Dị thế Nhục hình Công chú...
Ayasato Keishi Ukai Saki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 4 (Hoàn thành)

Chương 7: Thuộc về cô và cậu

Độ dài: 12,608 từ - Lần cuối: - Bình luận: 61

Đồ tể nhảy cao lên không trung, bám lên trần để né đòn mở đầu của Elisabeth.

    Lăn Đinh đã xới lên một đường vô ích dọc sàn và suýt tông xuyên qua cánh cửa. Nhưng ngay trước khi nó kịp làm thế, Elisabeth búng tay, thiết bị tra tấn tan biến lại thành bóng tối và cánh hoa đỏ.

    "Chậc, ngừng chạy và chui rúc đi!"

    Cô biết rõ khả năng tránh né của Đồ tể. Không lúc nào hạ cảnh giác, cô triệu hồi một xoáy bóng tối và cánh hoa khác. Rồi cô lôi thanh kiếm được khắc những cổ ngữ đỏ trên lưỡi từ trong nó ra.

    "Hành hình Kiếm Frankenthal!"

    Cao giọng, Elisabeth gọi tên thanh kiếm. Khi đó, những cổ ngữ trên mặt kiếm lóe lên.

    " 'Ngươi có quyền tùy ý hành động. Nhưng hãy nguyện cầu Chúa sẽ cứu rỗi ngươi. Vì mọi sự từ mở đầu, diễn tiến đến kết thúc, tất cả đều nằm trong tay Người,' phải chứ?"

    Giọng ông chứa đựng vẻ khinh miệt rõ rệt.

    Thay vì đáp lại, Elisabeth chỉa mũi kiếm về phía ông. Vài sợi xích bắn ra từ hư không.

    Không lúng túng hay hoảng loạn, Đồ tể chỉ đạp chân khỏi tường. Những sợi xích uốn lượn dữ dội như những chiếc đầu của hydra. Bị đòn tấn công dồn dập ập đến, Đồ tể cong người như một con mèo khi rơi xuống.

    Hành động đó của ông trông gần như khinh suất, và những sợi xích xông đến trên đầu và bên hông ông. Cuối cùng, ông luồn qua tất cả chúng, và cùng một tiếng thịch, ông hạ cánh an toàn xuống sàn.

    Ông có thể có một tương lai sáng lạng với nghề nhào lộn trong rạp xiếc.

    Không bỏ ra giây nào để chúc mừng ông, Elisabeth búng tay lần nữa.

    "Ghế Trấn Nước!"

    "Trời ạ!"

    Một chiếc ghế mọc lên từ mặt đất, cuỗm Đồ tể vào chỗ ngồi. Ngay sau đó, những sợi đai búng ra từ lưng ghế và tay vịn, trói ông xuống. Đồng thời, một mảng sàn biến mất theo hình chữ nhật.

    Chiếc lỗ được lấp đầy tràn bởi nước. Những cánh hoa đỏ lềnh bềnh trên bề mặt.

     

    Tùmmmmmm!

    Âm thanh lớn vang khắp căng phòng khi Đồ tể chìm xuống đáy.

    

    Vài bong bóng nổi lên trên bề mặt. Nhưng sau một lúc, mặt nước dần trở nên tĩnh lặng.

    Đồ tể có vẻ không chống cự quá nhiều.

    "Hừm."

    Thấy việc đó đáng ngờ, Elisabeth búng tay. Xích vang lên khi chúng kéo chiếc ghế khỏi bể nước. Nó trống rỗng. Đồ tể mất tích.

    "Tôi đã bảo cô rồi mà; nếu tôi muốn gọi mình là Đồ tể, thì chắc chắn tôi có thể xoay người lại trong áo choàng ngay từ lúc tôi bị treo lên. Khi sống lâu như tôi, người ta sẽ trở nên có tài trong việc tẩu thoát."

    Tông điệu vui tươi cất lên cạnh bên Elisabeth. Cô quay lại để nhìn đầu bên kia giường. Từ lúc nào đó, Đồ tể đã ngồi xuống nó, hiện tại ông đang thong thả đung đưa chân.

    Elisabeth nhìn kỹ hơn vào thái độ của Đồ tể. Vung kiếm đến ông từ khoảng cách này là việc dễ như bởn. Nhưng cô nghi rằng thứ mà mình sẽ phá vỡ chỉ là chiếc giường.

    Chả có ích lợi gì nếu ném tiền vào việc vô nghĩa cả, ta đoán thế.

    Tạm thời, Elisabeth quyết định ngừng dùng vũ lực. Chỉnh tư thế ngồi trên giường, cô quay mặt sang Đồ tể. Ông tiếp tục nói với vẻ hồ hởi vô tư lự như thường lệ, như thể hai người họ chỉ đang có một cuộc tán gẫu vụn vặt.

    "Tôi đã từng nói điều này rồi, và tôi sẽ nói lại lần nữa, nhưng người ta thật sự trải nghiệm được rất nhiều thứ trong suốt cuộc đời dài dẵng. Thành lập những thương hội đầu tiên, cuộc đại viễn chinh để truy tìm Trứng Năng Lượng mang sắc cầu vồng, dẫn đầu quân đội năm nghìn quân, trang trí cho những con rồng yêu dấu của tôi..."

    "Thêm những chuyện vớ vẩn như thường ngày nữa à?"

    "Cô sẽ nói gì nếu tôi bảo rằng tất cả mọi thứ đều là sự thật, Quý cô Elisabeth?"

    Đồ tể nghiêng đầu. Elisabeth nhìn ông chằm chằm trong một hồi lâu.

    Từ bên kia của bóng tối sâu thẳm dưới mũ trùm, ông đón đợi phản ứng của cô. Cô không phản hồi. Ông để vài lời nữa rơi ra.

    "Cô sẽ nói gì nếu tôi bảo rằng tôi tới từ thời kỳ trước cả khi Thánh Nữ thực hiện sứ mệnh của mình và chìm vào giấc ngủ sâu, Quý cô Elisabeth?"

    "Nếu đó là tất cả, thì ta dám nói rằng ta sẽ không làm gì cả. Thứ duy nhất khiến ta chú ý là khả năng ngươi là kẻ thù của ta."

    "Cô đang nói cái gì thế hả, Quý cô Elisabeth?! Tôi không phải là kẻ thù của cô, dù chỉ là một chút!"

    Nói thế, Đồ tể nhún lên nhún xuống phản đối như thường lệ.

     

    "Tôi không phải là kẻ thù của riêng ai cả. Tôi là kẻ thù của mọi thứ tồn tại trên thế giới này! Như thế đó, và tôi là một thương nhân."

   

    Elisabeth bắt chéo chân và ngả người về trước, má cô nằm trong lòng bàn tay. Cô lườm về phía Đồ tể.

    Lời khẳng định của ông vô cùng đáng quan ngại, nhưng vì lý do gì đó mà tông điệu vẫn tiếp tục cực kỳ đáng mến.

   

    "Và không chỉ loài người đâu, tất cả đều là kẻ thù của tôi. Và họ đều là khách hàng của tôi. Đó là vì sao mà tôi được sinh ra, và đó là lý do vì sao tôi vẫn sống. Không chút dối trá hay sai trái nào tuột ra khỏi đầu lưỡi khi tôi nói rằng thật sự, mọi thứ mà tôi đã và đang làm đều vì mọi người. Tất cả đều vì mọi người, những khách hàng yêu dấu của tôi. Và chao ôi, đúng là những ngày tháng êm đềm. Và đó chính xác là lý do vì sao mà tôi biết rõ hơn ai hết."

    Đồ tể nhẹ nhàng lắc lư đôi chân đầy vẩy ngắn ngủn của mình qua lại. Rồi ông cất lên tiếng lẩm bẩm có chút xé lòng.

   

    " 'Vì mọi sự từ mở đầu, diễn tiến đến kết thúc, tất cả đều nằm trong tay Người.' Điều đó thật sự tóm tắt được thế giới này."

    

    "Ta hiểu rồi. Đó là một câu chuyện khá u tối."

    Elisabeth lẩm bẩm nhỏ tiếng. Thở dài, cô ưỡn lưng và điềm tĩnh dừng bắt chéo đôi chân thanh mảnh. Rồi cô hờ hững búng tay.

    "Dù sao ta cũng thấy Chúa Trời khá đáng khinh mà - Hố Địa Ngục."

    Khi nói, Elisabeth nhảy lên, để lại Đồ tể trên giường.

    "Ể?"

    Căn phòng ngủ rung động, sàn sập xuống. Màn trập bị vỡ, tủ kéo và giường đều bị nuốt chửng trong chiếc hố hình nón. Ngẩng mặt lên, cô ngó ra cảnh tượng trước mặt mình. Như đã đoán trước, Đồ tể vẫn không hề bị thương. Khéo léo bám lên trần, ông hiện khá giận dữ. Nhưng cơn giận của ông là thứ hoàn toàn không phù hợp với tình hình hiện tại, và cứ như thể hơi nước có thể sẽ bắn ra khỏi tai ông một cách lố bịch vậy.

    "Lén lút thế! Tôi đang cố nói chuyện nghiêm túc với cô mà, và tôi sẽ vô cùng biết ơn nếu cô không cố giết tôi nhẫn tâm như thế đó! Chúng ta thỏa thuận rồi! Cô hứa rồi mà!"

    "Ta không nhớ là mình có hứa với ngươi điều gì cả. Vlad thì đương nhiên rồi, nhưng ta khinh bỉ bất kỳ ai kể chuyện cho ta mà có ẩn ý. Ô, còn một chuyện nữa."

    "Một chuyện nữa?"

    "Lồng Treo."

    Elisabeth búng nhẹ tay.

    Vẫn cầm thanh kiếm trong một tay, cô tàn nhẫn triệu hồi thêm một thiết bị tra tấn nữa.

    "Ôi, khổ thân tôi."

    Một xoáy bóng tối và cánh hoa đỏ mảnh và dài cuộn quanh Đồ tể từ đầu đến chân. Một chiếc lồng chật hẹp - thứ mà một con người sẽ suýt soát chui vừa nếu người ta đứng thẳng - hiện lên, rồi đóng lại quanh Đồ tể.

    Búng tay lần nữa, Elisabeth làm Hố Địa Ngục tan biến. Rồi cô nhảy xuống đất và đáp một cách kiều diễm.

    Đồ tể vẫn bị nhốt trong chiếc lồng. Ông vuốt cằm suy ngẫm.

    "Triệu hồi đồng loạt sao? Thế sành điệu quá đó, Quý cô Elisabeth ạ. Hừm, hừm. Không đời nào tôi nghĩ Đồ tể tôi đây lại bị biến thành con chim trong lồng như thế này... Ố? Khoan đã. Liệu có khi nào tôi đang đóng vai công chúa bị bắt nhốt không?"

    "Quá muộn để đùa cợt rồi, Đồ tể. Cho ta biết lý do mà ngươi bán thịt quỷ. Cho ta biết ngươi lấy nó từ đâu. Cho ta biết mọi thứ ngươi biết. Mọi thứ mà ngươi đang toan tính. Phun ra toàn bộ những gì mà ngươi nghĩ ta cần biết."

    "À, ưm, đúng là Quý cô Elisabeth mà. Ngài Người hầu Ngu ngốc sẽ không bao giờ có thể đặt ra những câu hỏi đó mang tính kinh tế đến thế được cả."

    "Nói mau, hoặc ngươi sẽ được chứng kiến kim và giáo sẽ trình diễn."

    Elisabeth búng tay, khiến bóng tối và cánh hoa bùng lên lần nữa. Chiếc lồng nhanh chóng bị những mũi kim vây quanh. Sự sắc bén của chúng rõ rệt ngay tức thì. Nhục hình Công chúa nói, mặt cô cứng lại với ánh mắt lạnh như băng.

    "Vui thú với đau đớn và tiếng la hét - ngươi không biết sao? Đó vô tình lại là chuyên môn của ta."

    "Tôi đoán vậy... Nếu thế, tôi cá là cô sẽ hài lòng nếu ghé thăm hầm mộ bên dưới thủ đô. Vài thứ sẽ trở nên rõ ràng tại đấy ngay vào lúc này đó."

    Lời đáp của Đồ tể thật mơ hồ. Nhưng dù tông điệu vô tư là thế, ông có vẻ đang nghiêm túc. Không có gì chỉ ra là ông đang nói dối cả. Nhưng những thứ mà ông khẳng định không hề chứa đựng bất kỳ chi tiết nào.

    Elisabeth cau mày. Không chút sợ hãi những mũi kim, Đồ tể bình tĩnh nói tiếp.

    "Đó là một câu chuyện cổ tích vô lý bé nhỏ, thứ đã kéo dài từ rất, rất lâu rồi. Có những người đã cất công mang những sự kiện này đến, và có những người đã cất công ngăn chặn chúng. Tôi thuộc về vế trước, nhưng những người trong vế sau sẽ bắt đầu hành động hết sức sớm thôi. Tốt nhất là cô nên đi đi, Quý cô Elisabeth ạ."

    Đồ tể nói bằng giọng điệu mà người ta dùng để nói với con trẻ. Hàm ông hạ xuống một chút, như thể đang nhìn lấy ai đó đầy rạng ngời. Và dù sắp bị tra tấn, ông vẫn nói với vẻ điềm tĩnh nhỏ nhẹ của một người già về hưu.

    "Nếu tôi thật lòng thì sự tồn tại của cô nằm ngoài dự đoán của tôi. Như tôi luôn nói, tôi chẳng hề quan tâm đến những trận chiến giữa người và quỷ. Dù sao, chúng chẳng có ảnh hưởng gì lớn đến kết quả cả. Tôi chưa từng nghĩ sẽ có ai đó sẽ trỗi dậy để chống lại cái kết khủng khiếp của câu chuyện mà mười bốn thảm họa kia khởi đầu cả. Và Ngài Người hầu Ngu ngốc cũng vậy. Dù hai câu chuyện tuy có nhỏ trên tầm cỡ của vạn vật, nhưng những kết quả mà chúng mang lại sẽ thật sự đáng tưởng nhớ... Dẫu sao, ai mà biết được thế giới từ giờ trở đi sẽ ra sao cơ chứ?"

    "...Ngươi đang ăn nói đánh đố đấy. Ta yêu cầu chi tiết."

    Elisabeth giơ tay lên, những ngón tay nằm trong tư thế chuẩn bị búng.

    Khi đó, cánh cửa sau lưng cô mở ra. Giọng nói ngay ngưỡng cửa thật nghiêm trọng, song xét đến tình hình hiện tại thì nó gần như thật vô tư.

    "Xin thứ lỗi. Elisabeth, cô có... Ô-ồ?"

    "Izabella?"

    Bất ngờ vì sự hiện diện của vị khách không hề ngờ đến, Elisabeth xoay người lại.

    Tại đó, cô thấy một vị thánh quân cuốn hút với mái tóc bạc cùng cặp mắt mỗi bên mang một màu - lam và tím. Vài vết sẹo ghê rợn hằn trên da cô. Trông như thể cơ thể cô đã nổ ra từ phía trong.

    Bất chấp những vết sẹo, mặt cô vẫn luôn thật xinh đẹp. Izabella cong môi nhăn nhó.

    "Tôi có thông tin và lệnh cần chuyển đến cô. Tôi xin lỗi vì đột ngột xen vào, nhưng chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy? Cô đang...dạy bảo người hầu của mình hay sao à? Tuy cô là Nhục hình Công chúa, nhưng tôi nghĩ thế này là hơi quá đáng rồi đó, phải chứ?"

    "Ô, không hề, nhưng có vài vấn đề trường hợp đóng vai trò ở đây. Giờ ngươi có việc gì?"

    Xét đến tình hình, và về việc Elisabeth không biết có bao nhiều người dính dáng vào, cô khó mà thực hiện tra tấn ngay trước mặt Izabella được.

    Elisabeth xua tan những mũi kim, chỉ để Lồng Treo lại. Đồ tể - vẫn đứng thẳng - không tỏ ra chút vẻ gì nhẹ nhõm. Sau khi đánh ánh mắt quan ngại về phía ông, Izabella báo cáo.

    "Lệnh đến từ cấp trên. Nhưng thậm chí tôi cũng không biết họ có được thông tin từ đâu, nên tôi nghi ngờ sự đáng tin cậy của nó. Nhưng dù bất kỳ lý do gì, tất cả những binh lính mà tôi chỉ huy đều được lệnh ra quân. Xin cô đừng quá bất ngờ khi nghe điều tôi cần nói nhé."

    "Nói mau đi! Ta nhận ra sự bất thường của tình hình ngay khi ngươi bước qua cửa thay vì gửi thư rồi. Nói mau đi."

    Elisabeth thô lỗ thúc giục Izabella. Cô gật nhẹ đầu đáp lại.

    Chính cô cũng có vẻ bất ngờ vì những lời tiếp theo phát ra từ miệng mình.

    "Kaito Sena, chủ thể của Đế vương sẽ xuất hiện."

    " 'Sẽ'? Không phải là 'đã xuất hiện' sao?"

    Elisabeth cau có. Những lời đó bốc đầy mùi tiên đoán.

    Dù sao, dù cô chưa nói với họ, Kaito hiện đang ở vùng đất thú nhân. Giáo hội không có cách nào để truy vết cậu được.

    Vậy làm thế nào mà họ lại có thể tự tin dự đoán được nơi mà cậu sẽ lộ mặt?

    "Họ đã xác định rằng cậu ấy sẽ xuất hiện tại khu vực nơi mà khối thịt đã nuốt lấy lâu đài vương gia - tại lăng mộ ngầm nơi những vị vua già an nghỉ. Nhưng tôi không biết họ đưa ra pháp lệnh đó từ cơ sở nào cả."

    Phải, vẫn chưa rõ lý do mà chúng đưa ra phỏng đoán. Cứ như thể chúng tận mắt trông thấy hắn thực hiện dịch chuyển vậy...

    Elisabeth nheo đôi mắt đỏ thẫm lại. Cảm giác bất an bám víu lấy cô ngày càng nặng nề hơn. Rồi cô nhìn sang Đồ tể đang ở trong lồng. Ông không nói gì cả, nhưng rõ ràng là bên dưới chiếc mũ trùm kia, ông đang mỉm cười.

    "Tôi mong đó chỉ là phụ phẩm của sự thiếu thống nhất thông thường trong hệ thống chỉ huy thôi. Sau khi Godd Deos qua đời, vài chuyện kỳ lạ đã diễn ra. Và mệnh lệnh còn một phần nữa."

    Vẻ mặt Izabella trở nên u ám. Cô ấy cũng khó chịu, và hẳn cũng về vấn đề tương tự. Nhưng sau khi lắc đầu, cô đưa ra lời kết đầy trầm trọng.

   

❖❖❖

    "Chúng ta đã nhận được lệnh phải đảm bảo giết được cậu ấy trước khi cậu ấy có thể tiến vào trong lăng mộ."

    

    Đó là thời khắc mà Elisabeth chắc chắn đã chờ đợi,

    và những lời mà cô không hề muốn nghe nhất.

   

༒༒༒

    

Vũ điệu của ánh sáng hoàng kim và lông vũ trắng kết thúc. Chúng hóa thành giọt, rồi đồng thời tan chảy.

    Sau khi hoàn thành sự biến hóa xa hoa, một vùng đất hoang trải dài trước mắt, nơi khắc hẳn ngôi làng bị phá hủy mà họ vừa bỏ lại phía sau.

    Quang cảng xám xịt và cằn cỗi hút tầm mắt. Ở xa, họ có thể thấy được cụm nhà đã tránh được sự tàn phá. Khi nhìn cảnh thành phố ở xa, Kaito nhận ra mình đã từng thấy nó rồi.

    "Khoan, nơi này là..."

    Đồng thời, mảnh đất nơi họ đang đứng thật mới mẻ với cậu. Thật ra, thậm chí đối với những người sống tại thủ đô, không nhiều người có cơ hội đặt chân đến đây.

    Kaito và những người khác đang ở trung tâm thủ đô; trước khi khối thịt đã nuốt chửng lấy cả khu vực, nơi đây là một tòa lâu đài trông tựa như đóa hồng trắng và chứa một ngôi vườn lớn cùng những căn nhà nghỉ mát thuộc về những nhà quý tộc tầm cỡ.

    Song, những sự kiện diễn ra tại nơi đây không phải là một thiên tai thông thường và không còn sót lại dấu vết nào của những công trình đã từng hiện hữu nơi đây. Thật ra, cả vùng đất phẳng đến lạ kỳ. Cứ như thể con quái vật khổng lồ nào đó đã lướt lưỡi xuống đất và liếm lấy mọi thứ mà nó tìm được.

    Và giờ nghĩ lại thì đó không hề khác xa việc đã thật sự xảy ra chút nào.

    Kaito biết rõ điều đó. Dù sao, đây chính là nơi mà Phó vương, Đại Phó vương và Đức vua đã được cố tình gửi đi để nuốt lấy vùng đất. Trung tâm thủ đô đã từng là con tim của nền văn minh nhân loại, và quỷ dữ đã hoàn toàn hủy diệt nó. Tuy nhiên, có một thứ vẫn đứng đó, không bị tổn hại đến lạ kỳ.

    Giữa bạt ngàn hư vô, bức tượng Thánh Nữ đổ nước mắt máu vẫn đứng sừng sững.

   

    Bà bị treo ngược, một hố chữ nhật nằm ngay bên dưới đầu bà. Có khả năng cao nó đã từng được khóa chặt và được chiếc bệ che lại, nhưng sự bảo hộ của bức tượng không với xa đến đó, và khối thịt hẳn đã làm nó tan chảy đi. Kaito nheo mắt, cố nhìn xem thứ gì nằm bên trong.

    Sâu thẳm trong bóng tối, cậu thấy được những bậc thang. Chúng hẳn đã tránh được việc bị hủy hoại vì nằm dưới lòng đất.

    Jeanne sải bước tới, bước chân cô thật nhẹ nhàng khi đi đến lối vào.

    "Đến đây nào, mọi người, đi thôi. Trên con đường tìm ra sự thật, ta phải bước chân tới trước. Những lời Hãy xin, sẽ được hiếm khi đúng, nhưng trường hợp này là ngoại lệ."

    " 'Sự thật'... Chính xác là có gì dưới đó vậy?"

    "Nơi không liên hệ gì đến cuộc đời của những con chiên lạc lối - lăng mộ tổ của vương gia. Một trong những linh mục cấp cao - Người Giữ Mộ - hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc bảo vệ nó. Nhưng thứ mà họ đang che giấu và bảo vệ thân cận đến thế không chỉ là thi hài của lũ già khọm đã chết."

    Jeanne đưa ra câu trả lời. Nhưng xui xẻo thay, cô lại dừng lại tại phần quan trọng nhất.

    Cô tiếp tục bước đi với tốc độ nhàn hạ. Kaito bực mình nhìn về mái tóc màu mật ong đang đung đưa phủ lấy tấm lưng cô.

    Như thường lệ, cô vô cùng thiếu hụt kỹ năng giao tiếp.

    Rồi cậu đánh mắt về mặt đất đầy tro quanh mình. Vị vua đương thời và những quý tộc sống sót lúc này đã trú ẩn ở nơi nào đó, và họ vẫn chưa bắt đầu bất kỳ nỗ lực phục dựng nào. Không có ai ở đây để can thiệp họ cả.

    Jeanne tiếp tục tiến bước, nhịp chân cô gần như đồng điệu.

    Giờ họ đã đi xa đến tận đây thì không thể quay đầu được nữa.

    Đã làm thì làm cho đến nơi đến chốn, chắc vậy.

    Kaito đi theo cô. Hina và Đế vương cũng thế. Nhưng khi Jeanne tiếng đến chiếc hố mà bức tượng canh giữ, Kaito thấy tia sáng trắng lóe lên ngay khóe mắt mình.

    Cậu nghĩ đó có thể chỉ là ảo giác quang học, nhưng chấm sáng đó đột nhiên nhân lên. Lần lượt, chúng bốc cháy, như những ngọn nến sắp xếp thành một vòng tròn. Những cột sáng tạo thành vòng bao quanh Kaito và những người khác.

    "À, tôi hiểu rồi. Chắc rồi, họ thật sự không hề muốn chúng ta tiến vào lăng mộ. Nhưng chúng ta đang ở thủ đô, họ không thể dùng các thánh quân biến dị kia được. Được rồi, được rồi, chơi trốn tìm thôi. Bọn ngươi muốn khiêu vũ sao?"

    Khi Jeanne lẩm bẩm, những ánh sáng hóa thành giọt và đồng loạt rơi xuống, để lại những người mặc giáp bạc.

    Jeanne ngó lấy những thánh quân đang tạo thành vành đai quanh cô và những người khác như thể tán dương lấy họ.

    "Đếch chơi đùa nữa... Thủ lĩnh của các anh đâu?"

    Ngay khi cô nói, một ánh sáng cực kỳ chói lọi lóe lên trước mặt Kaito và những người còn lại.

    Khi ánh sáng trắng đó nhòa đi, nhân vật đứng tại đó là người mà Kaito biết rõ.

   

    "Đã lâu rồi, Kaito Sena."

    "...Izabella."

    

    Đó là vị chỉ huy tóc bạc xinh đẹp của đội Hiệp sĩ Thánh: Izabella Vicker.

    Kaito định nói gì đó, nhưng cậu ngay lập tức lạc khỏi dòng suy nghĩ. Khi cậu chạy trốn khỏi thủ đô, cậu không có cơ hội để nhìn rõ mặt cô. Nhưng giờ đây có cơ hội tự mình chứng khiến, cậu nhận ra da cô phủ đầy những vết sẹo thảm thương.

    Chúng đánh dấu lúc mà cô dùng phép thuật triệu hồi trong trận chiến vì thủ đô. Không thể chịu nổi áp lực của năng lượng, cơ thể cô đã nổ ra từ trong.

    Kaito vô ý cất lên tiếng thét bàng hoàng.

    "Những vết thương đó... Cô bị thế khi thực hiện phép triệu hồi hả?! Chết tiệt, tôi đã bảo là cô như thế là dại dột rồi!"

    "Thật lạ làm sao khi cậu nói thế, Kaito Sena ạ. Cậu đã quay lưng lại với nhân loại. Điều đó khiến cậu trở thành kẻ thù của tôi rồi, vậy cậu còn cảm thông tôi làm gì?"

    Izabella nói, giọng cô đầy bối rối. Kaito ngay lập tức ngậm miệng lại. Khi Đế vương nhìn cậu bằng ánh mắt móc mỉa cạnh bên, Kaito cắn môi.

    Ồ, đúng rồi...mình thật sự không có tư cách gì để lo lắng cho Izabella cả.

    Kaito nhìn quanh thủ đô xám xịt. Cậu, Izabella, Nhục hình Công chúa cùng những thánh quân đã đặt cược một trận chiến cùng cực để bảo vệ thành phố đằng xa kia.

    Rồi cậu quay mắt lại về phía Izabella. Trong một chốc, cậu cảm thấy sự mệt mỏi đè nặng lên toàn thân mình.

    Những ngày mà chúng ta chiến đấu bên nhau cứ như đã xảy ra từ vô tận vậy.

    Tình hình hiện tại và cách mà giờ đây Kaito nhìn nhận thế giới khác xa với chương đời xưa kia của cậu.

    Cậu dành một lúc để đắm chìm vào nỗi hoài niệm. Không biết những gì đang diễn ra trong đầu cậu, Izabella nói tiếp với giọng chân thật.

    "Tôi đã nghĩ cậu là một con người chân thật và tử tế. Nhưng vì lý do gì đó mà cậu lại phản bội lại nhân loại. Tại thời khắc này, tôi sẽ không hỏi nguyên cớ là gì. Dù chúng có là gì thì nghĩa vụ của thánh quân là diệt trừ quỷ dữ và kẻ ký kết với chúng. Cậu đã sẵn sàng cho sự thật đó khi cậu tuyên thệ tại quảng trường rồi, tôi mong là thế."

    "Ừ, đúng thế. Tôi biết quay lưng với loài người sẽ khiến tôi trở thành kẻ thù của cô. Và dù biết thế, tôi đã đưa ra lựa chọn của mình."

    "Vậy có vẻ hai ta không thù hằn gì nhau cả."

    Izabella nắm lấy chuôi kiếm, rồi uyển chuyển rút nó ra. Những thánh quân làm theo cô. Ánh thép lóe sáng lên trong vùng đất xám xịt và tĩnh lặng. Rồi lần lượt, họ chĩa những mũi kiếm được thánh hóa về chủ thể của Đế vương.

    "Nhưng chúng tôi phải giết cậu. Vì mệnh lệnh, vì nhân loại và vì thế giới."

    "Ôi, vô lý làm sao!"

    Đột nhiên, một giọng nói vang lên. Tông điệu vui tươi và hồ hởi, nhưng âm vọng của nó lại chan chứa vẻ lạnh lùng lạ thường.

    Bối rối khi nghe giọng cô bé, Izabella chớp mắt.

    "Ai-ai đó? Bên cậu là ai hả, Kaito Sena?"

    "Xin thứ lỗi. Là tôi."

    Jeanne bước ra từ sau Kaito. Cô hẳn phải núp đó từ lúc nào đó. Khi đó, mặt Izabella co giật. Những lời mà Jeanne nói đúng thật thiếu hụt tính giới thiệu, nhưng Izabella cứng người vì một lý do khác.

    Ồ, phải rồi. Giờ nghĩ đến thì đúng là cách em ấy ăn mặc thậm chí còn suy đồi hơn Elisabeth nữa.

    Bộ trang phục của Jeanne - sang trọng và dâm dục quá mức so với tuổi cô - có vẻ đã khiến bộ não thẳng thắn của Izabella đoản mạch. Cô có vẻ đang thẫn thờ. Lợi dụng cơ hội đó, Jeanne đâm thẳng vào.

    "Tôi xin thứ lỗi lần nữa, nhưng có khi nào quý chị đã bỏ quên não mình ở đâu không?"

    "Sao? Em đang nói--"

    "Chị nhận được lệnh đó từ đâu? Ai trong những người lãnh đạo Giáo hội đề xuất nó?"

    "Chờ đã. Em đang ám chỉ gì thế, cô bé?"

    "Chính xác là ai đã xác định được vị trí của Kaito Sena? Không thể là tình cờ được. Người tìm ra hẳn phải theo dõi nhất cử nhất động của anh ấy. Vậy tại sao họ không báo cáo cho những đơn vị đang truy đuổi anh ấy? Chị còn nhận được lệnh gì khác nữa, quý chị? Không thể nào chỉ là về giết chết kẻ ký kết với Đế vương được. Họ hẳn đã thêm vào câu 'trước khi hắn bước vào lăng mộ ngầm,' đúng chứ? Và chắc chắn họ đã đặt phần lệnh đó lên hàng đầu, nếu tôi phải đoán thế. Tại sao chứ, chị có nghĩ đến việc đó không?"

    Jeanne thúc ép Izabella trả lời một cách máy móc. Izabella ban đầu nghĩ cô bé đáng ngờ, nhưng vẻ mặt cô dần trở nên nghiêm trọng hơn.

    Cô rõ ràng nhận ra rằng Jeanne không chỉ nói vẩn vơ. Các cấp dưới của Izabella cũng nhìn nhau quan ngại. Họ hẳn cũng thấy cả tình hình này vô cùng đáng ngờ.

    Vẫn vô cảm, Jeanne bắt đầy nói với tốc độ nhanh kinh khủng.

    "Chị có bao giờ cảm thấy như có một đơn vị mật nằm trong hàng ngũ thánh quân chưa? Chị có bao giờ thấy việc rất nhiều lính mới có tiềm năng bị cuỗm đi rất đáng ngờ vực chưa? Và sau khi Godd Deos mất, chị không thấy mối nghi ngờ đó không chỉ trong phạm vị thánh quân mà còn cả trong Giáo hội sao?"

    Để chốt lại vấn đề, Jeanne mở rộng đôi mắt hồng rồi hỏi Izabella một câu đầy trang nghiêm.

    "Chị có bằng chứng nào cho mọi việc này đều là vì nhân loại hay thế giới không?"

    "Cô là ai?"

    Cách mà Izabella gọi Jeanne rõ ràng đã thay đổi. Bất chấp tuổi Jeanne, giờ đây Izabella đang xem cô bé như người ngang hàng với mình. Sự căng thẳng trong bầu không khí nâng lên một nốt mới.

    Hạ kiếm xuống trong một chốc, Izabella định đưa ra một câu hỏi cho Jeanne.

    "Cô đang nghĩ mình đang làm gì thế hả, Izabella?"

    Một giọng nói cứng nhắc và thiếu thân thiện vang kên. Izabella bất ngờ nhìn lên, Kaito cũng đánh mắt lên.

    Một thiết bị giao tiếp của Giáo hội đang bay trên bầu trời xám. Dù hình thù của nó hệt như những thiết bị thông thường cùng loại, vẻ ngoài nó trông có vẻ gì đó khác lạ. Kích cỡ khác thường đó như thể là minh chứng cho việc nó đã nhận được hồng ân từ Thiên Chúa. Đôi cánh trắng tinh khiết cũng lớn quá cỡ, tạo nên ấn tượng tổng thể đầy nguy nga và tráng lệ.

    Nói thẳng ra thì trông nó màu mè và nghèo nàn về mặt thẩm mĩ.

    Người ở đầu bên kia - hẳn là một trong những linh mục cấp cao - bay lại gần với giọng hống hách.

    "Tai của kẻ ký kết với quỷ dữ không xứng để được nghe những lời từ thánh quân. Cô sẽ chỉ làm vấy bẩn bản thân thôi. Giết hắn, mau lên."

    "Xin cha, Yah Llodl. Cô ấy có thể có thông tin về vài--"

    "Vớ vẩn! Kẻ ngu đần nào lại đứng mà nghe lấy lời kẻ là đồng minh của chủ thể ác quỷ cơ chứ?! Mọi thứ cất ra từ miệng chúng đều là giả dối nhằm dẫn những tín đồ sa vào sự dữ! Đó là thứ cô muốn sao?! Chuyện xàm xí này là lý do mà chúng ta đã mất đi rất nhiều người tại Đồng bằng Xiên, và em cô cũng nằm trong số đó đấy!"

    Lời quở trách nặng nề của người đàn ông không chừa chỗ cho bất cứ lời tranh cãi hay phản bác nào. Izabella vô thức cắn môi.

    Kaito nhìn lên quả cầu với ánh mắt khinh bỉ. Rồi sau vài giây im lặng, cậu điềm tĩnh nói.

    "...Yah Llodl, đúng chứ? Ông không hề giống Godd Deos chút nào cả."

    "A, vậy ra thậm chí tên chủ thể như ngươi cũng nhận ra. Đúng thế - ta khác với gã đó. Ta không giống với kẻ ngu đã bị ác quỷ xóa sổ kia, kẻ mà chưa từng hiểu được đức tin chân chính hay ý muốn thật sự của Thánh Nữ."

    Giọng nói kia cất lên tiếng cười ồ biến chất. Godd Deos đã chỉ huy quản lý thánh quân và họ đã rất tin tưởng ông. Vài thánh quân đang đứng run lên vì phẫn nộ.

    Kaito cất tiếng thở dài. Với vẻ ăn năn dịu dàng trên mặt mình, cậu lắc đầu.

    "Tôi từng buộc tội Godd Deos rằng ông ấy là kẻ chỉ biết đứng nhìn. Nhưng tôi rút lại lời đó."

    "Lạ làm sao. Ai mà nghĩ chủ thể của quỷ dữ có thể có khả năng mặc tưởng cơ chứ? Gã đấy tuy không đủ năng lực, nhưng ta nghĩ gã ta sẽ hài lòng với điều đó."

    "Ông không đặt chân xuống chiến trường. Ông thậm chí còn không lộ mặt nữa. Ông là tên hèn hạ nhất mà tôi từng gặp. Chỉ dựa vào giọng là tôi biết ông là một con lợn lớn quá cỡ rồi."

    "Ngươi--!"

    Khi Kaito đưa ra lời nhận định, giọng cậu thư thả và hờ hững. Giọng nói kia gián đoạn, kinh hãi vì sự đối địch đột ngột.

    Nghe thấy cuộc đấu khẩu của chủ nhân mình, Đế vương cười hào hứng với vẻ chấp thuận hiếm hoi.

    "Ha, hắn nói đúng! Những kẻ từ chối phô bày sức mạnh của chính mình là lũ yếu đuối! Những kẻ chiến đấu mà không biết mình biết ta là lũ ngu! Những kẻ khúc khích không ngừng là lũ kém cỏi! Mạng chúng không có chút giá trị gì, và đối với con người thì chúng chỉ là lũ lợn thôi!"

    Đột nhiên, quả cầu bắt đầu xoay và phát, rồi cánh nó đập mạnh một phát bày tỏ sự tức tối. Lông vũ trắng thô bạo rơi xuống, và người ở đầu bên kia quả cầu rít lớn lên.

    "Một tên quỷ dữ mà dám xúc phạm TA sao?! Ta đã sống cả đời ngay thẳng và ngoan đạo, phục vụ Thánh Nữ, phục vụ Chúa Trời, và nó xúc phạm TA sao?! Izabella, đừng do dự gì hết, đừng nghĩ ngợi gì hết, giết chúng đi, giết chúng, giết chúng, và KHÔNG cho chúng tiến lên!"

    Khi người đàn ông bắn một tràn điên loạn, Kaito nhìn sang lối vào hầm mộ.

    Thứ gì đang ở dưới kia? Khi suy tư về chuyện đó, Yah Llodl đưa ra lời tuyên bố.

    

    "Đây là vì sự cứu thế!"

    Lại là cứu thế, hở?

   

    Jeanne đã nói về sự cứu thế, Giáo hội cũng thế.

    Hẳn là sự khác biệt giữa cả hai cực kỳ to lớn.

   

    Mỗi bên cố lấy thứ gì và cố cứu nó khỏi thứ gì cơ chứ?

    "Giết chúng đi! Sao cô lại do dự?! Thực hiện mệnh lệnh mau! Tuân theo lệnh đúng đắn từ Thiên Chúa, từ Thánh-ánh-ánh-ánh-ánh-ánh---"

    Bất chợt, giọng nói bắt đầu ngắt giật. Không chút cảnh báo trước, một vụ nổ đã diễn ra ngay bên dưới thiết bị giao tiếp.

    "...Hở?"

    "Cái--?!"

    Bị thổi bay vì xung chấn của vụ nổ, quả cầu xoay tít. Đôi cánh lớn đến lố bịch trở nên vô dụng khi nó nhanh chóng đẩy bay về phía xa.

    Những người đang hiện diện không có thời gian để hiểu được việc gì vừa xảy ra, khi thị lực họ bị che khuất bởi sắc đỏ và đen. Những cánh hoa hồng khiêu vũ đầy hoa lệ qua không trung. Mọi thứ trong tầm mắt đều bị tô lấy một cách thô bạo bởi sắc đen.

    Cố đứng vững, các thánh quân kêu lên.

    "Chỉ huy Izabella!"

    "Bình tĩnh; tôi biết ai gây nên chuyện này! Chuyện tôi không biết là tại sao cô ấy lại mạnh tay đến thế!"

    Cả khu vực bị nhấn chìm trong hỗn loạn. Thậm chí Izabella - người đáng ra biết thủ phạm là ai -cũng rõ ràng đang run rẩy. Mặt khác, Kaito và Hina hết sức bình thản. Cả hai cất ra tiếng thì thầm nhỏ.

    

    "...Ưm, cô ấy quạu rồi."

    "...Đúng là cô ấy trông khá tức giận ạ."

   

    Rồi với vẻ phi lý hệt như khi nó đã bắt đầu, vụ nổ thình lình dịu xuống.

    Ngay tức khắc, toàn khu vực trở nên tĩnh lặng. Tại trung tâm sự yên tĩnh đó là một người phụ nữ vận phục đen.

    Dáng người cô đầy duyên dáng, và vẻ đẹp của cô trông gần như không thuộc về con người.

    "Vậy ra chị cuối cùng đã đến rồi. Con sói kiêu hãnh. Con lợn nái thấp hèn."

    Jeanne nhẹ nhàng thì thầm, cô là người đầu tiên nói lên sự bất ngờ của họ. Rồi như thể để vén lên bức màn sân khấu, cô tiếp tục.

u63064-db00403c-80df-4c32-b99b-afc857433be2.jpg

    "Nhục hình Công chúa Elisabeth Le Fanu!"

   

    Đó là hắc Nhục hình Công chúa.

    Nữ thợ săn quỷ dữ - kẻ tội đồ vô song - cuối cùng đã hiện diện.

    

༒༒༒

    

Hắc Nhục hình Công chúa và hoàng kim Nhục hình Công chúa chạm trán nhau lần đầu tiên.

    Song, hắc công chúa không thèm nhìn lấy hoàng kim công chúa dù chỉ một chút.

    

    Đôi mắt đỏ thẫm của cô đang tập trung nhìn lấy một người, và chỉ một người mà thôi.

    Người hầu của cô, Kaito Sena.

    "...Kaito."

    "Elisabeth."

    Elisabeth gọi tên cậu ngắn gọn. Kaito đáp lại tương tự.

    Như thể số mệnh, họ đang đứng tại thủ đô, bao bọc bởi vùng đất đã bị tảng thịt nuốt lấy và thả ra. Theo nhiều góc độ, nó tương đồng với thời khắc mà họ chia tay nhau. Khi đó, khi trận chiến đã kết thúc, Elisabeth đã bị bỏ lại một mình tại đây.

    Chuyện đó cũng tựa như đã xảy ra cả thế kỷ trước rồi.

    Elisabeth nhắm mắt lại. Rồi như trước kia, cô ngẩng đầu lên những tia nắng mờ nhạt đang ló qua những vầng mây. Mọi dạng đau đớn có thể tưởng tượng được đang hiện trên mặt cô: tức giận, u sầu, đau khổ và đơn độc. Rồi vẻ mặt cô trở thành vẻ mặt của một đứa trẻ, van nài lấy điều vô định nào đó. Nhưng bất chợt, tất cả chúng đều tan biến.

    Cô mở mắt ra lại lần nữa, rồi nhìn lấy Kaito, ánh mắt cô điềm tĩnh và tuyệt đối.

    Một thoáng sau, thậm chí nó cũng nhòa đi mất.

    Đôi mắt đỏ mở to và cô siết chặt nắm tay mình lại. Rồi đưa cánh tay đó về trước, cô trỏ một ngón tay sơn đen của mình về phía Kaito.

    Khi đó, cô buông lời tuyên bố hùng hồn.

   

    "Chuẩn bị đi, Kaito. Cái chết của ngươi sắp đến rồi."

    "Chuyện thật sự sẽ diễn ra thế này sao?"

   

❖❖❖

    Kaito tự hỏi rằng liệu đó có phải là cách mà những sự kiện này lẽ ra phải diễn ra.

    Chắc chắc là có những thứ cần được nói ra. Nhưng trước khi cậu kịp cất lên sự bực dọc của mình, một tiếng rít vang lên.

    Có vẻ thiết bị giao tiếp của Giáo hội đã phục hồi lại sau cú nổ. Khi đập mạnh đôi cánh trắng, người điều khiển nó - Yah Llodl - hét lên hết sức bình sinh.

    "Ha-ha-ha, tuyệt hảo, tuyệt hảo! Nói hay lắm, Nhục hình Công chúa, ngươi đúng là một con chó săn tốt mà! Vậy đi đi - hoàn thành vai trò của ngươi đi! Hãy nhớ về những tội lỗi của ngươi và hãy nhớ về những xiềng xích mà ngươi đang gánh chịu! Cho đến ngày ngươi chết, ít nhất hãy làm--"

    Với tiếng thụp, một chiếc cọc cắn vào tâm quả cầu nhiễu sự kia. Giọng nói phát ra từ nó đã bị ngắt mất.

    "Lũ các ngươi cứ quất roi vào những con chó săn của mình rồi điều khiển chúng theo ý thích. Nhưng ta là con sói kiêu hãnh và con lợn nái thấp hèn."

    Ánh sáng trắng chạy dọc khắp thiết bị giao tiếp.

    Rồi cùng tiếng bùm lớn, nó nổ tung giữa không trung.

    "Ta không phải là chó."

    Một đám lông vũ trắng phấp phới rơi xuống đất, tạo ra tấm phông nền kịch tính cho lời quả quyết không lung lay của Elisabeth.

    "Đi mà kêu ré chỗ khác đi, con lợn ạ. Đây chỉ là vấn đề của ta và cơn thịnh nộ của riêng ta mà thôi."

    Vài sợi lông rơi lên đầu cô, và cô nhẹ nhàng lắc chúng xuống. Mái tóc đen mượt của cô tỏa ra, rồi quay về tư thế nghỉ.

    Khi những sợi lông rơi nhè nhẹ xuống chân, vẻ mặt cô biến chuyển.

    "Nào, Kaito. So với một kẻ người hầu thì ngươi đã chơi đùa đủ lâu rồi. Ta mong là ngươi sẵn sàng đón nhận sự trừng phạt của mình."

    Nụ cười của cô có phần mang vẻ hoài niệm, tuy nhiên, nó hoàn toàn hung ác.

    Thấy thế, Kaito Sena nhận ra.

    A, mình hiểu rồi... Mình đoán là hai ta phải dẹp được chuyện đó đã, phải chứ?

    Elisabeth đã quyết tâm đấm cậu bằng hết sức mình. Mọi thứ có thể diễn ra sau. Thật ra, vào lúc này không có thứ gì khác quan trọng cả.

    Cô đang đứng đây, cậu cũng thế. Họ đã hội ngộ. Và chuyện chỉ có thế thôi.

    Và chính vì lý do đó, Kaito đáp lại bằng nụ cười gian ác của riêng mình.

    "Đương nhiên rồi! Tôi quá sẵn sàng rồi. Và tôi cũng sẵn sàng đánh lại nữa."

    Cặp cựu chủ nhân - người hầu nhìn nhau chằm chằm. Hoàn toàn lờ đi những thánh quân đang sửng sốt, cả hai bắt đầu triệu hồi sức mạnh của mình. Không khí dấy lên sự căng thẳng. Áp lực mà họ đang tỏa ra đáng sợ đến nỗi không có bất kỳ ai dám cản họ lại.

    Rồi ngay sau đó, cả hai hét lên hết sức mình.

    

    "Hành hình Kiếm Frankenthal!"

    "La (khiêu vũ)."

    

    Elisabeth rút kiếm và Kaito búng tay.

    Một lưỡi đao nhảy múa qua mặt đất đầy tro tàn, và một vụ nổ xa hoa của cánh hoa đỏ và bóng tối bùng lên.

    

❖❖❖

    Đó là tín hiệu cho việc tấm rèm của trận chiến đã được vén lên.

    Dù bối rối, tất cả thánh quân đồng loạt xông lên.

    

༒༒༒

    

Trận chiến giữa Nhục hình Công chúa và chủ thể Đế vương bắt đầu. Dù hỗn loạn, các thánh quân cũng bắt đầu hành động.

    Nhìn họ xông lên, Hina và Đế vương thở dài. Bất mãn, cả hai lần lượt nói.

    "Cho các ngài biết là Chủ nhân Kaito yêu dấu và Cô Elisabeth thân yêu của tôi đang đánh nhau đấy! Họ không có thời gian để mà xử lý thường dân nhỏ bé như các ngài đâu! Nếu các ngài chịu nằm xuống và chờ đợi như lũ trẻ ngoan ngoãn thì sẽ thật tuyệt vời!"

    "Các ngươi dám đối mặt ta với cơ thể loài người dễ vỡ như thế sao? Thú vị làm sao. Nếu thằng nhóc đó không khó tính thế thì ta đã vui vẻ ngấu nghiến hết bọn ngươi rồi. Dù sao trông bọn ngươi cũng chả có tý thịt nào dính trên xương mình cả, ta nghĩ vậy."

    Hina âm thầm phản lại mọi đòn tấn công của các thánh quân đến từ mọi phía bằng phủ thương. Với vẻ mặt không hài lòng, Đế vương chỉ dùng đuôi phủi đi những kẻ tấn công mình.

    Chậm rãi nhưng chắc chắn, trận chiến đã bắt đầu diễn ra. Đây là một mớ bòng bong, không có lấy bất kỳ quy tắc nào.

    Izabella bất đắc dĩ đưa lòng bàn tay lên mặt.

    Ch-chuyện gì đang diễn ra vậy? Đây là một mớ hỗn độn, và tình hình thì chẳng có lý chút nào cả. Có quá nhiều bí ẩn chưa được giải đáp... Nhưng dù thế, cố giải hòa vào lúc này là việc làm của gã đần. Nếu muốn có được thông tin, mình cần phải thắng.

    Nghĩ thế, Izabella quyết chí. Cô thủ sẵn kiếm, sẵn sàng ra lệnh.

    Đó là lúc cô nhận ra ai đó đang nhìn mình. Jeanne đang nhìn Izabella chằm chằm, như thể đã lường trước. Rồi cô bé hoàng kim búng tay kiều diễm.

    "Bandersnatch, Gargantua, Jabberwocky, Pantagruel - lên đi." (1) [note34825]

    Lần lượt, những cỗ máy tiến lên. Trong tức khắc, Izabella hiểu ra - cô bé hoàng kim kia muốn chống lại cô. Nhưng dù có đối đầu trực diện với những cỗ máy, cô không thể nào ngang cơ chúng được.

    Kiếm của mình không thích hợp để đấu với những thứ như chúng.

    Hoàn toàn hiểu rõ điều đó, Izabella vẫn chạy vút về phía Bandersnatch. Con thú nanh dừng chân rồi bắt đầu bắn nanh về phía Izabella như những viên đạn.

    Không ngừng sải bước, Izabella rút thanh kiếm dự phòng khỏi lưng. Rồi cô cắm nó xuống đất. Đạp vào cán kiếm, cô nhảy cao lên không trung. Nanh Bandersnatch không bắn trúng thứ gì ngoài không khí.

    Khi tiếp đất, Izabella tiếp tục chạy. Gargantua chặn đường cô. Nó mang hình dạng như một con người méo mó, nhưng vẻ ngoài của nó không có ích gì trong việc giúp cô tìm được cách để hạ gục nó. Thay vào đó, cô né và nhảy sang một bên. Nó truy đuổi cô. Không một chốc do dự, Izabella với tay xuống và lấy thứ gì đó khỏi mặt đất - thiết bị giao tiếp đã bị phá hủy.

    Cô ném nó về phía cỗ máy dạng người kia.

    Bị xuyên thủng bởi tay nó, quả cầu bùng nổ lần cuối. Tuy vỡ nát, nhưng nó đã khiến cỗ máy dạng người kia hoàn toàn lúng túng. Jeanne nói, sự ngưỡng mộ trong giọng cô bị dập tan bởi tông điệu thiếu tự nhiên.

    "Ôi ôi, bất ngờ làm sao."

    "Điều tôi vừa làm hoàn toàn báng bổ. Nhưng nó đã không thể sửa chữa được nữa rồi. Không có thiệt hại nào cả."

    Izabella mỉm cười khi nói. Luồn qua được Bandersnatch và Gargantua, giờ đây cô đang đứng ngay trước mặt Jeanne.

    Cơ thể cô tràn đầy căng thẳng khi đối mặt với cô bé bí ẩn kia.

    Biểu cảm của Jeanne vẫn máy móc đến mức gây bất an khi một lời khen cất ra từ môi cô.

    "Tôi hiểu rồi, quý chị ạ. Tuy ngu ngốc như thế, chị không tệ chút nào dù là một con tốt ngu dốt của Giáo hội."

    Mặc dù Izabella không thể nào biết được, nhưng lời khen mà cô vừa nhận được là thứ cực kỳ hiếm hoi.

    Jeanne gật đầu mạnh mẽ, mái tóc vàng mật ong của cô nhún nhảy.

    "Tôi thích chị rồi. Ta nghĩ ta sẽ giữ ngươi cho riêng mình, thiếu nữ ạ."

    "T-tôi thấy cách mà cô nói thật ghê rợn, nhưng tôi cũng có rất nhiều thứ cần hỏi cô nữa! Nếu quý cô muốn một trận đấu, thì tôi sẵn lòng chấp nhận!"

    Izabella chạy về phía Jeanne. Gần thêm chút nữa thôi là kiếm cô sẽ chạm đến cô bé. Nhưng trước khi điều đó xảy ra, Jeanne búng tay. Bandersnatch tiến ra sau Izabella. Khi đó, cô nhận ra một sự thật đầy nhục nhã.

    ...Cô ta đang khinh thường mình!

    Dựa theo vẻ bề ngoài, cách tấn công của Bandersnatch là dễ đo lường nhất trong cả bốn. Nói cách khác, Jeanne đang nói rằng nếu Izabella thậm chí không xử lý được , thì cô không hề đủ tư cách để trở thành đối thủ.

   Khi Izabella cong môi vì chuyện đó, con thú nhảy tới. Trước khi nó kịp tóm lấy cô trong vuốt mình, Izabella đá vào mạn nó. Nhưng con thú liên tục cố luồn nanh vào những chỗ nối trên giáp cô.

    Ngay khi đó, Izabella tháo áo choàng ra. Rồi cô gói cả cơ thể đầy nanh đang lơ lửng của con thú lại. Thứ vải chắc bền chịu đựng được một chốc, đủ lâu để Izabella đập toàn bộ mọi thứ - cả tấm áo choàng lẫn con thú - xuống đất.

    Rồi cô tiếp cận Jeanne.

    "Cô nằm gọn trong tay tôi rồi!"

    Nhưng khi cô cố đập vào phần ngực được lộ ra của Jeanne bằng mặt kiếm, Jabberwocky nhảy tới. Cỗ máy xấu xí đỡ đòn thay cho chủ nhân nó. Tia lửa tóe lên, Jeanne gật đầu lần nữa.

    "Ấn tượng đấy."

    "Dù sao tôi cũng là một chỉ huy mà."

    Không có chút dấu hiệu nào cho thấy Izabella sẽ dừng lại. Khi rút kiếm về, cô tát vào hàm Jeanne.

    Jeanne chớp mắt vì sốc, nhưng điều bất ngờ không dừng lại tại đó.

    "Ô?"

    "Hở?"

    Ngay lúc đó, cả hai đều bị thổi bay sang một bên.

    Không chỉ riêng họ - các thánh quân cũng hứng chịu số phận tương tự. Chỉ có Hina - người đang bám vào Đế vương - là trụ lại được. Bản thân Đế vương không nói gì cả, nhưng vẻ khó chịu lộ rõ trên mặt hắn.

    Deus Ex Machina vội vã hợp thể, hóa thành một tấm lưới móp méo nhưng dẻo dai. Jeanne rơi xuống nó, hệt như nàng công chúa được hầu cận của mình đón lấy.

    Về Izabella, cô xoay được người trên không trung trước khi tự mình tiếp đất. Giờ cô nhìn lên, cố tìm hiểu xem chuyện gì đang xảy ra. Khi đó, cô ngay lập tức nắm bắt được tình hình. Cô cất ra tiếng lẩm bẩm nhỏ, một thoáng quên mất rằng mình đang ở trong một trận chiến.

    "...Đúng là hỗn loạn mà."

    Một Người Liễu khổng lồ vừa bùng nổ từ phía trong, ngực nó bị xé vụn. Thoát được, Kaito lau mồ hôi khỏi chân mày. Dựa vào vẻ mặt, cậu rõ ràng đang lâm vào khó khăn. Dù sao, trong tình thế thông thường cậu sẽ hoàn toàn không được trang bị đủ để đối đầu với Nhục hình Công chúa. Nhưng diệu kỳ thay, cậu lại chống chịu được những đòn tấn công dồn dập của cô.

    Mặt khác, Elisabeth không hề có vẻ sẽ bỏ cuộc.

    "Lồng Treo! Ghế Trấn Nước! Hố Địa Ngục!"

    "Nó khiến tôi hoài niệm đó, khi mà cô dốc hết sức như thế!"

    Kaito cất lên tiếng hét nửa bất lực khi chạy đi. Và như cậu ám chỉ, không gian xung quanh càng lúc càng trở nên nguy hiểm hơn. Một thánh quân ngã vào chiếc hố chứa những con bọ ăn thịt người, một hiệp sĩ khác vội kéo anh ta ra.

    Khi chạy, Kaito né được tất cả mọi thứ. Nhưng một trong năm Ghế Trấn Nước được triệu hồi đồng loạt đã bắt được mục tiêu của nó. Ngay khi cậu bị trói vào chỗ ngồi và bị trấn nước, Kaito gọi.

    "Đế vương!"

    "Sao, ngươi thậm chí không thể tự mình xử lý thứ này à?! Ta sẽ lấy đầu ngươi nếu ngươi chết tại đây, hỡi chủ nhân không xứng đáng của ta!"

    Dù hắn có hét lên đầy giận dữ, Đế vương di chuyển như tia chớp. Cắn lấy lưng ghế, hắn quẳng nó vào không trung. Bể nước xuất hiện dưới mặt đất, nhưng thay vì rơi xuống, Kaito lại bay qua nó.

    Bắn đao ra, cậu cắt mình khỏi dây trói. Bằng cách nào đó mà cậu đã hạ cánh an toàn.

    Một lần nữa, cậu và Elisabeth lại đối đầu nhau. Cậu thì đã kiệt sức. Nhưng mặt Elisabeth thì không có lấy một giọt mồ hôi nào. Khoanh tay, cô chằm chằm nhìn cậu với ánh mắt đầy thịnh nộ.

    "Sao ngươi lại chạy hả, Kaito?"

    "Cô hỏi thế thật à?! Nếu trực tiếp đón nhận đòn đó thì tôi chết mất rồi! Thôi nào, Elisabeth, ngừng một lúc và nghe tôi nói đi!"

    Khi Kaito đưa ra lời van nài mãnh liệt, Hina ngẩng phắt đầu lên.

    Khó mà biết được tình thế mà cô đang lâm vào - cô đang nhấc bổng một thánh quân vừa rơi xuống nước, đồng thời đá bay một người khác chạy đến để chém cô.

    Dù xung quanh đã chìm vào hỗn loạn, cô vẫn có thời gian để cất tiếng gọi.

    "Đúng đấy ạ, Cô Elisabeth! Dù tôi là bạn đời của Chủ nhân Kaito, tôi thấy mình không nên can thiệp vào trận đấu của cả hai! Nhưng nếu cô quyết hãm hại Chủ nhân Kaito yêu dấu thêm nữa, thì tôi sẽ phải dừng cô lại dù thế có nghĩa là tôi phải giết cô đó, Cô Elisabeth thân yêu ạ!"

    "Ngươi cũng thế, đủ rồi, Hina! Không cản Kaito lại khi hắn quyết định bỏ đi.. Lũ ngu, cả hai ngươi!"

    Lời mắng mỏ của Elisabeth nhanh gọn và tàn nhẫn. Thật ra, nó mang tính đe dọa đến nỗi Hina cảm thấy chết trân trong một chốc.

    Mái tóc đen của Elisabeth phấp phới khi cô quay sang Kaito, trước khi nhẫn tâm búng tay lần nữa.

    "Trinh Nữ Sắt. La Guillotine."

    "Chậc, không thể nào nghỉ được chút nào cả."

    Lốc xoáy bóng tối và cánh hoa khác. Một cặp trinh nữ, đỏ và trắng, hiện ra từ bên trong. Mỗi người rõ ràng tỏ ra bầu không khí khác hẳn nhau.

    Một quỷ quyệt, phía còn lại thì tinh khiết. Nhưng dù ấn tượng mà hai nhân vật tỏa ra hoàn toàn khác biệt, họ đều chứa đựng vẻ đẹp cùng sự hiện hữu khủng khiếp và áp đảo. Khi trừng mắt nhìn hai người phụ nữ, tâm trí Kaito chạy điên cuồng.

    Mình muốn rời đi xa nhất có thể. Nếu Trinh Nữ Sắt ôm được mình thì coi như xong. Và từ khoảng cách này, mình không thể nào đương đầu với tốc độ của những lưỡi đao mà La Guillotine ném ra được.

    Kaito cho năng lượng bùng nổ dưới chân. Với tốc độ vượt xa bất kỳ con người nào, cậu bỏ chạy.

    La Guillotine chắp tay lại như cầu nguyện rồi mở ra. Một lưỡi đao bắn ra từ cùi chỏ với tốc độ không thể nào tin nổi. Dù cho Kaito có nâng thể lực mình lên đến mức nào, bắt kịp họ chỉ bằng thị lực là điều bất khả thi.

    Cậu búng tay, hầu như chỉ nhờ bản năng, và bắn ra năm lưỡi đao.

    "La (dừng lại)!"

    Một trong số chúng đập vào lưỡi đao của La Guillotine. Lực của cú va chạm khiến hai miếng kim loại bật xoáy đi theo hai hướng ngược nhau. Khi các thánh quân cuống cuồng tránh né chúng, cả hai cắm xuống đất và tan biến, để lại những vết sâu hoắm trên mặt đất.

    Kaito thở ra nhẹ nhõm. Nhưng khi đó, cậu cảm thấy hơi lạnh thổi vào lưng mình. Hoảng loạn, cậu xoay lưng lại.

    Phư--

    Trinh nữ đỏ đang đứng ngay sau cậu. Với nụ cười đầy âu yếm, Trinh Nữ Sắt dang tay.

    Rồi cổ nó bị xé qua một bên. Vẻ hiền từ trên mặt nó không chút xoay chuyển, thậm chí khi đầu nó lăn lốc xuống đất. Nó tan vỡ thành nhiều mảnh, hóa lại thành những cánh hoa rồi phân tán ra.

    Nó tan biến vào hư không, Hina cầm phủ thương, đứng tại nơi mà Trinh Nữ Sắt từng đứng. Đôi mắt lục bảo của cô giãn to và điên cuồng.

    "Chỉ có ta - bạn đời của Chủ nhân Kaito - mới có quyền ôm ngài ấy thôi, mớ kim loại không biết gì về tình yêu ạ."

    "Cảm ơn em, Hin-- Không, lùi lại đi!"

    Khi Kaito hét lên, Hina nhảy về sau.

    Những thiết bị tra tấn và xích ập lên cậu lần nữa không chút khoan nhượng.

    

    Trận đấu qua lại giữa Kaito và Elisabeth tiếp diễn tương tự như thế.

    Từ lúc nào đó, chỉ còn mình hai người họ chiến đấu.

    

    Các thánh quân chỉ nhìn bọn họ, đờ người ra. Và Izabella đã bị Jeanne - người cuối cùng cũng nghiêm túc - bắt giữ. Deus Ex Machina đã hợp thể lại và đang ghì cô xuống.

    "Dừng lại ngay! Thả tôi ra! Cô có nghe thấy không hả?!"

    "Im lặng nào, quý chị. Tôi không có thời gian để chơi đùa với chị nữa. Chuyện này đúng thật là mãn nhãn."

    Jeanne khoanh tay khi điềm đạm dõi theo trận đấu.

    Dù chật vật là thế, những nỗ lực của Kaito thật ấn tượng. Cậu liên tục triệu hồi đao, không có lấy chút thời gian để mà thở. Mỗi lần những lưỡi rìu hành hình và vô vàn cọc sắt ập đến, cậu lại đẩy lùi chúng. Thi thoảng gọi hỗ trợ từ Hina và Đế vương, cậu thành công trong việc kéo dài mạng sống của mình.

    Sự khác biệt giữa sức mạnh của cậu và Elisabeth vô cùng choáng ngợp. Nhưng dù thế, cậu tiếp tục anh dũng chiến đấu.

    Trang bị lòng bền bỉ và nhiệt huyết, Kaito dốc hết sức mà chống trả.

    Những hành động cũng rõ ràng không được thúc đẩy bởi nỗi sợ cái chết. Cứ như thể cậu đang mạnh mẽ hét lên tiếng phản đối.

    "Đếch có chuyện mình sẽ để Elisabeth giết mình," cậu đang hét lên.

    "Đếch có chuyện mình sẽ để cô ấy giết bất kỳ người nào mà cô ấy quan tâm nữa," cậu đang hét lên.

    "Đi xa đến mức đấy...Thật ngu ngốc và thật vững lòng làm sao."

    Jeanne lẩm bẩm. Những cánh hoa lam và đỏ cuộn lên như vũ bão trước mắt cô.

    Hai cơn bão hội tụ, rồi đâm sầm vào nhau. Từng đợt sóng bóng tối mang màu sắc rõ rệt đang cố nuốt chửng lấy nhau theo cách đầy tàn độc.

    Đầm và tóc tung bay trong gió, Elisabeth hét lên.

    "Ngươi đã chọn trở thành kẻ thù của nhân loại, Kaito! Ngươi tự mình chọn con đường đó, gánh vác những tội lỗi không liên quan gì đến ngươi! Thế nên nhanh chóng chìa cổ ngươi ra đây mau!"

    "Dẹp chuyện vớ vẩn đó đi! Và dẹp chuyện chết chóc đi! Nghe tôi này, Elisabeth!"

    "Không, ngươi nghe ta đây! Chuyện vô lý chính là trở thành kẻ thù của nhân loại mà không có quyết tâm để chết khi làm thế! Ngươi chỉ là một con cừu bé nhỏ, kêu be be mà không có chút lòng kiên định hay quyết tâm nào cả! Ngừng sự ngu si lại đi!"

    "Cô cũng đâu muốn chết, phải chứ?! Ổn mà, nghe tôi--"

    "Hết lần này tới lần khác rồi lần khác nữa... Ngươi mới là kẻ không chịu lắng nghe đấy!"

    "Cái--"

    "Ta đã bảo ngươi vô số lần rồi! Ngươi không cần phải gánh vác những tội lỗi đó!"

    Xích bắn tới, chúng là truyền tải nỗi tức giận của Elisabeth. Chúng xới đất bên cạnh Kaito lên. Di chuyển quá nhanh, chúng tàn bạo cào trúng má tượng Thánh Nữ. Những mảnh vỡ khổng lồ lăn lóc xuống đất, bụi đất tung lên tại nơi mà chúng rơi xuống.

    Những tiếng hét đầy kích động phát ra từ các thánh quân. Elisabeth lờ họ đi khi cất giọng lần nữa.

    "Rất nặng nề khi hãm hại người khác, khi bị thế giới khinh bỉ và luôn phải gánh vác theo tội lỗi bên mình, ta bảo ngươi rồi!"

    "Elisabeth..."

    "Gánh nặng đó quá lớn để ngươi có thể vác lên vai, ta bảo ngươi rồi!"

   

    Cứ như thể đó là một tiếng khóc tuyệt vọng.

    Hay có lẽ là những tiếng hét của một đứa trẻ.

   

    Nghe thấy giọng nói đau lòng của cô, Kaito cắm răng vào môi mình. Cậu chưa bao giờ muốn khiến cô khóc cả.

    Tôi đã thề với bản thân rằng tôi sẽ bảo vệ cô rồi.

    Cậu đã thề với bản thân rằng cậu sẽ giữ cho người hùng của mình sống, dù cái giá phải trả có là gì đi chăng nữa. Nhưng như thế có đúng đắn không?

    Kaito quẳng câu hỏi đó quanh tâm trí mình. Nhìn thấy mặt Elisabeth, liệu cậu có thể tự tin mà khẳng định thế không?

    Liệu mình đã ra lựa chọn đúng đắn chứ?

    Kaito Sena nhắm mắt lại, chỉ trong một chốc. Bản thân khi xưa đang ngồi trước mặt cậu trong bóng tối, hệt như cậu xưa kia. Chàng trai trẻ đã ngây thơ ước muốn một người hùng nhìn Kaito với ánh mắt thắc mắc. Nhưng khi cậu rụt rè với ra và nắm lấy những ngón tay của Kaito, Kaito thật siết chặt nắm tay như thể để đáp lại.

   

    Và thế, Kaito cất lên tiếng rống thầm trong lòng.

    ĐƯƠNG NHIÊN RỒI!

   

❖❖❖

    "Tôi thà hứng chịu nó hàng triệu lần còn hơn để cô chết!"

   

    Rồi, cuối cùng,

    Kaito nổi giận.

   

༒༒༒

   

Buổi Đại kịch Kinh hoàng của Bá tước. Bữa đại tiệc của Thống đốc. Vở xiếc của Đại Vương.

    Không ít thứ trong quá khứ đã kích nên sự phẫn nộ trong Kaito.

   

    Song, vì những điều mà cậu đã trải nghiệm trong đời, cảm xúc của cậu như thể có một chiếc thắng được tích hợp sẵn. Mỗi khi sắp thua những cảm xúc tiêu cực, thì cậu lại nhanh chóng lấy lại được sự bình tĩnh. Và những lựa chọn mà điều này giúp cậu đưa ra đã trở nên thuận tiện hết lần này tới lần khác. Nhưng điều đó dẫn đến việc Kaito chưa từng thật sự nổi giận.

   

    Nhưng giờ đây, cậu đã thật sự và hoàn toàn mất kiểm soát.

    Mọi lương tri, lý lẽ và sự điềm tĩnh trong não cậu đã bốc hơi cả vào hư vô.

   

    Bị cơn thịnh nộ xâm chiếm, Kaito búng tay. Sáu lưỡi đao - số lượng lớn nhất mà cậu từng triệu hồi - bắt đầu xoay quanh trên đầu cậu. Đôi khi, những cảm xúc mạnh mẽ, thậm chí là tiêu cực, cũng có thể ban cho con người những đợt bùng nổ sức mạnh lạ thường. Sự giận dữ trong cậu đã vượt quá giới hạn và một hình ảnh mới dấy lên trong Kaito.

    Rồi Kaito hét lên, mắt cậu mở to hết cỡ.

    "La (biến hóa)."

    Những lưỡi đao chồng chất lên nhau, rồi hòa vào làm một. Chúng tan chảy như đường, cuồn cuộn khi biến thành hình thù mới.

    Một thanh trường kiếm đen như mực lơ lửng trong không trung. Rồi nó cắm thẳng xuống mặt đất.

    Kaito cầm cán thanh kiếm như thể ích kỷ mà nhận nó cho riêng mình. Có lẽ cậu đã vô thức mà nhại theo Hành hình Kiếm Frankenthal khi những cổ ngữ xanh lam lấp lánh trên lưỡi kiếm.

   

    Mọi sự thứ tha ta. Nhưng không ai ngự trị ta.

   

    Sau khi lóe lên trên lưỡi kiếm đen như gỗ mun, những cổ ngữ nhòa đi.

    Vẫn cầm lấy cán kiếm, Kaito gọi ra tên nó, cứ như thể món vũ khí tự mình cất lên tiếng nói thông qua cậu.

u63064-d2567112-e403-4639-9d65-26e84c9277e3.jpg

    "Vô Danh."

   

    Rồi cậu vung nó xuống, xẻ dọc không khí và chĩa mũi kiếm về phía Elisabeth.

    Cô búng tay đáp lại. Tất cả mọi thiết bị tra tấn đều biến mất.

   

    Chỉ còn sót lại Hành hình Kiếm Frankenthal.

    Hai người họ đối mặt nhau trong thầm lặng. Rồi đồng loạt chạy tới.

   

    Không như khi chiến đấu với bản sao của Đức vua, Elisabeth dùng đến chiến thuật lén lút.

    Hành hình Kiếm Frankenthal và Vô Danh chạm vào nhau.

    Cú va chạm diễn ra trực diện.

    Trong một chốc ngắn ngủi, một cơn lũ tia lửa bắn ra. Thậm chí không dừng để lùi lại, họ vung kiếm lần nữa. Vì khoảng cách trực diện, kiếm thuật không đóng vai trò gì trong trận đấu. Nó đã biến thành một cuộc thi đấu đầy gian khó. Nếu bất kỳ ai đỡ hụt một đòn thôi thì chắc chắn sẽ họ sẽ chết. Đó là sự dã man của những đòn đánh mà họ đang tung ra.

    Ở tình thế thông thường, cả hai sẽ không thể nhẹ tay lại dù chỉ là một thoáng. Tuy nhiên, bất chấp chuyện đó, họ vẫn trao đổi những tiếng hét cùng cú chém với nhau.

    "Dẹp lời hứa của cô với người dân đi! Dẹp lời thề của cô đi! Đúng là tôi biết về chuyện đó! Khốn thật, tôi còn thấy núi xác mà cô tạo nên bằng chính mắt mình nữa! Không có cách nào cô có thể chuộc được những tội lỗi mình đã gây nên cả! Đen đấy! Nhục hình Công chúa xứng đáng bị đứng trên giàn thiêu! Nhưng còn tôi thì sao hả?! Chuyện gì sẽ xảy ra với tên mà cô đã cứu mạng hả?!"

    "Đó không phải là vấn đề của ta! Sống cuộc đời thứ hai tùy ý ngươi đi! Sống khỏe mạnh và tự đứng trên đôi chân mình đi! Chao ôi, ngươi còn có vợ nữa! Ngươi không có chút giới hạn nào cho lòng tham của mình hả?!"

    "Giờ ai mới là kẻ đang phun ra những lời xàm xí đây?! Tôi không phải là kẻ duy nhất! Cô sẽ lờ đi mọi người mà cô đã giúp, mọi người mà cô đã cứu để mà bị thiêu chết sao, Elisabeth?! Thế không đúng chút nào! Cô không cứu chúng tôi để rồi chúng tôi nhìn cô bị giết! Dẹp chuyện đó đi! Không đời nào tôi lại để mọi chuyện kết thúc thế này cả!"

    Kaito vung kiếm như một tên điên. Những tiếng hét đồng điệu với những đòn mà cậu tung ra, và cậu đẩy được Elisabeth lùi về một chút. Cô và thanh kiếm đồng thời bị đẩy lùi. Nhưng cô vẫn hét lên phản hồi và đáp lại những đòn đánh từ cậu.

   

    "Đây chỉ là ngươi đang ăn nói ích kỷ thôi!"

    "Có cái quái gì sai khi mà tôi ích kỷ chọn cô thay vì thế giới cơ chứ?!"

   

❖❖❖

    Những lời Kaito nói ra vững chắc và đầy cương quyết. Elisabeth cắn môi. Rồi họ vung kiếm lần nữa, cả hai đều dồn hết cơn thịnh nộ của mình lên đòn tấn công. Âm thanh vang to khi kiếm chạm kiếm. Hai thanh kiếm cạ vào nhau.

   

    Khi trông lấy trận đấu không ngơi nghỉ, một thánh quân cất lên tiếng lẩm bẩm mơ hồ.

    "Tôi không hiểu. Rõ ràng họ đang đánh nhau đến chết, nhưng..."

   

    ...trông nó giống như một trận cãi vã thông thường hơn.

    Nhưng lời của anh không được hai kiếm sĩ nghe thấy, tiếng hét của họ vút cao lên khi kim loại cạ vào nhau.

   

    "Tôi đã chết rồi đấy! Tôi đã sống một đời vô giá trị, không có chút vui vẻ rồi tôi chết! Nhưng vì cô đã cứu tôi khỏi chuyện đó, cô quan trọng với tôi hơn cả thế giới nữa! Nên tôi đếch quan tâm! Tôi đếch quan tâm đến những chuyện cô đã làm! Này, Elisabeth, đây là điều tôi lẽ ra nên nói ngay từ đầu rồi: Vì tôi, hãy để tôi cứu cô!"

    "Quan điểm của ngươi chả có tý nghĩa lý gì ngay từ đầu rồi, và giờ những lời ngươi nói ra chả khác gì cả! Chắc chắn là ngươi biết những lý do nhỏ nhặt thế chẳng thể nào đủ để vứt đi niềm kiêu hãnh của một con người được, chưa kể đến việc vứt đi lời thề cả đời của họ!"

    "Đúng là tôi biết chuyện đó, nhưng nó không hề thay đổi việc tôi cần làm!"

    "Chuyện này thật xàm xí! Cả chuyện này là một mớ hỗn độn! Đồ tể, 'sự cứu thế,' tận thế đang cận kề, những thứ vô lý cứ tiếp tục chồng chất lên nhau!"

    "Ừ! Và cả chuyện miếng thịt quỷ đầu tiên nữa chứ!"

    "Hửm?"

    "Hở?"

    Và rồi lặng như tờ, hai người họ dừng bặt lại.

    Họ nhìn nhau chằm chằm, rồi trao đổi ánh nhìn thắc mắc. Dồn sức vào kiếm của mình, hai người họ nhảy lùi về, rồi cuối cùng xem xét quang cảnh xung quanh.

    Hina đang đứng chờ, và trông cô như thể sắp khóc. Những thánh quân chỉ ngỡ ngàng mà đứng nhìn trận đấu. Ở phía sau, Jeanne vẫn đứng cạnh bên Izabella, người vẫn đang chống cự với cánh tay máy móc từ khi nãy.

    Vẫn vô cảm như thường lệ - dù khóe môi có nhếch lên tí chút - Jeanne nói.

   

    "Sao? Trận đấu khẩu nho nhỏ giữa tình nhân hai người xong chưa?"

    ""Đó không phải là trận đấu khẩu giữa tình nhân!""

    

    Kaito và Elisabeth cùng hét lên tiếng phản đối.

    Và đó là cách mà cuối cùng hai người họ cũng đủ bình tĩnh để nói chuyện với nhau.

   

༒༒༒

    

"Giờ ngươi nhắc thì ta mới nhận ra, con bé hoàng kim khó mà hiểu được này đang ở đây và những mệnh lệnh từ Giáo hội thật sự rất bí ẩn. Kaito...vì sao mà ngươi lại tới đây?"

    "Con bé hoàng kim tên là Jeanne, nhưng sẽ mất cả đời để kể hết câu chuyện mất. Tôi hỏi là miếng thịt quỷ đầu tiên đến từ đâu và con bé bảo là nó sẽ cho tôi thấy."

    "Đồ tể cũng nói từa tựa thế - rằng bằng cách tới đây, nhiều thứ sẽ trở nên rõ ràng. Nhưng giải thích chuyện đó cũng sẽ dài dòng lắm."

    Họ nhìn nhau lần nữa, rồi chìm vào im lặng. Sau một lúc, Elisabeth buông tiếng thở dài. Thô bạo vò tóc mái, cô tức mình tặc lưỡi.

    "Hãy nhớ là ta vẫn chưa tha cho ngươi đâu. Ta cũng không có ý định làm thế sau chuyện này đâu. Nhưng có vẻ chúng ta sẽ tạm đình chiến. Có những vấn đề cần làm rõ trước khi giải quyết xung đột giữa hai chúng ta."

    "Ừ, tôi hoàn toàn đồng tình."

    Kaito và Elisabeth cùng gật đầu. Khi đó, họ cảm thấy ai đó đang vội chạy đến.

    Cả hai nhanh chóng xoay sang bên.

    Lúc đó, họ thấy Hina đang đứng tại đấy. Cô im lặng, chỉ nhìn hai người họ bằng đôi mắt lục bảo to tròn. Khi thấy ánh mắt đầy nước mắt và ý nghĩa của cô, Kaito và Elisabeth bàng hoàng.

    Cuối cùng, Kaito mỉm cười để trấn an cô, rồi đưa tay ra.

    "Đến đây nào, Hina."

    Hina nắm lấy nó và siết chặt. Rồi cô quay sang Elisabeth. Elisabeth nhìn cô với cái cau mày khó hiểu cộc lốc. Nhưng nhanh chóng, đôi mắt cún con của Hina đánh bại cô, và cô cũng đưa tay ra.

    "Được rồi, được rồi. Làm đi. Nhưng ngươi đừng quên. Đây chỉ là tạm thời...đình chiến..."

u63064-cc126607-893b-41d9-85eb-d4d0997d7387.jpg

    Không chờ Elisabeth hoàn thành câu nói. Hina nắm chặt lấy tay Elisabeth trong lòng bàn tay mình. Dựa theo vẻ mặt, Elisabeth có phần lúng túng. Hina vẫn im lặng. Rồi cô siết chặt tay cả hai người họ hết sức mình.

    Khi đó, một giọng nói đầy khó chịu vang lên từ phía sau.

    "Dừng lại! Thả tôi ra ngay! Chuyện này là sao hả?! Tôi đang bị bắt giữ làm tù nhân hả?! Nếu thế hẳn phải có cách tốt hơn để vận chuyển tôi chứ!"

    "Bình tĩnh đi, quý chị ạ. Chị có những chuyện mà mình muốn biết, phải chứ? Và khi tôi bắt cóc chị thế này, thậm chí chị còn có được cái cớ nữa."

    "Nhưng đó..."

    Kaito quay lại nhìn ra sau lưng. Deus Ex Machina đã biến thành dạng người và đang bồng Izabella như cô dâu. Thoạt nhìn thì trông thật tình cảm, nhưng những ngón tay kim loại của nó giữ chặt lấy cô.

    Khi nghe lời dụ dỗ nhỏ nhẹ của Jeanne, vẻ mặt Izabella đã lung lay. Song, cô vẫn kiêu kỳ cong môi, hẳn là đang cố thúc ra lời phản đối. Trước khi cô kịp làm thế, Jeanne tiếp tục.

    "Và còn một chuyện nữa. Bạn ta đây không thường thích ai đó đâu, ngươi hiểu ý ta chứ? Ngươi sẽ muốn bình tĩnh lại đấy, thiếu nữ ạ. Ngươi không muốn những thứ cứng cáp đó chui vào nơi nào kỳ lạ đâu, phải không?"

    Khi nghe thấy tông giọng chuyển đổi một trăm tám mươi độ của Jeanne, Izabella một lần nữa cứng người. Có vẻ não cô đã quyết định bỏ cuộc. Không nghe thấy cuộc trao đổi giữa họ, vài thánh quân chạy đến, định anh dũng giải cứu vị chỉ huy bị bắt của mình.

    Khi quay sang đối diện họ, Jeanne đưa ra ánh mắt lạnh lẽo.

    "Nếu tôi là các quý anh thì tôi sẽ ở yên đó, nếu các anh trân trọng mạng sống của chỉ huy mình. Ai là lũ ngoan ngoãn nào? Đúng rồi, là các ngươi, lũ chó bẩn thỉu các ngươi đó!"

    Các thánh quân ngoan ngoãn hạ kiếm, và Jeanne gật đầu với họ. Rồi mái tóc vàng mật ong của cô tung bay khi cô xoay sang Kaito. Cô bắt đầu đưa ra chỉ thị một cách hiển nhiên.

    "Triệu hồi Vlad đi, nếu anh vui lòng. Sự hiện diện của ông ấy sẽ hữu ích trong việc giải thích sự việc sắp tới."

    "...Ta thấy gần như không thể nào biết được con bé này có điên hay không nữa."

    "Ừ, tôi cũng thấy vậy."

    Khi đồng ý với ấn tượng của Elisabeth, Kaito truyền năng lượng qua viên đá trong túi. Những cánh hoa lam cùng bóng tối sống dậy. Khi hắn yêu kiều bắt chéo chân trên không trung, Vlad cất lên lời nhận định bất mãn.

    "Trời ạ. Cậu quên mất những người mà cậu đã kéo theo, rồi dây vào những tình huống vớ vẩn hết lần này đến lần khác. Đúng là một tình hình tàn nhẫn và nhẫn tâm mà. Và thậm chí không phải vì ta lo đến sự đối đãi, mà ta đã không biết liệu cậu có thể sống sót hay không nữa."

    "Ồ, phải rồi. Ông đã nằm trong túi tôi từ đó đến nay mà."

    "Ta yêu cầu cậu nên cố nhớ lấy ta, kẻ kế vị yêu dấu của ta ạ. Ôi, ta thậm chí còn đủ tốt để tránh nói về màn trình diễn đáng thất vọng tối qua của cậu cơ mà; màn trình diễn mà trên đời này chỉ có mỗi con búp bê đó của cậu mới không đau đớn vỡ mộng mà thôi... Đừng, khoan nào, đừng làm thế. Cố đừng đập ta xuống đất nhé. Cậu sẽ không nghe thấy chuyện ta nhìn trộm nữa đâu, ta thề đấy."

    Vlad nhanh chóng ngậm miệng lại. Đế vương khịt mũi một hơi sâu đầy vui thú, Elisabeth thắc mắc nghiêng đầu. Hina - vẫn nắm lấy tay Kaito và Hina - tiếp tục nhẹ nhàng khóc, và Izabella tiếp tục cố vẫy vùng để thoát.

    Jeanne nhìn lấy cả đội hình. Trận chiến dữ dội đã kết thúc, cô cất tiếng khẳng định dõng dạc.

   

    "Giờ đây thời khắc đã đến - tiến lên và phơi bày những bí mật của thế giới này thôi."

   

❖❖❖

    Dáng đi của Jeanne thật thư thả, như thể chưa hề có chuyện gì xảy ra.

    Sau con điếm tự nhận mình là thánh nhân cứu thế, kẻ thù của thế giới, cô dâu của cậu, kẻ tội đồ vô song, chỉ huy đội Hiệp sĩ Thánh, ác quỷ và kẻ cựu chủ thể quỷ dữ tiếp bước theo sau.

   

    Bảy người họ sải bước về trước, đến khu vực mà Giáo hội đã cực kỳ nỗ lực để che đậy.

    Họ sải bước vào hầm mộ, nơi mà những vị vua xa xưa an nghỉ.

Ghi chú

[Lên trên]
(1) Đây là tên của 4 sinh vật trong những tác phẩm do Lewis Caroll viết nên, xoay quanh thế giới của "Alice ở xứ sở thần tiên."
(1) Đây là tên của 4 sinh vật trong những tác phẩm do Lewis Caroll viết nên, xoay quanh thế giới của "Alice ở xứ sở thần tiên."
Bình luận (61)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

61 Bình luận

nhìn 3 đứa thì Kaito với Elis giống 1 cặp hơn còn Hina như con của 2 đứa=))
Xem thêm
vlad phũ
Xem thêm
Dù biết bộ này có tag yuri rồi, nhưng thế này thì hơi bất ngờ luôn...
Xem thêm
Nước mắt Hina rơi, cuộc chơi kết thúc.
Hai anh chị cưng Hina như con đẻ
Xem thêm
Gươm của đế vương vô danh :))
Xem thêm
đang oánh nhộn ùm xèo thì lại lôi chuyện lần đầu đánh đêm của người ta ra khen chê chán ông bố vợ, lấy viên đá triệu hồi bỏ hồ thuỷ sinh nuôi cá bây giờ :))
Xem thêm
Ông bố vợ quá đáng vl ????????
Xem thêm
hmmmm, 1 đống giả thuyết nổ lên trong đầu tôi bủh
Xem thêm
gươm của viego à:))
Xem thêm
Clm giờ nó là một đống hỗn tạp, nhưng không quá tệ...
Xem thêm
Gươm vô danh kìa :v
Xem thêm
"Màn trình diễn đáng thất vọng" =))
Xem thêm
vlad vừa nhắc xong , đế vương quay ra khịt mũi kiểu : tối hôm đấy ae xem tấu hài vui nhỉ =)
Xem thêm
đến rồi đợi mãi
vlad =))))))))
Xem thêm
Hina said: đánh nhau thì đc nhưng ôm chồng bà thì đéo=))
Xem thêm
Masssssss
Đọc gần 1 tiếng rưỡi mới xong
Mệt vl căng thật
Hự hự chương sau còn dài bao nhiêu nữa
Xem thêm
No.4 T
Chủ post
Chương sao dài 50% thôi à :))
Xem thêm
@No.4 T: :))))))
Càng dài càng phê
Xem thêm