Dị thế Nhục hình Công chú...
Ayasato Keishi Ukai Saki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 7 (Hoàn thành)

Chương 6: Nguyên cớ của cuộc nổi loạn

Độ dài: 8,161 từ - Lần cuối: - Bình luận: 32

Nói thật với hai ngươi, bọn ta đã bắt đầu hình thành kế hoạch nổi loạn từ hàng thập kỷ trước.

    Hẳn bọn ta sẽ nhận được vài chỉ trích vì điều đó. Xét cho cùng thì lúc ấy trận thảm sát vẫn chưa hề xảy ra. Tại thời điểm đó, ta thậm chí còn chưa được sinh ra. Nhưng điều đó chỉ cho thấy việc người lai bọn ta bị đối đãi tệ bạc đã được diễn ra từ lâu đến nhường nào mà thôi. Mỗi lần mà các chủng loài đâm đầu vào chiến tranh, bọn ta lại không thể nào tránh được việc bị mắc vào làn đạn. Và dù khi trong thời bình thì cũng có quá nhiều người trong số bọn ta bị đổ máu đến khô cạn.

    Cho phép ta trích dẫn một ví dụ từ bản thân. Cha ta là á nhân, và mẹ ta là người lai giữa nhân loại và thú nhân. Giờ thì, không như ta, em gái ta sở hữu thứ tai và đuôi thú nhân khiến cho nó trở thành mục tiêu của lũ bệnh hoạn. Khi lên mười, một đám đàn ông đã cưỡng hiếp nó trong một căn nhà hoang. Sau này, con bé khép lòng mình lại và biến mất sau khi bước vào tuổi trưởng thành không lâu. Còn về em trai ta, nó không hề sở hữu bất cứ đặc điểm nào của người lai cả. Nó đến làm việc tại Giáo Hội với vai trò trợ lý, nhưng khi chúng phát hiện ra bọn ta có quan hệ máu mủ với nhau thì tên họ hàng của gã linh mục đã từ chối nhận nuôi nó, rồi thằng bé tự treo cổ vì đau khổ. Sau đó, ta cũng rời bỏ gia đình mình. Bạn thuở nhỏ của ta đã bị bán đi chỉ vì một xu đồng, và ta cũng chưa hề gặp lại hắn kể từ khi đó.

    Mỗi khi ai đó thấy ta, chúng sẽ luôn hét lên một điều tương tự nhau. "Nó bị ám bởi quỷ dữ."

    Đúng là quỷ dữ áp đặt sự biến dạng đầy gớm ghiếc lên chủ thể của mình. Nhưng quần chúng không hay biết chuyện đó. Tuy nhiên, những ấn tượng nhạt nhòa đã đủ để khiến chúng xa lánh ta. "Cứ như trong những câu chuyện cổ tích vậy," "người ghê tởm làm điều ghê tởm." Chắc chắn đó là cách mà đa số người khác nhìn nhận ta. Ta từng đưa tay ra để giúp một con bé bị ngã, và rồi bị đập đến bán sống bán chết vì sự quan tâm của mình.

    Và rồi ta lang thang, đơn độc, dự định sẽ chết bên bờ bên bụi tại nơi nào đó. Nhưng rồi một nhóm người lên kế hoạch cho việc nổi loạn đã tìm thấy và đón nhận ta.

    Vài thập kỷ trước, một nhóm người lai gồm những kẻ có ngoại hình khiến chúng khó mà gia nhập vào xã hội đã sát cánh lại bên nhau.

    Hồi thoạt đầu, chúng chỉ hơn một lũ cướp bặm trợn một chút. Nhưng khi ta tham gia vào thì chúng đã có được vài tên hảo tâm thương mại thành đạt và dùng tài sản của chúng để trộm cắp và thi thoảng mua những phương thuốc ma thuật và vật phẩm, kiếm lấy người đất và tinh linh, và tích lũy những vật liệu cùng trang bị quý. Thậm chí chúng còn dựng nên một ngôi trường nhỏ dành cho những ai có năng khiếu về phép thuật.

    Chúng mơ đến việc ly khai khỏi thế giới như người ta khao khát một người tình. Khi ta than thở về việc cuộc tấn công của mình phải mất đến ba năm mới thực hiện được, thì khoảng thời gian chịu đựng dài đằng đẵng đó chính là thủ phạm chính.

    Khi mười bốn ác quỷ bắt đầu tấn công nhân loại, tổ chức của bọn ta đã nuốt lấy thông tin về bọn chúng và dùng chúng để trở nên mạnh hơn. Nhưng ngay khi bọn ta cuối cùng cũng thành công trong việc tự mình triệu hồi lên lũ quỷ mang thứ hạng thấp, ta và những kẻ lãnh đạo còn lại tuyên bố rằng bọn ta dừng nỗ lực của mình lại.

    Các ngươi thấy đó, bọn ta đã sợ hãi. Hầu hết những người lai đều sống trong cảnh nghèo mạt, nhưng chúng vẫn sống. Chúng khổ cực, nhưng không khổ cực gì hơn những con người làm việc để kiếm sống qua ngày trong các khu ổ chuột. Và bọn ta không thể nào chịu được việc đặt hồng tâm lên đầu chúng như kết quả của niềm khao khát nổi dậy được. Bọn ta không muốn những người anh em vô tội của mình phải gánh vác sự đau khổ đó. Vậy nên bọn ta niêm phong phép thuật bóng tối lại và lựa chọn con đường nhẫn nhục. Bọn ta đã tha thứ cho vô vàn những thảm họa nhỏ và để nguyên những nỗi bi kịch.

    Và như thế cũng ổn. Bọn ta đã nghĩ rằng như thế là tốt nhất.

    Nhưng rồi ngày tàn kéo đến.

    Và sau đó, ừm, các ngươi biết phần còn lại rồi. Cảm ơn đã lắng nghe ta. Và ta có một yêu cầu cuối cùng―xin hãy nhớ điều này. Bọn ta là những kẻ đã chọn lấy sự nổi loạn và thề nguyện trả thù. Song, bọn ta không phải là những kẻ đã rút kiếm ra trước.

    Đó là bọn ngươi.

    

༒༒༒

    

"Đó là lý do mà ta muốn cách mạng hóa thế giới. Cuộc Thảm Sát Người Lai, cũng như vô vàn nỗi sầu thảm trần tục khác kéo theo sau nó. Đối với vế trước, ta định bỏ qua phần giải thích, nhưng ngươi có muốn ta nói về nó không?"

    "Chuyện đó không cần thiết. Ta quá rõ về nó rồi."

    Elisabeth ngay lập tức đưa ra câu trả lời. Chắc chắn La Christoph cũng thế. Và không chỉ mỗi họ. Cơ bản là tất cả mọi thành viên trong tầng lớp trí thức sống sót qua được ngày tàn đều biết về nó. Song, chẳng một ai nhắc đến nó cả.

    Xét cho cùng thì đó cũng là một nỗi tai tiếng nghiêm trọng đến mức đủ để phá hủy hoàn toàn câu chuyện cảm động về việc ba chủng loài thống nhất với nhau khi phải đối mặt với sự quên lãng.

    Những chuỗi thảm kịch bắt đầu từ trước cả khi tận thế diễn ra, khi mà nhánh tái thiết truyền đi một lời đồn.

    "Hãy nghe đây, hỡi những tín đồ dốt nát. Hãy cầu nguyện rằng Thiên Chúa sẽ là người cứu rỗi anh chị em. Vì khởi đầu, diễn tiến và kết thúc, mọi sự đều nằm trong tay Người." "Tận thế đã sắp đến." "Sau sự tái thiết, những tín đồ sùng đạo sẽ được dẫn dắt vào thế giới mới." Chúng là những ảo tưởng ích kỷ, và chẳng là gì hơn ngoài sự vớ vẩn. Nhưng khi đối diện thứ thảm họa mang tên tận thế, rất nhiều người đã tin, đã nhầm rằng những lời dự đoán đó đang trở thành sự thật. Tuy nhiên, rất ít người dám thật sự nhận mình là "những tín đồ sùng đạo." Sợ hãi cái chết, họ hướng đến thứ tội không được liệt kê trong giáo lý.

    Giết những kẻ dị giáo.

    Khát vọng muốn được cứu rỗi ấy đã dẫn đến Cuộc Thảm Sát Người Lai.

    Người ta mong rằng thông qua việc sát hại những kẻ ngoại đạo, họ có thể chứng minh được lòng tin của mình với Chúa.

    Thật ra thì những nhân vật mà thú nhân và á nhân tôn thờ―Tam Lâm Vương và Sa Nữ Vương―đều là tạo vật của Chúa, do đó đức tin của tất cả đều có chung một nền tảng. Nhưng những sự khác biệt đẹp đẽ đó khiến cho nhân loại coi tất cả các chủng loài còn lại đều là những kẻ dị giáo. Và vì sinh sống trong xã hội của con người nên người lai đã bị trở thành mục tiêu. Tuy nhiên, á nhân là những kẻ ám ảnh với sự thuần huyết, và toàn bộ mọi sự hỗn loạn và tàn phá cũng đã khiến cho thú nhân và các con người khác bỏ mặc người lai cho số phận của họ.

    Người lai không được ai bảo vệ và không có nơi nào để chạy trốn. Vô sô sinh mạng đã bị tước đi bởi sự bạo lực vô nghĩa.

    Và tệ hơn, sự cố này đã để lại những dấu vết tồn tại về lâu về dài.

    Khi mối thảm kịch xảy ra, hầu hết các hung thủ đã hoàn toàn bị loạn trí. Dẫu thế, sự trừng phạt cho chúng vẫn chưa được nhất trí đưa ra. Và dù các viên chức thường nghi ngờ, nhưng hiếm khi nào có thể tìm được hiện trường án mạng mà họ có thể chứng minh được một cách chắc chắn rằng đó không phải do lũ ác quỷ gây nên. Quên nạn nhân và hung thủ đi, thậm chí còn khó mà xác định được bao nhiêu tội ác đã thật sự được thực hiện nữa. Ngoài những vụ việc mà sự kích động ác ý có thể được chứng minh và những trường hợp cực đoan về cả tầm cỡ lẫn độ tàn bạo―như vụ án mà hàng tá người đã bị nhốt trong căn nhà kho tại một vùng quê rồi bị thiêu sống―thì hầu hết lũ hung thủ vẫn còn đang chạy rông.

    Và thêm nữa, những mối bi kịch vẫn tiếp tục diễn ra dù cho ngày tàn đã bị ngăn chặn.

    Lũ con chiên chẳng hơn gì một lũ động vật. Chúng thậm chí còn không có được khả năng học hỏi.

    Không ít lũ đần độn―những kẻ vẫn sợ hãi Thiên Chúa và Quỷ Thần―đã bắt đầu các nghi lễ giết chóc, buộc ba chủng loài phải thành lập nên Lữ đoàn Hòa bình nhằm triệt tiêu chúng. Dù như thế không đủ để ngăn chặn được sự bạo lực, nhưng trong vài năm vừa qua những vụ án đã bắt đầu tuột xuống theo chiều hướng dốc. Nó là một chuyển biến tốt, nhưng sự thay đổi lớn đầy đột ngột đã khiến cho Elisabeth thắc mắc.

    Gần đây, cô đã nhắc đến chuyện đó cho hai người bị nhốt trong khối pha lê, Kaito và Hina.

    "À, nhưng có vài tin tốt đây. Dù có tiếp tục, nhưng những án mạng sát hại người lai đã giảm xuống vô cùng nhiều trong năm vừa qua. Nó là kết quả của việc tình hình đang lắng xuống, nhưng vẫn còn diễn ra. Tuy thế, có thứ gì đó kỳ lạ đã khiến ta chú ý về cách mà nó giảm xuống."

    Giờ nghĩ về chuyện đó...có thể đó chính là dấu hiệu duy nhất thông báo rằng vụ việc này sẽ xảy đến.

    Lewis và đồng hương của hắn đã hoàn toàn dừng lại nỗ lực của mình khi chúng tiến đến được giai đoạn có thể đưa vào thực tiễn. Sau sự hỗn loạn tại tận thế, phải mất kha khá thời gian chúng mới có thể tái khởi động công tác và tiếp tục hoạt động trở lại. Và khi thực hiện điều đó, chắc chắn là chúng cũng đã vội vã bảo vệ lấy những người lai.

    Một năm trước, cuối cùng thì những nỗ lực ấy cũng đã bắt đầu đơm hoa kết trái.

    Trong khi Elisabeth đưa ra những phỏng đoán, Lewis tiếp tục.

    "Nếu ngươi muốn cười nhạo ta thì cứ việc. Những lời ta nói ra chỉ là sự xót thương cho cuộc đời đầy ô nhục bọn ta đã bị ép phải sống. Là tiếng gào thét cuồng nộ trước sự tàn nhẫn của thứ số phận mà bọn ta đã bị áp đặt lên―vì rất rất nhiều kẻ vẫn cương quyết tiếp tục sự ngu dốt điên rồ của mình. Và ai lại cho phép chúng dốt nát đến thế? Tàn bạo đến thế?"

    Vì sao bọn ta lại phải tha thứ cho lũ bọn chúng?

    Đừng nhầm―bọn ta đã được bảo rằng hãy tha thứ cho chúng hết lần này đến lần khác rồi.

    Lời than vãn sầu thảm của Lewis vang khắp căn phòng trắng. Elisabeth có thể thấy được nỗi khao khát đó của hắn là thật. Khi xưa, hắn đã tha thứ hết lần này đến lần khác. Và sau khi "thậm chí còn không được sống cuộc đời của chính mình," hắn đã cố "để bi kịch kết thúc như bi kịch." Nhưng sự quyết tâm của hắn đã bị phản bội.

    Nếu có tồn tại một câu trả lời cho câu hỏi của mình thì chắc chắn hắn muốn nghe lấy nó. Nhưng không ai cất lời cả. Elisabeth chỉ nghĩ suy.

    Sự vô lý vô lý chính bởi không có cách nào để lý giải được nó cả.

    Tại sao mà những nỗi bi kịch ấy lại diễn ra? Hẳn chính bọn hung thủ cũng không thể trả lời được câu hỏi ấy.

    Elisabeth và La Christoph đều đã dính líu đến việc giám sát chuyện giữa ba chủng loài. Song, không ai trong số họ có gan để cố đưa ra lời biện minh.

    Lúc ở Lữ đoàn Hòa bình, Elisabeth đã tận mắt chứng kiến những cuộc thảm sát.

    Tội ác đã được thực hiện tại một phòng nghi lễ của lũ thờ phụng quỷ dữ. Những nạn nhân―tất cả những đứa trẻ lai―đã bị xé đi đôi tai thú nhân của mình và bị lóc lông ra khỏi sọ. Và dù cho đầu chỉ còn là một đụn cơ bắp, một đứa nhóc thậm chí còn sống sót qua được quá trình ấy.

    Chuyện đó...chuyện đó hệt như hành vi mổ xẻ thịt động vật.

    "Ngươi không giống ta. Ngươi hoàn toàn khác với bọn ta.

    Chúng ta là những sinh vật hoàn toàn khác biệt.

    Thế có nghĩa là ta có thể thực hiện bất kỳ điều gì mình muốn với ngươi."

    Đó là điều tàn nhẫn mà vài người đã nhận ra.

    Không lời xin lỗi nào là đủ. Sự ăn năn chưa từng là một lựa chọn.

    Và hơn nữa, cảnh tượng mà Elisabeth gặp phải đã diễn ra sau khi ngày tàn được ngăn chặn. Những vụ việc diễn ra trong thời khắc hoảng loạn ấy còn tàn nhẫn hơn nữa. Đọc báo cáo thôi cũng đủ khiến cho vài viên chức dân sự nôn mửa hết cả ruột gan.

    Không câu trả lời nào có thể giải thích được sự vô lý trên tầm cỡ đó cả. Thay vào đó, Elisabeth đưa ra một câu hỏi.

    "Ta hiểu rõ động cơ của ngươi. Vậy chính xác là ngươi định làm gì?"

    "Một suy nghĩ từng lóe qua trí óc ta―nếu tận thế thật sự đến với chúng ta, thì có lẽ mọi thứ sẽ đều ổn cả. Đứng trên bờ vực của sự tuyệt diệt, thậm chí ta đây cũng có thể mỉm cười mà đón chào lấy sự tàn ác của bọn chúng. Mọi thảm họa mà bọn chúng gây ra có thể được tha thứ, được xóa sổ với tư cách là những tai nạn độc lập do sự loạn trí mà nỗi sợ hãi gây nên. Nhưng Thiên Chúa và Quỷ Thần đã thất bại trong việc vung búa xuống―"

    ―vậy nên ta phải làm nó thay cho họ.

    Lời thì thầm trôi chảy vuột khỏi đôi môi của Lewis. Hắn đang phơi bày lòng mình, nhưng theo cách khác với khi hắn bày tỏ lòng đồng cảm với Elisabeth. Đây là lần đầu tiên hắn cho phép sự ám ảnh biến chất của mình rò rỉ ra ngoài.

    "Ta sẽ chiếm lấy thế giới này, ta sẽ biến nó thành thứ của riêng mình, và ta sẽ giết hết mọi kẻ ngu đần bước đi trên nó. Ta không cần lý lẽ gì cả. Dù sao thì chính nghĩa cũng đã chết từ lâu rồi. Tại thời điểm này thì sự đúng đắn và đàng hoàng có ích lợi gì cơ chứ?"

    Vì những kẻ đã hứng chịu các vết thương cay đắng đến thế―có thể sẽ cố hủy diệt tất cả mọi thứ.

    Những lời mà Elisabeth suy ngẫm trước đó đã nổi lên trước tâm trí mình.

    Lewis còn lại sự đồng cảm và sự cuồng nộ, nhưng niềm đam mê và lòng tham đã cạn khô. Theo như hắn thấy thì thế giới chẳng có giá trị gì, và chẳng thể nào cảm thấy được niềm đam mê hay sự tham lam trước một thứ vô giá trị cả. Hắn quyết định khiến cho thế giới thuộc về mình, nhưng không phải vì khao khát của bản thân.

    Hắn chỉ muốn khắc phục một sai lầm khủng khiếp. Không gì hơn.

    Những kẻ từng bị tước đoạt có quyền tước đoạt những kẻ khác, ể.

   

    Nhưng đối với Elisabeth―

    ―toàn bộ chuyện này trông hết sức tầm thường.

    

༒༒༒

    

Gạt hắn đi như thế thì thật hạn hẹp và tàn nhẫn.

    Elisabeth biết rõ mình đang chai sạn đến nhường nào. Ấy nhưng lại không thể không suy nghĩ.

    Chính xác thì bi kịch là gì? Là một sự vô lý sao?

    Chính xác thì sự cuồng nộ là gì? Vô tội nghĩa là gì? Ai có quyền quyết định kẻ nào có tội và kẻ nào không?

    Liệu ■■ có tội? Hay vô tội?

    Chỉ có một câu trả lời có thể được đưa ra một cách chắc chắn.

    Cụ thể là, suy nghĩ về nó chẳng đưa ta đi đến được đâu cả.

    Thật vậy―thế giới quá thường xuyên ép buộc vài kẻ phải vác lên mình gánh nặng của sự hy sinh. Nếu bị buộc phải nói rằng liệu điều đó có thể tha thứ được hay không thì chắc chắn cô sẽ chọn vế sau. Ngày xá tội sẽ không bao giờ đến. Và các nạn nhân có toàn quyền để chửi rủa, căm ghét và khinh miệt thế giới. Nhưng mặt khác, có một thứ mà Lewis và Alice đã quên. Do đó, Elisabeth chỉ nhìn lấy cả hai.

    Khi thấy mình đang đón nhận lấy cái nhìn đầy điềm tĩnh đó, Alice cau mày rồi gật đầu.

    "Thật đáng hổ thẹn, chị Elisabeth ạ. Thật sự đáng hổ thẹn. Nhìn vào mắt chị là em biết không nên chờ đón câu trả lời mà mình mong muốn rồi...nhưng chị biết đó, đại khái thì em cũng biết vậy rồi. Nói với Nhục hình Công chúa rằng nhìn bọn tôi thảm hại đến thế nào này―xin hãy giúp chúng tôi sẽ chẳng bao giờ được đâu, phải chứ ạ? Nên chị thấy đó, bọn em đã chuẩn bị phần thưởng cho chị rồi. Giờ nói về nó thôi nào!"

    "Phần thưởng, ể? Phải nói là ta không hình dung được bất kỳ thứ gì ngươi đưa ra có thể khiến cho ta đổi ý đâu."

    "Không, không, thế không đúng đâu! Em nói chị rồi mà, chị nhớ chứ? 'Em sẽ giúp chị gặp được họ'!"

    Chân mày Elisabeth co giật. Đó cũng là thứ mà Vlad đã chỉ ra.

    Quỷ Thần, thực thể cai ngự sự hủy diệt, và Thiên Chúa, thực thể cai ngự sự tái thiết, đã bị phong ấn bên trong cơ thể Kaito Sena. Số phận của thế giới sẽ thay đổi mạnh dựa theo cách mà cậu được xử lý. Và Elisabeth không có ý định để bất kỳ ai với đến họ cùng đôi bàn tay đẫm máu được sống sót. Có lẽ nhận ra được sự thù địch đang trào dâng lên trong cô, Alice lắc đầu.

    "Bọn em không định làm gì xấu với hai người mà chị quan tâm đâu, thật đó! Bọn em chỉ muốn giúp chị gặp được họ mà thôi!"

    "Có lẽ sẽ tốt hơn nếu ta nói cụ thể về thỏa thuận mà chúng ta đang đưa ra cho Elisabeth Le Fanu," Lewis xen vào, như thể hắn đã chờ đợi cơ hội đến để làm thế. La Christoph vẫn giữ im lặng. Không rõ là anh có được chào mời bất kỳ điều khoản nào cho riêng mình hay không. Elisabeth cũng quyết định tạm thời giữ im lặng.

    Hiện tại, sự tò mò đã chiến thắng cơn giận trong cô. Miễn Thiên Chúa và Quỷ Thần vẫn còn ở trong người thì Kaito Sena sẽ không bao giờ được giải phóng. Hay ít nhất đáng ra là thế. Và cô cũng không tin việc cách mạng hóa thế giới là điều khả thi.

    Ta cho rằng mục tiêu chính của Lewis là lôi ra được đám hung thủ còn lại của Cuộc Thảm Sát Người Lai và đảm bảo rằng chúng sẽ bị trừng phạt.

    Sau đó, rõ là hắn muốn có được sức mạnh và quyền kiểm soát để ngăn cho sự tàn bạo này không bao giờ diễn ra một lần nào nữa.

    Cách nhanh nhất để chỉnh đốn một bầy đàn dốt nát là tự mình trở thành kẻ chăn dắt.

    Dị thế Nhục hình Công chúa, Nhục hình Công chúa, thánh nhân và lũ cháu của quỷ dữ đều là những món vũ khí có giá trị để đạt được mục đích đó. Họ thậm chí còn đủ mạnh để viết lại toàn bộ kết cấu sức mạnh của thế giới. Tuy nhiên, chỉ có thế. Con đường kết thúc tại đó.

    Có ba chủng loài khác nhau sinh sống trong thế giới ấy. Dù kiểm soát được một thì hai chủng loài còn lại vẫn sẽ luôn luôn lấn tới. Tất cả đều sống tại những nơi khác nhau và chiến đấu theo cách khác nhau, có nghĩa là sự kháng cự của họ sẽ được ăn sâu bám rễ. Giữ vững sự kiểm soát sẽ vô cùng khó khăn.

    Để một nhóm nhỏ thực sự giữ vững được sự kiểm soát thì sẽ cần đến thứ sức mạnh không thể nào tưởng tượng nổi nhằm... Không, khoan đã.

    Bỗng dưng, Elisabeth nhận ra một chuyện. Tình hình hiện tại của họ cực kỳ giống với một câu chuyện mà cô từng nghe.

    Đó là một câu chuyện từ rất, rất lâu về trước, về những sự kiện đã diễn ra tại thế giới trước kia.

    Thánh Nữ đã kể lại nó, và Kaito Sena đã lắng nghe nó. Và sau khi kể nó xong, Thánh Nữ đã biến mất. Dù cho thánh quân và cộng tác của Giáo Hội điên cuồng truy tìm, vẫn không ai có thể tìm được bà. Tuy nhiên, Elisabeth không quan tâm về chuyện đó. Vấn đề nằm ở tính tương đồng của hai tình hình.

    Trước khi sự tái thiết trước diễn ra, thế giới đã đắm chìm vào đầm lầy cỏ của sự xung đột và chiến tranh. Không muốn tự mình dập tắt trận chiến, Thánh Nữ đã tìm kiếm thứ gì đó. Cụ thể thì đó chính là thứ rào cản hùng mạnh―Thiên Chúa và Quỷ Thần.

    Thứ mà hiện giờ Lewis cần, thứ khiến cho hắn đứng ở tình thế hệt như Thánh Nữ xưa kia, là gì? Như thể để trả lời cho câu hỏi ấy, hắn nói.

    "Ta đã triệu hồi một cặp quỷ yếu đuối vào trong một gã đàn ông và một ả đàn bà, rồi phá hủy bản ngã của cả hai bọn chúng. Chúng sinh ra hai đứa con. Rồi ta phối những đứa con của chúng với nhau. Lặp đi lặp lại quá trình đó có thể tạo ra được một con quỷ thuần khiết và hùng mạnh. Rồi thì ta cũng tạo ra được con quỷ đủ mạnh mà mình cần... Ta đã kể câu chuyện này cho ngươi nhiều lần rồi. Ngươi thấy đấy, trong suốt quá trình thử nghiệm của mình, ta đã chứng minh được một giả thuyết mới."

    "Đúng là một màn dạo đầu mang điềm gở... Ngươi tìm thấy gì?"

    "Cháu của quỷ dữ không chỉ bị buộc phải giao phối với lũ chủ thể đã bị tan rã do không thể kiểm soát ác quỷ của chính mình. Dù đúng là cần phải dùng công nghệ homunculus để tạo ra bộ phận sinh dục nhân tạo cho chúng, nhưng khiến cho cháu của quỷ phối giống với con người bình thường là điều hoàn toàn khả thi―và thông qua việc đó, bọn ta đã tạo ra được một giống loài mới."

    "―!"

    Elisabeth hoàn toàn cứng miệng. Vai La Christoph co giật.

    Các đối tượng thử nghiệm hẳn chính là những kẻ đã cố sát hại người lai nhưng lại bị lật ngược thế cờ. Theo một lẽ thì chúng chỉ là những kẻ đào ngũ. Tuy nhiên, chỉ hình dung đến quá trình dẫn đến kết quả đấy thôi cũng đủ khiến cho người ta rợn người. Hơn nữa, làm thế để làm gì cơ chứ?

    Lewis tiếp tục theo cách đầy thờ ơ như thể hắn đang nói về lũ chuột nhắt được lai giống.

    "Những phần cơ thể trên người lũ cháu của quỷ dữ bị tổn hại quá mức để chúng có thể thiết lập được hợp đồng được với những thực thể tối cao. Tuy nhiên, nếu lai lũ cháu của quỷ với ai đó có khả năng sử dụng phép thuật, thì thực thể mới được sinh ra không chỉ thừa hưởng được máu quỷ mà còn có được tính tương thích cao với các thực thể tối cao. Người mẹ là pháp sư càng hùng mạnh thì đứa trẻ càng mang tính người, và càng khiến cho việc thiết lập hợp đồng trở nên dễ dàng hơn. Kế hoạch tiếp đến của ta là chuẩn bị hai đứa trẻ, rồi chuyển Thiên Chúa và Quỷ Thần từ Kaito Sena vào chúng. Ngay lập tức sau đó, chúng ta có thể dùng Thiên Chúa để ngăn chặn Quỷ Thần làm loạn. Rồi khi phong ấn Thiên Chúa vào trong khối pha lê, chúng ta sẽ nhốt được cả hai theo cách tựa như Thánh Nữ đã từng làm."

    "Vậy ra là giả thuyết vô thực tiễn. Ngươi không có bằng chứng cho việc kế hoạch của mình sẽ hoạt động. Và dù nó có hoạt động đi chăng nữa, rồi sao? Điều tốt nhất mà ngươi có thể làm chỉ là nhốt chúng lại. Ngay thời khắc ngươi đánh thức chúng, ngày tàn sẽ lại bắt đầu lại một lần nữa. Đó chẳng phải là tiềm lực quân sự nữa. Chỉ đổi vỏ bọc của chúng thì mang lại ích lợi gì cơ chứ?"

    "Chúng ta không cần dùng chúng. Chúng ta chỉ cần có chúng là được."

    Alice hờ hững đưa ra lời cảnh báo cho Elisabeth. Cô đánh mắt sang cô bé. Bất chấp độ tuổi của mình, có vẻ như Alice đã hiểu được kế hoạch, cô bé mỉm cười hiền hậu.

    "Chúng ta sẽ có những đứa bé chứa trong mình Thiên Chúa và Quỷ Thần. Đó là điều quan trọng duy nhất. Có dùng chúng hay không là điều không hề quan trọng―miễn những người khác biết là nếu chúng ta làm thế thì thế giới sẽ chấm dứt là được. Bằng cách đó, chúng ta sẽ có thể trở thành những người mục tử đúng đắn."

    "Ta hiểu rồi―bọn ngươi định dùng chúng như lời răn đe."

    Elisabeth buông tiếng thở dài. Kế hoạch của họ y hệt kế hoạch của Thánh Nữ tại thế giới xưa kia.

    Tình thế hiện tại và tình thế trước khi thế giới xưa cũ kết thúc mang nhiều điểm tương đồng hơn Elisabeth tưởng. Song, có vài điểm khác biệt chủ chốt. Đầu tiên, rào cản lớn nhất―việc triệu hồi―đã được thực hiện. Và họ cũng biết nhiều hơn về hợp đồng với những thực thể tối cao so với thế giới xưa kia. Dù khía cạnh ấy kinh hoàng là thế, kế hoạch của họ hẳn sẽ có khả năng thành công cao hơn so với lần mà Thánh Nữ thất bại trong việc kiểm soát Quỷ Thần. 

    Cơn đau đầu của Elisabeth trở nên tồi tệ hơn. Cô nhìn lên trần.

    Nhưng chính xác thì "mục tử đúng đắn" là gì?

    Đó là kẻ sẽ không bỏ rơi bất kỳ con chiên nào sao? Hay đó là  kẻ sẵn sàng ném một con chiên xuống vực để cứu hàng ngàn con chiên khác?

    Hay đó chỉ là kẻ sẵn sàng đem một trăm con chiên ngu dốt ra và chặt đầu hết tất cả bọn chúng? Có quá nhiều cách để trả lời. Ít nhiều thì việc những thực thế thấp kém như họ cố gắng tìm ra một câu trả lời với kỹ năng lý lẽ và hệ thống giá trị giới hạn của mình là điều thật ngu dốt. Nhưng nếu thế thì...

    Chính xác thì sự cứu rỗi đúng đắn sẽ trông như thế nào?

    Thậm chí cuộc đối thoại giờ đây đang diễn ra giữa họ cũng được hình thành nên từ cái kết mà mà trận chiến "cứu thế" đã mang lại. Càng nghĩ nhiều về nó thì cô càng nhận ra tất cả mọi việc đần độn đến nhường nào. Nhục hình Công chúa đấu tranh với cơn đau đầu của mình và nói:

    "Vậy...bọn ngươi muốn ta đóng vai trò gì trong cái toan tính kinh khủng này?"

    "Hửm? Ôi, vai trò của chị đã rõ ngay từ lời giải thích vừa rồi rồi đó―chị sẽ làm mẹ!"

    Alice nhảy lên trên chiếc ghế của mình. Lewis vùi mặt vào tay. Chiến thuật thương thảo mà hắn cẩn thận đặt ra đã vừa bị vứt vào sọt rác. La Christoph chớp mắt và nghiêng đầu sang một bên. Vài giây sau, sau khi nhận ra ý Alice là gì, anh quay sang Elisabeth. Đó là thứ phản ứng hài hước đến lạ kỳ. Bị đánh lạc hướng bởi việc nhìn La Christoph, Elisabeth mất một lúc lâu mới hiểu điều cô bé nói.

    Nhưng một chốc sau, những mạch máu trên trán cô lồi ra trên bề mặt da.

    "Để ta đảm bảo là mình hiểu rõ ý ngươi. Ngươi muốn ta giao phối với một đứa cháu của quỷ và có con sao?"

    "Đúng đó! Dù gì thì chị cũng là phụ nữ mà, và cơ thể của chị đã thích ứng với thịt của Con quỷ Đầu tiên! Và chị là kẻ tội đồ vô song danh tiếng, Nhục hình Công chúa! Và là một người phụ nữ trưởng thành xinh đẹp! Ôi, có khi chị còn là ứng viên tốt nhất cho vai người mẹ trên toàn thế giới luôn ấy! Thế nên đó là điều kiện của bọn em dành cho chị―và cũng là phần thưởng của chị!"

    "Phần thưởng cho ta à? Phần nào nghe giống phần thưởng đối với ngươi vậy? Đừng có làm ô uế tai ta với những thứ xàm xí."

    "Nhưng chị không thấy hả, chị Elisabeth? Điều mà chị cần làm chỉ là sinh ra hai đứa con, rồi chị có thể giải phóng cho anh Kaito Sena!"

    Nhờ sự ương ngạnh kiên cường của mình mà Elisabeth đã giữ được sự điềm tĩnh xuống mức tối thiểu. Trông có vẻ Alice không hề có ý xấu. Ấy nhưng hiếm hoi thay, những lời cô bé nói tựa như một mũi giáo đâm thẳng vào tim Elisabeth. 

    Nhưng chuyện là đó là thứ sự thật mà Elisabeth đã biết từ lâu.

    Những pháp sư tài ba sống rất thọ, và chắc chắn Nhục hình Công chúa không phải là ngoại lệ. Cô có khả năng vượt qua mệnh đời của bất kỳ con người bình thường nào. Tuy nhiên cô cũng đã thực hiện phép tính. Trong đời mình, khả năng cô sẽ tìm được vỏ bọc đủ mạnh để thay thế cho Kaito và trở thành chủ thể cho Thiên Chúa và Quỷ Thần gần như bằng không. Và dù trong sự kiện hiếm hoi mà một người như thế được sinh ra, cô không thể cứ ép buộc họ đảm nhận vai trò được.

    Nói cách khác, câu trả lời rất rõ ràng: Dù cô có chờ đợi bao lâu đi chăng nữa thì cũng chẳng hề quan trọng.

    "Ước gì ta có thể gặp lại hai ngươi," cô đã nói thế, mơ mộng về một ngày nào đó. Nhưng mặt khác, cô cũng đã đưa ra kết luận của mình. Rằng giấc mơ viễn vông đó sẽ không bao giờ trở thành sự thật. Và khi cô đã hiểu được điều đó, thứ duy nhất còn sót lại chỉ là một sự thật lạnh giá và khó nuốt.

    Sẽ không có "ngày nào đó" nào cả.

    

    Elisabeth Le Fanu sẽ không bao giờ gặp lại gã người hầu ngu ngốc của mình nữa.

   

    Elisabeth nhớ lại một cảnh tượng―một cảnh tượng đẹp đẽ, nhưng không gì hơn.

    Hai người mà cô thương nhất đang chìm trong giấc ngủ giữa những cánh hoa lam và đỏ. Khối pha lê thật lạnh lẽo và rắn chắc. Khoảng cách giữa bức tường ngăn cách họ thật mỏng manh, nhưng nó lại xa xôi hơn cả Tận cùng Thế giới. Cô không thể chạm được họ. Cô không thể nói chuyện với họ.

    Điều ta muốn chỉ là một lần mà thôi. Nếu có thể với đến chúng, ta sẽ không ngại chặt đứt những ngón tay của mình. Nếu có thể nói chuyện với chúng, ta sẽ vui vẻ mà khâu môi mình lại. Nếu có thể nghe thấy giọng chúng, ta sẽ vui vẻ mà đốt cháy tai mình và nghiền nát chúng.

    Nhưng cô không thể trả cái giá đó cho bất kỳ ai cả. Nhục hình Công chúa điềm tĩnh nói với con người yếu đuối trong tim mình.

    "Ngươi biết mà, đúng chứ?" "Phải, đúng là ta biết."

    Cuộc hội ngộ của họ sẽ không bao giờ xảy đến. Ấy vậy mà mới đây, Alice đã tạo ra một vết nứt trong kết luận vô vọng của cô. Cứ như thể cô bé đã thầm thì với cô.

    Tay chị có thể xuyên qua được khối pha lê ấy, cô bé nói, thôi thúc cô.

    Thứ mà cô cần làm chỉ là hy sinh bản thân mình và để cho thế giới đắm chìm trong máu.

    "Không sao đâu, chị Elisabeth; em biết mà. Sâu thẳm trong cõi lòng của mình, ai ai cũng có một thứ thật sự quan trọng với họ."

     

    Và vì nó, họ có thể làm bất cứ điều gì hoặc trở thành bất cứ thứ gì, đúng chứ?

    

    Alice Carroll hằn sâu nụ cười, như thể bày tỏ ra sự thấu hiểu.

    Đó là thứ biểu cảm thuần khiết, ngập tràn nỗi quan tâm hướng về phía Elisabeth. 

     

༒༒༒

     

"...À, ta hiểu rồi."

    Elisabeth khẽ khép mắt. Cô đang ôm lấy một chân, thứ đang gác lên ghế. Vẫn ở tư thế đó, cô ngả hết người về sau và tựa lưng vào lưng ghế. Mái tóc đen yêu kiều kêu lên khi nó phủ lấy quanh người cô. Cô mím chặt môi.

    Rồi cô bất động, như thể đắn đo về lời đề nghị ma quỷ kia.

    Sự yên ắng lấp lấy cả căn phòng. Không ai lên tiếng.

    Thậm chí Alice cũng ngậm lại chiếc miệng luôn lải nhải của mình lại. Và không chỉ Lewis, La Christoph cũng im bặt.

    Một lát sau, không đưa ra lời cảnh báo nào cả, Elisabeth mở bừng mắt. Cặp mống mắt đỏ lóe lên khi cô ngồi dậy. Rồi cô nhìn thẳng tới trước. Không hỏi ý kiến bất kỳ ai, và cũng chẳng thèm ngó ngàng đến La Christoph, cô đưa ra câu trả lời.

    Chắc chắn là câu trả lời của cô vẫn hệt như tình hình tương tự trước đó, giống đến cả cách lựa chọn từ ngữ.

    "Dẹp!"

    "Nhanh đến bất ngờ đó."

    "Và dứt khoát nữa."

    "Ừ, ta biết là như thế sẽ không được mà."

    Bất ngờ thay, những phản ứng mà cô nhận được đều khá lãnh đạm. Có vẻ ít nhiều thì tất cả đều lường trước được nó.

    Elisabeth khịt mũi với tiếng "hừm" như mèo. Nỗi đau khổ vẫn còn đó, nhưng cô không bày tỏ ra chút do dự nào.

    Những động cơ và hành động của những kẻ báo thù đều có lý. Và lời cám dỗ họ đưa ra chắc chắn rất cuốn hút. Nhưng cô có niềm kiêu hãnh của riêng mình, và cô không định từ bỏ nó. Nếu đó là một lựa chọn thì cô đã đập tan khối pha lê từ lâu rồi. Xét cho cùng thì Elisabeth cũng biết.

    Kaito Sena là một tên đần. Một tên hoàn toàn đần độn, không thể nào sửa chữa được.

    Dù biết rằng con người ta nhục nhã, khó hiểu, ích kỷ và tàn nhẫn đến cỡ nào, cậu vẫn tha thứ cho họ. Dù sau khi đã kết luận rằng họ thật ghê tởm, cậu vẫn coi họ là thứ quý giá. Và cậu đã quyết định yêu thương và bảo vệ lấy họ.

    Thế thôi cũng đủ để hiểu là thế giới đáng để được bảo vệ.

    Những thứ được những người ta quan tâm trân trọng đều thật đẹp đẽ.

    Dù bản thân ta không yêu quý gì những thứ đó thì sự thật ấy vẫn tồn tại.

    Kaito Sena đã cứu lấy thế giới. Thứ tình yêu vô điều kiện của cậu đã cứu lấy tất cả mọi thứ. Vì thế, hủy hoại tất cả hiển nhiên sẽ là thứ hành động được dựng lên trên nền móng của thứ cảm xúc đối nghịch. Và kéo theo đó, những người đã được cứu bởi tình yêu không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải ngăn chặn sự hủy diệt ấy.

    Đó là một phương trình lạ lùng và ngớ ngẩn. Nhưng khác đi thì nó sẽ không còn đẹp đẽ thế nữa.

    Bất cứ điều gì khác như thế sẽ đi ngược lại với quyết tâm của chàng trai trẻ và với cách mà cậu đã sống đời mình.

    Và bên cạnh đó, Lewis và đồng minh của hắn đã quên mất một thứ.

    "Ngươi không giống ta. Ngươi hoàn toàn khác với bọn ta.

    Chúng ta là những sinh vật hoàn toàn khác biệt.

    Thế có nghĩa là ta có thể thực hiện bất kỳ điều gì mình muốn với ngươi."

    Đó cũng là cách mà giờ đây Lewis nhìn nhận những mục tiêu của công cuộc báo thù.

    Đúng thế―thế giới quá thường xuyên buộc một vài kẻ phải vác lên mình gánh nặng của sự hy sinh. Nếu cô bị buộc phải nói rằng điều đó có thể nào tha thứ được hay không, chắc chắn cô sẽ chọn lấy vế sau. Ngày xá tội sẽ không bao giờ đến. Và các nạn nhân có mọi quyền để chửi rủa, oán hận và khinh bỉ thế giới.

    Tuy nhiên―chỉ có thế.

    Không có lý do gì mà những kẻ bị kết tội lại có thể tự do cầm dây cương để kết tội tất cả những kẻ khác cả.

    "Ta chẳng thấy có lý do gì để kẻ bị tước đoạt lại có thể tùy ý tước đoạt kẻ khác cả."

    Elisabeth đưa ra nhận định một cách dõng dạc và rõ ràng. Hai sợi ruy-băng của Alice phồng lên. Một nụ cười gian manh được khắc lên trên khuôn mặt trẻ trung. Nhưng Elisabeth chỉ lờ cô bé đi và tiếp tục nói.

    "Việc ngươi tìm kiếm sự báo thù là có lý. Lòng quyết tâm của ngươi sẽ không lung lay, ta biết thế. Nhưng nếu ngươi muốn oán hận, sát hại và nắm giữ quyền kiểm soát một cách công tâm, thì đừng có mà ngạc nhiên khi khán giả nhe nanh về phía ngươi. Vì đến phút chót, cả hai phía đều là hung thủ, và cả hai phía đều là nạn nhân. Những kẻ giết người bị giết, và vòng tuần hoàn của sự trả thù chỉ khép lại khi bên giết người đầu hàng và chìa cổ mình ra mà thôi. Ngươi và người phía ngươi đã đối mặt với những mối thảm kịch. Việc bọn ngươi nguyền rủa thế giới cũng là điều có lý thôi―nhưng đừng có mà vờ rằng lý do của mình là chính đáng."

    Elisabeth dán mắt lên hai người họ, gã đàn ông người lai xấu xí và cô bé đã bị giết tại một thế giới khác. Cả hai đều là những nạn nhân vô tội. Ngôn từ khó có thể diễn tả được chiều sâu của vết thương mà con tim của họ đã phải hứng chịu. Và họ chẳng có cách nào để khiến cho thủ phạm của mình trả giá cả.  Việc họ mong ước sự diệt vong cũng là lẽ thường tình thôi. Song, họ không có quyền gì để áp đặt ước muốn đó lên thế giới.

    Không ai có quyền đó cả.

    Lewis đúng―chính nghĩa đã chết từ lâu. Nhưng nếu thế sử dụng việc hắn đã bị tước đoạt để làm cái cớ chính là một sự mâu thuẫn hoàn toàn đối nghịch.

    Những kẻ căm phẫn thế giới sẽ không bao giờ được nó thương yêu.

    Kaito Sena biết thế. Thậm chí khi đối mặt với cơ hội được giết cha của mình, cậu đã từ chối nó và nói rằng, "Tôi không cần lão ta." Và sau đó, cậu đã tiếp tục đau đớn hết lần này đến lần khác. Nhưng cậu chưa từng cố khiến cho bất kỳ ai gánh vác nỗi đau khổ của mình.

    Tôi yêu cô, nên tôi sẽ tự mình gánh vác nó, cậu nói thế.

    Ôi, thậm chí cậu còn mỉm cười khi nói thế.

    "Lũ bọn ngươi thật tàn ác."

    Elisabeth phun ra lời miêu tả từ tận thâm tâm mình. Cô biết rõ những cảm xúc của họ, nhưng là một con người, cô khinh bỉ chúng. Dù họ là những kẻ tước đoạt hay những kẻ bị tước đoạt, dù họ tội lỗi hay vô tội thì cũng chẳng hề quan trọng.

    "Thật hèn hạ khi khẳng định bản thân là kẻ yếu đuối để làm cái cớ cho việc dẫm đạp lên những kẻ khác."

    Căn phòng lại một lần nữa chìm vào sự tĩnh lặng. Alice định nhảy xuống khỏi ghế, nhưng Lewis với tay ra và nắm lấy cánh tay cô. Hắn đang đợi Elisabeth nói cho xong. Nhục hình Công chúa cười ồ lên đầy quỷ quyệt.

    "Và một chuyện nữa. Bọn ngươi nghĩ mình đã mời ai chứ hả? Chẳng phải phóng đại khi nói rằng cách mà lũ bọn ngươi chọn lựa khách thật là một sai phạm chết người―bởi lẽ ta là Nhục hình Công chúa, Elisabeth Le Fanu. Ta là kẻ tội đồ vô song, bị căm ghét và thù ghét bởi tất cả. Ta là con sói kiêu hãnh và con lợn nái thấp hèn. Sống một đời cao ngạo như sói, ta sẽ chết như một con lợn nái thấp hèn―và đúng, chính xác, ta hiểu rõ toàn bộ."

    Elisabeth ngẩng đầu lên với phong thái đầy tự trọng. Cô nhớ lại điều Vlad đã nói. Hắn đúng―đau khổ như thế thì không xứng với Nhục hình Công chúa tí nào. Và thế nên cô đã cười lên một lần nữa, một tiếng cười gian ác, phi nhân tính.

    "Ta đã bị tước đoạt đi tất cả. Tại cuối trận chiến dài đằng đẵng với tư cách là Nhục hình Công chúa, ta chẳng còn lại gì cả. Nhưng thế thì sao? Đừng hiểu lầm ta, Lewis. Sự đồng cảm của ngươi đã bị đặt ở sai chỗ―vì ta luôn đứng ở phía tước đoạt. Ta đã đồ sát vô vàn kẻ vô tội, và đúng là ta sẽ chẳng có lấy một con quỷ ở bên cạnh mình khi lìa đời. Nhưng thế thì sao cơ chứ?"

    Trong suốt cả cuộc đời đẫm máu của Elisabeth, duy nhất chỉ có một gã người hầu ngu ngốc sánh vai cùng cô.

    Cô sẽ không bao giờ gặp lại cậu nữa. Cô không thể nói chuyện với cậu. Cô không thể nào nghe được giọng cậu nữa. Và dẫu là thế―

    "Khoảnh khắc bình yên, tầm thường và như một giấc mộng có tồn tại. Thời khắc đó đã qua đi―nhưng vậy thì thôi."

    Dù cho nó đã chấm dứt―

    ―một phần của nó vẫn tiếp tục sống.

    "Ước vọng của hắn là cứu lấy thế giới và rằng ta sẽ tiếp tục sống. Là chủ nhân của hắn, ta sẽ tôn trọng quyết định đó. Những ngày ấy là một phép mầu và phước lành, những thứ quá tốt đối với kẻ tội đồ như ta đây, và chúng sẽ không bao giờ quay trở lại. Nhưng vậy thì thôi."

    Mọi giấc mơ rồi sẽ tàn. Nhưng thế có gì tệ đâu cơ chứ?

    Đó không phải là lý do để lầm lỡ. Đúng―cô có thể sinh ra những đứa trẻ ác độc kia, nhấn chìm thế giới trong máu và cho phép sự báo thù nảy nở. Nhưng đó không phải là cái kết mà chàng trai trẻ ấy mong ước. Và vì biết thế, cô có nghĩa vụ phải bảo vệ câu chuyện của cậu, dù cho làm thế còn đau đớn hơn cả việc chết đi. Cô phải đảm bảo rằng nó sẽ tiến đến được kết cục đúng đắn.

    Cô không thể để bất cứ thứ gì làm ô uế câu chuyện của Kaito Sena.

    Dù cho lựa chọn đó có sai lầm.

    Điều đó vẫn vững chãi và đúng cho đến ngày ấy.

    Thậm chí chẳng phải là cái đẹp, thứ quả của nó vẫn đáng để bảo vệ.

    "Ta cảm ơn ngươi, Alice Carroll. Đúng vậy, ta chẳng cư xử như bản thân mình, và giờ đây ta đã thấy được sai lầm của mình. Vậy nên hãy cho phép ta nói ra điều này một cách dõng dạc với niềm tự hào: Đúng là chỉ có một ý nghĩa duy nhất trong sự sống sót đơn côi của kẻ tội đồ vô song ta đây, để bác bỏ cái sự thù hằn đó của bọn ngươi―vì chặt đầu những kẻ đã chọn lấy sự dữ là nhiệm vụ của kẻ tàn ác."

    Elisabeth nhe răng đầy khó chịu. Cô nhảy khỏi ghế và thúc tay vào trong không trung. Bóng tối và cánh hoa cuộn quanh người cô theo cách đầy lộng lẫy. Từ trong, cô rút ra thanh kiếm đỏ mà mình luôn tin tưởng.

    "Hành hình Kiếm Frankenthal!"

    Giọng Nhục hình Công chúa nổ ra khi cô đứng đó với thanh kiếm hành quyết trong tay.

    Lần này, Alice nhảy xuống ghế thật. Lewis chẳng cử động, dù chỉ một chút. Nụ cười mờ nhạt nhất hiện lên trên đôi môi của La Christoph. Tóc Alice phập phồng lên xuống khi cô chuẩn bị bắn ra một tràng đầy giận dữ.

    Nhưng trước khi kịp làm thế thì Elisabeth đã đặt một ngón tay lên trước miệng cô bé.

    "Và còn một chuyện nữa―dù câu trả lời ta đưa ra có là gì thì bọn ngươi cũng hết thời gian rồi."

    "Giờ thì nghe đây, chị Elisabeth, chị... Hừm, khoan đã, ý chị là gì?"

    Alice chớp mắt. Lewis ngẩng mày. Tuy nhiên, có vẻ đã nhận ra điều gì đó, hắn chuyển mắt sang một phần tường. Elisabeth gật đầu. Bản năng của hắn rất sắc bén.

    Ngay sau đó, một tiếng RỪMMMMMMMMMMMMM nặng nề và bị đè nén vang vọng trong bầu không khí. Toàn căn biệt thự rung lên.

    Những mảng vỡ và dằm đổ xuống từ trần. Rõ ràng điều gì đó đang diễn ra. Lewis nhanh chóng đứng dậy, và Alice nắm lấy tà áo của hắn vì sợ hãi. Không có cách nào để họ có thể nhìn được điều gì đang diễn ra ở bên ngoài cả. Dẫu thế, âm thanh và sự rung chuyển chắc chắn đều đã đến từ hướng mà Lewis đang nhìn.

    Đó là hướng mà Đền Thờ Cát được dựng lên.

    Elisabeth biết như thế có nghĩa là hỗn loạn vừa được thả ra.

    

    Vì đó chính là tiếng thi hài Sa Nữ Vương bị nổ tung.

    

    

Bonus:

Bình luận (32)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

32 Bình luận

Số kaito sống ko thọ, mà chết cũng ko yên:)
Xem thêm
Xem cái kế hoạch của nó, h thấy nó còn éo bằng cục rác
Xem thêm
Đọc kĩ lại chương này mới thấy, số Kaito nhọ vcl, sống ko thọ chết cx đell yên =)))
Xem thêm
Ôi Elisabeth :v
- Hãy ngay đây, hỡi những tín đồ dốt nát. > nghe
- sinh sống trong xã hội của của con người > lặp từ "của"
- Vô sô sinh mạng đã bị tước đi > vô số
- Sự vô lý vô lý chính bởi không có cách nào để lý giải > có lặp từ "vô lý" không nhỉ ?
- Ấy nhưng lại không không thể không suy nghĩ > ấy nhưng lại không thể không suy nghĩ
- và cơ thể của chỉ đã thích ứng với thịt > của chị
Xem thêm
Mọi rất mơ rồi sẽ tàn (giấc mơ)
Xem thêm
- Tội ác đã được hiện tại -> thực hiện
Xem thêm
- lóc lông ra khỏi sọ -> ? (tôi không tra được từ lóc ở đâu cả)
Xem thêm
Chúng ta những sinh vật -> Chúng ta là
Xem thêm
Xem thêm 15 trả lời
Đù update chương 6 r bác làm tôi thoải mái hơn sau vụ anni genshin r á :33
Xem thêm
Hơ, mọi người thấy khó chịu vì quà kỉ niệm genshin cơ à, là một f2p, tôi còn thấy vui vì 10 premogem ấy chứ ^_^
Xem thêm
No.4 T
Chủ post
Từ hôm qua đến sáng thứ 2 tôi không có nhà nên mấy bác nào hóng cập nhật chịu khó đợi nhé :<
Xem thêm
Oke bác, cứ từ từ thôi, những con chiên ngoan đạo vẫn ở đây mà :>
Xem thêm
Ok bác ơi cuối tuần nghỉ cũng đc
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Dù là nnao chú vẫn đẹp=(
Xem thêm
thanks trans
Xem thêm