Dị thế Nhục hình Công chú...
Ayasato Keishi Ukai Saki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 4 (Hoàn thành)

Vì vậy, người ấy nói

Độ dài: 1,709 từ - Lần cuối: - Bình luận: 13

Ông mơ.

    Một giấc mơ về thuở xa xưa.

    

    Ông được bồng trong một đôi tay trắng ngần, ấm áp.

    Từ lúc được tạo ra, ông đã trọn vẹn.

    

    Ông trông thật khó coi, và khác hẳn mọi sinh vật khác. Vì thế, ông chưa bao giờ có cơ hội dựa dẫm vào sự hỗ trợ từ ai khác cả. Ông chưa từng có cơ thể của một đứa trẻ sơ sinh. Vậy nên đó là lần đầu cũng như lần cuối cùng trong cuộc đời dài dằng dẵng, ai đó đã bồng lấy ông.

   

    Khi mà thế giới vẫn còn là màu trắng, ông là thứ đầu tiên mà người đó tạo nên.

    Dù có sống bao lâu đi chăng nữa, ông cũng sẽ không bao giờ quên được những gì mình đã thấy khi lần đầu tiên có được nhận thức trong đôi tay mảnh mai kia.

   

    Nó chỉ là những ký ức nhạt nhòa nhất, nhưng nó xác định cả quãng đời còn lại của ông.

    Đó là lý do mà ông nhận thịt quỷ.

   

    Bà đã xuất hiện vào một ngày, mang theo đụn gì đó được quấn trong vải đỏ. Điều này diễn ra trước cả khi bà đổ nước mắt máu, hay bị treo ngược, hay được nhắc đến khắp mọi nơi.

    Mà mỉm cười trìu mến với thứ được gói trong vải, nụ cười hiền hậu mà người ta dành cho một đứa trẻ.

    

❖❖❖

    Bên trong đó là một đụn thịt màu đỏ-đen.

    Bà đang ẵm lấy thịt quỷ.

   

    Ngay khi nhìn thấy nó, ông đã há hốc vì thấy bà điên loạn và tàn ác đến cỡ nào.

    Nhưng bà đưa nó cho ông với sự tôn kính như người ta dành cho con của chính mình, cô đón lấy và ôm chặt nó. Và thậm chí dù biết rằng nó khủng khiếp đến cỡ nào, báng bổ đến cỡ nào, ông vẫn bảo vệ nó để truyền lại cho những thế hệ sau.

    Dù không biết mọi chuyện trở nên sai trái đến đâu, đó là lựa chọn mà ông đã đưa ra.

   

    Đó là câu chuyện từ thuở xa xưa.

   

    Đó là câu chuyện quá kinh khủng để gọi là sự Sáng Thế, quá bi thảm.

    Đó là lý do mà ông gọi đó là câu chuyện cổ tích.

    

    Dù đảm nhận vai trò lớn lao đến thế, ông vẫn không có được một cái tên.

    Bà chưa bao giờ nghĩ đến việc đặt tên cho ông.

   

    Trong lòng mình, ông biết. Ông biết chính xác rằng mình nhỏ bé như thế nào trong mắt bà.

    Bà thấy không cần đặt tên cho ông, thậm chí không có đến một biệt danh. Bà không có lý do gì để gọi ông cả. Miễn là ông đóng vai trò là tông đồ cho bà, thì đó là toàn bộ những gì mà bà cần từ ông.

   

    Xét cho cùng thì ông chỉ là một trong những mầm mống cái ác mà bà đã gieo rắc mà thôi.

    Ông là mầm mống được vùi đi tại ngóc ngách của bức vải phủ sơn. Ông thậm chí còn không được tự ý chết theo ý mình. Sự tồn tại của ông chỉ nhỏ nhặt đến thế.

   

    Nhưng dù biết thế, ông vẫn vững lòng nhận lệnh và sống theo lối ấy.

    Song, đó là thời gian quá dài để được coi là "cuộc đời."

   

    Thậm chí những trận chiến vô nghĩa cũng dẫn đến những cuộc gặp mặt đầy giá trị. Khi làm theo mệnh lệnh còn lại, ông chiến đấu để làm vững chắc xã hội loài người và xây nên nền tảng cho sự lưu thông hàng hóa.

    Sự thành lập của Ngũ Đại Thương Hội mang đến chút hòa bình cho vùng đất, nhưng trận chiến chống lại Truyền Thuyết Long và cuộc chiến tranh tranh giành quyền sở hữu Trứng Năng Lượng vẫn dữ dội đến mức đỉnh điểm.

    Không ít người tự đặt tên cho mình theo cách mà ông đặt, như Kẻ Bán Trứng hay Chim Bói Cá, và họ đã đánh lẫn nhau rất nhiều lần. Nhưng nhờ nhiều sự kiện biến chuyển, họ đã giúp đem lại sự ổn định cho những con đường giao thương mà ông điều hành.

    Ông gặp vô vàn người, và không thể nào đếm hết tất cả những người mà ông đã biệt ly.

    Họ đều là bạn ông, nhưng dưới góc nhìn lớn hơn, họ đều là kẻ thù. Ông gặp người người từ mọi mảnh đời và chia sẻ rượu cùng họ, hát hò cùng họ và phiêu lưu cùng họ. Dù cho ông là kẻ thù của thế giới, ông vẫn làm việc cật lực với vai trò là thương nhân để giúp nó trở nên hưng thịnh.

   

    Giờ thì những ngày đã qua chỉ tựa như những bóng ma của quá khứ.

   

❖❖❖

    A, những ký ức... Nhưng trời ạ, mình khá ấn tượng khi mình ngủ được trong tư thế này đấy. Có lẽ tự ca ngợi bản thân thật là kỳ, nhưng dù sao cũng chẳng còn ai để lắng nghe nữa, nhỉ?

  

    Vừa mở mắt trong Lồng Treo, Đồ tể lạc vào những suy nghĩ vẩn vơ.

   

    Giả dụ như năm nghìn người từng dưới trướng ông.

    Giả dụ như mười nghìn người bạn mà ông đã có.

    Giả dụ như ba nghìn người mà ông đã có cảm tình sâu đậm.

    Nếu ai đó hỏi ông, "Ông có bao giờ thấy đau đớn khi nhìn họ và thấy họ rạng ngời đến nhường nào không?"

   

    Chắc chắn ông sẽ trả lời rằng "Không."

    Chỉ một từ đó thôi. Không.

    Ông thật sự đã có được niềm vui trên cuộc hành trình. Và sự hạnh phúc mà nó mà lại cũng là thật.

    Đặc biệt là gần đây - những ngày mà ông dành ra tại tòa lâu đài mà mình ghé thăm và quan sát đã thật sự đặc biệt. Ông đã trở nên yêu thích cả ba nhân vật bé nhỏ, và ông rất thích việc ghé qua vu vơ để mang lại niềm vui.

    Ông thấy hạnh phúc khi những khách hàng đề cao hàng hóa của mình, và ông hạnh phúc khi nghe họ thốt lên rằng chúng ngon đến nhường nào. Ông buồn khi họ tổn thương, và xúc động khi họ cảm ơn mình.

   

    Nhưng không có gì ngoài như thế cả.

    Đó là thứ mà Đồ tể có thể quả quyết mà nói.

   

❖❖❖

    "Nếu Ngài Người hầu Ngu ngốc ở đây, chắc chắn cậu ấy sẽ gọi như thế là buồn rầu. Cậu ấy đúng là một chàng trai trẻ tốt bụng mà."

    Đồ tể khẽ lẩm bẩm với bản thân trong Lồng Treo. Ông quý cậu đến nỗi ông đã giúp họ trông coi nàng búp bê máy đáng yêu, thậm chí còn giúp sức cho cô nữa.

    Đồ tể điệu nghệ chuyển trọng tâm, khiến chiến lồng chật hẹp đung đưa. Những sợi xích chắc chắn kêu loảng xoảng và kẽo kẹt. Sau khi bỏ cuộc với chiến thuật đó, Đồ tể nhìn ra căn phòng. Không chút gì còn sót lại từ bữa yến tiệc khi nãy.

    Theo Elisabeth, tay troll đã rất kinh khủng. Tuy nhiên, bít-tết slime tái đã ngon miệng đến bất ngờ. Mặt khác, đuôi rồng thì quá dai. Nó là thứ không được đón nhận nhất.

    Ông chả có lý do gì để bỏ sức ra mà nướng thịt cho Nhục hình Công chúa cả. Vậy mà ông đã làm thế. Và ông đã trở nên như thế này. Nhưng dù thế, ông vẫn không có gì để hối hận cả.

    

    Ông không xem đây là chuyện buồn tí nào.

    Thời khắc đã luôn kéo đến, và giờ nó đã đến. Chuyện chỉ là thế thôi.

   

    "...Dù sao cũng vì mình là sinh vật như thế mà."

    

    Tất cả đều vì các bạn, những khách hàng yêu dấu của tôi 

    Và tất cả đều vì một người.

    

    Ông đã sống đến tận giờ bởi hai nguyên tắc đối nghịch nhau đó.

    Và hẳn ông sẽ làm thế đến tận giây phút cuối cùng.

    

❖❖❖

    Giả dụ như năm nghìn người từng dưới trướng ông đều đã chết

    Giả dụ như mười nghìn người bạn mà ông đã có đều đã diệt vong.

    Giả dụ như ba nghìn người mà ông đã có cảm tình sâu đậm đều đã chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng.

    Nếu không một ai trong số họ mỉm cười với ông nữa,

    chắc chắn điều đó sẽ thật đau đớn.

   

    Nhưng chỉ có một thời khắc duy nhất mang ý nghĩa trong đời ông mà thôi.

    "...Nào, với tư cách là kẻ thù của thế giới, mình nghĩ mình nên nhanh chóng đóng cho đúng vai trò."

   

    Đột nhiên, Đồ tể cất lên lời lẩm bẩm.

    Rồi ông phun ra một sợi dây rối bời tinh xảo từ dưới mũ trùm. Sau đó, vẫn đứng, ông bẻ trật khớp cổ tay. Với cử động mà không con người nào có thể làm được, ông lòn cánh tay ngặt nghẽo của mình và dùng sợi dây để cạy cửa Lồng Treo.

   

    Cuối cùng khóa cũng mở ra.

    Trong một thoáng, Đồ tể nheo mắt.

   

    Thời khắc mà ông rời đi sẽ thực sự đánh dấu khởi đầu của kết thúc.

    Ông sẽ phải bắt đầu hành động theo cách tương xứng với vai trò kẻ thù của mọi sinh vật.

   

    Và vì lý do đó, ông cất lên tiếng lẩm bẩm mơ hồ.

   

❖❖❖

    "Tôi thật sự vui, Quý cô Elisabeth, Cô Hầu gái Đáng yêu, Ngài Người hầu Ngu ngốc ạ. Điều đó thật hơn hết cả. Dù sao những kẻ còn sống cũng cần vui thú để tiếp tục sống mà. Và khi tôi nhìn mọi người cùng chống lại nó, mọi người thật sự rất, rất rạng ngời. Dẫu vậy..."

   

    Đồ tể mở tung cánh cửa ra. Giọng ông trầm xuống khi nói tiếp điều mình bỏ lửng.

    "...Dẫu vậy, câu chuyện cổ tích phải tiến đến hồi kết."

   

    Và rồi, với tiếng bép,

    Kẻ thù của thế giới đã nhảy xuống mặt sàn đá.

Bình luận (13)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

13 Bình luận

Cảm giác người tạo ra mình lại k đoái đến mình, đau đớn thay. Và đồ tể vẫn vui vẻ chấp nhận làm tất cả vì 1 người
Xem thêm
Chủ tịch thật lòng, dễ gần và vui tính nhưng cuối cùng chủ tịch vẫn phải làm việc của chủ tịch
Xem thêm
Rồi tới công chuyện mẹ rồi
Xem thêm
Thì ra cây hài giấu nghề bấy lâu nay ;~;
Xem thêm
Sắp phải tìm nguồn cung thịt mới rồi
Xem thêm
Má! Nghỉ việc luôn
Xem thêm
Đồ tể có mục tiêu riêng của mình
Và có lẽ, để hoàn thành nó thì dù ông có yêu quý ai, tôn trọng ai đến đi chăng nữa thì vẫn trở thành kẻ thù của ông nêu chống lại mục tiêu đó...
Xem thêm
Đồ tể...
Xem thêm
Đồ tể chính thức trở thành kẻ phản diện à?
Nếu không có chap này thì tôi cũng dell nhớ ra rằng ông đồ tể bị nhốt tại dinh thự của Elisabeth =))
Xem thêm
Ôi Đồ tể
Đoạn 8, ai đó đã bồng lấy ôm > ông
Xem thêm
Cảm giác khó tả :v
Xem thêm