Dị thế Nhục hình Công chú...
Ayasato Keishi Ukai Saki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 5 (Hoàn thành)

Chương 2: Lựa chọn của thiếu nữ

Độ dài: 7,014 từ - Lần cuối: - Bình luận: 17

Tầng thứ sáu trong hầm mộ không hề chính thức tồn tại.

    Mọi thứ phía bên kia của nó đều bị chặn lại bởi một rào chắn sặc sỡ, và lối kiến trúc trở nên kỳ dị. Nhưng khi Kaito và những người khác đi lên cầu thang tưởng chừng như kéo dài đến vô tận để quay lại tầng năm, hầm mộ lại trở nên thanh bình và linh thiêng tựa như muôn thuở.

    Họ bước dọc theo hành lang dài. Những lăng mộ được tạo nên cho từng vị vua già xưa kia sắp thành hàng dọc cả hai bên. Dù những bí mật thầm kín nhất của hầm mộ đã được phơi bày, nhưng các vị vua đang an nghỉ trên những tầng trên vẫn không hề bị quấy rầy.

    Khi liếc mắt sang những lăng mộ được trang trí đầy xa hoa, Kaito hỏi Jeanne.

    "Có vị vua nào biết về con quỷ đầu tiên không?"

    "Ai mà biết được cơ chứ? Tôi nghĩ rằng điều đó phụ thuộc vào việc họ gần gũi với Giáo hội đến cỡ nào và tận tâm đến đâu. Ví dụ, tôi cho rằng khả năng mà vua đệ tam - người được tung hô là - 'Tín Ngưỡng Vương' - biết được là khá cao. Dù sao, ông ấy cũng đã ban những quyền hạn đặc biệt cho Người Giữ Mộ thời bấy giờ, và mối quan hệ giữa họ cũng khá là thân mật. Lũ chúng nó điên cả rồi!"

    "Có lý. Nhưng vài vị vua dù tìm ra được bí mật đó mà vẫn thừa nhận nó... Sự cuồng tín đúng là thuốc độc mà."

    Kaito chuyển mắt sang thứ có vẻ là lăng mộ của vua đệ tam. So với lăng mộ của những vị vua khác, thiết kế của nó khá là giản đơn. Nó thậm chí còn không được tô điểm bởi hoa lá, dù những bộ giáp thô kệch bao quanh cỗ quan tài phía trong ám chỉ rằng vua đệ tam từng là người giỏi giang trong chiến đấu. Vật trang trí duy nhất có thể được gọi là xinh đẹp chính là bức tượng Thánh Nữ được treo ngược xuống từ trần.

    Có lẽ lý do mà ông sùng đạo là vì mong muốn sự che chở từ thánh thần trong suốt những trận chiến tranh không có hồi kết của mình. Giờ đây Thánh Nữ luôn dõi lấy ông. Thậm chí những viên đá đỏ được đính trên nắp cỗ quan tài còn mô phỏng lại vết nước mắt của Thánh Nữ.

    Đúng là cái mã ngoài bệnh hoạn mà.

    Kaito bác bỏ thẳng thừng đức tin của nhà vua, thứ mà ông rõ ràng vẫn bám theo dẫu đã băng hà. Nhưng cậu quyết định không nói ra suy nghĩ đó. Thay vào đó, cậu đặt ra một câu hỏi khác.

    "Vậy vị vua hiện tại thì sao?"

    "Do người tiền nhiệm mất sớm, nên nhà vua vẫn còn là một đứa bé. Ta cá là chúng vẫn chưa nói cho nó biết điều gì cả. Ha, hẳn là nó sẽ ngất ngay tại chỗ."

    Lần này, Elisabeth là người trả lời. Rồi Jeanne tiếp lời.

    "Cậu ta cũng đã tín nhiệm toàn bộ công cuộc chống lại quỷ dữ cho Giáo hội và chẳng làm được gì nhiều trong việc tự mình điều binh. Vì thế, nhìn chung thì Hiệp sĩ Vương gia chỉ tuân theo lệnh từ phía Hiệp sĩ Thánh. Giáo hội chắc hẳn thấy đó là cơ hội để nắm được quyền lực cao hơn, nhưng Godd Deos đã chối từ sử dụng sức mạnh của họ để làm cớ xen chân vào việc đối nội. Lão già khọm đó đúng thật là phiền nhiễu, nhưng ta phải công nhận rằng hắn ta là một gã rất được. Nhưng từ lúc nào đó, những cố vấn của nhà vua đã bắt đầu ngày càng tăng lên, và hàng ngũ của họ tràn ngập những kẻ ngoan đạo. Do đó, khó mà biết được chuyện gì sẽ xảy ra nếu nhà vua biết được về con quỷ đầu tiên."

    Cả hai Nhục hình Công chúa trao đổi cái nhìn với nhau, rồi nhún vai. Mái tóc vàng gợn sóng và mái tóc đen thẳng mượt cùng lắc lên.

   Kaito thở dài. Cậu hầu như chẳng biết một chút gì về vị vua đương nhiệm. Nhưng không như tam hoàng nữ phía thú nhân - Vyade Ula Forstlast - cậu ta có vẻ không đáng để dựa dẫm vào nếu mọi việc lún vào vũng bùn.

    Sẽ gian nan lắm, không có con người có quyền thế nào thấu hiểu cho mục đích của chúng ta cả.

    Kaito chìm vào suy tư. Khi dừng nói, xung quanh cậu cũng trở nên tĩnh mịch.

    Cuối cùng cả nhóm cũng đến được cầu thang dẫn ra ngoài. Khi đó, Kaito nhìn lên, cậu nghĩ mình nghe thấy thứ gì đó. Âm thanh từ mặt đất bắt đầu truyền tới họ, nó chạy xuống cầu thang và vang vọng giữa những bức tường dày đặc.

    Ai đó đang hét lên mệnh lệnh. Mình nghe thấy rất nhiều tiếng giáp, kiếm và bước chân.

    Kaito cẩn trọng dỏng tai lên nghe âm thanh xáo trộn lẫn nhau đấy. Do đó cậu vô tình cau mày.

    "Nghe như trên đó đông lắm, hở."

    "Ta chắc chắn nghĩ là thế. Dù sao Izabella và ta ban đầu cũng nhận lệnh từ Giáo hội để giết ngươi mà. Và vô tình ta đã phá hủy thiết bị truyền tin của Yah Llodl trước khi chúng ta tiến vào hầm mộ, chưa kể đến việc bỏ lại các thánh quân ở phía sau nữa. Sẽ lạ hơn nhiều nếu chúng không gọi viện trợ ."

    "...Ô, phải rồi. Có lý."

    Khi hứng chịu vẻ mặt cau có của Elisabeth, Kaito nghĩ lại về trận chiến vài giờ trước đó. Cậu và Elisabeth đã đánh nhau ngay bên trên hầm mộ. Song, cậu quá tập trung vào trận đấu đến mức cậu không hề nghĩ việc điều gì sẽ diễn ra sau nó. Và sau đó, cách mà họ nhìn nhận thế giới đã bị xoay chuyển hoàn toàn.

    Mọi thứ thay đổi quá nhanh.

    Ánh mắt Kaito dần trở nên xa xăm. Khi đứng trước mặt cậu, Elisabeth nói tiếp.

    "Lý do duy nhất mà chúng ta không bị tấn công khi điều tra nơi này là do mệnh lệnh nghiêm ngặt mà bọn thánh quân nhận được, cấm chúng không được tiến vào đây. Càng ít người biết về sự thật thì càng tốt cho chúng, nên nhánh tái thiết chắc chắn đã lên kế hoạch để trừ khử chúng ta ngay thời khắc mà chúng ta lộ mặt. Tuy nhiên, có một vấn đề nằm trong đó."

    "Một vấn đề sao?"

    "Đúng thế. Kẻ thù của chúng ta là Giáo hội."

    "Chuyện đó thì liên quan gì?"

    "Ngươi quên nhanh quá, tên ngu đần ạ. Giáo hội đã đặt xiềng xích lên ta."

    Miệng Kaito thõng xuống khi nhận ra. Giờ cô nhắc thì cậu mới nhớ.

    Elisabeth đã nhận được lệnh đồ sát mười bốn ác quỷ như cơ hội để chuộc lại tội lỗi của mình. Nhưng vì cô là kẻ tội đồ vô song, Giáo hội phải đặt xiềng xích lên cơ thể cô nhằm ngăn ngừa việc họ bị phản bội. Nếu linh mục phía họ đọc kinh thì xiềng xích sẽ được kích hoạt.

    Thế có nghĩa là khả năng chống lại Giáo hội của Elisabeth đã bị loại bỏ. Nhưng Jeanne chỉ lắc đầu.

    "Tôi không nghĩ đó sẽ là vấn đề cho chúng ta. Đây là thủ đô. Nhánh tái thiết sẽ không thể cho các thánh quân bị biến dạng ra quân được. Và dù cho họ có muốn dùng thánh nhân đi chăng nữa, sẽ mất quá lâu để lệnh cho phép được ban ra. Nói cách khác, quân lực mà họ đang có là khá thấp. Dù họ có gọi ra bao nhiêu tấm quân thí, thì bia đỡ đạn vẫn là bia đỡ đạn. Sau khi Deus Ex Machina quẳng chúng nhanh gọn sang một bên, tôi có thể kích hoạt vòng dịch chuyển của mình. Các ngươi thấy đó, săn lũ chuột nhắt là sở trường của ta. Tôi không ngại dẫn đầu lần này đâu."

    "Ta hiểu rồi, ngươi đáng tin cậy đấy. Ta không phản đối."

    Elisabeth gật đầu bằng lòng với đề xuất của Jeanne. Kaito cũng cảm thấy nhẹ nhõm.

    Deus Ex Machina của Jeanne thậm chí còn mạnh mẽ và cường tráng hơn cậu - chủ thể của Đế vương - và Hina - một búp bê máy. Câu giờ đủ để kích hoạt vòng dịch chuyện sẽ là việc dễ như bỡn đối với nó. Nhưng dù đồng thuận với kế hoạch, cậu cũng đảm bảo rằng mình đưa ra lời cảnh báo.

    "Đảm bảo rằng em không giết bất kỳ thánh quân nào nhé. Dù sao họ cũng chỉ tuân theo đức tin của mình mà thôi."

    "Xét đến tình thế hiện tại, điều đó là đỉnh điểm của sự dại dột. Vứt bỏ đi tư duy phản biện là tội phạm. Ngu dốt là tội lỗi. Người ta bảo là lũ con chiên rồi sẽ hóa thành thịt cừu. Nhưng nếu chúng ta xét đến những gì sắp đến, đúng là đổ máu không cần thiết sẽ gây nên bất lợi. Và thiếu nữ của tôi sẽ phản đối nữa. Chúng ta nên tránh khiến cho mọi việc trở nên quá phức tạp."

    Ngạc nhiên thay, Jeanne ngoan ngoãn gật đầu. Sau cô, Izabella thõng người khi cô thở ra một hơi nhẹ nhõm. Có vẻ như cô đã suýt hét lên. Nếu mọi chuyện trở nên xấu hơn, thậm chí có thể dẫn đến đánh nhau.

    Kaito mừng rằng nó đã được giải quyết trong êm đẹp. Tất cả đều đồng ý, họ tiến lên lối ra. Ánh sáng từ ngoài rọi lên những bậc thang đá. Rồi Kaito dừng lại và gọi lấy Jeanne.

    "Chờ chút đã. Trước khi em gửi Deus Ex Machina ra, chúng ta nên cho một người lên xem tình hình trên đó đã. Tôi sẽ đi - nếu họ dùng đòn tấn công tầm xa, tôi có thể dùng đao của mình chặn chúng được."

    "...Ưm, tôi cho rằng chuyện đó là thật. Con búp bê của anh có vẻ mặt khá lo lắng, quý anh ạ, nhưng anh thật sự đạt tiêu chuẩn. Ngươi cuối cùng cùng trở nên có ích được một lần rồi, hử? Vậy tôi sẽ đi sau anh."

    Bất chấp những lời lẽ công kích mình, Kaito leo lên những bậc thang.

    Vì chúng được làm từ thứ vật liệu khác, những bậc thang gần trên đỉnh đã tan chảy khi quỷ dữ tấn công thủ đô. Đảm bảo để mình không ngã, Kaito cẩn thận nhảy qua hố sâu. Rồi cậu ló đầu qua lối vào.

    "Xem nào...Uầy, đông thật đấy."

    Những binh đoàn ánh bạc đang dàn hàng trên mặt đất xám xịt với khoảng cách đều nhau như những quân cờ. Cũng có một nhóm người mà Kaito không hề biết đứng cạnh họ, từ đầu đến chân phủ trong vải đỏ. Vì cách mà mặt bị che phủ, họ trông cứ như những đao phủ.

    Chậc, mình không cảm thấy điều gì tốt đẹp tỏa ra từ những gã đó cả...Hửm?

    Ngay lúc đó, sự mâu thuẫn dạt qua Kaito. Dù đúng là hầm mộ đang bị bao vây hoàn toàn, nhưng kẻ thù của họ đều đứng xa một cách kỳ lạ. Kaito nhíu mày khi cố tìm ra nguyên cớ.

    Rồi cậu trông thấy một người đàn ông kỳ dị đang đứng giữa hàng quân binh.

    Cái...sao cơ?

    Người đàn ông có tạng người rắn chắc, đủ để Kaito nhận ra giới tính của anh từ khoảng cách xa. Vai anh rộng, và anh khá cao. Nhưng dẫu thế, tà áo trắng vẫn phủ dài xuống đến tận đất, mái tóc đen, xơ và dày của anh cũng thế. Thế thôi là đủ để gọi ngoại hình anh là kỳ lạ rồi, nhưng điểm đáng ngờ nhất là những sợi xích dày quấn lấy tay anh quanh người mình hệt như một cái ôm.

    Kaito không thể cưỡng lại việc so sánh anh với thánh nhân mà cậu từng biết.

    H-hở? Trông...anh ta khá giống với La Mules, đúng chứ?

    Khi suy nghĩ đó lướt qua tâm trí Kaito, những sợi xích trói buộc nửa thân trên người đàn ông bất chợt lỏng ra. Anh nhẹ nhàng dang rộng hai tay. Khi Kaito nhìn thấy thứ nằm ở giữa chúng, một nỗi kinh hoàng chạy dọc cơ thể cậu.

    "...!"

    Lồng ngực người đàn ông đã bị xới tung, da thịt lẫn vải. Lớp thịt đỏ hỏn bên trong đã bị cạo mất, và lồng xương sườn trắng hếu được phơi bày ra. Nhưng vì nguyên nhân nào đó, máu không hề tuôn ra. Tim, phổi cùng những nội tạng khác mà lồng ngực được tạo nên để bảo vệ cũng biến mất. Thay thế vị trí chúng là những sinh vật có lông vũ trắng.

    Vài giây sau, Kaito ngộ ra. Người đàn ông đang dùng chính lồng ngực để thay cho chiếc lồng chim.

    "La (tung bay)!"

    Bị bản năng thúc giục, Kaito búng tay. Một lưỡi đao bay vút đến người đàn ông. Đồng thời, ánh sáng trắng lóe lên trong ngực anh ta, rồi bùng nổ. Cả hai va nhau trực diện. Dù lưỡi đã thành công trong việc ngăn chặn ánh sáng kia, nó lại tan chảy hệt như kẹo rồi bốc hơi. Kaito bắn ra đòn thứ hai. Nhưng người đàn ông lại khiến cậu cảm thấy không thể tin được khi anh di chuyển nhanh hơn. Anh ta bắn ra thêm ánh sáng, lần này còn sáng hơn cả đợt trước. Thực thể trắng ngần nuốt lấy lưỡi đao, nhưng lần này nó không hề dừng lại.

    Mắt Kaito trợn to vì sốc. Ánh sáng ập đến cậu.

    Một tiếng nổ đinh tai vang lên.

    Khi đó, ánh sáng thiêu đốt đi lối vào hầm mộ.

    

༒༒༒

    

"Chủ nhân Kaito, không!"

    "S--?"

    Nó đều đồng loạt diễn ra trong một khoảnh khắc.

    Ngay trước khi ánh sáng kia va chạm, thứ gì đó đã túm lấy cổ áo Kaito và kéo cậu về sau. Lưng cậu ngã lên ngực Hina. Sau khi ôm lấy cậu, cô nhảy ngược về, vượt qua chiếc hố bị nung chảy và xuống cầu thang, rồi cúi xuống.

    Ánh sáng trắng bùng lên trên đầu họ, đi kèm với âm thanh như một vụ nổ.

    Kaito ngó lên. Khi đó, cậu thấy những vật trang trí hầm mộ bằng kim loại đã sống sót một cách diệu kỳ đang nóng đỏ và nhễu nhãi. Nếu Hina chỉ chậm hơn một khắc thôi thì cậu đã chết ngay tại chỗ rồi.

    "C-cảm ơn em, Hina...Hừ, anh thực sự đánh giá sai sức mạnh của gã đó rồi."

    "Ôi, Chủ nhân Kaito ơi... Tạ ơn trời, tạ ơn trời vì ngài đã an toàn... Em đã rất lo cho ngài đấy ạ."

    Vẫn ngồi bệt dưới đất, Hina siết chặt lấy Kaito.

    Đúng như người ta mong chờ từ nơi đã chống chịu được cuộc xâm lăng của quỷ dữ, mọi thứ từ giữa cầu thang đổ xuống đều không bị nguy hại gì. Thứ vật liệu xây nên nó hẳn phải có khả năng chống phép thuật hùng mạnh. Nhưng đợt dội bom không có vẻ gì là sẽ dừng lại.

    Họ đã mất đi khả năng ngang nhiên mà bước ra ngoài. Jeanne chớp mắt, đôi mắt hồng lóe lên.

    "...Nào. Điều này nằm ngoài dự đoán của tôi."

    "Đúng thế, nó làm ta đau đầu. Chính xác việc này là sao cơ chứ? Vứt bỏ hết mọi quy trình chuẩn mực để cho thánh ra xuất quân, rồi dội bom triệu hồi thú mà không thèm đưa ra lời phán xét nào cho chúng ta sao? Bọn chúng điên rồi à? Không, khoan đã... A!"

    Elisabeth tặc lưỡi, như thể cô vừa nhận ra điều gì đó. Khi nói, giọng cô tràn ngập vẻ bực dọc.

    "Yêu cầu đã hoàn tất, thứ mà chúng đã nộp lên - một phần nằm trong kế hoạch bảo vệ thủ đô ngay sau cái chết của La Mules! Khốn kiếp, chúng ta đã bỏ sót nó rồi!"

    "Tôi cho rằng giả thuyết của cô là chuẩn xác. Chúng ta nên cho rằng họ đang dùng giấy phép mà chúng tôi đã có được hồi đó. Với cớ là trừ khử chủ thể Đế vương và chấm dứt trận chiến với ác quỷ, thúc tiến quá trình đó hẳn là điều khả thi. Còn về ánh sáng đó..."

    Người đáp lại Elisabeth là Izabella. Vẫn nằm trong vòng tay Deus Ex Machina, cô suy tư quan sát thứ ánh sáng trắng đang nổ. Kaito làm theo.

    Giờ nhìn kỹ thì cậu có thể thấy thứ ánh sáng đó được tạo thành từ những sinh vật tí hon trông như chim sơn ca. Sức mạnh của thánh nhân đến từ thánh thú. Những con chim của người đàn ông rõ ràng là yếu hơn những con mà La Mules đã bắn ra, nhưng đổi lại, anh ta có thể liên tục bắn chúng.

    Jeanne khó chịu lắc đầu.

    "Về nhánh tái thiết, dù gì thì cái kết cũng sắp đến. Họ bắt đầu hành động dữ dội hơn rồi. 'Trời đang sập, trời đang sập! Nhảy nhót đi nào, các ngươi, memento con mẹ nó mori!' " (1) [note35201]

    "Gừ, tôi thấy phá hủy thiết bị truyền tin đó chả mang lại điều gì tốt đẹp cho chúng ta cả."

    Kaito mở đầu lời nhận xét với tiếng gầm gừ khi cậu nghĩ về thiết bị mà Yah Llodl đã dùng để giao tiếp.

    Quả cầu mà Elisabeth xiên thủng không chút khoan nhượng rất xa hoa và màu mè. Cậu không biết thứ hạng của Yah Llodl trong Giáo hội là gì, nhưng vẻ ngạo mạn của ông ta quá ư là rõ rệt.

    Kaito chắc chắn rằng sự giận dữ của Yah Llodl chỉ khiến sự thù địch của ông ta với cậu và những người khác tăng lên mà thôi. Dù vậy, nhận ra kẻ thù đang nghĩ gì chả giúp ích được gì cho họ trong thời điểm này cả.

    Kaito cau mày. Cuộc dội bom không hề dịu đi. Elisabeth tức mình tặc lưỡi.

    "Chậc, khoảng cách giữa chúng quá ngắn ngủi. Làm gì đây, gửi Deus Ex Machina ra chăng? Nó nhanh và cứng cáp. Song, chắc chắn nó sẽ nhanh chóng bị thổi bay. Và phải tạm thời tháo rời ra để kích hoạt vòng dịch chuyển nữa, ể... Nếu có tồn tại khả năng mà chúng có thêm thánh nhân dự phòng thì sự thật sự phiền phức. Ta không phiền tự mình kích hoạt nó, nhưng nếu chúng kích hoạt xiềng xích giữa chừng thì đó sẽ không phải là chuyện nhỏ nhặt tý nào."

    "Tôi đồng tình. Chúng ta có vẻ đang nắm lấy rắc rối lớn trong tay mình rồi. Nếu Đế vương chịu giúp sức, thì chuyện sẽ trở nên dễ dàng hơn nhiều... Nhưng con chó hư hỏng này chẳng có gì ngoài sự tự cao tự đại hết!"

    "Hửm? Con người nhỏ bé vừa nói gì à? Có vẻ ngươi muốn ta cắn ngươi thành hai mảnh nhỉ?"

    "Tất cả ngừng cãi vã đi. Tôi sẽ đi."

    Một giọng nói uy nghiêm vang lên, quở trách họ. Tất cả đều quay sang người đã cất lên tiếng nói: Izabella. Vẫn nằm trong tay Deus Ex Machina, cô giơ tay lên và nói với giọng chân thật.

    Jeanne chớp mắt lia lịa vài lần. Vài giây sau, đầu cô vẹo hẳn sang một phía.

    "Chị điên rồi sao, quý chị?"

    "Tôi đoán là vậy. Nhưng tôi nghĩ là khả năng thành công của tôi cao hơn mọi người nghĩ nhiều. Giờ thì, bỏ! Tôi! Xuống!"

    Izabella cong người, những lời thô lỗ của cô đi kèm một nụ cười. Bằng cách nào đó mà cô đã vuột được khỏi tay Deus Ex Machina. Sau khi thư thả nhảy xuống sàn, cô thở ra một hơi dài.

    Rồi cô quay đôi mắt lam và tím của mình về những vụ nổ ánh sáng không ngớt phía bên trên kia. Cô nheo mắt lại.

    "Tôi biết người đàn ông triệu hồi lên những con thú đó - La Christoph, Người Giữ Chim Tinh Tế. Tôi đã có vinh hạnh gặp anh ta vài lần. Anh ta có tinh thần sắt thép. Dù đã trở thành thánh nhân, anh ta vẫn nhận ra tôi và đưa cho tôi những lời khuyên tốt đẹp."

    "Ấn tượng...thật."

    Những lời Izabella nói ra khiến Kaito ngập tràn lòng ngưỡng mộ. Dù sao, La Mules - thánh nhân tương tự - đã mất đi hết lý trí và nhân tính, và trở thành thứ chẳng khác gì một con động vật. Có lẽ là do kết nối của La Christoph với Chúa Trời yếu hơn cô, nhưng khả năng cao là do ý chí của anh mạnh đến mức vượt trội.

    Đồng thời, được nhắc đến việc mà Giáo hội gìn giữ thánh nhân dữ dội đến mức nào khiến cho Kaito nhận ra rằng tổ chức của nó biến chất đến đâu.

    Những vết nứt đã luôn ở đó - tình hình hiện tại chỉ xé nó ra mà thôi.

    Thời khắc đã đến. Vỏ bọc của Giáo hội đã rạn nứt, và thứ quái vật tồi tệ bên trong giờ đây đã tự do.

    Mọi thứ chỉ là thế. Khi những hình ảnh méo mó trôi nổi trong đầu Kaito, Izabella tiếp tục dàn ra kế hoạch.

   "Dù sau khi được công nhận là thánh nhân, La Christoph vẫn giữ vững tình yêu kiên định dành cho người dân của mình. Tôi chắc chắn rằng anh ta không biết gì về kế hoạch tái thiết thế giới cả. Tôi sẽ cần người chặn hai ba đòn từ phía anh ta, tôi tin rằng nếu chính tôi gọi thì có khả năng cao là anh ta sẽ dừng lại."

    Izabella hoàn toàn nghiêm túc. Nhưng Elisabeth khoanh tay và lắc đầu.

    "Ngươi mong đợi tên thánh nhân đang dội bom ầm ầm đó hiểu được lý lẽ sao? Khả năng thấp đến chạm đáy."

    "Nếu tôi chết, có nghĩa là mọi công sức tôi bỏ ra từ trước đến nay đều không đáng để ghi nhớ. Nếu sự kiện đó diễn ra, tôi sẽ chấp nhận số phận của mình. Và tôi xin lỗi, khi đó mọi người sẽ cần lập nên kế hoạch mới."

    Giọng Izabella thật điềm tĩnh, và sự đều đặn của tông điệu cho thấy cô đang bình tĩnh đến mức nào. Kaito vô thức rùng mình. Độ tự tin chắc chắn trong giọng cô thật đáng báo động.

    "Izabella, đừng!"

    "Ôi, Chủ nhân Kaito--"

    Kaito vội đứng dậy, vùng người khỏi vòng tay Hina. Rồi cậu quay mặt sang Izabella.

    Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt lệch sắc hệt như đá quý của cô.

    "Izabella, cô không được làm thế! Dù gã thánh nhân đó có nhớ cô hay không không phải là vấn đề! Vấn đề là chuyện sẽ xảy ra với cô sau đó. Nếu kế hoạch đó thành công, cô sẽ không thể quay về Giáo hội được nữa. Chết tiệt, thậm chí cố làm thế cũng không có cửa nữa. Tôi không để cô thực hiện hành động sẽ khiến cô chết đâu, dù nó có hoạt động hay không đi chăng nữa!"

    Giọng Kaito nâng lên thành tiếng hét. Khi Izabella đáp lại bằng sự im lặng, Kaito siết chặt tay.

    Khả năng mà tiếng gọi của Izabella chặn được cuộc dội bom là rất thấp, nhưng không phải là không có. Nhưng nếu họ muốn dùng cơ hội đó để kích hoạt vòng dịch chuyển, đồng nghĩa với việc phải bỏ lại cô phía sau. Ngay thời khắc Izabella tỏ ra ý định bỏ chạy, chắc chắn gã thánh nhân sẽ tấn công ngay tại chỗ.

    Đương nhiên, cô là thành viên của Giáo hội, và còn là chỉ huy đội Hiệp sĩ Thánh nữa. Nhưng với hiện trạng của Giáo hội, thậm chí người có vị thế như cô cũng sẽ không thể an toàn mà trở về. Tình hình ngoài đó không hề có chút sự chính trực nào.

    Gốc rễ của cái ác đã xâm chiếm sâu đến thế. Cả tổ chức đã hoàn toàn hóa rồ.

    "Dù là do bị Jeanne bắt cóc, nhưng cô vẫn đã đi xuống hầm mộ. Cô có thể vờ như mình chưa hề thấy gì cả, nhưng không đời nào họ lại tin cô. Và tôi cá là Người Giữ Mộ hẳn sẽ rất tức giận."

    Kaito nghĩ lại về căn phòng trẻ biến chất sâu trong lòng hầm mộ. Con quái vật mang hình thù cú tuyết cùng xúc tu đã nằm trước nó để canh gác. Nó đã được tạo thành bằng cách cho thánh thú được triệu hồi ăn thịt quỷ và pha trộn vào phần của con người vào.

    Căn phòng tra tấn đó, thứ canh gác nó...Cần có sự cuồng tín nhiều hơn thông thường để có thể làm được điều bệnh hoạn như thế.

    Người Giữ Mộ hẳn không có lấy một chút xương tủy gì của người thường trong cơ thể mình.

    Và hồi còn ở quê nhà Jeanne, Kaito cũng đã trông thấy những thánh quân bị biến dạng đến kinh tởm. Không rõ là họ có tự nguyện hay không, nhưng tất cả đều đã ăn thịt quỷ.

    Dù cho họ có để những kẻ đó sống, không có cách nào để cứu vớt được khi cơ thể đã bị biến đổi đến thế cả.

    "Nếu cô quay về thì họ sẽ loại bỏ cô. Nếu may mắn, thì điều họ làm chỉ là giết cô thôi. Cô không thể quay về được; mọi chuyện kết thúc rồi!"

    "Tôi không muốn tin vào điều đó! Hay đúng hơn là tôi muốn thế...nhưng chí ít tôi cũng thấy được sự thật."

    Izabella thẳng thắn trả lời. Giọng cô thật bình tĩnh. Bình tĩnh đến nỗi nó lấp đầy Kaito bởi những viễn cảnh u ám. Izabella thậm chí còn không cố chối bỏ sự dữ tồn tại trong Giáo hội nữa. Dẫu vậy, cô vẫn mỉm cười.

    "không ít người muốn bảo vệ tôi và đảm bảo rằng bản án của tôi được công tâm. Nhưng theo đà này có vẻ tôi sẽ bị xét xử một cách lén lút mà đồng minh của mình không hề hay biết. Tuy thế, có những việc mà tôi cần phải làm. Cậu thấy đó, tôi muốn quay về Giáo hội."

    "Đừng ăn nói điên rồ thế..."

    "Tôi phải đảm bảo khiến cho số Hiệp sĩ Thánh biết được sự thật tăng lên nhiều nhất có thể. Nếu mọi việc cứ tiếp diễn như hiện thời, họ sẽ bị lợi dụng mất."

    "Nhưng cô không thể nào nghĩ rằng mình có cơ hội--"

    "Dù không có thì tôi vẫn không thể ngồi không mà nhìn cấp dưới của mình chết được."

    Izabella cất lên những lời đó với vẻ hiển nhiên. Cô rõ ràng đã quyết chí được một thời gian rồi.

    Đó là thời điểm mà Kaito nhận ra. Kaito và Elisabeth không có nhiều người mà họ cần bảo vệ. Dù gì thì họ cũng là hai kẻ tội phạm. Nhưng Izabella thì khác. Rất nhiều người đặt lòng tin và sự trung thành của mình lên cô.

    "Chính quân Hiệp sĩ Thánh phải nhận mọi nhiệm vụ dù cho nó có nguy hiểm đến đâu. Nó chỉ là vấn đề về thời gian thôi. Như cô Jeanne đã nói: ít nhiều thì các tổ chức cũng là những con rết. Tôi chối từ để cho người của mình hủy diệt chính người dân, chính thế giới mà họ đang cố bảo vệ."

    "Dù thế, cô vẫn--"

    "Tôi hiểu chị cảm thấy ra sao. Hay đúng hơn là hãy cho tôi với đồng cảm với việc mà mình hoàn toàn không thể thấu hiểu được. Nhưng thiếu nữ ngu ngốc ạ, tôi phải yêu cầu chị dừng lại."

    Một giọng nói bất ngờ vang lên để kìm hãm Izabella lại. Jeanne bước lên và đứng cạnh bên Kaito. Cô cũng như cậu, không hề ngần ngại đưa ra lời cảnh báo. Deus Ex Machina cúi xuống, như thể định ẵm Izabella lên lại.

    Lùi lại một bước, Izabella vào thế phòng thủ.

    Jeanne chỉ một ngón tay nhợt nhạt về phía cô. Nó lơ lửng trong không trung khi Jeanne làm sáng tỏ tình hình.

    "Tôi không mang chị theo để cho Giáo hội phán xử chị đâu, quý chị ạ. Tôi cần người nào đó ngoài Nhục hình Công chúa và người hầu của chị ấy biết được sự thật của thế giới và có thể giúp truyền tải nó đi. Người nào đó liên quan đến Giáo hội nhưng vẫn có thể chấp nhận được sự thật mà không bị suy sụp. Đó chính là lý do mà tôi chọn chị giữa bầy con chiên lạc lối."

    "Tôi cũng đoán thế. Tôi cảm thấy mong đợi của cô về tôi từa tựa như thế."

    "Chứ không phải để chị chết như một con chó. Ngươi đừng có mà quên. Cái chết là tuyệt đối. Chết là hết. Trò chơi kết thúc!"

    "...Thứ lỗi cho tôi. Tôi hiểu được tầm quan trọng của nhiệm vụ mà cô đưa ra. Nhưng liệu cô không thể tìm ai đó khác sao? Tôi cũng có nhiệm vụ của riêng mình mà tôi cần phải thực hiện nữa."

    Izabella thẳng thừng từ chối nghe lấy lời cảnh báo của Jeanne. Nheo đôi mắt hồng lại, Jeanne ra lệnh cho Deus Ex Machina hành động. Với tình thế hiện tại thì Izabella không có cách nào chống trả lại cả. Nhưng với vẻ mặt hiền dịu, cô lặp lại những lời mà Jeanne đã từng nói với mình.

    "Tôi là một người chỉ huy, dù chỉ là trên danh nghĩa."

    "..."

    Lần đầu tiên trong đời, sự ngạc nhiên hiện lên trên mặt Jeanne.

    Izabella bắt đầu bước đi. Dễ dàng có thể thấy được niềm kiêu hãnh không suy suyển trong dáng đi của cô, như thể ngăn cô lại sẽ không thể đạt được gì cả. Cô bước qua mặt Jeanne, thách thức cô hành động. Mái tóc bạc của cô suýt cạ vào những lọn tóc vàng mật ong của Jeanne.

    Đứng thẳng người, Jeanne khẽ thầm thì.

    "...Chị đúng là một kẻ ngu ngốc mà."

    Nhận hiệu lệnh từ cô, Deus Ex Machina xông vào hành động. Nhưng thay vì bắt giữ Izabella lần này, nó sải bước tới trước. Có vẻ như tên khổng lồ định làm tấm khiên cho Izabella, như cô đã yêu cầu.

    "Cô không thể..."

    Vẫn không muốn bỏ cuộc, Kaito cất giọng. Nhưng cách mà Izabella căn giờ quay lại chỉ ra rằng cô đã lường trước được việc này. Khi ánh sáng tiếp tục nổ ra ở phía sau, giọng cô thật sự điềm tĩnh.

    "Tạm biệt, các quý cô, quý cậu và quý ông. Dẫu thật hãi hùng, nhưng tôi mừng là mình đã biết được sự thật. Thậm chí vào lúc này, tôi vẫn tin rằng những lời dạy bảo của Giáo hội thật sự tuyệt vời. Dùng tín ngưỡng để khiến người ta sống một đời thanh cao và chính trực là một điều đáng tự hào. Con người rất yếu đuối. Họ cần thứ gì đó để tin vào. Vậy nên với tư cách là thành viên của Giáo hội, tôi sẽ chiến đấu đến tận thời khắc cuối cùng để sửa chữa lại những sai lầm của nó."

    Kaito hít hơi vào. Dù sau khi biết được những sự thật xấu xí đấy, Izabella vẫn giữ được đức tin và niềm kiêu hãnh với tư cách là chỉ huy đội Hiệp sĩ Thánh. Những lời tiếp theo của cô thật nghiêm nghị, và giọng cô tràn đầy sự quả quyết.

   

    "Đó là vì sao, Kaito Sena, Elisabeth Le Fanu, Jeanne de Rais, dù lịch sử có xác nhận những hành động của mọi người, tôi cũng không thể trở thành người như các cô cậu được."

    

    Với những lời khẽ khàng, song không lay chuyển, Izabella đưa ra lời từ chối với Kaito và những người khác.

    Hắc và hoàng kim Nhục hình Công chúa không nói gì cả. Kaito cũng thế, cậu âm thầm nhìn lấy những vết sẹo chạy dọc trên da Izabella và đôi mắt thư thái của cô. Cậu nghĩ nghĩ về phép ẩn dụ mà mình vừa nghe.

    Có những người mục tử sẵn sàng gieo mình vào lửa chỉ để thấy được chút mầu nhiệm.

    Mà những con chiên sẽ theo sau họ, mù quáng bởi chính sự ngu dốt của hành động mà mình thực hiện.

    Dù chỉ là một con chiên đơn độc, Izabella đang cố hét lên lời cảnh báo cho những con còn lại. Cô hẳn sẽ bị hạ gục trong chớp mắt. Nhưng dù thế, cô vẫn từ chối bỏ rơi bầy đàn của mình.

    Izabella là một người thanh cao từ đầu đến cuối.

    Quyền hành và những lời nịnh hót sẽ hoàn toàn thất bại trong việc khiến cô lung lay. Và cô cũng nắm giữ thứ sức mạnh hiếm hoi, không chỉ tin vào sự chính nghĩa bản thân hiểu mà còn thực hiện nó nữa.

    Thế có nghĩa là không đời nào cô lại có thể trở thành kẻ thù của thế giới.

    Kaito giờ đây cảm nhận được việc đó một cách rõ rệt. Nói cách khác, thật vô nghĩa nếu bảo cô ở bên họ lâu hơn nữa.

    Kaito và những người khác là kẻ thù của thế giới, và con đường trước mặt họ được phủ đầy chông gai.

    Cuối cùng thì điều chúng ta đang cố làm cũng là giết Chúa Trời và Thánh Nữ.

    Cố ép ai đó sống đời thanh cao và chính trực là điều bất khả thi. Hài lòng với việc đó, Kaito ngừng công dã tràng của mình.

    Elisabeth khẽ tặc lưỡi. Mái tóc đen mượt xào xạc khi cô lắc đầu.

    "Ha, làm bất kỳ điều gì ngươi thích. Nếu một kẻ kiên quyết với sự ngu dốt của mình đó cũng là một dạng của niềm tin. Nếu ngươi không có gì hối hận, thứ cứ đi và nhẹ nhõm chết đi. Sự ngu si của ngươi có thể khác với ta, nhưng dù sao cả hai chúng ta đều là bọn ngu cả."

    "Thật thế, tôi nghĩ vậy. Tất cả chúng ta đều là lũ ngốc cả."

    Nụ cười của Izabella có nhuốm chút sự thẹn thùng. Những vết sẹo trên mặt cô co giật thiếu cuốn hút.

    Song, dù vậy, Izabella Vicker vẫn thật xinh đẹp.

    Ngay sau đó, cô vút lên những bậc thang, mái tóc bạc tung bay khi cô chạy đi.

   

    Những vụ nổ trắng xóa làm rung chuyển lối vào, nơi cô đang hướng đến.

   

༒༒༒

    

Với những chuyển động uyển chuyển đáng ngạc nhiên, Deus Ex Machina tiên phong ra trước Izabella.

    Gã khổng lồ thép là người đầu tiên chạy ra ngoài. Izabella không chút do dự mà bám theo sau. Cuộc dội bom ập lên khắp cơ thể Deus Ex Machina. Được cơ thể khổng lồ của nó bảo vệ, Izabella hét lên.

    "Xin dừng lại đi, La Christoph! Tôi đây, Izabella Vicker đây! Tôi có chuyện muốn báo cáo! Mọi người, làm ơn, nghe tôi này!"

    Bi thảm thay, giọng cô lại bị át đi. Trông có vẻ cuộc tấn công sẽ tiếp diễn. Nhưng cô không bỏ cuộc.

    "Gừ!"

    Nắm bắt lấy khoảng hở bé tí giữa những vụ nổ, Izabella hành động, cô nhảy ra từ sau lưng Deus Ex Machina. Quẳng đi tấm khiên, Izabella phơi bày thân mình trước La Christoph.

    "Tới lúc chúng ta di chuyển rồi."

    "Thật vậy."

    Nếu họ không rời đi ngay lúc đó thì sẽ không kịp nữa. Không có thời gian để nghi ngờ liệu rằng Izabella có thành công hay không, Jeanne và Elisabeth chạy tới trước. Kaito và Hina theo sau họ. Với vẻ thờ ơ, Đế vương lắc đầu bực dọc và làm theo họ. Vlad lơ lửng phía sau, một nụ cười nở rộng trên mặt hắn.

    Cùng nhau, họ băng qua lối vào.

    Thật không thể nào tin được là đợt dội bom đã dừng lại. Sự yên tĩnh của quang cảnh xung quanh cứ như một phép màu.

    Họ có thể thấy một linh mục khoác lên mình bộ lễ phục xa hoa đang quát điều gì đó với La Christoph. Chắc chắn là ông ta muốn anh tiếp tục tấn công. Nhưng khi kinh ngạc nhìn Izabella, La Christoph cố chấp chối từ dang tay ra. Vị linh mục gào lên lần nữa, lần này còn to tiếng hơn.

    "Cậu đang làm cái quái gì thế hả? Sao lại tỏ lòng từ bi với kẻ đã bị quỷ dữ kéo đi cơ chứ?"

    Khi đó, cấp dưới của Izabella bắt đầu đồng loạt di chuyển. Họ đều ùa đến vị linh mục. Nhóm người trông như đao phủ cố đẩy lùi họ lại, nhưng các thánh quân hét lên đầy kiên định.

    "Làm ơn, không phải vậy đâu! Chỉ huy chúng tôi bị bắt cóc đi đấy!"

    "Dẹp! Lùi lại, lũ các người, lùi lại mau! Các người đang nghĩ gì thế hả?!"

    "Cha mới là người đang cố tự mình trừ khử chỉ huy bị bắt cóc của chúng tôi đấy! Cha nghĩ mình đang làm gì thế hả?!"

    "Ả ta đã rơi vào vòng tay ác quỷ!"

    "Chúng tôi bảo cha rồi, cô ấy bị bắt đi mà! Chúng tôi sẽ không để cha thổi bay chỉ huy của chúng tôi đâu!"

    Sự mất trật tự dấy lên trong hàng ngũ họ. Lợi dụng cơ hội đó, Deus Ex Machina tách ra thành nhiều mảnh. Cơ thể gã khổng lồ thép chia ra thành từng tảng. Từ đó, bốn cỗ máy đáp xuống mặt đất phủ đầy tro.

    Một trong số chúng là con thú chỉ cấu thành từ nanh. Một cỗ máy khác là búp bê máy, mang hình dạng con người nhưng khung cơ thể lại bị biến dạng tàn bạo. Một trong những con quái vật còn lại là một con thằn lằn với chân làm từ ống và cánh làm từ kính. Cỗ máy cuối cùng là một bộ giáp hai chân không có lấy một đường nối nào trên cơ thể.

    Xích trên cổ tay Jeanne kêu vang. Nhận lệnh, các cỗ máy bắt đầu xoay vòng.

    Ánh sáng trắng bắt đầu lấp lóe lên thành một vòng tròn quanh họ, và những cánh hoa hoàng kim bắt đầu khiêu vũ trong không khí. Hàm vị linh mục rơi xuống. La Christoph tiếp tục nhìn chằm chằm mỗi mình Izabella. Cô không có ý định bỏ chạy, nên La Christoph quyết định không tiếp tục tấn công.

    "Tỉnh táo lên đi! Đừng để chúng chạy thoát, chết tiệt - chặn chúng lại!"

    Khi hét lên mệnh lệnh cho các thánh quân, vị linh mục bắt đầu đọc kinh để kích hoạt xiềng xích trên người Elisabeth. Khi đứng cạnh Kaito, da cô bắt đầu cháy bỏng và cô cất lên tiếng rên khe khẽ vì đau.

    "Ư--"

    "Elisabeth..."

    "Cô Elisabeth."

    Kaito và Hina đỡ vai cô. Tuy nhiên, Elisabeth không phải là người niệm chú để triệu hồi lên vòng tròn - người đó là Jeanne. Ánh sáng dần mạnh lên. Các thánh quân và nhóm người trông như đao phủ cuống cuồng chạy về phía họ.

    Lúc đó, Jeanne nhẹ nhàng dang tay ra. Đảm bảo rằng những người đang chạy đến không nhìn thấy, cô nhấc một lọn tóc của Izabella lên. Rồi cô hôn lấy nó, như một vị hiệp sĩ hôn lên tay nàng công chúa.

    Vai Izabella co giật. Nhưng cô không quay người lại.

    Cuối cùng, Jeanne cất lên tiếng lẩm bẩm lén lút sau tấm lưng oai nghiêm của cô.

u63064-9d5bdbef-f85c-4593-b32e-2336af093977.jpg

    "Tôi không hề ghét việc nhìn một con người bình thường cố chống trả lại họ. Dù sao, những hành động như thế chính là điều làm cho thế giới thay đổi. Chị có thể là một kẻ ngốc, một kẻ ngu ngơ, một kẻ đần, quý chị ạ, nhưng tôi tin rằng những hành động của chị đã giúp làm kim đồng hồ chậm lại khi chúng đang trên đường tiến đến hồi kết. Ngươi đã lọt vào mắt ta, và mắt thì không bao giờ dối lừa cả."

    Với tí chút vẻ u sầu, Jeanne thả làn tóc bạc ra. Khi đó, cô khẽ buông lời từ biệt.

   

    "Vĩnh biệt nhé, thiếu nữ ngu ngốc và hào hiệp của tôi."

   

❖❖❖

    Ngay sau đó, các thánh quân và nhóm người như đao phủ ùa đến. Những cánh hoa kim loại và ánh sáng trắng xóa nhòa đi hình bóng họ, nhưng ngay trước khi họ mất hút khỏi tầm mắt, một cảnh tượng khắc ghi vào mắt Kaito.

    Không chống cự được nhóm người trông như đao phủ ở cự ly gần, các thánh quân bị đẩy lùi về. Vô vàn cánh tay được phủ trong vải đỏ chĩa ra. Rồi lần lượt, chúng bắt lấy Izabella.

   

    Và rồi, cuối cùng, cô bị đẩy xuống đất một cách thô bạo.

Ghi chú

[Lên trên]
(1) Memento mori: thành ngữ tiếng Latin, có nghĩa là "Hãy nhớ rằng ngươi sẽ phải chết." Thành ngữ này được dùng để nhắc nhở về sự mau nở, chóng tàn của một đời người.
(1) Memento mori: thành ngữ tiếng Latin, có nghĩa là "Hãy nhớ rằng ngươi sẽ phải chết." Thành ngữ này được dùng để nhắc nhở về sự mau nở, chóng tàn của một đời người.
Bình luận (17)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

17 Bình luận

:) hay quá
Xem thêm
Đừng...Đừng mà Izabella... Ôi tình yêu của ta... Khônggggggg
Xem thêm
No.4 T
Chủ post
Bình luận đã bị xóa bởi No.4 T
Đoạn 4, những vị vua đang an nghỉ trên những tầng trên > nhưng những vị vua
Đoạn 34, giáo hội đặt đã xiềng xích lên ta > đã đặt
Đoạn 38, Deus Ex Machina quẳng chúng nhang gọn sang một bên > nhanh gọn
Đoạn 49, cẩn thận nhảy và hố sâu > ?? Nhảy vào hố sâu ??
Đoạn 56, nhận ra giới tính của anh từ khoản cách xa > khoảng cách
Đoạn 94, sự giận sự của Yah Llodl > giận dữ
Đoạn 122, chuyện sẽ sau ra với cô sau đó > sẽ ra sao
Tôi sẽ không để cô thực hiện hành động sẽ khiến cô chết đâu > bỏ "sẽ" ở vế 2
Đoạn 135, Izabella thẳng thắng trả lời > thẳng thắn
còn không cố chối bộ sự dữ tồn tại > chối bỏ sự tồn tại của quỷ dữ (??)
Đoạn 136, sẽ không có ít người muốn bảo vệ tôi > sẽ có không ít người/sẽ có ít người ??
Đoạn 157, niềm kiêu hãnh không suy xuyển > suy suyển
Đoạn 164, những lời tiếp theo của cô thật nghiêm nghi > nghiêm nghị
Đoạn 174, và cô cũng cí thứ sức mạnh > có
Đoạn 202, họ có thể lấy một linh mục khoác lên mình ... > thấy
Đoạn 204, nhóm nguồ trông như đao phủ > nhóm người
Đoạn 214, đừng để chúng bỏ thoát > bỏ chạy/trốn thoát ?
Xem thêm
Công nhận bác dịch nhanh vl
Xem thêm
Tôi đang suy nghĩ có nên in từ máy đt ra thành cuốn sách luôn không nhỉ
:))))))
Xem thêm
No.4 T
Chủ post
In bản thân đọc thì được chứ đừng có in bán nhá bác :))
Xem thêm
@No.4 T: khônggggg
Đời nào tôi lại làm thế chứ :)))))))
Xem thêm
Người đầu tiên đọc xong bản nháp số 3,chương này mấy từ @No.4 T:
Xem thêm
No.4 T
Chủ post
Hoàn thành rồi đó bác :))
Xem thêm
ơ thế thôi á :(
Xem thêm
No.4 T
Chủ post
Tối dịch thêm, giờ tới giờ tôi đi ngủ rồi bác =))
Xem thêm
No.4 T
Chủ post
Xong rồi đó huynh :D
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời