Dị Thế Nhục hình Công chú...
Ayasato Keishi Ukai Saki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 5 (Hoàn thành)

Chương 6: Tìm kiếm lời giải đáp

Độ dài: 5,489 từ - Lần cuối: - Bình luận: 39

u63064-8e00c089-c453-4890-9884-a2147dc76610.jpg

Giờ đây khi biết Đồ tể đã trốn thoát, họ cần phải nhanh chóng hành động.

    Bỏ doanh trại dễ chịu và ấm áp lại phía sau, Kaito cùng những người khác lại một lần nữa đầm mình vào thế giới băng tuyết.

    Không khí lấp lánh và lung linh tựa như trước. Những bông tuyết vẫn không hề đổi thay, vẫn chồng chất lên thành từng đụn trên vùng băng rộng lớn. Cảnh tượng trước mắt thật rạng rỡ và lộng lẫy, hệt như cảnh quang bước ra từ quả cầu tuyết.

    Vùng đất phủ tuyết trải rộng đến vô tận trông vẫn hệt như muôn thuở.

    Mặt khác, nhóm của Kaito đã mở rộng. Sau nhóm của cậu là Lute, giờ đây đã khoác lên mình lớp quần áo lạnh dày do anh không thể dùng phép thuật. Khi chàng sói lông màu đồng nhìn chằm chằm về trước, Kaito gọi anh.

    "Anh chắc là anh muốn đi cùng bọn tôi chứ? Không biết được chuyện gì sẽ xảy ra sau khi chúng ta bắt kịp Đồ tể đâu đó."

    "Ngài đang nói gì thế? Ngồi không sau khi bị sỉ nhục như thế sẽ làm ô danh người chiến binh như tôi mất. Và ngài bảo là kẻ đã trốn thoát này không chỉ là vị Tông đồ mang chúng ta đến Tận cùng Thế giới mà thậm chí còn có thể biết Thánh Nữ đang ở đâu nữa á?! Ôi, sao mà tôi lại không đuổi theo ông ấy được cơ chứ?!"

    Tai Lute dựng đứng khi anh quả quyết trả lời. Tuy nhiên, anh đã ra lệnh cho lính của mình đợi sẵn ở doanh trại. Anh bảo rằng một nhóm quá lớn sẽ quá đáng ngờ, nhưng đó chỉ là cái cớ. Hẳn anh muốn tự mình chịu trách nhiệm nếu việc với Giáo hội đổ vỡ. Kaito đã quan ngại về mức quyết tâm của Lute, nhưng cậu không ngăn anh lại.

    Ai cũng có niềm kiêu hãnh của riêng mình, ai cũng có thứ gì đó mà họ không chịu nhún nhường. Ngay lúc này, tốt nhất là mình không nên nói gì cả.

    Với Lute nhập vào hàng ngũ, Kaito quyết định để Vlad bị nhốt trong viên ngọc của hắn. Viên ngọc ấy hiện đang liên tục rung lắc để bày tỏ lòng bất mãn của nó. Song, Kaito kiên định lờ đi.

    Có thêm Lute và trừ đi Vlad, năm người họ tiến bước, tiên phong bởi Gargantua.

    Cuối cùng thì họ đã quyết định hướng đến khu trại của Giáo hội.

    Họ biết rõ nguy cơ mà mình có thể đâm đầu phải chính quân Giáo hội, nhưng lượng thông tin mà họ có về vị trí của Đồ tể quá ư thiếu hụt. Để biết được chút gì đó về hướng mà ông đã bỏ chạy, họ quyết định bí mật lần theo hành động của Giáo hội.

    Và để tránh lâm vào một trận chiến, mọi Deus Ex Machina ngoài Gargantua đều đang nỗ lực tìm kiếm kẻ thù của mình.

    Có vẻ như Người Giữ Mộ đã rời đi bằng đôi chân của chính mình. Dấu chân cô nông đến nỗi khó mà thấy được, nhưng Gargantua lần theo chúng không chút nao núng. Hiện tại, nó được lắp thêm nhiều bộ phận đặc dụng cho mục đích đó. Sau khi mượn thứ kính méo mó từ Jabberwocky, nó diện chúng lên trên thứ từa tựa như đôi mắt. Cặp mắt được khuếch đại lên như thể nhìn qua lớp kính, chúng xoay và đảo khi Gargantua bước những cẳng chân sắc nhọn qua mặt đất phủ băng.

    Kế hoạch ban đầu là cho Pantagruel thế chỗ với Gargantua sau khi vết chân Người Giữ Mộ nhòa đi để nó có thể lần theo cô bằng vết năng lượng. Nhưng có vẻ việc đó không hề cần thiết. Kaito cùng những người khác âm thầm đi theo Gargantua.

    Dù họ có đi xa đến đâu, khung cảnh vẫn không đổi dời. Chính bản thân việc đó cũng thật đáng bất an.

    Nếu tất cả mọi thứ tại nơi đây đều xinh đẹp, thì cứ như mọi thứ trong nó đều đã chết vậy.

    Cơn lạnh chạy dọc sống lưng Kaito, cảm giác lạnh lẽo không hề liên quan gì tới sự buốt giá của không gian. Suy nghĩ rằng họ có thể đang đi theo một vòng tròn bắt đầu thâu tóm lấy tâm trí cậu. Nhưng ngay thời điểm đó, Gargantua dừng phắt lại.

    Đâm một chân vào nền băng làm trụ, cỗ máy xoay vòng lại. Nó quay sang Jeanne và gục gặc đầu lên xuống. Rõ là nó đang truyền tải điều gì đó tới cô, vì Jeanne gật đầu đáp lại.

    "A, ta hiểu rồi. Nào, lũ lề mề! Đi theo ta!"

    Jeanne và Gargantua chuyển hướng. Xoay sang bên, họ đi theo phương vuông góc với hướng mình đã dừng lại. Kaito thấy khó mà tin được Người Giữ Mộ đã đi theo lối kỳ dị thế.

    Có vẻ cả hai đã hoàn toàn ngừng lần theo dấu Người Giữ Mộ.

    Vậy họ đang đi đâu cơ chứ?

    Tuy nhiên, ngay lúc mà nghi ngờ dần dấy lên trong đầu Kaito, Gargantua dừng chân và bắt đầu bước song song với hướng ban đầu mà họ đi.

    Kaito và những người khác bám theo nó. Vào lúc đó, cảnh quang xung quanh dần thay đổi. Mặt đất bắt đầu trở nên dốc hơn trông thấy so với ngọn đồi mà họ từng đến trước đó. Kaito suýt trượt ngã vài lần. Nhưng lần nào Hina cũng kịp đỡ lấy cậu. Liên tục cảm ơn cô, Kaito dốc sức leo lên ngọn đồi bạc.

    Những bông tuyết cực kỳ lớn dần vụn vỡ dưới chân, và cậu gọi với tới Jeanne.

    "Sao chúng ta lại dừng đi theo dấu chân và đi đường này thế?"

    "Số lượng bước chân đã tăng lên. Anh biết tại sao không, quý anh?"

    "...Con bé Người Giữ Mộ hẳn đã gặp quân của nó. Chúng ta hẳn đang ở gần doanh trại của chúng."

    "Chuẩn xác. Một giả thuyết sắc xảo đến từ Tên Khờ đấy. Hơn nữa, Deus Ex Machina chia sẻ được thông tin với nhau. Theo Pantagruel, con dốc này là nơi tối ưu nhất để dõi lấy doanh trại họ. Và cũng đảm bảo đừng có đi trước Gargantua nhé. Ngã lăn quay mà chết trước khi chạm trán lũ kẻ thù đếch có vui đâu!"

   Kaito nghiêng đầu, bối rối bởi lời cảnh báo từ Jeanne. Đúng là có vẻ như có một vách núi ngay trước họ, nhưng cậu đâu ngu ngốc đến mức mà ngã xuống nó được. Một chốc sau, cậu rút lại toàn bộ những suy nghĩ đó.

    Garguatua dừng sững lại. Trải dài trước mặt nó là khoảng không trống trải.

    Mặt đất ngay trước những cẳng chân bạc mất hút. Cứ như thể ai đó đã đâm nĩa xuống đất rồi nhấc nó đi mất. Không vách đá thông thường nào dốc đến thế được cả.

    Ôi trời ạ, chắc chắn mình có thể ngã xuống cái này đó.

    Suýt soát dừng chân theo, Kaito toát mồ hôi lạnh trong lòng. Cậu e dè ngó qua mép đá.

    Cậu có thể thấy doanh trại của Giáo hội típ tắp bên dưới. Nhiều túp lều được dàn hàng theo lề lối, cách đều nhau một cách có hệ thống. Mỗi căn lều đều cắm bên mình ít nhất hai lá cờ, mang hình hoa loa kèn trắng cùng hình ảnh Thánh Nữ. Lửa được đốt lên khắp khu trại, thắp sáng nó giữa vùng tuyết trắng. Rõ ràng họ đang dốc nhiều sức để giữ ấm hơn hẳn phía thú nhân.

    Có khi họ còn dựng trại đối lưng với vách đá nhằm mục đích chắn đi những làn gió lạnh nữa.

    Người người bé như hạt cát trong doanh trại đang ồn ã và xô bồ, chắc chắn là do sự mất tích của Đồ tể. Nhưng khi định thần lại tâm lý sau sự xuất hiện đột ngột của vách đá, mắt Kaito dính chặt đến thứ hoàn toàn khác.

    "Này, đó...? Ồ, trời."

    Có thứ gì đó đang đứng trên vách đá.

    Một người đã bị đông cứng, dang rộng hai cẳng tay ra. Trông y hệt như một bức tượng thờ phụng vị thần thánh tà giáo, hay có lẽ là một con bù nhìn ngớ ngẩn nào đó. Đó là một người đàn ông đang đung đưa trong không khí. Cơ thể y được trụ bởi một chiếc cọc dày, xuyên thủng qua hậu môn và thoát ra từ đường miệng. Máu và phân đóng băng lại khi nhễu xuống từ giữa hai chân y.

    Mắt y mở to cùng biểu cảm đau đớn tột cùng. Trông như thể chiếc cọc đã bị cắm xuyên vào khi y vẫn còn sống.

    Nhìn lại lần nữa, Kaito xác nhận cái sự thật tàn khốc: một người đàn ông mặc bộ lễ phục xa hoa đã bị xiên cọc.

    Rồi cơ thể y đã bị phơi bày công khai trên vách đá.

    "Đó là ai vậy?!"

    "...Yah Llodl."

    "Cái gì cơ?!"

    Khi nghe thấy câu trả lời của Elisabeth, Kaito kinh ngạc ré lên.

    Sau cái chết của Godd Deos, Yah Llodl đã lợi dụng tình thế Giáo hội đang xoay chuyển cán cân quyền lực để tham gia vào bộ máy cấp cao của nó. Và chỉ từ cuộc đối thoại nho nhỏ với Yah Llodl thông qua thiết bị truyền tin cũng quá dễ để nhận thấy vẻ ngạo mạn của gã đàn ông. Nguyên cớ sự việc hẳn là do sự thất bại của y tại hầm mộ.

    Và về những người có thể thanh trừng y như thế này, chỉ có một người hiện lên trong đầu Kaito.

    Dù sao, khi nghe tin về việc Đồ tể tẩu thoát, đây cũng là điều cô bé đã nói:

    "Làm tốt lắm. Giờ thì truyền tin này cho phía canh gác: 'Lại là Yah Llodl nữa.' "

    "...Người Giữ Mộ."

    Trong đầu cậu, Kaito chắc chắn trăm phần trăm cô ta là kẻ đứng sau cảnh tượng chết chóc trước mắt mình.

    Kaito đã quen với việc nhìn thấy những màn nhục hình từ lâu. Dù căm ghét phải thú nhận điều này, nhưng việc nhìn thấy ai đó bị xiên cọc dường như là một cảnh tượng thật thân thuộc với cậu. Dù vậy, nhìn thấy xác của người mới cất lên tiếng cười ngạo nghễ gần đây thôi quả thật là một cú sốc. Mặt khác, Elisabeth và Jeanne có vẻ chẳng hề mảy may quan tâm đến cái chết của Yah Llodl. Rời mắt khỏi cái xác, họ nhìn về phía doanh trại.

    "Hừm, ta hiểu rồi."

    "Thật thế. Khá là rõ ràng."

    Không thể nào Lute biết được Yah Llodl là ai, nhưng anh vẫn thấy bất an trước vẻ điềm tĩnh của hai Nhục hình Công chúa. Tuy nhiên, chính bản thân anh cũng nhận ra rằng rút lui sẽ không mang lại lợi ích gì.

    Vì thế, anh cẩn thận dõi theo hướng họ nhìn. Kaito và Hina đứng ra cạnh bên họ và làm điều tương tự.

    Nhanh chóng, Kaito cau mày. Doanh trại của Giáo hội thậm chí còn hỗn loạn hơn cậu nghĩ.

    Quan sát kỹ thì có thể thấy họ được chia ra làm hai phe phái.

    Một nhóm mặc giáp bạc cùng da phủ lên mình để xua đi cái lạnh, nhóm còn lại thì khoác lên mình lớp trang phục mang sắc đỏ trông như đao phủ. Mỗi nhóm tụ tập riêng với nhau và hành động như một quần thể biệt lập, hệt như hai bầy thú khác loài.

    "Chuyện này như ta dự kiến, nhưng có vẻ chúng không phải là một khối thống nhất, nhỉ?"

    "Thật vậy, họ không như thế. Và đáng cười vãi, chính chúng là lũ ngu đang trên đường tái thiết thế giới đó! Bọn ngươi cùng leo vào chung một cái mồ mã luôn há?! Lũ mục tử cùng lũ con chiên không chịu đồng thuận với nhau - đúng là loạn mà!'

    Elisabeth nhíu đôi mắt đỏ lại, Jeanne cất cao giọng đầy vẻ coi khinh.

    Những gã trông như đao phủ và các thánh quân không hẳn là kẻ thù của nhau, nhưng hai bên đang xích mích với nhau à?

    Các thánh quân có vẻ như đang tự mình lập nên một nhóm tìm kiếm. Họ hướng về phía nam, tinh thần có vẻ suy sụp, và khó có thể gọi họ là một nhóm thống nhất được. Nhưng thay vì quở trách sự biếng nhác của họ, nhóm người trông như đao phủ chỉ tiến về phía bắc. Cả hai phía đều không có ý định hợp tác với bên còn lại.

    Thật ra, có vẻ nhóm đao phủ đang tránh né các thánh quân.

    "Chuyện gì đang diễn ra thế? Họ đến tận Tận cùng Thế giới này rồi giờ không hợp tác cùng nhau à?"

    "Lũ thánh quân đã mất đi chỉ huy của chúng. Dù có trẻ tuổi, nhưng chúng đặt rất nhiều niềm tin và trách nhiệm lên Izabella. Cố giữ cao nhuệ khí dù cô ta vừa bị tước đi một cách bất công là một hành động ngu độn. Và đây là Tận cùng Thế giới. Không như tại thủ đô, Giáo hội có thể tự do cho lũ thánh quân biến dạng ra quân. Lũ mặc đồ đỏ đó chắc hẳn muốn chỉ có chúng và lũ tốt thí kinh tởm kia tự mình đến đây mà thôi."

    "Song, dù nhánh tái thiết nắm được dây cương quyền lực trong lòng Giáo hội, sự kiểm soát của họ không nằm ở mức tuyệt đối."

    Jeanne nối tiếp lời giải thích từ Elisabeth và vô cảm trình bày hiện trạng nội bộ của Giáo hội.

    "Từ chối mang các thánh quân thông thường theo sẽ khiến mất đi lòng tin từ phía vương gia và vài quý tộc có quyền thế. Dù với đề xuất hấp dẫn là tránh được thứ trọng trách nặng nề - xây dựng lại thủ đô, nhánh tái thiết sẽ không thể nào làm xiêu lòng được đa số những người ít sùng đạo. Và lũ có quyền lực thường trọng vàng bạc hơn cả Chúa Trời đó. Nhưng cả hai phe đều có cách để trốn chui trốn nhủi đi khi ngươi cần đến chúng!"

    Cân nhắc đến những lời mỉa mai từ Jeanne, Kaito một lần nữa nhìn xuống những người bên dưới xem họ đang làm gì.

    Những con suối mang sắc bạc và đỏ đã hoàn toàn tách rời nhau, biểu thị rõ sự bất hòa trong nội bộ doanh trại.

    "Do đó, lũ thánh quân thông thường được mang đi cùng, nhưng chỉ trên danh nghĩa thôi. Bọn con tốt kinh tởm kia hẳn đang trên đường lùng sục rồi, và bọn vận phục đỏ chắc chắn sẽ sát nhập lại với chúng và cố bắt giữ Đồ tể. Mặt khác, lũ thánh quân có vẻ đã bị điều đi hướng khác. Với điều đó làm cơ sở, có vẻ là hướng bắc sẽ khả thi hơn. Nhưng Đồ tể tẩu thoát nhanh lắm. Ta không tin chắc chúng có thể thật sự tóm được hắn đâu..."

    "Xin phép ạ, Cô Elisabeth?"

    "Hửm? Gì thế, Hina?... Ô hô?"

    Khi Hina liên tục vỗ vai cô, Elisabeth quay người lại. Sau khi nhìn về hướng mà Hina đang chỉ, cô chớp mắt lia lịa. Vẻ ngớ ngẩn cũng hiện lên trên mặt Kaito.

    Tứ lúc nào đó, thứ gì đó đã ngồi lên trên vai của xác Yah Llodl.

    Đó là một thứ nho nhỏ màu xanh lục bảo, và nó đang gặm lấy cái tai bị đóng băng của Yah Llodl.

    Bàng hoàng, Lute trớ người. Khi chỉ vào thứ đó, tiếng hét cất ra khỏi miệng anh.

    "Ng-ngươi! Ngươi là con rồng con kỳ lạ đã xâm nhập phòng ngủ của Cô Vyade Ula Forstlast!"

    "Ki-au!"

    Tiếng đáp lại anh hoàn toàn ngây thơ, vô tội. Con rồng con bắt đầu lộn vòng đầy sức sống trên không trung. Chiếc đuôi tuyệt hảo - thứ quá khổ với cơ thể - đung đưa phía sau. Nó không hề có chút ăn năn.

    Nó ở đó bao lâu rồi vậy? Nhưng khi câu hỏi đó vừa bay qua tâm trí Kaito, một mối quan ngại khẩn thiết hơn đè nặng lên cậu.

    Cái xác được phô bày tận trên này.

    Nói cách khác, Giáo hội biết rõ vách đá là địa thế tốt để trông ra doanh trại mình. Vậy thì thật lạ khi họ không điều binh canh gác nơi đây. Khi cẩn trọng quan sát xung quanh, Kaito há hốc.

    "Này, khoan, Elisabeth! Nhìn chỗ cô đang đạp chân lên kìa!"

    "Hửm? À, ta hiểu rồi. Vậy thì chẳng lạ gì khi đứng đây lại thoải mái đến thế!"

    Elisabeth gật đầu. Dưới gót giày cô là một gã đàn ông bị vùi trong tuyết. Chiếc mũ trùm đỏ ló ra giữa sắc trắng. Có vẻ hắn ta đang bất tỉnh.

    Lo rằng hắn có thể chết cóng, Kaito vội vã đưa tay ra. Nhưng khi chạm vào da gã đàn ông, nó lại ấm áp đến lạ thường. Có vẻ hắn trữ đá ma thuật khắp người để giữ ấm thân nhiệt. Một viên ngọc được thiết kế để liên lạc cũng được lắp trên ngực hắn. Khả năng cao hắn chính là kẻ đảm nhiệm vai trò canh gác đỉnh vách đá này.

    Vậy thì tại sao hắn lại bất tỉnh?

    Kaito liếc mắt sang con rồng con. Những tấm vảy xanh lục bảo lấp lánh lên khi nó xoay vòng trên không. Sau mỗi lần uốn lượn, nó lại quất đuôi. Lực từ cú đánh đó hẳn phải mạnh như lực gậy blackjack từ thế giới cũ của Kaito. "Kiii-on!" con rồng con cất tiếng khi phỗng ngực. (1) [note35647]

    Khi nhìn thấy thứ sức sống tràn trề mà con rồng con đang tỏ ra, Kaito gật đầu chắc chắn.

    "Có vẻ nhóc này là thủ phạm."

    "Phải, không nghi ngờ gì cả. Tốt lắm, thứ kia!"

    "Tôi không nghĩ đó là điều mà cô nên tuyên dương nó đâu."

    "Xin thứ lỗi, thưa Cậu Rồng Con, nhưng sao cậu lại đánh gục lính gác rồi đậu ở đây thế?"

    "Kiii-on!"

    Với ý đáp lại câu hỏi của Hina, con rồng con cất lên tiếng thé lớn. Rồi nó táp một phát, xé rách tai Yah Llodl. Sau khi tung lên rồi bắt lấy mẩu tai bằng miệng mình, nó nhai nuốt lấy miếng thịt của gã đã chết.

    Kaito và Lute nhăn mặt. Có vẻ đã hoàn thành việc cố làm họ vui, con rồng con bắn lên trên không như một viên đạn. Rồi không chút do dự, nó bắt đầu bay vào bầu không khí mang ánh bạc.

    Trong một khắc, nó quay lại nhìn Kaito và những người khác. Có vẻ nó muốn họ đi theo.

    Kaito nhớ về tảng thịt còn nguyên xương ở tòa lâu đài. Y hệt trước kia, cứ như thể Đồ tể lại một lần nữa đoán được nước đi của họ rồi cử con rồng đến để dẫn lối cho họ vậy. Rõ ràng ông muốn đưa họ đến đâu đó.

    Không ai biết được thế là tốt hay xấu.

    Dù sao thì lựa chọn thực tế duy nhất mà chúng ta có là phải đi theo nó.

    Biết thế, Kaito tôi nên lòng quyết tâm. Bỏ lại cái xác và gã lính gác bất tỉnh lại phía sau, họ chạy đi.

    Rồi bám theo con rồng con ở phía xa, họ bắt đầu tiến xuống ngọn đồi màu ngọc trai.

    

༒༒༒

    

Có vẻ con rồng con đang bay trong vô định.

    Cánh nó cấu thành từ xương và màng da, nó đập chúng để bay vút lên bầu trời trắng sữa pha sắc cầu vồng. Rồi nó lượn một chốc. Trông nó có vẻ tận hưởng hành trình của mình. Tuy nhiên, với những người cố bám theo nó thì những cử động thừa thãi trên đường bay kia là cội nguồn của cơn áp lực nặng nề. Vẻ bất mãn của Kaito nhuộm khắp khuôn mặt.

    "Này, thậm chí thứ đó có biết nó đang đi đâu không vậy?"

    "Hừm...Dù sao nó cũng thuộc về Đồ tể mà."

    "Và Ngài Đồ tể vô cùng thích đùa giỡn, nên em nghĩ chúng ta chỉ có thể hy vọng thôi ạ."

    Vai Elisabeth thõng xuống, Hina mỉm cười để xoa dịu cô.

    Tiếp tục tiến bước qua vùng tuyết giá lạnh không chút thay đổi là gánh nặng cho đôi chân, nhưng với tinh thần thì nó còn nặng hơn nữa. Tuy nhiên, dù cho chuyến bay của con rồng có phần chơi đùa, mọi thứ nhanh chóng cho thấy rằng nỗ lực của họ không hề phí hoài.

    Xác một sinh vật sống đã xuất hiện trước mặt họ trong thế giới trống rỗng này.

    Khi vừa nhìn thấy nó, sốc là phản ứng cậu lập tức đưa ra.

    Dù cho thứ đó có là gì đi chăng nữa, nó cũng tạo thành từ những mảnh băng và tuyết. Thân người nó thẳng đến quái dị, và nếu phải so sánh thì cậu cho rằng nó na ná một con cá. Nhưng thậm chí có nhìn kỹ hơn thì con người cũng khó mà thật sự hiểu được vẻ ngoài của nó. Dẫu sao, não họ cũng chối từ truyền đến vài thông tin quang học từ hình thù của nó. Thật ra, khó mà nói chắc được liệu sinh vật sống có đúng thật là từ xác đáng để miêu tả nó hay không nữa. Điều duy nhất chắc chắn về thứ đó là nó sỡ hữu thứ gọi là "cái chết."

    Tổng cộng có bốn thứ như thế. Chúng nằm ngang, những chiếc đầu hình kim tự tháp của chúng đều bị lún vào trong.

    "...Hừm. Vùng đất này có vẻ không có kẻ xâm lược từ ngoài, vậy mà chúng có vẻ đã bị thứ gì đó giết chết."

    Elisabeth cúi xuống và bắt đầu kiểm tra những khu vực đã hứng chịu thương tổn. Kaito cũng làm thế. Ngay khi đó, một điểm chung xuất hiện. Cả bốn dường như đều bị đánh bởi vật gì đó mềm, cũng có chút mỡ dính trên những vết thương của chúng.

    "Với trí khôn của ta đây thì ta giải mã được mọi bí ẩn rồi. Thứ vũ khí này...là một tảng thịt!"

    "Tôi sẽ ngạc nhiên hơn nếu nó là thứ gì đó khác đấy. Nói cách khác, thế có nghĩa là Đồ tể chắc chắn đã đi qua chỗ này."

    Hai người họ gật đầu với nhau. Lần này, cái lộn vòng của con rồng con có vẻ nói rằng, Thấy chớ?

    Giờ đây vững tin vào sự dẫn dắt của nó, cả nhóm bắt đầu tiếp tục truy đuổi Đồ tể. Họ cẩn thận bước qua xác của những thứ kia. Tuy nhiên, khi Kaito đứng trên một mảng băng không vẩn đục, tiếng nứt vang lên dưới chân cậu.

    "Hử?"

    "Có chuyện gì thế, Ngài Kaito? Hửm?"

    Lute cũng quay sang, tai anh vểnh lên. Cả hai người họ chằm chằm xem xét mặt đất dưới chân mình lúc này. Ngay thời khắc đó, một tảng băng vuông ngay dưới chân Kaito rạn nứt và bắn lên trời. Giờ đây đứng trên bề mặt dốc, Kaito suýt soát đứng được trên đôi chân mình.

    "...!"

    "...A!"

    Một tảng băng lớn đã đâm xuyên mặt đất. Vô số vết nứt chạy dọc bề mặt của nó.

    Rồi tảng băng gãy gọn ra thành hai mảnh dọc. Những mảnh hình trụ nhảy múa trên không trung, rồi tạo thành một hình khối ba chiều. Sự biến đổi của nó thật ấn tượng, cứ như một tờ giấy được gấp thành hình thù gì đó có ý nghĩa vậy.

    Không khí lạnh thổi ra từ người nó khi thứ kia gập lại thành hình dạng như một con cá. Tuy nhiên, nó không có vảy hay miệng. Nó vung cái đầu hình kim tự tháp trong suốt và láng nhẵn xuống Kaito.

    Rút kiếm ra, Lute bước lên, định đón nhận đòn đánh như búa tạ đó.

    "Lùi lại đi, Ngài Kaito! Tôi sẽ đáp trả món nợ mà mình từng--"

    "Sao ngươi dám đánh người chồng yêu dấu của ta hả, thứ côn đồ kiaaaaaaaaaaaaaa!"

    Song, lời tuyên bố cao cả của Lute giờ đây bị nhấn chìm bởi sự giận dữ và thịnh nộ. Tai rũ xuống, anh dừng chân.

    Hina chạy trên mặt băng như một viên đạn thần công. Cầm thanh phủ thương cỡ đại của mình, cô vung vẩy tự do trong không trung.

    "Hây-daaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!"

    Bộ đồ hầu gái tung bay phấp phới, cô giơ món vũ khí ra sau lưng mình. Rồi khi bay tới trước, cô vung thật lực nó xuống. Lưỡi đao cắm chặt vào mạn sườn thứ kia.

    Rồi tiếng kính vỡ vang lên. Cơ thể thứ đó ửng lên sắc trắng, rồi tan vỡ.

    Những mảnh vụn mảnh như kim văng tứ tán. Hòa lẫn với những bông tuyết, chúng dường như tàng hình đi mất.

    Hina hạ cánh cùng một tiếng thịch yêu kiều. Sau khi nhã nhặn phủi phẳng bộ đồng phục hầu gái của mình, cô cúi đầu ngọt ngào.

    "Phù. Thế là chuyện dọn dẹp xong rồi. Ngài thấy thế nào ạ, Chủ nhân Kaito?"

    "Vẫn hoàn hảo như thường lệ, Hina yêu dấu của anh ạ."

    "Éc! Ôi, Chủ nhân Kaito ơi! Đừng nói thế ở nơi công cộng chứ ạ! Ối trời ơi, em ngại quá đi mất!"

    Khi khẽ ré lên, Hina che đi khuôn mặt ửng đỏ của mình. Trìu mến nhìn cô, Kaito gật đầu. Lute lùi lại khi bình luận, "Vậy...vậy thì thôi," và vẻ kinh ngạc xâm chiếm lấy khuôn mặt Elisabeth.

    Thành viên duy nhất lờ đi sự ồn ào và tiếp tục cất bước là Jeanne. Rồi tất cả đều vội vã theo sau cô.

    Và thế là Kaito và những người khác bỏ xác những thứ kia lại phía sau và tiếp tục đuổi theo Đồ tể như thể không có thay đổi gì diễn ra.

   

༒༒༒

    

Rồi cảnh quan xung quanh họ cũng ngày càng chóng đổi thay. Tuyết bắt đầu rơi xuống từ bầu trời quang đãng.

    Những bông tuyết khổng lồ tựa như hằng hà những mảnh ren tinh tế nhẹ nhàng phấp phới xuống không trung. Nhìn kỹ hơn thì mỗi bông đều mang một hình thù khác nhau. Chắc chắn là không bông nào trong số chúng y hệt nhau.

    Màng cầu vồng lạ thường phủ lên bầu trời màu sữa cũng dần trở nên dày đặc hơn. Bông tuyết nhàn hạ rơi xuống từ nó. Trông cứ như thể những cánh hoa bạc đang bị nhả ra từ váng dầu vậy.

    Không thể tưởng tượng được cơn bão cánh hoa này lại có thể tồn tại tại nơi nào khác cả.

    Khu vực quanh nhóm Kaito đã dần khoác lên mình vẻ ngoài của một thế giới khác. Nếu ai đó bảo đây là thế giới bên kia, họ chắc hẳn sẽ tin vào điều đó. Mắt Kaito bị vẻ đẹp vô hồn và tinh khiết kia giữ trọn lấy.

    Thế giới này thật trống rỗng, trống trải, và thật đáng kinh hãi. Nhưng đồng thời, nó vẫn thú vị vô vàn.

    Khi Kaito bận tâm đến những điều đó, con rồng con đột nhiên dừng tiến tới.

    "Ki-au!"

    Với tiếng kêu lớn, nó đập cánh xuống mạnh một phát. Sau khi thình lình đâm đầu xuống, nó biến mất mà không để lại chút dấu vết nào.

    "Khoan, nó đâu mất rồi?"

    Kaito hoảng loạn nhìn xuống. Thứ cảnh tượng không có chút vẻ bình thường nào đã hoàn toàn dừng lại. Từ lúc nào đó mà một khe nứt hẹp và sâu đã hiện ra trước mặt họ. Đối lập với hai bức tường băng trong suốt, khe vực ngập tràn màn đêm. Hẳn con rồng kia đã bay xuống đó.

    Cứ như thể nó cố nói rằng nhiệm vụ của mình đã xong.

    Giờ đây bị thuyết phục rằng có thứ gì đó đang chờ đợi họ ngoài kia, ngoài khe vực, Kaito nhìn lên.

    Vết nứt ngày một kéo dài. Từng chút, từng chút, nó trở nên rộng lớn và sâu thẳm hơn. Bên cạnh nó, một khe vực mới cũng dang rộng cánh tay dài ngoằng của nó ra. Chúng tiếp tục như một cặp sông rộng.

    Rồi chúng hội tụ và hợp nhất thành một chiếc hố khổng lồ.

    Chiếc hố trông như miệng núi lửa, với chiếc miệng đang há to.

    Rồi đột nhiên, một ý nghĩ dị thường ập đến Kaito.

    Giả sử rằng tất cả băng tuyết tại Tận cùng thế giới đều tan ra, thì chuyện gì sẽ xảy ra?

    Nước hẳn sẽ không đổ ra biển. Dù chênh lệch độ cao có là bao nhiêu, mọi giọt nước đều sẽ đổ vào chiếc hố này. Nhưng ấy thế, khoảng trống kia vẫn sẽ còn đó. Dù nó có nuốt lấy tất cả mọi thứ, vẫn không gì có thể lấp đầy vực thẳm kia.

    Đồng thời, Kaito nhớ lại điều mình đã từng nghe.

     

    Ai đó từng bảo rằng thế giới không có điểm kết. Thế giới mang hình tròn, họ khẳng định thế, do đó nó không có điểm cùng cực.

    Ai đó từng bảo rằng thế giới có điểm kết. Nó như một thác nước, họ khẳng định thế, thứ sẽ nuốt lấy mọi vật và vạn vật.

    Ai đó từng bảo rằng thế giới có điểm kết. Vì Thiên Chúa tạo nên nơi đó, họ khẳng định thế, và đặt cho nó cái tên "Tận cùng Thế giới."

    "...Tận cùng Thế giới."

    Kaito lẩm bẩm cụm từ đó lần nữa. Không như thế giới nơi cậu từng sống, ở thế giới này, có khả năng cả ba câu chuyện về Tận cùng Thế giới đều là thật. Thế giới tròn, không có điểm cùng cực. Nhưng nó có một Điểm kết, là nơi mà Chúa Trời đã định danh. Và tại đó là một thác nước sẽ nuốt lấy mọi vật và vạn vật.

    Khi những suy nghĩ đó chạy quanh tâm trí mình, mắt Kaito trở nên lơ đễnh.

    Con rồng con đã biến mất, nên chắc chắn đây là "câu trả lời" mà họ đã tìm kiếm.

    "Chủ nhân Kaito, đằng kia ạ."

    "À, kia, hửm?"

    Sau khi nhìn nơi Hina vừa chỉ đến, Kaito gật đầu. Tại con đường nhỏ đến mức chỉ vừa đủ để chen mình giữa hai khe nứt, ai đó đang đứng nơi cuối đường. Bóng người đen tuyền đang đứng một mình trước miệng vực thẳm.

    Theo một khía cạnh nào đó thì trông người ấy thật sự cô độc.

    Cứ như thể ông đã đợi chờ từ rất, rất lâu, chờ đợi một người sẽ không bao giờ hiện diện.

    "...Đồ tể."

    Tiếng lẩm bẩm khẽ rời khỏi đầu môi Elisabeth. Kaito định chạy tới, nhưng cậu nghe thấy điều gì đó.

   

    "A, thật tuyệt vời làm sao khi các anh chị đã tìm thấy ông ta! Giờ cuối cùng thì chúng ta cũng thấu hiểu được nhau rồi!"

    

    Một giọng nói lớn vang lên từ phía sau lưng họ. Chứa chan trong đó là niềm vui không thể nào đo đạt.

    Gai ốc nổi khắp da thịt Kaito. Sợ hãi từ tận đáy lòng, mặt cậu cứng lại khi quay ra sau.

   

    "Phước lành cho các anh chị, và phước lành cho tôi! Mọi thứ đều như ý nguyện của các anh chị cả!"

   

    Đứng tại đó chính là người mà cậu ngờ họ sẽ nhìn thấy.

   

    Tấm áo choàng đỏ phủ tuyết tung bay, và mọi bề quanh cô là những tên thánh quân kinh tởm, biến dị.

    Hình ảnh những gã khổng lồ bảo vệ cô gái bé nhỏ đáng yêu cứ như bước ra từ một bức tranh vẽ, như bức họa người trinh nữ vây quanh bởi quái vật. Nhưng thực tế thì con quái vật không phải là những gã biến dạng kia, mà chính là cô bé đang đứng giữa chúng.

    

    Đó chính là biểu tượng sống của sự cuồng đạo, Người Giữ Mộ.

    Khi tỏ vẻ khinh thường Kaito và những người khác, một nụ cười tràn trề tình cảm nhoẻn lên trên mặt cô.

Ghi chú

[Lên trên]
(1) Blackjack: gồm vỏ bọc (làm từ da, vải, nhựa,...) và những vật nặng được đặt bên trong (như đá, tiền xu, chì) để tạo thành món vũ khí có chức năng như gậy ba-ton.
(1) Blackjack: gồm vỏ bọc (làm từ da, vải, nhựa,...) và những vật nặng được đặt bên trong (như đá, tiền xu, chì) để tạo thành món vũ khí có chức năng như gậy ba-ton.
Bình luận (39)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

39 Bình luận

đoạn này hơi khó tưởng tượng, nó tả là 2 cái rãnh tạo ra 1 cái hố, tôi nghĩ là 2 cái rãnh nó nứt theo hình vòng tròn rồi tạo ra cái hố. Xong câu đồ tể xuất hiện lại là con đường nhỏ giữa khe nứt?đọc đi đọclaij vài lần rồi
Xem thêm
No.4 T
Chủ post
cái hố nứt lan ra xung tạo nên những cái khe nứt, Đồ tể đứng giữa hai cái khe nứt.
Xem thêm
@No.4 T: oh hoá ra thế, thanks bác
Xem thêm
No.4 T
Chủ post
***Hỏi han***
Sau này có 1 đoạn thơ, nó chỉ bổ sung thêm thông tin về thế giới thôi nên các bác không cần lo spoiler.

Tôi dịch trước để đến lúc đó đỡ suy nghĩ. Cơ mà văn thơ thì chả giỏi lắm. Nhưng đại khác là tôi dịch ý nó cũng bám kha khá rồi. Vì dịch thơ không cần dịch sát 100%, nên các bác có chỉnh sửa, góp ý gì thì nói bên dưới để tôi edit cái hình bài thơ đó nhé!

"Quê hương ta dựng nên từ cát vàng
Làn gió nực phủ lấy bầu không gian
Sâu thẳm dưới bờ tường đá cao vút
Báu vật ta trông giữ tựa như vàng
Yên giấc nghỉ, xa rời tay thần chết.
Thân thể rực rỡ rạng ánh hào quang
Say mộng dài muôn thuở, hằng nhắm mắt
Nom dõi lấy lũ hậu duệ muôn vàn
Mong cho đàn con chiên tâm đạo đức
Sống đời ngoan, đứng đắn lẫn đường hoàng
Khát khao nhỏ, xin người tin tưởng lấy
Lũ hèn mọn tựa chúng thần nơi đây"
Xem thêm
@No.4 T: bác có thể ném luôn đoạn eng lên được ko :v
Xem thêm
No.4 T
Chủ post
@Rainbown: đoạn eng nó cũng thay đổi nhiều để hợp vần thơ lắm. Bản nhật khác, nhưng ý thì cả ba vẫn đại khái là chung nhau.

"Our home is built on golden sand, burning winds surround our land
Deep within our tall stone walls, protecting one treasure is our sole call
A body unheld by death's fell claim, a radient form, and a glittering frame
Deep within an enternal sleep, her ever-closed eyes watch over her sheep
Ensuring all her descendants are honest and true and good and resplendent
Please, my queen, know it is true, believe in us as we believe in you"
Xem thêm
Xem thêm 14 trả lời
Đoạn 37, Kaito đổ mồ lạnh trong lòng. > đổ mồ hôi lạnh
Đoạn 38, Trái được đốt lên khắp khu trại, > trái gì đấy :v
Đoạn 42, Có thứ gì đó đang ở đứng trên vách đá. > đang đứng ở trên
43, hay có lẽ là một con bù nhìn ngớ nào đó. > ngớ ngẩn
57, Dù căm ghét phải thứ nhận điều này, > thú nhận
Dù vậy. Thấy xác của người mới > Dù vậy, thấy xác (bỏ dấu chấm)
72, Lũ mặc đồ đỏ đó chắn hẳn muốn > chắc hẳn
120, tiến bước qua vùng tuyết giá không chút thay đổi > tuyết băng giá
126, Elisabeth cúi xuống và bắt đầu những khu vực đã hứng chịu thương tổn. > bắt đầu kiểm tra
đánh bởi vật gì đó mềm. Và cũng có chút mỡ > bỏ dấu chấm
130, cả nhóm bắt đầu tiếp tục truy đuổi Đồ têt. > Đồ tể
145, Bộ đồ hầu gái tun bay phấp phới > tung bay
147, chùng dường như tàng hình đi mất. > chúng
158, Rồi cảnh quang xung quanh họ cũng ngày càng > cảnh quan
159, Những bông tuyết khổng lồ tựa nhưng hằng hà > tựa như
160, Tấm màng cầu vồng lạ thường > tấm màn (? thấy tấm màn hợp hơn tấm màng :v)
163, Thế giới này thật trống rỗng và trống trải, thật đáng kinh hãi. > thật trống rỗng, trống trải và thật đáng kinh hãi.
174, Rồi nhiên, một ý nghĩ dị thường > rồi đột nhiên
196, Một giọng nói vang lớn lên từ phía sau > Một giọng nói lớn vang lên
Chứa chan trong là niềm vui > Chứa chan trong đó
207, Khi coi thường Kaito và những người khác, > "coi thường" là sao
Xem thêm
Đoạn 207: coi thường ở đây e nghĩ là kiểu khinh thường á bác
Xem thêm
No.4 T
Chủ post
Với 38 là lửa :)) thanks bác
Xem thêm
Xem thêm 11 trả lời
Đoạn 3: Bỏ lại doanh trại dễ chịu và ấm áp lại phía sau (e nghĩ chỗ này bác nên bỏ bớt 1 chữ "lại", e cảm giác có 2 chữ nó bị lặp từ)
Đoạn 4: chồng chất lên thành từng đụn trên bùng băng rộng lớn -> trên vùng băng rộng lớn?
Đoạn 16: minhg -> mình (e nghĩ bác nên đổi thành "Có vẻ như Người giữ mộ đã rời đi bằng chính đôi chân của mình"?)
Đoạn 20: Cơn lạy chạy dọc sống lưng -> cơn lạnh chạy

Xem thêm
No.4 T
Chủ post
Sao chép lộn bản đánh máy cũ á bác, mới ném lên lại cái đúng =))
Xem thêm
@No.4 T: à oke bác, mà bác có kế hoạch celebrate 200k view ko, đà này là tầm tối mai là cán mốc rồi :))
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Tem :3
Xem thêm