vì thế, có thứ gì khác mà ngươi khao khát hay không?

    Bọn ta dự định sẽ mang đến sự trừng phạt. Chiếm lấy thế giới và khiến nó thuộc về mình. Và tàn sát mọi kẻ dốt nát sống trong nó.

    Nhưng dù bọn ta có thành công hay không thì kết quả sau cùng vẫn sẽ thế. Sẽ chẳng có một ai được cứu rỗi cả.

    Rồi thì tất cả sẽ kết thúc. Có thứ gì mà ngươi muốn đạt được trước khi điều ấy xảy ra không?

    Chắc chắn là phải có ít nhất một thứ―Có...sao? Ngươi nói là có sao?!

    À, ta xin lỗi. Dù ta là kẻ đưa ra câu hỏi, nhưng câu trả lời của ngươi thật sự khiến cho ta bất ngờ. Làm ơn, ta cần phải biết. Miễn nó nằm trong khả năng thì ta sẽ lấy nó cho ngươi. Vậy nên hãy nói tiếp đi, La Christoph, hỡi Người Giữ Chim Tinh Tế, hỡi kẻ tín đồ sùng đạo đã bị tước đi khỏi nhân loại.

    Ngươi khao khát điều gì?

    ...A, khoan nói ra. Ta nghe thấy giọng Alice. Hẳn là Nhục hình Công chúa đã đến rồi.

    Chút nữa ta sẽ nghe ngươi nói. Nhưng xin đừng đổi ý. Chỉ là ta cần phải biết.

    

    Điều uớc mà ngươi có thể có ấy lẽ ra đã trở thành hiện thực―

    ―nếu Thiên Chúa nhân từ hơn.

    

༒༒༒

    

Tiếng chân của Elisabeth vang lớn khi cô chạy xuống hành lang.

    Những bức tường của lối đi được làm từ đá, và chẳng hề có bất kỳ khung cửa sổ nào cả. Tuy nhiên, những con thằn lằn kim loại và các đóa hoa nằm trên những chiếc cột được trang trí đã thực hiện khá tốt nhiệm vụ phá vỡ bóng tối lẽ-ra-phải-đầy-ngột-ngạt này.

    May mắn thay, chẳng hề có bất kỳ xác chết bị chặt xẻ hay ruột gan nào nằm ở đây cả. Rõ ràng là màn thảm kịch vẫn chưa tiến đến phần trung tâm của biệt thự.

    Tuy vậy, vẻ mặt của Elisabeth vẫn căng thẳng và u ám. Đồng thời, cô chạy đến đâu thì tiếng thụpthụpthụpthụpthụpthụpthụp lạ kỳ vang vọng theo đến đấy. Cô vẫn đang kéo lê La Christoph ở phía sau.

    Cô nắm lấy phần cổ áo và vác anh theo phương chéo sau lưng mình.

    Dù phần nhiều cơ thể vẫn đứng thẳng, nhưng La Christoph đã quyết định để thõng người. Tư thế bỏ cuộc của anh trông tựa như một cái xác bị lôi ra khỏi quan tài, hay có lẽ là tựa như một con mèo đã quá quen với sự bạo hành độc tài của vị chủ nhân. Song, dường như bất chợt nhớ ra rằng mình vẫn còn sống, La Christoph nói.

    "Cô dừng lại một lúc được không, Elisabeth Le Fanu?"

    "Hửm? Trong khi chúng ta đang bỏ chạy sao? Nếu là về sự náo động trong đền thờ thì ta sẽ giải thích sau."

    "Chuyện đó không sao. Khi nhận ra Izabella và Jeanne de Rais hành động biệt lập với cô thì tôi đã nắm được khá rõ về toàn cảnh của tình hình rồi. Hiện giờ, tôi muốn bàn bạc về việc khác. Xin cô để tâm đến tóc tôi thêm một tí được không? Nó đang dần nát bươm rồi đấy."

    "Hửm?"

    Elisabeth dừng phắt lại. Cô quay lại và nhìn. 

    Đúng thế. Sau khi bị quấn quanh giày và áo choàng, tóc La Christoph đã đối mặt với số phận đầy tồi tệ. Lượng tóc rất lớn, nên thương tổn không ngay lập tức trở nên rõ ràng, nhưng phía sau họ có kha khá những chùm tóc lớn nằm rải rác trên sàn.

    Sau khi quan sát lấy cảnh tượng sầu thảm ấy, Elisabeth im lặng. Cô hạ La Christoph xuống một chút và nói.

    "Ưm, ta xin lỗi về chuyện đó, nhưng chuyện này có thật sự cấp bách đến mức ta cần phải dừng lại không?"

   "Không hề, và tôi cũng chả để tâm đâu. Dù toàn bộ tóc có bị xé ra khỏi đầu đi chăng nữa, miễn da sọ còn nguyên thì tôi coi đó như một chiến thắng rồi. Tôi chỉ hơi phức tạp hóa vấn đề lên tí để cô ngừng chạy thôi. Câu tôi thật sự muốn hỏi là về nơi mà chúng ta đang hướng đến."

    "Thậm chí ta đây cũng sẽ thấy có lỗi khi để ngươi bị trọc đầu, cơ mà... Khoan, sao ngươi không hỏi như thế thôi là được rồi?!"

    "Tôi đoán rằng nói về việc tóc tai sẽ dễ khiến cho cô dừng lại hơn."

    "Cái thứ phán đoán nhảm nhí gì thế hả?!"

    Elisabeth lắc La Christoph qua lại. Anh lúc lắc đầu. Anh không hề mỉa mai cô, đó chỉ là thứ phản ứng tự nhiên mà thôi. Rồi anh tiếp tục nói như thể chưa hề có chuyện gì xảy ra, với tông điệu vẫn nghiêm túc như thường lệ.

    "Cho phép tôi lặp lại. Có vẻ như cô đã nhớ được bản thiết kế của tòa kiến trúc từ trước, và đúng là có vẻ như chúng ta đang hướng ra ngoài. Nhưng dường như chúng ta lại đang đi đường khá vòng vo. Tôi có đúng không nếu cho rằng cô đã đưa ra lựa chọn đó khi nhận thấy sự thất thường?"

    "...Nếu đã biết nhiều đến thế rồi thì ngươi hỏi nó ra làm cái chi nữa?"

    "Tôi đưa ra quyết định dừng cô lại chỉ dựa trên sự ngạo mạn mà thôi. Nhưng tôi sẽ hỏi cô lại một lần nữa, Elisabeth Le Fanu―với tư cách là Nhục hình Công chúa, cô có thật sự tin rằng đó là thứ mà chúng ta cần chứng kiến ngay vào lúc này không?"

