Dị thế Nhục hình Công chú...
Ayasato Keishi Ukai Saki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 7 (Hoàn thành)

Chương II: Kết cục của hai hoàng nữ

Độ dài: 4,541 từ - Lần cuối: - Bình luận: 21

Xuống, xuống, xuống.

    Alice rơi xuống một chiếc hố vô cùng sâu thẳm.

     

    Sau khi bị trấn xuống bồn tắm, bị đánh đập hàng trăm lần bằng cây chày lăn bột, tay và chân bị trói lại bằng băng dính gói hàng, bị nhét vào túi rác rồi bị nhốt vào cốp xe suốt vài tiếng, tôi chợt nhận ra mình đang rơi xuống một chiếc hố vô cùng sâu thẳm.

    Sẽ không ai nghe lấy tôi cả, dù cho tôi có xin lỗi bao nhiêu lần đi chăng nữa. Sẽ không ai nghe lấy tôi cả, dù tôi có hét lên to đến nhường nào. Tôi chắc chắn là lần này mình sẽ cư xử như một đứa bé ngoan, vậy nên tôi nghĩ và nghĩ và nghĩ, ấy nhưng tôi lại không biết phải xin lỗi như thế nào cả.

   

    Tôi không hét lên. Tôi không tức giận. Tôi không khóc. Và tôi xin lỗi một cách đàng hoàng.

    Nhưng ông ấy vẫn nổi giận với tôi, nói rằng lời xin lỗi của tôi thật phiền nhiễu, rằng việc tôi không khóc lóc thật kỳ dị, và rằng tay ông ấy đau nhức vì đánh đập tôi quá nhiều.

    Nhưng dù cho toàn thân nóng ran và cả cơ thể có đau đớn và nhức mỏi, và dù cho mưa và bùn và bọ có đang chui vào những lỗ hổng trên chiếc túi và kêu lên xào xạc và bò vào miệng và tai tôi, và dù cho tôi có muốn nôn ra và bụng tôi có trống rỗng và tôi đang lạnh cóng người và răng tôi đang đánh lên cầm cập cầm cập và cứ như thể tâm trí tôi sắp suy sụp―

    ―vì lý do gì đó mà tôi lại nhớ đi nhớ lại một đoạn văn cụ thể.

    

❋❋❋

    "Xuống, xuống, xuống.

    "Alice rơi xuống một chiếc hố vô cùng sâu thẳm."

   

    Ưm, tôi đọc được nó hồi nào nhỉ? Khi mà Mẹ vẫn còn tốt bụng và xinh đẹp và vẫn còn mỉm cười mỗi ngày sao? Khi mà cha ruột của tôi vẫn còn sống sao? Trước lần đầu tiên mà chúng tôi chuyển nhà sao? Và sau khi Alice rơi xuống, xuống, xuống ―

     ―chuyện gì đã xảy ra với cô tại đáy chiếc hố?

    Đầu nặng trĩu quá. Tôi không thể nhớ được nữa.

    Nhưng, không còn, đau, đớn nữa, nên

    có lẽ,    th       ế, này là,         tốt nhấ                t

    ph, ải             có     lẽ, thế n, à, y           là t      ốt     nhấ, nhất         ất               ất?

    

    nhất?

   

༒༒༒

   

"Cô Vyade Ula Forstlast, cô vẫn còn sống sao?!"

    "―Bị ngươi giết rồi sao?"

    Lute thét lên vì bất ngờ, nhưng lạ thường thay, Vyade lại không đáp lại anh. Cô chỉ nhìn lấy gã đàn ông vận phục đen, đưa ra câu hỏi của mình. Cô ngồi thẳng người trong khi cơ thể run lên vì đau đớn.

    Lúc đó, hồ nhân với bộ lông đỏ, người đã bảo vệ Vyade, trượt xuống khỏi ngực cô. Valisisa ngã xuống sàn cùng tiếng thịch lớn và mạnh. Máu tươi chậm rãi lan ra quanh nhất hoàng nữ.

    Elisabeth nheo mắt lại.

    Nhất hoàng nữ đã rơi xuống như một viên đá.

    Vậy thì giờ đây chẳng chút gì của Valisisa Ula Forstlast còn sót lại ngoài cái xác.

    Sau khi điềm đạm đưa ra nhận định, Elisabeth chuyển ánh nhìn sang nhị hoàng nữ, Vyade Ula Forstlast. Như cô đã, đúng là cô vẫn còn sống. Cơ mà..., Elisabeth nghĩ. Những vết thương đó rất sâu. Theo như ta thấy thì ả ta đã bị đâm bởi một chiếc thìa.

    Elisabeth rút ra kết luận ấy từ tình trạng tang thương của phần ngực Vyade. Một mảng lớn của bộ đầm mỏng manh, và lông cùng da thịt đã hoàn toàn bị xúc mất. Xương sườn cô, cũng như những nội tạng đang co đập ở bên dưới, lộ rõ ra ngoài. Hẳn đòn gây nên vết thương đó đã vô cùng đau đớn. Khi xem xét vết thương, Elisabeth bắt đầu suy nghĩ xem làm thế nào để cô có thể cứu được Vyade. 

    Thú nhân ít thành thạo ma thuật. Ta có thể thử tự mình giúp ả ta hồi phục― Không, phép kiểu đấy không phải là sở trường của ta. Nhưng cũng chẳng còn sót lại bất kỳ thầy thuốc nào ở dinh cơ này cả. Và dù có tồn tại lựa chọn tẩu thoát và mang ả ta đến chỗ ai đó có đủ tài năng chữa lành cho ả đi chăng nữa, thì xét đến gánh nặng mà việc dịch chuyển sẽ gây ra cho ả― Không, dù có làm gì cũng vô nghĩa cả. Chẳng thầy thuốc nào trên đời này có thể chữa lành được vết thương trầm trọng đến thế.

    Nói dối với bản thân không mang lại ích lợi gì. Tình hình này quá vô vọng. Rõ ràng, Elisabeth phải chấp nhận sự thật của vấn đề.

    Vyade sẽ chết.

    Chẳng có nghĩa lý gì khi cố cứu lấy kẻ đã tàn đời cả.

    Người của cô có vẻ cũng đã nhận ra điều đó. Khi nhận ra nhị hoàng nữ vẫn còn sống, họ ngay lập tức ùa tới trước, nhưng khi nhìn thấy vết thương thì tất cả đều đứng cứng chân tại chỗ.

    Vài người trong số họ sụm gối xuống đất. Những tiếng hét trống rỗng lấp đầy bầu không gian.

    "Ôi... Ôi, Cô Vyade..."

    Thông thường thì việc cấp dưới bỏ sót họ của người hoàng tộc là điều vô cùng bất kính. Và hơn hết, ngồi xuống trước mặt chủ nhân mình khi người chủ nhân ấy đang bị trọng thương lại còn là điều vô lý đến tột cùng. Vết thương của Vyade kinh khủng đến mức đó.

    Gã đàn ông mặc trang phục đen có vẻ đã nhận ra hiện trạng của nhị hoàng nữ. Có lẽ như để bày tỏ lòng nhân từ, hắn không cố vùng tay cô ra. Sau khi nghiêng đầu sang một bên, cuối cùng hắn cũng lên tiếng.

    "Có rất nhiều người mà câu hỏi đó có thể chỉ đến. Chính xác là ngươi đang hỏi về ai?"

    "Chị của ta."

    Vẻ bất ngờ lóe lên khuôn mặt được lộ ra phân nửa của gã đàn ông khi Vyade trả lời. Với cánh tay trái vẫn còn rảnh rỗi, hắn xoa lấy phần da nơi mặt nạ giao với da thịt mình. Vẫn để cô nắm lấy tay phải của mình, hắn đáp.

    "Nếu ngươi trả lời là nhất hoàng nữ, thì ta đã chuẩn bị chỉ trích gay gắt ngươi rồi, dù những điều ta làm khiến cho ta không có vị thế để nói vậy. Ta sẽ không hề thích việc ngươi đối xử với hoàng tộc khác với cách mà ngươi đối xử với thần dân chút nào. Nhưng hỏi về gia đình của mình―điều đó hoàn toàn có lý. Là một người em, ngươi hoàn toàn có mọi quyền để hỏi ta điều ấy, và có mọi quyền để căm thù ta."

    Giọng gã đàn ông nhuốm lòng tôn trọng khi hắn nói với người đang dần chết, Vyade. Song, nó cũng không hề chứa chan chút nỗi hổ thẹn nào.

    "Để trả lời câu hỏi của ngươi, đúng, ta đã giết chị ngươi."

    "Ngươi đã giết Valisisa Ula Forstlast?"

    "Phải. Ta đã giết Valisisa Ula Forstlast."

    Vyade hỏi. Gã đàn ông trả lời. Và Elisabeth cứng lưỡi.

    Không phải vì câu trả lời ấy.

    Mà là do sự thay đổi của Vyade Ula Forstlast. 

    Ngay khi nghe thấy câu trả lời của gã đàn ông, Vyade cong khóe môi lên. Một nụ cười hung tợn nở ra trên mặt cô, thứ tràn đầy lòng xót thương, thù ghét, khát máu và cuồng nộ. Đó là thứ biểu cảm không hề hợp với Hiền Lang chút nào―nó là thứ mà người ta nghĩ mình sẽ nhìn thấy trên một con quái vật hay quỷ dữ.

    Nhị hoàng nữ bắt đầu nói như thể bị ma nhập.

    "Valisisa Ula Forstlast có khả năng để làm người trị vì. Trước tận thế, chị ấy sẽ ưu tiên việc sống sót dù cho như thế có nghĩa là phải hy sinh ta. Nhưng vì chúng ta đã tiến vào kỷ nguyên hòa bình, chị ấy đã hy sinh thân mình để cứu lấy ta. Chị ấy đã quyết định rằng việc nỗi sợ và sự rối loạn sinh ra do mất đi Hiền Lang Vyade sẽ đe dọa đến sự ổn định mà đất nước cuối cùng cũng có được trong ba năm qua. Thật sự rất nghĩa hiệp. Nhưng, hê, có vẻ vết thương của ta đây cũng là vết thương chết người. Rõ ràng là thậm chí chị ta cũng có thể sai lầm. Ai lại nghĩ việc đó có thể xảy ra cơ chứ?"

    Bất ngờ thay, Vyade bắt đầu cười lên trong vui thú. Sau mỗi tiếng khúc khích, máu lại phun ra dữ dội từ miệng cô. Nhưng lời diễn thuyết trôi chảy của cô không phải là thứ thuộc về một người phụ nữ đang chết.

    Nó trông dị kỳ đến tột cùng.

    Alice nhìn gã đàn ông, mắt cô trông hoàn toàn kinh hãi. Những sợi ruy-băng trắng trên mũ cô cũng bắt đầu run rẩy theo.

    "Cha ơi...không lạ sao ạ? Sao con chó đang chết kia lại ăn nói như bình thường vậy? Người nó đang bị phủ trong máu, vậy mà... Con thấy chuyện này hơi rùng rợn đó."

    "Ồ phải, thường thì chuyện này không thể xảy ra. Có vẻ không trông như thế, nhưng ta đang rất cố gắng đây, tiểu thư ạ."

    Mặt Alice cứng lại. Cô e dè ngó lấy Vyade.

    Vyade mỉm cười hiền dịu. A, Elisabeth nghĩ, gật đầu, ra là thế. Lờ đi việc Alice vừa gọi mình là một con chó, Vyade chớp mắt với đầy vẻ quyến rũ.

    "Ngươi thấy đó, ta cần câu giờ."

    "Hửm?...Sao―?!"

    Alice nhìn xuống, rồi khẽ thé lên. Từ lúc nào đó, một sợi dây leo tạo nên từ ánh sáng bạc đã bắt đầu cuộn mình quanh mắt cá cô bé. Và điều tương tự cũng xảy ra với gã đàn ông mặc trang phục đen. Song, vẻ mặt hắn vẫn không thay đổi.

    Vyade bình tĩnh thả tay gã đàn ông ra.

    "Ta không thể ngăn được cuộc đột kích của các ngươi...nên có lẽ ta không có vị thế gì để nói. Nhưng nếu muốn đứng trên đỉnh cao thì ngươi cần phải liên tục xét đến khả năng tấm thảm bị rút đi ngay dưới chân mình."

    Cô âm thầm mở lòng bàn tay ra.

    Nằm trên những đệm thịt hồng là một chiếc nhẫn sáng chói và lộng lẫy.

    "Ngay trước khi mất, chị ta đã đảm bảo rằng ta nhận được thứ này."

    Khi Valisisa vẫn còn sống, nó là món trang sức mà cô luôn mang bên mình. Chiếc vòng bạc đó là nơi mà những sợi dây leo xuất phát. Một đóa hoa màu hồng được giam trong viên pha lê nằm giữa chiếc nhẫn, hệt như chính mùa xuân đã bị giam cầm trong băng tuyết. Và giờ đây khối pha lê kia đang trải qua một sự thay đổi to lớn.

    Đóa hoa bên trong nó đã bừng nở một cách đầy tráng lệ.

    Phần tâm màu hoàng kim của đóa hoa pha lê hồng đang tỏa sáng. Lúc đó, những tia lửa bắn ra từ nó khi năng lượng được nén bên trong cuộn lên như một cơn dông tố trong tách trà.

    "―!"

    Alice vung chiếc thìa xuống và đập nó vào những sợi dây trói lấy cổ chân mình. Tuy nhiên, làm thế chỉ tạo nên âm thanh hệt như cô đang đánh vào vảy rồng và khiến cho chiếc thìa bị cong theo một góc kỳ khôi.

    Đó là điều mà Elisabeth đã ngờ sẽ diễn ra. Những sợi dây leo ấy rõ ràng có độ cứng cáp và dẻo dai đến dị thường.

    Alice cắn môi, run lên trông thấy.

    Vyade mở miệng ra để nói với người của mình, mắt cô vẫn dán lên Alice.

    "Lute. Những binh lính còn sống sót của ta. Đây sẽ là mệnh lệnh cuối cùng mà các cậu nhận được từ Vyade Ula Forstlast. Mang theo Cô Elisabeth và bỏ chạy đi, ngay lập tức. Và dù có chuyện gì xảy ra thì cũng đừng dừng chân. Ta không muốn các cậu bị kéo vào vào điều mà mình định làm."

    "C-Cô đang nói gì thế hả, Cô Vyade Ula Forstlast?! Sao mà chúng tôi lại có thể bỏ rơi―"

    "Ta phải nhắc lại mệnh lệnh cuối cùng của mình sao hả?! Chạy đi!"

    Lời khiển trách sắc lẹm của Vyade cắt qua không khí, cách mà cô nhấn nhá khiến người ta nhớ đến Valisisa. Theo phản xạ, Lute và những người khác thẳng lưng lên. Nhưng không như người chị mang tố chất đế vương của mình, Vyade nói tiếp với tông điệu nhẹ nhàng hơn.

    "Các cậu đều là những người lính tốt, nhưng bảo vệ một người phụ nữ đang chết thì chẳng có nghĩa lý gì cả. Chúng ta đều là con cái của Tam Lâm Vương, và các cậu có nghĩa vụ phải sống để tiếp tục phục vụ cho nhân dân."

    Dù cho cô có chết, những thứ khác vẫn diễn ra. Có những việc cần phải được thực hiện.

    Cô thúc giục họ, giọng mềm mỏng như một người chị và rắn rỏi như một người mẹ.

    "Giờ thì chạy đi và đừng quay đầu lại."

    Đồng loạt, tất cả các người lính thú nhân đều gào lên. Họ nhìn lên trần nhà và đồng thanh cất lên tiếng tru.

    Cứ như thể họ đang tỏ lòng tôn kính với một vì sao trên bầu trời. Alice bịt tai lại, và những chiếc ruy-băng trắng trên mũ cô cũng gập lại theo. Gã đàn ông không phản hồi. Elisabeth đứng đó, câm lặng.

    Những tiếng tru tiếp tục được cất lên, rồi dừng bặt. Rồi khi những âm vọng vẫn còn ngân vang, các thú nhân ngả người về trước và búng mình khỏi sàn và cầu thang để chạy đi. Chàng lính mới vẫn còn nằm trên sàn, nhưng một cựu binh của Lữ đoàn nắm lấy cổ áo anh và kéo anh đi theo.

    "Đi nào, chạy thôi!"

    "Xin lỗi vì sự vô lễ, thưa Cô Elisabeth!"

    Khi ngoan ngoãn để anh ẵm mình đi, Elisabeth tiếp tục nhìn Vyade.

    Nhị hoàng nữ đang đơn độc đối mặt với kẻ thù và mở miệng ra một lần nữa. Khi cô nói, máu tuôn ra từ nó. Nhưng lần này, những lời ấy không phải là ý nguyện cuối cùng để truyền tới đồng hữu của cô.

    Chúng là những lời chửi rủa cay đắng, phỉ nhổ về phía kẻ thù.

    "Ta muốn bọn ngươi phải chết cả nghìn lần vì những tội ác mà bọn ngươi gây ra cho thần dân ta. Nhưng điều đáng hận hơn hết cả là bọn ngươi đã giết chị ta. Valisisa Ula Forstlast là món báu vật quý giá được chọn bởi Tam Lâm Vương, như ta đây. Bọn ta là người hoàng tộc, được Tam Lâm Vương chọn để làm những con tốt đặc biệt. Bọn ta là những món báu vật lớn lao nhất của đất nước này, cũng như là người hầu cho nhân dân."

    "...Hừm. Dù ta không thích cái chức vị đặc biệt mà ngươi gọi là hoàng tộc, việc ngươi xem vai trò của mình là 'người hầu cho nhân dân' vẫn thật đáng được ngợi ca... Không, thứ lỗi cho ta. Ta chỉ tự nói chuyện với bản thân mà thôi. Xin hãy tiếp tục đi."

    "Ta không nhớ rằng mình có xin phép ngươi. Nhưng đối với những kẻ hủy diệt các báu vật đáng giá đến thế, thì hình phạt thích đáng duy nhất chính là cái chết. Vì hành vi đó là điều không thể được dung thứ. Cho đến khi thế giới tàn lụi, bọn ngươi sẽ chẳng bao giờ được tha thứ―do đó, bọn ngươi sẽ bị tiêu diệt ngay tại đây và ngay lúc này."

    Bộ lông bị thẫm trong sắc đỏ của Vyade xù lên đầy vẻ thù hằn. Hẳn huyết áp cô cũng đã tăng lên, vì máu giờ đây thậm chí còn trào ra khỏi ngực cô nhanh hơn nữa. Sự phẫn nộ được giấu kín từ lâu của Hiền Lang lấp đầy lấy căn phòng bởi sự vẻ kinh hoàng của nó.

    Khi đứng lên, vẫn đang dần chết đi, cô cong môi thành một nụ cười chết chóc.

    "Không ai trong số chúng ta sẽ sống sót thoát khỏi đây cả."

    "Cha ơi..."

    Alice giật lấy tà áo khoác của gã đàn ông vì sợ hãi. Nhưng hắn không hề dao động.

    Trong một chốc, căn phòng thật tĩnh lặng.

    Rồi Vyade ngó mắt sang ngang. Ánh mắt của cô và Elisabeth gặp nhau.

    Vyade gật đầu, như thể nói rằng cứ để cô lo liệu mọi thứ. Elisabeth gật đầu đáp lại. Có lẽ điều đó đã khiến cho Vyade nhẹ nhõm vì vẻ mặt cô đã dịu đi tí chút. Nhưng trong một thoáng, trông như thể cô sắp bật khóc.

    Elisabeth có thể thấy được hai thứ cảm xúc đang tham gia chiến tranh bên trong cô.

    Nỗi phẫn nộ đậm sâu―khao khát muốn triệt hạ kẻ thù cùng với bản thân, dù phải đối mặt với cái chết không thể nào tránh khỏi.

    Nỗi sợ hãi như con trẻ―nỗi sợ cái chết, đặc biệt khi vừa phải trông thấy thần dân và chị nuôi của mình bị sát hại ngay trước mắt.

    Hai thứ cảm xúc đối nghịch nhau một trời một vực. Miễn là vẫn còn tồn tại trong cô, thì hai bọn chúng chẳng thể nào cùng chung sống được.

    Nhưng người phụ nữ đang chết chỉ có thể biểu lộ một thứ duy nhất ra ngoài.

    

❋❋❋

cBZ5sIP.jpg

    "Coi việc được chết cùng ta là một niềm vinh hạnh đi, lũ gian ác."

    

    Không chút ngần ngại, Vyade đã chọn lấy vế trước, đè nén nỗi sợ hãi và cất cao giọng. Không có chút giả dối nào trong phong thái kiêu hãnh và yêu kiều mà cô bày ra. Nhưng đồng thời, trông nó cũng đau thương không thể nào chịu đựng nổi.

    Nhưng sẽ thật là một sự xúc phạm khôn cùng nếu nói ra suy nghĩ ấy.

    Do đó, Elisabeth quyết định giữ im lặng. Cô chỉ dõi theo nhị hoàng nữ.

    Vyade không khóc. Cô chỉ huy hoàng trông lấy kẻ thù mình, không rơi lấy một giọt nước mắt. Như lời đáp, gã đàn ông gật nhẹ đầu. Lần đầu tiên, hắn cố ý di chuyển và cử động những ngón tay của mình.

    Một tiếng sột soạt nhỏ cất lên.

    Gã đàn ông đã cởi chiếc mặt nạ che nửa khuôn mặt của mình ra, tựa như cách mà người ta ngả mũ để tỏ lòng thành kính.

    Từ vị trí của Elisabeth, thứ mà cô có thể thấy chỉ là nửa khuôn mặt mà từ trước tới nay họ vẫn thấy. Song, khi Vyade nhìn thấy phần còn lại, mắt cô trố to.

    Điều gì đó đặc biệt đã diễn ra.

    Mọi vẻ thù hằn đều bị rút đi khỏi mặt Vyade.

    Có vẻ như đã hiểu ra điều gì đó, cô khẽ thầm thì.

    "Ngươi là..."

   

    Dường như gã đàn ông đang mỉm cười.

    Không có chút vẻ thù địch nào nằm trong nụ cười ấy cả.

    

    Rồi Elisabeth và những người khác băng qua cửa vào căn phòng diện kiến. Lute và người của anh vội vã chạy vào sảnh. Và như thể đã đón đợi điều ấy, viên pha lê phát sáng đến cực hạn.

    Một âm thanh như kính vỡ cất lên. Một thứ ánh sáng lóe lên khắp căn phòng, thiêu đốt những tấm rèm. Những sợi dây leo uốn éo và quất quanh như những sợi roi. Đóa hoa mang sắc hồng cuộn xoáy. Không khí bắt đầu hóa bạc.

    Võng mạc Elisabeth bị thiêu đốt.

    Rồi cô mất đi thị giác.

   

    Cô không nhìn thấy gì cả―

    ―và không nhìn thấy ai cả―

    ―thậm chí cả khuôn mặt―

    của nhị hoàng nữ vào thời khắc cuối cùng.

   

༒༒༒

    

Thị lực chậm rãi quay trở về với cặp võng mạc đã bị thiêu đốt của cô.

    Nhưng thế giới vẫn trông như thế―mọi thứ trước mặt cô đều hoàn toàn mang sắc trắng.

    Tò mò, cô với tay ra. Khi đó, những đầu ngón tay nhanh chóng trở nên phẳng lì. Màu trắng kia thật cứng chắc. Tại thời điểm ấy, cuối cùng cô cũng nhận ra điều vừa xảy ra.

    Cô đang ở trước lối vào của căn phòng diện kiến, và mọi cen-ti-mét vuông của căn phòng trước mặt đều bị lấp kín với những sợi dây leo bạc mờ nhạt. Đó là lý do khiến cho cô cảm thấy như thể thị lực vẫn chưa quay về với mình.

    Ta cho là cái cây bên trong viên pha lê đã sinh trưởng với đà nhanh khủng khiếp.

    Khi đưa ra phỏng đoán, cô với tay ra và chạm vào mớ dây leo được đan bện dày đặc kia một lần nữa. Chúng lạnh lẽo, cứng cáp và mềm mại, tựa như một cái xác vừa thoát khỏi trạng thái co cứng. Nó khiến cho cô mường tượng tới hình ảnh của nghĩa trang.

    Và theo một lẽ thì nó đúng là thế. Xét cho cùng thì chẳng một ai đứng trong căn phòng diện kiến kia có thể sống sót được cả.

    Không ai có thể thoát khỏi số phận bị đè bẹp.

    "A, ta hiểu rồi. Đó là thiết bị tự hủy để dùng trong trường hợp bất kỳ thành viên hoàng tộc nào bị bắt giữ bởi những kẻ có ý định hãm hại quốc gia... Ha, đó là thứ mà nhiều thế hệ hoàng gia đã nhọc công nhọc sức để mà giữ gìn à?"

    Elisabeth bực tức lẩm bẩm, nhưng giọng nói cất ra thấm đẫm nỗi giận dữ trước nỗi phi lý của mọi sự. Cô cau mày. Cô không có ý định trở nên đa cảm trước tình thế này.

    Đột nhiên tầm nhìn của cô bị xoay chuyển.

    "Hửm?"

    "Xin thứ lỗi cho tôi."

    Hẳn muốn tự mình kiểm tra, Lute đã xoay người lại. Elisabeth vẫn đang quay mặt về phía sau trên vai anh. Không muốn bị quay lòng vòng thêm nữa, cô nhảy xuống.

    Lute lặng im nhìn lấy khối bạc kia. Nhưng bỗng dưng anh lại đấm tay vào bức tường dây leo.

    "Cô Vyade Ula Forstlast..."

    Rõ ràng anh đang nghĩ kỹ về từng âm tiết khi chúng thoát ra khỏi miệng mình. Anh nhắm mắt lại và lấy hơi. Rồi sau khi xé bản thân ra khỏi bức tường, anh đập tay lên ngực, đứng vào tư thế chào và quỳ xuống.

    Những thú nhân còn lại làm theo anh. Đó là cách mà họ phô bày lòng thương xót của mình, cũng như bày tỏ lòng kính trọng với vị chủ nhân đã khuất.

    Elisabeth―thành viên duy nhất vẫn còn đứng―chờ đợi họ hoàn thành lời cầu nguyện của mình.

    Rồi sự tĩnh lặng chấm dứt. Lute lắc đầu khi nghiêm trang đứng dậy.

    "Chúng ta chỉ có thể dành nhiêu đấy thời gian để xót xa cho sự hèn nhát và bất lực của mình mà thôi. Cô Valisisa Ula Forstlast và Cô Vyade Ula Forstlast, nhất hoàng nữ và nhị hoàng nữ, đã ngã xuống. Chúng ta cần phải đảm bảo rằng Tam Lâm Vương và những thành viên hoàng tộc còn lại được an toàn."

    "Không chỉ chúng. Kiểm tra tình trạng của lũ chức sắc của các chủng loài khác cũng là điều quan trọng mà chúng ta cần phải làm."

    Elisabeth sửa lời tuyên bố Lute cùng câu cảnh báo. Bất ngờ, anh quay sang nhìn cô.

    Sao cô lại nói thế? ánh mắt anh đang hỏi. Elisabeth thờ ơ đáp lại.

    "Alice Carroll đã nói thế với chúng ta. 'Nếu chị cứ như thế thì chị sẽ chết chung với tất cả những người khác trên thế giới.' Thú nhân không phải là mục tiêu duy nhất của chúng."

    Alice không nói thế với bất kỳ tư tưởng nghị sự nào trong đầu cả. Cô bé chỉ đơn giản là một kẻ điên rồ. Nhưng dẫu thế, cơn nổi giận trẻ con của cô đã hệt như một lời tuyên bố chiến tranh.

    Chúng muốn cách mạng hóa thế giới.

    Vẫn chưa rõ mục đích chính xác là gì. Nhưng khi xét đến việc họ đã triệu hồi Dị thế Nhục hình Công chúa để khiến cho công cuộc cách mạng của mình trở nên dễ dàng hơn, có điều gì đó bảo với cô rằng họ không chỉ dự định phân phát giấy quảng cáo.

    Dù họ đang âm mưu điều gì thì lượng người chết cũng sẽ rất đáng kể.

    Vyade đã kéo hai bọn chúng chết cùng...nhưng ta không nghĩ mọi chuyện sẽ kết thúc một cách đơn giản như thế.

    Bản năng của Nhục hình Công chúa cho cô biết rằng điều tồi tệ nhất vẫn chưa xảy đến.

    Máu sẽ đổ. Người người sẽ chết.

    Và những tiếng gào thét của họ sẽ sản sinh ra nỗi tuyệt vọng.

    Mới đây cô đã ngửi được một thoáng mùi hương từ thứ than hồng âm ỉ bên dưới mặt tối của thế giới. Cô đang cảnh giác cao độ, tựa như một con động vật phản ứng với những dấu hiệu không thể nào thấy được từ mối thảm họa sắp xuất hiện. Thứ gì đó đang kéo đến. Thứ gì đó có thể sánh ngang với tận thế.

    Cô không biết đó là gì, nhưng có một chuyện mà cô chắc chắn.

    Đó là thứ tựa như điều mà Kaito Sena đã biết từ nhiều năm về trước.

   

    "Nếu mọi chuyện cứ tiếp diễn như thế này thì tất cả chúng ta đều sẽ chết."

    

    Cư-riiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!

    Bất thình lình, một tiếng động lạ cắt qua bầu không khí căng thẳng. Tất cả đều ngó lên để nhìn xem chuyện gì đang diễn ra.

    Âm thanh đó cất ra từ khung cửa sổ cuối sảnh. Bên ngoài, trời đang nắng, nên tấm da thuộc chống nước trên cửa đã được cuộn lên, và vật gì đó hình tròn đã đâm sầm vào khung cửa gỗ trơ trọi.

    Rầm, rầm, rầm. Nó dộng mình vào cửa sổ như một màn phô bày sự kiên cường vô nghĩa.

    Elisabeth gật đầu. Bối rối, Lute cất lời.

    "Đó... Nó có phải là...?"

    "Phải. Chính nó."

    Elisabeth đã quá quen thuộc với quả cầu trắng có cánh ấy.

    Đó là một trong những thiết bị truyền tin của Giáo Hội.

    

    

Bonus:

-OoO-

Đọc bản dịch gốc và ủng hộ nhóm dịch tại ln.hako.re

Bình luận (21)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

21 Bình luận

Thanks trans
Xem thêm
Bủh, chap này bao la hint mà chả hiểu cái mẹ gì luôn, tôi chả thể nghĩ được gì
Xem thêm
Mà tôi nghĩ cũng có hint từ những vol trước nữa mà không nhớ lắm vì lâu quá rồi =))
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi villain
Hay :v
- Ta không muốn các cậu bị kéo vào vào điều mà > kéo vào điều
- lấp đầy lấy căn phòng bởi sự vẻ kinh hoàng > "sự vẻ" nghe sao sao, "vẻ" thôi nghe ổn hơn
Xem thêm
No.4 T
Chủ post
Nghe sao sao là tại gõ sai đó :)) chào mừng bác quay trở lại :>
Xem thêm
@No.4 T: thi cử áp lực quá, ngắm Elise để xả stress vậy :v
Xem thêm
- người đã bỏ vệ -> bảo vệ
- còn lại sót lại ngoài cái xác -> còn sót lại ngoài cái xác
- của phần ngực của Vyade -> e nghĩ bác nên để thành "của phần ngực Vyade" thôi cho nó gọn câu
- nó là thứ mà ngươi ta nghĩ -> người ta
- nó là thứ đang sức -> trang sức
- Một đóa hoa màu hồng được giam trong viên pha lê nằm giữa nó -> Một đóa hoa màu hồng được giam bên trong chính giữa viên pha lê ?
- xúc phạm khôn cùng nếu nếu nói ra -> khôn cùng nếu nói ra
- ánh mắt anh đang hỏi -> Ánh mắt
Xem thêm
đoạn 147: thị thực?

Xem thêm
No.4 T
Chủ post
Hôm trước tôi dán nhầm hình vào chương kia chứ không phải bị trùng hình đâu nhé mấy bác :v
Xem thêm
ờ 2 cái đó khác gì nhau vậy
Xem thêm
No.4 T
Chủ post
@Yeep: cái này có chú thích của Saki (hoặc của Keishi) và spoil nội dung về cái nhẫn ở chương này. Đúng ra chương 1 tập 6 kia là phải để hình không có chú thích.
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
No.4 T
Chủ post
F cho chị em nhà Ula Forstlast :(
Chưa tính thể xác thật của Vlad thì hiện tại 5/16 đã ra đi
IMG-20210915-030403.jpg
Xem thêm
Bình tĩnh bác ơi, chưa j gạch anh nhà với ng vợ lực điền của chúng ta đi vội thế :<
Xem thêm
ơ kìa bác gạch vội thế :(
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
:v ko bt nên viết cái gì bây h
Xem thêm
F for Vyade
Xem thêm