Dị thế Nhục hình Công chú...
Ayasato Keishi Ukai Saki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 7 (Hoàn thành)

Chương VII: Vũ khúc hai người

Độ dài: 8,187 từ - Lần cuối: - Bình luận: 11

Ngay trước khi Elisabeth tiến đến lãnh thổ á nhân, một màn diễn khác được hé lộ tại Thủ Đô của nhân loại.

    Sân khấu chính là tầng thấp nhất tại hầm mộ vương gia, ngay trước căn phòng chứa quan tài của các vị vua. Số diễn viên là hai. Và màn diễn kể về cuộc tấn công hướng đến lãnh thổ á nhân, như hắc Nhục hình Công chúa đã kể cho hoàng kim Nhục hình Công chúa theo vần theo điệu.

    "Nghe kỹ đây, Jeanne. Ta định tiến đến lãnh thổ á nhân y như những gì được yêu cầu. Nhưng trong lúc đó...ta muốn các ngươi hành động tại một nơi khác. Trong khi Alice và Lewis―lực lượng chính của bọn địch―đang tập trung vào việc thương lượng, nhiệm vụ của các ngươi là giải cứu bọn con tin."

    "Đơn giản làm sao. Thật ra, thậm chí nó còn không xứng đáng để gọi là một kế hoạch nữa. Cái cức đó là chuyện cơ bản rồi! Nó nhạt nhẽo đến mức khiến cho bánh mì phết bơ trông như trứng cá tầm luôn đó!"

    "Phải, chính thế. Và đó là lý do mà các ngươi sẽ thêm vào một chút nút thắt."

    Elisabeth đưa cho Jeanne cái nhếch môi đầy ẩn ý. Tràn ngập sự đe dọa đầy tội lỗi, giọng cô khiến cho Jeanne cảm thấy chú ý.

    Rồi không chút đắn đo, hổ thẹn hay do dự, Elisabeth đưa ra chỉ dẫn cho Jeanne.

    Nói theo thuật ngữ cờ vua thì kế hoạch của cô điên rồ như thể hy sinh đi quân vua.

     

    "Cụ thể là các ngươi sẽ làm nổ tung thi hài của Sa Nữ Vương."

   

    "Liều lĩnh...từ đó cũng chẳng đủ để miêu tả nó nữa. Đây không phải là một màn diễn đầy rủi ro; nó hoàn toàn phạm pháp. Nhưng cái khốn này đếch tệ tí nào. Nó thật đồi bại, quá đồi bại! Ta đoán đây chính là lý do vì sao mà chúng trả nhiều tiền cho ả ta đến thế!"

    Jeanne liếm môi như một nàng mèo.

    Mái tóc vàng mật ong của cô phấp phới trong khi cạ lên trần của Đền Thờ Cát. Ngôi đền có một chiếc đèn lớn bằng kim loại mang hình tròn được cố định trên trần, gắn quanh chu vi là những chiếc lồng than, và hiện tại, Jeanne đang ngồi trên nó.

    Mỗi lần những bức tường rung lắc, chiếc vòng được treo bởi xích rung lên dữ dội, và chiếc cột xương cao nhất trước mặt cô kêu lên kẽo kẹt, những tảng đá với đủ kích thước đổ xuống từ trần. Nhưng bất chấp cơn mưa lởm chởm, Jeanne chẳng hề có chút ngần ngại nào. Ánh mắt cô tập trung vào một điểm duy nhất.

    Sâu trong ngôi đền là một điện thờ được tô điểm bởi vàng và ngọc quý. Nó là tòa kiến trúc bên trong tòa kiến trúc, như một cặp nhà chim. Không bước qua ngưỡng cửa của nó thì việc diện kiến được thi hài của Sa Nữ Vương là điều bất khả thi. Thiết kế này phục vụ cho hai mục đích: tăng cường tính bí ẩn của ngôi đền và bảo vệ nó trước những pháp sư muốn xâm phạm vào trong.

    Điện thờ bên trong được canh gác bởi một vòng phép, thứ sẽ đẩy người ta ra tùy theo độ thuần huyết của họ.

    Theo góc nhìn lịch sử thì thứ phép thuật này đã bao phủ toàn bộ ngôi đền. Tuy nhiên, những phần còn lại đã bị gỡ đi sau hiệp ước hòa bình thứ ba, bởi tính bất tiện khi những người bạn thú nhân xưa cũ muốn gửi các thành viên hoàng gia đến để tỏ lòng thành kính, cũng như vì cân nhắc đến gánh nặng mà nó đè lên vai các tư tế á nhân khi họ hành hương đến những khu khác.

    Do đó, những pháp sư đủ mạnh có thể dịch chuyển xông vào từ phía ngoài. Nhưng trong thời bình, ngôi đền được mở cửa công cộng. Chẳng hề có lý do gì để lén lút vào trong cả.

    Song, cho đến tận ngày nay, điện thờ bên trong vẫn là nơi bất khả xâm phạm. Nhưng nếu mở cửa ra thì người ta sẽ được đón chào bởi chiếc cần thang uốn lượn như rắn được bao bọc bởi những cổ ngữ máu. Phía bên kia chính là phòng cất giữ Sa Nữ Vương, một căn phòng khổng lồ được phủ trong lớp cát thủy tinh dày. Bị vùi phân nửa trong màu trắng đục, người ta bảo rằng cơ thể khổng lồ của bà trông tựa như một con thằn lằn. Người ta cũng bảo rằng cơ thể bà phát sáng lên ánh đỏ và chưa bao giờ phân hủy. Trong suốt nhiều năm tháng, bà đã an nghỉ tại đấy trong yên bình.

    Nhưng giờ đây, sự tĩnh lặng ấy đã bị đánh tan thành hàng triệu mảnh vụn. Một vụ nổ đã xảy ra bên dưới điện thờ.

    "...Ôi chao, kịch tính làm sao. Và hẳn hiệu quả hơn nhiều so với việc đâm thẳng vào con tim thật sự của lũ bọn nó. Ta cảm thấy gần như quá đơn giản."

    Jeanne cất ra những tiếng lẩm bẩm―nghe như thể chúng sẽ rất hợp để đi cùng tiếng huýt sáo―vẫn vô cảm như thường lệ.

    Vụ nổ gây nên hiệu ứng dữ dội và ngay lập tức cho phía trong đền thờ. Mới đây thôi, tay con tin đã bị trói, và tất cả bọn họ đã nằm nghiêng như chết. Nỗi kinh hãi từ tận thế đã trở về, áp đảo và khiến cho họ chẳng thể nào cử động. Nhưng giờ đây thì cứ như thể một công tắc đã được gạt lên. Tất cả đều ồ ạt chạy về điện thờ bên trong.

    Những thú nhân được trang bị vũ khí đứng phỗng người ra. Họ thậm chí chẳng thể hiểu được sự thay đổi bất chợt của những con tin mà mình kiểm soát. Nhưng những hành động của á nhân nhất quán với đức tin của họ. Thậm chí trong những tình thế khủng hoảng, khát khao trở thành "thần dân đàng hoàng" vẫn hoàn toàn đi đầu. Đối với họ, sự tôn kính với huyết thống thuần khiết và Sa Nữ Vương còn quan trọng hơn cả sinh mạng của chính mình. Và ngay lúc này, như thế đồng nghĩa với việc kiểm tra thi hài của nữ vương để đảm bảo rằng bà vẫn an toàn.

    Một người trong số họ chật vật đứng dậy và chạy đi. Vài người khác vấp chân và ngã nhào, nhưng họ cũng tiếp tục cố gắng tiến tới.

    Một lúc lâu sau, các người lai hét lên những lời đe dọa để khiến họ dừng chân và quay lại.

    "Đừng có mà đứng dậy khi chưa được cho phép! Muốn chết hả?!"

    "Câm mồm! Chúng ta có thỏa thuận, và bọn ngươi đã phá vỡ nó! Lũ thấp kém các ngươi dám đặt Sa Nữ Vương Bệ Hạ vào nguy hiểm!"

    Họ nghe thấy hết tiếng hét đầy giận dữ này đến tiếng hét đầy giận dữ khác. Phía người lai do dự. Họ không có gì để đáp trả lại.

    Sau khi cuộc tấn công vũ trang diễn ra thành công, người lai đã dùng thi hài của Sa Nữ Vương để làm con tin cho những con tin của mình.

    Khiến nó nổ tung một cách vô nghĩa sẽ khiến việc kiểm soát đền thờ trở nên bất khả thi. Thậm chí có khi nó còn làm rối tung lên những thương lượng với La Christoph. Nhưng khi xét đến việc vụ nổ đã diễn ra bất chấp những điều ấy, khả năng duy nhất mà họ có thể nghĩ đến là người canh gác ở phía mình đã tự tiện hành động―nói cách khác, họ tưởng đó là lỗi lầm của bản thân.

    Phản ứng của họ trở nên yếu ớt đi, và trong một thoáng, các người lai dừng sững lại.

    "Cho đến giờ, mọi thứ vẫn theo đúng kế hoạch."

    Jeanne gật đầu. Tuy nhiên, người lai nhanh chóng rời đi để kiểm tra hiện trạng dưới lòng đất, và sớm hơn những gì cô dự tính. Họ siết chặt tay cầm vũ khí. Họ cần phải kiểm tra xem chuyện gì đang diễn ra ở điện thờ bên trong, và các con tin tụ tập lại ngay lối vào đang chắn đường họ. Jeanne nheo mắt lại. Nhưng rồi nó diễn ra.

    Ai đó đập mạnh lên cửa chính của đền thờ từ phía ngoài.

    Bối rối, các người lai quay người lại. Jeanne gật đầu lần nữa. Có vẻ như họ đã đến kịp lúc.

    Những giọng nói giận dữ xuyên qua cánh cửa. Những người thuần huyết thoát được việc bị bắt giữ đang chạy đến. Đó là thứ phản ứng bốc đồng, dữ dội và ngay tức thì. "Các ngươi đã làm hại Sa Nữ Vương hả?!" họ hét lên.

    Sự tĩnh lặng như nghĩa địa từng phủ lấy khu thứ nhất giờ đây đã bị phá vỡ hoàn toàn.

    Nỗi sợ hãi chỉ có thể kiểm soát con người ta lâu đến mức ấy, và khoảnh khắc đó đã đột ngột chấm dứt.

    Những người lai bàng hoàng. Tuy nhiên, sự ngạc nhiên của họ không hề kéo dài. Mặt họ nhanh chóng tràn ngập vẻ khinh miệt.

    Bị đàn áp và kết tội từ lâu, tinh thần hy sinh cùng sự cuồng thuần huyết đã trở thành điều mà họ nguyền rủa.

    Họ chĩa vũ khí về phía vương gia và những con tin khác.

    Mình cho là họ nghĩ rằng tuy những người ở phía ngoài đã quên mất vị thế của mình vì cơn cuồng nộ, nhưng tiếng hét của các con tin sẽ khiến cho họ ngậm miệng lại. Hiểu rồi, hiểu rồi. Đúng mà một giải pháp rất thực tiễn...hay ít nhất là lũ bọn nó nghĩ như thế! Đám ăn hại!

    Bỗng một tiếng hét vang lên.

    "AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!"

    "...Hử?"

    Nhưng những người lai chưa làm gì cả. Họ đồng loạt nhìn về lối vào của điện thờ.

    Tiếng hét đã cất ra từ nó, từ phía dưới. Rõ ràng lính gác của họ trong phòng Sa Nữ Vương đã bị một vị khách không được mời đến viếng thăm. Thế cũng có nghĩa là vụ nổ bom cũng là việc làm của kẻ lạ mặt này, chứ không phải do người lính gác phía họ.

    Song, dịch chuyển thẳng đến đó là việc bất khả thi. Ai đó đã có thể lén lút băng qua họ từ khi nào? Tại sao kẻ đó lại tấn công Sa Nữ Vương mà không tấn công họ? Và vì lý do gì mà kẻ đó lại muốn khiến một cái xác nổ tung cơ chứ?

    Phía người lai đối mặt hết câu hỏi này đến câu hỏi khác. Những tiếng hét đầy thịnh nộ từ các con tin và những người ở bên ngoài khiến họ chẳng thể nào suy nghĩ thông suốt. Jeanne liếm môi khi nhìn xuống sự hỗn loạn phía dưới.

    "Vậy mình đoán là đã đến lúc. Khi thịt bắt đầu kêu lên xèo xèo thì phải lấy nó ra khỏi vỉ."

    Jeanne hít một hơi sâu. Rồi cô thanh thoát ưỡn lưng và thúc phần ngực bị trói buộc ra trước. Xương sườn hằn những đường nét mềm mại lên làn da, và mái tóc vàng mật ong xõa xuống lưng theo phong thái quý phái. Hàng mi dài phấp phới khi cô thì thầm với giọng điệu đầy tràn tình yêu thương.

    "Giờ thì cùng khiêu vũ thôi nào―kiều nương của tôi."

    

    Jeanne giơ tay lên không trung như một người nhạc trưởng.

    Ngay thời khắc ấy, một thứ gì đó bắn vào trong căn phòng ngập tràn những cột xương.

    

    Con rối bạc của cô.

    

༒༒༒

    

Hoàng kim Nhục hình Công chúa, Jeanne de Rais, từng sở hữu một món vũ khí xuất chúng.

    Nó là một người cấu thành từ bốn phần. Một trong số chúng là con thú chỉ làm từ nanh. Một phần khác là búp bê máy, mang hình dáng như con người, ngoại trừ phần khung cơ thể méo mó đến chết người. Một trong những con quái vật còn lại là con thằn lằn với chân làm từ ống và cánh làm từ kính. Và phần cuối cùng là một bộ giáp hai chân không có vết nối nào trên cơ thể. Món vũ khí là thống nhất, và món vũ khí cũng là nhiều phần. Nó là một, và nó là bốn. Chúng tách biệt, và chúng là người khổng lồ.

    Đó là bản chất của Deus Ex Machina.

    Không chỉ có thể được triệu hồi bất chấp bản chất và vị thế của người sử dụng, nó còn là món vũ khí sống vô song. Tuy nhiên, Jeanne đã mất đi Deus Ex Machina. Cô đã hy sinh nó để cứu lấy tình yêu đầu đời của mình, Izabella Vicker.

    Nó diễn ra ngay trước ngày tàn.

    Sau khi bị nhánh tái thiết của Giáo Hội bắt giữ, Izabella đã bị ép buộc ăn lấy thịt quỷ và bị bán chuyển hóa thành một con quái vật. Cứu lấy cô gần như là điều bất khả thi, nhưng để làm thế thì cần phải loại bỏ đi những phần đã bị hủy hoại và thay chúng bằng Deus Ex Machina. Do đó, Jeanne đã phải đối mặt với một lựa chọn.

    Cô nắm giữ thứ sức mạnh để cứu mạng Izabella. Nhưng làm thế sẽ đồng nghĩa với việc khiến cho món vũ khí dùng để mang đến sự cứu thế trở nên vô dụng. Câu hỏi là, liệu mạng sống của tình yêu đầu đời của cô có quan trọng hơn thế giới hay không? Và câu trả lời thật rõ ràng.

    Thậm chí trẻ con cũng biết rằng có vài thứ quan trọng hơn những thứ khác. Và Jeanne đã được tạo ra để mang đến sự cứu thế. Sẽ thật là một trò đùa bệnh hoạn nếu kẻ tự xưng mình là "kẻ đàn áp nô lệ, vị cứu tinh của thế giới, thánh nữ và con điếm" lại ưu tiên tình yêu của mình. Và dù biết như thế, Jeanne vẫn chọn Izabella. Lựa chọn tồi tệ nhất mà con người ta có thể đưa ra.

    Ngày tàn đã ló dạng tại nơi chân trời, ấy thế mà cô lại vứt đi món vũ khí hùng mạnh nhất của mình. Song, Jeanne không hề hối hận.

    Cứu lấy thế giới hay hủy diệt nó chỉ là những vấn đề về cách nhìn nhận của bản thân. Và nếu phải đối mặt với lựa chọn ấy một nghìn lần, thì chắc chắn Jeanne sẽ thực hiện y đúc lựa chọn ấy cả nghìn lần. Dù có biết đó là sai lầm chết người, nhưng đôi lúc đó chỉ là thứ lựa chọn mà con người ta phải đưa ra.

    Đối với Jeanne, thời khắc ấy chính là thứ lựa chọn như thế. Và tất cả chỉ là thế.

    Nhưng giờ đây, tất cả chỉ còn là một ký ức xa xôi. Đã hơn ba năm kể từ khi tận thế được ngăn chặn.

    Nếu đã đi xa đến mức ấy mà không tiến lên bước nào để sửa chữa cho thứ sức mạnh đã bị sụt giảm của mình thì cô sẽ là một sự thất bại với tư cách là pháp sư.

    Sau khi thế giới được cứu,Jeanne đã chấp nhận lời mời gia nhập vào tùy tùng của lâu đài vương gia từ Izabella. Rồi khi Jeanne thực hiện nghĩa vụ tại đó, cô cũng đã cố tìm kiếm lấy một món vũ khí mới. Với tận thế được chuyển dời, cô đã hoàn thành mục đích của đời mình và không còn lý do gì để chiến đấu nữa, nhưng giờ đây khi đã yêu, cô vẫn muốn lấy lại sức mạnh cho bản thân mình.

    Thoạt đầu, cô đã dùng những kỹ thuật từ những người quen để tham khảo và thử những phương pháp như triệu hồi vô số lưỡi đao hay gọi ra những thiết bị tra tấn. Tuy nhiên, không thứ gì cộng hưởng với cô như cách mà Deus Ex Machina đã từng. Nhưng phần lớn cô đã lường trước được việc ấy. Deus Ex Machina là một thực thế vô cùng nguy hiểm, vì nó rút lấy năng lượng từ kẻ sử dụng mình dù người ấy có muốn hay không đi chăng nữa. Để thích ứng với việc điều khiển nó, Jeanne đã luyện tập không ngừng nghỉ kể từ hồi bé. Cuối cùng thì cô đã sử dụng tên người khổng lồ thép ấy lão luyện hơn cả việc dùng dao và nĩa. Cố tìm thứ gì đó để thay thế nó tựa như việc cắt đi cánh tay của chính mình và tìm kiếm thứ gì khác để kết nối với cách dây thần kinh vậy. Không gì có thể so bì được với người khổng lồ thép mà cô đã hy sinh.

    Nhưng ngay khi Jeanne định chấp nhận những giới hạn của mình thì Izabella đã thư thả đưa ra lời đề xuất.

    "Giờ khi nghĩ về việc đó, em cứ dùng tôi là được mà?"

    Trong mọi khoảnh khắc có thể diễn ra, cô đã ném ra quả bom ấy ngay lúc họ đang dùng trà. Khi cô đưa ra lời đề xuất, miệng Jeanne đang đầy ắp bánh quy.

    Và đó là cách mà con rối bạc của cô bé bắt đầu khiêu vũ.

    

༒༒༒

   

"Trời ạ...mình nghĩ là mình chả có vị thế gì để nói cả, bởi mình tự gọi bản thân là "kẻ đàn áp nô lệ, vị cứu tinh của thế giới, thánh nhân và con điếm" cơ mà, nhưng tại sao mọi con đàn bà trong cuộc đời ta đều có vấn đề về đầu óc hết vậy?"

    Jeanne bực dọc lẩm bẩm. Khi đó, cô tiếp tục vẫy tay theo những cử động đầy uyển chuyển và đam mê.

    Bên dưới, nơi mà đôi mắt hồng của cô hướng đến, một ánh bạc đang tạo nên đường vòng cung đầy yêu kiều.

    Theo lệnh của Jeanne, người phụ nữ đang len lỏi vào giữa những con tin. Đôi chân máy móc của cô đá vào tay bọn phiến loạn từ bên dưới, sau đó tung ra những cú đạp vào ngực chúng. Lần lượt, đủ loại vũ khí bị hất tung lên trời.

    Những đòn mà người phụ nữ tung ra vừa thẳng vừa cong. Người bình thường chẳng thể nào bắt kịp chúng được. Những người lai ngã ra, bất lực, không thể kháng cự. Nhưng ngay sau đó, một âm thanh đanh thép vang lên, và một viên đạn cứa qua cô.

    "―Súng à?"

    Jeanne nghiêng đầu một chút. Khi nhìn ra xa, cô thấy một gã  bán-thú-nhân trẻ tuổi đang lên đạn và thuốc súng cho khẩu súng của mình. Tài nghệ gia công kim loại của á nhân là thứ mà chẳng ai sánh bằng. Sau khi thuần thục với pháo, họ đã bắt đầu phát triển súng, nhưng vẫn còn rất nhiều thứ cần phải được xử lý trước khi họ có thể sản xuất hàng loạt món vũ khí. Hiện tại, những khẩu xuất hiện ngoài đời đều là những mẫu thử nghiệm được sở hữu bởi các thành viên hứng thú với chúng đứng ở tầng lớp trị vì. Những tên phiến loạn hẳn đã chôm nó từ một trong những căn nhà của con tin.

    "C-cái quái...? Ngươi không phải là con người, không phải là người lai... Ngươi là cái quái gì vậy?"

    Mọi sợi lông quanh mặt gã trai trẻ đều đang dựng đứng lên. Hắn bắn phát thứ hai. Nhưng người phụ nữ chỉ đánh bật viên đạn đi mà chẳng thèm ngó lấy nó lần hai. Rồi cô xáp lại gần gã trai trẻ và vùi gối vào bụng hắn.

    Dịch nôn phun ra khỏi miệng khi hắn sụm người xuống đất. Phía người lai lẫn phía con tin đều sững sờ trước cảnh tượng ấy.

    Cách mà cô di chuyển vượt qua khả năng của bất kỳ sinh vật nào.

    Thật ra thì không chỉ cử động của chị ấy. Đó đếch phải là phân nửa những gì mà nó có thể làm đâu.

    Khi Jeanne quan sát sự hoảng loạn ở bên dưới, suy nghĩ của cô xoay chuyển.

    Hiện thời, người phụ nữ đang kết hợp thị lực của mình với góc nhìn từ phía trên của Jeanne―thứ mà cô bé đang gửi thẳng đến cô―và mệnh lệnh của Jeanne để đưa ra lựa chọn tối ưu nhất cho từng cử động. Đó là chiến công có thể được sánh ngang hàng với siêu nhân.

    Hết lần này đến lần khác, cô thực hiện những mệnh lệnh vô lý từ Jeanne mà chưa từng một lần ngừng lại hay dừng chân.

    Cách mà cô chạy―tựa như lướt đi trên mặt băng―đầy mê hoặc. Cứ như thể lẽ ra nó phải được đi cùng với âm nhạc vậy.

    Bỗng một thay đổi diễn ra trong điện thờ phía trong. Vài lỗ nhỏ xuất hiện trên những bức tường được tô điểm bởi vàng và ngọc.

    Vài quả cầu kim loại đã tự mình cắt lối ra ngoài. Khi xoay vòng, chúng duỗi chân ra. Một khi đã duỗi ra hoàn toàn, cả cơ thể chúng trông như lũ nhện. Song, không phải tất cả đều có tám chân. Vài con thậm chí còn có số chân lẻ.

    Chúng nhanh chóng bò dọc mặt đất. Chúng truy đuổi người phụ nữ, rồi nhảy tới cô. Khi ở giữa không trung, chúng lại xoay mình, một lần nữa thay đổi thành đủ loại dáng hình khác nhau. Với những tiếng cách, chúng lắp mình vào phần ngực và mạn sườn của người phụ nữ.

    Tất cả bọn chúng đều là những "sinh vật sống vô tri vô giác" được tạo ra bằng một phần của Deus Ex Machina. Một khi đã trở về với cơ thể người phụ nữ, chúng lại trở thành "những bộ phận" và trở nên im lặng. Có vẻ như tất cả đã thành công trong việc quay về từ lòng đất.

    Sau khi đảm bảo rằng tất cả đã an toàn và đầy đủ số lượng, Jeanne gật đầu. Rồi cô khẽ tóm tắt lại tình hình.

    "Như việc mình hiện diện tại đây đã minh chứng, dịch chuyển vào đền thờ là chuyện bỡn. Phần khó là thứ diễn ra sau nó... Nếu chúng ta không cẩn thận thì các con tin sẽ lâm vào nguy hiểm. Và quan trọng nhất là những gã phiến loạn có một người canh gác đứng tại chỗ Sa Nữ Vương, thế nên có rủi ro là chính các con tin sẽ tự mình can thiệp vào việc giải cứu nếu họ sợ rằng những gã phiến loạn sẽ làm hại nữ vương của mình. Cơ mà đương đầu với vật cản lớn nhất và tự mình khiến cho cái chó chết đó nổ tung sao? Đúng là một giải pháp điên rồ mà."

    Jeanne bực tức nhún vai. Trong lúc đó, người phụ nữ tiếp tục nhảy lên vũ điệu yêu kiều của mình.

    Jeanne dành một lúc để nghĩ lại về cách mà họ đã đến được đây.

     

༒༒༒

    

Họ bắt đầu vào việc khi Elisabeth đi đến lãnh thổ á nhân theo yêu cầu của gã đàn ông vận phục đen.

    Cùng lúc đó, Jeanne và người phụ nữ đã bí mật dịch chuyển vào đền thờ nơi thi hài Sa Nữ Vương được thờ phụng.

    Khi họ đã đến, Jeanne nấp lên gần trần, và người phụ nữ nấp sau một chiếc cột. Rồi người phụ nữ tách nhiều phần Deus Ex Machina nhất có thể ra mà không khiến cho cơ thể mình lâm vào nguy hiểm, rồi cho những mảnh ấy xâm nhập vào điện thờ bên trong bằng cách đào lỗ vào trong những bức tường.

    Trong lời đe dọa, những người lai đã cho biết rõ là họ đã lắp đặt thuốc súng quanh Sa Nữ Vương. Bằng cách để những món máy móc đánh chân vào nhau, Jeanne và người phụ nữ đã kích hoạt được một vụ nổ. Họ bám theo kế hoạch của Elisabeth đến từng con chữ. Tuy nhiên, như thế không có nghĩa là họ không gặp rắc rối.

    Thật ra, họ toàn gặp phải rắc rối.

    Khiến cho thi hài Sa Nữ Vương nổ tung không chỉ là hành vi vô cảm hướng đến chủng loài khác. Bản chất của nó chính lả lơi khơi mào chiến tranh. Khi mới nghe thấy kế hoạch của Elisabeth, người phụ nữ đã trích dẫn điều ấy như một phần của lời phản đối dữ dội.

    Song, Elisabeth chỉ đáp lại với tiếng cười bất khuất.

    "―Phải, đúng thế. Nếu chúng ta thật sự phá hủy nó. Và nếu chúng ta bị bắt."

    Nói cách khác, họ sẽ vô tội miễn thi hài không thật sự bị tổn hại và miễn không ai tìm ra được kẻ chịu trách nhiệm. Kế hoạch ấy thật liều lĩnh, nhưng xét đến tình thế họ đang mắc phải thì nó cũng khá có lý. Họ chỉ cần sắp xếp mọi thứ hoàn bảo và che đậy dấu vết thì sẽ chẳng có vấn đề gì xảy ra.

    Dẫu thế, những nỗi sợ của người phụ nữ vẫn còn đó. Nhưng Elisabeth chỉ nhếch môi và nói tiếp.

    "―Đừng lo. Để thật sự phá hủy xác Sa Nữ Vương sẽ cần đến cú nổ đủ mạnh để san phẳng cả điện thờ bên trong cơ."

    Elisabeth cũng có chứng cứ để hỗ trợ cho lời khẳng định của mình.

    Nó dựa vào hai mẩu thông tin mà cô có―"ngôi đền thờ của Sa Nữ Vương đã được xây nên từ xương của những họ hàng thân thích của bà,""vài cây cột đã được khoáng hóa thành đá quý." Thông thường thì thay đổi như thể không thể nào diễn ra.

    Để khoáng hóa tổng hợp xương thành đá quý, người ta sẽ cần phải để chúng dưới nhiệt độ cao và áp lực lớn trong lò luyện đặc biệt của pháp sư. Khó mà tưởng tượng được điều đó có thể xảy ra một cách tự nhiên với những khúc xương là một phần của tòa kiến trúc. Nói ngắn gọn thì việc cho rằng thay đổi ấy được gây nên bởi thứ vật liệu―xương của họ hàng Sa Nữ Vương―là hoàn toàn có lý. Và kéo theo đó, có khả năng cao là điều tương tự cũng đã xảy ra với chính Sa Nữ Vương, có khi còn ở mức độ dữ dội hơn. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi trước khi rời đi, Elisabeth đã đi vòng quanh và vào cách sĩ quan dân sự lục lên mọi ghi chép và mẩu thông tin về Sa Nữ Vương mà họ có thể tìm thấy. Tuy nhiên, á nhân đã giữ kín thông tin về thi hài của bà.

    Cuộc nghiên cứu có vẻ thật vô ích. Nhưng ngạc nhiên thay, họ đã tìm được những điều nhất quán trong những bài ca cổ cũng như trong những huyền thoại.

     "Yên giấc nghỉ." "Xa rời tay thần chết." "Thân thể người rạng rỡ ánh hào quang."

     "Được tô điểm bởi lớp vảy đỏ." "Như những viên đá xinh đẹp." "Người muôn đời bảo hộ chúng ta."

     Những câu ấy ám chỉ rằng thi hài Sa Nữ Vương vừa tỏa ra thứ ánh sáng đỏ vừa chưa bị phân hủy. Có vẻ như hoàn toàn có khả năng là vảy của bà đã mọc qua cả thịt và xương rồi chuyển hóa xác bà thành đá quý. Và khi xét đến việc chính những viên đá quý ấy đang được dùng để chống đỡ cho ngôi đền thiêng liêng nhất của họ, thì hẳn là chúng cực kỳ rắn chắc. Những câu chuyện về cách mà vảy của Sa Nữ Vương đã bảo vệ bà trong những trận chiến thời bà còn sống đã bồi đắp thêm cho giả thuyết ấy. Sau đó, Elisabeth đã kết luận rằng một nắm thuốc nổ vớ vẩn sẽ chẳng thể nào làm tổn hại được nó. Nhưng như thế không hề thay đổi việc những con tin đang bị ép phải khuất phục vì sợ rằng thi hài Sa Nữ Vương sẽ bị tổn hại.

     Đối với những kẻ sùng đạo, góc độ người mình tôn thờ bị tấn công thường gây nên sự sợ hãi. Nhân loại cũng chẳng khác về mặt ấy. Ví dụ như những bức tượng Thánh Nữ chỉ là những cục đồng điếu, nhưng nếu đụng chạm vào một trong số chúng thì những kẻ tín đồ vẫn sẽ cất tiếng lên để phản đối.

     Người lai đã dùng sự mộ đạo đơn giản, quỵ lụy của á nhân để chống lại họ. Elisabeth muốn lợi dụng điều ấy.

     Miễn Jeanne và Izabella có thể thoát ra thì mọi thứ bị bỏ lại phía sau chỉ còn là thi hài không hề bị hư tổn của Sa Nữ Vương. Mọi thứ sẽ được che đậy lại đầy gọn ghẽ. Vụ nổ sẽ bị coi là lỗi lầm của phía người lai, hoặc có lẽ chỉ là do một đụn tro bị tích tụ đồng loạt bùng nổ hay đại loại thế.

     Như Vlad đã từng nói, có đôi lúc để giành được chiến thắng, người ta phải vứt đi nỗi lo của mình.

     Thật hợp lý khi kế hoạch chiến đấu như thế đã đến từ chính con gái dấu yêu của hắn.

     "Mình chắc là việc đó không phải do thiếu nữ cố ý đâu. Đúng là chị ấy được nhận nuôi, nhưng hai người ấy giống nhau nhiều hơn cả... A, khốn nạn thật, ta bị đánh lạc hướng rồi. Ể, mà quý cô của ta cũng đâu cần giúp đỡ gì đâu."

     Jeanne chớp mắt. Bên dưới cô, vũ điệu đang tiến đến hồi kết.

     Hầu hết những người lai đã đều nằm dưới đất. Nhưng tên cuối cùng―một gã đàn ông với đặc điểm của cả ba chủng loài―đang chồng chất lên sự kháng cự vô vọng. Sau khi phản được cú chém của người phụ nữ một cách đầy kỳ diệu, gã ta từ bỏ. Rồi hắn với bàn tay phủ trong lông và vảy ra rồi nắm lấy đôi tay bị trói của một bé gái á nhân gần đó và nhấc cô bé lên.

     Bé gái la hét. Lớp vảy xanh lam của cô được tô điểm bởi lụa thượng hạng, có nghĩa rằng cô hẳn là một thành viên trong những gia đình quý tộc.

     Gã đàn ông ấn dao găm vào chiếc cổ mảnh mai của cô.

     "Đ-đừng lại gần nữa! Lùi lại, hoặc con bé sẽ ăn dao vào cổ!"

     Tôi biết là ông đã nghĩ ra ý tưởng đó vì tình thế đưa đẩy, nhưng cứt thật, có cái gì trên đời rập khuôn hơn thế này không?

     Jeanne nghĩ về nó trong một thoáng. Trong đền thờ có nhiều người lai đến mức tính hiệu quả hẳn không phải là mục đích chính của kẻ thù của họ. Từ đó, cô rút ra rằng ở đây chẳng có ai mạnh ngang kẻ đã đơn độc tấn công Thủ Đô rồi tự sát cả. Hẳn chúng muốn cho những thành viên trẻ tuổi có thêm kinh nghiệm thực chiến bằng cách để cho họ trông coi những con tin không kháng cự. Ít nhiều thì đó cũng mà điều mà cô đã lường trước. Chỉ cần một mệnh lệnh duy nhất là người phụ nữ có thể kết thúc mọi việc tại đây.

     Giờ thì làm gì đây? Mình nghĩ...

     Song, vô tình, Jeanne quyết định tự mình hành động. Cô bước tới, rời khỏi chiếc vòng kim loại và sải bước vào khoảng không như thể một buổi đi dạo ban chiều.

     Mái tóc vàng mật ong nhẹ nhàng phấp phới khi cô thể nhợt nhạt của cô búng đến trước.

    

     Rồi Jeanne rơi xuống, tựa như cách mà cô đã từng rơi.

     Cô nhắm vào đầu gã đàn ông.

     

༒༒༒

    

Đây không phải là cách mà đáng lẽ mọi việc phải diễn ra.

    Đó là những lời được sẻ chia bởi những ai đã từng thấy một kế hoạch được lập nên đầy hoàn hảo vụn vỡ trước mắt mình.

    Điều đó đúng với cả nhân loại, thú nhân, á nhân và người lai. Đó là thứ phản ứng thường tình. Và càng tệ hơn khi kẻ phá hỏng kế hoạch đó lại là một con quái vật xuất hiện từ hư không. Bỗng dưng mất đi cái sự vượt trội mà bản thân tự nghĩ ra sẽ khiến bất kỳ ai trở nên hoảng loạn. Nhưng với một chút lý trí, người ta có thể bình tĩnh trở lại rồi cố nghĩ ra một kế hoạch mới để cứu vãn tình hình.

    Sẽ thật ngu đần khi cố bỏ chạy. Chẳng giúp ích được gì khi làm thế cả. Dù chạy đi xa được đến đâu thì kết quả vẫn sẽ không hề thay đổi.

    Nhưng đó lại là lựa chọn mà gã đàn ông đã thực hiện. Hắn dần dần lùi bước về sau.

    Có vẻ như kế hoạch của hắn là bỏ trốn thông qua cửa ngôi đền. Mọi thứ đã trở nên yên tĩnh sau những tiếng hét và tiếng súng, nhưng những cư dân đầy giận dữ vẫn còn đó. Gã đàn ông quá bận bịu với mối đe dọa trước mặt mình khiến cho điều xui rủi đó hoàn toàn vuột khỏi tâm trí hắn. Nhưng đột nhiên hắn dừng sững lại. Là người lai cuối cùng còn đứng trên hai chân khiến những bản năng của hắn trở nên sắc bén.  Hắn nhìn lên trên.

    Tại đó, hắn nhìn thấy một cô bé hoàng kim đang sà xuống mình như một con chim ưng. Jeanne lẩm bẩm.

    "Giờ thì tạm biệt―đến lúc mấy đứa nhóc ngoan ngoãn lên giường đi ngủ rồi."

    Cô vặn người theo cách gần như là bất khả thi và sút vào hàm hắn với mũi chân của mình.

    Não rung động, khiến cho hắn ngay lập tức bất tỉnh. Nếu muốn thì bẻ gãy cổ hắn chỉ là việc vặt với Jeanne. Tuy nhiên, cô quyết định tha cho hắn. Lực nảy từ cú đá khiến cho cô bị giảm tốc tí chút. Cô dùng cơ hội đó để kiểm tra tình hình của cô bé á nhân. Bé gái trông đang rất kinh hãi, vậy nên Jeanne cố đưa cho cô bé một nụ cười nho nhỏ.

    Rồi cô tiếp cận mặt đất. Nhưng ngay trước khi cô kịp đạp xuống nó thì một ánh bạc đã bắn về phía cô như một ngôi sao băng.

    Một bàn tay đã với ra và bắt lấy Jeanne.

    Cảnh tượng người hiệp sĩ đón lấy nàng hoàng kim công chúa lại một lần nữa diễn ra, hệt như xưa kia.

    Cứ như một hình ảnh bước thẳng ra từ những câu chuyện cổ tích.

    Người phụ nữ siết chặt lấy Jeanne. Sau khi thở phào nhẹ nhõm, cô nhẹ nhàng vùi mũi vào mái tóc vàng mật ong của Jeanne. Vì lý do gì đó mà khi nhìn thấy họ như thế, cô bé á nhân đã đỏ mặt và nhảy cao lên không trung.

    Lúc đó, người phụ nữ―Izabella Vicker―ngẩng mặt khỏi người Jeanne và hét lên.

    "Bị cái quái gì ám mà em lại nhảy ra như thế vậy hả?! Tôi cứ nghĩ là tim mình đã ngừng đập rồi đấy!"

    "Ôi chao, quý cô của tôi, chị lo là chị sẽ không bắt được tôi sao? Thôi nào, cô bé, công nhận bản thân đi chứ! Một cô nàng hạng nhất như cưng sẽ đếch tệ như vậy đâu!"

    Jeanne hứng khởi đáp. Rõ ràng cô đang vô cùng tận hưởng việc được Izabella ôm.

    Xét cho cùng, Izabella cũng có thể tự mình xử lý được tình hình một cách ổn thỏa. Nhưng dù có biết thế, Jeanne vẫn nhảy xuống. Và tất cả đã dẫn đến thời khắc này.

    Nói thẳng ra thì Jeanne yêu việc được ôm bởi Izabella. 

    Izabella ngó khắp người cô bé để đảm bảo rằng cô không bị thương. Sau khi thở ra một hơi dài nhẹ nhõm nữa, cô tằng hắng.

    "E hèm...Đúng thật là tôi không có ý định để cho em ngã. Nhưng thế không có nghĩa là tôi không thể lo lắng cho em đâu. Vậy nên tôi sẽ hỏi lại một lần nữa... Em có thể cố đừng ẩu tả như thế nữa được không?"

    "Dạạạạạ, thưa côôôôôô. Rõ rõ, thưa Đội Trưởng."

    "Nghe...không thật lòng như tôi muốn chút nào."

gVHNHj9.jpg

    Izabella bực bội cong môi. Jeanne khúc khích. Hành vi này khác xa thứ hành vi như máy móc thường lệ của cô bé. Rõ ràng là cô chẳng hề thấy hối lỗi gì cả. Izabella cau mày.

    Hoàn toàn hài lòng, Jeanne bắt đầu suy nghĩ.

    À, mình hiểu rồi, thú vị làm sao. Hở, thì ra đây là cảm giác khi có người khác lo lắng cho ta đó! Cái chó chết này không tệ chút nào ha! ...Nhưng mà tôi mong là chị sẽ tha thứ cho tôi, tiểu thư của tôi ạ. Xét cho cùng, nếu không nhờ điều tôi đã làm thì chị sẽ chẳng đời nào để tôi bám lấy chị như thế này đâu, phải chứ?

    Jeanne đã tỏ tình với Izabella. Song, cả hai đang không thật sự hẹn hò.

    Hiện giờ thì đây cũng là một câu chuyện xưa cũ rồi.

    Sau khi ngày tàn được ngăn chặn, Izabella đã tới gặp Jeanne cùng một câu hỏi.

    "Tôi muốn tự mình kiểm tra chuyện này với cô. Có đúng là cô có tình cảm với tôi không?"

    "Tôi sẽ không nói giảm nói tránh―phải, đúng thế. Đó là lý do mà ta thay cơ thể ngươi với những phần máy móc đó. Ta muốn cứu ngươi, dù cái giá phải trả có là gì đi chăng nữa."

   "Và cũng đúng là tôi chính là tình yêu đầu đời của cô?"

    "Đúng thế."

    "...Tôi hiểu rồi. Tôi xin đón nhận những cảm xúc của cô, và tôi trân trọng chúng."

    Và đó là lần cuối cùng mà Izabella nhắc đến nó.

    Jeanne chưa từng nhận được câu trả lời thỏa mãn nào cho lời tỏ tình của mình.

    Izabella có để Jeanne được thuê với tư cách là pháp sư vương gia và đảm bảo rằng họ được ở bên nhau. Nhưng chỉ có thế.

    Jeanne không thể hiểu được Izabella đang nghĩ gì. Không chỉ biểu lộ ra vẻ nữ tính khá dị thường, Jeanne còn gặp rắc rối trong việc hiểu lấy sự tinh tế của những cảm xúc thông thường của con người nữa. Do đó, những hành động của Izabella―hay sự thiếu hụt của chúng―khiến cô cảm thấy hoàn toàn bối rối. Tuy nhiên, bản thân thủ phạm có vẻ chẳng hề nhận ra hiệu ứng mà cô đang gây nên cho cô bé. Điều này thật vô cùng khó chịu. Đồng thời, Jeanne không có ý định ép cô trả lời. Được ở bên cạnh cô, thế là đủ.

    Đối với người sở hữu đôi tay đẫm máu như Jeanne thì điều này còn nhiều hơn những gì cô mong đợi.

    Nhưng thi thoảng cô vẫn thấy mình thèm khát muốn được ôm lấy trong vòng tay Izabella.

    Nó là nỗi thèm muốn ngọt ngào, thứ mà cô không hoàn toàn hiểu rõ.

    Lợi dụng cơ hội hiện tại, Jeanne rúc gần lại với Izabella. Thấy cô bé không chịu hối lỗi, Izabella mở miệng để la rầy. Nhưng trước khi cô kịp làm thế thì Jeanne đã khóa môi cô lại với đầu ngón tay. Izabella chớp mắt rồi im lặng. Khi những bánh răng trên má cô xoay vòng, Jeanne dịu dàng với đến cô.

    "Còn chị thì sao, quý cô của tôi? Chị vẫn ổn chứ? Tôi đã đòi hỏi ở chị rất nhiều đó. Dù có cường hóa với ma thuật thì hẳn nó vẫn đè nặng lên những phần máu-và-thịt của chị. Đếch phải đây là lúc mà lũ người thường lẽ ra phải ho ra máu sao?"

    "Tôi cảm kích sự quan tâm của em, nhưng tôi đã tập luyện rất nhiều. Không có gì phải lo đâu. Dù sao thì tôi cũng là một người chỉ huy mà!"

    Izabella siết chặt tay. Đúng thế; thậm chí trông cô còn không có chút mỏi mệt. Song, Jeanne bắt đầu chạm tay vào khắp cơ thể cô để đảm bảo rằng không có gì lạ thường. Izabella cong môi lần nữa.

    Những cử động của cô đã vượt qua giới hạn của da thịt, và Jeanne đã quan ngại về gánh nặng mà nó đè lên cơ thể cô.

    Phong cách chiến đấu như khiêu vũ là thứ mà hai người họ đã cùng nhau tạo nên. Hồi Ragnarök, Izabella đã tìm ra cách để khiến cho những bộ phận máy móc của mình di chuyển. Và sau đó Jeanne đã hỗ trợ và giúp cô hoàn thiện kỹ thuật ấy.

    Bằng cách truyền năng lượng qua những phần Deus Ex Machina tạo nên cơ thể Izabella, Jeanne đã có thể điều khiển cô như một con rối. Chẳng hề phóng đại khi nói rằng chính bản thân Izabella Vicker đã trở thành món vũ khí mới cho Jeanne.

    Trong khi Jeanne "sử dụng" cô, năng lực thể chất và khả năng xử lý thông tin của Izabella đều được tăng lên dữ dội. Và hệt như Deus Ex Machina, cô có thể nhận được lệnh từ Jeanne mà cô bé không cần phải nói ra một lời nào cả. Khi đã hòa thêm khả năng phán xét của mình vào thì cô có thể tự ý hành động trong khi vẫn chiến đấu như được chỉ thị.

   Cứ như thể cô đang di chuyển chân mình trong khi bám theo chỉ đạo của người đồng đội .

   Cứ như thể họ đang khiêu vũ như một cặp đôi.

   Đó là lý do mà họ gọi kỹ thuật này là Vũ Khúc.

   Khi Jeanne và Izabella nói chuyện với nhau, cô bé á nhân tiếp tục trố mắt nhìn họ. Có lẽ cô đã bị mê hoặc bởi vẻ đẹp của họ, vì có vẻ như họ đã khiến cho điều gì đó thức tỉnh trong cô. Khi các con tin khác nhìn thấy dáng người tràn đầy sức sống của cô bé, dường như họ nhận ra rằng mối nguy hiểm đe dọa tính mạng mình đã trôi qua. Họ do dự nhìn nhau.

   Rồi tất cả đồng loạt ùa vào điện thờ phía trong.

   Tông điệu Jeanne thật ngang, có thể thấy rõ ràng cô đang bực tức đến mức nào.

   "Có vẻ như họ chẳng học được gì, cũng chẳng có vẻ như họ sẽ bỏ cuộc. Ta đoán thứ đang diễn ra chính là cái cứt mang tên 'lòng tin', hử?"

   "Họ đã phải trải qua rất nhiều. Nếu họ còn nhiều sức mạnh đến thế thì hẳn chúng ta nên coi đó là một phước lành."

   "Đa cảm làm sao. Theo cách mà ta thấy, chúng chỉ là một lũ ngu si mà thôi, nhưng...vậy đi, tôi cho là thế."

   Lần này, các con tin đã thành công trong việc mở cửa điện thờ ra. Khi nhìn họ lũ lượt kéo xuống dưới lòng đất, Jeanne dựa lưng vào người Izabella. Vẻ quan ngại hiện lên trên mặt Izabella, vì hẳn là cô muốn đi cởi trói cho những cô bé còn lại. Jeanne vờ không để ý. Khi tựa vào Izabella, cô cất ra tiếng thầm thì be bé.

   "Bọn tôi đã hoàn thành yêu cầu vô lý của chị rồi. Trong một chốc, bọn tôi sẽ bắt đầu chuyển những con tin và các cư dân tầng lớp hạng hai sang nơi nào đó an toàn. Giờ thì chị phải tự mình lo liệu rồi, Elisabeth Le Fanu. Đếch biết mọi chuyện đang diễn ra như thế nào ở đó, nhưng nếu ngươi táp được thì liệu mà đảm bảo đưa cho bọn ta thông tin đó trước."

   Hoàng kim Nhục hình Công chúa đưa ra lời khẳng định đơn độc.

   Và xa xăm tại biệt thự của nhà vua á nhân, hắc Nhục hình Công chúa gật đầu.

    

༒༒༒

   

"Được, tốt lắm. Ta nghĩ chuyện như thế là điều không cần phải nói đến rồi. Ta sẽ làm, bằng cách này hay cách khác."

    Dù việc truyền tin là một chiều, nhưng Elisabeth vẫn đáp lại. Rồi cô búng tay đanh thép.

    Tấm màng máu mỏng manh đang lơ lửng trước mắt cô nổ ra, và ảnh chiếu bên trong đền thờ vỡ thành từng mảnh nhỏ. Một giọt màu đỏ rơi lên má Elisabeth như giọt nước mắt. 

    Alice co giật vì bất ngờ. Lewis vẫn im lặng như thường lệ.

    Elisabeth lau nó đi với mu bàn tay khi đối mặt với hai người họ một cách đầy uy nghiêm. Cô xẻ rọc không khí với thanh Hành hình Kiếm Frankenthal. Cánh tay trái thảnh thơi đang được cuộn trong bóng tối và cánh hoa.

    Cảm thấy tinh thần chiến đấu của cô, Alice bước lên để đối đầu với cô.

    La Christoph khẽ gật đầu. Từ tiếng rầm rầm từ ngôi đền và tiếng lẩm bẩm của Elisabeth, anh nhận ra rằng tình hình với con tin đã được giải quyết. Muốn tự mình sẵn sàng cho trận chiến, anh chuẩn bị cởi xích ra.

    Đó là lúc Elisabeth tóm lấy cổ áo anh.

    "Lên nào!"

    "Gì cơ?"

    Cô truyền năng lượng vào cánh tay được bọc trong cánh hoa, rồi nhấc toàn bộ cơ thể La Christoph lên. Hành hình Kiến Frankenthal đột nhiên tan biến, cô cất lên tiếng hét dõng dạc.

    "Giờ thì chúng ta chạy!"

    "Hở!"

    La Christoph nhìn cô với ánh mắt xa xăm. Nhưng một lát sau, anh cất lên tiếng "À" thấu hiểu. Phải mất một giây anh mới xử lý kịp điều đang diễn ra với bản thân mình. Thay vì đưa ra lời giải thích, Elisabeth chỉ chạy đi. Nhưng La Christoph quá cao để cô nhấc lên được một cách đàng hoàng. Tóc và tà áo bị kéo lên ở phía sau anh đầy sầu thảm khi cô bỏ chạy. Sau khi om sòm đạp tung cửa, cô tiến ra ngoài.

    Cánh cửa đóng lại với tiếng thụp khe khẽ đến dị thường.

    Thứ còn sót lại chỉ là sự tĩnh lặng khôn cùng.

    "Hửm?" Alice nghiêng đầu sang một bên. Rồi vài giây sau, cô gào lên.

    "Cái... Cái... C-CÁI GÌ VẬẬẬẬẬẬẬẬẬẬẬẬẬẬẬẬY?!"

    Alice đứng chết trân tại chỗ. Cặp ruy-băng trên mũ cô dựng đứng. Cô nhảy lên nhảy xuống trong cơn thịnh nộ đầy bạo lực, vung vẩy tay khi hét lên.

    "A-ai lại chạy đi như thế mà không chiến đấu cơ chứ?! Ai lại làm thế cơ chứ?! Chị không thể cứ nói những gì mình muốn rồi bỏ chạy được! Như thế rất xấu tính! Xấu tính, xấu tính, xấu tính, xấu tính, xấu tính, xấu tính! Mình phải đuổi theo họ ngay, Cha ạ! Nhanh hơn cả khi truy đuổi Thỏ Trắng luôn!"

    "Không, không có gì cần phải vội." Lewis thẳng thừng lẩm bẩm.

    Alice lại một lần nữa nghiêng đầu vì lúng túng.

    Lewis lấy chiếc mặt nạ vẫn đang nằm trong tay mình và thong thả đưa nó lên mặt. Tiếng cách nhỏ vang lên. Rồi sau khi che phân nửa khuôn mặt với chiếc mặt nạ mỏ quạ màu trắng, hắn lẩm bẩm lần nữa.

    "Chúng có thể chạy bao xa tùy thích. Chúng có thể chạy đến bất kỳ đâu mà con tim chúng khao khát. Và tại đó, chúng sẽ biết được rằng thế giới đã kết thúc. Không..."

    

    ...Nó đã kết thúc ngay từ lúc ban đầu rồi.

     

    Khi Lewis đưa ra lời khẳng định lạnh lẽo, một nụ cười mờ nhạt hằn lên đôi môi hắn.

    Nó là thứ biểu cảm mệt mỏi, tự ti―

    

    ―và là thứ biểu cảm đầy tràn vẻ ác tâm nhất từ trước đến nay.

-OoO-

Tham gia Discord Hako tại https://discord.gg/W55RPyaqCn

Bình luận (11)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

11 Bình luận

Cũng khá lâu rồi mới thấy sự xuất hiện của dog rice, dù chỉ 1 tẹo :v
Xem thêm
"đi vòng quanh và vào cách sĩ quan" --> "đi vòng quanh và vào các sĩ quan "
Xem thêm
Rácccc
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Izabella giờ imba đấy nhỉ:v
Xem thêm
izabella lúc nào chả imba
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Nhưng trước khi cô kịp làm thế thì Jeanne đã khóa môi cô lại với đầu ngón tay. Izabella chớp mắt rồi im lặng > Ối dồi ôi :v Nghiện là dở rồi bạn ei :v
- kế hoạch của cô điên rồi như thể hy sinh > điên rồ
- khi họ hành hướng đến những khu khác > hành hương
- kiểm tra thi hài của nữ vướng > nữ vương
- được tạo rằng một phần của Deus Ex Machina. > tạo bằng
- Phần khó là tử diễn ra sau nó... > "phần khó là tử" nghe nó sao sao
- dịch chuyển vào đền thờ nơi thi vào Sa Nữ Vương > thi hài
- Để khoáng hóa tổng hợp xương thành thành đá quý > lặp từ "thành"
- trong những bài ca cổ cũng trong những huyền thoại. > cũng như trong những huyền thoại
- dùng để chống đỡ cho ngồi đền thiêng liêng > ngôi đền
- Sau khi phản được cú chép của người phụ nữ > "cú chép" là cú gì :v đá/đạp...?
- nhẹ nhàng phấp phới khi cô thể nhợt nhạt của cô > cơ thể
- và sút và hàm hắn với mũi chân của mình > sút vào hàm
- tôi không có ý định để em cho ngã > để cho em ngã
- bản thân thủ phạm có vẻ chẳng thề nhận ra > chẳng hề nhận ra
- khiến cho những bộ phận máy móc của minh di chuyển. > của mình
- rơi lên má Elisabeth như giọt nước nước mắt. > lặp từ "nước"
- Chúng có thể chạy đến bất kỳ đầu mà con tim > bất kỳ đâu
Xem thêm
Mất tem r...
Xem thêm