    Vẻ mặt La Christoph rất thật tâm. Elisabeth suy nghĩ một lúc. Thánh nhân có tính tình rất lạ lùng. Dù cho điều gì có đang chờ đợi ở điểm đến thì hẳn La Christoph vẫn sẽ ổn.

    Nói cách khác, anh đang lo ngại về đòn cảm xúc mà nó sẽ đánh vào cô. Cứ như thể cô đang bị xem nhẹ vậy. Nhưng cô ngăn mình cất lên lời phàn nàn. Thay vào đó, cô chỉ kiểm tra xem liệu có ai đang truy đuổi họ hay không.

    Chẳng có bóng người nào trong một khoảng xa ở phía sau lưng họ cả. Có vẻ như Alice không đuổi theo họ. Nhưng khi xét đến tình hình lúc này thì điều đó trông cực kỳ bất thường.

    Nỗi lo không chính đáng của La Christoph không hề vô lý chút nào. Không có dấu hiệu nào cho thấy Alice và Lewis đang đuổi theo chúng ta...thế có nghĩa là có khả năng cao chúng đã cố ý cho phép chúng ta tự do bỏ chạy.

    Đi đi. Bám theo đi. Chạy đi. Chứng kiến đi. Và khắc ghi hình ảnh ấy vào mắt bọn ngươi.

    Từ bỏ mọi hy vọng đi―dường như đó là câu nói mà kẻ thù đã đặt lên họ.

    Tuy nhiên, để nguyên tình hình mà bỏ trốn sẽ tạo ra không ít vấn đề trong tương lai.

    Elisabeth biết quá rõ, một khi đã được gieo trồng, những hạt mầm của cái ác sẽ nhanh chóng bén rễ và nở rộ thành những đóa hoa khổng lồ. Ngay thời khắc nhận ra thì ta cần phải triệt tiêu chúng càng sớm càng tốt.

    Cô gật nhẹ đầu, rồi chạy đi như ban nãy.

    La Christoph ngừng nói vì tôn trọng quyết định mà cô đưa ra, vẫn giữ im lặng dù cho tóc anh một lần nữa lại bị dày nát. Vẻ mặt của anh y đúc hình ảnh một con chó già phải cam chịu sự ngỗ nghịch của một cô gái trẻ.

    Hiện thời, cả hai người họ đang hướng ra ngoài. Nhưng đồng thời, cô cũng đang hướng đến một nơi trên đường họ đi―chắc hẳn là thế. Song, những chi tiết thật mờ nhạt, và chẳng hề nắm rõ chi tiết về địa điểm chính xác của nó.

    Cuối cùng thì điều cô làm chỉ là bám theo một thứ mùi đầy rắc rối.

    Cô đã nhận ra nó ngay sau khi họ rời khỏi phòng nguyện, và có vẻ như La Christoph cũng đã nhận ra sự thất thường của nó ngay cùng lúc ấy. Họ đang hướng về phía đối nghịch với lối vào tràn ngập xác chết, ấy nhưng càng vào sâu, không khí càng trở nên đậm đặc. Bỏ chạy mà không giải quyết nó đúng là một lời đề xuất thật đáng bất an, nhưng ngay khoảnh khắc trông thấy nguồn gốc của nó, có khả năng là họ sẽ bị thâu tóm bởi nỗi tuyệt vọng.

    Khi chạy, tâm trí Elisabeth hoạt động.

    Để cách mạng hóa thế giới, Lewis bảo rằng hắn và nhóm của hắn đã tạo ra vô vàn những đứa cháu của quỷ.

    Khả năng cao là thứ không khí hôi thối này có liên quan đến những thí nghiệm cấm kỵ của họ.

    Thứ mùi rõ rệt ấy có hai phần: mùi nồng nặc của máu và mùi hương của thứ mà hẳn chỉ những pháp sư đã tự mình dùng chúng để nấu thuốc mới có thể nhận ra. Thứ nguyên liệu mà theo một góc nhìn nào đó mang bên mình bản chất của tình mẫu tử.

    Nó là thứ đáng lẽ ra không được phép trôi nổi trong không khí.

    Nước ối.

    

༒༒༒

    

"Có vẻ như chúng ta đến rồi."

    Cách.

    Gót giày Elisabeth gõ xuống một lần cuối cùng trước khi cô dừng lại.

    Một cặp cửa với những món trang trí bằng kim loại đứng ngay trước mắt cô.

    Mới đây, hai người họ đã đến khu sảnh dành cho nhà vua và những vị khách danh dự. Nhưng thay vì dùng lối vào chính, họ lại lẻn qua lối đi ở phía bên phải. Càng đi xa thì những vật trang trí càng trở nên phô trương hơn.

    Giờ họ đã đến được khu vực với hàng trăm con thằn lằn được khắc trên tường và trần. Những hình chạm nổi chồng chất lên nhau có mắt là những viên ngọc sáng lấp lánh, và mọi con thằn lằn, dù lớn hay bé, đều hướng sâu vào bên trong, rồi cuối cùng tụ tập lại quanh một cặp cửa đôi và tạo thành khung trang trí quanh chúng.

    Ngoài tay cầm, bề mặt hai cánh cửa được bao phủ hoàn toàn bởi những chiếc vảy làm từ bạc.

    Khi Elisabeth lướt tay lên bề mặt gợn sóng, cô tham khảo lại chiếc bản đồ của biệt thự trong não mình.

    Phía bên kia là sảnh tiệc.

    Sảnh tiệc được dùng cho đủ thứ việc―vũ hội, yến tiệc, những màn diễn để giải trí cho các vị khách danh dự được biểu diễn bởi thê thiếp, lễ kế vị, cũng như nhiều sự kiện khác nữa. Và thậm chí khi không có sự kiện nào được diễn ra, lẽ ra nó vẫn phải là một không gian tràn đầy sức sống. Nhưng giờ đây, nó lại trông thật tối tăm và ảm đạm. Nhưng điều đó có thể lường trước được.

    Dù gì thì mùi máu và nước ối cũng bốc ra từ sau cặp cửa ấy.

    La Christoph vùng mình khỏi tay Elisabeth và nhảy xuống. Tay vẫn bị trói bởi xích, anh âm thầm hướng mặt về cặp cửa. Tiếng thầm thì trầm đục cất ra từ môi anh rõ ràng là một lời cảnh báo.

    "Elisabeth Le Fanu."

    "Ừ, ta biết rõ mà."

    Khi đứng cạnh bên anh, Elisabeth nhìn xuống. Một vũng dịch lớn đang lan ra phần sàn bên dưới chân họ.

    Thứ dịch rỉ ra từ bên dưới cặp cửa. Á nhân hiếm khi dùng thảm trải sàn vì cát, thế nên sắc đỏ trộn lẫn trong thứ dịch kia trông rất rõ ràng.

    Và họ cũng nghe thấy tiếng cười cất ra từ sau cặp cửa.

    Nó tựa như tiếng trẻ con than thở và khóc lóc.

    Nhưng khó mà hình dung được việc lũ con nít lại có mặt tại đây.

    Elisabeth gườm cặp cửa. Ngoài những cái xác đã bị chặt xẻ thì họ vẫn chưa tìm thấy bất kỳ á nhân nào trong khu vực cả. Các thê thiếp và con cái của nhà vua là hiển nhiên, nhưng thậm chí các người hầu cũng có độ thuần huyết vô cùng cao, vậy nên tất cả những ai có mặt ở trong nơi này đều đã bị bắt làm con tin và bị đem sang đền thờ. Lewis và nhóm của hắn hẳn đã quyết định dùng tòa nhà trống không này làm căn cứ tạm thời. Và khi làm thế, chúng đã mang theo thứ gì đó.

    Nhưng là thứ gì?

    Viễn cảnh u tối ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn. Một niềm tin bất chợt dấy lên trong Elisabeth. 

    Tốt nhất thì cặp cửa đó không nên được mở ra.

    Rào chắn giữa phía bên này và bên kia của cánh cửa đang che đậy lại thứ cảnh tượng không nên được trông thấy. Song, cô không thể cứ lờ nó đi được. Lảnh mắt khỏi sự thật xấu xí sẽ chẳng thể nào thay đổi tính chính xác của nó được.

    Rồi thì quả báo vẫn sẽ kéo đến. Và khi đó, nó sẽ xuyên thủng lưng ta.

    Vấn đề tiềm tàng duy nhất là...

    Với bản thân như hiện nay thì những thứ được chứa đựng ở phía bên kia sẽ ảnh hưởng đến ta như thế nào?

    Nó là nỗi lo lắng mà Elisabeth xưa kia sẽ không bao giờ cảm thấy. Nếu ai đó đề cập nó với cô thì cô sẽ khịt mũi với họ. Xét cho cùng thì cô cũng là Nhục hình Công chúa. Cô đã chứng kiến vô số thảm kịch. Không chỉ thấy được Con quỷ Đầu tiên, cơ thể cô còn bị trói vào lõi cây cột của nó.

    Đúng ra thì cô là người đứng ở phe tạo ra địa ngục. Chính Elisabeth đã từng nhấn chìm cả thành phố trong đau đớn và tuyệt vọng, tắm mình trong những tiếng gào thét căm phẫn của cư dân như thể đó là những tiếng tung hô đầy lòng ngưỡng mộ.

     

    Elisabeth đáng hận, Elisabeth đáng phẫn, Elisabeth tàn bạo, ghê tởm!

    Nguyền rủa ngươi, nguyền rủa ngươi, nguyền rủa, nguyền rủa, mãi mãi nguyền rủa ngươi, Elisabeth!

    

    Làm gì còn thứ gì có thể khiến cô bất ngờ nữa? Nhưng khoe khoang rằng mình có thể đối diện với tất cả, dù chúng có là gì đi chăng nữa, sẽ đúng là sự bất cẩn rẻ tiền. Cô là người khác với bản thân mình trước lúc tận thế. Mọi phỏng đoán và định kiến mà cô từng có đã hoàn toàn bị lật đổ. Khó mà dự đoán được thứ gì giờ đây sẽ khiến cho cô sửng sốt.

    Trong tất cả những thứ còn sót lại trên thế giới này...

    Liệu cô có thể chứng kiến bất kỳ thứ nào trong số chúng mà không hề cảm thấy tuyệt vọng không?

    Thậm chí bản thân cô cũng không thể trả lời được một cách chắc chắn.

    Dẫu là thế, Nhục hình Công chúa vẫn với tay đến và chậm rãi đẩy cặp cửa.

   

    Rồi cô nhìn thấy chúng.

    Bằng chính đôi mắt mình.

    

    Những bộ tử cung mang sắc trắng―

    ―rải rác quanh phòng.

     

༒༒༒

   

Chúng mượt mà―

    ―những bộ tử cung―

    tựa như những quả trứng vừa mới bóc.

    

    Những bộ tử cung tròn và phồng lên đầy gớm ghiếc. Chúng dãn căng, mượt mà và nuột nà. Rõ ràng chúng chỉ là những túi thịt. Tuy thế, chúng không chỉ là những chiếc túi. Mỗi bộ có một chiếc rốn nhỏ nằm ngay trên đỉnh, và chúng chỉ được phủ trong một ít da người sống. Nói cách khác, chúng là người, nhưng lại bị căng dãn theo cách mà lẽ ra không người bình thường có thể làm được. Vài bộ tử cung là phụ nữ. Một số khác lại là đàn ông. Nhưng tất cả đều chỉ là thịt.

    Họ là những túi thịt.

    Ấy nhưng họ cũng là những bộ tử cung.

    "Ta...hiểu rồi."

    Sau khi xác nhận thứ đứng sau cặp cửa, Elisabeth cất lên tiếng lẩm bẩm cụt lủn.

    Cảnh tượng đang phơi bày trước mắt bạo lực và kinh dị hơn những gì mà cô lường trước. Nhưng như thế không có nghĩa là nó quá kinh hoàng. Nó chỉ là một trong những màn thảm kịch mà lũ quỷ dữ ưa thích.

    Đó là đánh giá sơ bộ của cô về tình hình. Thật ra, Elisabeth đã từng trông thấy thứ như thế này trước đây. Những chi tiết tuy có vô cùng đa dạng, nhưng ấn tượng để lại trong cô thì vẫn hệt như nhau.

    Một thời gian nọ, cô đã được bàn giao cho một vụ án để giải quyết. Các nạn nhân, tất cả đều là những đứa trẻ lai, đã bị xé rời những đôi tai thú nhân của mình và bị lột lông ra khỏi đầu. Và dù cho đầu chỉ còn là một đụn cơ bắp, một đứa bé trai thậm chí vẫn sống sót qua được quá trình ấy.

    So với những gì mà quỷ dữ làm thì đây chỉ là trò con nít. Nhưng chuyện này vẫn tàn ác đến mức khó mà hình dung lại có người có thể thực hiện được nó.

    Nó cũng giống với cảnh tượng này.

    "Ngươi không giống ta. Ngươi hoàn toàn khác với bọn ta.

    Chúng ta là những sinh vật hoàn toàn khác biệt.

    Thế có nghĩa là ta có thể thực hiện bất kỳ điều gì mình muốn với ngươi."

    Không nhận ra điều tàn ác ấy thì sẽ không một ai có thể tạo ra thứ cảnh tượng ghê rợn đến mức này được.

    Elisabeth ngó qua sảnh tiệc lần nữa. Bên trong hoàn toàn trống trải. Căn phòng được sắp xếp đều dễ dàng điều chỉnh cho phù hợp với nhiều loại sự kiện được diễn ra tại nơi đây, nhưng giờ đây thậm chí lượng nội thất tối thiểu mà nó thường được trang hoàng cũng đã bị dọn đi.

    Tất cả những gì tồn tại tại đó chỉ là những bộ tử cung.

    Hay đúng hơn, tất cả những thứ "sống" tại đó chính là con người.

    Phụ nữ, đàn ông, lão bà, lão ông, thiếu nữ và thanh niên đang lăn lóc quanh khu sảnh.

    Song, liệu việc coi họ là người có hợp lý hay không vẫn là vấn đề đáng tranh cãi. Có lẽ sẽ phù hợp hơn nếu gọi họ là "những bộ tử cung tròn và căng phồng có đầu cùng tứ chi."

    Những nạn nhân đã bị biến đổi đến mức ấy.

    Những bộ tử cung được thổi phồng lên như những quả trứng, vượt quá ngưỡng mà cơ thể con người có thể đạt đến.

    Tất cả đều trần như nhộng, và bộ phận sinh dục của họ đều được phơi bày ra. Nhưng khi so với sự dãn nở của đống tử cung thì điều đó chẳng đáng để nhắc đến. Bắp đùi họ bị vấy bẩn bởi phân và nước ối. Tuy rõ ràng là những sinh vật đáng thương này không hề được chăm sóc, nhưng những bàn chân nhỏ quá cỡ của họ đều được khắc số lên, giống như những dấu được đóng lên trên các tảng thịt trữ trong nhà chứa. Chúng giống như số chứng minh nhân dân. Mặc dù có thể không được chăm sóc, nhưng rõ ràng là họ đang bị giám sát, ít nhất là thế.

    Trông cảnh tượng gần như thật công nghiệp. Tất cả mọi hành động dẫn dắt đến thời điểm này đều hoàn toàn vô nhân đạo.

    Nhưng phải. Hẳn là sẽ tiện hơn nếu để chúng nằm lăn lóc như thế này. Cũng dễ dàng để vận chuyển chúng hơn.

    Elisabeth dành ra một giây để nghĩ về cách mà họ đã bị mang tới đây. Cô thờ ơ gật đầu.

    Khi đó, cô ngẫm lại lời Lewis.

    "Ta đã triệu hồi một cặp quỷ yếu đuối vào trong một gã đàn ông và một ả đàn bà, rồi phá hủy bản ngã của cả hai bọn chúng. Chúng sinh ra hai đứa con. Rồi ta phối những đứa con của chúng với nhau..." Tất cả đều nói về những kẻ mà hình dạng con người của chúng đã bị vụn vỡ và thoái hóa. Nhưng rồi...

    ...Các bước tiếp theo thì sao? Cháu của quỷ có thể giao phối được với con người. Chính Lewis đã nói thế.

    Những thứ đang nằm vất vưởng trên mặt đất hẳn phải là quả ngọt của công cuộc nghiên cứu đó. Dựa theo những gì Alice đã nói thì phụ nữ thích hợp với nhiệm vụ này hơn. Nhưng nếu không quan tâm đến chất lượng thì bất kỳ ai ở bất kỳ độ tuổi và giới tính nào cũng có thể làm "mẹ" được. Xét cho cùng thì lũ cháu của quỷ đóng vai trò làm "cha" cũng chẳng phải là con người. Cách mà chúng giao cấu hẳn đều dựa theo bản năng của loài người, nhưng bản thân hành vi ấy lại giống với một nghi lễ phép thuật hơn. Nói ngắn gọn thì dù cho phía đối phương có bộ phận sinh dục hay không cũng chẳng phải là vấn đề. Nhưng có vẻ như sự trương phồng của những nạn nhân khác biệt với nhau, bất kể giới tính có là gì. Thật tởm lợm, nhưng đồng thời cũng rất thú vị. Elisabeth suy nghĩ thêm chút nữa.

    Lewis muốn ta giao phối với lũ cháu của quỷ và sinh ra hai đứa con. Ngắn gọn, hắn cho rằng lần sinh nở đầu tiên sẽ không gây đe dọa đến tính mạng.

    Dẫu cho phương pháp thụ thai đó trông có cực kỳ chết chóc.

    Nhưng có vẻ như Alice cũng không hề nói dối. Cô bé thật sự định cho Elisabeth hội ngộ với Kaito Sena. Từ phản ứng của cô và Lewis, giả định hợp lý có thể đưa ra là những pháp sư hùng mạnh sẽ không bị biến dạng về mặt thể chất. Và tính tương quan giữa sự căng phồng của nạn nhân và lượng năng lượng mà họ có đã hỗ trợ cho luận đề đó.

    Dường như đám trẻ hấp thụ lấy năng lượng của chủ thể để làm chất dinh dưỡng.

    Tuy nhiên, điều đó lại làm dấy lên một câu hỏi. Tại sao những "người mẹ" không có đủ năng lượng lại trương phình lên? Câu trả lời thật đơn giản. Khi lũ trẻ không thể lấy được dinh dưỡng từ năng lượng, chúng tăng tốc sự sinh trưởng của mình để có thể sử dụng thứ gì khác.

    Sau khi sinh trưởng đến lúc mọc được răng, chúng thưởng thức da thịt và nội tạng của mẹ mình.

    Và đó không chỉ là giả thuyết suông; nó đã được chứng minh ngay vào lúc này. Tiếng ngấu nghiến đang phát ra từ bên trong những bộ tử cung. Khi âm thanh nhớp nháp lớn dần lên, những người mẹ bắt đầu âm thần vung vẩy tay chân. Họ thậm chí không thể mở miệng ra để la hét. Song, những tiếng khóc và tiếng cười vẫn tiếp tục.

    Những âm thanh ấy không cất ra từ những người mẹ.

    Chúng cất ra từ những thai nhi.

    

    Lũ bào thai không hề biết gì về ý chí của mẹ mình.

    Ấy nhưng chúng vẫn nhảy múa.

    

༒༒༒

   

Tại thời điểm đó, Elisabeth dừng nghĩ ngợi và nhắm mắt lại. Giữa bóng tối, cô nhanh chóng ngẫm qua rất nhiều thứ mà mình đã từng nghe và nhìn thấy trên hành trình tiến đến cặp cửa kia.

    Bọn người lai đã từng cố tha thứ cho lịch sử bị đàn áp dài đằng đẵng của chúng. Nhưng rồi tận thế kéo đến, và trong lúc hỗn loạn, những màn tàn sát đã diễn ra―những thảm kịch vô lý đến mức đủ để khiến cho lũ viên chức dân sự nôn mửa. Và sau đó chúng vẫn tiếp tục. Một thằng nhóc đã bị lóc thịt khỏi đầu khi vẫn còn sống, và những sự kiện tương tự vẫn thường xuyên xuất hiện.

    Nếu những điều ấy không diễn ra thì cảnh tượng trước mắt cô hẳn sẽ không xảy đến. Nhưng tất cả đều đã diễn ra.

    Thời gian hành quân tới trước không chút vị tha, để lại những sai lầm không được ăn năn hối cải nối tiếp lẫn nhau ở phía sau. Do đó người lai đã quyết định ngừng đóng vai nạn nhân vô tội. Khẳng định bản thân yếu đuối để đàn áp kẻ khác là điều không thể nào tha thứ được. Ấy nhưng dẫu biết rằng mình sẽ không được tha thứ, chắc chắn họ vẫn tiếp tục bước đi trên con đường của mình.

    Làm kẻ báo thù nghĩa là thế. Sự tàn ác và vô tâm không ngừng nghỉ của thế giới đã tôi rèn họ trở thành người như thế.

    Những kẻ đi tước đoạt người khác bị tước đoạt ngược lại.

    Rồi thì thậm chí người lai còn mất đi cả nhân tính của bản thân mình. Đó chỉ là cách mà mọi sự vận hành.

    Đó là cách sầu thảm, não nề mà mọi sự vận hành.

    Mái tóc đen mượt như lụa của Elisabeth đung đưa khi cô quay sang ngang và nhìn lên La Christoph. 

    "Ngươi định làm gì?" cô khẽ hỏi anh. Câu trả lời anh đưa ra là một cái gật đầu đầy uy nghiêm.

    Rồi anh trang nghiêm dang rộng đôi tay bị trói buộc ra.

    Tiếng leng keng đầy xa lạ của kim loại vang vọng lên khi những mắt xích dày rơi xuống sàn. Dịch ối pha lẫn máu tóe lên quanh họ.

    La Christoph đã cởi xiềng xích ra. Đôi tay khoanh lại giờ đây đã mở ra, và ngực anh được phơi bày.

    Hầu hết mọi thánh nhân đã bị thay đổi về cả thể chất lẫn tinh thần, những thứ mà thông thường là điều bất khả thi, và La Christoph không phải là trường hợp ngoại lệ. Mọi phần da thịt quanh xương sườn anh đã bị cắt đi, và anh chẳng có lấy phổi hay nội tạng. Thay vào đó, xương sườn anh được lấp đầy bởi những con chim nhỏ được tạo nên từ ánh sáng và trông tựa như những loài sơn ca. Chúng là thánh thú. Việc anh lạm dụng sức mạnh ở Ragnarök đã khiến cho những chiếc gai sườn không thể đóng lại, nhưng giờ đây chúng đã hồi phục và một lần nữa đảm nhiệm vai trò của một chiếc lồng.

    Anh là Người Giữ Chim, và anh là "chiếc lồng sống."

    Đó là bản chất của La Christoph. 

    Và khi Người Giữ Chim Tinh Tế tháo xích ra thì hành động đó chỉ mang một ý nghĩa duy nhất.

    Elisabeth khẽ hỏi anh.

    "Vậy là ngươi cũng đồng tình rằng không có cái kết nào khác cho việc này cả à?"

    "Tôi đã xác nhận rồi. Những sinh vật náu mình trong tử cung của họ sở hữu mức năng lượng không con người nào có thể chịu đựng được cả. Thậm chí những người chưa trương phồng lên cũng nằm trong tình trạng tương tự. Nội tạng họ đã bị phá hủy, tim tất cả đều đã ngừng đập. Tuy nhiên..."

    "Bất chấp những điều đó, cơ thể chúng vẫn sống... Giác quan của chúng―cụ thể là giác quan cảm thụ đau đớn―vẫn còn nguyên đó, ta đúng chứ?"

    "Quỷ dữ tìm kiếm nỗi đau. Và lũ cháu của quỷ cũng chẳng khác gì. Đúng là một tình hình tàn bạo. Tại thời điểm này thì họ chỉ có hai lựa chọn: chết khi sinh đẻ, hoặc chết mà không sinh đẻ. Vì vậy, câu hỏi trở thành điều nhân từ chúng ta cần làm là gì, và do đó tôi phải tạm ngưng thánh kinh và đức tin của chính mình lại."

    La Christoph đưa ra lời tuyên bố không chút do dự. Giọng anh lạnh lẽo và đầy quả quyết.

    "Tôi sẽ cứu độ anh chị em, hỡi những người khốn khổ. Bởi lẽ làm gì còn có ai khác gánh lên mình trách nhiệm thanh tẩy anh chị em cơ chứ?"

    Elisabeth không trả lời. Hiếm hoi thay, cô không có việc gì cần phải làm ở đây cả.

    Nếu Kaito Sena ở đây thì hắn sẽ làm gì?

    Nếu phản ứng khi nhìn thấy Căn phòng Đau đớn là thứ khiến cậu bực tức, thì nơi đây sẽ khiến cho cậu nổi lên cơn thịnh nộ. Run rẩy bởi sự cuồng nộ, cậu sẽ hét lên, Các người không có chút lòng tôn trọng nào dành cho người sống sao hả?! Vì việc mà cậu phải đối mặt sẽ không dành cho họ chút sự tôn trọng nào. Tuy vậy, cậu vẫn sẽ quyết định tự mình chấm dứt nỗi thống khổ của họ.

    Đây không phải là sự thanh tẩy. Đây là hành vi giết người―và là thứ gánh nặng mà tôi phải vác lên mình, cậu sẽ nói thế.

    Cậu là con người như thế. Nhưng Elisabeth thì không. Cô chẳng mảy may quan tâm đến việc ai là kẻ đưa ra đòn kết liễu. Dù không có phổi, anh vẫn hít một hơi thật sâu, rồi bắt đầu niệm lên lời nguyện. Những câu từ mang chút vẻ nặng nề dịu dàng khi chúng vang vọng qua căn phòng.

    "Chúng ta tề tựu và chờ đợi."

    "Thế nên hãy lắng nghe và hân hoan."

    Bỗng một giọng nói khác xen ngang vào. Elisabeth nhíu mắt lại.

    Đó là giọng của Lewis, nhưng hắn lại không ở đây với họ. Elisabeth nhìn lên trần. Vô vàn hình chạm khắc những con thằn lằn đang cùng nhìn xuống. Hẳn phải có một con mắt trong số chúng chứa đựng thiết bị truyền tin ma thuật.

    Những bộ tử cung đáp lại tiếng gọi từ nơi xa xăm bằng cách bắt đầu rung động. Rồi các túi thịt bắt đầu nhấp nhô từ phía trong như những cục bột bánh mì mềm mại. Tiếng cười cất ra từ bên trong chúng, tiếng khóc vang ra chúng, và cả hai âm thanh cùng hòa lại thành một giai điệu biến chất.

    Elisabeth biết.

    Đó là một bài ca.

    Bài ca chúc phúc―

    ―và bài ca hoan hỉ.

    

    Các giọng nói đang chúc tụng cho niềm hân hoan sơ khai nhất của những sinh vật sống―sự sinh nở.

    

    "Sự trừng phạt giáng lên anh chị em!"

    "Hãy sinh ra trong niềm hạnh phúc và tình yêu!"

    Giọng La Christoph và giọng Lewis hoàn toàn át lấy nhau.

    Những lời Lewis nói ra đầy mỉa mai và gần như thật báng bổ, nhưng đồng thời, chúng cũng hoàn toàn đúng. Người lai tìm kiếm những món vũ khí mạnh mẽ hơn. Sự sinh thành của lũ trẻ sẽ khiến cho chúng hạnh phúc. Và lũ trẻ chắc chắn sẽ được yêu thương.

      

    Elisabeth biết.

    Dù một món vũ khí có tàn ác đến đâu đi chăng nữa...

    ...Miễn lưỡi đao có thể cắt lìa được đầu của kẻ thù mà ta căm ghét thì nó vẫn sẽ được yêu thương.

    

    Và thế giới sẽ tiếp tục quay, vẫn đàng hoàng như muôn thuở.

     

    ""A, aa, a, A, aa, AAAAAaaaaaaAaAaAaAAAAAAA!""

    Những tiếng đồng ca vang lên. Xương sườn La Christoph mở ra. Một đàn sơn ca lớn tung cánh.

    Khi đó, những bộ tử cung bùng nổ. Những tiếng nổ biến chất đầy thỏa mãn lấp đầy sảnh khi da bị xẻ rọc và xé vụn. Những tảng mỡ và thịt bắn lên không trung. Nội tạng, giờ đây đã hoàn toàn hóa thành dịch, ứa ra khi lũ trẻ sơ sinh thúc những cánh tay xám xịt lên trời. Đó là một cảnh tượng thật ghê tởm và kinh khủng. Ấy nhưng một ai đó đã mong muốn sự sinh nở ấy diễn ra.

    Nhìn thấy nó khiến cho Elisabeth nhận ra một điều.

    

    Có lẽ thế giới đang quay thật đàng hoàng này―

    ―đã chết ngay từ thuở ban đầu.

    

    "ĐỪNG CÓ MÀ MƠ!"

    "Hửm?"

    Rồi giọng nói thật lạc lõng vang lên khắp căn phòng.

    Elisabeth quay lại theo bản năng. Một khối lông màu đỏ đồng đang chạy đến cô như một quả cầu lửa. Mắt cô trố lên. Không chút do dự, chủ nhân của giọng nói vung vẩy thanh kiếm của mình.

    "ĐỠ ĐÂYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY!"

    "Ôi, ngươi―!"

    Với tiếng gào xé toạc không khí, người đàn ông tung ra một cú chém tuyệt đẹp. Mặt kiếm cạ qua tóc Elisabeth, rồi đập vào mặt đứa bé đang lén lút tiếp cận cô. Dịch ối tóe lên quanh kẻ suýt tấn công cô khi nó rơi xuống đất.

    "Thêm nữa kìa!"

    Người đàn ông đập sống kiếm vào bụng một đứa khác. Nó xoay vòng trong không trung, rồi đâm đầu vào tường với tiếng lẹp bẹp đầy tởm lợm. Mắt tinh đấy, Elisabeth nghĩ, gật đầu với lòng ngưỡng mộ.

    Những đòn chặt chém không hiệu quả với lũ con của quỷ dữ.

    Tuy chúng có là sản phẩm lỗi, nhưng những đứa trẻ vẫn thừa hưởng được đặc tính thể chất của cha mẹ mình. Người đàn ông hẳn đã học được điều này từ lượng lớn kẻ thù không thể bị tổn hại bởi kiếm ở Ragnarök. Anh dùng thanh trường kiếm của mình như một món dụng cụ cùn. Không chỉ thông minh mà những đòn anh tung ra còn khá nhanh khi so với sức nặng của thanh kiếm.

    Như thường lệ, hắn vẫn dựa dẫm quá nhiều vào sức mạnh tay chân.

    "Phù... Tạm thời thì chúng ta sẽ an toàn."

    Sau khi xác nhận rằng kẻ thù đã tạm thời trở nên bất lực, người đàn ông―chàng thú nhân với chiếc đầu sói mang màu đỏ đồng―thở ra đầy nặng nề.

    Elisabeth quá quen với lối tấn công đó, cũng như người đàn ông sử dụng nó. Tại Lữ đoàn Hòa bình, thứ mà cô nắm quyền đội trưởng, anh chính là đội phó. Anh là một chiến binh lão luyện, và khi Kaito Sena vẫn còn sống, anh là một trong những người bạn mà cậu thân nhất.

    Nhưng quan trọng hơn, anh là người không có việc gì mà phải có mặt tại đây.

   

    "Lute!"

    

    Elisabeth quay sang người cấp dưới, người lẽ ra phải đang ở tại Cây Thế Giới, và hét tên anh lên.

   

༒༒༒

    

"A, Cô Elisabeth, cô vẫn ổn! À, ờm, Đội trưởng Elisabeth thì đúng hơn. Không ngờ là lâu thế rồi mà tôi vẫn chưa quen... Xin cô thứ lỗi cho sự thô lỗ dai dẳng của tôi!"

    "Không sao. Ta không quan tâm ngươi gọi ta là gì, nhưng ngươi đang làm cái quái gì ở đây vậy?"

    "Ưm, cô thấy đó, Cô Elisabeth, tôi―Ối!"

    Ngay khi Lute định trả lời, lũ trẻ cong lưng như động vật rồi đồng loạt chạy thẳng tới họ. Chúng sở hữu tính tò mò của trẻ con, và có vẻ như Elisabeth và Lute đã khiến cho chúng hứng thú.

    Làn sóng những cánh tay xám xịt lần lượt với đến họ. Lute cố gắng đánh những bàn tay mềm mại và dẻo dai của chúng đi trong tuyệt vọng.

    "Lũ hèn nhát khốn nạn, tụ tập lại với nhau như thế à! Đấu một chọi một với ta như những thằng đàn ông đi!"

    "...Hừm."

    Tuy như thể đang nói chuyện với một bức tường gạch, nhưng Lute vẫn tiếp tục hét lên. Chẳng lạ gì khi anh và Kaito Sena lại thân nhau. Khi Lute một mình chống chọi lại lũ trẻ, Elisabeth đếm số lượng của chúng.

    Những đứa tại giữa nhóm đã bị thiêu đốt bởi bầy sơn ca, nhưng rất nhiều đứa đã thoát được số phận bị bốc hơi.

    Trông khá phiền nhiễu đấy... Nghĩ đến chuyện đó, La Christoph ra sao rồi?

    Elisabeth ngó sang bên cạnh. La Christoph hoàn toàn không bị xây xát gì. Nhưng vì lý do gì đó mà anh lại nghiêng đầu sang một bên. Tuy không bị chấn động về mặt cảm xúc, nhưng có vẻ như anh lại gặp trắc trở khi suy nghĩ về sự xuất hiện đột ngột của Lute.

    Khi nhận ra điều đó, cuối cùng Elisabeth cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

    "Hừm... Có vẻ như tuy ngươi thích hợp với việc làm chỉ huy ở những tình thế khốc liệt, nhưng khi đụng phải những vấn đề liên quan đến bản thân hay sự hỗ trợ bất ngờ như thế này thì ngươi lại hơi chậm chạp nhỉ? Hay đúng hơn là khá chậm chạp đấy."

    "Đó là điểm yếu chung của mọi thánh nhân, nhưng đúng là tôi có thiếu hụt về thường thức, cũng như kiến thức về những phản ứng đúng mực. Vì vậy, tôi e là mình không thể đưa ra được so sánh chính xác, nhưng... nếu Nhục hình Công chúa danh tiếng thế giới đã nói thế, thì tôi nghĩ là cô đúng."

    "Ta không biết gì về phần 'danh tiếng thế giới' đâu. Chỉ là... Ta không biết... Trông như ngươi để đầu óc đi đâu―"

    "Rừ! Lũ sinh vật hôi thối này là gì vậy?!"

    Elisabeth chớp mắt vì bất ngờ. Giờ cô mới để ý, tình hình của Lute đã trở nên khá trầm trọng.

    Một đứa trẻ đã tóm lấy kiếm anh và nhai lấy mũi kiếm. Trong vài giây, thanh kiếm bắt đầu tan rã ra thành cát. Lúng túng, Lute ngã ra sau.

    Ngay khi đó, Elisabeth búng tay.

    "Vòi Phun Nước Thánh"

    Vài quả cầu gai bằng sắt rơi ập xuống từ không trung. Chúng vui vẻ nảy quanh, đập lên đầu lũ trẻ sơ sinh hết lần này tới lần khác và đục lỗ đầy người chúng.

    Những đài phun máu túa lên và nhuộm đỏ trần nhà. Khi lũ trẻ ngã xuống đất, những quả cầu nảy ngược lại và cẩn thận cán lấy cơ thể chúng. Sau một lúc, đám trẻ không thể tấn công nữa, và cơ thể chúng vụn vỡ. Bóng tối cùng những cánh hoa đỏ thẫm bắn xuống và nổi lên trên dịch ối.

    Không lâu sau, đám trẻ trút lấy hơi thở cuối cùng.

    Lute thở phào nhẹ nhõm. Anh lấy lại kiếm và xem xét thương tổn trên phần lưỡi. Nhưng trước khi kịp xem kỹ thì anh đã cảm nhận được cái nhìn chằm chằm đầy chất vấn của Elisabeth hướng về phía mình. Anh đứng phắt dậy và bắt đầu nói.

    "A, phải rồi! Cô muốn biết tôi đang làm gì ở đây. Sau khi chúng ta tách ra, nhóm của bọn tôi đã đến được điểm hẹn với đội lính gác của Cây Thế Giới. Cô đoán đúng, thưa Cô Elisabeth―không ai bị thương cả. Rồi sau khi truyền đi tin buồn về việc mất mát hai hoàng nữ, bọn tôi đã nghe về cuộc tấn công mà á nhân đang phải hứng chịu. Khi biết được tin cô đã vào đây một mình, tôi biết là mình không thể cứ đứng ở ngoài được, nên tôi đã lùng sục bốn phương tứ hướng để tìm ra cách mà tôi có thể giúp được cô...nhưng lính của tôi đã xen vào và kịp thời ngăn chặn trước khi tôi tự biến mình một tên đần. Nhưng ngay khi tôi thật sự thua cuộc thì ông ấy đã mời tôi tham gia cùng."

    "...Ai cơ?"

    "Rồi bọn tôi quyết định cùng nhau giải cứu cô! Giờ thì, ưm, tôi mới nhận ra là hơi muộn để hỏi, cơ mà... Mấy thứ đó vậy?"

    Đuôi Lute e dè cong lên. Elisabeth nheo mắt.

    Giờ cô mới biết vì sao mà Lute lại có thể hành xử một cách bình thường đến như thế.

    Hắn chưa từng thấy "những bà mẹ," và hắn cũng chưa từng thấy cảnh lũ trẻ được sinh ra.

    Elisabeth đưa mắt về trong sảnh. Những người mẹ không chỉ bị nổ tung, mà đa phần còn bị thiêu rụi hoàn toàn. Giờ đây khó có thể nhận ra những cái xác cháy đen nằm rải rác đây đó ấy lại từng là con người.

    Sau khi nhìn thấy ánh sáng từ đòn tấn công của La Christoph, Lute hẳn đã xông vào mà không nghĩ ngợi gì nhiều. Anh vẫn không hoàn toàn hiểu rõ những gì đã diễn ra tại đó. Quả là rất giống anh. Nhưng có lẽ như thế là tốt nhất.

    Người như Lute sẽ vui vẻ hơn nhiều nếu không biết rõ về chi tiết của màn thảm kịch.

    Song, Elisabeth nghĩ, cau mày, tên quái nào lại mời hắn tới đây?

    Ngoài Jeanne và Izabella ra, ta khó mà hình dung được kẻ nào khác lại dám giải cứu Nhục hình Công chúa và kẻ đại diện của thánh nhân chỉ với hai mống người.

    Thật ra, cô chẳng thể nghĩ ra người đó là ai cả. Cô vặn não, bối rối.

    Ngay thời khắc đó, một âm thanh dị thường phát ra. Elisabeth quay người lại lần nữa.

    Một nhân vật mới đang tiến về phía họ, đôi giày mũi nhọn của ông vang lên canh cách. Ông nói với giọng khàn đặc.

    "Tôi không thể nói là mình đồng ý với việc xông vào đây mà không xác nhận tình hình trước được, Ngài Lute ạ. Và không chỉ thế, ngài còn bỏ tôi lại phía sau nữa... Chủng loài của chúng ta đã thân nhau cũng lâu rồi, đúng thế, nhưng thánh thần ơi, cái cách mà sự bốc đồng của các vị khiến tôi bực mình thật..."

    Người đàn ông khoác lên mình một bộ áo choàng giản dị, được thiết kế để chống chọi lại cát. Móng và vảy lấp lánh lên trên tay ông.

    Ông ồn ào chỉnh lại cặp kính trên chiếc mũi thằn lằn. Thường thì khó mà nhận ra được biểu cảm của á nhân, nhưng nụ cười mỉa mai trên mặt ông là thứ quá dễ để nhận thấy. Elisabeth sửng sốt.

    Trong tất cả những người mà cô mong đợi mình sẽ thấy, chắc chắn là ông không nằm trong số đó.

    "Aguina? Aguina Elephabred?!"

    "Chỉ Aguina thôi là được rồi, Cô Elisabeth Le Fanu ạ. Tôi biết rõ tên họ của bọn tôi khó để phát âm như thế nào nếu chưa quen mà. Nếu cố quá thì cô sẽ cắn lưỡi mình đấy."

    Vị á nhân viên chức cấp cao gật nhẹ đầu khi đáp. Do nắm phần lớn quyền trong việc đối ngoại cho quốc gia, nên ông đã dành kha khá thời gian ở tại Cây Thế Giới. Hẳn ông đã ra khỏi nước trong khoảng thời gian cuộc tấn công diễn ra, do đó may mắn tránh được nó.

    Nhưng Aguina vẫn là một tên cuồng sự thuần huyết đến tận xương tận tủy.

    Việc ông hướng đến đền thờ là điều có lý, nhưng không đời nào ông lại đặt mình vào nguy hiểm để cứu cô và La Christoph.  Đó không phải là Aguina mà cô biết.

    Dường như Aguina nhận ra được mối nghi ngờ của Elisabeth, vì ánh mắt ông đã mềm mỏng đi tí chút.

    "Sao cô lại bất ngờ thế? Theo như tôi nghe thấy thì những người trong đền thờ đều đã được cứu cả rồi. Và nếu như thế thì tôi chỉ có một nghĩa vụ duy nhất. Đúng, tuy thông thường đây không phải là vấn đề của tôi, nhưng tôi đã nghe thấy ngài ấy như tất cả những người khác―'Đây sẽ là bình minh của chúng ta.'"

    

    Câu đấy là một phần của lời khẳng định mà chàng trai trẻ tự xưng mình là Cuồng Vương đã nói ra.

    Hồi ấy, đứa trẻ từng chết một cách vô nghĩa tại thế giới khác đã đưa ra những lời động viên dành cho cả ba chủng loài được tập hợp.

    

    "Không cần phải nhục nhã. Cầm kiếm lên và chuẩn bị giáo mác đi. Nhiệm vụ của chúng ta là giết chết Thiên Chúa và giết chết Quỷ Thần. Những lời nguyện cầu sẽ không mang sự cứu thế đến với chúng ta; những tiếng hét sẽ không mang đến sự thương xót. Điều duy nhất mà chúng ta có là dựa dẫm vào sức mạnh của chính mình."

    "Đây sẽ là bình minh của chúng ta. Để Ragnarök bắt đầu thôi." 

     

    "Đúng là mặt trời đã mọc―do đó chúng ta phải làm mọi thứ trong khả năng của mình để nó không lặn xuống."

    Và thế là người đàn ông thông thường chẳng hề quan tâm đến bất kỳ thứ gì ngoài sự thuần huyết đã đưa cho cô một nụ cười đầy ẩn ý.

wbItRay.jpg

-OoO-

Đọc bản dịch gốc và ủng hộ nhóm dịch tại ln.hako.re

Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

Thanks trans
Xem thêm
Haizz chương này dark quá. Và sao vắng thế này :(((
- Nhưng dù bọn ta có thành không hay không > có thành công hay không
- nhưng câu trả lời của ngươi lại thật khiến cho ta bất ngờ. > "lại thật" nghe sao sao, thật sự khiến cho ta/thật khiến cho ta/lại khiến cho ta thật sự bất ngờ?
- chúng ta lại đang khi đường khá vòng vo > đi đường
- thì ngươi hỏi nó ra làm cái chi nữa? > "cái chi" là từ địa phương, có nên để vào đây ko nhỉ?
- hạt mầm của cái ác sẽ nhanh chóng bén rễ và nổ rộ > nở rộ
- Cuộc cùng thì điều cô làm chỉ là > cuối cùng
- Bỏ chạy mà không giải quyết nó đúng là một thời đề xuất > một lời đề xuất
- Càng đi xa thi những vật trang trí > thì
- thậm chí các người hầu cũng có đột thuần huyết > độ thuần huyết
- có thể chứng kiến bất kỳ thứ nào trong số chúng và không hề cảm thấy tuyệt vọng > "mà" có vẻ hợp hơn
- Cảnh tượng đang phơi bay trước mắt > phơi bày
- Chúng ta những sinh vật hoàn toàn khác biệt. > chúng ta là những/chúng ta - những sinh vật... ?
- những bộ tử cung trò và căng phồng > "trò" là gì thế, trẻ?
- nói ra đầy mỉa mai và gần như thật bánh bổ > báng bổ
- Không ngờ là láu thế rồi mà tôi vẫn chưa quen.. > lâu thế rồi
- chẳng hề quan tâm đến bất kỳ thứ gì đã ngoài sự thuần huyết > "đã ngoài" là gì thế :v
Xem thêm
Rainbown Sao mấy ngày qua biệt đội cảnh sát chính tả vắng thế này, tôi ms ko lên có 1 tuần thôi mà :((((
Xem thêm
Cứ sau 1 chương cơm tró là y rằng mấy chương sau máu me các kiểu:v
Xem thêm
thanks trans
Xem thêm
UwU thanks trans. Lại là t đây sao bao lâu chạy deadline online thì đến tận bây h mới có thời gian vô đây đọc lại, cảm xúc đọc vẫn như ngày đầu; chúc trans khỏe mạnh nhé.
Xem thêm
No.4 T
Chủ post
Lâu rồi mới thấy lại bác :3
Xem thêm
sao đoạn đầu wen wen
Xem thêm