Dị Thế Nhục hình Công chú...
Ayasato Keishi Ukai Saki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 5 (Hoàn thành)

Chương 4: Tận cùng Thế giới

Độ dài: 10,781 từ - Lần cuối: - Bình luận: 45

u63064-77672dbf-c5f5-429a-8cee-ce9d5a99d874.jpg

Ai đó từng bảo rằng thế giới không có điểm kết. Thế giới mang hình tròn, họ khẳng định thế, do đó nó không có điểm cùng cực.

    Ai đó từng bảo rằng thế giới có điểm kết. Nó như một thác nước, họ khẳng định thế, thứ sẽ nuốt lấy mọi vật và vạn vật.

    Ai đó từng nói rằng thế giới có điểm kết. Vì Thiên Chúa tạo nên nơi đó, họ khẳng định thế, và đặt cho nó cái tên "Tận cùng Thế giới."

    Liệu thế giới có thật sự tròn không? Liệu mọi biển cả có kết nối với nhau hay không? Hay không có thứ gì cả ngoài một con thác ngay rìa thế giới và một vực thẳm nuốt lấy mọi vật và vạn vật? Đến ngày nay, sự thật vẫn còn là ẩn số.

    Dù sao, chưa ai thật sự lên đường để tự mình tìm kiếm nó cả. Nhưng dù vậy, hiện một trong ba lời khẳng định có thể được coi là hoàn toàn đúng. Vì tại thế giới này, có một nơi mà Chúa Trời đặt làm Điểm kết. Người ta bảo rằng nó là một nơi tinh khiết, một nơi được tạo nên từ tuyết và nước, từ gió và năng lượng.

    

    Và đó là nơi chỉ những kẻ được ban cho địa điểm của nó mới có thể tìm đến.

   

   " 'Dù có đi khắp cả thế giới đi chăng nữa,' người ta bảo thế. Là một pháp sư, đương nhiên là ta đã từng nghe đến nó, nhưng ai mà nghĩ khi còn sống và thở, ta lại... Ưm, không, ta cho là mình đã chết mất rồi. Dù sao, ta cũng chưa từng mơ mình thật sự có thể đến được nơi này! Vậy mà giờ đây ta đang đứng trên nó bằng đôi chân của mình... Hay đúng hơn, ta nên nói là ta đang lơ lửng! Nhưng dẫu sao thì cũng xúc động thật."

    "Ngươi chỉnh sửa lời mình khá nhiều đấy. Ngươi ổn chứ?"

    "Ha-ha-ha, quá ư là thỏa mãn!"

    Nhàn nhã nhún vai gạt đi cái nhìn lạnh giá của con gái mình, Vlad cười ồ lên khoái trá. 

    Với phong thái xứng với tư cách quý tộc của mình, Vlad quét mắt qua vùng đất tuyết trước mặt họ. Mặt đất đóng băng và cứng, và dù có đào bao lâu thì cũng chả thể bới được đất lên. Cả vùng được hình thành nên từ băng giàu năng lượng. Vì thế, mọi thứ trong tầm mắt đều mang màu xanh da trời và tỏa sáng nhè nhẹ. Những bông tuyết lớn đến nỗi có thể thấy được hình dạng của từng bông, và chúng chồng chất thành đụn khắp nơi hệt như những tạo tác. Phía trên họ, bầu trời trắng đục như sữa. Lạ lùng thay, nó cũng được phủ trong một lớp màu cầu vồng hệt như váng dầu, dù cho thứ đó không hề thuộc về bất kỳ đám mây, mặt trời hay bất kỳ vì tinh tú nào.

    Bầu trời chỉ đơn giản là trống rỗng. Nó hệt như một chiếc vung khổng lồ đậy lên trên đầu họ. Do đó, không thể nào phân biệt được ngày và đêm. Theo một lẽ, nó tựa như thế giới của quỷ dữ. Song, bầu trời giờ đây không ô uế như trước kia. Gió trong lành và thuần khiết đến đáng sợ, bầu không khí thì lung linh.

    Nó thật xinh đẹp, gần như là diệu kỳ. Nhưng đồng thời, không có gì tồn tại tại đó cả.

    

    Chỉ có sự trống rỗng tuyệt đối.

    Nó hệt như một vỏ bọc rỗng, với mọi sự đơn độc hoang tàn của vạn vật kết thúc và mang hy vọng mong manh rằng thứ gì đó mới mẻ sẽ đâm chồi.

   

❖❖❖

    Nó là một nơi thật xứng đáng với cái tên "Tận cùng Thế giới."

    Và trong vùng đất huyền thoại đó, Kaito Sena hiện đang chết cóng.

    

༒༒༒

    

"Anh l-lạnh q-quá! Lạnh, lạnh, lạnh, lạnh, l-l-l-l-lạnh quá!"

    "Xin ngài bình tĩnh lại đi, Chủ nhân Kaito ơi! Ôi, em ước gì cơ thể mình to lớn hơn một trăm lần."

    "Hừm, ta cảm thấy như mình vừa mường tượng được cảnh Kaito bị nghiền đến chết."

    Dù đang nằm chặt trong vòng tay của Hina, Kaito vẫn run lên cầm cập.

    Nãy giờ, Hina đã nỗ lực để cố làm ấm cho cậu bằng cơ thể chính mình. Nhưng như cô nói, cơ thể cô không đủ lớn để che phủ trọn vẹn người cậu. Ngoài khuôn mặt ra - thứ đang vùi trong bộ ngực đẫy đà kia - Kaito đang đại bại trước cái lạnh giá. Khi nhìn lấy khuôn mặt cứng đờ của cậu, Elisabeth gật đầu.

    "Nhưng đúng. Nhiệt độ thế này thì không con người nào có thể chịu đựng nổi mà không chuẩn bị trước cả."

    "Tận cùng Thế giới là nơi thuần khiết, đây đếch phải là nơi để lũ sinh vật đáng kính cố mà tồn tại."

    "L-l-làm thế ôn nào mà hai người không thấy lạnh trong hai bộ đồ ng-ng-ngớ ngẩn đó vậy?!"

    Kaito không thể kìm được tiếng hét. Elisabeth và Jeanne - trái ngược hoàn toàn với điều họ vừa nói - có vẻ hoàn toàn ổn.

    Vlad là bóng ma, còn Hina là búp bê máy. Hai người họ không thấy lạnh thì còn có lý. Nhưng việc Elisabeth và Jeanne trông có vẻ chả bị ảnh hưởng gì cả thì thật quá phi lý.

    Dù sao, lượng vải tạo nên những bộ đầm nịt của  hai Nhục hình Công chúa khó có thể gọi là "ít" nữa.

    Jeanne trông có vẻ ngơ người ra vì lời cảm thán của Kaito. Cô nhún bờ vai trần.

    "Cho phép tôi đưa ra một câu hỏi, quý anh ạ. Sao pháp sư lại than phiền về cái lạnh trong một vùng đất giàu năng lượng như thế này cơ chứ? Sao, ngươi nghĩ ngươi được xét là 'đáng kính' à? Ngươi chỉ như một tên biến thái khổ dâm có đồ mặc mà cứ đi long nhong trần trụi vậy!"

    "Hệt như Jeanne vừa nói. Dùng năng lượng của bản thân tốt hơn sẽ có lợi cho ngươi. Sẵn sàng chưa? Giữ cảm giác của một ngọn lửa đang cháy trong đáy dạ dày mình. Rồi tạo nên một lớp hơi ấm trong không khí xung quanh...Khoan, không. Dừng đi. Ngươi suýt tự thiêu mình rồi, phải chứ?"

    "Ừ-ừ-ừ, đúng rồi, tôi s-s-s-suýt bắt lửa đó! Nhưng tôi tệ với việc d-d-d-dùng ba cái thứ ma thuật, được chứ, và tôi lạnh quá!"

    Khi khói bốc ra trên đỉnh đầu, Kaito tiếp tục run như cầy sấy.

    Rồi Vlad quay về, có vẻ đã chán ngắm cảnh. Hắn bực dọc lắc đầu.

    "Vậy ta thấy là cậu định từ trần à, kẻ kế vị yêu dấu của ta? Đúng là một cách thảm hại để chết, nhưng chắc là nó chỉ là thế thôi. Sự chia ly luôn đến một cách bất ngờ và luôn não nề. Dù lời từ biệt có lố bịch đến thế, nhưng có lẽ nó cũng mang một tầm quan trọng sâu đậm hơn."

    "Nghe này, ông kia. Khi tôi chết, tôi sẽ đập nát viên ngọc của ông nếu đó là điều cuối cùng mà tôi có thể làm được."

    Kaito lườm Vlad chòng chọc khi vẫn run rẩy. Không rõ là điều cậu nói có gì đáng buồn cười mà Vlad lại đáp lại với tiếng cười hoan hỉ.

    Dù có quạu quọ là thế, nhưng Elisabeth vẫn vỗ dứt khoát lên vai Kaito.

    "Bình tĩnh đi. Ta dám nói là ngươi không hứng chịu nguy cơ thật sự bị đóng băng cho đến chết đâu."

    "Ư-ư-ưm, cô nói đ-đ-đ-đúng, nhưng tôi thấy kh-kh-kh-không thể di chuyển vẫn là một vấn đề đó."

    Elisabeth có điểm đúng. Linh hồn Kaito hiện đang được chứa đựng trong một vỏ bọc người đất.

    Miễn cậu không vô tình mất máu trầm trọng thì cơ thể cậu bất tử. Thật ra, nếu cậu là người thường thì cậu đã khuất phục trước cơn tăng thân nhiệt và chết mất rồi. Nhưng nếu máu Elisabeth trong huyết quản đông lại, thì chức năng cử động của cậu cũng sẽ dừng. Và xét đến tình thế hiện thời, cậu không hề muốn yêu cầu ai đó vác mình đi như một cục chặn giấy.

    Hina siết tay đầy quả quyết. Mặt cô tràn trề lòng quyết chí, cô nắm lấy bộ trang phục hầu gái của mình.

    "Giờ em hiểu rồi ạ! Giờ chuyện thế này thì chúng ta chỉ còn một lựa chọn thôi! Là vợ ngài, em sẽ vô cùng, tột cùng hạnh phúc cởi đồ ra rồi áp người vào người chồng quý giá của em để giữ ấm cho ngài ạ!"

    "Bình tĩnh lại đi, Hina. Đúng là ngươi tái tạo được thân nhiệt của con người dù có là búp bê máy, nhưng lột đồ ra và bám vào hắn chẳng thay đổi được gì đâu. Và cố che giấu âm mưu của ngươi kỹ hơn chút đi. Ít nhất hứa với ta điều đó đi... Dù sao, có vẻ con xích long ngừng di chuyển rồi. Chúng ta không có thứ gì để chỉ đường chỉ lối cả, còn Kaito thì đang sắp đóng băng rồi."

    "Tôi kh-kh-kh-không thích chuyện n-n-n-này chút nào."

    "Vấn đề giờ đây trở thành, 'làm gì đây?' "

    Elisabeth khoanh tay và hừm một tiếng. Rồi cô quay phắt mắt sang một bên.

    Con xích long đang nằm sấp bụng tại đó, có vẻ chả bị ảnh hưởng gì bởi cái lạnh. Kể từ khi họ đến được Tận cùng Thế giới, nó đột nhiên ngừng di chuyển. Thay vào đó, nó đang ngủ, như thể nó được trở về sau một khoảng thời gian dài.

    Khi nghe điều Elisabeth cần nói, Jeanne nhún vai lần nữa.

    "Câu hỏi hay. Để quý anh thảm hại đây chết cóng chẳng giúp ích được gì cho chúng ta cả. Dù gì, bước đi trong vô định thì sẽ thật ngu ngốc. Chúng ta cần tránh hao phí sức lực. Lựa chọn tốt nhất là chờ đợi tin tốt lành từ những đứa con của tôi. Nếu diễn biến trở nên tốt đẹp thì nó cũng sẽ vạch ra phương hướng cho điều mà chúng ta cần làm tiếp theo nữa. Còn nếu không thì, ưm, chúng ta chỉ cần bỏ cuộc rồi để mặc hắn chết thôi."

    "Ch-ch-ch-chết tiệt, nhẫn tâm thế."

    Kaito than thở, mặt cậu tái đi. Song, cậu không có lời phản đối cụ thể nào với đề xuất của Jeanne cả.

    Sau khi Deus Ex Machina đã được vật chất hóa, nó tản ra và bắt đầu đi do thám. Theo lệnh từ Jeanne, bốn phần cơ thể nó đã rời đi để dò xét vùng đất chưa từng có dấu chân con người. Chờ cả bốn quay về là lựa chọn tốt nhất mà họ có.

    Dù sao, hoàn toàn chả có gì có thể dùng làm cột mốc ở đây được cả. Nếu bước đi, khả năng cao là chúng ta sẽ đi theo vòng tròn. Xét đến việc Đồ tể mời chúng ta đến đây, hẳn phải đến được thứ gì đó trước khi chúng ta chết vì cóng, nhưng mà...

    Bất chấp những suy nghĩ đang chạy vụt qua đầu, Kaito quyết định đặt niềm tin vào bốn cỗ máy. Nói cách khác, điều duy nhất có thể làm là chờ đợi.

    Họ dành một lúc sau để đắm chìm trong sự im lặng.

    Bị kẹp giữa bầu trời và mặt đất phát quang, thậm chí nhận thức về thời gian của Kaito cũng bị bốc hơi mất. Vì cậu có thể chịu đựng được nó, nên hẳn thời gian đợi chỉ mới có vài phút, nhưng đối với cậu nó như thể kéo dài đến vô tận.

    Rồi thình lình, cậu nhìn lên. Cậu có thể nghe thấy tiếng lộp rộp của thứ gì đó đang cạo lấy nền đất đóng băng.

    Một mớ méo mó màu bạc tiến tới từ đằng xa, cạo nhẹ mặt băng khi nó di chuyển. Bandersnatch - con quái thú chỉ làm từ nanh - đã trở về. Nó đục thủng mặt băng khi dừng phắt lại.

    Ngồi trước mặt chủ nhân nó với những cặp chân cùng dàn hàng, Bandersnatch lách tách mở và đóng miệng. Có vẻ nó đang dùng tiếng lạo xạo của nanh, bằng cách nào đó mà đưa ra lời báo cáo. Jeanne đáp lại với cử chỉ nhỏ nhẹ kịch tính và dùng tay che miệng lại.

    "Ôi, ôi, chuyện này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của tôi."

    "Ch-ch-ch-chuyện gì thế, Jeanne? C-c-c-có gì xảy ra à?"

    "Ít nhất là tôi có lời khen vì anh dám đưa ra câu hỏi dù có đang run rẩy đến tận chân răng, quý anh ạ. Nghe đây và kinh ngạc đi. Bandersnatch tìm thấy một doanh trại lính trên đường nó đi. Ai mà nghĩ tới việc có mấy đứa nào đấy lại đến Tận cùng Thế giới trước chúng ta cơ chứ? Nghe hư cấu vãi ha."

    "Sao? Lính lác của Giáo hội sao? Chúng hẳn đã đào bới được gì đó từ Đồ tể."

    "Không phải thế. Cờ mà họ đang treo không phải thuộc về Giáo hội. Tôi nhận ra thiết kế đó, nhưng... miêu tả thì khó lắm. Con vẽ nó đi."

    Bandersnatch ngoan ngoãn gật đầu nhận lệnh Jeanne.

    Với những cử động không chút nao núng, nó bắt đầu dùng những cẳng chân như lưỡi dao để vẽ. Trông nó như một chiếc máy đang xuất ra dữ liệu hình ảnh vậy. Ánh bạc lóe qua không trung, cắt nên những hình thù uyển chuyển, tinh tế dưới nền đất.

    Thứ đầu tiên nó vẽ là những con động vật. Rồi hoa lá. Cuối cùng, hình ảnh một con hươu trắng, một con sói cổ đại và một con chim cắt khổng lồ, tất cả đều được nằm trong một vòng hoa đã hoàn thiện. Mắt Kaito mở to. Tạm thời quên đi cái lạnh, cậu đưa ra tiếng thì thầm bàng hoàng.

    "Lâm Vương và hai vị vua còn lại... Và khoan, những đóa hoa trên gia huy trông khác nhau tùy theo từng thành viên vương gia, và đóa hoa đó thuộc về..."

    "Vâng ạ, Chủ nhân Kaito, em cũng nhớ nó ạ."

    Vẫn rúc cạnh bên cậu, Hina ngoan ngoãn gật đầu. Elisabeth nheo mắt vì bối rối.

    Tông điệu nghiêm túc, Kaito nói ra chủ nhân của lá cờ.

   

    "Nó thuộc về đội lính đánh thuê của Vyade Ula Forstlast, nhị hoàng nữ của Lâm Vương."

    

༒༒༒

    

Với chuyện đó, một bí ẩn mới lại xuất hiện. Dù sao, Kaito và những người khác cũng hiện đang ở Tận cùng Thế giới.

    Không được chỉ rõ vị trí thì đến được nó là chuyện bất khả thi.

    Vậy tại sao thú nhân lại ở đây? Mục đích của họ là gì?

    Dù có suy nghĩ đến đâu thì Kaito cũng không thể nào đưa ra được câu trả lời. Cậu thậm chí còn không có đủ thông tin để đưa ra một phán đoán hợp lý nữa. 

    Cậu nhăn mặt. Elisabeth đáp lại bằng cách khoanh tay và phỗng ngực.

    "Khi tư duy thất bại thì điều còn lại cần phải làm là hành động. Theo cách này hay cách khác, chúng ta cần tìm ra nguyên nhân và mục đích mà thú nhân đến Tận cùng Thế giới là gì."

    "Thật vậy. Chúng ta khó mà xem đây là chuyện tình cờ được. Do đó không còn lựa chọn nào khác ngoài đi tìm kiếm câu trả lời."

    "Ừ...hai người nói đúng. Vậy tôi nghĩ chúng ta nên đi thôi."

    Jeanne chen vào xác nhận, và Kaito cũng gật đầu. Có khả năng là thú nhân không phải là kẻ địch. Dù sao Kaito cũng không xem họ là kẻ thù, và cậu chọn tin rằng họ cũng thấy như thế.

   

    Và thế, phương hướng hành động được đặt ra.

    Họ sẽ tiến đến doanh trại thú nhân và liên lạc với họ.

   

    Không chần chừ, tất cả đi theo Bandersnatch và cất bước.

    Khi bước đi, họ dẫm đạp lên những bông tuyết dưới chân. Nhưng ngay khi họ vừa bắt đầu đi, một vấn đề nghiêm trọng khác lại nổi lên.

    "E-E-Elisabeth, chuyện này không t-t-tốt tí nào."

    "Sao? À. Ta nghĩ ta đoán được rồi, nhưng cứ nói đi."

    "C-c-cứ đà này thì tôi sẽ chết mất. Hay đ-đ-đúng hơn là đông cứng mất."

    "Hừm. Ta nghĩ chả có vấn đề gì cả. Chúng ta chỉ cần đun ngươi trong nước sôi sau là được thôi."

    "C-c-cô nghĩ tôi là thứ gì hả, đ-đ-đậu đông lạnh à? Tôi không muốn trở thành b-b-bức tượng đâu."

    Khi họ nói chuyện, thân nhiệt Kaito tàn nhẫn hạ xuống. Trong một chốc, ý tưởng điên rồ muốn vùi mình vào trong lông Đế vương lóe qua tâm trí cậu. Dù sao, phần duy nhất trong cơ thể không cảm thấy lạnh cũng là cánh tay trái của cậu, thứ đã hóa thành tay thú. Nếu cậu ôm lấy lớp lông chó của Đế vương, hẳn hắn sẽ khiến cậu ấm lên. Nhưng Đế vương là một con quỷ kiêu hãnh. Vuốt ve bộ lông mềm mịn chỉ khiến hắn cuồng nộ lên mà thôi. Và về chuyện đó, Kaito còn không chắc liệu ác quỷ thậm chí có thân nhiệt hay không nữa.

    Được rồi, não ơi, dừng đi. Cố không bị cắn làm hai mảnh nào.

    Suýt soát lấy lại lý trí, Kaito bắt đầu nghĩ đến một giải pháp thực tế hơn.

    Kế hoạch mà cậu chọn là cố học được phép thuật mà Elisabeth dạy lần nữa.

    Nhưng dù có cố gắng bao lần, thành công vẫn không mỉm cười với cậu.

    "...Kh-kh-không có cửa, hở?"

    "Hừm. Vậy liệu dạy được ngươi theo cách nào khác đây?"

   Đã thử nhiều cách diễn giải khác nhau, Elisabeth gõ ngón tay lên trán. Những làn khói nhỏ đang bốc lên từ đầu Kaito. Elisabeth cau mày trước thái độ hèn mọn của cậu.

   "Vấn đề nằm ở chỗ phép thuật điều hòa nhiệt độ không dùng đau đớn để làm điểm tựa. Đối với ngươi, việc đó khiến cho cảm giác đó khó nắm bắt hơn nhiều. Nhưng dù thế, ta cũng chả biết giải thích ra sao nữa."

   "Đ-đ-đừng bỏ cuộc vào lúc này chứ; cô n-n-nắm tính mạng tôi trong tay mình đó."

   "Đừng lo. Ta vứt bỏ nó lâu rồi."

   "L-l-làm thế quái nào mà n-n-nói thế có thể giúp tôi cảm thấy khá hơn hả?"

   "Không sao nè, Chủ nhân Kaito! Dù ngài không di chuyển được nữa thì em vẫn sẽ chắc chắn ngoan ngoãn ẵm ngài đi."

   "Hừm, vận chuyển đồ ngay trong tình thế hiện tại khá là nguy hiểm. Dẹp nó đi! Sao một gã tự mình sinh ra thanh kiếm lại nghèo nàn về trí tưởng tượng đến thế được cơ chứ?! Một. Lần. Nữa. Đầu tiên, ngươi phải--"

   "Ta nói một lời được không, con gái vàng ngọc của ta?"

   "Ta xin lỗi, cái bánh quy cháy thành tro chứa đầy ảo tưởng lớn lao có điều gì cần phát biểu hả?"

   "Ha-ha-ha, con vẫn ương ngạnh như thường lệ đó. Nhưng đừng lo; ta là một con người vị tha."

   Lời chen ngang của Vlad đối đầu với sự khinh bỉ không che đậy của Elisabeth. Tuy nhiên, hắn chỉ cười mà phủi gạt đi lời móc mỉa của cô. Mặt hắn nhận được hàng đống cọc xiên đáp lại, nhưng hắn nói tiếp mà không nao núng.

   "Lý do mà những lời giảng dạy của con thiếu hiệu quả đến vậy là vì chúng được tạo nên cho một đứa học trò bình thường. Nếu muốn dạy cậu ta, tốt nhất con phải suy nghĩ lại phương pháp của mình ngay từ nền tảng kìa... Nào, kẻ kế vị yêu dấu, ta muốn cậu giải phóng ra lửa và băng trong cơ thể cùng một lúc. Đừng cố nắm bắt lấy cảm giác gì cả. Thật sự giải phóng chúng. Và đặt đủ sức vào cả hai đến mức chúng đủ sức giết được cậu."

   "Khoan đã, Vlad, ông điên rồi hả? Ưm, tôi biết rõ là ông điên rồi, cơ mà--"

   "Thứ này sẽ bù đắp lại cho thứ kia. Nhưng trong cả hai, tài năng với lửa của cậu mạnh mẽ hơn, nên sự khác biệt hẳn sẽ chính xác đủ để làm ấm cơ thể."

   Kaito nghe theo lời chỉ dạy của Vlad và nhắm mắt lại. Cậu tập trung trí óc, rồi cố đốt lẫn đóng băng ruột gan mình. Năng lượng ngay lập tức tự do tuôn chảy, như thể mọi sự thiếu phản hồi nãy giờ chỉ là một ký ức xa xôi.

   Ôi chao, thế này tốt hơn hẳn.

   Hai thứ năng lượng đối lập đang tương phản lẫn nhau trong cơ thể Kaito. Không phải là không đau, nhưng cả hai đều không thể toàn vẹn hình thái mà không bị bên còn lại vùi dập cả. Cuối cùng, hiệu ứng còn sót lại là việc thân nhiệt cậu đã thành công tăng lên.

   Kaito chầm chậm mở mắt ra. Rồi cậu quay sang Vlad - kẻ đang tươi roi rói vì chiến thắng - rồi gật đầu.

   "Ừa, tôi kiểm soát được cơn lạnh rồi. Cảm ơn nha, Vlad."

   "T-tên nhãi n... Chỉnh đốn lại cái bản chất biến chất không thể nào sửa chữa được đó của ngươi điiiiiiiiiiiii!"

   Elisabeth gợi lên hình ảnh một nàng mèo đang dựng đứng lông khi cô hét lên. Lúc đó, cô tung ra một cú đá vòng cung vào lưng Kaito.

   Bản chất đòn tấn công thì không khác gì cách mà cậu thường bị đối đãi cả. Nhưng mặt khác, địa điểm mà họ đang đứng không phải là nơi bình thường.

   Do đó, cú đá khiến Kaito trượt chân và té ngã.

   "Cái--?"

   "Ố?"

   Mặt đất đóng băng không có chút lực ma sát. Và đơm thêm vào sự xui xẻo của Kaito, từ lúc nào đó mà mặt đất đã trở thành một con dốc thoai thoải. Không nhận ra điều đó, họ đã leo lên một con đồi nhỏ mang sắc trắng.

   Vậy giờ có thể hình dung điều gì sẽ xảy ra với Kaito khi cậu trượt ngã rồi.

   Với tấm áo khoác đen dài đóng vai trò làm tấm ván trượt, cậu bắt đầu trượt xuống ngọn đồi với tốc độ chóng mặt.

   "Aaaaaaaaaaaaa, Elisabeeeeeeeeeeeth!"

   "Kaitooooooooooooooooooooooo!"

   "Chủ nhân Kaito yêu dấu của eeeeeeeeeeeeeeem!"

   "Hừm. Có vẻ ta đánh mất kẻ kế vị quý giá của mình mất rồi."

   "Tôi không biết là anh ta có quý giá đến cỡ đó hay không nữa."

   Khi những thành viên còn lại ồn ã với nhau, Kaito tiếp tục tăng tốc và không hề có dấu hiệu dừng lại. Cậu điên cuồng cắm cánh tay thú xuống đất. Song, cậu thất bại trong việc đâm được móng vào nền băng.

    Vậy, ưm, làm gì bây giờ?

    Dù không bị những cảm xúc tiêu cực điều khiển, sự vớ vẩn của tình thế vẫn khiến cậu trở nên bình tĩnh một cách hiệu quả tương tự vậy. Kaito híp lại và ngó quang cảnh xung quanh. Khi đó, cậu nhận ra.

    Có những lằn xới đất kỳ lạ ngay cạnh nơi cậu đang trượt xuống. Những bông tuyết đã bị đào bới lên, và băng đã bị cạo đi. Có vẻ đây là nơi mà Bandersnatch đã trượt xuống đồi.

    "Ưm, có vẻ mình đang đi đúng hướng, vậy...chắc ổn nhỉ?"

    Dù sao, tốc độ của Kaito cũng chậm nhất trong cả nhóm. Quyết định là tiếp tục trượt thì cũng ổn, nên cậu ngừng kháng cự. Đương nhiên, cậu cũng chẳng có cách nào để dừng lại cả. Dần trở nên chút bất lực, Kaito khoanh tay lại.

    Giữ vững tư thế đó, cậu tiếp tục trượt đi.

    Rồi mặt đất lại trở nên bằng phẳng. Dẫu vậy, tốc độ của Kaito vẫn không hề suy giảm. Cậu chỉ tiếp tục vút đi bên dưới bầu trời màu trắng sữa. Rồi bất chợt, cậu vướng vào thứ gì đó rồi dừng bặt lại.

    "Hửm? Gì thế?"

    Kaito nheo mắt. Cứ như thể cậu đã bị vô số bàn tay vô hình bắt lấy.

    Rồi cậu với đến và xem xem thứ gì đó đã chặn mình lại. Thì ra nó là một bụi cây dày đặc, mỏng như cước. Những sợi dây leo trắng như tuyết được phủ trong những bông hoa xù và xốp.

    Nhíu mắt lần nữa, Kaito nhìn quanh. Những sợi thường xuân lan rộng ra cả khu vực xung quanh.

    Cậu cố kéo nó một phát. Nhưng càng kéo thì nó càng dãn ra. Không có vẻ là nó sẽ đứt, cũng không thể thấy được điểm kết. Nó dài và chắc hơn cậu nghĩ.

    Nhưng cây cối thì làm gì ở đây đây? Mình tưởng không thứ gì có thể sống được tại nơi đây chứ? Vậy chuyện gì đang diễn ra vậy? Và Bandersnatch né được hết mấy thứ này à?

    Đối diện với sự tồn tại vốn dĩ là mâu thuẫn của bụi cây, cậu nghiêng đầu và kiểm tra lại vết cạo trên nền băng lần nữa. Vết chân Bandersnatch dừng lại ngay trước bụi thường xuân, rồi xuất hiện lại bên đầu bên kia với những hố sâu ngay bước đầu tiên. Hẳn nó đã phát hiện ra bụi cây trước khi đâm đầu vào, rồi nhảy qua. Mặt khác, Kaito không may mắn đến thế. Khoanh tay lần nữa, cậu nghiêng đầu sang bên còn lại.

    "Vậy mớ thường xuân này là sao đây? Ưm, chắc chắn có vài thứ hiện lên trong đầu khi mình nhắc đến cây cối, nhưng..."

    "Ta đến để xem ai bị bắt, nhưng chuyện gì đây? Ai mà nghĩ con người lại đến được Tận cùng Thế giới cơ chứ. Có vẻ ngươi không phải là kẻ duy nhất được mời... Ngươi là ai? Khai tên ra mau!"

    "Hở?"

    Đột nhiên, cậu nghe thấy một giọng nói trầm hướng đến mình. Mắt Kaito trố ra. Nhưng sự thù địch của người kia không phải là thứ khiến cậu phản ứng. Biểu cảm tràn ngập trên mặt không phải là sự căng thẳng và cảnh giác, mà là vẻ sốc vì thân quen.

    "...Không thể nào."

    Cậu biết giọng nói đó. Bối rối, cậu liếc mắt nhìn quanh.

    Đó là lúc cậu nhận ra một nhóm người đứng sau đang chĩa mũi kiếm vào lưng mình. Những người lính đang tiến tới đều vận giáp màu đỏ son. Phong cách vảy-và-da-thuộc vẫn tạo nên ấn tượng độc nhất như thường lệ. Nhưng ngoài giáp ngực, họ còn mặt thêm lớp áo lạnh dày. Những chiếc áo hẳn đã được làm nên từ lông của đồng hương họ, vì đó là phong tục tập quán của thú nhân. Như Kaito đoán, những khuôn mặt nam tính, không phải con người ló ra từ sau lớp mũ choàng nặng nề của họ.

    Và đứng đầu nhóm là một chàng thú nhân đầu sói với bộ lông màu đồng. Những cấp dưới đứng sau anh trông cũng thật quen thuộc.

    Bằng cách nào đó mà Kaito đã tránh không bị ngã khi đứng lên. Rồi không dốc chút sức nào để bảo vệ bản thân, cậu gọi chàng lang nhân.

    "Lute!"

    "Hửm? Sao ngươi lại biết tên...? Khoan đã, ngài là--!"

    Lute - sĩ quan chỉ huy đội lính đánh thuê thứ nhất của Vyade Ula Forstlast - đứng sững người.

    Vào thời điểm đó, Kaito ngộ ra. Lý do mà cây cối không úa tàn tại thế giới băng giá này là vì thú nhân đã mang chúng đến đây. Họ hẳn phải dùng chúng làm hàng rào để ngăn kẻ khác xâm nhập. Sự thiếu hụt sức mạnh phép thuật của thú nhân được bù đắp nhờ kỹ thuật đặc thù của họ. Giáp và công cụ ma thuật làm từ xác đồng hương và cây có thể mọc trong nhà mà không cần đất là vài ví dụ tiêu biểu. Hoàn toàn có lý nếu họ tạo nên giống cây có thể kháng cự được cái lạnh.

    Dù gì, Kaito cũng thấy thật nhẹ nhõm khi cậu chạm trán phải những thú nhân mà mình quen biết. Cậu mở miệng, chuẩn bị thư thả hỏi họ khỏe không. Nhưng ngay giây phút cuối, cậu lại nuốt những lời đó xuống.

    Không, không, không, không, không... Đây không phải là tình huống mà mình có thể cứ sải bước đến mà nói "cũng lâu rồi mới gặp lại nhau ha."

    Đây là lần đầu tiên Lute thấy Kaito sau khi cậu bị Jeanne bắt đi. Và kể từ đó, tình hình đã trở nên tồi tệ hơn bao giờ hết. Sơ đồ mối quan hệ của những người Kaito dính líu đến càng ngày càng trở nên rối rắm hơn.

    Và hơn hết thảy, họ đang đứng tại Tận cùng Thế giới.

    Thông thường, người ta không thể tới được đây mà không được cho biết địa điểm cụ thể của nó được.

    Mình chả biết Lute và người của anh ấy đang làm gì ở đây cả.

    Dựa vào mục tiêu là gì, có khả năng Kaito sẽ trở thành kẻ thù trong mắt họ. Và dù không phải đi chăng nữa, thì cách mà cậu thình lình xuất hiện quá mức đáng ngờ. Cuộc hội ngộ diễn ra khi cậu lọt vào lưới gác của họ thật không phải là một điều đáng mong muốn tẹo nào.

    Kaito ôm đầu. Cậu thấy một cơn nhức đầu đang dần kéo đến.

    Chao ôi, sao chúng ta không gặp nhau ở tình thế nào đó dễ giải thích hơn cơ chứ? - Chờ đã, á!

    "A-ha-ha-ha-ha! Ngài Kaito, ngài còn sống này!"

    Mọi mối quan ngại của Kaito bị thổi bay trong tích tắc. Một nụ cười nồng hậu nở ra trên mặt Lute khi anh không ngần ngại mà ôm lấy Kaito trong vòng tay mình, đôi tay to dày của anh giữ chặt lấy Kaito. Có lẽ do thoáng chút bị cuốn đi bởi cảm xúc mà Lute lắc Kaito qua lại khi anh nói với tông điệu hạnh phúc từ tận đáy lòng.

    "Ngài còn sống, ngài còn sống, tạ ơn trời là ngài còn sống! Ôi, còn cuộc hội ngộ nào hạnh phúc hơn được không cơ chứ?! Việc ngài còn sống sót thật là tuyệt vời làm sao! Nhìn này, mọi người, là Ngài Kaito đó! Ngài ấy vẫn còn sống này!"

    Họ lần lượt đưa những bàn tay thô kệch đeo găng ra bắt lấy tay cậu.

    "Chúng tôi nhớ ngài lắm đấy! Đội trưởng Lute nói đúng; thật tuyệt vời làm sao khi ngài vẫn còn sống!"

    "Ngài trông khỏe mạnh lắm. Thế thật là tốt."

    "Bọn tôi lo cho ngài lắm đấy."

    "Ồ, ưm, cảm ơn nha, tôi cũng vui khi được gặp lại mọi người lắm."

    Hoàn toàn lúng túng, Kaito cố hết sức để đáp lại những lời chào đón nồng hậu. Nhưng khi đó, một phần não cậu điềm tĩnh phân tích phản ứng của những chàng thú nhân. Tuy nhiên, ngạc nhiên thay, không một ai nhìn cậu bằng ánh mắt ngờ vực cả.

    Sao, thật á? Họ có nên chào đón mình công khai thế này không cơ chứ?

    Kaito có phần ngỡ ngàng. Tuy vậy, đồng thời, cậu thấy một cảm giác mạnh mẽ ập đến mình.

   

    Lute từng bảo cậu rằng thú nhân đặt nhiều danh dự vào sự đền ơn đáp nghĩa hơn nhân loại nhiều.

    Có vẻ anh không hề nói dối.

    

༒༒༒

   

Những lời ăn mừng rồi cũng chìm xuống, và mọi cánh tay đã được bắt. Tâm trạng tất cả thật dễ chịu và điềm tĩnh. "Tốt lắm, tốt lắm." Lute thỏa mãn gật đầu. Nhưng cuối cùng, anh nghiêng đầu thắc mắc.

    "Hửm? Nhưng ngài đang làm gì ở Tận cùng Thế giới vậy, Ngài Kaito?"

    "Khoan nào, đừng bảo là bây giờ anh mới bắt đầu thắc mắc về chuyện đó nhé."

    "Và về việc đó, chuyện gì xảy ra với ngài sau khi ngài bị con bé hoàng kim rùng rợn kia bắt đi thế?"

    Những câu hỏi của Lute bắt đầu đồng loạt ra quân. Kaito gật đầu. Giữa cơn bão chào đón và bắt tay, cậu đã cố bày ra hết mọi thông tin trong đầu mình. Cậu mở miệng, định giải thích những điểm đặc biệt.

    "Được rồi, Lute. Anh phải hứa là anh không hoảng lên nhé. Sau chuyện đó, tôi--"

    Đó là lúc tiếng răng rắc của băng bị cạo đi bắt đầu vang lên từ phía xa.

    Thời điểm thật là thảm họa. Ôi, chó chết, Kaito nghĩ thế khi quay lại nhìn sau lưng. Nhưng cậu đã quá muộn.

    Những sắc màu mới xuất hiện trên đỉnh ngọn đồi trắng xóa. Ánh bạc, đen và hoàng kim thật sự rất bắt mắt.

    Dẫn đầu nhóm người là một cỗ máy méo mó. Sau nó là một người phụ nữ trẻ mặc bộ đầm nịt hở hang đang chạy song song bên một nàng hầu gái, lơ lửng sau họ là một gã ăn mặc như quý tộc. Và điềm đạm chạy ngay bên hắn ta một thiếu nữ mặc bộ đầm nịt màu trắng chỉ cấu thành từ những sợi đai.

    Nhìn từ xa thì trông họ dị thật, nhỉ?

    "Kaitoooooooooo! Ngươi ổn chứứứứứứứ? Khi nãy ta hơi bất cẩn - ta thừa nhận! Ngươi chết bên ta thế này sẽ khiến ta bị ám ảnh cả khi ngủ lẫn khi thức mất!"

    "Chủ nhân Kaitoooooooooooo, ngài ổn chứ ạạạạạạạạ? Ngài ổn phải không ạạạạạạạạ?! Nếu không thì em sẽ chết theo ngài luôn đóóóóóóóó!"

    "Trời ạ, anh ta đúng là một người phiền nhiễu mà. Kinh, đúng là một phép màu khi hắn kiếm được vợ."

    "Ta đồng tình, nhưng khoan đã... Vợ sao? Giờ nghĩ lại, thì đúng là kẻ kế vị yêu dấu của ta đã thề lời thề thủy chung với con búp bê máy mà ta tạo ra rồi nhỉ? Khoe mẽ yêu một con búp bê thì thật sự quá ư là vớ vẩn, nhưng ta đoán là câu đó cũng có thể áp dụng được cho con người nốt. Tình yêu thật dễ chịu nếu chỉ gánh vác nó tạm thời, nhưng nó lại là một ảo mộng quá đỗi mong manh để bị trói buộc cả đời. Nhưng đó không phải là điểm quan trọng. Con búp bê đó là tạo vật của ta, thế có nghĩa là...Cậu ấy trở thành con rể của ta cả trên danh nghĩa lẫn thực tế à?"

    Tiếng náo động của nhóm người vẫn tự mãn như thường lệ. Không có tạp âm nào quấy nhiễu họ, nên giọng họ truyền đi rất rõ ràng. Kaito đặc biệt muốn đưa ra lời bác bỏ thẳng thừng với lời khẳng định của Vlad. Nhưng giờ không phải là lúc cho việc đó.

    Ôi, chết tiệt thật.

    Mắt chàng thú nhân đã khóa vào cô bé mặc bộ đầm nịt trắng - hoàng kim Nhục hình Công chúa với những lọn tóc màu vàng mật ong và những trang vàng lấp lánh, Jeanne de Rais - với vẻ khó hiểu. Đuôi họ thò ra từ sau lớp áo lạnh, tất cả đều đồng loạt xù lên. Các chàng thú nhân nắm lấy vũ khí và cảnh giác cao độ.

    Elisabeth nhận ra sự thay đổi trong thái độ của họ và dừng phắt lại. Vẻ mặt cô trở nên nghiêm trọng, khi cô với ra và nắm cổ áo rồi kéo Hina về. Hina đáp lại bằng cách đá chân và giãy giụa, không muốn gì hơn ngoài việc chạy về bên Kaito.

    "Cô làm gì vậy, Cô Elisabeth? Chủ nhân Kaito đang ngay trước mặt chúng ta kìa, Cô Elisabeth. Tôi chỉ cần bước thẳng tới là đến được với người chồng yêu dấu của mình rồi, Cô Elisabeth!"

    "Bình tĩnh đi. Nhìn quanh hắn kìa. Hắn bị vây quanh bởi thú nhân, nhưng... Ta hiểu rồi. Hẳn hắn đã bị vướng vào lưới gác mà chúng đã đặt quanh doanh trại. Nhưng chuyện đó không quan trọng... Dù có vẻ chúng ta đã đâm vào chúng hơi quá sớm và hơi quá muộn."

    Với một cái nhìn mà Elisabeth đã nắm bắt được tình hình trong lòng bàn tay.

    Hồi ở hầm mộ, Kaito đã kể cho Elisabeth chuyện gì đã xảy ra khi cậu trên đường trốn chạy. Nói cách khác, cô biết về những tổn thất nặng nề mà hoàng kim Nhục hình Công chúa đã để lại cho Lute và người của anh khi tước Kaito đi khỏi vùng đất thú nhân. Mặt khác, bản thân Jeanne có vẻ chẳng mảy may để tâm đến tình hình tẹo nào.

    Jeanne de Rais là kẻ đàn áp nô lệ, thánh nhân, con điếm... và là trinh nữ cứu thế tự phong.

    Theo Jeanne, sự cứu thế chỉ có thể có đạt được nhờ việc làm của con người. Và cô kiêu kỳ hơn cả Chúa Trời lẫn Quỷ Thần. Cô hẳn không hề cảm thấy chút tội lỗi nào với những người mà mình đã hy sinh vì mục đích cao cả cả.

    Như thể để minh chứng cho việc đó, Jeanne quay sang những chàng thú nhân và bình thản mà ném những lời tàn độc về phía họ.

    "Ôi, nào, cũng khá lâu rồi. Có vẻ các anh khỏe hơn tôi tưởng. Thật tốt làm sao. Lũ các ngươi đúng là lũ chó già cường tráng ha."

    "Vào vị trí!"

    Lute hét lên, giọng anh tràn ngập sự phẫn nộ. Tiếng kiếm được rút ra khỏi vỏ vang lên, lần lượt nối tiếp nhau. Cung được giương lên.

    Khốn thật, chưa gì họ đã kề dao vào cổ nhau rồi. Nếu trận chiến nổ ra thì mọi chuyện thành công cốc hết!

    Kaito ngay tức thì nhận ra cậu phải là người ngăn họ lại. Nhảy ra trước mặt những thú nhân, cậu dang rộng tay.

    "Khoan, chờ đã! Jeanne có thể ăn nói chả có lý gì hết, và con bé có thể là một đứa khốn nạn, nhưng con bé không phải là kẻ thù của các anh đâu!"

    "Tôi thấy cứ như mình bị móc mỉa ấy. Nhưng ta đếch có chối bỏ những lời đó đâu!"

    "Ngài điên rồi sao, Ngài Kaito?! Sao ngài bảo vệ con quái vật đã nhẫn tâm tấn công và tàn nhẫn sát hại người dân của chúng tôi...? Trời ơi, hẳn là nó tẩy não ngài mất rồi! Hay có lẽ ngài đã là đồng phạm ngay từ đầu... Tôi thực sự không muốn tin chuyện đó, nhưng..."

    Lute lờ đi lời chen ngang lố bịch của Jeanne khi anh nghiến nanh. Kaito thầm cảm ơn lý trí của Lute. Nếu anh mà không do dự thì những mũi tên đã rời khỏi cung mất rồi.

    Giờ thì cậu giải vây thế nào đây? Kaito điên cuồng động não.

    Cuối cùng, cậu quyết định ném ra lá bài hợp lý nhất mà mình có cho thú nhân.

    "Con bé hoàng kim... Jeanne de Rais không giết những người tại các ngôi làng đó!"

    "Ngài nói gì cơ?"

    Lute sốc ra mặt, như Kaito đã ngờ. Cậu thở dài nhẹ nhõm. Thú nhân là những chiến binh thực thụ;  họ quan tâm về những người đã ngã xuống hơn là những vết thương mà họ đã hứng chịu.

    Cậu có thể xem đó là một thành công trong việc kiếm được một cơ hội để họ có thể cùng bàn luận và đưa ra lời minh oan.

    Và để lẫn bản thân và các thú nhân có cơ hội để bình tĩnh lại, cậu thong thả đưa ra những luận điểm kế tiếp.

    "Anh nghe tôi được không? Giờ tôi và em ấy đang hợp tác với nhau. Và làm thế để ngăn tên hung thủ mà các anh đang tìm kiếm đạt được mục đích của hắn. Nếu ổn thì tôi muốn giải thích rõ mọi điều đã xảy ra cho anh nghe, Lute ạ. Anh có nơi nào mà chúng ta có thể ngồi rồi nói chuyện không?"

    Kaito biết là thú nhân đã dựng trại lên, nhưng cậu vờ là mình không biết. Tuy nhiên, lời đáp mà cậu nhận được thật chậm chạp. Có vẻ cấp dưới của Lute cũng không rõ.

    Có vẻ họ cần một cú huých nữa. Nào, nghĩ đi nào. Bao nhiêu thông tin mình có thể an toàn mà tiết lộ đây.

    Những sự thật kinh hoàng mà cậu biết được lần lượt lướt qua tâm trí. Mỗi sự thật đều là một trái bom với sức mạnh đủ để làm rung động nền tảng của chính xã hội loài người. Nếu cậu bất cẩn mà lỡ lời, có thể cậu sẽ vô tình mang đến một sự kiện tầm cỡ quốc tế. Bất chấp việc đang hạn hẹp thời gian, cậu xem xét những lựa chọn mình có cẩn trọng hết mức có thể.

    Mình thật sự muốn quan điểm của mình với Lute và người của anh ấy hòa cùng về một hướng.

    Họ không hề biết điều gì đang chờ đợi tại Tận cùng Thế giới cả. Xét đến việc Đồ tể đã mang họ đến đây, nó hẳn phải là điều gì đó quan trọng, nhưng họ đang thiếu hụt sự chuẩn bị và nhân lực trầm trọng. Họ còn không có căn cứ nữa.

    Chúng ta cần thú nhân chịu hợp tác. Vì quan trọng nhất, nếu mất đi Lute, chúng ta coi như mất đi cầu nối với Vyade Ula Forstlast.

    Kaito và những người khác đang cố chống lại Giáo hội, một tổ chức khổng lồ mang tầm ảnh hưởng lớn. Việc họ cần ai đó mạnh mẽ để hỗ trợ mình là thiết yếu, và không có gì để chắc chắn rằng họ còn cơ hội nào khác để thương thảo với thú nhân cả. Tệ nhất thì thế giới có thể bị hủy diệt trước cả lúc đó.

    Mình không muốn khơi mào chiến tranh giữa họ và nhân loại. Nhưng giờ mình cần phải giữ vững mối quan hệ với phía thú nhân.

    Kaito siết tay. Tôi nên sự quyết tâm, cậu mở miệng.

    

    Rồi cậu ném ra lá bài chủ chốt nhất mà mình có.

    Đối với nhân loại, nó thật sự là một lá bài nguy hiểm.

   

    "Có thứ tôi muốn cho anh biết, thứ mà Giáo hội đã nỗ lực che giấu."

    Câu nói đó quá đủ để ẩn ý móc nối sự dính dáng của Giáo hội với những cuộc sát hại thú nhân.

   

    Tai Lute co giật sau lớp mũ choàng. Khi đó, anh nhìn chằm chằm vào Kaito và xem xét vẻ mặt cậu.

    Kaito đáp lại đôi mắt vàng sắc bén của Lute với sự im lặng. Thời thế đã chuyển dời. Lần này, Kaito là người che giấu thông tin và yêu cầu sự giúp đỡ. Và cậu biết rõ mình hành động vì lợi ích bản thân đến nhường nào.

    Nhưng điều chúng ta đang cố làm cũng sẽ mang lại lợi ích cho Lute nữa.

    Sự thuyết phục mà Kaito có mọc lên khao khát muốn ngăn chặn lại ngày tàn của thế giới. Nhờ thế mà cậu đã không ngoảnh mắt đi.

    Hai người họ nhìn nhau chòng chọc, hệt như lần đầu tiên gặp mặt.

    Cuối cùng, Lute nhắm mắt một chốc trước khi mở ra lại. Đã đưa ra quyết định gì đó, anh giơ thẳng tay sang ngang.

    Vai Kaito co giật. Song, cậu không đưa ra hành vi nào tỏ vẻ muốn bỏ chạy, và cậu cũng không thủ thế để phản vệ. Nhìn thẳng vào cậu như anh đã từng làm, Lute bất chợt xoay lòng bàn tay xuống.

    Đồng loạt, lính của anh hạ kiếm và cung xuống. Họ thả lỏng người.

    Kaito buông ra hơi thở dài nhẹ nhõm. Sự căng thẳng trong người cậu trôi đi nhanh đến nỗi đầu gối cậu bắt đầu rã rời theo cách kỳ quặc. Khi nhìn Kaito, Lute nhíu mắt lại. Rồi anh đặt tay lên phần giáp ngực màu đỏ chu sa.

    Khi đó, anh nói với giọng điệu cung kính.

    

    "Vậy tôi coi đây là lần thứ hai mà chúng tôi đưa ra lời mời cho kẻ thù của nhân loại."

   

༒༒༒

    

Ánh lửa đỏ sáng rực tí tách trong lò sưởi đá.

    Theo một khía cạnh nào đó thì việc thấy ánh sáng và hơi ấm tại thế giới biệt lập chỉ toàn băng và tuyết này thật sự ấm lòng.

    

    Trên ngọn lửa là một chiếc nồi chất đầy tuyết đã được xúc vào. Sau khi chậm rãi tan, những đụn tuyết hóa thành nước, tinh khiết đến bất ngờ. Hina đang năng nổ xé cánh hoa và đổ chúng vào nồi. Nước sôi lên, rồi khi nó chuyển thành tông cam rực rỡ, cô vớt những cánh hoa ra trước khi chúng chín nẫu. Rồi cô thay chúng bằng những miếng hoa quả được thái hạt lựu. Cạnh cô, một chàng lang nhân lông xám đang bày bát ra.

   

❖❖❖

    Khi trà đang dần được chuẩn bị, Lute, Kaito và Elisabeth ngồi thành một vòng tròn.

    Hiện họ đang nghỉ ngơi, sau khi đến được một túp lều cơ động tại khu doanh trại của thú nhân.

    

    Mặt trong phần trần trên đầu họ được chống đỡ bởi khung sườn hệt như chiếc ô. Làm nên từ gỗ và da thú nhân, túp lều đã được chuẩn bị sẵn để bất kỳ ai cũng có thể dựng lên được. Sau khi những tấm gỗ tạo nên mặt sàn tròn đã được lát xuống, chúng được phủ bởi hai lớp thảm bện nên từ nhiều loại lông thú. Theo Elisabeth, chúng được tạo nên từ da những pháp sư hùng mạnh, và hoa văn được đan bên trong có vai trò xua đi cái lạnh.

    Vì mọi phương thức mà họ đã dùng, bên trong căn lều ấm đến đáng ngạc nhiên.

    Không cần lo về sự lạnh giá nữa, Kaito và những người khác ngồi xếp bằng khi trò chuyện.

    "Sau đó, bọn tôi quay về lâu đài của Elisabeth một tí. Nhưng Đồ tể đã..."

    Khi tường thuật lại câu chuyện cho Lute, Kaito lén lút đưa vài ánh mắt sang bên cạnh.

    Jeanne đang ngồi trong một góc, ôm lấy đầu gối dưới ánh mắt sát sao của vài lính gác. Phần trang phục ngay hông khiến cô không thể ngồi, do đó cô đã tháo chúng ra, nhưng việc đó làm cho cô gần như trần trụi từ eo đổ xuống. Nếu họ không phải là thú nhân thì những lính gác hẳn sẽ chẳng biết nhìn đâu mất rồi. Ban đầu, kế hoạch được đặt ra là giam Jeanne trong một căn phòng khác. Nhưng chỉ với vài lời, chính Jeanne đã thay đổi được kế hoạch đó.

    "Nếu giam tôi trên danh nghĩa, thì các anh cứ làm gì tùy thích. Nhưng nếu chỉ vài thằng ất ơ canh gác ta là đủ khiến cho lũ bọn ngươi an tâm, thì bọn ngươi đúng là lũ đầu bò. Có vẻ các ngươi đếch sống được tới già đâu."

    Những lời cô nói dấy lên không ít nỗi bất an cho các thú nhân. Mặt khác, cô có phần đúng.

    Nhốt cô lại chẳng được ích lợi gì cả. Chỉ độc mới trừ được độc, và chỉ Nhục hình Công chúa mới có thể chống lại được Nhục hình Công chúa. Tuy vậy, họ không muốn chọc giận phía thú nhân thêm nữa.

    Nhận được lệnh cấm nói chuyện từ mọi người một cách gắt gao, hiện Jeanne đang ngồi trong im lặng. Tiếp đó, Kaito đã xua đi bóng ma của Vlad và nghĩ về lời phàn nàn mà Vlad đã đưa ra.

    "Chờ đã nào, kẻ kế vị yêu dấu. Đánh đồng ta với con nhóc đó và đuổi ta đi thì khá là bất công, phải chứ? Tuy cả hai bọn ta đều không giỏi về khoản tôn trọng kẻ khác, nhưng hai bọn ta khác nhau, ta nói cho cậu biết thế. Hửm. 'Ông quên hết những điều mình đã nói tại ngôi làng thú nhân à?' Trời ạ, con người ta bị cấm tận hưởng việc đôi lúc nói ra những lời nhận định thông minh sao? Nhưng được thôi. Dù sao ta cũng là gã đã chết mà; bị lãng quên cũng đúng thôi."

    Giờ nghĩ lại, lúc đó ông ta đang ăn nói mỉa mai, nhỉ? Ờm, sao cũng được.

    Kaito tiếp tục tập trung với lời giải bày mà cậu đang đưa ra cho Lute.

    Cuối cùng, câu chuyện cũng đến được lúc mà họ tới Tận cùng Thế giới.

    "...Và vậy nên cơ bản là, bọn tôi đã bay đến đây..."

    "Tôi...hiểu rồi. Tôi phải thừa nhận là mọi việc khá khó mà tin được."

    Hiện không biết phải nói gì, Lute vuốt cằm. Anh vừa bị quẳng một đống thông tin vào lòng mình.

    Chắc chắn Kaito có thể hiểu được sự bàng hoàng của anh. Dẫu sao, toàn câu chuyện dường như thật siêu thực.

    Nếu mình không tự trải qua chúng thì hẳn mình cũng chả tin đâu.

    Sau khi được Elisabeth đồng thuận, cậu kể cho Lute nghe gần như toàn bộ mọi thứ.

    Dù đang nói, cậu thấy cứ như mình đang dệt nên một câu chuyện hư cấu vậy. Song, bất chấp thế, cậu vẫn không do dự mà trải bày ra sự thật. Tuy nhiên, điều mà cậu đảm bảo mình làm là nhấn mạnh rằng hung thủ đứng sau những cuộc sát hại thú nhân chỉ là một nhóm cuồng tín trong Giáo hội, những kẻ đã lợi dụng sự hỗn loạn mà cái chết của Godd Deos mang lại để hoành hành, và rằng ý định của chúng đi ngược hoàn toàn với nhân loại. Cậu còn nói thêm là chúng phải bị đối xử như quỷ dữ và những kẻ chủ thể, đồng thời phải bị xem là kẻ thù của cả thế giới.

    Nếu thú nhân coi đó là "hành vi được thực hiện bởi nhân loại" và quyết định trả đũa thì tránh được sự tái thiết cũng chẳng đủ để ngăn thế giới rơi vào kỷ nguyên tối tăm. Cả hai phe sẽ hứng chịu thiệt hại vô cùng nặng nề.

    Lute đã tránh đưa ra lời đáp chắc chắn cho yêu cầu của Kaito. Xét đến vị thế của anh thì làm thế là hoàn toàn có lý. Dù cho anh có biết được những tên hung thủ là ai, Lute cũng không có quyền quyết định nên trả đũa hay không. Mọi thứ đều được đặt trên vai Vyade và bất kỳ thành viên hoàng gia nào mà cô quyết định chia sẻ thông tin cùng.

    Vyade là Hiền Lang. Cô ấy đề cao sự hòa thuận và mong muốn hòa bình cho người dân của mình hơn hết thảy.

    Kaito chọn tin tưởng rằng cô ấy sẽ không khơi mào chiến tranh để để ăn miếng trả miếng. Cậu có thể thấy mặt Lute đang dần trở nên ủ rũ hơn sau từng giây từng phút. Trông như thể anh vừa cắn vào một miếng thịt mà thậm chí hàm nanh thú nhân của mình cũng không thể nào xé nổi.

    "Con quỷ đầu tiên đang nằm ngủ bên dưới hầm mộ vương gia, sự thật về Thánh Nữ, Tông đồ vẫn còn sống... Cứ như thể đây là một bí ẩn hay một câu chuyện cổ tích vậy."

    "Ừ, thật vậy."

    "Nếu không vì mảnh đất nơi ta đang đứng, thì tôi đã coi nó là một câu chuyện huyễn hoặc vẩn vơ rồi."

    "Nếu không phải vì nơi ta đứng, hở...? Vậy anh tin tôi sao?"

    "Có vẻ tôi không có nhiều lựa chọn. Ngài thấy đó, Ngài Kaito, cách mà chúng tôi đến được đây, đến nơi Tận cùng Thế giới này, được ban cho chúng tôi thật đột ngột bởi một cá nhân bí ẩn."

    Bất chợt, Kaito nhớ lại điều mà Lute đã nói khi cậu bị chặn lại bởi đám thường xuân, thứ được dùng làm hàng rào. Dù có bất ngờ vì cuộc hội ngộ tình cờ, cậu vẫn nghe rõ từng con chữ mà Lute đã nói.

    Khi đó, Lute nói...

    "Ai mà nghĩ con người lại đến được Tận cùng Thế giới cơ chứ. Có vẻ ngươi không phải là kẻ duy nhất được mời... "

    "Anh nói là các anh 'được mời,' đúng không?"

    "Chính xác. Hẳn sẽ nhanh hơn nếu cho ngài xem thứ đó tận mắt. Đây này."

    Lute rút ra một mảnh giấy từ chiếc túi sau lưng. Kaito cầm, rồi nhìn nó chằm chằm. Elisabeth - người đang ở cạnh cậu - cũng ngó lấy. Họ cùng cau mày.

    "Đây là..."

    "...Phải."

    Những cổ ngữ ma thuật phức tạp được chồng chất bên trái mảnh giấy. Cùng nhau, chúng tạo nên công thức phép với mục đích can thiệp vào vòng dịch chuyển. Dù là người dốt về kiến thức phép thuật, Kaito cũng có thể nhận ta chúng hỗn loạn một cách dị thường đến cỡ nào.

    Nó khiến Kaito nhớ đến lá thư mà Thống đốc đã từng đưa họ.

    Hồi đó, công thức phép tan rã toàn bộ chỉ sau một lần sử dụng.

    Mặt khác, mảnh giấy này vẫn còn nguyên vẹn sau khi Lute và người của anh đã dịch chuyển. Hoảng sợ bởi cấu tạo không thể hiểu được của nó, cậu nhìn sang phía bên phải. Vài từ được viết trên nó theo những nét nguệch ngoạc to tròn.

    Khởi đầu, diễn tiến và kết thúc, tất cả đều nằm trong tay Người.

    Nếu ai muốn bác bỏ những lời trên, hãy tiến đến nơi Tận cùng Thế giới.

    Quyền hạn sẽ được ban cho mọi chủng loài, không một chút thiên vị.

    Lời mời gần tựa như một bài thơ. Và hình vẽ ở cuối nổi bật như trăng đêm rằm.

    

    Một tảng thịt vẫn còn xương khổng lồ được vẽ trên mảnh giấy. Nó ấn tượng đến nổi xứng đáng được xướng kèn.

    

    "...Phải, Đồ tể viết nên thứ này."

    "Ừa, chắc chắn là Đồ tể."

    "Ngài biết được thế chỉ với chút ít thông tin sao? Tôi ấn tượng đấy."

    Những lời Lute nói vang lên với sự ngưỡng mộ thật tâm. Thật ra, Kaito đưa ra kết luận đó từ hình vẽ tảng thịt, nhưng có vài thứ tốt nhất là không nên nói ra. Mặt cậu trở nên mềm mỏng hơn khi trả lại mảnh giấy cho Lute.

    Sau khi nhìn nội dung trên nó lần nữa, Lute nhíu mày.

    "Lần đầu nhìn thấy tôi cứ tưởng nó là một trò đùa cơ. Nhưng không thể coi là thế được vì tình huống mà nó được gửi đến quá ư là đặc biệt."

    Lá thư đã được gửi đến dinh thự thứ ba của Vyade.

    Kể từ cuộc đột nhập của Jeanne diễn ra, Vyade đã dời nơi ở và củng cố phòng vệ. Nhưng ai đó không chỉ biết nơi mà cô chuyển đến, mà còn có thể băng qua lưới rào và đột nhập được vào phòng ngủ của cô.

    Thủ phạm là một con rồng nhỏ. Sau khi để lại lá thư trên gối Vyade, nó đập cánh bay đi.

    Sau đó, một pháp sư thú nhân đã ngay lập tức tiến hành phân tích công thức phép được viết trên lá thư. Thứ họ phát hiện ra là một bộ tọa độ bí ẩn được lưu trữ trong nó.

    Tuy nhiên, vẫn còn quá nhiều thành viên trong đội quân của Vyade chưa hồi phục được những vết thương mà Jeanne đã gây nên.

    Vì thế, cô đã chọn Lute - người có bản chất bền bỉ và tận tâm trung thành - rồi cho anh và cấp dưới của mình hồi phục mức độ cao. Và khi việc đó đang được tiến hành, cô cũng gửi quân do thám đến địa điểm kia để mang báo cáo về.

    Rồi khi đã nắm trong tay thông tin mới có được, đội binh đã sẵn sàng cho môi trường này rồi ra quân.

    Khi chính bản thân đến được nơi đây, Lute và người của anh mới nhận ra nơi họ đến là đâu. Thú nhân không thờ phụng Chúa hay Thánh Nữ, nhưng thậm chí họ cũng biết rõ những huyền thoại về hai nhân vật kia.

    Thế giới này có một nơi mà Chúa đặt làm Điểm cực. Một nơi thuần khiết, tạo thành từ tuyết và nước, gió và năng lượng. Nơi mà chỉ có những kẻ được ban cho địa điểm của nó mới có thể đến được.

    "Khi xét mọi điều mà ngài vừa nói cho tôi biết, thì nửa đầu của lá thư - 'Khởi đầu, diễn tiến và kết thúc, tất cả đều nằm trong tay Người. Nếu ai muốn bác bỏ những lời trên, hãy tiến đến nơi Tận cùng Thế giới.' - chỉ đến việc ngăn chặn thế giới khỏi sự tái thiết, Ngài Kaito ạ.  Nhưng cái 'quyền hạn' mà nó nói sẽ được ban phát là gì đây? Chao ôi, nó còn không nói rõ tác giả bức thư muốn chúng ta làm gì để có được nó nữa."

    "Ừ, quả thật thế... Đồ tể muốn gì với mọi chủng loài cơ chứ?"

    "Thật ra là bọn tôi chẳng biết phải làm gì sau khi dựng trại và đặt rào ra nữa. Chỉ với lá thư thì bọn tôi không nắm được đầu đuôi gì cả."

    Lute gãi đầu. Có vẻ như sự xuất hiện của nhóm Kaito cũng giúp ích cho anh được rất nhiều. Trong một chốc, cuộc trò chuyện lặng đi. Kaito và Lute khoanh tay, còn Elisabeth thì đắm chìm trong suy tư. Sự trầm lặng lấp đầy căn phòng. Rồi một giọng hồ hởi vang lên.

    "Cảm ơn mọi người đã đợi - xong rồi đây ạ! Uống ngay khi vẫn còn nóng đi ạ!"

    Hina gần như chúi về trước khi truyền trà đi. Nụ cười của cô - mượn câu thành ngữ từ thế giới cũ của Kaito - dịu dàng như làn gió xuân. Kaito và Lute cảm ơn cô khi nhận lấy bát của mình.

    Kaito húp một hơi. Nó ngọt như mật ong, hòa quyện cùng chút vị chan chát của hoa quả. Mặt khác, Elisabeth ngồi bất động, bát trà vẫn nằm gọn trong tay cô. Rồi cô cất lên tiếng lẩm bẩm khẽ khàng.

    " 'Khởi đầu, diễn tiến và kết thúc, tất cả đều nằm trong tay Người. Nếu ai muốn bác bỏ những lời trên, hãy tiến đến nơi Tận cùng Thế giới. Quyền hạn sẽ được ban cho mọi chủng loài, không một chút thiên vị.' Do hắn dùng cụm 'mọi chủng loài,' chúng ta có thể coi như là phía á nhân cũng đã được hắn mời đến, dù chúng ta chưa biết được vị trí của chúng. Và bác bỏ cái ý niệm mọi thứ từ đầu đến cuối đều nằm trong tay Chúa, ể?"

    "Cô nghĩ nó mang ý nghĩa gì?"

    "Hẳn là có thứ gì đó tồn tại ở đây có thể ngăn chặn được sự tái thiết thế giới bởi Chúa Trời."

    Nghe cứ như thể Elisabeth đã biết đó là gì rồi. Mắt Kaito trợn to. Sự kinh ngạc khi nhận ra điều này khiến cậu suýt đánh rơi chiếc bát. Nhưng ngay trước khi nước đổ ra, Hina ngồi cạnh bên bắt lấy nó.

    "Ngài ổn chứ ạ? Không giọt nào đổ lên chân Chủ nhân Kaito yêu dấu của em đúng chứ ạ?"

    "Hở? À, ừ, không sao, anh không sao. Cảm ơn em nhé. Anh xin lỗi."

    Lời xin lỗi của Kaito rõ ràng là đang rất lơ đãng. Vô thức, cậu đánh mắt sang Jeanne. Cô bé hoàng kim vẫn vô cảm như thường lệ, nhưng khóe môi cô nhếch lên tí chút. Cô gật đầu, xác nhận mối quan ngại của cậu. Elisabeth nói tiếp, giọng cô trầm xuống.

    "Ta chỉ có thể nghĩ đến một điều thôi."

    "Ừ, tôi cũng thế."

    Kaito đồng tình ngắn gọn. Nhưng cậu để Elisabeth cất câu trả lời lên thành lời.

    Lute đổ người về trước, chờ đợi. Elisabeth cung kính mở miệng ra và nói.

   

    "Đây là nơi--"

    "Chu choa, đúng thật thế, Thánh Nữ đáng kính của chúng ta đang ở đây."

   

❖❖❖

    Một giọng nói ngọt ngào, ngân nga như chuông vang lên.

    Lời chen ngang nhẹ nhàng đó thuộc về người mà không một ai trong túp lều quen biết cả.

   

༒༒༒

Từ lúc nào đó, một người bé nhỏ vận vải đỏ từ đầu đến chân đã ngồi xuống bên Kaito.

    Bộ áo dài xuống đến tận sàn, tỏa rộng ra như một tấm thảm hoa hồng. Nửa ẩn mình trong những nếp gấp, cô mặc bộ lễ phục viền vàng kim cùng tông màu. Trông cô liên quan đến Giáo hội.

    Nhưng điều đáng ngạc nhiên nhất là thứ nằm dưới lớp trang phục.

    Kẻ đột nhập là một bé gái. Tuổi cô có vẻ nhỏ hơn mười.

    Cô có mái tóc vàng hoe giản dị cùng đôi mắt trong vắt tuyệt diệu màu hổ phách. Mái tóc ngắn được cắt đều trông thật hợp với những đường nét khuôn mặt cân đối và cuốn hút. Vẻ ngoài của cô quá đủ để được xét là dễ thương. Nhưng có thứ gì đó kỳ lạ.

    Con bé này có gì đó...kỳ lạ đến mức thảm họa.

    Dù nhìn thế nào đi chăng nữa thì cô cũng chỉ là một cô bé nhỏ nhắn, ngọt ngào và chân chất. Nhưng Kaito không thể xua đi cái ấn tượng lạ lùng mà mình cảm thấy được. Và việc cô thình lình xuất hiện mà không một ai hay biết chứng tỏ rằng cô không chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt.

    Vì sự đột nhập của chỉ một cô bé, bầu không khí trong căn phòng trở nên căng như dây đàn.

    Lute và người của anh với tay đến kiếm. Song, đối thủ của họ còn quá trẻ để bị chém chết hay chất vấn. Sự do dự dấy lên trong mắt họ. Chỉ mình Hina là thủ thế, sẵn sàng chiến đấu khi di chuyển sang Kaito để che chắn cho cậu. Jeanne chỉ chớp mắt.

    Vẫn ngồi xếp bằng, Elisabeth đặt cằm lên tay. Rồi cô nói, không chút cố gắng che giấu đi vẻ bất mãn của mình.

    "Như ta ngờ. Và ta đoán đó là lý do mà ngươi ở đây."

u63064-2e360c3a-c73d-42e0-b993-b37b84d58ab3.jpg

    "Đúng, chính xác. Rất vui được gặp lại chị, Elisabeth Le Fanu ạ. Tôi nhớ lần gặp mặt trước của chúng ta. Có thể chị biết tên tôi, nhưng chị không hề hay biết sự lớn lao của vai trò mà tôi đảm nhiệm. Chị đã trưởng thành một cách tuyệt hảo đấy, hỡi con chiên ngu dốt ạ. Chẳng thể xem nhẹ chị nữa khi chị đã tiến xa đến tận đây rồi."

    Cô bé khúc khích, rõ ràng là đang vui thú. Chân mày Elisabeth cong thêm nữa. Kaito nghiêng đầu. Có vẻ hai người họ quen biết nhau, dù mối quan hệ giữa họ không hề thân mật chút nào.

    Con bé này là ai đây? Là cái gì đây?

    Kaito mở miệng, định nói ra những câu hỏi kia.

    Nhưng trước khi cậu kịp nói, Elisabeth phun ra những lời tiếp theo với vẻ mặt miệt thị tột cùng.

    

    "Có ổn không nếu ngươi rời thủ đô như thế này hả, Người Giữ Mộ?"  

Bình luận (45)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

45 Bình luận

đi chơi Bắc Cực gặp lại anh oem rồi còn gặp lofi thủ đô nữa :))) quăng một mớ plot lật cái bàn
Xem thêm
bủh, đọc bao nhiêu bộ truyện rồi vẫn hack não, cái đoạn kaito rét tác giả tả thực quá làm mình cũng thấy run theo.
Xem thêm
Mẹ bà
Đang lạnh run hết cả người
Còn bị cả team cà khịa thế mới đau kaito không cơ chứ
Nhưng tôi thích đoạn hina mún cởi đồ ra sưởi ấm lắm
(=`ω´=)(=^-ω-^=)(=^-ω-^=)
Xem thêm
Ấy ấy với nhau luôn rồi mà :v
Xem thêm
Ae cảnh sát chính tả rôm rả quá, làm mình cũng vui theo :v
Đoạn 15, gió trong lành và thuần khiến đến đáng sợ > thuần khiết
Đoạn 48, Ta dám nói là ngươi không đang hứng chịu > đang không hứng chịu
Đoạn 53, vào người chồng quý giá của em để làm giúp làm ấm ạ > để giúp làm ấm, bỏ bớt chữ làm
Đoạn 169, chiếc áo hẳn đã được làm bên từ > làm nên từ
Đoạn 173, hửm? Sao ngươi là biết tên > lại biết tên
Đoạn 209, thời điểm thật là thảm họ > thảm họa
Đoạn 220, Elisabeth nhân ra sự thay đổi > nhận ra
Đoạn 235, hẳn là nó tẩy nào ngài mất rồi > tẩy não
Đoạn 247, có thể cậy sẽ vô tình mang đến > cậu
Đoạn 279, cô vớt những cánh hoa ra trước khi chúng nẫu. > nẫu ra/nhũn ra. Nên thêm từ "ra" cho dễ hiểu
Đoạn 290, đó cô đã tháo chúng ra > do đó
Ban đầu, kế hoạch hoạch được đặt ra > kế hoạch được đặt ra
Đoạn 324, nó khiến Kaito nhớ đến lá thứ > lá thư
Đoạn 384, mái tóc ngắn được cắt đều trông thập hợp với > thật hợp
Xem thêm
No.4 T
Chủ post
Có nhiều đoạn bác sửa tôi đã xem qua 2 3 lần rồi mà vẫn bỏ sót, cẳm ơn bác lắm :))
(Hako vẫn chưa sửa cái động đậy, hừm)
Xem thêm
@No.4 T: ko có gì đâu bác :v
Xem thêm
Đoạn kaito kêu lạnh nghĩ nó hài:))
https://i.postimg.cc/bwMQG3k8/IMG-20210801-234531.jpg
Xem thêm
@Dâm ca: nhìn cái này lại nhớ arc thánh địa, subaru arc này toàn chết thảm vl
Xem thêm
Đc cả team thích cà khịa:))))
Xem thêm
Mấy e Loli trong bộ này đ đùa đc:), động vào đi bán muối ngay:)
Xem thêm
kaito thì rét run vòi , bố vợ vẫn khịa đc , đã thế thêm quả hina định cởi đồ nx chứ :)
Xem thêm
Đoạn 50: "hiện đang được chứa được"?
Đoạn 73: thừa một chữ "trên"
Đoạn 206: "Lite" thành "Lute"
Đoạn 305: "hư cậu" thành "hư cấu"
Xem thêm
Tại sao ở vùng tuyết này, sao main ko lập trận pháp chuyển đau đớn thành sức mạnh nhể.
Tính ra thì lạnh cũng là 1 loại đau đớn ra ??
Xem thêm
No.4 T
Chủ post
Phải có ai đó chịu đau thì Kaito mới chuyển đau đớn sang bản thân được bác, như ban đầu Kaito cũng có thử tự hại bản thân mà Đế vương bảo là không hiệu quả đấy.
Xem thêm
@No.4 T: có vẻ t lỡ skip mất đoạn đó :v
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời