Dị thế Nhục hình Công chú...
Ayasato Keishi Ukai Saki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 5 (Hoàn thành)

Chương 1: Sự hy sinh vô nghĩa

Độ dài: 7,563 từ - Lần cuối: - Bình luận: 24

u63064-be423583-fc78-4d2b-ac26-2dafa771e38a.jpg

Nhờ nỗ lực của Nhục hình Công chúa và người hầu của cô, công cuộc đánh bại và giết mười bốn ác quỷ đã thành công.

     Trận chiến khó khăn của nhân loại đã đến hồi kết. Nhưng trận chiến đã để lại vết thương sâu sắc cho thế giới, như một bàn cờ với vết rạn nứt chạy dài trên bề mặt.

     Cụ thể hơn là thủ đô, nơi đã bị ô uế và hứng chịu vết sẹo. Và điều đó đã mang tới một vấn đề mới.

     Các lãnh đạo cấp cao của Giáo hội, một số tín đồ và vài kẻ muốn trốn chạy khỏi gánh nặng phải phục hồi thủ đô đã tìm cách đánh thức ác quỷ đầu tiên, khiến sự tàn phá lan rộng nhằm thúc đẩy Chúa Trời tái kiến lại thế giới.

     Chúng tin rằng khi thế giới đã lành, những tín đồ ngoan đạo sẽ là những kẻ được sống sót. Nhưng lối tư duy đó ngây thơ vô cùng và nông cạn hơn giấc mơ của một đứa trẻ.

     

     Chúa tạo ra thế giới và Quỷ Thần hủy diệt nó. Sự tồn tại của họ chỉ là thế.

     Tái kiến thế giới chỉ là một hành động bôi đi bức họa hiện thời, rồi vẽ một bức mới đè lên nó.

     

     Ngoài kẻ cầm cọ, tất cả đều sẽ chết. Đó là lời đáp đang đón chờ họ.

     Ngoài ra, trong lòng thế giới, có những kẻ đã nỗ lực để đem những sự kiện đó đến, và có những kẻ nỗ lực ngăn chặn nó. Vế trước chính là Đồ tể, ông đã bán thịt quỷ cho Vlad để mang thiên tai đến trần thế. Mười bốn ác quỷ đã bị tiêu diệt, nhưng thương tổn mà chúng để lại đủ để thúc đẩy con người khao khát lấy sự tái thiết cho thế giới.

     Đóa hoa thù địch đang kiêu hãnh và rạng ngời nở rộ.

     Vế sau - những kẻ nỗ lực để ngăn chặn nó - là một nhóm nhà giả kim, và họ đã hy sinh toàn gia tộc để sinh ra một Nhục hình Công chúa mới. Cô là trinh nữ cứu thế, tự phong mình là kẻ áp bức nô lệ, là kẻ cứu nhân độ thế, là thánh nhân và là con điếm.

     

     Jeanne de Rais.

     

     Theo sự chỉ dẫn của cô, Kaito và những người khác hiện đang ở sâu trong lòng một hầm mộ được niêm phong bên dưới thủ đô.

     Căn phòng được thiết kế như nhà trẻ. Thoạt nhìn, nó trông như được trang trí rất dễ thương. Nhưng bản chất thật của những vật trang trí là những đớn đau tởm lợm. Đầu người vẫn còn sống đang được chôn vào tường thay thế giấy dán tường hoa lá, và những bộ ruột lủng lẳng ra khỏi những chiếc bụng bị xé rách trên trần thay thế ruy-băng.

     

     Và giữa căn phòng là một chiếc cũi. Gần như thật tàn nhẫn vì sắc trắng của nó trông tinh khiết đến như thế.

     Chiếc cũi đang đung đưa, như thể để dỗ dành ác quỷ đầu tiên đang say giấc ở bên trong.

    

     Khi cô đứng trước thực thể mạnh mẽ và tà ác đầy áp đảo đó, Jeanne buông lời khẳng định kiêu căng.

    "Nào, cặp Tình Nhân thân yêu, hai quý anh chị đã hiểu được sự thật và độ nghiêm trọng của tình hình rồi đấy. Kaito Sena. Elisabeth Le Fanu. Tôi biết rằng định mệnh của hai anh chị là đánh nhau cho đến chết. Nhưng giờ cả hai phải ném tất cả đi và phục vụ cho tôi với tư cách là hai kẻ nô lệ trung thành."

     

    Cô quay đôi mắt hồng thẳng về phía họ.

    Và khi đó, Jeanne de Rais - Nhục hình Công chúa nhân tạo - tiếp tục như thể đó là lẽ hiển nhiên.

    

    "Cứ theo đà này thì thế giới của chúng ta sẽ bị hủy diệt mà không còn sót lại chút dấu vết."

    Những lời của cô vang lên khắp căn phòng như lời phán quyết cuối cùng.

    

༒༒༒

    

"...Hừm."

    "...Hưm."

    Khi nghe những gì Jeanne muốn nói, cả Kaito và Elisabeth đều bất chợt khoanh tay. Họ nhắm mắt lại, như thể để xem xét kỹ lưỡng yêu cầu hệt như mệnh lệnh của cô. Khuôn mặt xinh đẹp của Elisabeth cứng lại, vẻ mặt cô trở nên nghiêm trọng, và khuôn mặt trẻ trung của Kaito cũng làm tương tự thế. Vài giây trôi qua. Rồi cả hai đồng thời mở mắt.

    Họ không hỏi ý kiến người còn lại. Không trao đổi cái liếc mắt nào, họ đưa ra câu trả lời.

    Lời từ chối từ cả hai cất lên mà không chệch nhau dù chỉ một hơi thở.

u63064-02ae1747-7d7d-4070-92ff-feaa33e50558.jpg

    ""Dẹp!""

    Jeanne chớp mắt liên tục. Đầu cô cúi xuống khi nghiêng sang một bên.

    "Hai người đưa ra quyết định khá nhanh gọn nhỉ, cặp Tình Nhân? Hơn nữa, bản thân câu trả lời đó hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của tôi. Và 'bất ngờ' cũng khó mà tả được tốc độ mà hai người trả lời. Xin đưa ra lý do đi."

    "Đầu tiên, hoàn toàn không thể rõ được những hành động ngươi định thực hiện từ giờ trở đi trong công cuộc tìm kiếm sự cứu thế hay này nọ là gì."

    Elisabeth giơ ngón trỏ lên.

    Lớp sơn đen bóng trên móng tay lấp lánh khi cô xoay nó vô định trong không khí.

    "Thậm chí nếu ngươi có kêu ta trở thành người hầu cho ngươi, ta cũng không có ý định sẽ đồng ý khi chưa xác minh được tính xác thực của những kế hoạch và phương hướng mà ngươi có. Và thậm chí ngoài chuyện đó, còn một vấn đề nữa dấy lên. Trông ta có giống một ả phụ nữ đáng ngợi ca để làm việc như nô lệ dưới trướng kẻ khác không hả?"

    "Ừ, không, không giống chút nào."

    Elisabeth chỉ tay vào bản thân, vẻ mặt cô tàn ác và nhẫn tâm. Sau cô, Kaito gật đầu nhiệt thành.

    Cả hai người họ trao đổi vài lời ngốc nghếch. "Ta không muốn nghe điều đó từ ngươi. Ta sẽ giết ngươi vì chuyện đó sau." "Khoan đã, tại sao chứ?!" Thấy hành vi của họ vẫn bình thường bất chấp thời gian và địa điểm hiện thời, Jeanne nghiêng đầu sang phía bên kia.

    "Tôi hiểu rồi. Có vẻ đủ hợp lý. Thậm chí đoạn cuối cũng mang tính thuyết phục đến kỳ lạ. Và những lý do còn lại là gì?"

    "Thứ hai, ngươi rõ ràng có ý định kéo bọn ta vào trận chiến nào đó vì sự cứu thế, phải không? Và còn không hề quan tâm đến suy nghĩ của bọn ta về chuyện đó là gì nữa. Vậy tại sao bọn ta lại phải chịu là người hầu cho ngươi? Ta chả thấy lợi ích nào cả. Chúng ta có quá ít bằng chứng để chứng minh rằng những động cơ thật sự của ngươi xứng đáng niềm tin đấy."

    "Tôi hiểu, tôi hiểu rồi. Và còn gì nữa?"

    "Thứ ba, Kaito, ngươi nói đi."

    Elisabeth quay sang Kaito và hất cằm dứt khoát. Cả hai vẫn chưa hề tham khảo ý kiến nhau. Nhưng dẫu vậy, cậu vẫn nối tiếp lời cô cực kỳ dễ dàng.

    "Chuyện là bọn tôi không thích em nhiều đến cỡ đó. Thế thôi."

    "Tôi hiểu. Vô cùng có lý."

    Jeanne gục gặc đầu lên xuống. Nhưng phản ứng của cô chỉ đến mức đó. Trông cô không có vẻ đã thỏa mãn, nhưng cũng không có vẻ gì chán nản. Cô chỉ xoay người tại chỗ với chân trái làm trụ.

    Xích lủng lẳng từ cổ tay mảnh khảnh của cô phát lên âm leng keng như từ tù nhân.

    "Vậy tôi có thể cho rằng hai người không có ý định trở thành người hầu cho tôi, nhưng lại định giữ vững mối quan hệ hợp tác của chúng ta? Sau khi kể cho lũ khốn nạn các ngươi một đống bí mật của thế giới, trở thành kẻ thù với lũ đầu bò các ngươi có vẻ không hay chút nào! Như các ngươi thấy đó, dù sao ta cũng chỉ là một con gái bé nhỏ ngọt ngào mà thôi!"

    "Cách xúc phạm thật tuyệt hảo và lối nói chuyện vẫn rời rạc như thường lệ. Nhưng ta không phàn nàn gì với kết luận của ngươi cả. Sự ngu độn và bản tính tốt lành mà tên người hầu của ta có là vô hạn, nên ta chắc chắn là dù gì hắn cũng sẽ tham gia vào. Nhưng ta không phải hắn. Thông thường, ta đã mất hứng ngay từ lúc ngươi nhắc đến sự cứu thế rồi."

    "Ô, vậy chị định rời đi à? Thử làm vậy đi, con đĩ!"

    "Không, ta sẽ giúp sức cho ngươi. Và vui lên đi, ta định sẽ dốc hết sức mình."

    Một nụ cười tàn độc đi cùng lời khẳng định của Elisabeth. Kaito gật đầu, cậu không có chút bất ngờ. Nhưng dù cô là người đã yêu cầu giúp đỡ, Jeanne nghiêng đầu sang bên lần nữa vì thắc mắc.

    "Vì lý do gì?"

    "Ta đã giết mười bốn ác quỷ. Ta đã đồ sát chúng, từng tên một. Ta đã hủy diệt chúng."

    Đột nhiên, tông điệu Elisabeth trở nên ngang và lạnh giá. Đôi mắt đỏ nhíu lại.

    Sự khát máu sắc bén nhảy trên đầu lưỡi cô khi những lời tiếp theo được cất lên.

    "Nhưng thế chỉ là phần mở màn cho sự tái thiết thế giới sao? Đúng là một trò hề vô vị. Những kẻ dám cười lên những xác chết mà ta đã bỏ lại phía sau và bảo rằng cái chết của chúng là vô nghĩa sẽ chết dưới tay ta. Ta sẽ giết hết tất cả bọn chúng. Và theo cách xứng đáng với tên gọi Nhục hình Công chúa chứ không hề kém hơn."

    Elisabeth cười ầm lên. Nụ cười của cô thật đẹp, biến chất và tàn ác.

    Có vẻ như sắp liếm môi, cô cất lên lời tuyên bố báng bổ thần thánh.

    

    "Dù chúng có là Thánh Nữ, dù chúng có là Quỷ Thần, và dù chúng có là Chúa Trời đi chăng nữa."

    "Tuyệt vời. Tôi không mong đợi điều gì kém hơn từ chị. Tôi không mong đợi điều gì kém hơn từ Nhục hình Công chúa đầu tiên, người phụ nữ đã tự đắm mình vào tội lỗi."

     

    Jeanne vỗ tay lớn, xích trên cổ tay cô kêu leng keng như lục lạc. Rồi đặt lòng bàn tay lên ngực, cô yêu kiều cúi đầu. Biểu lộ rõ niềm kiêu hãnh, Jeanne chứng thực lời tuyên bố mà Elisabeth đã đưa ra.

    "Đúng vậy, chính xác. Chúng ta sẽ cần phải ngạo mạn và kiêu hãnh. Vì nếu những việc làm của loài người không thể vượt qua cả Chúa Trời lẫn Quỷ Thần, làm sao chúng ta có thể mong mang lại sự cứu thế được đây?"

    "Hừm," Kaito suy tư. Cơ bản, Jeanne luôn biểu lộ tính tình kiêu căng bất kể đối tượng mà cô nói chuyện là ai. Nhưng với Elisabeth, những phản ứng của cô có phần nghiêng về mặt tích cực hơn.

    Kế hoạch tạo nên Nhục hình Công chúa hẳn đã bắt đầu từ lâu. Nhưng khi đó, hẳn họ chưa nghĩ đến cái tên "Nhục hình Công chúa." Và không chỉ cách em ấy nói chuyện - hẳn con bé cũng dùng Elisabeth làm thứ để tham khảo cho những hành động của mình nữa.

    Có lẽ Jeanne rất tôn trọng người phụ nữ mà cô đã dùng làm khuôn mẫu. Nhưng Elisabeth trông có vẻ chả hề quan tâm đến sự ngưỡng mộ từ Jeanne. Cô nhún nhẹ vai.

    Và khi đó, Izabella ngắt cuộc đối thoại giữa họ.

    "Xin lỗi vì chen vào, nhưng không phải là sẽ khá nguy hiểm nếu chúng ta làm ầm ầm như thế dưới này sao? Xin thứ lỗi, nhưng vài phút vừa rồi mọi người đã khá ồn ào đấy... Mọi người tính làm gì nếu thứ đó tỉnh dậy đây?"

    Hiện thời, Izabella đang được Deus Ex Machina - thứ vũ khí sống, bốn-trong-một mà Jeanne đã triệu hồi là người hầu - ẵm. Nằm trong vòng tay kim loại của nó, cô nhìn ra chiếc cũi với vẻ mặt xanh xao. Mắt cô chứa đầy nỗi kinh hoàng.

    Kaito và Elisabeth cũng ngó sang con ác quỷ đầu tiên. Nó vẫn đang chìm trong giấc ngủ sâu.

    Nhưng nếu nó đang ngủ, ắt hẳn đến lúc nào đó nó sẽ thức dậy.

    Thật ra, nhóm người âm mưu về sự tái thiết của thế giới đang muốn thứ đó tỉnh dậy. Nhưng khi nỗi bất an vừa dâng lên trong lòng Kaito, một giọng nói bất chợt vang lên cạnh cậu chối bỏ nó.

    "An tâm đi. Ta dám nói là cậu không cần quan tâm đến chuyện đó."

    Kaito quay sang chủ nhân của giọng nói. Một gã đàn ông khoác trên mình chiếc áo quý tộc cùng cà-vạt đang lơ lửng cạnh bên, chân hắn bắt chéo yêu kiều trong không trung. Gã ta là Vlad Le Fanu, cựu chủ thể của Đế vương và là cha nuôi của Elisabeth - hay đúng hơn là một bản sao của linh hồn hắn. Nụ cười nở trên mặt hắn gần như thật xinh đẹp.

    "Dù sao, hợp đồng giữa nó và chủ nhân nó vẫn còn hiệu lực."

    Vlad chỉ là một bóng ma, và vì thế, trọng lực không làm gì được hắn. Hắn nhẹ nhàng lơ lửng đến chỗ hắn muốn tới, chính ngay trên chiếc cũi của Quỷ Thần. Izabella khẽ gọi, cố ngăn hắn lại.

    "Khoan, dừng lại, dừng đi, nguy hiểm lắm. Ông đừng tiến gần hơn nữa."

    "Trời ạ, ai mà nghĩ chỉ huy lũ Hiệp sĩ Thánh lại hèn nhát đến vậy cơ chứ. Rụt rè và trinh tiết đi cùng với nhau, ta đoán vậy, nhưng nó đem lại vẻ quyến rũ cho phản ứng của ngươi."

    "Tôi cần ông giảm nhẹ lại lời đó. Đó là hành vi vi phạm HR một cách khá thẳng thừng đấy." (1) [note35107]

    "Chính xác thì 'ếch-a' là gì thế, kẻ kế vị yêu dấu của ta? Ta sợ rằng những người tại thế giới này không thân thuộc với từ đó đâu."

    Vlad điềm tĩnh quẳng lời quở trách của Kaito đi, hắn quay lại thực thể trước mặt mình lần nữa và nhìn lấy nó - một hành động đủ để khiến bất kỳ con người bình thường trở nên phát rồ. Khi hắn đặt tay lên hông chiếc cũi, hắn thì thầm quyến rũ.

    "Khi xuất hiện, những quỷ dữ thứ hạng cao sẽ dùng kẻ triệu hồi chúng làm điểm cơ sở và từ đó có được ngôn ngữ và bản ngã. Và khi có được bản ngã, nhiều kẻ - như Đế vương thân thiện của chúng ta đây - chống lại các ý muốn của những vị chủ nhân non nớt. Nhưng người triệu hồi thứ này là bậc nhất. Giáo hội xây nên căn phòng quái quỷ này cho nó, nhưng dù với sự bình định từ nỗi đau trong căn phòng, nó vẫn không tỉnh giấc. Các người thấy đó, mệnh lệnh mà nó nhận được quá hiệu quả, gần như một lời nguyền vậy."

    Kaito đáp lại lời Vlad với cơn sốc. Rồi vẫn thẫn thờ, cậu nhìn quanh căn phòng.

    Những con người bị gắn trên tường đều đang la hét trong đau đớn. Nhưng dây thanh quản đã bị tước đi, nên tiếng gào rú của họ đều im lặng. Thứ duy nhất thoát ra khỏi mặt họ là nước mắt và nước dãi. Và những người đang bị treo lủng lẳng trên trần với bụng bị xé toạc ra cũng tương tự như thế. Cả căn phòng liên tục được lấp đầy bởi nỗi đau của người sống, được thiết kế để trấn an con quỷ nằm bên trong.

    Nhưng theo Vlad, mọi thứ đều vô nghĩa.

    "Chờ đã, Giáo hội bỏ công xây nên căn phòng tra tấn này...và thì ra là họ không cần làm thế à?"

    "Không cần đâu, kẻ kế vị yêu dấu ạ. Từ thuở xa xưa mà không ai nhớ nỗi, kẻ yếu sợ hãi mà hiến dâng cho kẻ mạnh đã trở thành thói quen thi thoảng dù cho cả hai phía đều không hề mong muốn. Đó là một câu chuyện bi thảm, thật vậy, và ta chắc là lũ nạn nhân xui xẻo quanh chúng ta thấy điều đó kinh khủng hơn bất kỳ ai."

    Vlad khúc khích, Kaito siết tay lại. Khi đó, Quỷ Thần vẫn tiếp tục yên bình mà thở. Trông nó như một đứa trẻ đầy thỏa mãn, đứa trẻ chưa từng trải nghiệm một chút đau buồn nào.

    Vlad đưa mặt lại gần đứa trẻ - hành vi ghê tởm khó mà định lượng được. Lần này, tiếng cười của hắn nhuốm màu mỉa mai.

    "Hề, dù lệnh của chủ nhân nó có hiệu quả ra sao, thấy được thực thế có đủ sức mạnh để phá hủy thế giới nằm ngủ thế này sau khi xuất hiện là một việc chưa từng xảy ra. Và ta nói thế với tư cách là kẻ sống trong chính thế giới đó đấy."

    "Không, ngươi đã bị thiêu đốt hoàn toàn đến khi ngươi thật sự chết rồi. Ta đã đảm bảo chuyện đó."

    "Ồ, con nói đúng. Bị thiêu chết bởi chính con gái ta, ha-ha-ha-ha-ha. Không, khoan đã, nó đoán đó không hề là việc đáng cười chút nào. Nhưng, ưm, dù sao ta cũng ít nhiều tồn tại. Và vì thế, sẽ khá phiền nếu thế giới bị hủy diệt. Song, đồng thời, là một pháp sư, bỏ Quỷ Thần lại sẽ thật là lãng phí. Nhưng dù sao, nó sẽ không tỉnh giấc đâu trừ khi nhận được lệnh từ chủ thể của nó."

    Khi nghe lời tuyên bố từ Vlad, Hina nhíu mắt một tẹo. Khi  đứng cạnh Kaito, cô đặt tay lên phần ngực áo bộ đồ hầu gái và đan chặt chúng vào nhau.

    "Chủ thể của nó..."

    Thấy vẻ bất an của cô, Kaito tiến người lại gần. Sau khi trao đổi ánh nhìn, cả hai gật đầu.

    Jeanne đã nói với họ kẻ ký kết với nó là ai.

    

    Thánh Nữ, người được Giáo hội tôn kính.

    Bà ấy là người đã ký kết với ác quỷ đầu tiên.

   

    Huyền thoại lâu đời về sự tái thiết thế giới bởi tay Thánh Nữ có ẩn giấu một mặt khác.

    Trước khi được biết đến với cái tên Thánh Nữ, bà đã ký kết với ác quỷ hùng mạnh nhất. Tuy không rõ mục đích là gì, nhưng bà đã mất kiểm soát và phá hủy thế giới. Hối hận, bà triệu hồi Chúa, ký kết với Người rồi tái dựng thế giới. Nhưng không thể chịu đựng nổi hai hợp đồng cùng lúc, nhưng cũng không thể chết, nên thay vào đó, bà chìm vào giấc ngủ sâu - và kể từ đó, sự thật đã bị biến đổi, chỉ tập trung duy nhất đến việc bà đã mang Chúa Trời trong mình với tư cách là đấng cứu thế, người đã tái thiết thế giới. Và vì vậy, bà đã được thờ phụng với cái tên "Thánh Nữ Chịu Khổ."

    Một phần lý do khiến mệnh lệnh được đưa cho con quỷ đầu tiên hiệu quả đến thế hẳn là vì bà cũng đã dùng sức mạnh từ Chúa để làm thế.

    Với suy nghĩ đó chạy qua đầu cậu, một câu hỏi nhỏ nở ra từ phía trong. Thánh Nữ được cho là người duy nhất có thể đánh thức được con ác quỷ đầu tiên. Thế nghĩa là những người âm mưu thực hiện sự tái thiết thế giới không thể đánh thức được nó. Nhưng nếu vậy, thì người phụ nữ nắm giữ sức mạnh đó đang an giấc ở đâu?

    Giấc ngủ vĩnh hằng, hở?

    Cái chết và giấc ngủ rất khác nhau. Và không như Quỷ Thần, có thể tưởng tượng được việc con người có thể đánh thức được Thánh Nữ. Nếu Giáo hội đặt được tay lên bà, chắn hẳn họ sẽ van xin bà mang lại phép màu tái thiết. Đó là việc mà cậu và những người khác chắc chắn phải ngăn chặn.

    Nhưng bà đang ở đâu cơ chứ?

    "Này, chúng ta có biết được là Thánh Nữ đang ở nơi nào không? Bà ấy vẫn chưa chết, đúng chứ? Vì nếu chưa, chúng ta phải tìm được bà ấy trước khi Giáo hội kịp làm thế."

    "Anh đặt ra câu hỏi thích hợp lạ thường đấy, quý anh ạ. Chúng ta, Giáo hội và toàn nhân loại không biết được Thánh Nữ hiện đang an nghỉ ở đâu cả. Và Giáo hội đã dốc sức tìm kiếm bà. Dù sau mọi cuộc điều tra và thám hiểm, những thứ duy nhất họ các thể tìm được là các thánh tích của bà. Và chúng là mớ rác rưởi, tất cả bọn chúng! Những pháp sư và tín đồ khác cũng không hơn gì họ trong công cuộc tìm kiếm."

    "Ưm...Tôi đoán đó là tin tốt. Thế có nghĩa là chẳng có cách nào để mang đến sự cứu thế được cả. Ý là, không có Thánh Nữ, Quỷ Thần sẽ không thức dậy. Và họ cũng không thể cầu nguyện Chúa để xin mang lại sự tái thiết, phải chứ?"

    Kaito cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm. Nhưng lúc đó, mắt Jeanne lóe lên như thể cô đang nhìn một tên đần độn cực lạc quan. Thật đáng ấn tượng, vì phần còn lại của cả khuôn mặt cô vẫn vô cảm như thường lệ. Elisabeth buông tiếng thở dài.

    Kaito nghiêng đầu, không rõ điều mình vừa nói có gì ngu ngốc. Dù đã lặp lại chúng trong đầu, cậu vẫn không thể tìm ra điểm mâu thuẫn nào cả. Jeanne nhún đôi vai trần với vẻ chế nhạo.

    "Anh đúng là Tên Khờ, phải chứ, quý anh? Giáo hội muốn mang lại sự tái thiết thế giới vì niềm tin mù quáng vào Thánh Nữ. Dù biết đến sự tồn tại của ác quỷ đầu tiên, nhánh tái thiết vẫn tin rằng Thánh Nữ mang sự từ bi vô hạn. Vì thế, họ tin rằng dù họ có hủy diệt thế giới theo lối nào đi nữa, Thánh Nữ vẫn sẽ hiển nhiên hiện ra giữa đống tro tàn và xây dựng lại thế giới. Quỷ Thần chỉ là một phương thức mà họ có thôi. Đương nhiên, chắc chắn họ muốn tự mình tìm bà và tận mắt chứng kiến sự mầu nhiệm."

    "Khoan nào, nh-nhưng liệu con người có đủ sức để tự mình gây ra sự phá hủy diện rộng đến thế không?"

    "Dễ dàng thôi. Và đặc biệt khi giờ đây Giáo hội có thể tùy ý sản xuất ra bao nhiêu thịt từ Phó vương cũng được."

    Elisabeth đáp lại những nghi ngờ của Kaito một cách hiển nhiên. Không chút do dự, cô đưa ra lời giả định nhẫn tâm.

    "Giờ giả dụ...Thứ chúng cần làm chỉ là chở một đội quân nhỏ lũ tội đồ bị biến dạng đến biên giới giữa lãnh thổ của thú nhân và á nhân (2). Chiến tranh ắt hẳn sẽ nổ ra, rừng sẽ cháy, đất sẽ nát tan. Và không ít phương thức khác mà người ta có thể nghĩ đến. Nghĩ lại về cuộc đời cũ của ngươi đi. Ngươi hẳn đã quen với khả năng độc tài của nhân loại rồi, và số lượng những cách mà chúng có thể mang lại sự diệt vong là vô cùng lớn." [note35108]

    "Giáo hội... Giáo hội sẽ không bao giờ thực hiện những phương thức vô nhân đạo như thế hết!"

    Bất chợt, Izabella hét lên. Kaito và những người khác đều nhìn cô. Ánh mắt của Kaito vô thức chứa đựng trong mình sự thương hại. Bộ giáp bạc của cô - thứ minh chứng cho tước vị thánh quân - và chói lọi. Nhưng cô vừa hạ gục con quái vật được tạo nên bởi linh mục cấp cao mang tên Người Giữ Mộ, và bộ giáp giờ đây lốm đốm máu của nó.

    Mỉa mai thay, cả cơ thể cô chính là lời bác bỏ lại tiếng hét mà cô phát ra. Dẫu vậy, cô vẫn tiếp tục lời khẩn cầu xúc động của mình.

   "Tôi thừa nhận kể từ sau cuộc săn quỷ, một nhóm người trong Giáo hội đã có những hành động mờ ám. Trong đội thánh quân cũng thế. Và tôi biết rõ nơi này bất thường đến cỡ nào, cùng với việc mà họ đã cất công che đậy nó lại. Nhưng phần đông các vị linh mục cấp cao đều là những người tốt, những người đáng tôn trọng cả. Sao các người lại không thể tin vào phẩm giá và đức hạnh của họ cơ chứ? Các thánh quân của tôi sẽ không đứng nhìn thứ tàn bạo mà các người đã nói đến diễn ra đâu!"

    Càng nói, cô càng xác nhận sự biến chất tồn tại trong Giáo hội. Giọng cô chứa chan đầy nỗi bất lực, như thể đang bám víu lấy thứ gì đó. Nhưng Jeanne chỉ nhìn cô như nhìn một đứa trẻ bướng bỉnh.

    "Quý chị có thể im lặng được không? Người ta bảo lấy độc trị độc! Dù ngươi và lũ bạn ngươi có tức giận lên thì cũng đếch thay đổi được gì hết! Tổ chức hệt như rết. Cơ thể nghe theo đầu, dù cho nó chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra cả. Con người sẽ thà nhanh chóng vứt bỏ phẩm giá và đức hạnh thay vì bị bỏ lại phía sau. Nói theo cách nhẹ nhàng thì đó chính là minh chứng cho sự trung thành của họ. Còn nói thẳng ra thì, ưm, đôi khi vứt bỏ phán xét của bản thân giúp người ta tiến tới điều tốt hơn. Tuy nhiên, lần này cái đầu đã không thể được cứu vớt nữa. Cái cứt đấy thối tới tận lõi rồi."

    "Nh-nhưng..."

    "Cái chết của Godd Deos chính là ngã rẽ, không có nghi ngờ gì về chuyện đó. Không ai ở gần cái đầu để ngăn nó chạy loạn, tình hình có thể nhanh chóng trở nên tồi tệ hơn mà không mảy may quan tâm gì đến ý kiến những ai liên quan."

    Izabella nghẹn lời trước lời mắng mỏ của cô. Cô hẳn biết rõ về những trường hợp mà các tổ chức dần biến chất mà các thành viên không hề hay biết. Vẫn im lặng, cô cắn môi.

    Mặt khác, Jeanne nói tiếp. Tông điệu hệt như một người chỉ đạo.

    "Trên đời này có tồn tại những mục tử sẵn sàng ném bản thân vào lửa chỉ để ngó được một thoáng sự mầu nhiệm. Và hầu hết những con chiên của họ sẽ mù quáng mà làm theo. Chỉ khi tình hình trở nên không thể cứu vãn nữa thì người ta mới la lên. Sao mà mọi chuyện lại đến tận mức này? Tất cả sẽ đều nói thế."

    Izabella không đáp lại, thay vào đó, cô quyết định câm lặng hoàn toàn. Nhưng cô vẫn chưa bỏ cuộc - cô rõ ràng đã dốc sức nghĩ về điều gì đó. Quan ngại vì trông cô nghiền ngẫm sâu xa đến thế, Kaito gọi.

    "Này, Izabella..."

    "Vì thế, trước khi tình hình không thể cứu vãn được nữa, chúng ta phải định vị và bắt lấy Thánh Nữ."

    Jeanne vẫn nói tiếp, không hề quan tâm đến sự đau khổ trong thâm tâm Izabella. Kaito tạm thời ngậm miệng.

    Hiện tại, tìm ra việc họ cần làm tiếp theo là chuyện cấp bách nhất.

    "Dù sao nếu tình hình trở thành chiến tranh giữa các chủng loài, đảo ngược được nó là điều bất khả thi. Nó sẽ như thể xông thẳng xuống Địa Ngục vậy! Nhóm người cỡ chúng ta thì đếch làm được trò trống gì hết!"

    "Nhưng ngươi cũng không biết Thánh Nữ đang ở đâu, phải chứ? Ngươi định làm gì với chuyện đó?"

    "Đúng thế. Nhưng thế không có nghĩa là thông tin về nó không hề tồn tại."

    Jeanne đưa ra một câu trả lời hoàn toàn bất ngờ cho Elisabeth. Kaito cau mày.

    Ai lại có thể có được thông tin về vị trí của người phụ nữ đã mất tích ngay từ khi thế giới được tạo thành cơ chứ?

    "Địa điểm của bà ấy có thể được biết rõ bởi một... có lẽ tốt nhất là không nên đếm, nhưng người như thế có tồn tại. Tôi đã dành chút thời gian để điều tra ông ta. Nhưng khi biết được những bí mật của hầm mộ này, tôi thấy nghi ngờ của mình đã trở nên chắc chắn."

    Xích trên cổ tay kêu loảng xoảng khi cô giơ một cánh tay ra. Rồi cô chỉ tay về bức tường nơi mà họ đã phá vỡ rào chắn và băng qua. Hiện nó đang đóng vai trò của một cánh cửa và đang được mở ra, trên bề mặt nó là hình chạm khắc tinh xảo một tông đồ mặc vải rách và đứng cạnh Thánh Nữ.

    Khi nhìn hình dạng quen thuộc của vị tông đồ, Kaito lẩm bẩm.

    "...Đồ tể, hở."

    "Đây cũng là lý do mà tôi cần hai người trợ giúp, cặp Tình Nhân ạ. Ông ta là thương nhân huyền thoại, một trong những người sáng lập nên Ngũ Đại Thương Hội, được biết đến bởi mọi kẻ dính líu đến việc giao thương. Và ông ta cũng là tông đồ của Thánh Nữ, Đồ tể. Sau khi cật lực xây nên nền móng cho việc lưu thông hàng hóa trong xã hội, ông ta lên đường lẩn trốn trong một thời gian dài. Nhưng ông ta đã xuất hiện trong vài năm gần đây, tất cả mọi lần đều gần bên hai người."

    Kaito vô thức hạ mắt xuống. Cậu vẫn chưa sắp xếp được cảm xúc của mình xuyên suốt chuyện này.  Đứng bên cạnh, Hina cũng tương tự thế. Đồ tể đã nhiều lần cứu lấy họ, nên khó để mà xem ông là kẻ thù được. Nhưng theo lời Elisabeth, ông đã khẳng định mình không phải là kẻ thù của riêng ai cả, mà là kẻ thù của tất cả mọi người sống trên thế giới này. 

    Và cậu nghĩ ông cũng nói gì đó khác nữa. 

    "Chúng chẳng có ảnh hưởng gì lớn đến kết quả cả. Tôi chưa từng nghĩ sẽ có ai đó sẽ trỗi dậy để chống lại cái kết khủng khiếp của câu chuyện mà mười bốn thảm họa kia khởi đầu cả. Và Ngài Người hầu Ngu ngốc cũng vậy. Dù hai câu chuyện tuy có nhỏ trên tầm cỡ của vạn vật, nhưng những kết quả mà chúng mang lại sẽ thật sự đáng tưởng nhớ... Dẫu sao, ai mà biết được thế giới từ giờ trở đi sẽ ra sao cơ chứ?"

    Đó không hề giống với thứ mà "kẻ thù của thế giới" sẽ nói chút nào, đúng chứ? 

    Ý nghĩ đó dễ dàng chiếm hữu lấy tâm trí Kaito. Những lời mà Đồ tể đã nói không hề giống với những lời phát ra từ kẻ muốn thế giới kết thúc chút nào. Nhưng cậu nuốt những nghi ngờ trong lòng mình xuống và đặt ra một câu hỏi khác. 

    "Giờ Đồ tể đang ở đâu?"

    Elisabeth đáp lại câu hỏi bằng cái khoanh tay. Khi nói, giọng cô có pha chút mùi bí ẩn. 

    "Hắn đang ở bên trong Lồng Treo ở lâu đài của ta."

    "Cô, ưm, cô có nhắc đến trên đường đi là cô đã bắt được ông ấy rồi. Nhưng cô không để ông ấy một mình như thế đâu, nhỉ?"

    "Ta để hắn một mình. Thì sao? Ta không thể thả kẻ tự nhận mình là kẻ thù ra được. Thế sẽ thật ngu ngốc."

    "Ưm, chắc vậy..."

    Chắc hẳn có nhiều lựa chọn tốt hơn thay vì chỉ treo ông ấy lên, Kaito thầm nghĩ. Nhưng rất khó để bắt giữ Đồ tể. Hẳn ông ấy sẽ vuột ra khỏi bất kỳ xiềng xích nào.

    Cuối cùng cũng mãn nguyện, Kaito đánh mắt khỏi Elisabeth. Cậu đặt mắt lên con quỷ đầu tiên.

    Nó thức hay ngủ thì chẳng hề quan trọng, hửm. Nhưng chúng ta không thể để chúng phá hủy thế giới được, dù chúng có dùng bất kỳ phương thức nào... Khoan, chờ chút nào.

    Nếu thế, chỉ tìm Thánh Nữ không hề đủ để dừng được Giáo hội khỏi việc chạy loạn lên đâu, đúng không? Hay có lẽ Jeanne mong rằng sẽ buộc được Thánh Nữ thuyết phục lũ cuồng tín dừng lại? Kế hoạch đó thật mơ hồ, nên Kaito hỏi.

    "Này, em định làm gì sau khi chúng ta tìm được Thánh Nữ?"

    "Đương nhiên là xiên chết mụ ta rồi."

    Kaito thẫn thờ, mắt cậu mở to vì sốc. Cậu chưa từng nghĩ kế hoạch của họ sẽ liên quan gì đến việt giết Thánh Nữ cả. Môi Jeanne cong lên một chút. Rồi để nghiền nát sự ngây thơ của cậu hoàn toàn, cô nói thêm.

    "Sao anh lại trông ngạc nhiên thế? Nếu chúng ta giết được chủ thể, Quỷ Thần sẽ không thể hiện hữu nữa và biến mất. Và Chúa Trời - người ngụ trong cơ thể bà ấy - cũng sẽ thế. Khi chuyện đó xảy ra, cả hai sẽ quay về trạng thái mà những khát vọng của nhân loại sẽ không thể nào với tới được. Hơn nữa, nếu chúng ta đem đầu bà ta đến cho kẻ thù của chúng ta, họ cũng sẽ hiểu ra. 'Sự mầu nhiệm đã vuột khỏi tay chúng ta.' 'Dù chúng ta có phá hủy thế giới, nó cũng sẽ không thể được tái kiến.' "

    "Nhưng chúng ta không cần phải giết bất kỳ ai cả... Chúng ta chỉ cần khiến bà ta cho lũ cuồng đạo nhận ra lý lẽ thôi--"

    "Ôi, anh sẽ không để chúng ta dựa dẫm vào người đàn bà từng hủy diệt thế giới đâu nhỉ? Xin đừng nói với tôi đến giờ anh mới nhận ra, Gã Treo Ngược ạ. Con đường không được một ai ngợi ca mà chúng ta đang bước đi được phủ đầy gai, và tại cuối con đường, chúng ta sẽ trở thành kẻ thù thực thụ của thế giới này."

    Jeanne bực tức lắc đầu, mái tóc dày màu vàng mật ong của cô nhẹ nhàng tản qua vai.

    Cô vẫn vô cảm, nhưng đôi mắt hồng mở to đáng báo động khi cô tuyên bố.

   

    "Sự cứu thế của chúng ta phụ thuộc vào việc giết chết Quỷ Thần, giết chết Thiên Chúa, và đúng, giết chết một con người."

   

༒༒༒

    

Sự tĩnh lặng nặng nề lan ra khắp hầm mộ ngầm mờ mịt tối.

    Kaito vẫn không đáp lại. Hina nhẹ nhàng đặt tay lên cánh tay cậu. Đế vương cười lên với giọng trầm như con người. Khi gãi nhẹ mái tóc đen của mình, Elisabeth nói với giọng điệu khó chịu.

    "Hừm... Thánh Nữ mang chúa trong mình, nên ta quan ngại về khả năng chúng ta thực sự có thể giết được bà ta. Ta đoán là thử rồi mới biết được. Quyết chí đi."

    "Ừa, không, tôi ổn. Tôi vẫn sẽ ổn dù cô không nói thế."

    "Tốt thôi."

    "Nhưng tôi biết ơn cô đấy."

    "Ha. Chính xác là biết ơn chuyện gì cơ?"

    Elisabeth móc mỉa lời cảm ơn của Kaito. Dù vậy, cậu vẫn gật đầu đáp lại cô. Lời khẳng định của Jeanne đã là một đòn rất mạnh, nhưng cậu đã vượt qua được nó. Cậu đã từng trông thấy hàng núi xác ghê tởm trước đây, và bắt đầu với Marianne, cậu đã tự tay mình giết được kha khá người.

    Không có lý do gì cậu phải chú tâm vào sự sống sót của Thánh Nữ cả.

    Và bên cạnh đó, khi chúng ta tận mắt nhìn thấy bà ta, mọi thứ có thể ngay lập tức biến chuyển vào lúc đó. Giờ chúng ta chỉ cần lo về việc bắt Đồ tể khai ra thôi.

    "Có vẻ không có bất kỳ lời phản đối nào về hướng hành động hiện tại cả, vậy tôi nghĩ chúng ta nên đi thôi. Quay về lối mà chúng ta đã tiến vào đây thì đếch có hoàng nhoáng hay sao cả, nhưng thế là thế. Mọi rào chắn đã bị phá hủy cả rồi, nhưng bản thân công trình này được thiết kế để ngăn chặn phép dịch chuyển. Để đến được lâu đài của Nhục hình Công chúa, chúng ta phải ra được bên ngoài trước đã."

    Và thế là Jeanne gần như khiêu vũ ra khỏi phòng trẻ. Đế vương khịt hơi bất mãn, nhưng hắn, Vlad, Elisabeth và Izabella - vẫn đang được Deus Ex Machina ẵm - đi theo sau cô.

    Cùng Hina, Kaito cũng bắt đầu bước ra khỏi phòng trẻ. Nhưng khi tiến đến ngưỡng cửa, cậu dừng chân. Đế giày da rít trên mặt đất. Rồi cậu quay lưng lại, tà của chiếc áo khoác dài kiểu quân phục xào xạc lên.

    Khi nhìn chằm chằm lấy căn phòng trẻ đầy kinh hoàng kia, cậu gọi lấy một người phía sau mình.

    "Này, Vlad. Ông nói dù không cần sự sắp xếp bệnh hoạn này... dù không cần sự đau đớn trấn an, con quỷ đầu tiên vẫn sẽ không tỉnh giấc, đúng chứ?"

    "Đúng vậy, kẻ kế vị yêu dấu ạ. Căn phòng này được tạo nên từ vô vàn nỗi sợ hãi. Nó vô nghĩa, và ta dám nói thậm chí là lố bịch nữa...nên ta đoán được ý định của cậu là gì."

    "Ông sẽ không cản tôi lại, dù ông biết thế sao?"

    "Dẹp suy nghĩ đó đi! Đúng, những hành động cậu làm đúng là đạo đức giả, được thực hiện chỉ vì sự nhân từ nhỏ nhặt! Nhưng đồng thời, chúng lại đưa cậu một bước gần hơn đến việc trở thành vỏ bọc xứng đáng để thừa hưởng ý nguyện của ta - dù sao, điều mà cậu đang định làm chỉ là diễm phúc dành cho kẻ mạnh mà thôi! Đạo đức giả dẫn đến ngạo mạn, và từ đó nở ra nguồn cội cho mọi sự tàn độc và chuyên quyền! Tùy ý làm ô uế chúng đi!"

    "Hơ...Ưm, nếu đó là cách mà ông nhìn nhận nó, thì ít nhất ông sẽ không cản đường tôi."

    Kaito gật đầu khi đưa ra lời đáp cộc lốc. Rồi cậu ngó nhanh quanh căn phòng.

    Vlad đang phô trương dang rộng hai tay. Từ lúc nào đó, Jeanne và những người khác cũng đã dừng chân. Elisabeth đang nhún vai ngay khóe mắt cậu, như thể nói rằng cậu là một tên đần. Nhưng Kaito biết thế.

    Nếu tôi không dừng lại, thì cô cũng sẽ kiếm cớ gì đó để tự tay mình làm thôi, phải chứ?

    Người duy nhất sửng sốt trong cả nhóm là Hina. Cô nhìn qua lại giữa Kaito và phòng trẻ, nhưng nhanh chóng, mặt cô hiện rõ vẻ quyết tâm. Nắm chặt thanh phủ thương, cô đứng ra trước Kaito.

    "Chủ nhân Kaito yêu quý, em cũng đã hiểu được ý định của ngài rồi ạ. Ngài nhân từ và từ bi hơn bất kỳ ai...và đó chính xác là lý do nó sẽ khiến ngài tổn thương. Xin để em--"

    "Không. Đây không phải là việc mà anh nên đùn đẩy cho vợ mình. Anh sẽ làm. Anh cần phải làm."

    Lời mời của cô thật tốt lành, nhưng Kaito đã gạt nó đi. Hina gần khóc, cậu vỗ về đầu cô, rồi ra hiệu cho cô rời đi. Sau khi chờ Hina đi đến một khoảng  cách đủ xa, Kaito hít một hơi thật sâu và giơ tay cao qua đầu.

    Rồi cậu búng tay.

    Sáu lưỡi đao xuất hiện từ hư không, xuất hiện theo vòng tròn với chiếc cũi là tâm hệt như một đóa hoa. Chúng ánh lên vẻ sắc bén khi hướng về tường và trần. Sau khi dừng lại chính xác đến rùng rợn, chúng đợi chờ hiệu lệnh từ chủ nhân mình.

    Kaito khẽ lẩm bẩm, như thể để thuyết phục bản thân mình.

    "Đây là việc làm phù hợp với kẻ thù của nhân loại."

    Rồi cậu búng tay lần nữa.

   

    "La (tuyệt diệt)."

   

    Những lưỡi đao bắn đi với tốc độ của lưỡi máy chém, cả sáu đồng loạt cắt xẻo tường và trần. Chúng chặt chém lấy những nạn nhân bị nhét ở bên trong.

    Họ đã đều bị nguyền rủa nhằm ngăn chặn cái chết. Nhưng lời nguyền không đủ mạnh để cản được đòn tấn công được bồi đắp ma thuật của Kaito. Sinh mạng họ - thứ đã mãi nằm ngoài tầm với của cái chết - ngay lập tức kết thúc.

    Lần lượt, những tiếng hét vô thanh nhạt nhòa đi.

    Nhưng sự tàn sát vẫn tiếp tục diễn ra.

    Máu bắn khắp mọi phía, khiến căn phòng ngập trong sắc đỏ ghê rợn. Trông như thể sáu con thú đã nhảy khỏi chiếc cũi của Quỷ Thần và tàn bạo mở đường khắp căn phòng. Âm thanh mà tường và trần vang lên hệt như một bản giao hưởng. Kaito - trong bộ quân phục đen - đóng vai trò của người nhạc trưởng, vẫy tay vừa mạnh bạo, vừa tinh tế. Những lưỡi đao là những nhạc công của cậu, chúng đan nên những giai điệu theo chỉ dẫn của chủ nhân mình.

    Thời gian đó như thể kéo dài đến vô tận. Nhưng màn trình diễn phải tiến đến hồi kết.

    

    Mười hay mười hai giây sau, Kaito vung rộng tay, rồi đột ngột dừng lại.

    

    Đồng loạt, mọi lưỡi đao biến mất. Sự yên tĩnh phủ trùm lên căn phòng. Âm thanh duy nhất còn sót lại là tiếng máu nhễu nhãi.

    Căn phòng trông như nhà trẻ đã hoàn toàn bị phá nát. Những mảng thịt và nội tạng vương vãi khắp sàn, mọi thứ đều đắm mình trong sắc đỏ. Một mùi sắt gỉ nồng nặc bắt đầu ngập lên trong bầu không khí.

    Giữa cảnh tượng bi thảm đấy, con quỷ đầu tiên vẫn nhẹ nhàng chìm trong giấc ngủ, như thể chưa hề có điều gì đổi thay. Kaito rời mắt khỏi nó, nhìn vào máu đang tụ lại dưới chân mình. Khi đối mặt với bể máu, cậu nhè nhẹ thầm thì.

    "Ngủ ngon, mọi người. Mơ đẹp nhé."

    Theo một lẽ, những lời mà cậu nói ra nhuốm lên mình màu của sự điên loạn. Nhưng chúng đã phát ra từ tận đáy lòng.

    Dẫu sao, cậu đã nghe thấy tiếng hét không dứt kể từ khi đặt chân vào căn phòng. Nó là một tiếng van nài đau khổ và dữ dội, thứ mà chỉ những ai đã từng trải qua nỗi đau đớn cùng cực mới có thể nghe thấy.

    Làm ơn giết chúng tôi đi, họ đã nói thế.

    Làm ơn khiến mọi việc kết thúc đi.

    Những người được dùng để trấn an Quỷ Thần đã trở nên điên rồ từ lâu. Nhưng dù thế, họ vẫn chưa từng ngừng những lời cầu xin vô vọng của mình. Và giờ Kaito không còn nghe thấy những tiếng la hét đáng thương đó nữa.

    Cậu liếc quanh căn phòng, mặt cậu đầy tràn sự yêu thương và sầu ải. Cậu nhìn để đảm bảo rằng tất cả đều đã chết, rằng sẽ không còn người nào phải hy sinh trong căn phòng đó nữa. Sau khi chắc chắn được điều đó, mặt cậu lại một lần nữa trở nên nghiêm trọng.

    Lạnh lùng lau đi biểu cảm của mình, chủ thệ Đế vương xoay gót. Rồi cậu đơn độc bước đi.

    Nhanh chóng, Hina vào lại phòng trẻ. Nắm lấy tà váy, cô nhìn lấy cảnh tượng kinh hoàng và cúi đầu thật sâu. Sau khi nhắm mắt một lúc như thể buông lời nguyện cầu, cô chạy về bên người bạn đời của mình. Rúc vào người Kaito, Hina siết chặt tay cậu trong tay mình.

    Cậu vẫn hướng mặt về trước như thể chưa hề có việc gì diễn ra. Nhưng rồi cậu đáp lại cái siết tay từ vợ mình và đan những ngón tay của mình lại với cô.

   

    Dù chỉ một chút, tay cậu đang run rẩy.

u63064-d9b95799-2c41-479c-a9db-74235a383304.jpg

u63064-111ada43-e2e0-440d-9cd2-cb169d3ad2a2.jpg

Ghi chú

[Lên trên]
(1) HR: nhân sự.
(1) HR: nhân sự.
[Lên trên]
(2) từ giờ bản dịch sẽ gọi "bán nhân" là "á nhân" để giống bản Nhật.
(2) từ giờ bản dịch sẽ gọi "bán nhân" là "á nhân" để giống bản Nhật.
Bình luận (24)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

24 Bình luận

Tập nào cũng căng:v hóng tỉnh cả ngủ:)
Xem thêm
Vô ơn thật sự đấy
Xem thêm