Dị thế Nhục hình Công chú...
Ayasato Keishi Ukai Saki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 6 (Hoàn thành)

???

Độ dài: 4,150 từ - Lần cuối: - Bình luận: 40

Mặt trời đỏ hỏn đã chìm vào bầu trời, và bóng tối bắt đầu chiếm hữu lấy bầu không gian.

    Một người đang chạy trong đêm tối.

    Đó là một gã đàn ông, hắn vận trên mình bộ áo mũ trùm thùng thình mà các pháp sư bóng tối hay mặc. Thi thoảng hắn lại nhìn quanh khi bỏ chạy. Có vẻ như những chiếc bẫy ma thuật mà hắn bày ra đã hoàn thành nhiệm vụ của mình, vì hắn chẳng thấy kẻ truy đuổi mình ở bất kỳ đâu cả. Chắc chắn mình đã thoát được lần nữa, hắn thở ra một hơi dài nhẹ nhõm. Điều đó khiến hắn mất cảnh giác.

    Một người mảnh mai rơi lên người hắn từ phía trên.

    Ai đó đã rơi xuống như một mũi tên từ mái nhà, tàn nhẫn đáp lên người hắn bằng đôi giày cao gót. Dù suýt soát tránh khỏi việc gãy cổ, hắn vẫn cất lên một tiếng hét gớm ghiếc khi bị kẻ tấn công mình dẫm đạp lên bụng. Giọng nói vang lên lạnh và sắc tựa như dao.

    "Ré như một con lợn thì khó coi thật. Rõ ràng là những tội ngươi gây ra sẽ bắt kịp ngươi. Vậy ngươi nghĩ mình có thể thoát được ta à? Chính việc lũ yếu đuối bọn ngươi không thể thấy được sự khác biệt giữa bản thân và những kẻ đứng trên mình khiến ta thấy thật bực bội."

    Gã đàn ông hoảng loạn nhìn lên kẻ thù của mình. Mái tóc đen rạng rỡ của cô lung linh dưới ánh trăng, và làn da cô―thứ mà bộ váy nịt hở hang phô bày ra―cũng tắm mình trong thứ ánh sáng ấy một cách đầu cuốn hút. Gã đàn ông cất lên tiếng hét đầy kinh hãi và tuyệt vọng.

    "E-Elisabeth!"

    "Chính xác. Ta là Nhục hình Công chúa, Elisabeth Le Fanu."

    Một nụ cười lan ra trên mặt người phụ nữ xinh đẹp.

    Khi ấn chân xuống gã đàn ông, cô nói ra lời khẳng định đầy bạo dạng.

   

    "Ta là con sói kiêu hãnh và con lợn nái thấp hèn."

   

༒༒༒

    

"Ta bắắắắắt được hắn rồi."

    "Tuyệt hảo!"

    Khi cô đưa ra lời thông báo đầy bơ phờ, Elisabeth đá gã pháp sư bị trói về phía trước. Các thú nhân đáp lại bằng lời cảm ơn khi họ tiếng tới kẻ địch đã bị bắt giữ. Một chàng lính đầu hươu kéo hắn xuống hầm ngục.

    Elisabeth bực dọc xoay bả vai. Lute tiến tới và đưa cho cô một tách trà nóng.

    "Tôi biết là cô sẽ làm được mà. Với gã này, chúng tôi có thể gạch một cái tên nữa khỏi danh sách truy nã. Hắn đã thoát được khi chúng tôi đánh tan khu thờ quỷ mới đây, cô thấy đó, và đánh hơi được hắn nằm ngoài khả năng của bọn tôi."

    "Khó mà trách bọn ngươi vì chuyện đó được. Tiện lợi thay là ta có thể lần ngược về hắn từ những cái bẫy mà hắn bày ra, cơ mà...trò đó chỉ có thể thực hiện được nếu ngươi sở hữu đầy đủ kiến thức về phép thuật. Dù sao thì thế là đã xong rồi, phải chứ? Ta nghỉ đây. Và đi ăn tối, dù là đã muộn."

    "Ô, cô Đội trưởng Mới! Chúng tôi cũng nghỉ luôn này, nếu cô không phiền thì chúng ta có thể ăn cùng―Á!"

    Cậu lính mới với chiếc tai bị khuyết đầy đặc trưng vui vẻ cất lời. Song, Lute ngay lập tức nắm lấy cổ bộ đồng phục và nhấc cậu ta lên. Chân của cậu lính mới với đầu sói đồng cỏ lủng lẳng.

    Lute lắc đầu, như thể ra lệnh cho cậu đừng ngáng đường cô. Cậu lính mới có vẻ không hiểu, nhưng cậu ta ngoan ngoãn im lặng. Elisabeth uống trà như thể chưa hề có chuyện gì xảy ra.

    Sau khi trả chiếc tách lại cho Lute, cô bắt đầu bước đi. Nhưng ngay lúc đó, cánh cửa bị đá tung một cách đầy thô bạo.

    Giọng nói vang lên nghe có phần như một con rối, ấy nhưng đồng thời lại thô lỗ đến lạ lùng.

    "Xin thứ lỗi. Elisabeth! Elisabeth Le Fanu có ở đây không? Nghe chuyện ta cần nói này, con đĩ kia!"

    "À. Là Jeanne... Ta thấy rằng ngươi lại đến đây từ Thủ Đô lần nữa rồi. Ta mong là ngươi sẽ sửa lại cánh cửa khi rời đi. Dù sao thì đây là lần thứ mấy rồi đây?"

    "Đừng lo về chuyện đó; nghe này. Tôi không biết chuyện gì đang diễn ra trong đầu thiếu nữ của tôi nữa. Vài hôm thì chị ấy tốt bụng với tôi, vậy mà vài hôm khác chị ấy lại có vẻ hoàn toàn chẳng hứng thú gì cả. Ôi, hôm nay và hôm qua chị ấy thậm chí còn chẳng chào tôi nữa cơ. Đúng là bọn đàn bà mà! Sao, chị ta ghét ta à? Chị ta không ghét ta đâu, phải chớ?"

    "Theo những gì mà ta nghe thì Izabella đã bận bịu túi bụi từ hôm qua rồi. Và bên cạnh đó, cô ta chưa bao giờ là loại người đeo bám cả. Ta đi đây. Chào."

    Bực mình vẫy tay, Elisabeth cầm lấy chiếc giỏ từ bàn. Jeanne có vẻ định bắn ra thêm một tràn nữa, nhưng Lute dùng mắt ra hiệu với Elisabeth, bảo rằng anh có thể lo liệu từ đây. Cô rời khỏi phòng.

    Sau khi thoát được ra sảnh, cô thả một viên ngọc xuống sàn. Nó là thứ thiết bị ma thuật mà cô tạo ra từ một viên đá quý đã sẵn dồi dào năng lượng, rồi khắc phép thuật lên và đổ máu vào nó. Ngay khi nó chạm đất, một vòng dịch chuyển xuất hiện trên mặt sàn. Những cánh hoa đỏ thẫm cùng bóng tối bắn lên khắp mọi nơi.

    Những bức tường hình trụ mang màu máu tươi hình thành quanh cô. Rồi những vết nứt mỏng manh chạy dọc chúng.

    Khi vòng tròn biến mất, không còn ai ở đó nữa cả.

    Vì thế, Elisabeth đã biến mất khỏi lãnh thổ thú nhân.

    

༒༒༒

   

Cô đến một nơi không phải là ngày lẫn đêm.

    Elisabeth nhìn quanh vùng đất thuần khiết được tạo thành từ tuyết, nước, gió và năng lượng. Trên cô là bầu trời trắng sữa được phủ trong một màng mang sắc cầu vồng. Mặt trời lẫn mặt trăng đều không hiện hữu. Mọi thứ quanh cô đều xinh đẹp và trống rỗng.

    Những bông tuyết mong manh vỡ ra dưới chân khi cô bước đi.

    Rồi cô đến được một cảnh tượng kỳ lạ.

    Hai chiếc cột dây leo đổ ngã như xác của những người khổng lồ.

    Hai bọn chúng nằm lên nhau và chống đỡ nhau dậy. Vì thế, chúng tạo ra một hang động tựa như điện thờ tại giữa. Cô can đảm ngồi vào trong nó, bị vây quanh bởi những sợi dây leo được tô điểm bởi những đóa hồng lam và đỏ.

    Trong khi dùng phép thuật để duy trì thân nhiệt, cô mở chiếc giỏ ra. Bên trong nó là đủ loại bánh kẹp cùng với hoa quả, rau củ và thịt. Cô gật đầu khi nhìn chúng bằng ánh mắt trìu mến.

    Thông thường thì thú nhân thích hương vị nhàn nhạt. Nhưng so với những món ăn thuở đầu thì bữa ăn của Elisabeth được nêm nếm khá mạnh tay, và khẩu phần cũng tăng lên. Cô chỉ vào nó khi nói:

    "Xem sự biến chuyển này đây. Và ta chẳng cất lên lời phàn nàn nào cả. Hắn ta thật tốt bụng nhỉ? Hèn gì các ngươi thân nhau đến thế."

    Tông điệu có vẻ chỉ rằng cô đang nói chuyện với ai đó. Tuy nhiên, không có lời nào đáp lại cả.

    Khi cô hình dung việc Lute dốc công trong bếp, Elisabeth bắt đầu ăn những chiếc bánh kẹp của mình. Lúc đó, cô búng bàn tay rảnh rỗi và lấy ra những bộ tài liệu mà mình đã bí mật nắm giữ. Cô nói ra những gì mình suy nghĩ gần đây.

    "Không có thay đổi gì nhiều so với thông tin mà ta đã báo cáo cả. Dù gì thì cũng không có tai nạn nào  được ghi chép lại đã xảy ra cả... À, nhưng có vài tin tốt đây. Dù có tiếp tục, nhưng những án mạng sát hại người lai đã giảm xuống vô cùng nhiều trong năm vừa qua. Nó là kết quả của việc tình hình đang lắng xuống, nhưng vẫn còn diễn ra. Tuy thế, có thứ gì đó kỳ lạ đã khiến ta chú ý về cách mà nó giảm xuống. Bản thân kết quả thì có tốt lành, nhưng ta sẽ phân tích nó sau. Còn về hôm nay..."

    Cách mà cô nói đúng là khiến trông như có ai đó khác đang có mặt tại nơi ấy. Nhưng lời đáp mà cô nhận được chỉ là sự tĩnh lặng.

    Theo lời gợi ý của Vyade, cô đang hoạt động dưới quyền Lute để giữ trật tự trị an. Những vết thương của thế giới sâu hoắm, và việc mà người ta nhìn nhận Thiên Chúa và Quỷ Thần theo cách khác đã khiến nhiều thảm họa mới dấy lên. Nhánh tái thiết đã phân tán ra khắp bờ cõi và lấy được sức ảnh hưởng lớn mạnh hơn, và lũ thờ phụng quỷ dữ đã bắt đầu làm loạn.

    Công việc của Nhục hình Công chúa là hoạt động kín và mang chúng ra công lý. Tuy nhiên, không ít thánh quân và những con người khác từ chối chấp nhận cô, do đó cô đã hoạt động tại lãnh thổ thú nhân.

    Những binh lính đã sống sót Ragnarök có vẻ mang theo mình cảm giác tội lỗi, và họ thường đối xử tốt với cô. Và những lính mới thì vô cùng ngưỡng mộ những hành động của cô và người hầu đã thực hiện, nên họ cũng thường tiếp cận cô một cách thân thuộc.

    Xét đến mọi việc thì điều đó hoàn toàn không hề khó chịu chút nào. Song, Elisabeth cố hết sức để tránh tiếp xúc với người khác.

    Để bảo vệ thế giới, tốt nhất là ta nên tránh nuôi dưỡng những sự gắn kết mới.

    Không thể nào biết được rồi cô sẽ phải hy sinh ai hay thứ gì. Và cũng có tồn tại khả năng tất cả rồi sẽ cần giết Nhục hình Công chúa. 

    Đó là những mối quan ngại của Elisabeth. Nhưng hiện thời thì dù thế giới có đang bất ổn, mọi chuyện vẫn thanh bình. Cô thầm thấy chuyện diệu kỳ đó thật dễ chịu.

    Dù sao thì thế giới xấu xí và ích kỷ này cũng là nơi mà cậu đã chọn để bảo vệ.

    "Giờ ta nghĩ bữa tối đã xong rồi. Đúng là một bữa ngon, nhưng...chắc rồi, không món nào trên thế giới có thể so bì được với những món mà ngươi làm cả, Hina ạ."

    Elisabeth khẽ lẩm bẩm, nhưng sau một chốc, cô lắc đầu và lấy ra chiếc bình giữ nhiệt từ trong giỏ. Cô nhiệt thành nốc lấy thứ trong nó.

    Bỗng cô thả lõng người. Một tiếng thụp vang lên khi lưng cô va vào thứ gì đó.

    Khi tựa mình vào khối pha lê trong suốt, Elisabeth khẽ nhắm mắt.

    

❋❋❋

    Hai người đang ngủ bên trong khối pha lê ở sau lưng cô.

    Họ vẫn im lặng tựa muôn thuở, và hai nụ cười không hề đổi thay vẫn được tô điểm trên mặt họ.

   

    Elisabeth vẫn hướng mặt về trước. Cô không muốn nhìn lại phía sau. Tuy nhiên, vì không có ai lắng nghe cả, nên vài lời chợt vuột khỏi miệng cô.

    Những lời ấy tựa như những giọt máu, đổ thẳng ra từ con tim.

    "...Ước gì ta có thể gặp lại hai ngươi."

   

    Đương nhiên, từ bên trong khối pha lê, Kaito và Hina không hề trả lời.

    Ba năm đã trôi qua kể từ trận chiến định mệnh ấy.

   

༒༒༒

    

"Chị có thể gặp lại họ; chị có thể đó!"

    Giọng nói đó vang vọng khắp tòa lâu đài hệt như tiếng chuông ngân nga.

    

    Khi cô nghe thấy những lời ấy―cứ như thể chúng là lời đáp lại tiếng lẩm bẩm trước kia của cô―và nhìn lấy cảnh tượng đang được bày ra trước mặt, Elisabeth nhíu mắt lại.

    Chuyện gì đã diễn ra? Trong một thoáng, cô không hoàn toàn chắc chắn.

    Trong ba năm qua, Vyade đã quay từ nhà thứ hai của mình về nơi ở ban đầu. Ánh sáng lờ mờ xuyên suốt khắp căn phòng diện kiến. Hơn nữa, những tấm rèm thêu đầy tinh tế còn đổ bóng một cách kỳ lạ lên những bậc thang dẫn đến chiếc ngai. Thiết kế hình hoa to lớn của những chiếc rèm trông thật lộng lẫy, ấy nhưng chúng lại mang theo vẻ nghiêm trang tựa như một con thú khổng lồ đang già đi. Thoạt nhìn thì trông căn phòng không hề được bảo vệ, nhưng vài binh lính lão luyện đang ẩn mình sau những góc kẹt của nó. Hoặc ít nhất lẽ ra là phải thế. Nhưng giờ đây không một ai trong số họ có vẻ đang hiện diện cả.

    Lute và những người khác đứng sau cô chưa nhận ra, nhưng Elisabeth biết thế.

    Chúng đã đều bị đánh gục rồi.

    Trong ngày hôm đó, Valisisa đã đến thăm Vyade. Nhất hoàng nữ đã bận bịu truy đuổi một nhóm thành viên của nhánh tái thiết, những kẻ đã có được vài tên thánh quân biến dạng còn sống sót, nhưng cô đã quay về từ vài hôm trước. Cách mà Valisisa đã ra lệnh cho Elisabeth, Lute cùng những người khác đến chào cô thật ngạo mạn, nhưng đồng thời cũng thân thiện. Đó là điều mà họ đến phòng diện kiến để làm.

    Tuy nhiên, căn phòng mà họ đang hướng tới giờ đây bị đắm chìm vào mùi máu.

    Bên trong, thứ kết quả tồi tệ nhất đang đón chờ họ. Hai thú nhân đang nằm chồng chất lên nhau.

    Ngồi bất động trên ngai là một nàng sói trắng với đầu rũ xuống. Trên cô là một nàng cáo đỏ mặc quân phục, trông có vẻ cô đã di chuyển để che chắn cho nàng sói. Bộ lông đỏ và trắng của họ bết cứng bởi máu.

    Và đứng ngay trước hai hoàng nữ của thú nhân là hai con người.

    Giọng điệu dễ thương trước đó đã cất ra từ một trong số họ, còn người còn lại―

    "Giá trị thật sự của thông tin nằm ở cái khả năng khiến cho tâm trí người ta hoạt động của nó."

    Gã đàn ông bắt đầu nói với giọng xa cách. Hắn cao ráo và sở hữu vẻ u sầu đặc trưng. Dù quyến rũ, nhưng phần dưới của khuôn mặt hắn lại được ẩn sau một chiếc mặt nạ mỏ quạ. Đeo nửa chiếc mặt nạ quả là một lựa chọn kỳ lạ. Toàn cơ thể hắn được phủ trong một bộ áo đen dày. Bí ẩn thay, nó khiến hắn trông như một gã bác sĩ hoặc nhà nghiên cứu.

    Vì lý do gì đó mà thay vì bỏ chạy, hắn lại quyết định diễn thuyết trong căn phòng đẫm máu.

    "Thật cảm động làm sao, khi mà ba chủng loài hợp nhất với nhau vì một mục tiêu chung. Nhưng thứ thông tin được chia sẻ giữa chúng và rồi bị lộ ra chẳng thể được gọi là gì hơn ngoài một sai phạm kinh tởm. Khả năng mà con người có thể xuất hiện từ những thế giới khác và cụ thể là những chi tiết về thịt quỷ lẽ ra phải bị che đậy. Giờ đây ai ai cũng biết rằng bằng cách triệu hồi một linh hồn từ thế giới khác, linh hồn đã quen với đau đớn, rồi đặt nó vào trong một cơ thể bất tử, khiến nó ký kết với quỷ dữ và cho nó con tim của một kẻ đã tiêu hóa lấy thịt quỷ và tích tụ được lượng đau đớn khổng lồ thì sẽ có khả năng nhân tạo ra được một thực thể có thể cách mạng hóa thế giới."

    Giọng hắn nặng nề và u ám giống như điều mà bộ dạng u sầu của hắn ám chỉ.

    Lute và những người khác vẫn đang choáng váng. Bài diễn thuyết của gã đàn ông, thứ hoàn toàn không hề phù hợp với thời gian và nói chốn chút nào chỉ càng tăng thêm nỗi choáng váng đó. Song, Elisabeth biết chính xác hắn đang nói về điều gì. Cô tặc lưỡi.

    Khả năng mà con người có thể xuất hiện từ những thế giới khác và các chi tiết về thịt quỷ.

    Chắc chắn đó chính là một trong những thứ mà cô đã lo sợ.

    Nhưng làm thế nào mà ai đó có thể nghĩ đến điều đó trước khi những thông tin kia nhòa đi khỏi ký ức cơ chứ?!

    Chỉ những kẻ nuôi dưỡng địa ngục trong tâm trí mình như Vlad mới có thể nhận ra được điều đó. Hơn nữa, Elisabeth đã sợ khả năng mong manh đó sẽ xảy ra và đã đưa ra những bước nhằm ngăn chặn nó. Nhưng gã đàn ông kia không nói chuyện cụ thể với bất kỳ ai cả.

    "Có vẻ trông thật vụn vặt, nhưng thật sự thì việc người này đến từ thế giới khác là điểm mấu chốt đến mức đáng ngạc nhiên. Bản thân lũ người tại thế giới này không hề nhận ra, nhưng trí tưởng tượng của chúng thật hạn hẹp, khiến cho tố chất của chúng bị giới hạn. Một người cần phải phá hủy bản ngã của chính mình để thoát khỏi thứ xiềng xích mà bản thân chúng không hề nhận ra. Tuy nhiên, những người đến từ thế giới khác thì lại khác. Ta chết, nhưng ta lại có được cơ hội thứ hai trong đời. Lần này ta sẽ thực hiện mọi điều mà mình nhắm tới. Thứ ý niệm đó đóng vai trò làm nên lời biện minh tối thượng. Nó cho chúng thứ phẩm chất phép thuật có thể giúp chúng đạt được sức mạnh vô hạn."

    "Nhưng ngươi cần thịt của con quỷ đầu tiên cho việc đó, và ta đã đảm bảo rằng mình thu thập hết toàn bộ chúng rồi! Không thể nào lấy được thịt từ con quỷ nào hùng mạnh đến như thế nữa cả!"

    Elisabeth hét lên. Gã đàn ông độ lượng gật đầu, như thể chúc mừng cô.

    "Một kế hoạch hợp lý. Đó là thứ gây nên trở ngại to lớn nhất cho ta. Ngươi đã hạ được toàn bộ những tên thành viên của nhánh tái thiết đã chôm đi đống thịt trước khi ta kịp bắt được chúng. Một màn trình diễn đầy ấn tượng. Song, đó chính là lúc mà một mẩu thông tin khác trở nên trọng yếu. Cụ thể là những bản ghi chép về trận chiến tại Thủ Đô―chính xác là những ghi chép về việc giao phối chéo giữa quỷ dữ."

    Mắt Elisabeth bừng mở. Đó là mẩu thông tin không chỉ cô, mà tất cả đều đã bỏ qua.

    Sau khi bản ngã bị hủy diệt, hai chủ thể quỷ dữ đã có được một đứa con hùng mạnh bên trong khối thịt hợp thể từ chúng. Nó là điều chưa từng xảy ra. Nhưng khi đối diện với tận thế thì không ai quan tâm đến nó nữa.

    Khi thấy sự bực dọc của Elisabeth, gã đàn ông gật đầu để xác nhận nỗi sợ của cô.

    Rồi như thể đang dạy bảo lấy một lũ vô tích sự, hắn nghiêm trang nói tiếp.

    "Ta đã triệu hồi một cặp quỷ yếu đuối vào trong một gã đàn ông và một ả đàn bà, rồi phá hủy bản ngã của cả hai bọn chúng. Chúng sinh ra hai đứa con. Rồi ta phối những đứa con của chúng với nhau. Lặp đi lặp lại quá trình đó có thể tạo ra được một con quỷ thuần khiết và hùng mạnh. Rồi thì ta cũng tạo ra được con quỷ đủ mạnh mà mình cần. Đương nhiên là cả quá trình đó phức tạp hơn việc phối giống lũ chuột nhắt nhiều. Như ngươi có thể thấy, ta đã mất tròn ba năm mới đến được thời điểm này."

    Gã đàn ông sầu não cúi đầu, lòng hắn có vẻ đang ngập tràn nỗi đau xót. Nhưng ai đó đã vuốt ve lấy tay hắn để an ủi. Đó là chủ nhân của giọng nói đầu tiên, người đang đứng bên cạnh chiếc ngai.

    "Không sao đâu, Cha ạ. Đừng buồn mà. Chúng ta làm được rồi, đúng chứ? Đó mới là điều quan trọng. Mọi thứ tốt đẹp đều kết thúc tốt đẹp cả! Và thật sự thì chúng ta mới chỉ bắt đầu thôi!"

    Giọng nói đó thuộc về một cô bé trẻ tuổi. Cô mặc một bộ váy nịt xanh lam, nhưng nó được phủ trong nhiều ruy-băng và diềm xếp đến mức khó có thể được coi là thế. Theo quan điểm của Elisabeth thì nó hơi màu mè quá mức. Tuy nhiên, chắc chắc cô bé rất dễ thương và nữ tính. Tóc cô mang sắc trắng và mắt thì khoác lên mình sắc đỏ. Không biết có phải do bẩm sinh hay không nhưng dường như cô có phần thiếu hụt về sắc tố.

    Giọng cô hợp với vẻ ngoài đáng yêu của mình, và tông điệu thì ngân nga như hát.

    "Em đã nghe về câu chuyện của chị rồi, chị Elisabeth ạ. Đó là một câu chuyện rất buồn. Đó là điều mà em nghĩ. Em vẫn nghĩ về chị dẫu không có ai trên thế giới này làm thế cả. Và em nghĩ sẽ tốt hơn nếu câu chuyện của chị không kết thúc như thế đó. Dẫu sao thì những chuyện buồn cũng thật sầu thảm. Dù có chắp vá như thế nào đi chăng nữa thì nó vẫn khiến cho người ta muốn khóc. Đó là vì sao mà chị sẽ có thể gặp lại họ!"

    Dù cô bé bị bao vây bởi mùi máu, nụ cười nở ra trên mặt cô không có lấy chút vẻ thù địch nào cả.

    Cô đưa bàn tay nhợt nhạt ra trước, rồi gọi lấy Elisabeth với âm giọng dịu dàng.

    "Em sẽ giúp chị! Em sẽ giúp chị, chị Elisabeth! Em sẽ giúp chị gặp được những người mà chị quan tâm!"

    "...Ngươi là đứa quái nào?"

    Elisabeth chỉ gầm gừ ra câu hỏi duy nhất đó. Cô bé nhìn cô chằm chằm một cách trống rỗng. Nhưng rồi sau khi chớp mắt, cô bỗng nắm lấy tà váy mình. Rồi cô nhún chào một cách kỳ quặc nhưng thật dễ thương.

    "Phải rồi; em phải giới thiệu bản thân mình trước chứ ha. Đó là điều mà chị đã làm mà. Vậy nên em cũng sẽ làm điều tương tự thế. Tên em là Alice Carroll. Em là cô gái lý tưởng cho bọn đàn ông và là ả kỹ nữ đầy tội lỗi đáng bị ném đá. Nhưng đó là tên mà Cha đã ban cho em, và là những lời mà em nghĩ ra. Tên thật của em, thứ mà em đã đánh mất, là Sara Yuuki."

    "Sara Yuuki sao? Khoan đã... Cách phát âm kỳ lạ đó... Màn giới thiệu bản thân đó... Không, ngươi không thể là―"

    "Chị là Nhục hình Công chúa, nên... Phải, sẽ thật lạ nếu em cũng là thế. Y hệt nhau sẽ thật dị kỳ. Vậy nên với tư cách là người đã đầu thai, em nghĩ mình nên nói thế này: em là..."

    Cô bé cất ra tiếng khúc khích đầy vui thú.

    Và với sự thuần khiết trong giọng mình, cô bé―người không gánh vác thứ tội lỗi căn nguyên của thế giới này―đưa ra lời tuyên bố.

Hv49R4u.jpg

    "...Dị thế Nhục hình Công chúa."

    

    Và thế là tấm màn lại được kéo lên tại một sân khấu mới.

    Nó vén lên một câu chuyện, thứ rồi có thể sẽ được kể lại như một câu chuyện từ thuở xa xưa, hoặc là không.

    

    Đây là lúc để kể về một câu chuyện.

    

    Một câu chuyện về sự ăn năn, về những giấc mộng―

        ―và nỗi thù hằn.

-OoO-

Đọc bản dịch gốc và ủng hộ nhóm dịch tại ln.hako.re

Bình luận (40)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

40 Bình luận

xong vol 6, giờ thì sủi bọt mép lần 3
Xem thêm
Tới công chiện luôn.
Xem thêm
R xong tới luôn
Xem thêm
Bruh, ngẫm lại tên truyện thì thấy, nếu theo góc nhìn của kaito thì eli sẽ là dị thế nhục hình công túa, còn theo góc nhìn của eli thì bé này(tôi sẽ gọi là nhục hình loli 2 vì lười nhớ tên) lại mới là dị thế nhục hình công túa. Liệu cái tên chỉ đơn giản là thế hay có hint gì(chắc là không vì tên Eng ko có cái "dị thế" nào cả
Xem thêm
No.4 T
Chủ post
Tên tiếng anh để chữ "dị thế" vào thì rất dài và nghe không suông tai, thế nên tựa sách chỉ là "Torture Princess" và "Fremd Torturchen"
Do đó khi Alice xuất hiện, cái tên "Dị thế ..." không thể dùng cho Alice được, nên ông dịch giả dùng tên Fremd Torturchen cho Alice để trùng với tên sách.
Nói chung là bác nói đúng ấy
Xem thêm
@No.4 T: nói đúng là sao ông ;-;, ý là cái tên nó chỉ đơn giản là thế hay nó có hint gì ;-;
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời
Bất ngờ thật đấy
Xem thêm
Bác ơi bị bế đi chưa 5 ngày r nay lạ thế
Xem thêm
Torture Princess the 3rd Edition and the Phake Vlad
Xem thêm
2Hp
hóng thôi, có vẻ đờ ra ma vẫn tiếp tục sau khi anh tôi đang ngủ nghỉ
Xem thêm
Theo quan điểm của Elisabeth thì nó hơn màu mè quá mức > hơi màu mè
Xem thêm
lại rối não =))
Xem thêm
Vậy ai là nv chính @-@, sao lắm nhục hình coing chúa vậy
Xem thêm
Tới giờ có 3 nhục hình công trúa: 2 con nhân tạo, 1 con quỷ tạo (lol) >=3
Xem thêm
@Puckun: wut làm gì có con nào quỷ tạo, đều nhân tạo hết, Eli do Vlad tạo ra, Jean do mấy lão già tạo ra và Alice là do Lewis tạo ra :v
làm gì có đứa nào đc quỷ tạo ra :v
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Ối hèn j đọc xong thắc mắc là còn 1 cái minh hoạ màu sao chưa thấy :v
Xem thêm
Vãi cả chương ẩn :v
Xem thêm
Đoạn 51:"...Elisabeth bắp đầu ăn những chiếc bánh..."
Đoạn 89:"...nhưng cô đã quay quay về từ vài hôm trước..."
Xem thêm