Dị Thế Nhục hình Công chú...
Ayasato Keishi Ukai Saki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 5 (Hoàn thành)

Chương 9: Giữa tàn cuộc

Độ dài: 6,678 từ - Lần cuối: - Bình luận: 42

u63064-ed8ce4e2-edf1-476b-8092-80c385ae193f.jpg

Giọng nghiêm trang, Vlad bắt đầu nói.

    Nó không phải là một câu chuyện cổ tích. Tất cả là một màn kịch.

   

    "Nó bắt đầu khi Đồ tể bán cho ta thứ thịt quỷ mà Thánh Nữ đã bàn giao cho hắn."

   

    Với nó, kẻ chịu một phần trách nhiệm cho sự tái thiết thế giới đã bắt đầu mọi sự.

    Bằng cách ăn thịt quỷ và thu thập lấy sự đau đớn từ những kẻ khác, hắn đã triệu hồi được Đế vương. Rồi hắn tụ họp những kẻ muốn-triệu-hồi-quỷ khác và dẫn dắt chúng. Và đội quân mười bốn quỷ dữ đã trỗi dậy.

    Tại thời điểm đó, kế hoạch của Đồ tể chỉ là để bầy quỷ xâm lấn thế giới, rồi đánh thức Thánh Nữ khi mà thế giới đã lâm vào tình trạng mà bà có thể nắm giữ được sức mạnh tái thiết. Lý do ông chọn Vlad là vì hắn có cả sức mạnh lẫn ý chí để thống nhất lũ ác quỷ. Nhưng rồi ai đó đã xuất hiện, người chống lại âm mưu kinh hoàng của ông.

    

    Người phụ nữ đã ăn thịt quỷ, tra tấn thần dân của mình và đạt được sức mạnh để chiến đấu chống trả lại.

    Nhục hình Công chúa, kẻ tội đồ vô song - Elisabeth Le Fanu.

   

    Theo lệnh Giáo hội, cô đã bắt đầu cuộc săn mười bốn ác quỷ.

    Sau khi nghe rằng Vlad đã bị bắt giữ, Đồ tể đã tiến về phía Elisabeth, rồi cẩn thận ngâm cứu tình hình.

    Trong khoảng thời gian đó, một phe phái khác cũng đã mở màn buổi diễn: gia tộc nhà giả kim đã náu mình từ thời xa xưa. Biết rằng quỷ dữ sẽ xuất hiện, họ cống hiến nhiều thế hệ để ngăn chặn sự tái thiết thế giới.

    Khi thấy mười bốn ác quỷ làm loạn, họ nhận ra rằng thời khắc đã đến và dùng hắc Nhục hình Công chúa làm vật tham khảo để tạo nên hoàng kim Nhục hình Công chúa. Tuy nhiên, niềm kiêu hãnh và sự cứng đầu đã khiến họ đặt niềm tin vào tuyệt tác của mình thay vì nhờ Nhục hình Công chúa tóc đen hỗ trợ, dẫn đến việc tạo ra một sai lầm chết người.

    Khi Đồ tể đã tìm hiểu được cả hai Nhục hình Công chúa, ông thay đổi kế hoạch để lợi dụng mục đích của những nhà giả kim và dùng nó để chống lại họ. Sau khi mời hai Nhục hình Công chúa đến Tận cùng Thế giới, ông hy sinh bản thân để khiến họ trực tiếp gặp được Thánh Nữ. Người Giữ Mộ - kẻ đã cảm nhận được kế hoạch của Tông đồ - cũng hành động, khiến hai Nhục hình Công chúa không có cách nào để tránh bị bắt giữ.

    Và rồi cuối cùng, Thánh Nữ dùng họ làm vỏ bọc đặc biệt, chuyển hợp đồng với Chúa Trời và Quỷ Thần mà bà đang gánh vác vào cơ thể cả hai.

    "Vậy thì ước muốn thật sự của Thánh Nữ là gì?"

    Ban đầu Đồ tể đã tuân theo lệnh Thánh Nữ và cố mang đến sự tái thiết. Nhưng ngay phút cuối, ông lại đổi mục tiêu sang thành việc chuyển hai hợp đồng trói buộc Thánh Nữ sang họ. Nhưng những hợp đồng đó quá to lớn để hai Nhục hình Công chúa có thể chịu đựng nổi. Trong vòng tầm mười ngày, thậm chí thế giới sẽ không được tái thiết; nó sẽ kết thúc.

    "Xét đến toàn bộ những điều đó, chúng ta có thể kết luận rằng mục tiêu của Thánh Nữ không phải là sự tái thiết. Có vẻ bà ta chỉ cần thế giới hứng chịu thương tổn chết người từ lũ quỷ trước khi nắm giữ được sức mạnh của Chúa. Chỉ ngay lúc tái thiết bà ta mới có thể có được khả năng sử dụng đồng thời sức mạnh của Thiên Chúa lẫn Quỷ Thần tùy ý mình. Và đó cũng là lúc duy nhất bà ta có thể vứt bỏ sức mạnh của cả hai đi."

    Nếu bà vứt đi những hợp đồng trong lúc tái thiết - khi thế giới vẫn còn là một tấm vải trắng - chắc chắn tất cả sẽ diệt vong. Nhưng đổi lại, bà sẽ nhận được một khoảng thời gian tự do ngắn ngủi. Tuy nhiên, bằng cách chuyển hợp đồng sang hai Nhục hình Công chúa, bà có thể kéo dãn khoảng thời gian đó ra gần hai tuần.

    

    Nói ngắn gọn thì tất cả chỉ là thế.

    "Bà ta chẳng hề quan tâm đến sự sống còn của bản thân, cũng như chẳng hề quan tâm đến số phận của thế giới. Bà ta chỉ muốn trút gánh nặng trên vai xuống, dù chỉ là giây lát. Và không có gì hơn cả, ta cá thế."

   

    Bà định ném hết mọi sự khiển trách và trách nhiệm mà mình từng gánh vác đi. Khi bà còn thực hiện sự tái thiết nguyên thủy trên nền vải trắng của thế giới, sự thù hằn hướng đến mọi sinh vật và nỗi sợ sự bất tử của chính bản thân hẳn đã dần căng tràn lên rồi cuối cùng hóa thành sự điên loạn. Đó là lý do mà bà đã sắp đặt một quả bom hẹn giờ trong thế giới mà mình tạo ra.

    

    "Đồ tể đã nỗ lực không ngừng nghỉ để mang đến ngày hẹn ước đó, âm thầm điều khiển chúng ta bấy lâu nay."

    Khi Vlad đưa ra giả thuyết của mình, Kaito không đưa ra bất kỳ lời bác bỏ nào.

    Đầu cậu đang gác trên đùi Hina, toàn cơ thể cậu đang nằm trên nền đá rắn chắc.

    Họ đã rời khỏi Tận cùng Thế giới. Giờ đây họ đang ở tại lâu đài của Elisabeth.

    Hina, Lute và Izabella đang nghỉ ngơi trong căn phòng ngủ của chủ lâu đài. Lute - vẫn bồng Izabella trong tay - không rục rịch. Trông anh thật mơ màng. Đế vương vẫn chưa lộ dạng.

   Vlad đang lơ lửng trước ba người họ. Chân bắt chéo tao nhã, hắn im lặng, bài giảng giờ đã hoàn tất. Kaito vẫn ở bên cạnh hắn, không nói gì cả. Những giọt mồ hôi lạnh dần lấm tấm trên trán cậu. Răng siết chặt khi cậu cố chịu đựng những đợt đau đớn đang lan ra toàn cơ thể. Cứ vài phút thì cậu lại ho lên dữ dội và phun ra máu.

    Khi Hina lau máu đi để nó không chảy ngược vào khí quản, cô vuốt chân mày cậu.

    "Xin ngài bình tĩnh lại đi ạ, Chủ nhân Kaito. Ôi, em phải làm gì đây...?"

    "Cậu ổn chứ, kẻ kế vị yêu dấu của ta? Hay lời giải thích của ta bị phí hoài mất rồi?"

    "...Đừng lo...về chuyện đó...tôi nghe...hết cả rồi - Ga!"

    Kaito cất lên một tiếng hét đau đớn nữa. Hina thấm mồ hôi khỏi trán cậu trong vô vọng.

    Kaito cố kìm nén cơn đau đang dâng trào lên từ bên trong để cậu có thể ngẫm nghĩ về lời giải thích từ Vlad. Khi đó, một suy nghĩ khác nhẹ lướt lên tiền tuyến trong não bộ. Đó là về việc cậu đã nghĩ gì về chuyện Jeanne lung lay trước lựa chọn của mình.

    

    Elisabeth - hắc Nhục hình Công chúa - không mang chút vẻ hối hận nào bên mình, cô cũng chưa từng vứt đi những tội lỗi của bản thân. Nhưng còn Jeanne thì sao?

    Nếu cô có hối hận thì cô sẽ còn lại gì sau khi thế giới được cứu cơ chứ?

    Nếu em ấy không còn lại gì, thì...

    

    ...thì tại thời điểm đó, thứ mà cô đã cứu rỗi là gì cơ chứ?

   

    Đây chắc chắn là một ví dụ cho việc ai đó mắc phải sai lầm khi đưa ra lựa chọn của bản thân, hệt như cậu đã nói.

    Thánh Nữ đã tiến hành sự tái thiết khi không thể vứt đi sự hối hận. Và vì thế, bà đã kéo theo cả thế giới và khiến nó vụn vỡ. Không ai có thể tự mình trở thành Thánh Nữ Chịu Khổ chỉ vì tuân theo nghĩa vụ và bổn phận cả. Nhưng...

    Bà ta không xứng đáng nhận được sự đồng cảm từ mình. Dẹp mẹ nó chuyện đồng cảm đi, và dẹp bà ta đi, khốn kiếp!

    Phun ra một ngụm đầy máu nữa, Kaito cào lấy nền sàn đá. Móng tay tách ra khi cậu gào thét trong tâm trí mình.

    

    TRẢ ELISABETH CỦA TÔI LẠI ĐÂY.

    

    Đương nhiên là không có cách nào để tiếng hét gay gắt vô thanh của cậu có thể đến được tai cô cả. Tận cùng Thế giới thật xa xôi. Tuy nhiên, có một giọng nói khác dấy lên như thể đáp lời.

    Tòa lâu đài trên đỉnh vách đá được bao bọc bởi cây cối và ở xa những khu dân cư. Ấy nhưng dù thế, những tiếng hét và tiếng cười vẫn ngập tràn trong bầu không khí quanh nó.

    Song, đó không phải những giọng nói đến từ con người.

    Thế giới bên ngoài đã trở thành địa ngục.

    Lũ thuộc hạ quỷ dữ cười ồ lên khi chúng bay vù qua cửa sổ. Một tên thuộc hạ trông như khỉ ngó vào trong.

    Mắt Kaito vẫn nhắm nghiền khi cậu búng tay. Lưỡi đao vung một cách chuẩn xác, cắt lìa cánh tên thuộc hạ. Nó hét lớn lên rồi bắt đầu rơi xuống. Trong tích tắc, Kaito quên đi nó.

    Elisabeth...

    Khi tiếp tục ho ra máu, cậu nhớ về những sự kiện vừa xảy ra.

    Cảnh tượng xé lòng lại một lần nữa diễn ra trước mắt cậu.

    

༒༒༒

   

Đầu tiên, tất cả những cánh hoa nhấn chìm Elisabeth và Jeanne cùng biến mất. Hai người họ đột nhiên được tự do. Và thoạt nhìn thì cơ thể họ vẫn như cũ. Mặt họ nhăn nhó vì bối rối.

    Nhưng rồi không chút cảnh báo, sự biến hóa kinh khủng diễn ra.

    "...Rừ!"

    "Sao thế, quý chị? Tôi - Oái!"

    Một lằn máu đỏ bắt đầu lăn xuống bờ vai Elisabeth, điều tương tự xảy ra với vai Jeanne. Cứ như thể họ đã bị đâm bởi những mũi kim sắc nhọn. Nhưng không ai tấn công họ cả. Da họ đã bị xuyên thủng từ bên trong bởi thứ gì đó cứng và nhọn, nhưng đồng thời cũng mềm mại.

    Việc điều gì đó kỳ lạ đang diễn ra ngay lập tức trở nên rõ ràng. Dù sao thì lông vũ cũng mới vừa mọc ra từ da thịt của con người.

    "Đây là..."

    "...Không thể nào."

    Hai người họ liếc nhìn nhau. Nhưng cả hai không có thời gian để bàn bạc về hiện tượng đang ập đến họ.

    Đi cùng tiếng pốc lớn, một sợi lông vũ khác mọc ra từ người cả hai.

    Cứ như thể cả hai người họ là những chiếc gối nhồi lông tơ, còn ruột gối thì đang trào ra khỏi lớp vải. Lông vũ bắt đầu lần lượt toạc ra từ cơ thể họ. Những lằn máu lại một lần nữa chảy dọc cơ thể hai Nhục hình Công chúa.

    Kaito cảm thấy một viễn cảnh u ám. Một chốc sau, viễn cảnh đó xảy đến.

    Pốc! Pốc! Pốc, pốc, pốc, pốc, pốc, pốc, pốc!

    Pốc!

    Chỉ nghe nó thôi cũng đủ khiến người ta sởn hết cả gai ốc. Sự xói mòn trông tựa như thực vật đang đua nở. Lông vũ bắt đầu mọc khắp cơ thể họ, như những hạt mầm được gieo trồng một cách bất cẩn, cày nát mặt đất ở khắp mọi nơi. Chúng bay ra khỏi má họ, lưng họ, mắt họ, môi họ, thậm chí cả nướu họ.

u63064-56bf518d-3941-4b5e-bcb6-3851472ca5c1.jpg

    Cơ thể Elisabeth và Jeanne âm thầm quằn quại. Rõ ràng họ đang vô cùng đau đớn. Trong một cái chớp mắt, cả hai Nhục hình Công chúa đã trông tựa như hai nàng gà con vừa mới nở.

    Elisabeth và Jeanne đang bị ép biến thành thứ gì đó xa lạ.

    Ngay khi nhận ra điều đó, Kaito thoát khỏi trạng thái sốc. Hina cũng thế.

    Cất lên tiếng hét lớn, cả hai chạy về phía trước.

    "Elisabeth!"

    "Cô Elisabeth!"

    "Tránh xa raaaaaaaa!"

    Ngay khi đó, họ đón nhận được một tiếng gầm như dã thú.

    Khi mắng họ, Elisabeth ho ra máu.

    Kaito và Hina vô thức cứng người tại chỗ. Ngay sau đó, vô số lông vũ mọc từ hai Nhục hình Công chúa dài ra với áp lực bùng nổ, kích thước các sợi lông đen và trắng trở nên khổng lồ. Rồi hai bộ lông hòa vào nhau, tạo nên một đôi cánh mang sắc tương phản lẫn nhau. Tuy nhiên, đôi cánh trĩu xuống đất, không thể chịu nổi sức nặng của chính mình. Chúng quằn quại một cách đầy ghê tởm.

    Rồi chúng từ bỏ việc cất cánh. Thay vào đó, cặp cánh ẩm ướt đẩy xuống mặt đất như một đôi tay. Giữa chúng, Elisabeth và Jeanne bay lên không trung.

    Rồi được hỗ trợ bởi đôi cánh lộn ngược, họ lủng lẳng tại đó, lơ lửng.

    Lúc đó, các cánh hoa hoàng kim và đỏ thẫm bắt đầu nhẹ nhàng rơi xuống. Chúng tỏa ra không trung, như thể thế chỗ cho thứ tuyết giờ đây không còn rơi nữa. Khi nhìn lên cảnh tượng xinh đẹp tàn nhẫn đó, Kaito mở to mắt.

    Những cánh hoa đang đổ ra từ môi hai Nhục hình Công chúa.

    Vài mảng mỏng màu đỏ và vàng đan bện lại với nhau, trở thành hình thù của những đóa hoa nở rộ, trang trí lấy Elisabeth và Jeanne. Dây gai quấn quanh cơ thể họ như những con rắn, trói cơ thể chủ nhân chúng lại và không chịu thả ra.

    Cuối cùng, những sợi dây gai quấn quanh đầu họ như hai chiếc vương miện.

    Hai người họ bị treo trên không trung, trói lên thập tự. Trông họ thật cao quý.

    Nhưng đồng thời, họ trông như những kẻ tội đồ, như những vị vua trị vì lấy mọi sinh vật.

    Thánh Nữ vẫn chưa ngừng cười. Với tràn điên loạn của bà làm phông nền, Kaito nhớ lại điều Người Giữ Mộ đã nói.

   

    "Hallelujah."

    

    Vậy ra đây là sự biến hóa mà con bé đã ám chỉ đến ư?

    Khi nhìn sự biến đổi mà hai Nhục hình Công chúa đang hứng chịu, Kaito nhận ra Thánh Nữ là một vỏ bọc vượt trội đến mức nào. Việc bà đã có thể khiến Quỷ Thần ngủ, chứa Chúa Trời trong mình mà vẫn giữ được hình dạng con người đúng là một điều hết sức mầu nhiệm. Thật ra, khả năng giữ cả hai thực thể không chạy toán loạn là một chiến công ấn tượng đến mức ngôn từ không đủ để biểu đạt được nó. Nhưng giờ đây bà đã từ bỏ việc đó, và kết quả là cảnh tượng ngay trước mặt họ.

    Dù có muốn hay không, Kaito cũng ngay lập tức hiểu ra. Thứ mà cậu đang trông thấy chính là hiện thân của thiên tai.

    Hai chiếc cột đen và đỏ, trắng và vàng đó sẽ kết thúc tất cả.

    Không đời nào... Thế giới không thể nào kết thúc ngay trước mắt mình được...đúng chứ?

    Lần đầu tiên trong hơn một thập kỷ, Kaito cảm thấy thôi thúc muốn hét và khóc lên vì sự bất lực của chính bản thân mình. Sự đau thương của mọi sự khiến cậu chỉ muốn quỳ xuống, run rẩy rồi ỉ ôi mà khóc. Sự hãi hoàng không bất kỳ sinh vật nào có thể vượt qua có thể tiến đến, xâm chiếm lấy cậu và không chịu rời đi. Nhưng Kaito nghiến răng và nuốt xuống tất cả những cảm xúc đó. Cậu tiến lên một bước. Khi đó, Hina hoảng loạn kêu lên.

    "Chủ nhân Kaito, ngài đừng đi! Nguy hiểm lắm!"

    "Anh biết. Nhưng anh không thể đứng nhìn việc này diễn ra được."

    Vùi mình trong kinh hãi và đau khổ không mang lại ích lợi gì. Dù đối mặt với cái tàn cuộc đang bao trùm lên mọi thứ, cậu vẫn chối từ đứng bên lề một cách bất lực và khóc than. Dù sao...

    ...Ai đang ở giữa tất cả những thứ đó cơ chứ?

    Kaito ngẩng cao lên bầu trời. Một người phụ nữ đang bị treo tại đó, mắt nhắm nghiền.

    Người đã cứu vớt cậu - cô gái đã cười thật vô tư - đang bị trói trói lên trên thập tự.

    

    Cô không phải là Thánh Nữ. Thuở đầu, thậm chí cô còn không phải là Nhục hình Công chúa.

    Cô là Elisabeth Le Fanu.

   

    Người phụ nữ mà Kaito ngưỡng mộ nhất.

    

    "Elisabeth!"

    Kaito hét lên tên cô. Rồi sau khi giũ bỏ đi nỗi sợ hãi lan ra khắp cơ thể mình, cậu chạy đến chiếc cột.

    Vì Kaito biết một điều. Dẹp sự kinh hoàng đi. Đau xót sao? Và tận thế sao? Thì sao cơ chứ?

    Ý nghĩ mất đi cô còn đáng sợ hơn tất cả những thứ đó.

    Kaito Sena đã thề rằng cho đến ngày mình chết, cậu sẽ ở cạnh bên Elisabeth Le Fanu.

    Và cậu không có ý định phá bỏ lời hứa đó.

    Kaito cuối cùng cũng đến được gốc chiếc cột của Elisabeth. Cậu với tay nắm lấy một trong những sợi dây gai quấn quanh cánh cô. Da cậu rách toạc, nỗi đau lan ra cơ thể. Cứ như thể cậu đang nắm lấy kẽm gai vậy. Nhưng cậu không buông tay ra. Đặt chân lên mớ dây gai, cậu bắt đầu leo lên chiếc cánh.

    Cánh tay thú lẫn tay người đều thẫm đỏ khi cậu cố tiến đến người phụ nữ đang bị bắt giữ.

    "Elisabeth!...Rừ!"

    Bỗng dưng lông vũ và gai sinh sôi nảy nở, suýt nuốt chửng lấy Kaito. Nhưng ngay phút chót, ai đó đã tóm lấy cổ Kaito, kéo về và cứu lấy mạng cậu. Kaito định gọi tên Hina. Nhưng cậu đã lầm.

    Khi xoay lại, cậu nhìn thấy một kẻ mình hoàn toàn không hề ngờ đến.

    "...Đế vương?"

    "Kẻ thù của ngươi tuy có là Quỷ Thần đại đế, nhưng miễn ngươi còn là chủ thể của ta, thì ta cấm ngươi đột nhiên để mình bị nuốt chửng, hỡi chủ nhân không xứng đáng của ta ạ! Nhưng ai mà nghĩ nó sẽ diễn ra đến mức này cơ chứ... Ta đứng bên lề, nghĩ rằng tình hình chỉ là việc nhỏ nhặt, nhưng đây đúng thật là minh chứng cho việc ta là một kẻ ngu! A, khó chịu làm sao!"

    Khi sủa lớn, Đế vương hất tung Kaito lên. Rồi con chó săn tối thượng biến mất. Hina chạy sát lại gần, suýt soát bắt được Kaito. Những giọt nước mắt lớn ứa dần lên trong đôi mắt lục bảo của cô.

    Vì hiểu cậu cảm thấy thế nào, cô đã quá chậm để ngăn chặn cậu lại.

    Cô siết chặt cậu với toàn bộ sức lực của mình.

    "Chủ nhân Kaito, em hiểu ngài cảm thấy thế nào! Em...em cũng hoàn toàn không muốn để Cô Elisabeth đi mà! Nhưng em xin ngài, ngài phải chịu đựng đi ạ. Ngài bị thương nhiều quá rồi..."

    "Hina... Anh xin lỗi. Anh chỉ..."

    Khi xoa lưng Hina, Kaito nhìn cảnh tượng xung quanh họ lần nữa. Từ lúc nào đó, Vlad đã di chuyển đến nơi hai chiếc cột đang đứng. Tay dang rộng, mắt hắn lấp lánh lên khi nhìn sự biến đổi của hai Nhục hình Công chúa.

    "Tráng lệ thật... Đỉnh cao của sự xinh đẹp, đỉnh điểm của sự xấu xí... Đúng thật, chỉ có từ 'tráng lệ' mới có thể miêu tả được nó mà thôi."

    Mặt hắn trông ngây thơ như một đứa trẻ ngắm được mưa sao băng. Tuy nhiên, biểu cảm của hắn bất chợt xoay chuyển.

    Khi nhanh chóng lấy lại lý trí, Vlad bắt đầu suy nghĩ.

    "...Nhưng mà... Hừm..."

    Khi đó, hai Nhục hình Công chúa tiếp tục biến dạng. Đôi cánh căng phồng và dây gai trượt xuống mặt đất đóng băng, khiến nó xói mòn đi. Bầu trời màu trắng sữa cũng dần trở nên mù mịt. Tấm màn cầu vồng đông lại thành màu xám chì.

    Cột Thiên Chúa và cột Quỷ Thần dang tay họ rộng và căng chúng xa hơn nữa.

    "Đây là...tận thế sao?"

    Nghe thấy giọng nói lẩy bẩy, Kaito ngó xuống. Lute đang co rúm dưới đất, đuôi anh hoàn toàn co quắp lại. Song, anh vẫn ôm chặt lấy Izabella.

    Giác quan của con người rất yếu ớt, nên sự tuyệt vọng thấu vào ruột gan mà anh đang cảm thấy hẳn là tồi tệ hơn họ gấp nhiều lần.

    Những câu từ lăn ra khỏi miệng Lute khi anh nhìn chằm chằm lấy cảnh tượng kinh hãi trước mắt họ.

    "Theo đà này... Theo đà này, mọi thứ sẽ kết thúc. Sao chúng ta có thể đối đầu được với thứ như thế đây?"

    Lute nói đúng.

    Kaito đồng ý với anh. Chúa và Quỷ Thần đều là những thực thể cấm kỵ, là những sinh vật mà nhân loại lẽ ra không được phép tiếp xúc.

    Cả hai chuyển hóa vùng đất thành nơi hoàn toàn không dành cho những sinh vật sống, cứ như thể đó là một điều hiển nhiên. Cuối cùng thì thế giới sẽ sụp đổ, khi không thể chịu nổi được sức ép.

    Hai chiếc cột lớn lên theo đà đều đặn. Song, bỗng dưng chúng lay chuyển, và sự biến đổi tạm thời ngừng lại.

    Những sợi dây gai uốn éo, và từ mỗi chiếc cột với ra một cánh tay run rẩy. Hai Nhục hình Công chúa đã ép cơ thể mình di chuyển. Mắt vẫn nhắm, họ bị thứ trói lấy mình xé đi da thịt.

    Rồi họ giơ cao tay, và những giọng nói vô thanh vang lên.

    Biến khỏi nơi đây đi. Nhanh lên.

    Xin hãy chạy đi, những Tên Khờ ạ.

    Đồng thời, họ cũng búng tay. Bóng tối đen và ánh sáng trắng lóe lên, những cánh hoa mang sắc đỏ và vàng bắt đầu đổ xuống.

    Rồi chúng tạo nên một bức tường hình trụ với tâm là Kaito và những người khác. Một vòng dịch chuyển đang được khắc xuống nền băng.

    "...!"

    Bốc đồng, Kaito cố lao ra khỏi nó. Cậu cần phải ở bên Elisabeth. Tuy nhiên, cậu thấy mình không thể di chuyển được, cả tay Lute lẫn tay Hina đang ghìm cậu lại.

    Thông thường, khi những xúc cảm dữ dội trong Kaito đạt đến một ngưỡng nào đó thì cậu sẽ lấy lại sự điềm tĩnh cho tâm trí mình. Nhưng tình hình hiện tại quá dị thường nên chức năng đó của cậu đã hỏng hóc. Cậu cuồng nộ như một con thú bị thương và la hét lên.

    "Bỏ tôi ra! Elisabeth đang - tôi không thể bỏ cô ấy một mình như thế được!"

    "Tôi hiểu sự trung thành và tình cảm ngài dành cho chủ nhân mình, tôi thật sự hiểu! Nhưng dù cho ngài có căm ghét tôi thì tôi cũng không bỏ ngài ra đâu! Ngài định đạt được gì nếu ở lại đây hả? Nghĩ về vợ ngài đi chứ!"

    "Nhưng--!"

    "...Chủ nhân Kaito, xin ngài hãy nghe em này."

    Đột nhiên, Hina thì thầm, giọng cô dịu dàng và điềm tĩnh. Cô không còn khóc nữa.

    Đôi mắt lục bảo trong vắt, xinh đẹp của cô chỉ hướng đến Kaito.

    "Nếu đó là câu trả lời của ngài, thưa Chủ nhân Kaito, nếu ngài nói rằng đó là ước muốn duy nhất của ngài, thì em sẽ thả ngài ra."

    "Cô Hina?"

    "Nhưng nếu thế thì em cũng sẽ ở lại đây."

    Hina điềm đạm đưa ra lời tuyên bố. Rồi cô nhẹ nhàng thả tay ra để nói rằng lựa chọn nằm trong tay cậu.

    Kaito nuốt nước bọt. Hina lùi lại, rồi mỉm cười với cậu.

    "Sẽ là một vinh hạnh khi em được ở bên Cô Elisabeth và chết cạnh bên ngài, tình yêu của em."

    Không có chút lời trách móc hay sự giận dữ nào trong ánh mắt cô. Chỉ có mỗi thứ tình yêu tinh khiết và thuần túy.

    Nếu Kaito muốn ở lại, chắc chắn cô sẽ chết cùng cậu mà không chút hối hận.

    Và vì vậy, Kaito dừng lại. Vì thế, cậu đã có thể dừng lại.

    Rồi cậu thong thả hít vào một hơi thật sâu và dài. Thứ năng lượng căng đầy tích tụ trong cơ thể tan đi. Cậu thõng người, rồi ngã về sau. Khi đó, Hina đảm bảo mình bắt được cậu.

    Khi nằm trong vòng tay cô, cậu lầm bầm yếu ớt.

    "...Anh xin lỗi. Anh ổn rồi. Chúa ơi, lẽ là chồng em, vậy mà--"

    "Không sao đâu ạ. Mọi thứ ngài trân quý đều quý giá với em cả."

    Hina trìu mến vuốt ve đầu Kaito. Khi bám víu vào hơi ấm của cô để giữ vững được sự tỉnh táo, những suy nghĩ của Kaito quay lại.

    Ngay bây giờ, chúng ta không thể làm được gì tại đây cả.

    Cứ theo đà này thì thế giới sẽ thật sự chấm dứt. Thời gian thư thả để các chủng loài cảnh giác nhau và thăm dò lợi thế lẫn nhau đã kết thúc. Giờ đây, họ cần tất cả mọi người tập hợp sức mạnh lại với nhau để có thể đưa ra biện pháp đối phó.

    Và đó là lý do vì sao Kaito và những người khác cần phải rời đi. Thế giới cần đến những người đã chứng kiến được sự thật kinh hoàng ấy. Ngay lúc này, thông tin là điều trọng yếu nhất. Khi những suy nghĩ đó cuộn quanh đầu mình, Kaito ngó lên, nhìn xuyên qua lớp ánh sáng và cánh hoa đang đan xen lẫn nhau.

    Xa hút tầm mắt là cơ thể bi thảm của Elisabeth, mắt cô nhắm lại.

    "Cái...?"

    Dẫu vậy, một phần trong cậu vẫn muốn chạy đến cô.

    Hina có vẻ đã cảm thấy điều gì đó vì cô thả cậu ra khỏi vòng tay mình. Kaito loạng choạng vài bước tới trước. Rồi cậu vươn bàn tay vấy máu tới rìa vòng dịch chuyển và hét lên đau khổ.

    "Đừng đi...Đừng đi mà, Elisabeth!"

    Ý mình là cái quái gì cơ chứ, "Đừng đi" sao?! Chúng ta mới là những người đang rời đi đây!

    Khi hét lên với Elisabeth, cậu cũng hét lên với bản thân trong thâm tâm mình. Cậu đang là kẻ trốn chạy, không phải cô. Dù biết thế, cậu vẫn không thể ngăn được những lời vô lý vuột khỏi cổ họng mình.

    "Cô là người đã gọi tôi, Elisabeth! Cô là người đã gọi tôi đến thế giới này! Cô yêu cầu tôi trở thành người hầu cho cô mà, đúng chứ? Vậy mà cô sẽ bỏ đi sao? Vậy mà cô vẫn tự mình bỏ đi sao?!"

    Máu nhiễu xuống nắm tay. Nước mắt lăn xuống má.

    Khóc lên hết sức bình sinh, cậu hét lên lần nữa.

    "Tôi xin cô, Elisabeth, đừng bỏ rơi tôi mà! Tôi không muốn cô đi mà!"

    Kaito vươn tay ra khi van xin người mình không thể với đến được nữa.

    "Xin đừng bỏ rơi tôi mà," cậu van xin như một đứa trẻ. "Không phải ngay khi tôi đã gặp được cô rồi chứ," cậu khóc.

    

    "Tôi thà nhìn thế giới này bị hủy diệt còn hơn mất đi cô!"

    

    Rồi ở hút tầm mắt cậu, Elisabeth mở mắt ra.

    "...Hở?"

   

    Trong một khắc, Kaito nghi ngờ thị lực của mình, nghĩ rằng đó chỉ là một ảo tưởng huyền ảo. Nhưng nó là sự thật. Đôi mắt đỏ của cô chắc chắn đang tập trung về phía cậu. Môi cô khẽ di chuyển. Thứ đổ ra từ chúng là máu. Cô cong môi thanh một nụ cười - thứ chắc chắn khiến cô vô cùng đau đớn.

    Khi đó, cô thầm thì.

   

    ".........................Tên ngu đần."

    Đó là một âm thanh đầy hoài niệm và xé lòng.

   

    Elisabeth vươn cánh tay run rẩy của mình ra, như thể cô nắm lấy bàn tay Kaito để đáp lại.

    Những sợi dây gai quấn quanh nó, cố cản cô lại. Nhưng Elisabeth kháng cự chúng. Cô vươn thẳng tay ra. Nhưng bàn tay Kaito quá xa vời. Sau khi nở lên một nụ cười bất chợt nữa, Elisabeth hạ tay xuống.

    Thay vào đó, cô búng tay lần nữa. Ngón tay cô gãy vụn. Da trên chúng rách nát, xương bên trong vỡ tan.

    Dẫu thế, những lời thì thầm của cô vẫn chứa chan trong mình hơi ấm lạ kỳ.

   

    "Ngươi không muốn cái này; ngươi không muốn cái kia, ể? Nếu ngươi ghét đơn độc đến thế, thì ta sẽ ban nó cho ngươi.

    Đây là mất mát của ta, hỡi kẻ ngu đần vô song. Ta cho ngươi mọi thứ mà ta có. Muốn làm gì với nó thì tùy ý ngươi."

    

    Những cánh hoa đỏ thẫm nhún nhảy trong không trung, rồi hội tụ lại thành một khối cầu. Nó bắn khỏi cột Quỷ Thần và lướt nhè nhẹ qua bầu trời. Rồi đồng loạt, tất cả những cánh hoa đổ dồn vào giữa đôi môi Kaito. Miệng cậu được lấp đầy bởi mùi sắt gỉ nồng và hương vị của thịt.

    Hiểu được đó là gì nhờ trực giác, Kaito trố mắt. Cậu nhìn lên Elisabeth.

    Với giọng hiền từ ngoài sức tưởng tượng, cô nói tiếp.

   

    "Uống nó xuống hay nhổ hết ra đều là lựa chọn của ngươi. Nhưng hãy cố mà sống tiếp, Kaito.

    "Và khi đó, hãy cứu lấy thế giới. Sức mạnh mà ngươi có xứng tầm với nhiệm vụ, sự kiên định không cần thiết đó của ngươi cũng thế.

    "Ngươi là tên đần độn nhất mà thế giới này sở hữu - và ngươi là tên người hầu ngu ngốc của ta, là niềm vui và niềm tự hào của ta."

    

    Giọng cô nghe như thể giọng ai đó cố động viên một đứa trẻ đang tuyệt vọng.

    

    Kaito nhìn thẳng vào Elisabeth. Rồi nuốt xuống một hơi, cậu đẩy những cánh hoa xuống thực quản.

    Ngay lúc đó, cậu nắm chặt ngực mình, đầu gối bủn rủn. Cậu bắt đầu khạc máu ra một cách dữ dội.

    "Chủ nhân Kaito!"

    "Ng-Ngài Kaito!"

    "Ghe...Ư, ư, ga, ghe, khặc!"

    Khi nghe thấy Lute và Hina la lên, Kaito ngã gục vì đau đớn. Nhưng tuy thế, cậu vẫn nhìn lên. Dù đang khóc lóc và ho ra máu, nhưng cậu vẫn nhìn thẳng vào Elisabeth. Cậu nhấc cánh tay run rẩy của mình lên.

    

    Rồi cậu đưa ngón cái ra để nói, Đừng lo. Tôi nhận được rồi.

u63064-e766bf3a-32fb-41d1-90b7-3f827bb6a5c8.jpg

    Mặt cả hai đều xanh xao, nhưng họ cùng trao nhau một nụ cười.

   

    Đã dùng hết sức mạnh của mình, Elisabeth nhắm mắt lại.

    Thật ra, hẳn là cô đã chạm đến mức giới hạn từ lâu lắm rồi. Cô nhanh chóng bất tỉnh. Mắt Jeanne cũng vẫn còn nhắm. Song, vòng dịch chuyển tự mình kích hoạt. Mắt Kaito và những người khác bị che đi bởi bức tường hợp thành bởi sắc đỏ thẫm và hoàng kim, bóng tối và ánh sáng. Nhưng thời khắc cuối cùng ngay trước khi thế giới nhòa đi, Kaito chứng kiến thấy điều gì đó.

    Hai chiếc cột bắt đầu biến chuyển cấp tiến hơn nữa. Một bầy chim đen bay ra khỏi cột Quỷ Thần.

    Chính xác hơn thì chúng chẳng phải chim. Chúng mang nhiều hình thù và hình dạng khác nhau, nhưng tất cả đều là những tên thuộc hạ.

    

    Giữa cơn dông bão đau đớn đang quét qua cơ thể mình, một suy nghĩ lóe qua tâm trí Kaito.

    Ôi trời... Thế giới sẽ trở thành địa ngục, nhỉ?

    Và với cách mà mọi việc đang diễn ra, tất cả sẽ kết thúc.

    

༒༒༒

    

"Chúng ta cần báo cho Cô Vyade Ula Forst thứ chúng ta đã biết."

    Lute khẽ lẩm bẩm tại lâu đài của Elisabeth. Có khả năng cao là lính của anh đã an toàn trở về và đưa ra báo cáo về tình hình hỗn loạn, nhưng Lute là người duy nhất thấy được hai chiếc cột bằng chính mắt mình.

    Anh cần phải đưa ra bản báo cáo chính xác. Rõ ràng là anh đã không mơ màng - anh cũng đang cật lực suy nghĩ.

    "Nếu mọi việc tiếp tục như thế này thì thế giới sẽ không tồn tại nữa. Tôi không thể cứ im lặng ngồi tại chỗ rồi chờ nó lụi tàn được. Chúng ta cần liên lạc với phía á nhân...thậm chí cả nhân loại nữa, và cùng nhau lập nên kế hoạch."

    Lute siết chặt Izabella. Cô vẫn đang ngủ, hạnh phúc thay, không biết gì về những việc đang diễn ra.

    Anh nhìn lấy khuôn mặt được thay bằng những bộ phận máy móc của cô, rồi thì thầm như thể để không đánh thức cô dậy.

    "Còn về Cô Izabella Vicker, tôi nghĩ sẽ để vợ tôi chăm sóc cô ấy. Mối quan hệ giữa hai người họ tốt đẹp, và với cơ thể hiện tại thì Cô Izabella có thể cần đến kỹ năng của một thầy thuốc như vợ tôi. Tôi có thể hứa rằng cô ấy sẽ không bị tổn hại gì khi được vợ tôi trông nom. Thế nghe có hợp lý không?"

    "Ừ, nghe được đấy. Hẳn như thế sẽ khiến Jeanne an - Ghe!"

    Khi đang trả lời, Kaito khạc ra nhiều máu hơn nữa.

    Mắt Lute mở to vì hoảng hốt. Lượng dịch đỏ đổ ra mặt sàn đá khác xa bình thường.

    Liệu con người có thể sống sót sau khi mất nhiều máu đến thế không?

    Lute bàng hoàng. Anh biết rằng Kaito có một cơ thể người đất, nhưng dù vậy, cậu vẫn cần máu để duy trì sự tồn tại của mình. Tuy nhiên, hiện giờ, Kaito đang bò trên tứ chi, còn Hina thì đang xoa lấy lưng cậu. Lute cất lên tiếng quan ngại về phía sau đầu Kaito.

    "Ngài Kaito, có chuyện gì thế? ngài đã ho ra máu liên tục kể từ khi chúng ta trở về từ Tận cùng Thế giới. Ngài chắc là mình ổn chứ?"

    "Ừ, ừ, tôi ổn mà... Tôi ổn. Tôi quen dần rồi. Tôi sẽ giỏi hơn nhanh thôi."

    "Làm tốt hơn cái gì cơ?" Lute thắc mắc. Nhưng trước khi kịp hỏi thì những tiếng động kỳ lạ đã nhấn chìm lấy anh.

    Cư-riiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!

    Cư-rooooooooooooooooo!

    Một trong những âm thanh thì cao độ, số còn lại thì nghe như quái vật. Thì ra đó là một nhóm thuộc hạ đang truy đuổi thiết bị truyền tin từ Giáo hội. Tất cả chúng - cả quả cầu trắng lẫn lũ thuộc hạ đầu lợn rừng và có cánh - đang xông đến tòa lâu đài.

    Lute vội vã nhảy khỏi chỗ cửa sổ. Khi đó, những kẻ xâm nhập đều bay cả vào căn phòng ngủ.

    Sau khi cẩn thận đặt Izabella xuống sàn, Lute rút kiếm ra. Kaito đang không thể chiến đấu, và Hina thì chắc chắn muốn ở bên chủ nhân của mình. Lute gồng người để sẵn sàng tự mình đối mặt với nhóm quân địch.

    Đã đến lúc mình trả món nợ của bản thân rồi!

    Khi suy nghĩ đó chạy qua tâm trí anh, Kaito - vẫn còn nằm trên sàn - yếu ớt giơ tay lên. Rồi cậu búng những ngón tay bị thương của mình.

   

    "La (hiện hữu)."

    Và thế là mười lưỡi đao xuất hiện giữa không trung.

    

❖❖❖

    Hàng tá ánh bạc lấp đầy bầu không khí. Mỗi lưỡi đao âm thầm lướt qua căn phòng vài lần.

    Lũ thuộc hạ bị cắt vụn thành sợi. Mớ thịt bị xắt nhỏ của chúng rơi xuống đất, nội tạng trào ra ngoài 

    Đối mặt với màn trình diễn sức mạnh áp đảo đó, Lute đớ lưỡi. Vẫn cầm kiếm thủ thế, anh nhìn Kaito chằm chằm với vẻ kinh ngạc. Bản thân Kaito thậm chí còn không nhìn lấy kẻ thù của mình chết. Cậu vẫn đang bò trên tứ chi, ho ra máu lần nữa.

    Lute bị cơn sốc lấp đầy. Hina cũng không biết phải nói gì. Chỉ có mỗi Vlad cất tiếng cười.

    Điều Kaito đã làm dị thường đến mức đó. Bình thường thì nó sẽ hoàn toàn nằm ngoài khả năng của cậu.

    Không nắm được thứ sức mạnh ngang tầm với Nhục hình Công chúa thì thực hiện cuộc thảm sát từ một phía như thế là điều bất khả thi.

    "Ngài Kaito, cái quái--?"

    "Đằng đây... Nào, đằng đây. Ngoan lắm."

    Kaito giơ cánh tay thú đẫm máu lên, quả cầu truyền tin được giải cứu vâng theo tiếng gọi và hạ cánh lên lòng bàn tay cậu. Lông vũ nó rơi ra, lộ ra bề mặt bóng nhẵn và những cổ ngữ không được mã hóa nằm bên trên. Khi xưa thì Kaito không thể nào đọc được nó. Nhưng giờ đây, cậu thư thả gật đầu rồi đứng dậy.

    "Tuyệt hảo. Đó là thư từ Giáo hội. Có vẻ Vyade Ula Forstlast đã bắt đầu hành động dựa theo những báo cáo từ lính của anh rồi. Và những á nhân tại Tận cùng Thế giới cũng đã về nhà và bắt đầu di chuyển. Lũ thuộc hạ xuất hiện khắp mọi nơi. Và vì thông tin đầu tiên mà những kẻ trở về mang lại, Giáo hội đang bị trách móc và mất đi sự tín nhiệm. Bức thư nói về hội nghị mà ba chủng loài đang định cùng nhau lập nên. Trông như mọi việc đang tiến triển nhanh, thế thì tốt. Có vẻ ít nhất là có một người phía bên đấy biết mình đang làm gì."

    Kaito cười ồ lên. Khi đó, máu trào ra khỏi miệng cậu. Bộ quân phục đen thấm đẫm sắc đỏ ẩm ướt.

    Khi máu nhễu nhãi khắp cơ thể, cậu đứng thẳng người, rồi ném thiết bị truyền tin sang một bên. Tính bạo lực của hành động đó có vẻ giống Elisabeth đến lạ kỳ.

    "Điều buồn cười là người gửi tin là La Christoph. Lạ thay, vì không thể nào mà Giáo hội chưa xem Elisabeth là kẻ phản bội cả. Để anh ta gửi tin thì, chậc, hẳn anh ta phải khá chắc chắn là Izabella đang bị nhốt giữ. Trời ạ, anh ta còn gửi cho chúng ta tọa độ nữa chứ. Và này, nếu nhận được lời mời mà không đi thì sẽ thật thô lỗ, đúng chứ?"

    "Đi sao? Đi đâu cơ?"

    "Cuộc hội nghị, đâu khác cơ chứ? Tới lúc phá bĩnh bữa tiệc rồi. Tôi sẽ lo về chuyện vòng dịch chuyển."

    Một lần nữa, cậu nhắc đến thứ mà lẽ ra mình không thể làm được một cách tự nhiên. Đế giày gõ mạnh xuống sàn khi cậu bắt đầu bước đi. Phần tà áo quân phục dài tung bay ở sau. Từ lúc nào đó mà mặt trong của nó đã được nhuộm lên đỏ rực.

    Rồi với giọng điệu hoàn toàn điềm tĩnh, Kaito đưa ra lời tuyên bố bạo dạn.

    

    "Chúng ta sẽ đến cuộc họp để bàn về việc tìm ra cách giữ cho tất cả sống sót. Cùng ngẩng cao đầu mà đi thôi, được chứ?"

u63064-bd06b94e-7b15-45b6-85f0-153de7045d9b.jpg

Bình luận (42)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

42 Bình luận

Main said: Party ga hajimarimashita!
Arigatou, Toransu-san
Xem thêm
Góc thắc mắc: Tôi thấy bác comment "Arigatou, Toransu-san" ở rất nhiều truyện mà ko hiểu nó nghĩa là j, mong bác chỉ bảo :)))
Xem thêm
@Nguyễn Duy Dũng: Toransu là phiên âm katakana của trans ý . Có người để ý đến cmt của tui luôn
Xem thêm
Xem thêm 5 trả lời
Ngày càng hấp dẫn thật đấy chứ. Main phế giờ mạnh hơn rồi. :)) Mà theo khía cạnh khác thì tội Hina quá :(( Nghe chồng mình nói vậy với người khác.
Xem thêm
Hoaianct77777777 Main này gánh cả thế giới :))))))
Xem thêm
Đm quá hay
Xem thêm
Đm cuốn quá
Được thật sự
Xem thêm
Việc tràn ngập ác quỷ là do sao nhỉ? Có thể t đọc thiếu nhưng sao chuyển hợp đồng cho 2 nhục hình công chúa thì lũ tay sai mới xuất hiện. T tưởng căn phòng trẻ đã khiến ác quỷ đầu tiên thỏa mãn rồi.
Xem thêm
No.4 T
Chủ post
Ngắn gọn thì là
> Con quỷ đầu tiên biến mất do hợp đồng với Thánh Nữ bị hủy
> hợp đồng với Elise được ký kết
> cột Quỷ Thần thả bọn thuộc hạ ra để hủy diệt thế giới vì đó là điều mà Quỷ Thần làm
Còn sâu xa hơn thì bác cứ đọc tiếp sau này sẽ giải đáp hết ;)
Xem thêm
@No.4 T: lạy chúa, t đang nghĩ đến việc đọc lại từ đầu với 1 cuốn sổ . Riêng bộ này t không muốn bỏ lỡ tình tiết nào cả.
Xem thêm
Siêu phẩm! Đọc tới đây thì đây chắc chắn là siêu phẩm isekai sau Re:zero rồi. Cơ mà sao ko nổi :(
- rồi cẩn thận ngâm cứu tình hình. > nghiên cứu, ngâm cứu cũng được mà nghiên cứu có vẻ hợp hơn
- mà vẫn giữ được hình dạng có người > con người
- cậu vẫn chối từ đứng bên lên một cách bất lực > đứng bên lên là gì thế :v
- cô gái đã cười thật vô tư - đang bị trói trói lên thập tự. > bị trói lên
- Ừ, nghe được đáy. Hẳn như thế sẽ khiến Jeanne > đấy
- Bức thư nói về hội nghị mà ba chủng tập > chủng tộc
- Kaito đưa ra lời tuyên bố bạo dạng. > bạo dạn
Xem thêm
No.4 T
Chủ post
Kia là "bên lề" ấy, để tôi sửa :))
Xem thêm
Bufftime:v quả này kaito gánh còng lưng
Xem thêm
Ok, điểm qua những sự kiện bước ngoặt của vol 5 nào:
- Iza được Jea cứu
- Đồ Tể chết (Ấn F đi ae)
-Thánh nữ thức tỉnh, 2 nhục hình công chúa bị lợi dụng
-Kaito kế thừa sức mạnh Eli, hội nghị 3 chủng tộc sắp diễn ra
-Thế giới ngập tràn bọn tay sai do Ác quỷ đầu tiên và thánh nữ thức dậy?
Hmmm, dự kiến là sẽ 1 cuộc họp và 1 trận đại chiến lớn nhất từ trước đến nay diễn ra để ngăn chặn thảm họa. Kaito thể hiện do được buff, Thú nhân, Á nhân cùng Nhân loại hợp lực
Căng phết, cái sự kiện này rất đáng mong chờ đây
Xem thêm
No.4 T
Chủ post
F Đồ tể lần nữa...
Cơ mà bổ sung cho bác là cái deadline còn 10 ngày là đến tận thế nên cả team bị dí sát đít :)))
Xem thêm
@No.4 T: chương ngắn ghê , hi vọng chương sau dài đọc cho đã
Xem thêm
Xem thêm 5 trả lời
Đọc đến đây thì đã có quá nhiều thứ để nói
Xem thêm
No.4 T
Chủ post
Xong chương luôn rồi đó bác, bàn luôn cho nóng :))
Xem thêm
@No.4 T: ok bác ơi, mà nên bàn ở "Thảo luận" hay ở đây nhở :))
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Đoạn 35: "Vad" thành "Vlad"
Đoạn 96: "như thế thể chỗ" thành "như thể thế chỗ"
Xem thêm