Dị thế Nhục hình Công chú...
Ayasato Keishi Ukai Saki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 4 (Hoàn thành)

Chương 1: Lời mời từ thú nhân

Độ dài: 11,652 từ - Lần cuối: - Bình luận: 30

Vài hôm trước, Phó vương, Đại Phó vương và Đức vua đã hợp thể thành một khối thịt khổng lồ và tấn công Thủ đô, đưa ra một đòn chí mạng. Nhưng nhân loại đã hạ được chúng trong gang tấc, cuối cùng cũng kết thúc được sự tàn ác của mười bốn ác quỷ.

    Minh chứng cho việc đó, và để làm gương cho kết cục cơn ác mộng của loài người, Giáo hội đã thông báo rằng một buổi tử hình sẽ được diễn ra.

    Elisabeth Le Fanu - là Nhục hình Công chúa và là kẻ tội đồ vô song - sẽ chết trên giàn thiêu như một biểu tượng.

    Người dân đã tề tựu lại quanh khu vực hành hình để chứng kiến được cảnh tượng lịch sử đó. Cuối cùng, bản án của cô lại bị trì hoãn.

    Lý do là vì một ác quỷ và chủ thể mới của nó đã lớn tiếng tuyên chiến với nhân loại.

     

    Đến thời khắc cuối, tấm màn vẫn chưa khép cơn ác mộng của loài người lại.

    Vậy nên Nhục hình Công chúa - người đã thoát được giàn thiêu - bắt đầu cuộc săn quỷ mới theo lệnh từ Giáo hội.

    

    Còn về tình trạng hiện nay, cô đang nằm ngủ trong lâu đài của mình.

    Lúc đó còn là buổi sớm ban chiều. Nói cách khác, cô ấy đang tận hưởng một giấc ngủ chiều nhàn hạ.

     

    Elisabeth đang nằm với đôi mắt nhắm nghiền, bao quanh bởi những bức tường đá và nằm trên một chiếc giường đơn giản nhưng chất lượng tốt.

    Cô trông gần giống như một nàng Công chúa trong rừng đáng yêu. Song, cô không buồn ngủ một chút nào. Việc môi cô cong lên và lông mày cô đôi lúc giật giật do bực dọc cho thấy rõ việc đó.

    Không có chút cảnh báo, một âm thanh kỳ lạ vang lên, và quả cầu trắng bay qua tấm màng trập đã hỏng của cửa sổ.

    Thiết bị giao tiếp của Giáo hội đang phát ra âm thanh đinh tai.

    Rííííííííííííííííííííít! Rốp!

    Ngay sau đó, xoáy cuộn bóng tối và cánh hoa đỏ xuất hiện ra từ hư không, chỉ một sợi roi hiện ra từ trong để quất lấy kẻ xâm nhập ồn ào. Quả cầu đột ngột cắm đầu rơi xuống cho đến khi Elisabeth đưa tay ra và bắt lấy nó.

    Khi đôi cánh hai bên quả cậu nhẹ nhàng thõng xuống, một lượng lớn cổ ngữ lóe trên bề mặt nó.

    Sau khi đọc nội dung mà chúng chứa đựng, Elisabeth nhanh chóng đứng dậy.

    "Tốt lắm."

    Nói thế, cô gật đầu và quẳng quả cầu đi. Nó bay ra khỏi cửa sổ.

    Elisabeth đập hai tay vào nhau, rồi khó chịu lẩm bẩm.

    "Ta hiểu rồi... Hừm, lộ mặt khá thường xuyên nhỉ? Nghiệp dư."

    Tiếp theo lời nhận định đó, cô đưa tay vào hư không. Bóng tối và cánh hoa đỏ xoáy lên lần nữa. Elisabeth lấy một con dao lưỡi cưa được dùng để tra tấn ra từ bên trong, rồi ném nó về trước.

    Thịch!

    Con dao cắm chặt vào bức tường lẫn tấm bản đồ được dán trên nó.

    Tấm bản đồ ghim đầy dao. Mỗi lần Giáo hội gửi cô thông tin về một cá nhân cụ thể, cô lại đâm vào nơi tương ứng trên tấm bản đồ. Sự sắp xếp của những con dao bắt đầu tiết lộ ra một hình mẫu của những địa điểm kia, thứ mà thậm chỉ kẻ đang chạy trốn cũng không hề hay biết.

    Elisabeth nhìn tấm bản đồ với đôi mắt đỏ, tăm tối của mình. Rồi cô mở miệng dứt khoát để nói.

    Giọng nói phát ra trống rỗng đến đáng quan ngại.

    "Đừng lo, Kaito. Những ngày mà ngươi gánh vác tội lỗi và bị ghét bỏ bởi thế giới sẽ không kéo dài đâu."

    Bất chợt, một nụ cười mỏi mệt hiện ra trên mặt cô.

    Giọng cô khô khốc, nhưng cũng đầy lòng thương hại.

    

    "Sớm thôi, ta sẽ đến để tự mình giết ngươi."

   

    Một sự trầm lặng nặng nề phủ khắp căn phòng. Khịt mũi, Elisabeth nằm lại xuống giường.

    Cô nhắm mắt lại lần nữa, nhưng cô lăn qua lăn lại không ngừng, không thể ngủ được. Rồi dùng hai cánh tay mình che mắt lại, cô nghiến răng khi thì thầm.

    "Yên ắng quá... Tĩnh lặng quá."

    Sự tĩnh mịch tràn ngập tòa lâu đài.

    Không còn giọng nói đáng ghét hỏi vì sao cô lại ngủ nữa.

    Không có còn tiếng gọi duyên dáng, gọi báo cho cô biết là đã đến giờ trà nữa.

     

    Đó là lẽ thường thôi.

    Sẽ lạ hơn nhiều nếu có ai đó đủ kỳ dị để tự nguyện nói chuyện với Nhục hình Công chúa.

    Do đó, cô hoàn toàn và cực kỳ cô độc.

    

༒༒༒

    

"A, hắt xì!"

    "Ha, Chủ nhân Kaito hắt hơi kìa! Đáng yêu làm sao! Hay đúng hơn là ngài ổn chứ ạ? Ngài có bị cảm không ạ?"

    "Ưm, ừm, anh không nghĩ cơ thể người đất có thể bị bệnh đâu. Có lẽ ai đó đang nói xấu sau lưng anh à?"

    Hoàn toàn không thấy phiền hà, Kaito dụi mũi. Không chút chậm trễ, Hina lấy chiếc khăn tay ra từ túi và dịu dàng ấn nó lên mặt cậu.

    "Được rồi, Chủ nhân Kaito-- xì ra nè!"

    "Cảm ơn em, Hina. Anh giặt nó và trả lại em sau, hắt xì!"

    Kaito hắt hơi lần nữa. Vội vã gấp chiếc khăn tay lại, Hina siết chặt tay đầy say mê.

    "Em không nghĩ vậy đâu! Em sẽ lấy chiếc khăn tay này cùng với ký ức về cái hắt hơi đáng yêu đầy thú vị của ngài, rồi nhét nó vào Bộ sưu tập Chủ nhân Kaito quý giá của em với tên Món Sưu tầm Số 1983!"

    "Không có chuyện đó đâu. Thôi nào, đưa cho anh."

    "Không bao giờ! Với mọi lòng tôn trọng, đây chỉ là một yêu cầu cỏn con từ người vợ yêu dấu của ngài thôi m-- ééé, em nói 'vợ' đó! Em có nên chớp chớp mi không ạ?"

    "Dù em có là vợ cũng không thể khiến chuyện đó ổn được đâu. Em không được giữ nó!"

u63064-d7b9e178-055d-470d-96ab-70824aa664d0.jpg

    "Chủ Nhân Kaito, ngài xấu tính quá!"

    Hina phụng má.

    "Làm mặt dễ thương thế không đột nhiên khiến nó trở nên ổn đâu," Kaito nói khi lấy chiếc khăn tay khỏi tay cô.

    Người người đang đi qua đi lại xung quanh khi họ tiến hành cuộc trò chuyện vô tư của mình. Thành phần tạo nên đám đông rất đa dạng, từ nghề nghiệp cho đến tầng lớp xã hội của họ. Cư dân và thương nhân, thủy thủ và công nhân, thợ tháo dỡ ma thuật thú, bán nhân lẫn thú nhân. Không lạ gì - thị trấn này được xây nên tại điểm giao nhau của hai con sông lớn, nó đóng vai trò làm nơi neo thuyền lẫn trung tâm cho giao thương trong vùng.

    Vì sự đa dạng của thương nhân và lượng người đông đảo, khung cảnh quanh họ khá sôi động.

    Những quầy hàng sắp dọc hai bên đường và những âm thanh náo nhiệt do trao đổi buôn bán lấp đầy bầu không khí. Dù trông như một khu chợ thông thường, nhưng nơi đây có một điểm đặc biệt. Không cần giấy phép để có thể được buôn bán bên lề đường, cũng không có hạn chế cho những mặt hàng có thể được bán. Có lẽ là vì không ai cần phải sợ những đợt thanh tra từ binh lính, nhưng dù cho trật tự công cộng có mơ hồ, thì cả thị trấn đều sống động hệt như cư dân của nó.

    Tình hình hiện thời khiến Kaito buồn não nề. Những cuộc đối thoại đang sôi lên xung quanh chạm tới tai cậu.

    "Chúng ta không có đủ lượng công nhân. Nhưng không ai trong số bọn tị nạn này chịu làm nghề nào cả. Giáo hội bảo họ đang xử lý, nhưng tôi chả biết nữa. Thủ đô đã có thánh quân lo liệu rồi nên nó ổn, nhưng mọi nơi khác đều lộn xộn lên hết cả."

    "Họ cứ yêu cầu thêm lính đánh thuê mãi, hử? Họ vẫn chưa bắt được tên ký kết với Đế vương sao?"

    Kaito và Hina vô thức giao đổi cái nhìn với nhau. Rồi họ vội nới rộng khoảng cách giữa bản thân và khu chợ.

       

    Dù sao, kẻ đã ký kết với Đế vương mà họ đang nói đến chính là Kaito.

       

    Hai người họ hiện đang trốn chạy.

    Đương nhiên, họ có lý do sâu xa cho việc đó.

       

❖❖❖

    Kaito đã từng chết sau một đời bị bạo hành bởi chính tay cha mình. Sau khi chết, linh hồn Kaito đã được triệu hồi đến thế giới khác, nơi mà cậu có được một cuộc đời mới. Và người đã triệu hồi cậu không ai khác ngoài Nhục hình Công chúa, Elisabeth Le Fanu, kẻ tội đồ mang số phận bị tử hình sau khi hoàn thành nghĩa vụ đồ sát mười bốn ác quỷ.

    Cùng với Kaito, Nhục hình Công chúa đã giết lũ ác quỷ tấn công thủ đô, hoàn thành nhiệm vụ mà Giáo hội đã bàn giao. Cuối cùng cũng chuộc được tội mình, cô lẽ ra đã bị đốt chết trên giàn thiêu. Nhưng Kaito không chịu chấp nhận số phận của Nhục hình Công chúa. Đồng hành cùng Đế vương - kẻ mà cậu đã thiết lập hợp đồng cùng - Kaito quay lưng lại với nhân loại. Là chủ thể ác quỷ thứ mười lăm, cậu lớn tiếng công bố dự định trở thành kẻ phản diện cho toàn thủ đô nghe.

    Tất cả chỉ để ban cho nhân loại một kẻ thù mới và thuyết phục Giáo hội hoãn cuộc hành quyết Elisabeth lại.

       

    Và đó chính là cách mà Kaito đã mang lên vai mình gánh nặng tội lỗi to lớn, giờ đây bị tất cả ghét bỏ và hiện đang trên đường trốn chạy.

    Và về hiện trạng của Kaito và Hina, hai người họ đang thu gom lương thực.

        

    Nó là một công việc tầm thường và hiển nhiên. Nhưng vấn đề là ai cũng cần phải ăn.

        

    Kaito vẫn chưa hoàn toàn hợp thể với ác quỷ của mình. Do đó, cậu vẫn cần dưỡng chất để sống. Nhưng những chướng ngại nghiêm trọng đang ngăn Kaito và Hina có được nguồn cung cấp thức ăn đều đặn.

    Đầu tiên, thức ăn trong thị trấn đang hạn hẹp vì những đường dây cung cấp đã bị rối loạn. Nhưng quan trọng nhất, tay trái Kaito mang hình dạng của thú nên nó khiến cậu nổi bật đến mức đáng kể. Giải pháp hiển nhiên sẽ là nhờ Hina đi mua những thứ họ cần, nhưng mái tóc bạc lộng lẫy, đôi mắt xanh lục bảo và vẻ đẹp diệu kỳ của cô khiến việc đó không hề lý tưởng chút nào.

    Đương nhiên, Kaito không hoàn toàn bí cách. Lần đầu tiên họ đụng phải vấn đề này, cậu đã quay sang Vlad, kẻ mạo nhận mình là thầy cậu về khoản phép thuật.

    "Cậu nói biến hình, cải trang hay phép tàng hình sao... Ha, thật tầm thường mà! Cậu biết đấy, ta đã từng sở hữu thiết bị để ngưng đọng thời gian, thứ có thể dễ dàng ngăn bất kỳ ai bắt được cậu. Khi ta còn sống, cậu thấy đó, ta không thật sự thích đột kích. Thay vào đó, ta muốn dẫn đầu đoàn quân quỷ dữ của mình và dũng cảm mở ra một đợt xâm lược diện rộng. Ngắn gọn thì, kẻ kế vị của ta ạ, ta e rằng mình không thể giúp được gì cho cậu rồi. Ngay từ đầu ta chưa bao giờ tự mình muốn học những phép chú vô vị đến thế cả!"

    Ừm, ông ta đúng thật vô dụng mà.

    Kaito chán nản nghĩ lại về tư thế mà Vlad gõ ngón tay lên thái dương khi hắn trả lời câu hỏi. Trong túi cậu, viên đá chứa linh hồn Vlad - hay đúng hơn là bản sao của nó - cựa quậy qua lại. Hắn có vẻ như đã cảm nhận được sự khinh thường của cậu và đang phản đối. Nhưng Kaito chỉ lờ hắn đi.

    Ừm, ít nhất cuối cùng mình cũng đã có thể gom được vài thứ.

    Kaito thở dài khi chỉnh lại nơi mà tấm áo choàng đen che lấy đầu và cơ thể mình bị tuột xuống.

    Lúc này, Kaito và Hina đang bắt chước Đồ tể và che mặt họ sau tấm áo choàng đen. Đó là một phương pháp đơn giản, và thường sẽ khiến họ trông thật đáng ngờ. Nhưng không ít người trong thị trấn này tham gia vào các việc bất chính, nên loại trang phục này khá phổ biến.

       

    Bằng cách nào đó tránh được việc bị phát hiện, hai người họ tập trung vào buổi mua sắm.

        

    "Chúng ta xem đằng kia nhé?"

    "Vâng ạ!"

    Gật đầu đồng ý, Hina bước đến hàng trái cây. Tại đó, cô thấy một chiếc giỏ đặt ngay trên mặt đường đá cuội, và lấy ra một quả cam. Hay đúng hơn là cô đã lấy ra thứ trông như quả cam, dù nó có thể là một loại quả khác hoàn toàn.

    Sau khi kiểm tra để đảm bảo rằng nó không bị dập nặng hay bị sâu ăn, cô quay sang Kaito.

    "Thứ này được không ạ?"

    "Anh thấy ổn. Mình lấy hai quả đi... Thứ này và hai túi cá khô ạ."

    "Có ngay đây."

    Ông lão thương nhân đầy nếp nhăn tiếp nhận đơn hàng của Kaito với giọng khản đặc. Như Kaito đã lường trước, người thương nhân thậm chí còn không nhìn lấy khách hàng của mình, ông ấy chỉ gom hàng lại với những cử động thuần thục - dù có phần thờ ơ. Kaito cau mày khi đưa tiền. Nó khá đắt đỏ, đúng như dự đoán. Giá cả hàng hóa hẳn sẽ tiếp tục leo thang.

    Thật là tốt khi Godd Deos đã cứu được nhà vua và bọn quý tộc trùm mớ tóc giả to bự. Hầu hết đau khổ của xã hội hẳn sẽ đều đổ lên mình. Kinh tế tuột dốc, hàng hóa thiếu hụt và sự rối loạn bắt nguồn từ nỗi đau do thảm họa chắc hẳn sẽ còn tiếp diễn trong thời gian dài, nhưng mọi thứ sẽ được cải thiện khi mà thủ đô đã phục hồi. Mình chỉ mong là mọi việc sẽ không trở nên quá tệ trước lúc đó...

    Không chỉ dân thường cảm thấy sức ép; các lãnh chúa phong kiến, đại diện của các thương hội và giáo sĩ cấp cao trong Giáo hội hẳn cũng phải hứng chịu rất nhiều áp lực. Đủ loại người và tổ chức đang khánh kiệt. Nhưng thứ Kaito có thể làm chỉ là mong họ trụ vững nổi.

    Khi Kaito lạc lõng trong suy tư, Hina nhét những quả cam vào trong chiếc túi da ma thuật mà họ đã lấy từ lâu đài. Chiếc túi đã chất đầy gạo, thảo mộc, muối mỏ và lượng rau củ đủ để ăn vài ngày cùng phô mai khô.

    "Chúng ta nên trữ những thứ giữ được lâu như thịt và cá khô nữa."

    "Vâng ạ. Nếu thế, chúng ta nên đi đến kia."

    Hina gật đầu, dẫn đường đến cửa hàng cách đó hai quầy. Có lẽ chính nhờ thâm niên của chủ cửa hàng mà cửa tiệm này rõ ràng trông đẹp hơn những sạp hàng khác trên được bày bán trên đường. Các miếng thịt treo trên những chiếc móc được gắn lên chiếc mái đơn giản nhưng chắc chắn, và những chiếc giỏ liễu dàn hàng ngang dưới đường ngay trước nó. Gà và vịt đang cất lên tiếng kêu ồn ã từ trong những chiếc lồng. Có vẻ chúng sẽ bị mổ cạnh bên chiếc giếng gần đây nếu được ai đó mua.

    Khi họ tiến đến cửa hàng, Kaito dừng chân. Gần như cùng lúc, Hina thì thầm nhỏ với cậu.

    "Chủ nhân Kaito..."

    "Đừng lo. Anh có thấy."

    Lời đáp của Kaito súc tích. Khi họ nói, Hina dừng lại và nhìn lũ vịt, trong khi Kaito đứng yên ngay sau cô. Không chuyển ánh nhìn lấy một lần, họ thăm dò xung quanh.

    Từ lúc nào đó, vẻ lo âu đã hòa vào sự ồn ào và náo nhiệt.

    Vài ánh mắt với vẻ căng thẳng, quan ngại và chắc chắn đầy thù địch đang tập trung vào họ.

    Hơn nữa, họ có thể nghe thấy sự náo loạn ở đằng xa. Ai đó đã chặn dòng người đi đường. Dù Kaito và Hina chưa thể nhìn thấy, dù những kẻ xen ngang đó có là ai đi chăng nữa, họ đang lờ đi sự phản đối của người xung quanh và cố phong tỏa con đường lại.

    

    Chắc chắn mục tiêu của họ là bắt giữ hai kẻ đang trốn chạy.

    Kaito lắc nhẹ đầu.

    

    "Anh phải thừa nhận là cách chúng ta cải trang khá là tệ, nhưng... Họ tìm được chúng ta nhanh thật, nhỉ? Phiền nhiễu thật."

    "Điều này không thể tránh khỏi ạ. Dù sao mức thưởng truy nã ngài cũng khá lớn mà. Chúng ta nên mừng vì ít nhất không bị đột kích bởi ai đó ngay khi họ biết về phần thưởng."

    "Ừ... lần trước khá là lộn xộn."

    Cả hai buông tiếng thở dài. Những con vịt tiếp tục kêu lên.

    Đồng thời, đám đông bắt đầu cục cựa.

    Một nhóm người mặc giáp đang tiếng đến, thô bạo xô đẩy để băng qua đám đông. Một trong số họ xô một gã say, ông ta ngả người về trước và lăn quay xuống đất. Sự tiến quân đầy quyết tâm của họ cũng xô đổ một xe đẩy hoa. Một con chó hốc hác cất lên tiếng sủa khi bỏ chạy.

    Những chuỗi phản đối giận dữ vang lên. Toán chiến binh không thèm nhìn lấy đám đông cuồng nộ một chút khi vây lấy Kaito và Hina.

    Sự căng thẳng dày đặc đến nổi có thể dùng dao cắt được nó. Mọi người thở dồn dập để xem chuyện gì sẽ xảy ra.

    Hoàn toàn không màng đến tình hình, người đàn ông trông như chủ tiệm tiến ra từ sau quầy hàng, vung vẩy con dao phay thịt.

    "Ồn ào gì đấy, đánh nhau hả? Tôi không quan tâm ai đúng ai sai, nhưng tôi sẽ luôn đứng bên phe người phụ nữ xinh đẹp, em yêu ạ!"

    "A, tôi đã kết hôn rồi, nên đừng quan tâm đến tôi ạ. Tôi thật lòng xin lỗi vì sự phiền nhiễu."

    Nhanh chóng cúi đầu, Hina lùi khỏi mặt tiền cửa hàng. "Và tôi là người chồng may mắn của em ấy," Kaito nói khi ngay lập tức ôm lấy cô không chút chần chừ. Cậu liếc nhìn quanh để xác định xem những kẻ truy đuổi họ là ai.

    Dẫn đầu nhóm người là vài thánh quân từ phòng chi nhánh trong vùng của Giáo hội. Những người khác trong toán người đều trông yếu ớt, cả về dáng đứng lẫn hình thể. Không có vẻ có bất kỳ pháp sư hay linh mục nào, thậm chí giữa những người canh gác.

    Bất chấp bản thân, Kaito thấy thật thất vọng. Cậu lắc đầu một chút.

    Ngay khi họ cùng điên cuồng đổ xô tới là mình đã có cảm giác họ không phải nhóm người thông thường rồi.

    "Chậc, họ đưa ra lựa chọn sai lầm rồi."

    "Vâng, đúng thế ạ."

    "Thật tình."

    Kaito và Hina gật đầu với nhau. Trong suốt cuộc trò chuyện giữa họ, thánh quân tiếp túc rút ngắn khoảng cách lại.

    Kaito nheo mắt. Giáp bạc của thánh quân mất đi vẻ sáng bóng như thường lệ, và dáng đi của họ khá lề mề. Trông như họ đã cẩu thả trong việc tập luyện hằng ngày, chưa kể đến việc không chăm sóc cho giáp mình nữa. Mặc dù kích thước thị trấn có lớn, bị chuyển tới đây cũng coi như đã bị cách chức, và hẳn họ đã dành ngày ngày ăn không ngồi rồi.

    Người đàn ông trông có vẻ là chỉ huy cất lên giọng khó chịu, không có chút nhiệt huyết.

    "Ngươi là Kaito Sena, đúng chứ?"

    "... Nếu ông không phiền thì cố quản lý sự ngu ngốc của bản thân đi."

    "Không định trả lời đàng hoàng hả, thằng khốn?!"

    Gã ta đưa tay ra, giọng gã chứa đầy cơn giận dữ được dồn nén. Hắn nắm lấy vai Kaito và kéo giật. Kaito quay lại không chút phản kháng. Khi nhìn thấy mặt cậu, gã ta nhanh chóng nuốt nước bọt.

   

    Kaito đang mang một nụ cười gian ác, hoàn toàn xứng với Đế vương.

    "Ai mà nghĩ các ngươi lại dám chống lại ta với quân lực và vũ khí tồi tàn thế cơ chứ."

   

    Giọng Kaito lạnh như băng. Gã thánh quân tái mặt.

    Tình hình sẽ nhanh chóng tệ đi nếu gã ta được phép la lên. Không muốn kích động đám đông hơn mức cần thiết, Kaito nhanh chóng hành động. Cậu đưa tay vào túi nơi chứa Vlad và lấy ra một mảnh ngọc vỡ.

    Một ánh sáng xanh thắp sáng con đường đá cuội. Khi đó, Kaito búng tay.

    "La (kích hoạt)."

    Mảnh ngọc bùng nổ từ phía trong.

    Ánh xanh lam và lông vũ đen trào lên quanh họ. Hai màu sắc tương phản dữ dội nuốt lấy Kaito, Hina và những thánh quân đứng gần. Đối đầu với phông nền làm từ tiếng hét của những người đứng xem và của gia súc, màu lam và đen bện vào nhau thành một lốc xoáy ma thuật.

    Rồi với một tiếng ồn nhỏ, họ biến mất.

   

❖❖❖

    Bộp, bộp.

   

    Đế giày da tạo thành tiếng khi cậu hạ cánh xuống đất.

    Cậu nhìn xuống khung cảnh xung quanh từ đỉnh ngọn đồi hoang tàn.

    

    Đây là nơi Nhục hình Công chúa đã chiến đấu với Công tước rồi thiêu chết hắn.

    Kaito đã đến ngọn đồi đó trong một cái chớp mắt.

    Mảnh ngọc là một thiết bị dịch chuyển ma thuật. Bằng cách thả phép thuật được phong ấn ở trong ra, người dùng có thể ngay lập tức dịch chuyển đến nơi mà mảnh vỡ của cùng viên ngọc đó được chôn vùi.

    Kaito đã lấy viên ngọc cũ khỏi lâu đài Elisabeth, và theo sự chỉ dẫn từ Vlad, cậu đã dùng máu và nỗi đau đớn làm vật trung gian để hòa nó cùng năng lượng nhằm mục đích này. Giờ nghĩ lại, đúng là Vlad đã thật hữu dụng khi giúp họ thoát khỏi rắc rối gần đây nhất.

    Một chốc sau, Hina hạ cánh sau cậu. Mặt khác, các thánh quân không thể dừng cú đáp đất được và lăn xuống đồi. Một trong số họ đạp lên thứ gì đó khô khốc, rồi la lên.

    "Đ-đây là đâu hả?!"

    Xương người rải rác khắp sườn đồi.

    Do trận chiến dữ dội với Công tước, đất nơi đây đã bị đào bới lên, và rất nhiều quan tài nằm dưới lòng đất đã bị phá hủy.

    "Có vẻ tất cả họ đều ở đây rồi."

    Kaito thì thầm nhỏ khi sự hoảng loạn và những tiếng la hét vẫn tiếp diễn.

    Có lý do cụ thể để cậu chọn đi tuốt đến tận nơi đây. Vì những việc làm kinh khủng của Công tước, cả vùng đất đã bị xem là hư hỏng rồi bị phong tỏa.

    Nói cách khác, miễn họ ở đây thì không cần lo về việc kéo theo những người không dính dáng vào cuộc.

    "Giờ ta sẽ làm gì đó để thưởng cho lòng can đảm dại dột của các ngươi!"

    Kaito hét lớn. Cậu nắm chiếc áo choàng mình đang mặc và quẳng nó đi.

    Bộ trang phục đen tựa như bộ quân phục cùng những đường thêu đỏ như máu xuất hiện.

    Rồi kẻ tội đồ bị truy nã đưa ra lời tuyên bố hùng hồn.

    

    "Với tư cách là chủ thể Đế vương và là kẻ thù của toàn nhân loại. Ta sẽ làm đối thủ của bọn ngươi."

   

༒༒༒

    

Trong vài ngày qua, Kaito đã nhanh chóng nhận ra được vài chuyện.

    Đầu tiên, đập người khác bằng sống kiếm khó đến đáng ngạc nhiên.

    Và thứ hai, cố đưa nỗi sợ hãi vào con tim người khác khi cẩn thận không để lại bất kỳ hậu quả lâu dài nào đúng là công việc khó nhằn.

    "Vô tình giết chết một trong số họ sẽ vô cùng rối  rắm. Chắc chắn chúng ta sẽ không thể nào xoay chuyển được chuyện đó."

    "Ngài làm tốt lắm ạ! Cách mà ngài chiến đấu rất xứng đáng với tư cách là hiện thân tối cao của cái ác, nhưng đồng thời cũng hoàn toàn lịch thiệp ạ! Một lần tuyệt vời nữa! Em sẽ ngất mất, tim em đang đập thình thịch và em đang đắm chìm trong tình yêu với ngài đó!"

    "Lời khen của em khiến công sức anh bỏ ra thật xứng đáng làm sao."

    "É, Chủ nhân Kaito, ngài ngầu quá đi thôi!" Hina thé lên khi cô nhảy lên nhảy xuống.

    Kaito giơ tay lên ghi nhận phản ứng từ cô. Những kẻ săn đuổi họ đã chất thành đống ngay trước mặt, tất cả đều hoàn toàn bất tỉnh. Tuy nhiên, không một ai bị chấn thương nặng nề nào. Khi tỉnh giấc, họ sẽ có thể tự mình chạy xuống đồi và kêu gọi giúp đỡ. Nhưng họ có thể sẽ gặp ác mộng trong vài hôm.

    Tốt nhất là thế, không thì mình sẽ gặp rắc rối mất.

    Kaito nhìn những kẻ địch đã gục ngã với vẻ mặt nghiêm trọng.

    Dù sao, cậu cũng cần người ta tin rằng Kaito Sena là kẻ thù của nhân loại.

    Xét về vị thế hiện tại, cậu không thể bằng lòng với việc chỉ dành cả đời trốn chạy. Mục tiêu của cậu là ngăn chặn bản án tử hình của Elisabeth. Vì thế, cậu cần Giáo hội tiếp tục tin rằng cậu là một mối nguy hiểm lớn đối với loài người.

    Mỗi lần cậu hạ gục kẻ theo đuổi mình, cậu sẽ nắm lấy mọi cơ hội để khắc ghi nỗi sợ không thể quên được vào tâm trí họ. May thay, không có kẻ truy đuổi nào thật sự mạnh cả, có lẽ do thủ đô đang bận bịu với việc phòng thủ hoặc với những vấn đề quan trọng nào khác. Nhưng Kaito biết rõ là cậu không thể mãi giữ vững màn kịch này.

    Sớm thôi, mình sẽ chạm đến giới hạn.

    Trước khi chuyện đó xảy ra, cậu cần phải tìm được cách hủy bỏ bản án của Elisabeth.

    Và hơn hết cả, cậu cần thay đổi suy nghĩ của cô.

    Mình vẫn chưa nghĩ ra được cách nào để làm thế cả.

    Tội lỗi của Nhục hình Công chúa quá trầm trọng. Dù có biện minh thế nào đi nữa, cô cũng không thể rút lại được những việc mình đã làm. Không có cách nào cô có thể chuộc đủ lỗi lầm để bù đắp được nó. Không thể thay đổi quá khứ, không có cách nào để xóa đi những tội lỗi mà cô đã gây ra cả.

    Và những người cô đã giết sẽ không bao giờ sống lại. Kaito biết thế, và chính bản thân Elisabeth cũng biết thế.

    Kaito nhắm mắt lại, tự hỏi rằng điều gì mình có thể làm được. Rồi một giọng trầm vang lên.

    "Ngươi đúng là một tên ngu vô vọng và thảm hại."

    "Đế vương."

    Không ai có thể nghe thấy giọng nói đấy trừ Kaito, chủ thể của hắn, và hắn đáp lại cậu bằng giọng cười hệt như con người.

    Với cơ thể chó săn lộng lẫy vẫn được ẩn giấu, Đế vương nói tiếp.

    "Thật vậy, hỡi chủ thể của ta. Chính ta, một con chó săn hoàn mỹ, phải phí phạm bản thân mình lên một tên chủ nhân không xứng đáng như ngươi. Bao nhiêu lần lặp lại sự ngu đần này nữa thì ngươi mới thỏa mãn đây? Chuyện này đơn giản thôi. Điều ngươi chỉ cần làm là đưa là lời tuyên bố dõng dạc tại thủ đô và tích lũy sức mạnh từ đau đớn của những kẻ khác xứng với tư cách là chủ nhân ta là được. Rồi ngươi có thể phá hủy nền móng của thế giới này và tái dựng nó lại theo ý thích."

    "Tôi phải nói với ông bao nhiêu lần nữa đây? Tôi không định bạo hành bất kỳ ai cả. Tôi sẽ không trở thành con người như cha mình đâu."

    "Ha, chó chê mèo lắm lông. Chuyện đó thật đáng cười mà. Có gì khác biệt giữa sự gian ác này và gian ác khác cơ chứ?"

    Đế vương chế giễu, và Kaito nheo mắt một chút. Đúng vậy; chỉ xét đến mỗi tình hình hiện thời của cậu, thì cậu đáng được gọi là gian ác hơn cha mình nhiều.

    Dù sao, cậu cũng là kẻ thù của loài người mà.

    Thấy thích thú về việc đó, bất chấp bản thân, Kaito sẵn sàng đáp lại.

    "Ha-ha, ông có phần đúng... Nhưng ông phải hiểu này, Đế vương, sẽ thật phí thời gian để tích tụ đau đớn bằng cách hãm hại người khác. Tôi đảm bảo là Elisabeth sẽ bay và giết tôi ngay khi tôi thử làm thế."

    "Nhưng cứ với đà này thì đầu ngươi trước sau gì cũng lìa khỏi cổ thôi. Nhục nhã, thật nhục nhã làm sao. Chết, bằng bất cứ cách nào đi nữa, chính là sự ô nhục. Vậy thì ngươi nên buông xuôi theo khát vọng sâu thẳm nhất của mình và chiến đấu hết sức đi."

    Những lời Đế vương nói ra đều chuẩn xác. Kaito gật đầu. Nó y hệt những gì mà Đế vương đã từng nói với cậu.

    Sức mạnh của quỷ tối thượng, và có thể nắm được nó khi giương tay quá giới hạn của sự hám lợi và khao khát. Và kẻ quên đi ước muốn lớn nhất của bản thân chỉ là một kẻ ngu cải trang thành thánh nhân.

    Dù vậy, mình vẫn sẽ không phản bội Neue.

    Kaito nhớ về cậu trai trẻ đã hy sinh bản thân cho Kaito và bị con nhện của Bá tước ăn thịt. Sự tồn tại của cậu ấy hệt như một nút thắt quanh con tim Kaito, ngừng cậu khỏi việc đạp qua lằn ranh kia.

    Cậu từ chối làm bất cứ việc gì có thể khiến người khác hy sinh bản thân như cách mà cậu đã từng được cứu. Và cậu không thể tưởng tượng được việc mình trở thành một tên côn đồ, kẻ mỉm cười khi khiến những kẻ yếu đuối đau khổ, hệt như cha cậu khi xưa.

    Nhưng lúc này, cậu có việc quan trọng hơn cần làm thay vì đáp lại Đế vương.

    

❖❖❖

    "Các người đến đây làm gì?"

    

    Kaito gọi, giọng cậu tràn đầy sự tự tin. Tuy nhiên, không có lời nào đáp lại. Song, cậu đưa ánh mắt lạnh lẽo về phía những bóng đen sau đám bia mộ và những quan tài vỡ nát. Có lẽ bị lung lay do sự tự tin của cậu, bầu không khí xoay chuyển tí chút.

    Ngay sau khi họ dịch chuyển, cậu đã nhận ra vài người bám theo, lần theo dấu vết năng lượng từ cậu.

    Hina cũng phát hiện ra họ cùng lúc với cậu, hay có khi còn sớm hơn. Nhưng khi cậu liếc mắt qua, cậu thấy cô không thủ sẵn phủ thương.

    Cô chỉ chờ đợi chuyển động và cẩn thận không để phía bên kia cảnh giác.

    Ừ, đó là quyết định đúng đắn.

    Dù sao, Kaito cũng không cảm thấy chút thù địch nào từ những kẻ bám đuôi mới này.

    Hết kiên nhẫn, vài bóng người cuối cùng cũng bước ra. Như toán người trước đó, họ mặt giáp toàn thân. Nhưng vật liệu tạo nên chúng khác với giáp của thánh quân và Hiệp sĩ Vương gia, không chỉ dùng kim loại mà còn cả da thuộc và vảy nữa. Trang phục của họ mang tông đỏ son và tỏa ra ấn tượng về thẩm mỹ cùng nền văn hóa độc đáo.

    Nhưng thứ khiến Kaito ngạc nhiên nhất là mặt họ.

    "... Thú nhân sao?"

    Những kẻ truy đuổi mới này không phải là con người.

    Họ đều có đầu động vật, cơ thể phủ đầy lông dày, chân họ điểm những chiếc vuốt sắc nhọn.

    Kaito nhớ lại điều mà Elisabeth đã từng nói.

    "Chúng là con lai giữa thú nhân và bán nhân. Không hề là chuyện lạ, đặc biệt khi ở các khu tầng lớp hạ lưu tràn ngập dân cư mang đủ chủng loài. Chúng chiếm khoảng ba mươi phần trăm người sống tại khu ổ chuột, và ở phía bắc thì con số này lên đến bốn mươi phần trăm. Những bán nhân và thú nhân thuần chủng thường là quý tộc, nên chúng ít khi xuất hiện ở địa phận loài người lắm."

    Kaito nhìn những thú nhân trước mặt mình thêm lần nữa. Cơ thể họ không có những bộ phận giống con người. Dù họ không trông như quý tộc, nhưng chắc chắn họ vẫn thuần chủng. Tuy nhiên, theo lời giải thích của Elisabeth thì lẽ ra họ không xuất hiện ở vùng đất của con người. 

    Vậy tại sao những thú nhân này lại ở đây?

    Những câu hỏi cứ tiếp tục chồng chất lên nhau. Nhưng Kaito không thật sự có thời gian để hỏi trực tiếp các thú nhân.

    Họ đang tiến lại gần Kaito và Hina, cử động của họ không có chút chỗ sơ hở nào.

    Giơ tay lên, Kaito để tay ở tư thế mà cậu có thể sẵn sàng búng tay bất cứ lúc nào. Hina lôi thanh phủ thương dài ra từ chiếc túi ma thuật không đáy bằng cử động uyển chuyển.

    Thú nhân ngó lên Kaito như thể thẩm định cậu.

    Cậu đáp lại cái nhìn dò xét bằng ánh mắt điềm tĩnh và thắc mắc.

    Ngay say đó, các thú nhân gật đầu với nhau rồi đồng thời di chuyển.

   

❖❖❖

    Khụy gối như những tùy tùng trung thành, họ đều quỳ xuống trước mặt Kaito.

   

    "................Cái gì?"

    "Chúng tôi đoán ngài là Ngài Kaito Sena."

    Giọng nói cất lên nghe thật trầm. Ngớ người, Kaito vô thức cảm ơn cơ thể người đất của mình nhờ chức năng thông dịch ngôn ngữ của nó. Có khả năng cao là những thú nhân kia đang dùng thứ ngôn ngữ khác với loài người. Nếu không nhờ khả năng phiên dịch được tích hợp sẵn, hẳn Kaito sẽ chẳng thể nào hiểu được họ đang nói gì.

    Chàng thú nhân - người có lông màu đồng, cùng một bó tua rua lộng lẫy gắn trên thanh kiếm và đầu mang hình dạng sói - nói tiếp nơi đã bỏ lửng.

    "Chúng tôi xin phép yêu cầu ngài quay về lãnh thổ cùng chúng tôi."

    Chàng thú nhân ngẩng mặt. Đôi mắt vàng kim của anh ta lấp lánh sự kiên định khi nhìn Kaito.

    Những lời tiếp theo cất ra từ miệng chàng thú nhân đầu sói không phải là thứ mà Kaito ngờ đến dù chỉ một chút.

   

    "Chúng tôi định đón nhận kẻ thù của nhân loại làm khách quý."

    

༒༒༒

    

"Giải thích cho tôi chuyện gì đang xảy ra đi."

    Kaito ngay lập tức đưa ra lời đề nghị cứng rắn.

    Ngay khi cậu nghe điều chàng thú nhân nói, những ký ức từ cuộc đời cũ đã ồ ạt đổ qua tâm trí cậu.

    Ở thế giới cũ, không có những mối hiểm họa cho nhân loại như ác quỷ. Vì thế, chính trị quốc tế phức tạp hơn nhiều.

    Và mới đây thôi, thế giới này cũng đã phần lớn thoát được hiểm họa từ ác quỷ, ngoại trừ Kaito.

    Kaito gần như chẳng biết gì về mối quan hệ lịch sử giữa thú nhân và loài người cả. Song, cậu biết khá rõ về sự cọ xát giữa hai bên. Thú nhân bị cấm cửa khỏi vài vùng trong lãnh thổ loài người, và biên giới quanh khu vực thú nhân thuần chủng sinh sống thường bị đóng kín. Thông tin đó cũng ít nhiều đủ để cậu đoán được sự thù hằn lây lan trong giao tiếp giữa hai chủng tộc. Thật ra, chính ngọn đồi nơi họ đã đứng đã từng là nơi diễn ra cuộc xung đột đẫm máu giữ thú nhân và loài người trước khi Công tước bắt đầu sử dụng nó.

    Đồng thời, theo lời Izabella, khu vực ranh giới giữa vùng thuần chủng và bờ cõi loài người đã là định nghĩa của sự thanh bình kể từ hiệp ước hòa bình thứ ba.

    Giờ tình hình đã ổn định, họ mời kẻ thù của chủng tộc khác về căn cứ mình.

    Kaito không ngu ngốc đến mức để ngụ ý của quyết định đó bay qua đầu mình. Cậu phải hoàn toàn tránh phá hỏng sự cân bằng mỏng manh giữa hai phía. Nhưng những sự bất ngờ từ phía thú nhân chưa hề dừng lại.

    "Chúng tôi muốn mời ngài vì lý do sau đây. Một bi kịch đã đột ngột diễn ra trong vùng đất chúng tôi, và chúng tôi xin phép nhờ ngài giúp sức để giải quyết vấn đề này. Thực thể nào đó đã tấn công các ngôi làng của chúng tôi, và vài cuộc thảm sát kinh hoàng đã diễn ra."

    "Thảm sát sao?"

    Khi nghe những lời đáng lo ngại đó, Kaito vô thức cau mày. Lông chàng thú nhân đầu sói dựng lên khi anh ta gật đầu. Có thể tự mình anh ta đã chứng kiến những cảnh tượng đó, vì anh nói những lời tiếp theo bằng giọng đầy đau đớn.

    "Chúng không tha phụ nữ, trẻ nhỏ lẫn người già... thậm chí cả trẻ sơ sinh. Chúng tôi cũng đã mất đi vài chiến binh tuần tra nữa. Tôi chưa từng chứng kiến cảnh tượng nào trông thảm khốc đến thế cả. Nếu việc này tiếp diễn, dân làng sẽ tiếp tục bị sát hại. Chúng tôi cần thêm sức mạnh."

    "Chờ đã nào. Nếu các anh cần sự giúp đỡ để dừng chuyện giết chóc này lại, tôi rất vui lòng giúp sức. Nhưng anh vừa nói là mình định chào đón 'kẻ thù của nhân loại' làm khách quý, phải chứ?"

    "Đúng thế, tôi đã nói vậy."

    Chàng thú nhân đầu sói nghiêm túc gật đầu. Nhưng Kaito khó mà tìm được sự liên kết giữa những cụm từ được chọn cụ thể đến lạ lùng đó và những cuộc tàn sát tại các ngôi làng. Giọng cậu cứng rắn hơn khi nói ra nghi ngờ của mình.

    "Sao các anh lại cần đến 'kẻ thù của nhân loại'? Thật dị khi phải tự mình nói ra, nhưng đúng thật là điên rồ khi tìm kiếm sự giúp đỡ từ Đế vương và kẻ ký kết với ông ta. Nếu tình hình thảm khốc đến mức các anh không thể tự xử lý được, sao lại không nhờ loài người giúp đỡ?"

    "Chúng tôi xin ngài hỗ trợ chính vì chúng tôi không có được lựa chọn đó. Chúng tôi không thể để loài người biết mình đang làm gì được. Gần đây nhân loại đã bị quỷ dữ tấn công, và để làm láng giềng thân thiện, chúng tôi đã tự do - dù lén lút - hỗ trợ họ về mặt tài nguyên và tài chính. Tuy nhiên, chúng tôi không thấy thảm kịch gần đây này là thứ gì khác ngoài sự phản bội lại thiện ý đó."

    "Hay nói cách khác..."

    "Chúng tôi nghi ngờ thủ phạm chính là con người - và không chỉ là một cá nhân, mà là cả nhóm người."

    Chàng thú nhân đầu sói gật đầu, và sau anh, vài cấp dưới cũng đang làm thế.

    Kaito nuốt nước bọt. Trận chiến với ác quỷ chỉ mới vừa kết thúc. Giờ lại có tin rằng một thảm kịch vừa được tạo nên bởi chính tay loài người. Liệu đó có thật sự là chuyện đang diễn ra? Kaito bối rối.

    Chàng thú nhân trước mặt cậu nói với giọng đầy khát máu.

    "Cho tôi xin phép nói thẳng. Dựa trên tình hình, mà chúng tôi muốn mời ngài - kẻ thù của nhân loại - làm chỉ huy tạm thời. Khẩu pháo được tán dương của Giáo hội - Mục Tử, La Mules - không còn nữa. Nhưng họ vẫn còn sở hữu những vũ khí sống mà họ gọi là các thánh nhân. Chỉ ác quỷ mới có thể đối đầu với họ trong trận chiến trực diện."

    "Anh có bằng chứng nào cho việc con người đứng sau chuyện giết chóc này không?"

    Kaito thấp giọng hỏi. Nhưng cậu nghĩ mình đã biết câu trả lời của họ là gì.

    Chàng kiếm sĩ đầu sói nhìn Kaito lại chằm chằm. Sự phẫn nộ và sự kết tội đang cháy lên trong đôi mắt hoàng kim của anh.

    Như thế đã đủ để trả lời.

    Thở nhẹ ra, Kaito chỉnh lại câu hỏi.

    "Được thôi. Lập luận của anh là gì?"

    "Sẽ không đồng bào nào của chúng tôi để lại xác chết trong tình trạng khủng khiếp thế cả."

    Kaito cau mày, không thỏa mãn với câu trả lời của chàng thú nhân. Có vẻ nó không là gì hơn ngoài một phán xét được thúc đẩy bởi cảm xúc. Nhưng chàng thú nhân tiếp tục, đảm bảo rằng nó không phải như thế.

    "Tư duy về đạo đức của chúng tôi khác với con người. Chúng tôi sử dụng lông, da và xương của những người đã khuất, và nếu tình hình cho phép, chúng tôi cũng dùng cả thịt họ nữa. Việc làm đó hẳn khó để mà con người có thể hiểu được, nhưng đó chính là cách mà chúng tôi tổ chức nghi thức tang lễ từ tận thời Lâm Vương. Nhưng những cái xác này đều bị tàn phá đến mức tột cùng."

    Anh siết chặt tay khi nói. Kaito có thể nghe được tiếng xương đang kêu răng rắc.

    "Nội tạng nạn nhân bị lôi ra ngoài khi họ vẫn còn sống. Rồi ruột họ bị để mặc cho thối rữa cùng với cơ thể. Chúng tôi sẽ không bao giờ làm thế, thậm chí là đối với kẻ thù của mình. Nhưng đó cũng không phải do bán nhân. Chúng tôi chia sẻ phân nửa lãnh địa với họ, nên tư tưởng đạo đức của họ giống với bọn tôi."

    Vậy là nhờ phép loại trừ, hở?

    Hung thủ không phải là bán nhân hay thú nhân. Thế thì chỉ còn lại một khả năng duy nhất.

    Kaito hạ mắt xuống. Từ góc nhìn con người, dùng các bộ phận của người chết và ăn chúng nghe thật báng bổ thần thánh. Nhưng thậm chí ở những thế giới khác, các quốc gia khác nhau cũng có những nghi thức cho người chết khác nhau. Khác chủng tộc hoàn toàn còn khiến cho hiệu ứng đó rõ rệt hơn nữa.

    Thêm nữa, lông và da thú nhân mạnh mẽ và linh hoạt hơn con người nhiều. Họ hẳn đã có một bề dày lịch sử trong việc sử dụng chính cơ thể mình làm nguồn tài nguyên.

    Và trong khi sự nhạy cảm về mặt tâm linh với tư cách là một cựu công dân Nhật Bản khiến cho cậu khó mà hiểu rõ được, nhưng vẻ mặt các thú nhân đã cho thấy rõ ràng họ xem việc đối xử tồi tệ với các xác chết kia là một điều cấm kỵ đến mức nào.

    Chàng thú nhân đầu sói lặp lại lần nữa với giọng nhuốm màu căm ghét.

    "Chúng tôi không thể hình dung bất kỳ ai ngoài con người có thể làm nên việc này."

    "Cũng có thể có ai đó đang cố khiến các anh nghĩ thế."

    "Đương nhiên rồi. Đó chính xác là lý do chúng tôi cần ngài hỗ trợ. Chúng tôi phải quyết định dựa trên phán xét được xem xét kỹ lưỡng. Nếu đây là hành vi của đồng bào tôi, chúng tôi sẽ đưa ra hình phạt thích đáng. Và nếu loài người gây nên, thì chúng tôi sẽ đánh đổi sự tàn nhẫn của họ với máu."

    Chàng thú nhân nói nhanh chóng và cứng rắn

    Kaito vô thức che mặt bằng một tay. Cậu - Kaito Sena - là kẻ thù của nhân loại. Có vẻ như phe thú nhân muốn dùng sức mạnh của cậu để bảo vệ lãnh thổ, cũng như dùng cậu làm bên thứ ba - người có thể đưa ra quyết định điềm tĩnh về thảm kịch này.

    Gánh nặng được đặt lên vai cậu lớn đến bất ngờ. Cậu thở một hơi dài đồng đều khi bỏ tay xuống khỏi mặt.

    "Nhưng sao lại là tôi? Tôi nói rồi, đúng chứ? Ngay khi kéo ác quỷ và chủ thể vào, các anh không nghĩ mọi chuyện sẽ trở nên trầm trọng hơn à?"

    "Ngài Kaito Sena, chúng tôi không liên lạc với ngài mà không có lấy bất cứ thông tin nào. Chúng tôi đã nghe về vụ việc với Bá tước rồi."

    "Bá tước sao?"

    Kaito nghiêng đầu sang bên khi bất ngờ nghe thấy cái tên từ quá khứ được nhắc đến.

    Bá tước là ác quỷ đã mua con nít về rồi để chúng biểu diễn các buổi Grand Guignol. Kaito đã mắc kẹt vào một trong những trò chơi quỷ dữ của hắn, nhưng Neue đã bảo vệ và giúp cậu giữ được mạng trong gang tấc.

    Cậu chưa từng nghĩ vụ việc đó sẽ được nhắc đến, cậu cũng không nghĩ rằng nó có liên quan gì đến việc các thú nhân tin tưởng cậu.

    Khi một dấu chấm hỏi nổi trên mặt Kaito, chàng thú nhân kể thêm.

    "Trước khi lên kế hoạch liên lạc với ngài, chúng tôi đã nhận được vài tài liệu về những trận chiến với mười bốn ác quỷ bị rò rỉ ra khi thủ đô bị phá hủy. Trong đó có ghi chép được thêm vào sau khi Đế vương tẩu thoát, chứa đầy đủ chi tiết về trận chiến với Bá tước. Nhục hình Công chúa đã đưa ra lời khai mới về người hầu mà cô ấy đã che giấu khỏi Giáo hội."

    "Về tôi á?"

    Bất ngờ vì thông tin đó, Kaito mở to mắt. Khi đó, cậu nhớ lại điều mà Clueless đã nói.

    "Elisabeth. Chính cô là người không báo cáo việc triệu hồi linh hồn từ thế giới khác, phải chứ?"

    Elisabeth đã che giấu vài - có khi là toàn bộ - thông tin về Kaito khỏi Giáo hội. Nhưng sau khi chiến đấu với Clueless, họ đã biết đến sự tồn tại của Kaito, và Elisabeth hẳn đã bị buộc phải đưa ra bản báo cáo mới và chi tiết về cậu.

    Elisabeth chưa từng nói cho cậu biết bản báo cáo đó chứa đựng những gì.

    Chàng thú nhân đầu sói bắt đầu nói về những điểm cụ thể của nó.

    "Nó có vẻ nhấn mạnh về việc người hầu của cô ấy là một Linh hồn Vô tội, đồng thời là kẻ không xứng đáng phải chịu tử hình. Bản báo cáo cũng có thông tin về việc ngài cố cứu các đứa trẻ trong trận chiến với Bá tước. Có vẻ thậm chí ngài còn tự cắt cụt tay mình vì việc đó."

    "... Đúng vậy, nhưng cuối cùng thì Bá tước đã ăn thịt hết tất cả. Tôi không thể cứu được bất kỳ ai cả."

    "Dẫu vậy, ngài vẫn cố gắng chiến đấu, không phân biệt bán nhân và thú nhân giữa những đứa trẻ loài người. Đó là lý do vì sao chúng tôi quyết định sẽ đáng để đặt cược vào ngài. Và chúng tôi càng bị thuyết phục hơn khi bám theo và trông ngài chiến đấu. Xin lỗi vì tôi hỏi một cách thất lễ, nhưng ngài đã kiềm chế lại khi chiến đấu với những chiến binh loài người khi nãy, đúng chứ?"

    "Ừm, ừ."

    Kaito thẳng thắn gật đầu. Cậu vẫn chưa quen với sức mạnh của mình. Có vẻ bất kỳ tinh mắt đều có thể rõ ràng thấy được cậu đã dễ dãi với đối thủ của mình. Chàng thú nhân đầu sói gật mạnh đầu đáp lại.

    "Sự khác biệt giữa sức mạnh giữa ngài và họ rất dễ để thấy. Quá dễ dàng để ngài có thể giết họ. Ngài có thể làm mọi phương thức nhẫn tâm, làm mọi điều không thể tả nổi với họ. Nhưng ngài đã chọn không làm vậy. Chúng tôi đã kết luận rằng ngài là con người đúng với những gì mà bản báo cáo đã miêu tả."

    "Tôi hiểu rồi. Ưm, nếu các anh thấy ổn thì tôi không có vấn đề gì cả. Tôi sẽ chấp nhận lời đề nghị của các anh. Tôi không thể hứa trước gì về việc chỉ huy tạm thời đâu, nhưng dẫn đường đi."

    Kaito đưa ra câu trả lời. Không phản đối gì, Hina chỉ âm thầm dựa người vào cậu.

    Đôi mắt vàng kim của chàng thú nhân đầu sói lấp lánh lên. Anh nhanh chóng cúi đầu và bày tỏ lòng biết ơn.

    "Ngài chắc chứ? Chúng tôi xin bày tỏ lòng biết ơn trân trọng nhất, và ngài sẽ được tận hưởng sự đón tiếp chu đáo nhất từ phía chúng tôi."

    "Tôi nói trước là tôi không biết mình hữu dụng đến mức nào đâu. Nhưng có chuyện tôi muốn xác nhận... Liệu anh có thể dẫn chúng tôi đến ngôi làng mà chuyện giết chóc đã diễn ra không? Tôi không phải dân chuyên đâu, nhưng hẳn sẽ có vài thứ mà tôi có thể tìm ra câu trả lời. Ồ, phải rồi..."

    Kaito mở miệng để nói. Những lời tiếp đó rơi khỏi môi cậu một cách quá đỗi tự nhiên.

    Nụ cười hiện lên trên mặt khi cậu hỏi.

    

    "... Những cái xác từ vụ thảm sát vẫn còn nằm ở nơi mà anh tìm thấy chúng chứ? Tôi muốn nhìn xác bọn họ."

    

    Tông điệu thật hồ hởi - quá vui vẻ so với những lời cậu vừa nói ra.

    Một lúc sau, Kaito kinh hoàng khi nhận ra mình đã chai sạn đến nhường nào, và như dự đoán, các thú nhân cũng nhăn mặt. Ánh nhìn đầy ghê tởm lóe lên trong mắt họ. Đó là khi mà Kaito ngộ ra một chuyện.

    

    Chậc, mình đúng là kẻ đã ký kết với quỷ dữ mà.

    Chắc chắn cậu chính là vỏ bọc đã được Đế vương thừa nhận.

     

༒༒༒

    

    Vòng dịch chuyển mà thú nhân dùng khác với thứ được dùng bởi loài người. Nguyên lý của hai phương thức thì y hệt nhau, nhưng vòng của thú nhân dùng nội tạng khô bào vụn và bột làm từ máu khô và xương nghiền.

    "Đây là công cụ phép thuật làm từ xác pháp sư quá cố của chúng tôi."

    Lời giải thích được đưa ra từ chàng thú nhân đầu sói, tên anh là Lute.

    Có vẻ thậm chí những người không biết tý gì về phép thuật cũng có thể dùng chúng để di chuyển đến bất kỳ nơi nào mà mình muốn. Mặt trái là bạn cần phải vẽ vòng tròn thêm lần nữa khi bạn muốn quay về nơi mình đã rời đi. Và dù công cụ này có tiện lợi, chắc chắn nó sẽ được coi là hàng lậu ở bất kỳ nơi nào trong xã hội loài người. Thậm chí sở hữu nó thôi cũng có thể dẫn đến hình phạt nghiêm khắc.

    "Huyền thoại về Thánh Nữ mang Chúa trong mình cũng được chúc tụng ở lãnh thổ chúng tôi. Nhưng thay vì Chúa, chúng tôi đặt niềm tin nhiều hơn vào đất đai và thiên nhiên, vì chúng là thứ nuôi dưỡng sự sống. Chúng tôi đã thoát được tình yêu của Quỷ Thần, nhưng chúng tôi cũng ở xa phước lành của Chúa Trời nữa. Dù chúng tôi có khả năng đánh hơi và phân tích cặn ma thuật, những người có khả năng dùng phép thuật trong số chúng tôi là rất ít. Vì thế, pháp sư của chúng tôi yêu cầu thi hài của họ được dùng làm tài sản cộng đồng."

    "Tôi hiểu rồi, vậy ra nó khá đặc biệt."

    "Tôi rất vui vì ngài đã hiểu."

    Lute thận trọng giải thích, như thể anh sợ làm Kaito cảm thấy ghê tởm. Kaito gật đầu. Nếu họ đã được pháp sư kia cho phép, thì cậu không hề có ý định chê bai gì nền văn hóa của họ cả.

    "Xin đi lối này. Đầu tiên, tôi sẽ dẫn ngài đến ngôi làng mà một trong các cuộc thảm sát đã diễn ra. Chúng tôi đã lần tìm dấu vết của hung thủ để lại đến tận sáng nay, nên... những cái xác vẫn chưa bị quấy rầy."

    "Được rồi, anh cứ làm đi."

    Lute ra hiệu cho Kaito đứng cạnh mình, và cậu đã làm thế. Hina đi theo ngay cạnh bên cậu. Kaito đồng thời đưa tay ra sau lưng cô và ôm lấy Hina, cô tựa chặt vào người cậu.

    Rồi Lute lấy một viên đá đỏ ra từ túi áo trên ngực và đánh nó như đá lửa, đổ một cơn mưa tia lửa lên những nơi mà nội tạng bào vụn đang chất lên thành đụn.

    "Hoh (mưa vàng), hoh (bão lửa), hoh (thức tỉnh) hoh (đã đến), hoh (giờ đây bùng lên thành lửa)."

    Khi đó, những ngọn lửa bốc lên quanh chu vi vòng dịch chuyển, và một đám mây cát đỏ và trắng bắt đầu cuộn lên từ tâm của nó.

    Cơn bão cát dữ dội chắn lấy tầm mắt của Kaito và Hina. Hai tông màu hòa quyện vào nhau trước mắt họ theo hoa văn phức tạp, hệt như một bức tranh cát. Sau đó cát cứng lại thành bức tường, nứt vỡ rồi sụp đổ.

    

    Đống cát màu đỏ và trắng lăn lông lốc xuống đất theo từng khối vuông rồi tan biến.

    Khi thị lực quay trở về, Kaito thấy mình đang đứng giữa vùng đất của thú nhân.

     

༒༒༒

   

    Ra là nó trông như thế này, hửm?

    Kaito nhớ lại thông tin cậu đã nghe được từ Hina khi cấp dưới của Lute còn đang lập nên vòng dịch chuyển.

    Khu thuần chủng là nơi mà các quý tộc thú nhân sinh sống. Đó là thường thức, thậm chí đối với loài người. Nhưng không thể nào có được một xã hội chỉ với tầng lớp thượng lưu. Cần các người lính để bảo vệ biên giới, cần các nông dân để cày bừa đất đai và chăm sóc gia súc, cần các thương nhân để quản lý dòng chảy hàng hóa, và đủ mọi loại người khác nữa. Xã hội thú nhân đã phát triển vượt xa những ngày săn bắn để sống. Nhưng đối với loài người, họ thường coi bất kỳ ai ngoài tầng lớp trị vì đều không hơn gì những món tài sản.

    Vì thế, quan điểm rằng khu thuần chủng là "vùng đất của tầng lớp quý tộc" vẫn được giữ vững cho đến ngày nay.

    Suy nghĩ đó giới hạn lại lượng chủ đất và khiến việc thương thảo trở nên thuận tiện hơn. Nhưng ngôi làng giản đơn trước mặt họ chính là minh chứng cho ấn tượng mờ nhạt nhưng xa hoa của người ngoài là hoàn toàn sai lầm.

    Ngôi làng được bao quanh bởi hàng rào gỗ được quấn dây leo độc, như một dạng phòng thủ cơ bản. Khắp làng, Kaito có thể thấy những chiếc chong chóng gió hình động vật và những lá bùa vải treo thấp gần mặt đất, chúng cho thấy rõ người dân nơi đây tôn kính gió và đất đến nhường nào. Nền móng các căn nhà làm từ đá, nhưng hầu như mọi thứ khác đều làm từ gỗ, cùng vảy và da thuộc đắp lên mái và cửa. Vùng đất thú nhân nằm xa hơn về phía bắc so với lãnh thổ con người, nhưng thoạt nhìn thì không thể rõ những căn nhà này có thể chống chịu được thiên nhiên đến mức nào. Và đặc điểm đáng đề cập cuối cùng của ngôi làng là những sợi xích man rợ treo giữa hàng tá căn nhà.

    Bị sự bất an ập đến, Kaito nheo mắt.

    Những sợi xích đan lại với nhau như lưới nhện với nhiều mảnh thịt thú treo lủng lẳng trên chúng.

    Những cơ thể cỡ lớn, cỡ vừa và lẫn cỡ nhỏ đến mức có thể cầm trong vòng tay.

    Tất cả đều đang bị ruồi vây quanh. Bóng của những cơ thể đang bị treo kia di chuyển tí chút mỗi lần lũ côn trùng cựa quậy.

    

❖❖❖

    Đó là khi Kaito nhận ra mùi nồng nặc quen thuộc của máu và thịt thối rữa.

    Trước khi xác nhận bản chất của những cơ thể kia, cậu nhắm mắt lần nữa. Tiếng cười hệt như con người rùng rợn của Đế vương vang vọng lên trong màng nhĩ. Hina bước lên trước, nhưng Kaito dùng một tay chặn cô lại khi cậu sẵn sàng cho điều tồi tệ nhất.

    

    Rồi cậu mở mắt ra lần nữa và nhìn thẳng lấy sự bi kịch.

    Như cậu đoán, những cơ thể bị treo lên kia chính là những cư dân của ngôi làng.

    Những thú nhân đầu cáo đang trang trí cho ngôi làng hệt như chiến lợi phẩm từ buổi đi săn.

    

    Một lễ hội. Kết cục của một buổi săn cáo.

    Những từ ẩn dụ mơ hồ lóe qua tâm trí Kaito. Nhưng rồi cậu rút ra được từ thích hợp nhất để miêu tả chuyện này.

    

    Một cuộc thảm sát.

    

    Không có từ nào khác có thể biểu đạt được cảnh tượng kinh hoàng trước mắt cả.

    Máu và dịch dạ dày chạy dọc theo sợi xích và chậm rãi nhiễu xuống mặt đất. Dạ dày của mọi nạn nhân đều bị rọc đi, có thể nhìn thấy khoang bụng trống rỗng của họ từ bên ngoài. Những con giòi trắng đang lúc nhúc trên thịt họ.

    Siết tay lại, Kaito tiến đến gần những cái xác. Cậu nhìn kỹ vẻ mặt họ. Tất cả đều cứng đờ và chứa đầy nỗi thống khổ khủng khiếp. Giữa thú nhân và con người, sự dữ dội của thứ cảm xúc đó không hề có sự khác biệt.

    "Ừ... Mình chắc nó hẳn đã đau đớn lắm."

    Kaito nói nhỏ giọng. Sự phẫn nộ và căm thù hướng đến kẻ hung thủ bí ẩn dấy lên trong cậu. Nhưng những trải nghiệm trong đời đã khiến cậu quen với những cảm xúc tiêu cực, và cậu nhanh chóng điềm tĩnh trở lại.

    Quay lại nhìn vào giữa những căn nhà, cậu đặt ra câu hỏi cho Lute.

    "...Những thứ bên trong họ thì sao?"

    "Bên trong?"

    "Chuyện gì đã xảy ra với nội tạng họ?"

    Kaito hỏi với giọng vô cảm. Sau khi trớ người ra một lúc, Lute do dự về việc trả lời.

    Kaito chờ lời đáp. Lẽ ra phải có một lượng khá lớn những nội tạng khác. Tuy nhiên, chúng không hề xuất hiện tại đây. Cậu có thể thấy vài mẩu đổ ra đây đó, nhưng hầu hết chúng rõ ràng đều đã biến mất.

    Vài giây sau, Lute đau đớn đáp.

    "Tôi thấy thật gớm để nói ra, nhưng toàn bộ đều bị nhét vào trong một nhà kho. Không ít người chế giễu thú nhân vì việc chăn nuôi động vật. Chúng tôi đã kết luận là cách mà tên hung thủ xử lý đống nội tạng là nhằm khiêu khích chúng tôi."

    "Chúng vẫn nằm ở nơi mà các anh tìm thấy chứ?"

    "Với hiện trạng của chúng, chúng tôi thấy rất khó để mà xử lý được từng chút một. Chúng tôi định đốt trụi cả căn nhà kho sau."

    "Để tôi xem đi."

    Kaito thẳng thừng yêu cầu. Cong lưng về trước, Lute đưa ra lời cảnh báo.

    "... Ưm, nó là cảnh tượng khá khủng khiếp đó."

    "Không sao. Tôi đã từng thấy não và ruột của người khác bị hợp nhất khi họ vẫn còn sống rồi."

    Với cái gật đầu đồng cảm, Lute dẫn đường và bắt đầu bước đi. Tuy nhiên, những cấp dưới của anh đứng yên tại chỗ. Có vẻ họ không muốn nhìn cảnh tượng hãi hùng trong nhà kho lần nữa.

    Kaito và Hina bỏ những người cấp dưới lại phía sau và đi theo Lute. Anh dừng chân trước nhà kho kề bên một trang trại nhỏ. Sau một chốc do dự, anh gỡ thanh gỗ khóa cửa ra.

    Anh ấy không muốn tự mình mở cửa.

    Khi nhận ra chuyện đó, Kaito ngay lập tức chủ động. Đổi chỗ với Lute, cậu đặt tay lên cánh cửa.

    Rồi nhẹ nhàng đẩy nó vào.

    Ruồi vo ve ồn ã. Mùi thối của máu và thịt đang phân hủy nồng nặc bốc lên.

    Kaito gật đầu khi nhíu mắt trước ánh sáng đỏ dịu và mờ nhạt lạ kỳ.

    Ừ, người khác sẽ chắc chắn bị chấn thương tâm lý nếu không quen nhìn những thứ như thế này.

    Với Hina bên cạnh, ánh mặt cậu đang nhìn chằm chằm lấy khung cảnh ghê rợn.

    Một núi nội tạng thú nhân đang nằm giữa đống phân, máu và mỡ bám trên sàn. Ruột bị xé nát và dạ dày bị nghiền nát trộn lẫn với nhau, những thứ trong chúng trào ra ngoài. Mùi hôi thối mà chúng tỏa ra còn tồi tệ hơn cả những cái xác kia. Đủ loại tảng thịt trông tởm lợm đến nỗi khó mà tin được chúng đã từng là một phần của cơ thể ai đó. Nhưng khi nhìn kỹ hơn, có những thứ khác ngoài nội tạng cũng được trộn lẫn vào ngọn núi đó.

    Kaito thấy đầu lợn và bò đang tô điểm cho ngọn núi kia hệt như những món trang trí lố bịch trên một chiếc bánh rùng rợn.

    Kaito nắm lấy tai một chiếc đầu lợn và kéo. Nó phát ra âm thanh ớn người trên đường ra. Mủ chảy ra từ một bên lỗ mũi. Sau khi xem xét kỹ phần gốc của chiếc đầu bị cắt rời, Kaito quay lại nhìn núi nội tạng.

    Vài giây sau, lời lẩm bẩm thoát ra từ miệng cậu.

    "...Không có ý nghĩa gì nằm sau chuyện này cả."

    Đột nhiên, Kaito thả tay. Chiếc đầu lợn rơi xuống. Sau khi nảy khỏi sàn, nó chìm xuống biển ruột hệt như một quả bóng bị xì hơi.

    Sau cậu, Lute mơ màng nói.

    "Ý ngài là sao?"

    "Ý tôi là chuyện này không phải là bất kỳ lời khiêu khích, thông điệp hay lời báng bổ nào cả."

    Lời khẳng định của Kaito chắc nịch.

    Cậu chỉ sang những chiếc đầu động vật được trộn lẫn một cách vô thẩm mỹ giữa đống nội tạng.

    "Nếu hắn muốn gửi đi thông điệp nào đó, sẽ có cách dùng xác lũ động vật tốt hơn thế. Chuyện này quá ngẫu nhiên, quá tàn bạo để có thể dựa trên chủ đích. Nó dựa dẫm quá nhiều vào trí tưởng tượng của người xem."

    "Nhưng nếu vậy... sao lại dùng đến nhà kho?"

    "Ồ, phần đó thì đơn giản thôi."

    Giọng Kaito rí rách khi trả lời. Cảnh tượng nằm ở mức độ như trước mặt không còn khiến cậu nao núng nữa.

    Vì thế, cậu chỉ miêu tả tình hình theo cách mình nhìn nhận.

    "Có những vết nhơ trên mặt đất từ việc lấy nội tạng. Nói cách khác, hung thủ đã chỉ quẳng nội tạng xuống đất sau khi xé chúng ra. Nhưng dần dà, chúng bắt đầu chồng chất lên và chắn đường. Đó chính là lý do mà tên hung thủ đã gom chúng lại và ném vào một chỗ. Rồi bọn động vật gây ồn ào, nên hắn đã khiến chúng câm lặng. Tôi biết đấy là cách thật bệnh hoạn để nói ra, nhưng có lẽ tất cả chỉ là một phần của đường dây lắp ráp của hắn ta mà thôi."

    Khi nghe Kaito nói, lông Lute dựng đứng hết lên. Kaito tự hỏi liệu đó là phản ứng thông thường hay cơn thịnh nộ của Lute mạnh mẽ như dông bão đến thế.

    Đôi mắt vàng kim tràn đầy sự khinh bỉ nhìn qua nhìn lại giữa Kaito và cảnh tượng u ám kia.

    "Ý... ý ngài là đó là lý do mà hắn đã tạo nên chuyện quỷ quái này sao?"

    "Ừ, hẳn là thế. Và anh không cần phải liếc nhìn tôi như thế đâu. Tôi đâu phải là người làm chuyện này."

    "...A, xin ngài thứ lỗi. Tôi thô lỗ thật."

    Lute nhanh chóng đánh mắt khỏi Kaito. Nhưng sự thù ghét và kinh tởm đã nhắm đến Kaito vì cậu đưa ra phỏng đoán kinh hãi đến thế vẫn còn nằm trong đôi mắt anh. Không chỉ ra chuyện đó, Kaito chỉ gật đầu và đóng cửa nhà kho lại. Rồi cậu quay về những sợi xích giữa các căn nhà.

    Khi đó, cậu tiếp tục xem xét các cái xác được treo lên.

    Vai nạn nhân đã cứng lại theo cách kỳ lạ. Đó là do xích đã đâm xuyên qua vai trái họ, vòng qua sau cổ, rồi cuối cùng ra lại ở vai phải. Ai cũng đều mất đi lượng lớn máu. Và chắc hẳn mọi chuyện đã diễn ra khi họ vẫn còn sống.

    "Vậy dù đó là ai đi nữa, hắn đã treo nạn nhân lên khi họ vẫn còn sống, rồi xẻ toạc lồng ngực họ và xé những gì bên trong ra, hở?"

    "Và những sợi xích cũng không chịu tổn hại nào lớn cả, phải không ạ? Hắn hẳn đã đâm mọi chỗ trong một nhát mà không cần đến phát thứ hai."

    "Người thường không thể dùng xích kiểu thế được... Chuyện này hẳn phải do kẻ khác gây nên."

    Kaito và Hina thầm thì với nhau. Sau họ, Lute đứng thẳng lưng. Từ lúc nào đó mà cấp dưới của anh cũng đã tụ tập lại.

    Những thú nhân đều im lặng, vẻ mặt họ căng thẳng khi đón chờ kết luận từ Kaito.

    Mình hiểu họ cảm thấy ra sao.

    Khi cảm thấy những ánh mắt căng thẳng nhìn lấy mình, cậu nhận ra vì sao mà họ lại nghĩ sự tàn bạo này lại được tạo nên từ tay con người. Họ không muốn tin rằng bất kỳ đồng bào nào của mình có thể gây ra sự bạo lực ghê tởm này, dù có phải lờ đi thực tế đi chăng nữa. Và cũng là lẽ thường tình khi họ muốn biết nguyên do đứng sau hành vi tàn bạo không thể hiểu nổi này.

    Những nhân chứng cần bất kỳ động cơ nào đứng sau thảm kịch này tồn tại để họ có thể chấp  nhận được nó.

    Đó chính là lý do vì sao mà thú nhân đã quyết định rằng kẻ thù của họ phải là nhân loại.

    Và thậm chí cách suy nghĩ đó cũng có phần có lý.

    Loài người không gây nên chuyện này. Nhưng việc này cũng không phải do thú nhân.

    Tội ác này không thể được thực hiện bởi bất kỳ ai. Và không có mục đích nào khác ngoài gây nên đau đớn.

    

    Nó thật suy đồi.

    Nó chỉ là là một tội ác điên rồ và xấu xa.

    

❖❖❖

    "Tôi biết ai đã gây nên chuyện này."

    Rồi Kaito đưa ra lời khẳng định. Hina im lặng gật đầu. Rồi những thú nhân đớ lưỡi ra.

    "...Vậy đó là ai thế?"

    Những sợi xích xổn xoảng trong gió. Những cái xác đung đưa tới lui. Lũ ruồi bay đi, và mùi thối rữa nồng nặc cuốn qua.

    Bị mọi cảm giác khó chịu có thể tưởng tượng được dồn dập đến, Kaito nói.

    

    "Một tên ác quỷ. Tôi chắc chắn như thế."

    

    Nhưng có một sự mâu thuẫn kịch liệt giữa câu trả lời đó và thực tại.

    Tất cả mười bốn kẻ ký kết với ác quỷ đã chết cả rồi.

    

    Dù sao thì chính Kaito cùng với Nhục hình Công chúa đã tự tay đồ sát tất cả bọn chúng.

Bình luận (30)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

30 Bình luận

Má nó tưởng tượng ớn vl
Xem thêm
Má chắc gặp ngoài đời thì t xỉu ngang quá :))
Xem thêm
người thường bố ai chịu đc nhỉ, sang chấn tâm lý luôn ấy chứ
Xem thêm
Đoạn 367, một đám mây cát đỏ và trắng mắt đầu > bắt đầu
Đoạn 427, trông tởm lợm đến nổi > nỗi
Đoạn 443, rồi bọn động vật gây ồn ào, nên hắn đã khiến câm lặng > khiến chúng câm lặng
Đoạn 449, Kaito chị gật đầu > chỉ
Xem thêm
Sao ông tâc giả nghĩ ra được cái này nhỉ
Xem thêm
Đọc miêu tả về đống hổ lốn tưởng tượng tởm vl :v
Méo hiểu nhìn thực tế chắc ngất rồi nôn thốc nôn tháo luôn quá :v
Xem thêm
No.4 T
Chủ post
Mong 1 ngày đẹp trời nào đó trong một thế giới may mắn nào đó mà bộ này được lên anime với mức độ máu me không che, không cắt như chainsawman :(
Xem thêm
@No.4 T: thế giới song song bác ạ :(
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
perfecttt
Xem thêm
Dảk quá
Trí tưởng tượng tác giả phong phú thật
Nhưng vẫn hóng chương mớiiiiiiii
Xem thêm
mới đọc xg đã thèm chương mới :v (•_•)
Xem thêm
No.4 T
Chủ post
Nhanh dữ bác :))
Xem thêm
@No.4 T: tiếng gọi của tình yêu đấy bác kk :))
Xem thêm
tem bản nháp số 4 mà cũng lạ,chưa ai tem à
Xem thêm
Ơ nhỉ giờ mới để ý chưa ai tem
Xem thêm
Sao chương này nhiều lỗi thế @@
Đoạn 4, Nhục hình Công chúa và kẻ tội đồ vô song > và là kẻ tội đồ
Đoạn 90, nên nó khiến cậu nổi bật để mức đáng kể > đến mức
Đoạn 108, dù cơ phần thờ ơ > dù có phần
Đoạn 114, cửa tiệm này rõ ràng trông đẹp hơn những thứ khác trên được bày biện trên đường > ??? rối nghĩa
gắn lên chiếc mái đơn giản những chắc chắn > nhưng chắc chắn
Đoạn 115, khi họ tiếng đến cửa hàng > tiến đến
Đoạn 138, dẫn đầu nhóm người là và thánh quân > là thánh quân
Không có vẻ có bất kỳ pháp sư > Có vẻ không có bất kỳ
Đoạn 172, hoà nó cùng năng lượng nhằm mức đích này > mục đích
Đoạn 197, khi tỉnh giấc, hoi sẽ có thể > họ sẽ
Đoạn 244, là con lai giữ thú nhân > giữa thú nhân
Đoạn 259, dùng thứ ngôn ngữ khá với loài người > khác với
Đoạn 286, là thứ gì khách ngoài sự phản bội > thứ gì khác
Đoạn 289, và sau anh, và cấp dưới cũng > vài cấp dưới
Đoạn 326, triệu hồi linh hồi từ thế giới khác > linh hồn
Xem thêm
No.4 T
Chủ post
Mới thử xài cái tool check lỗi mới, có vẻ nó tệ hơn google docs =)) thanks bác
Xem thêm
@No.4 T: trừ mấy tools do người việt chế thì nước ngoài chỉ có google docs là check tiếng việt tốt nhất thôi bác :v
Xem thêm
deadline nộp bài dí sát đít vẫn mò vào đây =))
Xem thêm
No.4 T
Chủ post
Làm bài đê =))
Xem thêm
@No.4 T: muốn làm lắm nhưng nó cứ k tập trung đc :(
Xem thêm
Hơi muộn nh mà chúc mừng ông lên top nhé
Xem thêm
No.4 T
Chủ post
Văng khỏi top rồi :))
Xem thêm
Mới vào đã có cơm tró ăn r :)))
Xem thêm
No.4 T
Chủ post
Khoảng 9.500 từ, khoảng 3-4 hôm nhé
Xem thêm
Thanks ad trans :3
Xem thêm
Chúc mừng trans lên top nha !!!
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời