Dị thế Nhục hình Công chú...
Ayasato Keishi Ukai Saki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 7 (Hoàn thành)

Chương III: Quyết tâm của nhà vua

Độ dài: 12,202 từ - Lần cuối: - Bình luận: 18

Đây là lúc để kể về một câu chuyện.

    Không cần phải cảnh giác. Ta hứa, không có gì cần phải sợ hãi cả.

   

    Nó chỉ là một câu chuyện nhỏ bé về một phương trình đơn giản.

   

    Cứ cho là chúng ta có "ai đó bị đàn áp đầy nhẫn tâm" và "ai đó vui vẻ đàn áp chúng."

    Vế trước sẽ không bao giờ tha thứ cho vế sau, dù chúng có làm hay nói bất cứ điều gì đi chăng nữa.

    Không có cách nào để chúng đưa ra lời xin lỗi. Không có chút cơ hội nào để ăn năn.

   

    Khi xét đến những thước đo đó thì câu trả lời trở nên khá rõ ràng.

    Nhân sự thù hằn với nỗi căm phẫn, rồi trừ đi những quy chuẩn đạo đức đầy phiền nhiễu kia.

    Rồi một khi bên thứ nhất thực hiện hành vi trả thù hướng tới bên thứ hai, câu chuyện đi tới hồi kết.

    

    Và tất cả đều sống hạnh phúc mãi mãi về sau.

    

    Nhưng giờ đây chúng ta thêm vào một thước đo khác. Thứ mà khiến cho cả tình hình chìm vào sự hỗn loạn.

    Thước đo mới như sau.

    

    Cứ cho là chúng ta có "những kẻ không làm bất kỳ điều gì" và "những kẻ không hề hay biết gì."

    Cứ cho là chúng ta có một thế giới hào phóng và rộng mở, thứ cho phép những kẻ dốt nát tiếp tục sống, và nói rằng, Những chuyện này trước sau gì cũng diễn ra.

   

    Giờ thì làm thế nào để giải được nó đây?

    

    Trông thật khó, đúng chứ? Dù gì thì rất nhiều kẻ phạm tội cũng lại chính là những kẻ vô tội. Nhưng không cần phải vắt óc đến thế. Bằng cách thay đổi cách nhìn nhận vấn đề, ta có thể dễ dàng tìm ra được lời giải.

   

    Điều cần làm chỉ là cắt đi hết những sợi dây rối bời.

    Nói cách khác―

    ―căm ghét thế giới nghĩa là thế.

   

༒༒༒

    

"Thủ Đô đã bị một nhóm người chưa xác định tấn công. Chúng tôi yêu cầu Elisabeth ngay lập tức quay trở về từ cuộc điều phái sang nước ngoài."

    Những cổ ngữ nhanh chóng cuộn quanh bề mặt quả cầu trắng. Đoạn thư ngắn gọn, nhưng cũng gây nên nỗi bất an.

    Elisabeth xoay thiết bị truyền tin trong những ngón tay để kiểm tra lại nhằm đảm bảo mình đã đọc hết tất cả. Không có gì cụ thể cả―hẳn bức thư đã được viết nên trong lúc vội vã. Cô cất ra tiếng thở dài nặng nề.

    "Chúng canh giờ để tấn công đồng loạt, hửm? Không bất ngờ."

    Ít nhiều thì cô cũng đã ngờ đến khả năng của cuộc tấn công sẽ được sắp đặt trước. Từ trước tới nay, kẻ thù của họ đã tránh né được khỏi tầm mắt của hàng phòng thủ hợp nhất của ba chủng loài. Không đời nào một đội quân có thể tránh bị phát hiện theo cách hoàn hảo đến thế được.

    Có khả năng là lượng địch khá nhỏ. Việc chúng di chuyển theo cách hiệu quả đến thế là có lý.

    Khi những mục tiêu mất cảnh giác thì tốt nhất là nên đồng loạt tấn công chúng.

    Hòa bình của ba năm vừa qua đã khiến tất cả bọn họ trở nên tự mãn sao? Không hẳn.

    Sau thảm họa, thế giới đã phải hứng chịu nạn đói, cảnh nghèo nàn, sự tàn phá cũng như bệnh tật. Luật pháp và trật tự bị xói mòn, và việc phần đông dân chúng biết được mối đe dọa mà Thiên Chúa và Quỷ Thần đã gây nên khiến đủ loại vấn đề trỗi dậy. Tàn quân bị phân tán của nhánh tái thiết đã bắt đầu tập hợp lại và giành lấy sức mạnh, và những kẻ thờ phụng quỷ dữ đã bắt đầu xuất hiện ở khắp mọi nơi. Tuy nhiên, không ai trong số chúng lên đến được mức độ được coi là mối đe dọa nghiêm trọng.

    Một phần là do chẳng ai thèm để tâm đến chúng.

    Người ta có được thứ sức mạnh trong mình để tạo nên được địa ngục. Nhưng cuối cùng thì địa ngục nhân tạo chẳng thể nào so bì được với thứ địa ngục thật sự cả. Những cảnh tượng hãi hùng mà lũ quỷ dữ đã tạo nên là điều mà không ai có thể đo lường được.

    Khi tận thế diễn ra, tất cả đều trực tiếp trải nghiệm được nó. Giờ đây, muốn khiến cho con người ta sốc là điều rất khó.

    Do đó, cả ba chủng loài đã cống hiến hết sức mình vào nỗ lực tái thiết. Và sự hòa bình mà giờ đây họ tận hưởng chính là thành quả của công cuộc lao động ấy.

    Không ai nghĩ đến việc một kẻ thù khác ngoài quỷ dữ sẽ trỗi dậy cả.

    Thật ra, thậm chí cả Elisabeth cũng không hề đoán trước được sự xuất hiện của Dị thế Nhục hình Công chúa. 

    "Hừm... Khi xét đến lời triệu tập và sự thiếu hụt về thông tin thì có vẻ như đây là việc vô cùng cấp bách. Nào."

    Elisabeth trầm ngâm nghĩ suy khi xoay quả cầu. Cô cần phải đưa ra quyết định.

    Là Nhục hình Công chúa, cô có nên quay về với nhân loại không? Hay cô nên ở lại với thú nhân?

    Bản án tử hình đã được trì hoãn vô thời hạn, nhưng cô vẫn thuộc về Giáo Hội. Đúng ra thì cô phải giúp sức trong công cuộc xây dựng lại Thủ Đô. Nhưng điều đó sẽ khiến cho cô nhận được không ít lời chống đối từ phía thánh quân.

    Vì thế, cô đã đến lãnh thổ của thú nhân theo lời đề xuất của Vyade để hoạt động cùng Lữ đoàn Hòa bình.

    Cô mắc nợ hai hoàng nữ đã khuất của phía thú nhân. Mặt khác, cô có vài người quen tại Thủ Đô. Nhưng không yếu tố nào trong số đó có thể tạo nên lý lẽ xác đáng cả. Nếu thứ mà họ đang chiến đấu ngang tầm với tận thế thì không hề có chỗ dành cho cảm xúc cá nhân trong những toan tính của cô.

    Chúng ta chẳng có gì ngoài những phỏng đoán và suy đoán về số lượng địch và bản chất của chúng cả...nhưng ta cá là hai bọn chúng chính là cầu nối cho kế hoạch của chúng. Nếu có thêm nhiều tên với sức mạnh như thế nữa thì khả năng chiến thắng của chúng ta gần như là không. Chúng đã tấn công dinh thự của Vyade. Ngắn gọn thì...

    Ngắn gọn thì hẳn là Cây Thế Giới vẫn chưa bị đột kích. Nhà của Tam Lâm Vương là nơi dễ phòng thủ và khó tấn công. Không quan trọng phía địch sở hữu được lực lượng như thế nào―nếu mục tiêu của chúng là chế ngự hoàn toàn thì chúng sẽ muốn tránh bị tổn thất quân binh trong những cố gắng mang rủi ro cao. Nói cách khác thì Dị thế Nhục hình Công chúa và gã đàn ông vận phục đen đã chọn ưu tiên tấn công dinh thự của hai chị em.

    Nhưng tại sao? Khi Elisabeth vặn não, giọng Alice vang văng vẳng trong tai cô.

    "Bọn em muốn nói chuyện với chị đó! Vì bọn em nghĩ chúng ta có thể hiểu được nhau á, chị thấy không?"

    "Em hứa đó, chị sẽ gặp được những người mà mình quan tâm!"

    Cắn lưỡi đi, con đần.

    Elisabeth thầm chửi khi một hình ảnh trôi lên trước tâm trí cô.

    Hai người đang an giấc trong một khối pha lê trong suốt. Đó là một cảnh tượng xinh đẹp―nhưng không có gì hơn.

    Cô có thể nói chuyện với họ, nhưng họ sẽ không trả lời. Cô có thể với tay đến họ, nhưng những ngón tay cô sẽ chẳng bao giờ chạm đến đích.

    Cô có muốn gặp lại họ không? Chỉ có một câu trả lời.

    Một câu trả lời duy nhất.

    Một câu trả lời chưa từng đổi thay.

    Và là câu trả lời sẽ không bao giờ thay đổi.

    Nhưng lũ bọn ngươi đã mắc phải sai lầm chết người.

    Elisabeth tặc lưỡi. Nếu bọn chúng muốn cám dỗ cô bằng sự hội ngộ, thì việc tàn sát thú nhân là cách tồi tệ để dẫn đến điều ấy. Chàng trai ấy sẽ không bao giờ chấp nhận cuộc hội ngộ được đúc kết nên trên một núi xác. Thậm chí trong trường hợp tồi tệ nhất thì có khi cậu ấy còn tự mình quay trở về với giấc ngủ nữa. Hồi tận thế, khi bị buộc phải chọn giữa thế giới và người mà mình quan tâm nhất, cậu đã chọn hy sinh bản thân để giúp cán cân được cân bằng. Cậu là loại người như thế.

    Người hầu ngu ngốc của cô là loại người như thế.

    Hắn đúng là một tên đần độn vô song... Nhưng ta cho là chuyện đó giờ đây chẳng hề quan trọng.

    Elisabeth lắc đầu để đem suy nghĩ của mình trở về đúng phương hướng, rồi cô cau mày vì bối rối.

    Hai kẻ địch kia đã gọi cô là "người quan trọng mà chúng cần phải nói chuyện." Tuy đúng là Nhục hình Công chúa là mảnh ghép đầy giá trị mà một phe có thể sở hữu, nhưng không có lý do cụ thể gì để đó nhất thiết phải là Elisabeth cả. Xét đến việc gã đàn ông đã tự mình tạo ra một Nhục hình Công chúa thì lý do mà hắn tập trung vào cô vẫn còn là một bí ẩn.

    Suy tư về chuyện này chẳng đưa ta đi đến được đâu cả.

    Elisabeth xem xét đến một điều khác. Cô quyết định tin vào giả thuyết trước đó của mình và cho rằng Cây Thế Giới vẫn an toàn.

    Bởi lẽ ngoài Vyade và Valisisa―Hiền Lang và Bá Vương―không thành viên nào trong hoàng tộc ấn tượng một cách rõ ràng cả. Nói thẳng ra thì họ không phải là những con mồi béo bở nhất.

    Mặt khác, trong khi Thủ Đô―và cụ thể là dinh cơ vương gia mới được thành lập―chắc chắn không phải là nơi dễ dàng để kẻ khác tấn công, phòng thủ của nó chẳng là gì khi so với phòng thủ của Cây Thế Giới cả. Vũ khí hùng mạnh nhất của họ, các thánh nhân, hiện đang được tản ra khắp bờ cõi để bảo vệ những người tị nạn, và hơn hết cả, đa số đều là những khẩu pháo sống. Họ hùng mạnh, đúng, nhưng lại yếu đuối khi chống lại những đòn tấn công bất ngờ, không cực kỳ thông minh, và chỉ có thể hoạt động trong thời gian ngắn. Hiện công việc chính của họ chỉ là xuất hiện để hỗ trợ về mặt tinh thần cho những tín đồ. Phòng thủ tại Thủ Đô chủ yếu do thánh quân và đội Hiệp sĩ Vương gia đảm nhiệm, nhưng họ lại đang bận bịu ngập đầu với việc triệt hạ nhánh tái thiết. Và đa phần các pháp sư chiến đấu ở Ragnarök, ngoài những người đang kiếm được tiền từ những hợp đồng của mình, đều đã rời đi để bắt đầu cuộc hành trình gầy dựng lên nhà xưởng mới. So với phía thú nhân thì nhân loại hẳn là đang nằm ở tình trạng nguy hiểm hơn.

    Dù sao thì loài người cũng chẳng lạ gì với các điểm mù. Họ chính là những người đã ngu ngốc che chở cho những kẻ đã mang tận thế đến. 

    "Vậy thì được thôi. Quyết định đã được đưa ra."

    Thiết bị giao tiếp chậm rãi xoay rồi dừng lại.

    Elisabeth búng nó lên không trung, rồi quẳng nó ra xa. Nó vút bay qua khung cửa sổ không có song cửa. Tiếng cánh mọc và âm thanh đầy giận dữ biểu lộ sự phản đối lấp lấy không gian.

    Elisabeth lờ đi cả hai mà quay lại với Lute.

    "Ta đã nghĩ kỹ rồi."

    "Tôi hiểu."

    "Lãnh thổ thú nhân khó mà hứng chịu được đòn tấn công nào lớn hơn thế này. Do đó, ta phó thác cho ngươi việc xác nhận tình trạng của hoàng gia và báo cáo lại với chúng rằng chúng ta đã mất đi nhất và nhị hoàng nữ, cộng thêm thiệt hại lớn về người. Còn phần ta, ta sẽ tiến về lãnh thổ nhân loại. Giờ đây chủ yếu Lữ đoàn Hòa bình được cấu thành từ những kẻ sống sót qua Ragnarök từ đội quân thứ hai thuộc đội lính đánh thuê của Vyade... Đúng là các ngươi có kỹ năng, nhưng lại thiếu hụt về số lượng. Đừng đâm đầu vào những rủi ro không cần thiết. Nếu có chuyện khẩn cấp thì hãy gọi ta. Và hãy nhận giúp đỡ từ đội lính gác của Cây Thế Giới tại những nơi có thể. Khi nắm được tình hình một cách rõ ràng hơn thì chúng ta sẽ tập hợp lại. Rõ chưa?"

    "Vâng, thưa cô."

    Hẳn anh vẫn đang run rẩy vì cái chết của hai hoàng nữ, nhưng ngay khi đội trưởng báo rằng cô sẽ tách ra, Lute gật đầu không chút do dự. Elisabeth nheo mắt lại để xem anh có chắc chắn không. Anh đáp lại ánh nhìn của cô với tư thế chào.

    "Cô là đội trưởng của chúng tôi, Cô Elisabeth, cô được nhân loại giao phó cho Cô Vyade Ula Forstlast. Nhưng cô cũng là thanh kiếm đầy kiêu hãnh của thế giới này. Nếu cơn khủng hoảng ngang tầm với tận thế đang đến với chúng ta, thì chúng tôi cũng có nghĩa vụ phải bảo vệ cả loài người... Hồi đó, nếu không phải do mâu thuẫn giữa ba chủng loài thì số nạn nhân hẳn đã ít hơn rất nhiều. Lẽ ra chúng tôi phải làm được điều gì đó trước khi Ngài Kaito bị buộc phải đưa ra quyết định thay cho chúng tôi."

    Những lời cuối cùng của anh thấm đẫm nỗi đau đớn và hối hận. Elisabeth nhớ lại.

    Tại Tận cùng Thế giới, ngay sau khi Kaito chìm vào giấc ngủ, Lute đã là người đau xót nhiều hơn bất kỳ ai. "Mình hứa với bản thân là mình sẽ không bao giờ quên," anh đã lặp đi lặp lại như thế.

    Không ai hiểu ý anh là gì khi nói thế, nhưng rõ ràng là anh không bao giờ muốn hối hận vì rũ bỏ nghĩa vụ của mình thêm một lần nào nữa. Quyết định không hỏi sâu vào chi tiết, Elisabeth gật đầu.

    "Nếu ngươi không phản đối thì ta đi đây. Ta sẽ giao mọi việc lại cho ngươi."

    "Vậy tôi chúc cô may mắn. Và mong phước lành của Tam Lâm Vương ở cùng cô."

    Những thú nhân còn lại làm theo Lute. Hẳn tất cả đều có nghi ngờ của riêng mình, nhưng không một ai nói chúng ra thành tiếng.

    Elisabeth nhíu mày. Cô vẫn không quen với việc đối mặt với sự trung thành sâu đậm cùng sự chân thật giản đơn từ các người lính của mình. Cô chưa bao giờ phù hợp với việc làm lãnh đạo cả, và thật sự thì cô cũng có mối ngờ vực giống với họ.

    Bỏ qua khởi đầu của một thảm kịch chính là đui mù trước cách mà nó sẽ diễn ra.

    Tận thế, thứ thảm họa khổng lồ đã đổ lên đầu ba chủng loài, chính là kết quả của một chuỗi dài những thảm kịch bé nhỏ hơn. Và chắc chắn những sợi dây leo bạc lấp đầy căn phòng diện kiến có mặt tại đó là do những hạt mầm của cái ác đã được gieo trồng từ rất lâu về trước.

    Họ cần phải bứng đi gốc rễ của nó trước khi mùa thu hoạch đến và những đóa hoa bên trong trở nên nở rộ.

    Để tránh khỏi việc lần này chúng ta sẽ thật sự bị diệt vong.

    Tình hình mờ mịt ở mọi góc độ, ấy nhưng một phần của Elisabeth biết là nếu họ không đề cập đến vấn đề một cách đàng hoàng thì sẽ chẳng có cách nào để quay trở lại từ hệ quả cả. Một tình yêu ngu ngốc và giản đơn đã từng cứu lấy thế giới này. Nếu ai đến để hủy diệt nó thì chắc chắn đó là kẻ bị điều khiển bởi thứ cảm xúc trái nghịch với nó. Với giọng nói chân thật cùng đôi mắt đẫm lệ, có một điều là chắc chắn về Dị thế Nhục hình Công chúa và gã đàn ông vận phục đen kia.

    Cả hai đều sở hữu phẩm chất ấy.

    Đối với những kẻ đã hứng chịu những vết thương đắng cay đến thế―

    Elisabeth tự ngắt dòng suy nghĩ của mình ngay giữa đường. Những giả thuyết vòng vo dựa vào cảm xúc có thể để sau.

    Giờ là lúc hành động. Elisabeth lôi viên ngọc ra từ xoáy bóng tối và cánh hoa. Nó là thiết bị ma thuật mà cô tạo thành từ viên ngọc đã giàu sẵn năng lượng, khắc phép lên rồi đổ máu vào nó. Cô tung nó lên không trung.

    Nó xoay vòng khi rơi xuống, rồi cất lên tiếng xùùùùù lớn.

    Ngay khi đó, một dòng lũ đỏ và đen cùng một vòng dịch chuyển hiện ra bên dưới chân Elisabeth. Bức tường máu được dựng lên quanh cô, phủ lấy thị lực cô trong sắc đỏ thẫm.

   

    Cuối cùng, bức tường rạn nứt. Elisabeth nhắm mắt lại.

    Rồi khi sắc đỏ tan vỡ, cô mở chúng ra.

   

    Cô đang đứng trong một hành lang rộng lớn. Dù nó sẽ không hề hiển nhiên với những kẻ chỉ hiểu biết sơ về phép thuật, nhưng hành lang này thực chất được xây nên từ hợp chất của vài loại khoáng vật hiếm. Máu và viên ngọc bị tan chảy xoay thành vòng tròn dưới chân cô.

    Bỗng cô nghe thấy tiếng đồng thanh lớn của những giọng nói. Thông thường thì khu vực này tĩnh mịch, nhưng giờ đây nó khá ồn ào. Người người đang la hét lên ở mọi hướng và đi tới đi lui. Các thánh quân ồ ạt băng ngang cô. Một nữ viên chức vấp té, đánh rơi bộ tài liệu mình đang ôm trên tay xuống khắp sàn. Có lẽ họ đã được thông báo về việc Nhục hình Công chúa sắp đến, hoặc có lẽ họ có vấn đề quan trọng hơn phải lo, nên không một ai ngó ngàng đến cô lần hai cả.

    Đúng là một lời chào đón bất ngờ, và cũng là một cảnh tượng lạ lùng. Elisabeth khoanh tay.

    "Hừm, đúng là khá nhộn nhịp... Nhưng khi nhìn đến cách chúng bối rối thì có vẻ điều tồi tệ nhất đã không xảy đến. Ta đoán có thể coi đó là một phước lành, nhưng ta sẽ hài lòng hơn nếu ở đây không ồn ào một cách khốn nạn như thế này!"

    Cô khó chịu ngó quanh nhưng nhanh chóng nhận ra lời phản đối của mình là vô ích. Bởi lẽ phần lớn sự ồn ã là do tính vang dội của thứ vật liệu tạo nên lớp tường. Nơi đây không hề được xây nên với suy nghĩ phải giảm tiếng ồn.

    Xét cho cùng thì kiến trúc mà Elisabeth đã dịch chuyển tới cũng nằm dưới lòng đất.

    Cô đang đứng tại gia cư mới của nhà vua nhân loại, cái nôi gở đã từng chứa đựng Con quỷ Đầu tiên.

   

    Nghĩa trang tổ của vương gia.

   

༒༒༒

   

Nhà vua đang sống trong một hầm mộ. Và lại còn chính là cái hầm mộ mà Giáo Hội đã dùng để che giấu đi Con quỷ Đầu tiên nữa.

    Hẳn người ta sẽ coi nó là một trò đùa bệnh hoạn nếu nó không mang tính xúc phạm đến mức ấy.

    Song, có lý do để mà Giáo Hội chọn lấy nghĩa trang này.

    Như Kaito Sena đã từng chỉ ra, Thủ Đô đã hứng chịu thương tổn trầm trọng.

    Sửa chữa và xây dựng lại những công trình là điều rất tốn kém. Tuy thiếu hụt về vật liệu và nhân lực là việc hiển nhiên, nhưng xử lý những xác chết mới là vấn đề to lớn hơn hết cả đối với họ.

    Sau khi quyết rằng không thể nào trữ được lượng xác chưa được nhận dạng trong thời gian dài, họ đã hỏa táng tất cả. Ấy thế nhưng một cơn dịch vẫn bùng ra tại nơi gần khu vực bị chìm dưới nước của thủ đô và lan rộng ra từ đó. Nhờ vào lời cảnh báo mà Kaito và Hina đã để lại, việc khuyến khích sát trùng và nỗ lực giữ vệ sinh đã giúp họ ngắt được bệnh dịch ngay từ búp. Nhưng vài người vẫn coi đó là dấu hiệu cho thấy rằng việc xây dựng lại Thủ Đô sẽ quá khó khăn và bắt đầu tiến hành bỏ phiếu để dời nó đến một nơi hoàn toàn khác.

    Tuy nhiên, trong kế hoạch ấy tồn tại một sai lầm chết người khiến việc thực hiện được nó là điều bất khả thi.

    Nói trắng ra thì đó chính là về vấn đề tiền bạc.

    Khánh kiệt là vấn đề vô cùng bình thường mà người ta có thể mắc phải, nhưng nó vẫn là một vấn đề vô cùng nghiêm trọng.

    Họ xoay sang giới quý tộc, Giáo Hội và các thương hội để tìm kiếm sự giúp đỡ, nhưng lần nào họ cũng nhận được những lời chỉ trích gay gắt.

    Đúng như điều đã được chỉ ra, nhiều người―dù có phải là tín đồ hay là không―đã đáp lại các tổn thất khủng khiếp mà những cuộc tấn công mà quỷ dữ để lại bằng cách tán thành với sự "cứu thế" đặc thù của nhánh tái thiết.

    Do đó, Thủ Đô đã bị buộc phải ở yên tại chỗ.

    Họ nhận được ân huệ từ phía thú nhân với nơi trú tạm thời, cũng như hỗ trợ về mặt kỹ thuật cùng thức ăn, đổi lại họ phải điều phái vài pháp sư sang lãnh thổ thú nhân. Nhưng từ góc nhìn an ninh quốc gia thì để nhà vua sống trong nhà ở tạm thời như thế không phải là điều hợp lý. Và việc để vương gia và những nhà quý tộc tai to mặt lớn sống xa Thủ Đô cũng sẽ dấy nên rất nhiều vấn đề to lớn. Song, khi xét đến tình hình tài chính hiện thời thì họ chẳng hề có lựa chọn nào khác cả.

    Rồi sau vô vàn buổi họp bàn, ai đó đã đề xuất đến việc sử dụng nghĩa trang vương gia.

    Đó là thứ quyết định cuối cùng được đưa ra vào phút chót trong nỗi tuyệt vọng cùng cực.

    Tuy nhiên, một cuộc điều tra nhanh đã cho thấy rằng lời đề xuất điên rồ này có lẽ không hề điên rồ chút nào.

    Dù những rào chắn đã bị phá vỡ và chắc chắn là nó không thể nào so bì được với Cây Thế Giới, hầm mộ là nơi dễ phòng thủ đến bất ngờ.

    Thực chất, dù Tín Ngưỡng Vương―nhà vua đệ tam của nhân loại, và là người đã ban quyền hành cho Người Giữ Mộ―đã che giấu đi những tài liệu xác nhận cho điều ấy, họ cũng tìm ra rằng vào thuở đầu, hầm mộ đã được thiết kế với mục đích thứ hai là làm nơi trú ẩn khẩn cấp cho vương gia.

    Sau đó họ đã phát hiện và mở khóa ra vô vàn những lối thoát hiểm, những phòng ngủ vẫn còn có thể sử dụng được, cũng như hầm chứa hoạt động bằng tinh linh và nguồn cung cấp nước. Khi đối mặt với vấn đề bị cản trở dịch chuyển do thứ vật liệu xây nên nơi đây, họ đã tóm lấy các pháp sư chưa kịp rời đi và bắt họ làm việc cùng các thánh nhân để nghiên cứu lấy nó. Sau một chuỗi tranh cãi dai dẳng đầy gay gắt, họ đã thiết lập được vài nơi cho phép việc dịch chuyển diễn ra.

    Tại thời điểm ấy, vấn đề duy nhất còn sót lại là việc mà họ cần làm với thi hài của những vị vua tổ.

    Nhưng sau khi vừa bị buộc phải hỏa táng hàng hàng đống đống xác thường dân, cơn sốc của toàn bộ sự việc đã khiến tư tưởng đạo đức về xác người của họ bị đổi dời. Giờ đây đối với họ thì xác ai cũng như ai, kể cả xác vương tộc.

    Và vì thế, họ đã dọn dẹp những ngôi mộ và di dời toàn bộ thi hài đi.

    Sau khi phong ấn lại Căn phòng Đau đớn, nơi đã  giam giữ Con quỷ Đầu tiên, họ đã lập nên một bàn thờ ngay trước nó và đặt một hàng quan tài lên trên. Rồi họ niêm phong tầng sâu nhất của hầm mộ lại, chỉ cho phép những thành viên vương gia đi xuống để tỏ lòng thành kính của mình, và nhanh chóng di cư vào những tầng trên. Không ít người đã báo cáo rằng họ đã trông thấy bóng ma của nhà vua đệ tam mang theo vẻ mặt không hài lòng, nhưng từ góc nhìn của Elisabeth thì những báo cáo như thế hoàn toàn không khiến cho cô thấy hứng thú.

    Hiện tại thì mối quan tâm duy nhất của cô là gặp mặt được người đã gửi đi thiết bị truyền tin.

    "Nào... Giờ thì ta phải kiếm kẻ đã gọi Nhục hình Công chúa đến tại nơi nào trong mớ ồn ào này đây."

    "Cô Elisabeth!"

    Nhưng ngay khi định sải chân bước đi thì cô nghe thấy một giọng nói nghiêm trang cất lên từ sau lưng mình.

    Elisabeth quay lại và liếc mắt qua bầy người.

    Điều đầu tiên cô thấy là một chiếc đầu xinh đẹp với mái tóc bạc. Ấy nhưng nhanh chóng thay, những điểm đặc thù khác nối đuôi theo sau.

    Đôi bờ má nhợt nhạt của vị thánh quân chứa những bánh răng đang xoay chuyển, và nhiều phần trên cơ thể cô đã được thay thế bằng những mảnh kim loại. Mái tóc bạc được búi ra sau phấp phới khi cô tiến tới chỗ Elisabeth. 

    "Tạ ơn trời, cô đã đáp lại lời triệu tập từ phía bọn tôi."

    "Ngươi gọi, Izabella, nên ta đến rồi đây."

    Elisabeth thờ ơ trả lời, người phụ nữ mỉm cười với cô. Nụ cười trông thật cứng nhắc do những tấm kim loại, nhưng nó vẫn thật hiền dịu. Elisabeth nhếch khóe môi lên tí chút để đáp lại.

    Tên người phụ nữ là Izabella Vicker.

    Cô là chỉ huy của đội ngũ thánh quân, và là người đã chiến đấu cùng Kaito Sena tại Ragnarök. Nhờ hợp thể với Deus Ex Machina mà ngoại hình cô đã không hề thay đổi nhiều trong suốt ba năm qua.

   

    Nhưng huy hiệu hình đóa hoa loa kèn trắng trên giáp cô đã bị vấy đen bởi máu.

   

༒༒༒

   

"Ta hiểu rồi... Trông tình trạng giáp của ngươi thì ta cho là tin Thủ Đô bị tấn công là sự thật."

    "Đúng vậy. Chúng tôi không gọi cô chỉ để đùa đâu. Nhưng cô đã nhanh chóng phản hồi với lời triệu tập mờ mịt đến thế. Một lần nữa, tôi cảm ơn cô."

    "Vậy do cái quái gì mà nó lại mập mờ đến thế vậy?"

    "Vài viên chức dân sự đã bị hoảng loạn, và người chịu trách nhiệm truyền tin đã gửi nó đi mà không báo trước với tôi. Chắc chắn là cô đã thấy bức thư được gửi đi đầy hối hả đó rất đáng báo động, do đó tôi thành thực xin lỗi."

    Elisabeth gật đầu với vẻ thấu hiểu khi Izabella xin lỗi. Rõ ràng là một tình hình rất nghiêm trọng đã trỗi dậy mới có thể gây nên được sự hoảng loạn đến mức ấy. Nhưng rồi cô đặt tay lên hông.

    "Vậy đây là lúc khẩn thiết, phải chứ? Nếu không thì ta phải yêu cầu ngươi cho phép ta quay về với đội của mình. Tuy không xứng đáng để làm một đội trưởng, nhưng đã đảm nhiệm vai trò thì ta muốn thực hiện nghĩa vụ hết sức khả năng mà bản thân cho phép."

    "Không may thay là chuyện này rất khẩn cấp. Lối này."

    Khi Elisabeth đi theo Izabella qua nghĩa trang ngầm, cô ngó quanh hành lang.

    Nơi đây trông hoàn toàn khác với bản thân nó ba năm về trước, nơi mà cô đã biết được sự thật của thế giới. Cư dân của Thủ Đô đã tận dụng tối đa kiến trúc nguyên bản của hầm mộ để biến chúng thành những khu sinh sống và văn phòng, dù gì đi chăng nữa thì sự trang nghiêm và linh thiêng của hầm mộ cũng không còn nguyên như trước kia.

    Bởi lẽ phần lớn nơi đây đã được trang trí nhờ cây cối mà thú nhân tặng cho họ để làm quà. Hoa, rêu phát sáng cùng lá có khả năng tạo ra luồng gió đã đóng chức năng thông gió cho hầm mộ, cũng như điều hòa ánh sáng và độ ẩm cho nó. Những món tiện nghi này đã giúp thuyên giảm cảm giác ngột ngạt do không gian kín một cách đáng kể.

    Khi Izabella và Elisabeth đi qua hành lang, họ băng qua đủ loại người ở đủ mọi tầng lớp. Những nàng thiếu nữ trẻ trung dạo bước đầy đáng yêu, những công tước và các quý cô bước đi với vẻ khó chịu, và những thánh quân sải bước hành quân. Họ phải sống với những gì mà mình có. Do đó mà mọi tầng lớp xã hội bị buộc phải đan xen với nhau.

    Đúng là một cảnh tượng kỳ lạ tại Thủ Đô, và quả là một cảnh tượng rất thú vị.

    Và ta cho là chấn động hiện giờ chỉ khiến cho mọi thứ càng trở nên rối rắm hơn mà thôi.

    Khi suy nghĩ vẩn vơ đấy băng qua tâm trí, Elisabeth tiếp tục bước xuống những bậc thang tưởng chừng như kéo dài đến bất tận.

    Ban đầu, thậm chí những thánh quân cũng bị lừa và được bảo rằng hầm mộ chỉ có mỗi năm tầng. Do đó, tầng thứ sáu không hề có bất kỳ lăng mộ nào cả, nghĩa là họ có thể dùng toàn bộ không gian của nó tùy theo ý mình. Hiện tại thì vài căn phòng được thiết kế cho những mục đích cụ thể đã được dựng lên trong nó.

    Izabella tiến đến một trong số chúng, rồi gõ lên cánh cửa đơn sơ đầy mờ ám và nói.

    "Tôi đây. Tôi mang Cô Elisabeth đến rồi."

    "Ố? Tôi chưa từng nghĩ là chị sẽ đến đây nhanh đến vậy đó, thiếu nữ. Ta đã nghĩ là ngươi đang chổng đít dạo chơi dưới ánh mặt trời như một tên lính gác về hưu cơ, nhưng ta nghĩ là mình đã nhầm rồi."

    Cô được một tông điệu lạ lùng đáp lại. Elisabeth sẽ suýt coi đó là một thứ đầy hoài niệm nếu không phải do cô đã trở nên quá mệt mỏi với nó.

    Izabella mở cửa ra, và Elisabeth đi theo sau. Các bức tường chất cao những kệ đầy ắp tài liệu, và sàn của căn phòng thì trần trụi, chẳng có lấy tấm thảm hay mảnh vải nào để phủ lấy những khoáng vật quý tạo nên nó. Nhìn chung thì nó vô cùng chật chội. Trông nó giống với nhà kho hơn một căn phòng đàng hoàng, và điểm nhấn đáng chú ý nhất chính là một chiếc bàn đá thô kệch nằm ngay tại giữa.

    Người vừa ăn nói một cách đầy thô lỗ ban nãy đang đứng ngay trước nó.

    Trái với tông điệu kia, chủ nhân của giọng nói là một cô bé đáng yêu với những đường nét hệt như búp bê. Mái tóc của cô mang màu vàng mật ong, mắt hệt như hai viên ngọc mang sắc hồng, da thì trắng như sứ. Cô đang mặc một bộ váy nịt, tuy nó được coi là "quần áo" theo cách xa vời định nghĩa nhất. Đó chính là người mà Elisabeth đã mong đợi. Biểu cảm cô bé không hề thay đổi khi chào mừng Elisabeth, dù chỉ một chút.

   

    "Chào mừng và xin chào, thiếu nữ ạ. Người hay ta bảo là, Gặp lại mày ở kiếp sau nhá, nhưng nào, giờ thì chúng ta lại ở đây."

    Người đang chờ đợi cô là Jeanne de Rais, hoàng kim Nhục hình Công chúa. 

   

༒༒༒

   

Hừm.

    So ra thì đây không phải là một cuộc hội ngộ đầy hoài niệm chút nào. Elisabeth và Jeanne đã gặp nhau rất nhiều trong suốt ba năm qua. Nhưng giờ đây khi nhìn cô một cách trực diện, một lần nữa Elisabeth lại được nhắc nhở.

    Jeanne đã lớn thêm một tí.

    Những đôi tay, đôi chân thon thả giờ đây đã trở nên dài hơn xưa, và nếu đứng im, có khi người ta còn tưởng cô là một tuyệt tác trong viện bảo tàng. Tuy nhiên, khi so bì với những cô bé trạc tuổi thì cô phát triển khá chậm. Miễn không già như Godd Deos thì những pháp sư lão luyện ít nhiều có thể ngăn chặn sự lão hóa tùy theo ý thích. Không rõ vì sao, nhưng Jeanne đã chọn khiến cho cơ thể mình phát triển chậm hơn.

    Song, không như sự phát triển về thể chất, chiếc lưỡi sắc bén vẫn chưa hề cùn đi chút nào.

    "Có chuyện gì thế? Chị đã nhìn tôi chằm chằm một lúc lâu rồi đấy. Chúng ta mới gặp nhau gần đây thôi mà, chị vẫn nhớ chứ? Đầu ngươi bị đập vô đâu rồi hả?"

    "Phải, đúng, đúng là chúng ta vừa gặp nhau mới đây. Nhưng ai mà nghĩ tình hình lại có thể trở nên khó hiểu đến thế chỉ trong vài giờ cơ chứ? Chắc chắn người đó không phải là ta rồi."

    "Ô, tôi vô cùng đồng tình. Việc Thủ Đô bị tấn công ngay khi tôi vừa mới trở về đúng là khá bất ngờ. Kiểu như, chó chết thật đó! Cứ như thể ta đang sống trong một vở kịch tệ hại vậy. Kịch bản dở như cứt! Thằng tác giả này đúng là một tên ăn hại!"

    Lần này, Jeanne chân thật gật đầu một cách đầy lý lẽ.

    Mới đây, khi màn đêm vẫn chưa buông xuống hẳn, cô đã có mặt ở lãnh thổ thú nhân. Tình cờ thay, cô đã đến vì lo ngại về mối quan hệ giữa mình và Izabella. Rồi sau khi lảm nhảm xong cuộc hội thoại hầu như chỉ đến từ một phía, cô đã quay trở về Thủ Đô.

    Thảm kịch của Vyade đã diễn ra gần như ngay lập tức sau đó. Nói cách khác, cuộc tấn công tại Thủ Đô hẳn đã diễn ra ngay cùng lúc đó. Nếu Jeanne ở lại thêm một chút thì cô đã chạm trán với gã đàn ông vận phục đen.

    Mái tóc màu vàng mật ong của hoàng kim Nhục hình Công chúa đung đưa khi cô nhún vai.

    "Thủ Đô đã là nơi yên bình trong ba năm qua. Kẻ thù của chúng ta hẳn phải khá chuyên nghiệp, vì hắn chưa hề ra tay một lần nào trước đây cả. Ta nghĩ phía ngươi cũng đã trở nên điên khùng hết con mẹ nó luôn. Chuyện thế nào?"

    "Bản năng của ngươi đúng, Izabella. Các ngươi cần phải nghe về chuyện này. Ta có thông tin trầm trọng đây... Không, khoan đã, chờ đã."

    Không gì quan trọng hơn việc đưa ra báo cáo về cái chết của hai hoàng nữ cả. Nhưng dù biết thế, Elisabeth cũng tự ngắt lời chính mình. Cô vội vã sải bước đến chiếc bàn và nhìn lấy thứ đang nằm trên nó.

    "Cái gì đây?"

    "Cái gì" ở đây trông tựa như một đứa trẻ. Nhưng nó cũng trông giống với một đụn thịt thông thường, hay có lẽ là giống với một món điêu khắc làm nên từ đất sét. Dù rõ ràng nó là một cái xác, nhưng cũng khó có thể hình dung được nó là thứ đã từng sống.

    Lưng hướng về cái thứ kinh hoàng và đáng khinh bỉ kia, Jeanne thẳng thừng trả lời. "Không phải lẽ ra chị phải là người biết rõ hơn tất cả sao, quý chị? Chó chết, đừng bảo ta là ngươi quên rồi nhá! Ngươi đã tự mình trừ khử một đứa luôn mà!"

    Đúng―Elisabeth nhận ra nó.

    Cô đã từng thấy thứ trông như thế hồi trước tận thế, khi mà Phó Vương, Đại Phó Vương và Đức Vua đã hợp thể lại thành một khối thịt mà nuốt chửng Thủ Đô. Tại cuối trận chiến ấy, cô và Kaito đã phải đối đầu với sinh vật trông y hệt thế bên trong tảng thịt quái dị kia.

    Họ đã đối đầu với một đứa bé kinh tởm màu tro.

    "Một đứa con của quỷ dữ, ể?"

    Chủ thể của Đức Vua và Đại Phó Vương là một gã đàn ông và một ả đàn bà. Khi cơ thể chúng tan rã và dung hòa làm một, nó đã đóng vai trò của một quá trình giao hợp giả và sinh ra một đứa trẻ đầy hãi hùng―đứa con của hai ác quỷ.

    Đúng, cả hai trông giống nhau đến đáng kinh ngạc.

    Elisabeth ngó lấy sinh vật gớm ghiếc kia một lần nữa. Thứ nằm ở trước mặt cô trông gần y như đúc với đứa trẻ mà cô đã chiến đấu. Chúng đều có phần bả vai rộng như đôi cánh. Tuy nhiên, Elisabeth cảm thấy như có điều gì thật lạc lõng.

    "Nhưng nó nhỏ hơn nhiều so với đứa mà ta đã từng đánh. Và đứa trước kia đã tan biến ngay sau khi chết, giống như mọi tên ác quỷ khác. Điều gì khiến cho đứa này khác biệt vậy?"

    "Chị nói hoàn toàn đúng, Elisabeth―hầu hết những đứa trẻ quỷ tấn công bọn tôi đều tan rã ngay khi chết. Nhưng nhờ sự may mắn diệu kỳ mà  bọn tôi đã có thể bắt được đứa này trong trạng thái hôn mê và bảo quản nó.

    "Vài hôm trước, bọn tôi đã đột kích một ngôi đền của bọn thờ phụng quỷ dữ và tóm được một pháp sư, người đã nghiên cứu được cách bảo quản xác lũ thuộc hạ. Bọn tôi đã bảo quản được xác của đứa bé này nhờ vào những thông tin và kỹ thuật từ những tài liệu của ông ta. Sự bệnh hoạn là mẹ của sự sáng chế đấy, cưng ạ! Ta nói cho ngươi biết, chẳng cần trở thành thiên tài mới có thể biết được tên khốn nạn đấy đã làm gì với xác lũ thuộc hạ trong phòng ngủ của hắn đâu!"

    Jeanne chẳng bỏ ra chút công sức nào để cất lên những lời sỗ sàng ấy. Mắt Izabella trợn to, trông cô bối rối ra mặt.

    Khi lớp da bên dưới những tấm kim loại trên mặt ửng lên đỏ rực, cô giả vờ ho.

     "E hèm. Nào, Jeanne, tôi hiểu là cách mà em được nuôi lớn khiến cho em khó mà thay đổi được tông điệu ấy. Tôi thật sự hiểu. Nhưng tôi đã yêu cầu em hết lần này đến lần khác rồi, em có thể nào cố giữ sự lỗ mãng ấy xuống mức tối thiểu được không? Một tiểu thư quyến rũ như em không nên ăn nói những thứ bậy bạ như thế."

B0dcNCQ.jpg

    "Vâng, thưa chị. Tôi sẽ giữ im lặng."

    "Ố?"

    Jeanne khóa chặt miệng lại―một điều vô cùng dị kỳ khi xét đến sự ngạo mạn và bồng bột thường ngày của cô.

    Elisabeth dụi mắt trước sự bất ngờ của cuộc đối thoại mà mình vừa chứng kiến. Khi đó, Jeanne đứng thẳng lưng, im lặng như một người học trò gương mẫu. Elisabeth không thể kìm nén câu hỏi:

    "Vậy đã bao lâu rồi, ưm... Kể từ khi cái guồng quay của mối quan hệ này giữa hai ngươi được diễn ra vậy?"

    "Chị đang thật thô lỗ đấy, thiếu nữ. Chúng ta hiện đang ở giữa một cuộc khủng hoảng, do đó chúng ta nên cố né tránh những cuộc trò chuyện phù phiếm vòng vo nhiều nhất có thể. Giờ thì vấn đề là bọn tôi đã bị vài thứ như thế này tấn công. Bọn chúng xuất hiện hệt như lũ ruồi khốn nạn kể từ khi bọn ta không thể dọn hết mớ xác đấy!"

    "Xin lỗi, Jeanne, nhưng em có thể nào tránh giảm nhẹ tình hình luôn được không?"

    "Tôi sẽ giữ im lặng."

    Jeanne ngậm chặt miệng. Đó là cách mà ngươi tránh né câu hỏi hả?! Elisabeth bực tức nghĩ. Nhưng những lời tránh né của Jeanne cũng mang theo mình một chút sự thật. Cô đúng―giờ không phải là lúc cho chuyện đấy.

    Elisabeth tập trung lại và quay sang Izabella. 

    "Ta cá là lũ trẻ đó không hành động một mình. Có ai kiểm soát chúng không?"

    "Có; chúng được dẫn dắt bởi duy nhất một tên pháp sư... Không, thậm chí chúng tôi còn không chắc chắn về chuyện đó nữa. Không thể nào đoán bừa được. Nhưng đúng là chúng có thủ lĩnh."

    "Ngươi không biết sao? Thế là ngươi đã thất bại trong việc bắt tên kiểm soát chúng sao? Ít nhất thì chắc hẳn ngươi đã mang được cái xác về rồi, đúng chứ? Với ngươi lẫn Jeanne thì ta khó mà hình dung được việc hắn tẩu thoát."

    "Cô đúng, hắn không thoát được...nhưng cũng chẳng có cái xác nào cả."

    "Cái gì?"

    Elisabeth nheo mắt vì bối rối.

    Izabella cau mày khi nhớ lại sự kiện kia. Những lời tiếp theo được cất ra một cách đầy do dự.

    "Kể từ khi tận thế, người ta đã vô cùng sợ hãi quỷ dữ. Nên khi cuộc tấn công diễn ra, tất cả đều trở nên hoảng loạn. Mọi chuyện suýt chuyển biến theo chiều hướng xấu, nhưng Jeanne và tôi đã xoay chuyển được tình hình. Tuy nhiên, ngay khi mà tên kiểm soát thấy rằng chuyện không diễn biến theo ý mình, hắn đã tự sát. Và để làm cho mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn thì lũ trẻ quỷ đã ăn lấy xác hắn. Cuối cùng thì chẳng còn gì sót lại cả, dù chỉ là một mẩu xương."

    "Mọi thứ có thể giúp nhận dạng được gã đấy đều bị nuốt chửng hết cả. Tất cả đều do chủ đích của gã ta hết, nhưng dù vậy, tôi vẫn thật sự bất ngờ. Dù có phải do chủ đích hay không thì phải điên như chó mới có thể làm được cái trò như thế!"

    "Ngoại hình hắn có gì đặc biệt không? Các ngươi có biết được hắn thuộc về chủng loài nào không?"

    "Hắn mang một chiếc mặt nạ hề và một bộ quần áo sậm màu. Bọn tôi thậm chí còn chẳng biết được hắn trông như thế nào nữa."

    "...Một chiếc mặt nạ cùng trang phục sậm màu à?"

    Elisabeth lặng im và suy nghĩ.

    Không lý nào do trùng hợp được. Tên đã tấn công Thủ Đô hẳn phải thuộc cùng nhóm người với gã mặc đồ đen cùng chiếc mặt nạ mỏ quạ che nửa mặt. Và việc gã đàn ông vận phục đen đó hẳn không phải là kẻ duy nhất trên thế giới này nhận ra tầm quan trọng của việc nhân giống tạp giao quỷ dữ còn giúp minh chứng thêm cho điều đó.

    "Ta đã triệu hồi một cặp quỷ yếu đuối vào trong một gã đàn ông và một ả đàn bà, rồi phá hủy bản ngã của cả hai bọn chúng. Chúng sinh ra hai đứa con. Rồi ta phối những đứa con của chúng với nhau. Lặp đi lặp lại quá trình đó có thể tạo ra được một con quỷ thuần khiết và hùng mạnh. Rồi thì ta cũng tạo ra được con quỷ đủ mạnh mà mình cần."

    Cô nhớ lại điều hắn đã nói. Thay vì "những đứa con của quỷ," thì có lẽ gọi những thứ đã tấn công Thủ Đô là "những đứa cháu của quỷ"―phó phẩm từ cuộc truy tìm thứ sức mạnh mà mình cần đến của gã đàn ông―thì hợp lý hơn. Chuyện đó sẽ giải thích cho việc vì sao cơ thể chúng lại nhỏ và yếu đuối đến thế.

    Thỏa mãn, Elisabeth tiếp tục nói.

    "Giờ thì ta đã nắm bắt được kha khá về tình hình. Ta tin là mình đang giữ thứ thông tin sẽ giúp làm sáng tỏ vụ tấn công này."

    "Cô nghiêm túc à?"

    "Đúng thế. Nhưng trước hết, ta có chuyện hệ trọng phải nói đây."

    Bỗng dưng cả ba nghe thấy một giọng nói bị nghẽn phát ra từ phía bên kia cánh cửa.

    "Nhất và nhị hoàng nữ của thú nhân, Valisisa Ula Forstlast và Vyade Ula Forstlast, đã bị sát hại... Như thế tóm tắt được sự tình chưa?"

    Elisabeth quay sang để xem đó là ai.

    Khi cánh cửa chậm rãi mở ra, giọng nói tiếp tục cất lên.

    "Cây Thế Giới vừa gửi tin buồn đến. Thật sự đây đúng là một mất mát vô cùng đau thương."

   Một chàng trai trẻ với khuôn mặt đầy tàn nhang bước vào. Từ trên xuống dưới, toàn thân cậu đều được phủ trong trang phục cao cấp, từ phần cổ áo dựng đứng xa hoa đến đôi giày lười làm bằng lụa, và cậu hành xử xứng tầm với cách mà mình ăn mặc. Nhưng những đường nét khuôn mặt giản dị kia lại là những thứ mà người ta nghĩ sẽ nhìn thấy ở nhân viên hiệu sách tại một ngôi làng tĩnh lặng nào đó.

    Elisabeth cau mày. Vì lý do gì đó, cô thấy như thể mình nhận ra cậu ta, nhưng hẳn là cậu đã không hề để lại ấn tượng gì nhiều.

    "Hừm, ta không thể nhớ được ngươi là ai… Xưng danh đi."

    "Bệ Hạ, người không cần phải ép mình đi xuống đến tận đây đâu!" 

    "Bệ Hạ hả?"

   Elisabeth cất lên tiếng hét đầy sửng sốt. Izabella quỳ xuống. Thoạt đầu Jeanne không hề đưa ra phản ứng gì, nhưng sau khi bị Izabella liếc mắt về phía mình thì cô vội vã khụy một bên gối xuống theo. Chàng trai trẻ giơ tay lên, ra hiệu cho họ dừng lại.

    "Không sao. An tâm đi... Ta nói với cô luôn đấy, Izabella Vicker. Cũng đã lâu rồi kể từ khi hai ta trực tiếp gặp mặt, nhưng ta đã nghe về những việc mà cô vừa thực hiện. Làm tốt lắm, vẫn như thường lệ."

    "Thật là niềm vinh dự dành cho thần, thưa đức vua. Nhưng... Nếu thần được phép hỏi, thì điều gì đã mang ngài xuống đây vậy ạ?"

    "Nào, nào, nào, thì ra chính là thằng nhóc đã dành toàn bộ tận thế để rúc mình trong Cây Thế Giới và từ chối chui ra cho đến khi tất cả mọi việc được giải quyết. Tìm được lá gan cho mình chưa?"

    Elisabeth khoanh tay. Phần da bên dưới những lớp kim loại của Izabella trở nên tái nhợt khi cô nghe thấy lời nhận định chua cay ấy.

    Khi tận thế diễn ra, Elisabeth đã đóng vai cột Quỷ Thần. Cô không đứng ở vị thế để phán xét bất kỳ ai cả, và cô cũng không định làm thế. Nhưng cô không thể nào ngăn bản thân đưa ra lời chỉ trích gay gắt với nhà vua được.

    Cậu đã đưa ra lựa chọn của mình, bàn giao hết mọi việc cho Cuồng Vương, Kaito Sena, và bỏ trốn đến Cây Thế Giới. Nếu mọi sự trở nên tồi tệ hơn chút thì những hành động của cậu đã khiến cho nhân loại bị tuyệt diệt. Rồi sau khi bỏ sự an toàn của người dân mình và quốc gia cho thiện chí của Kaito, cậu đã lẩn trốn cho đến khi mọi việc kết thúc.

    Khi thấy rằng Elisabeth không hề có ý định rút lại rời khẳng định của mình, Izabella bực bội hét lên.

    "Cô Elisabeth, tỏ ra chút lòng tôn kính đi chứ!"

    "Không, không sao. Cô ấy có quyền nói thế vào mặt ta, và nó cũng chính là thứ mà ta muốn. Ta biết rõ thần dân―thậm chí cả những tùy tùng―gọi mình là gì khi ta quay lưng đi. "Vua Hèn Nhát." "Vết Nhơ của Vương Tộc." "Con Ếch Bụng Vàng." Đó chính là ta, Maclaeus Filliana, bằng xương bằng thịt. Tên đã bỏ rơi quốc gia của mình và là gã vua tồi tệ nhất trong lịch sử đất nước."

    Chàng trai trẻ nói đầy cứng rắn, nhưng cậu không hề có ý cãi cọ. Cậu chỉ thừa nhận cái quá khứ nhục nhã của mình―quả là một điều đáng ngạc nhiên, khi xét đến việc nó đã thật sự thảm hại đến nhường nào. Elisabeth nhướn mày.

    Thấy phản ứng của cô, vị vua trẻ không thể ngăn được cái nhếch môi.

    "Không cần phải cẩn trọng đến thế. Tuy tốn khá lâu, nhưng cuối cùng thì ta cũng đã học được cách đối diện với những khuyết điểm của mình rồi. Người ta có thể thay đổi, dù cho họ có từng thảm hại đến nhường nào. Họ chỉ cần một cú huých thôi."

    "Ô?"

    "Đối với ta, đó là tìm kiếm người anh hùng mà ta ngưỡng mộ."

    Anh hùng sao? Đó là ai cơ chứ?

    Elisabeth nhăn mặt khi suy tư. Chắc chắn là không có một ai trên thế giới này đủ hùng mạnh và nhân từ để nhận được cái danh hiệu đó cả.

    Nếu anh hùng có tồn tại, thì Kaito đã không phải trở thành Cuồng Vương. Nhưng trước khi cô kịp bảo Maclaeus nói rõ ra thì cậu đã bước tới trước. Sau khi với tay ra và chạm vào xác đứa cháu của quỷ, cậu đưa ra vài lời ngắn ngủi về thứ tội lỗi mà nó đã phạm phải và những người mà nó đã hại, rồi kết thúc với một lời nguyện. Sau đó, cậu quay lại với Elisabeth. 

    "Nói chuyện thôi nào, Elisabeth Le Fanu. Đó là điều mà ta đi xuống đây để làm. Thủ Đô, cũng như những người bạn thú nhân mà ta quý mến đều đã bị một mối đe dọa mới tấn công. Giờ thì..."

    Maclaeus dừng lại để hít một hơi thật sâu trước khi đưa ra câu hỏi.

    Tông điệu của cậu là thứ tông điệu của một người đang nghĩ về người hùng mà mình đã thoáng nhìn thấy từ rất, rất lâu về trước.

   

    "...Ngài Kaito Sena sẽ làm gì nếu ngài ấy đối mặt với cơn khủng hoảng như thế này đây?"

   

༒༒༒

    

Nó mới chỉ xảy ra ba năm về trước, một khoảng thời gian thật ngắn ngủi, nhưng cứ như thể cả thế kỷ đã trôi qua.

    "Sau khi ta trở về Thủ Đô, ta đã tìm tòi vài chi tiết về Ngài Kaito Sena. Thú thật―mục đích của ta là tìm ra thứ khuyết điểm gì đó ở vị cứu tinh của nhân loại, Cuồng Vương."

    Thậm chí không cần những lời bổ sung ấy thì Elisabeth cũng có thể đoán ra được động cơ của cậu. Sau khi tận thế được xoay chuyển, chắc chắn Maclaeus đã nhận ra một điều vô cùng khắc nghiệt. Những câu chuyện sai trái, biến chất về một vị cứu tinh đã nhận được nhiều lời ngợi ca mà câu chuyện thật sự sẽ chẳng bao giờ nhận được. Và không có sự vinh quang nào dành cho vị vua đã bỏ rơi thần dân của mình. Những lời đồn không được xác thực về Cuồng Vương lan đến quần chúng nhanh như cháy rừng, đến mức mà cho đến tận ngày nay, chúng vẫn còn vang vọng trong những lời thầm thì nhiệt thành. Bởi lẽ những lời đồn là thế.

    Nhưng đối với chàng trai trẻ tuổi đứng ở cương vị của nhà vua thì sự thật khắc nghiệt đó quá khó để nuốt lấy. Thế nên cậu đã bắt đầu cuộc điều tra của mình.

    Nếu cậu muốn bảo vệ danh dự của mình, thì cậu cần bản thân mình có thể coi thường được Kaito Sena. Nhưng mọi chuyện lại không chuyển biến theo chiều hướng ấy.

    "Càng tìm tòi, thì ta lại càng bị đánh đập bởi sự dốt nát của chính mình. Thậm chí khi nhánh tái thiết thiết lập địa vị của chúng quanh ta, ta vẫn bị trói buộc bởi sự điên loạn của Giáo Hội cho đến khi tận thế thật sự đến. Nhưng điều tiếp theo mà ta tìm ra mới thật sự khiến cho nỗi tuyệt vọng lấp lấy ta. Người đàn ông đã đứng trên chiếc bàn tròn, người đàn ông đã quyết định số mệnh của thế giới, không phải là người đàn ông nào cả. Ngài ấy chỉ là một người thanh niên, thậm chí còn trẻ hơn cả ta. Khi biết được tuổi của Kaito Sena, thì cuối cùng ta cũng hết có thể đưa ra lời biện hộ.  Ngài ấy đã cứu lấy thế giới, trong khi đó ta lại bỏ chạy. Và không điều gì ta làm có thể thay đổi được chuyện đó cả."

    Khi biết được con người thật của Kaito, Maclaeus lại thua một lần nữa.

    Cậu lắc đầu, chấp nhận thua cuộc. Elisabeth vẫn giữ im lặng.

    Khi nhà vua không có năng lực thì việc bị khinh bỉ cũng chỉ là lẽ thường tình. Những kẻ hùng mạnh có khả năng ngược đãi kẻ khác, nhưng chúng cũng có thể bị mỉa mai, và nếu xui xẻo thì thậm chí còn bị xử tử bởi chính những kẻ mà mình trị vì. Khi vị thế bị chìm sâu đến mức này, lựa chọn thông minh mà Maclaeus có thể đưa ra hẳn là hoặc tự nhốt mình đi, hoặc tự vứt đi nỗi hổ thẹn và đứng vào thế tấn công. Nhưng cậu vẫn chưa nói xong.

    "Hai hoàng nữ đã mất mạng vì mối thảm họa này, và ta nghĩ rằng mình cũng đang nằm trong tình thế nguy hiểm. Thật ra, ta chắc chắn là thế...nhưng...t-ta đã dành cả đời để trốn chạy rồi. Lần này..."

    Giọng Maclaeus run bần bật vì sợ hãi. Cứ như thể cậu đang nói với chính bản thân mình. Cậu nhắm chặt mắt. Nhưng rồi như thể đã giũ bỏ đi thứ gì đó, cậu mở chúng ra lại.

    "Lần này, ta sẽ ở lại Thủ Đô và kiểm soát mối đe dọa từ đây. Là Vua Hèn Nhát thì lý do duy nhất giúp ta thoát được phiên tòa luận tội là nhờ vào việc ba chủng loài đã quá bận bịu với công cuộc tái thiết, nên họ không thể nào phí phạm thời gian với ta. Nhưng nếu thất bại trong lần này thì chắc chắn họ sẽ đạp ta ra khỏi ngai vàng."

    "Vậy ra tên ăn hại vô dụng đang ám ảnh với chính địa vị của mình sao? Thật sự quá thảm hại."

    "Cô nghĩ ta quan tâm đến cái địa vị chó chết của mình sao?! Nếu ta có thể thoát được nó thì không điều gì trên đời này khiến ta vui sướng hơn việc thoái vị và về hưu trong yên bình..."

    Lần này, Maclaeus đáp lại lời nhạo báng của Elisabeth bằng tiếng hét. Nhưng ngay khi những con chữ thoát ra khỏi miệng mình, mặt cậu cứng đờ lại. Khuôn mặt bị đóng băng, cậu quay sang Izabella. Tuy nhiên, cô chỉ lắc đầu, vờ như mình chưa hề nghe thấy gì.

    Elisabeth liếc mắt với cậu. Vậy sao ngươi lại chiến đấu cật lực như thế để giữ lấy nó? Maclaeus đưa ra câu trả lời.

    "Sau khi Giáo Hội mất đi quyền hạn, những cố vấn của ta đã bắt đầu kéo nhau bỏ đi mà không để lại bất kỳ lời thông báo nào. Ngay lúc này thì hỗ trợ từ Giáo Hội chẳng có nghĩa lý gì cả. Nhưng không có một tổ chức mạnh mẽ chống lưng thì vấn đề về việc ai lên ngôi tiếp theo sẽ gây ra cuộc xung đột vô tận. Ta có thể hình dung về vài người sẽ lờ đi người kế vị mà ta bổ nhiệm và cố tự xưng vương, và đó là một lũ đầy thú vị, lũ theo chủ nghĩa thuần túy chủng loài, lũ hỗ trợ cho nhánh tái thiết, và lũ hiếu chiến nghĩ rằng chúng ta nên ưu tiên việc tăng cường quân đội hơn là xây dựng lại đất nước. Và dù cho bọn chúng không phải là người như thế thì nhân loại cũng chẳng có được thứ sức mạnh để sống sót qua một cuộc tranh cãi về việc kế vị."

    Maclaeus lấy tay vuốt ngực mình. Có vẻ như áp lực từ mọi sự đã khiến cho cậu cảm thấy buồn nôn.

    Sau khi ổn định lại hơi thở, cậu nói tiếp.

    "Song, có vài vai diễn mà chỉ lũ hề mới có thể đảm nhiệm. Tuy ta chẳng hơn gì một tên hề được đăng quang ngồi trên ngai vàng, nhưng hiện tại thì thế là đủ. Nhiệm vụ của ta là đóng vai một 'cục tạ.' Và ta sẵn sàng chiến đấu để hoàn thành vai trò đó."

    ―Như Ngài Kaito Sena đã hoàn thành vai trò của mình.

    Cái chết là sự lãng quên. Nhưng nó không phải là kết thúc.

    Bỗng Elisabeth được nhắc về điều gì đó. Dù ai đó chết, miễn thế giới vẫn còn đó thì một phần của họ vẫn tiếp tục sống. Đời người thật ngắn ngủi, nhưng những thành tựu mà họ gầy dựng nên  vẫn sống kể cả khi họ đã khuất.

    Giờ đây, không hẳn là Kaito Sena đã chết. Nhưng xét đến hiện trạng của cậu thì cũng khó có thể nói là cậu đang sống. Vậy nên dù mệnh đời chưa dứt, theo một nghĩa nào đó thì cậu đã "chết." Ấy nhưng những dấu vết của cuộc đời cậu vẫn được khắc xuống thế giới. Và có vẻ như cuộc đời đau thương mà cậu đã sống đã gây ảnh hưởng đến những cá nhân bất ngờ nhất. Lòng kính trọng mà Maclaeus dành cho Kaito là thật.

    Một nỗi hoài niệm đau đớn ập đến Elisabeth khi cô nhớ về một điều mà cậu từng nói.

    "Vì cô, tôi có thể làm bất cứ điều gì hoặc trở thành bất cứ thứ gì."

    Lời thú nhận ấy thật vô vọng, ngu ngốc, đến từ một phía và vô cùng ngạo mạn―nhưng nó cũng thật đẹp.

    Đôi khi người ta ngưỡng mộ những kẻ chống lại đạo đức và tôn vinh những kẻ không phải là anh hùng. Thật vớ vẩn. Nhưng những xúc cảm trẻ con ấy chứa chan thứ sức mạnh có thể mang đến sự thay đổi.

    Ví dụ như thậm chí chúng có thể cứu được cả thế giới.

    Giờ thì sao, Kaito? Có vẻ như ngươi có thể tính thêm một tên vua vào những kẻ ngưỡng mộ mình rồi.

    Vẫn im lặng, Elisabeth đưa ra câu hỏi với "người đã chết." Nếu Kaito có mặt ở đây, hẳn cậu đã đưa cho cô cái nhìn đầy thảng thốt và đáp, ...Nhưng tại sao? Cô khẽ nhếch môi khi hình dung phản ứng của cậu, nhưng nhanh chóng chùi đi biểu cảm ấy khỏi mặt mình.

    Rồi Elisabeth Le Fanu điềm tĩnh mở miệng.

    "Quyết tâm của ngươi chẳng hề có nghĩa lý gì với ta. Ta chỉ quan tâm đến kết quả. Nhưng hãy biết điều này―"

    Quyết tâm của nhà vua có thể tạo nên những điều có thể giúp vá lại thứ danh tiếng bị ô uế của cậu. Tuy nhiên, nó cũng có nguy cơ hủy hoại cậu từ bên trong. Nhục hình Công chúa không có ý định đè nặng vấn đề đó, nhưng khi nói tiếp, giọng cô nhuốm màu khó chịu.

    "―Kaito Sena là tên người hầu ngu ngốc của ta. Hắn là một tên người hầu―không phải vua chúa. Nếu ngươi muốn ngưỡng mộ tên ngu đần tự phong mình là Cuồng Vương ấy, thì đó là đặc quyền của ngươi. Nhưng sẽ tốt hơn nếu ngươi ngừng suy nghĩ về việc hắn sẽ nghĩ gì hay hắn sẽ hành động ra sao. Ngươi là vua. Nếu cuối cùng ngươi cũng nhận ra được việc đó thì hãy hành xử đúng với vai trò của mình và tự đưa ra quyết định cho bản thân đi. Nếu ngươi đã quẳng đi quyền trốn chạy của mình và quyết định nắm lấy vương miện thì hãy sống đúng với bản chất của một tên nô lệ ngạo mạn và trung thực như bản thân ngươi và trị vì. Bởi lẽ làm vua chính là thế."

    Sau khi trút hết lời tuyên bố trong một hơi, Elisabeth nhắm mắt lại và nghĩ về Vyade.

    Vyade đã đóng vai trò của hoàng nữ đến tận giây phút cuối cùng, đè nén nỗi sợ cái chết của mình để giữ vững niềm kiêu hãnh. Từ góc nhìn của người chứng kiến thì hành động tự giết đi một phần của con tim chính mình thật ngu ngốc lẫn bi thảm. Nhưng như thế cũng làm lộ ra sự bền bỉ đáng ngợi ca.

    Nhìn thấu qua được sự ngu si sẽ tạo ra lòng tin. Không thể nào trách quyết định của ả ta được.

    Một khi đã đưa ra quyết định ấy thì cần phải đứng lên. Không thì bản thân sẽ bị vụn vỡ. Nhưng trở thành bất kỳ thứ gì khác ngoài vua chúa sẽ là điều không thể nào tha thứ được.

    Elisabeth hạ giọng.

    "Đừng nhầm; ngươi là vua. Không phải là một tên hề. Và dù ai có nói gì đi chăng nữa thì việc đó cũng không hề đổi thay."

    "Ta..."

    "Nhưng đừng bao giờ dựa dẫm vào sự ngưỡng mộ mà ngươi dành cho kẻ khác. Quần chúng sẽ treo cổ người ta, và thậm chí Chúa cũng có thể giết người. Hãy để niềm kiêu hãnh trở thành thứ nuôi dưỡng ngươi. Ta có sức mạnh để thực hiện ý chí của mình. Nhồi nhét điều này vào não đi. Và dù thế giới có quẳng điều gì đến thì cũng đừng bao giờ rời mắt khỏi thứ ở trong ngươi―không thì ngươi sẽ vẫn mãi là con lợn dốt nát cho đến tận cuối đời."

    Sự tĩnh lặng phủ trùm họ. Elisabeth tặc lưỡi, nửa bực mình với bản thân vì đi sâu đến thế. Izabella hoảng loạn khoa tay trước chuỗi nhận xét tàn bạo. Mặt khác, Maclaeus chỉ chớp mắt khi cong hai bên khóe môi lên.

    "Cảm ơn vì cô thật lòng đến thế―có vẻ như ta vẫn còn rất nhiều thứ cần phải nhìn nhận."

    "Ha. Việc ngươi không ngay lập tức ném ta vào hầm ngục vì mớ nhận xét đó là đủ minh chứng cho nó rồi, tên đần."

    "Đúng vậy. Chắc chắn cô không hề nương tay chút nào khi sỉ vả vua chúa."

    Maclaeus gật đầu đồng tình, khiến cho việc khoa tay của Izabella trở nên dữ dội thêm. Nhưng trái với những lời mà mình nói ra, cậu vẫn tiếp tục mỉm cười.

    Elisabeth gãi má khi thứ biểu cảm hỗn tạp hiện lên trên mặt cô. Lắc đầu, cô búng tay, khiến cho một cặp ghế cabriole hiện ra từ bóng tối và cánh hoa. Cô lấy một chiếc và quẳng mình lên nó. (1) [note37697]

    Rồi cô vắt cao đôi chân thon thả của mình lên.

    "Nhưng đừng quan tâm đến chuyện đó! Ta có tin tức đây, vậy nên nghe cho kỹ vào."

    Maclaeus gật đầu và ngồi xuống chiếc ghế còn lại. Jeanne tự mình triệu hồi lên một cặp ghế giản dị, rồi cô và Izabella cũng ngồi xuống. Họ ngồi im lặng đầy tập trung. Elisabeth gật đầu.

    "Có vài điều chủ chốt, chắc chắn là hầu hết đều nghe hệt như những trò đùa thô thiển."

    Rồi cô bắt đầu kể cho họ.

    Về Alice Carroll, Dị thế Nhục hình Công chúa, và về gã đàn ông đeo chiếc mặt nạ mỏ quạ.

    

༒༒༒

   

"―Rồi ta nhận được tin từ thiết bị truyền tin và tiến đến lãnh thổ của nhân loại."

    Elisabeth hoàn tất việc kể lại câu chuyện kịch tích ngắn ngủi của mình.

    Đúng là một sự kiện đặc biệt. Nếu nhìn chung thì chắc chắn đây chính là một vở bi kịch, nhưng khi nhìn theo những góc độ đơn lẻ thì nó lại giống với một vở hài kịch hơn. Và hơn nữa, tất cả đều tường như siêu thực. Nó rõ rệt đến khốn khổ, ấy nhưng đồng thời lại mờ mịt đến lố bịch.

    Khi nghe thấy chi tiết về cái chết của hai hoàng nữ, Maclaeus cắn môi. Một nỗi u sầu hiện lên trên mặt Izabella. Jeanne bắt chéo chân, làm lộ ra phần bẹn nhiều đến mức đáng báo động. Mái tóc vàng mật ong xào xạc khi cô nhún vai.

    "Tầm quan trọng của kẻ đã được đầu thai và thịt quỷ, cách mạng hóa thế giới, pha giống quỷ dữ, Dị thế Nhục hình Công chúa... Tôi hiểu rồi. Có vẻ như vì bất cẩn nên thông tin đã bị rò rỉ trong lúc tận thế diễn ra. Nhưng nè, sao thằng khốn đó lại phải tập trung hết vào những phần bẩn thỉu vậy hả?!"

    "Đúng thế, mà lại còn là những phần mà không con người nào sẽ để ý đến nữa cơ chứ."

    "Tôi biết gã ta là kẻ thù của chúng ta, nhưng tôi không thể không ấn tượng được. Đúng là đếch ai biết rõ giá của đá quý hơn bọn trộm, hử?"

    Biểu cảm như búp bê của Jeanne vẫn không thay đổi chút nào khi cô cất lời. Elisabeth gật đầu.

    Những bánh răng trong má Izabella xoay nhanh, và cô nói với giọng điệu căng thẳng.

    "Cách mạng hóa thế giới sao? Tôi không thích nghe thấy điều đó tí nào cả. Những kẻ đó thật sự định tiếp tục gây nên những thảm kịch nào sao? Chúng ta cần phải tìm ra kế hoạch của chúng để có thể điều chỉnh phòng thủ của Thủ Đô cho tương ứng."

    "Ta chẳng biết gì cả. Bởi lẽ không biết được mục đích đứng sau cái thứ cách mạng này của chúng, nên bất cứ phỏng đoán nào chúng ta đưa ra cũng chỉ là nửa vời mà thôi. Chúng ta đã xử lý được bọn địch lần này, nhưng ta không nghĩ chúng sẽ dừng lại ở đó. Song, sự xuất hiện đột ngột lại khiến cho việc điều tra chúng trở nên khó khăn. Tên tấn công Thủ Đô bị ăn mất, còn phòng diện kiến của Vyade thì bị niêm phong."

    "Còn phía á nhân thì sao? Giờ ta mới nghĩ về chuyện đó, lũ thằn lằn chó chết đầy mờ ám kia ra sao rồi nhể?"

    "Không cần phải lo. Bọn tôi vừa nhận được tin là họ vẫn ổn. Có vẻ như họ đã tránh được việc bị tấn công. Nhưng tôi được bảo là họ đã cho đội pháo binh ra quân để đề phòng, và La Christoph cũng đã đến để làm quân tiếp viện cho họ," Izabella nói.

    Elisabeth đáp lại câu trả lời của Izabella với cái gật đầu.

    Kể từ tận thế, giới hạn trong việc ra quân thánh nhân đã được nới lỏng đáng kể. Xét đến việc La Christoph―vị thánh nhân vượt trội cả về tài lãnh đạo lẫn chiến đấu―đã rời đi để giúp đỡ, thì hẳn là phía á nhân sẽ ổn.

    Chuyện đó được giải quyết, Elisabeth tiếp tục suy nghĩ. Cô tựa cằm lên tay, thứ đang chống lên đôi chân được bắt chéo; rồi cô nhắm mắt lại.

    Có một ngọn lửa đang cháy lên dưới đáy thế giới. Ai đó đang gào thét.

    Một thảm họa ngang tầm với tận thế đang kéo đến, và tất cả sẽ bất lực khi chống cự lại tàn cuộc đang chờ đón mình.

    Viễn cảnh chết chóc ấy vẫn chưa hề thay đổi. Nhưng cô vẫn không biết chính xác mọi chuyện sẽ diễn ra như thế nào.

    Ta đã bỏ qua sức nặng của thông tin về việc pha giống quỷ. Ta đúng là một Nhục hình Công chúa tồi tệ mà... Cơ mà lỗi lầm không nằm ở mỗi ta―chỉ là cách gã đàn ông đó suy nghĩ quá mức biến chất.

    Thậm chí người ta còn có thể nói là hắn nuôi dưỡng địa ngục trong tâm trí mình.

    Cách gã đàn ông vận phục đen suy nghĩ và năng lực phát minh của hắn thật sự quá đỗi khác biệt với người bình thường. Hắn tương tự với quỷ dữ ở góc độ ấy―chúng cũng dễ dàng vượt qua những gì mà con người có thể tưởng tượng được.

    Và Elisabeth có thể nghĩ đến một kẻ khác vừa khít với miêu tả ấy.

    ...Ta đã mong là mình có thể lãng quên đi hết mọi ký ức về gã đàn ông đó, nhưng chao ôi.

    Cô nhăn mặt lại. Tuy nhiên, giờ đây không phải là lúc vướng mắc vào cảm xúc cá nhân, và cô không có sự xa xỉ để lo về chuyện gì sẽ xảy ra sau này. Sự thật sầu thảm là họ đang vô cùng thiếu hụt nhân lực.

    Đôi lúc, chỉ có kẻ ác mới có thể đánh bại được kẻ ác.

    Nhục hình Công chúa là một kẻ xấu xa; không nghi ngờ gì về chuyện đó. Nhưng có những bờ cõi của cái ác mà cô vẫn chưa lấn đến.

    Elisabeth bỏ cuộc và chấp nhận lấy thứ ý tưởng đã phấp phới trong trí óc mình.

    "Nếu phải làm thì làm thôi. Ta đi đây. Như đã nói, tham khảo cách mà Kaito suy nghĩ chẳng đem lại ích lợi gì cho chúng ta cả. Song, có một kẻ khác có thể nhìn sâu vào tình hình của chúng ta."

    "Cô nghĩ người đó có thể giúp chúng ta sao? Nếu tôi được phép hỏi, thì đó là ai vậy?"

    "Chu choa, lạ lùng làm sao. Chị sẽ tự mình đi gặp Harlequin sao? Khốn thật, đúng là dấu hiệu của sự khải huyền mà!" (2) [note37719]

    Maclaeus phản ứng với vẻ tò mò, và Jeanne cất lên một tiếng hét vui thú đầy biến chất. Rồi tự mình nhận ra, cô ngậm chặt miệng lại và e dè nhìn qua Izabella. Nhưng may cho cô, Izabella vẫn đang bận nghĩ xem người Elisabeth nói đến là ai.

    "Phù, tạ ơn trời," Jeanne lẩm bẩm.

    Sau khi ngó sang Jeanne, người đang đóng vai vị hôn thê bị đàn áp, Elisabeth đứng lên. Cô búng tay và xua tan chiếc ghế. Bóng tối và những cánh hoa đỏ thẫm cuộn lên khi cô trả lời.

    "Kẻ Nuôi Dưỡng Địa Ngục Trong Tâm Trí."

    Đó là cái tên được đặt cho gã ta bởi Đế Vương, tên ác quỷ hùng mạnh nhất trong mười bốn quỷ dữ. Maclaeus hẳn đã thân thuộc với nó, vì cậu ngay lập tức nuốt nước bọt. Mắt Izabella trố to. Jeanne cong môi lên một chút.

    Rồi Elisabeth kết thúc lời khẳng định đầy do dự của mình.

   

    "Ta sẽ đến gặp Vlad Le Fanu."

-OoO-

Tham gia Discord Hako tại https://discord.gg/W55RPyaqCn

Ghi chú

[Lên trên]
(1) Ghế cabriole: cabriole là một kiểu chân bàn/chân ghế cong ở hai đoạn, phần trên cong ra và phần dưới lõm vào, phần gót chỉa ra ngoài.
(1) Ghế cabriole: cabriole là một kiểu chân bàn/chân ghế cong ở hai đoạn, phần trên cong ra và phần dưới lõm vào, phần gót chỉa ra ngoài.
[Lên trên]
(2) Harlequin: vai hề trong hài kịch Ý. Tên gọi được bắt nguồn từ nhân vật "quỷ dữ" ranh mãnh trong những vở kịch Pháp kể về sự khổ hình và cái chết của Chúa Giê-su.
(2) Harlequin: vai hề trong hài kịch Ý. Tên gọi được bắt nguồn từ nhân vật "quỷ dữ" ranh mãnh trong những vở kịch Pháp kể về sự khổ hình và cái chết của Chúa Giê-su.
Bình luận (18)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

18 Bình luận

Không biết là tác giả Keishi tự ngược đãi bản thân hay đấy là lời của biên tập viên khi đọc bản phác thảo của tập 7 nữa, nhưng mà cách mà bé Jeanne nói làm tôi thấy buồn cười quá.
Xem thêm
97: bứng-> bứt
Xem thêm
không biết giờ sửa lỗi chính tả có được ko nhma có đoạn "tường như", theo tui thì phải là tưởng như hoặc dường như á
Xem thêm
No.4 T
Chủ post
Được nhé, truyện này bác cứ làm cảnh sát chính tả thoải mái, hoan nghênh luôn (vì tôi hay gõ sai lắm :>
Xem thêm
@No.4 T: à oke bác :>>
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Hay quá :v
Cơ mà đội cảnh sát đã trở lại rồi :v
- một dòng lũ đỏ và đen cùng một vòng dịch chuyện > dịch chuyển
- Nói trắng ra sự thật thì đó chính là > nói trắng ra thì đó chính là/ sự thật thì đó chính là ?
- Elisabeth tiếp tục bước xuống những bậc thanh > bậc thang
- Tuy nhiên, khi so bì với những cô bé chạc tuổi > trạc tuổi
- Thủ Đô, cùng như những người bạn thú nhân > cũng như
- bị trói buộc bởi sự điên loại của Giáo Hội > điên loạn
- Và ta không gì ta làm có thể thay đổi được > Và không gì có thể thay đổi được/ Và không điều gì mà ta làm có thể thay đổi được ?
- Vậy ra tên ăn hại vô dụng đang ám ảm với > ám ảnh
- Vậy sao ngươi lại chiến đấu cực lực như thế > cật lực
- hoài niệm đau đớn ập đến Elisabeth khi cố nhớ > cô nhớ
- lũ thằn lằn chó chết đầy mờ á > mờ ám
- là lúc vướng mắc vào cảm xúc cảm nhân > cá nhân
- Bóng tối và và những cánh hoa đỏ thẫm > lặp chữ "và"
Xem thêm
Welcome back, captain :v
Xem thêm
@Biển: chào bác nhé :v
Xem thêm
- rất nhiều kẻ tội phạm chính là những kẻ vô tội -> kẻ phạm tội (nghe cho mượt á bác)
- thiết bị truyền tin trong những ngón tay -> bằng những ngón tay ?
- đòn đánh được sắp đặt trước -> đợt tấn công được sắp đặt trước ? (e thấy từ đòn đánh nó ko hợp ngữ cảnh lắm)
- cảnh tượng hãi hùng mà lũ quỷ dữ đã tạo nên không ai có thể đo lường -> đã tạo nên là không thể đo lường được bởi bất kỳ ai ?
- Eli trầm ngâm nghĩ suy xoay quả cầu -> vừa trầm ngâm nghĩ suy vừa xoay
- cám dỗ cô với bằng sự hội ngộ -> cám dỗ cô bằng sự hội ngộ
- một phe có thể sở hữu, không có lý do -> nhưng không có lý do
- chắc chắn không phải là nơi dễ dàng để tấn công, phòng thủ của nó... (câu này ý bác là sao? tại vế trước thì bảo là ko dễ tấn công mà ý của vế sau lại nói là phòng thù kém)
- dọn dẹp những mộ -> những ngôi mộ
- điều đầu tiên cô thất -> cô thấy
- nụ cười thật trông -> trông thật?
- Nhưng rồi coi đặt tay -> cô đặt tay
- đã đựng dựng nên trong nó -> đã được dựng
- Mọi chuyện sút chuyển biến -> suýt
- với đã mặc đồ đen -> gã
- những đường nét khuôn mặt -> những đường nét của khuôn mặt
- Và ta không gì ta làm -> Và không gì ta làm
- nhân loại của chẳng -> cũng chẳng
- Nhiệm vụ của là -> của ta
- mệnh đề chứ dứt -> chưa dứt
Xem thêm
No.4 T
Chủ post
Thanks bác đã sửa nhé :>
Chỗ phòng thủ này nọ ý là: dù chỗ đó không dễ bị tấn công, nhưng khi so với sức phòng thủ của Cây Thế Giới thì nó chẳng là gì ấy :>
Xem thêm
@No.4 T: Oke bác, e đọc khúc đó tự dưng thấy hơi lú :V
Xem thêm
Chap rất hay, tui đã đánh giá 5*
Arigatou, Toransu-san
Xem thêm
Tem 4 :* thanks
Xem thêm
"... buộc phải đưa ta quyết định..." 'Ta' ==> 'Ra'
Xem thêm
Tem :333
Xem thêm