10 sai no Saikyou Madoush...
Amano Seiju Fukahire
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Bé muốn biết thật nhiều thứ - いっぱい知りたい

Độ dài: 1,516 từ - Lần cuối: - Bình luận: 0

Trưởng cận vệ đổi thành trưởng vệ binh cho chính xác hơn.

-----------------------------------------------------------

Sân trong của nhà Gudenbelt là một khu vườn rộng lớn.

Những bông hoa hồng được chăm sóc kỹ lưỡng đang khoe sắc, vườn ươm thì được sắp xếp một cách đẹp đẽ.

Bầu không khí trong lành vào sáng sớm. Những tia nắng ban mai chiếu xuống từ bầu trời.

Vừa đắm mình trong đó, Ferris duỗi người.

“Nnnnnnn……”

Vì luôn phải chui xuống đường hầm hẹp để đào ma thạch, nên tuy còn nhỏ nhưng cơ thể Ferris đã có những vết phồng rộp.

Nhưng tối qua cô bé được ngủ trên giường nệm êm ái, nên cũng có cảm giác cơn mệt mỏi đã vơi đi phần nào.

“Sao mà…… thấy dễ chịu quá……”

Ferris ngáp một hơi.

Hôm nay không có ông chủ quát “Mau đi làm việc đi”, cũng không có công việc phải làm. Để chuyện đó sang một bên, cô bé cảm thấy hơi lo.

Ở sân trong, vẫn chưa có ai đến kể cả người làm.

Ferris trèo lên ghế, sau khi cuối cùng cũng ngồi được ở mép ghế, cô bé nhìn vào lòng bàn tay.

Hôm qua, trong căn phòng mà trưởng vệ binh gọi cô bé tới, chuyện cô bé đã làm.

Dựa theo phản ứng của mọi người, hình như đó là ma thuật.

Từ đó tới giờ, cô bé chưa từng tưởng tượng mình có thể dùng phép thuật. Nên cả việc dùng thử cũng không.

Vì cô bé nghĩ thứ sức mạnh như thế, nó thuộc về một thế giới xa xăm.

Nhưng……, nếu đã có thể, cô bé muốn dùng thử. Cô bé muốn biết thêm về thứ ẩn sâu trong mình, Ferris cảm thấy vậy.

“Etto…… hình như, dùng cái gọi là Linh ngôn phải hông ta……”

Ferris không bao giờ quên những gì đã nghe qua một lần. Mặc dù không có kiến thức, nhưng đầu óc rất tốt. Cô bé nhớ rõ nội dung của Linh ngôn.

“B, Bright”

Hơi lưỡng lự, cô bé nhỏ giọng đọc Linh ngôn.

Sau đó, quả cầu sáng xuất hiện trong lòng bàn tay của Ferris, nhanh chóng nở to ra.

Bông hoa hồng bị ánh sáng chạm vào liền rơi rụng, vườn ươm cũng cháy trắng bóc.

Trong cái ánh sáng còn dữ dội hơn hôm qua, Ferris quýnh quáng.

Cứ như vậy thì sẽ tiêu mất. Nó sẽ trở thành mớ hỗn loạn như hôm qua.

Nhưng lúc này, không có Robert để dừng ma thuật lại.

“D, dừng lại điiiiiii!”

[Đã rõ]

Lập tức giọng nói vang lên, quả cầu sáng biến mất.

“Ể? Ể? Ể? A, ai dợ……?”

Ferris ngạc nhiên nhìn xung quanh, nhưng không thấy bóng dáng ai cả.

Trong khi bồn chồn không yên, Alisia xuất hiện từ dinh thự. Tuy nhiên, giọng nói ban nãy rõ ràng không phải của Alisia.

“Chào buổi sáng, Ferris”

“C, chào buỏi sáng ạ!”

Tóm lại là Ferris quyết định để việc tìm kiếm chủ nhân của giọng nói bí ẩn đó lại lần sau.

Alisia nhìn vườn ươm xung quanh Ferris, biểu cảm hơi tăm tối.

“Em…… vừa xài ma thuật hả?”

“E, em xin lỗi! Em chỉ muốn thử một chút, một chút thôi ạ!”

“Em không cần xin lỗi đâu, đó là tự do của em mà. Mà…… em có hứng thú với ma thuật hả?”

“Etto, thay vì nói là có hứng thú, nếu em xài tốt ma thuật, có thể nó sẽ giúp em dễ tìm việc!”

“…… Tìm việc?”

Alisia ngờ vực.

“Dạ! Nó có vẻ tiện lợi để đào ma thạch trong hầm mỏ, em nghĩ là sẽ dễ được nhận vào làm ở khu mỏ khác! Lúc này em đang thất nghiệp!”

Ferris thất nghiệp ưỡng bộ ngực nhỏ xíu.

“Etto…… trước mắt thì, dẹp chuyện có rất nhiều công việc khác ngoài công việc trong hầm mỏ…… chị nghĩ em vẫn chưa tới tuổi phải làm việc đâu”

“Ể…… nhưng mà, nếu không làm thì sẽ không có ăn……. Vả lại, em cũng, muốn biết”

“Biết gì?”

“Ma thuật. Nhìn nó, em thấy háo hức lắm! Có thể làm những chuyện mà mình không thể! Em muốn thử thật nhiều thứ!”

“Chị hiểu…… cảm giác đó”

Alisia thì thầm.

“Chị hiểu sao ạ!?”

“…… Phải. Chị cũng vậy, lần đầu tiên học ma thuật, chị đã rất háo hức. Không, bây giờ cũng vậy. Việc thấy thế giới quanh bản thân dần rộng mở, rất vui”

“Phải ha! Phải ha chị!”

Ferris nắm tay trước ngực và nhảy nhót.

Alisia đã hiểu mình, việc có cùng cảm giác với ai đó, rất vui.

Cô bé chưa từng trải nghiệm cảm giác này với ông chủ và các công nhân. Cô bé có cảm giác bản thân và Alisia hoà hợp với nhau. (NT: khúc này làm suy diễn quớ…)

“Mà, vậy thì cũng vừa hay. Ferris, em có muốn ma thuật của mình được mài dũa kỹ càng hơn không nà?”

“Mài dũa…… ạ? Giống như đánh bóng ma thạch trước khi giao hàng ấy ạ?”

“Chị không rõ quy trình sản xuất ma thạch nhưng…… có thể, giống vậy. Bình thường thì trước khi tìm việc, mình phải đến trường học”

“Trường học, là……?”

Nghe từ lạ tai, Ferris nghiêng đầu.

“Để coi, là nơi tập trung những đứa trẻ tài năng như em, và sẽ được các giáo viên chỉ dạy. Cả kiến thức về ma thuật, cũng được dạy kỹ càng”

“Hể……”

Cô bé nghĩ hẳn là nơi đầy sức lôi cuốn. Cô bé muốn thấy cái nơi mà không chỉ được truyền dạy kiến thức, mà còn có nhiều đứa trẻ khác.

“Em nghĩ sao, muốn đi thử không? Chị cũng đang học ma thuật ở đó?”

“D, Dạ! Em muốn đi thử! Trường học, em muốn đi!”

Mong muốn mãnh liệt.

Nhìn đôi mắt lấp lánh hồn nhiên của Ferris, Alisia nhớ lại cuộc trò chuyện với cha mình tối qua.

-----------------------------------------------------------

“…… Cho Ferris, tới trường học ma pháp?”

Được cha gọi tới thư phòng, Alisia hỏi.

Robert gật đầu.

“Ờ. Con bé cần có người tận tình hướng dẫn. Cứ để con bé không thể kiểm soát được ma thuật như hôm nay, sẽ có lúc xảy ra thảm kịch”

“Phải rồi ha…… không phải lúc nào cũng có ai đó dừng cô bé lại”

Alisia đồng ý.

Hồi trưa, nhờ cái bình phong ấn ma thuật mà Robert mang theo đã có thể dừng ma thuật của Ferris lại. Cái bình đó là đồ khá đắt tiền, không phải ở đâu cũng có.

“Giả như, thảm kịch xảy ra…… ta chắc con bé sẽ không tha thứ bản thân mình đâu. Cảm giác tội lỗi, sẽ mời gọi bóng tối. Lý do mà Hắc Vũ Ma nữ bị huỷ diệt, nghe nói một phần là do bị giày vò bởi cảm giác tội lỗi”

“Con không muốn…… xảy ra chuyện đó tí nào”

Không chỉ vì cô bé là ân nhân, mà Alisia cũng muốn Ferris được hạnh phúc. Nhìn một cô bé nhỏ nhắn dễ thương lóc chóc kia, hẳn ai cũng sẽ có cảm giác như vậy.

“Cũng may là, ta có thân với hiệu trưởng. Nói rõ tình huống của Ferris và nhờ ông ta giúp đỡ sẽ không thành vấn đề”

“Con cũng sẽ để ý chăm sóc Ferris”

“Phải rôi. Không chỉ tương lai của con bé…… mà tương lai của thế giới cũng phụ thuộc vào chuyện này. Chúng ta phải dõi theo, để con bé không lạc bước, không bị huỷ hoại”

Robert vuốt râu dưới cằm, thì thầm một cách nặng nề.

-----------------------------------------------------------

“Ano…… chị sao vậy ạ? Đột nhiên đơ người ra……”

Ferris hỏi Alisia đang trầm ngâm.

Alisia giật mình quay lại.

“A, xin lỗi. Chị vừa nhớ lại vài chuyện”

“Phải rồi ha. Em cũng xin lỗi, Alisia-san”

“Alisia là được rồi. Tuổi chị cũng không khác em mấy đâu”

“Vậy ạ!?”

“Chị 12, hơn em 2 tuổi”

“Ể!? Em cứ tưởng là 95!” Σ(゚Д゚|||)

“Cái đó là xạo thôi phải hông!?” (╯°□°)╯︵☆

Alisia bị sốc.

Ferris vội đính chính lại.

“A, em nhầm! Em tưởng là cỡ 15 ạ! Do chị ra dáng người lớn quá!”

“Cái đó thì, chị cảm ơn em. Nhưng mà, mình không phải 95 tuổi. Phải, không phải 95. Tuyệt đối không……”

Alisia lặp đi lặp đi. Hẳn đây là vấn đề hệ trọng.

Sau một hồi lầm bầm, Alisia bình tĩnh lại và vỗ hai tay vào nhau.

“…… Được rồi! Vậy thì, trước khi đến thành phố có trường dạy ma pháp, phải chuẩn bị đồ dùng cho Ferris! Quần áo của chị chắc không vừa rồi, những bộ đồ dễ thương, cặp nữa, phải đi mua sắm thôi!”

Alisia nói trông rất vui vẻ.

Nhìn cảnh đó Ferris cũng vui lây, nhưng có một thứ cô bé không hiểu.

“Ano…… mua sắm, là cái gì dợ……?” (´・ω・`)

Ferris ngây ngô hỏi.

-----------------------------

Next chapter: Bé đi mua sắm 

Bình luận (0) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận