10 sai no Saikyou Madoush...
Amano Seiju Fukahire
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Vô hạn thiếu nữ - 無限少女

Độ dài: 2,924 từ - Lần cuối: - Bình luận: 0

default.png

Alisia Gudenbelt :v

------------------------------------------------------------------

“Đây, là cô nhóc đã cứu tiểu thư Alisia hử? Nhỏ thật đó”

Phòng tiếp khách của nhà Gudenbelt.

Người đàn ông mặc giáp toàn thân trông lực lưỡng, nhìn chằm chằm vào Ferris.

“C, cháu xin lỗi……”

Ferris thu người lại và xin lỗi.

Cô bé thấy có lỗi vì cơ thể mình nhỏ xíu. Tuy không biết tại sao nó không tốt, nhưng trước mắt cô bé mong được tha thứ.

Cha của Alisia – Robert Gudenbelt – Người đàn ông có ria mép khoác trên mình chiếc áo choàng lộng lẫy thở dài.

“Ngài trưởng cận vệ. Xin ngài đừng làm cô bé đó sợ vậy chứ. Cô bé là ân nhân của con gái tôi…… cũng là ân nhân của tôi nữa”

“Ta đâu có định làm con bé sợ chứ” (NT: ông trưởng này xưng Washi – cách xưng hô của mấy người già)

Người đàn ông mặc giáp được gọi là Trưởng cận vệ nói với vẻ bực dọc.

Không biết phải ông ta cố giảm bớt áp lực hướng tới Ferris, ông ta thu người lại, nhưng với cơ thể khổng lồ đầy cơ bắp và khuôn mặt thô kệch đó, không mấy hiệu quả lắm.

Ferris đã nghĩ chắc ông ta không phải là người xấu, nhưng mấy người to lớn quả thật đáng sợ. Cô bé trốn ra sau lưng Alisia, lúng túng nhìn về phía Trưởng cận vệ.

“K, không sao đâu mà…… Em không cần phải sợ tới mức đó đâu……. V, vậy rồi, chuyện ngài muốn hỏi tôi, là gì thế……?”

Trưởng cận vệ lên tiếng.

“Chuyện ta muốn hỏi, là về nhóm hai tên du côn đã tấn công tiểu thư Alisia. Nghe nói là tiểu thư Alisia đã không xác nhận mặt mũi bọn chúng, nhóc cũng không hử?”

“D, dạ…… họ đội mũ che kín, quấn vải quanh mặt……”

“Fumu…… không có thứ gì, để nhận dạng bọn chúng hử? Như huy hiệu, chú văn đặc biệt hay âm điệu chẳng hạn”

“Cháu không nhớ…… cháu xin lỗi……”

Ferris buồn rầu.

Alisia nói như để bao che cho Ferris.

“Chúng tôi đâu có rảnh mà xác nhận, mà bọn tấn công đó cũng đâu cẩu thả đến làm lộ nhân dạng chứ”

“…… Đúng là vậy”

Trưởng cận vệ gật đầu, nhìn Ferris.

“Rôi, sao nhóc lại có mặt ở hiện trường xảy ra sự việc? Là đứa vô gia cư lấy con phố quanh đó làm căn cứ hử?”

“D, dạ không, đây…… là lần đầu tiên, cháu tới thành phố này……”

“Người của nơi khác hử, tới từ đâu?”

“E, etto…… từ nơi rất xa……”

Ferris nói lí nhí trong miệng.

Trưởng cận vệ rướn người về phía Ferris và cau mày.

“Nhóc trông…… đáng nghi lắm, đang giấu diếm cái gì phải không. Phạm phải tội lỗi không thể nói cho người khác biết, có cái mùi vậy đó”

“C, có nhưng…… cháu không thể nói được……”

Ferris khẽ run vai.

“Có khả năng, là đồng bọn của lũ tấn công đó? Nên nhóc mới có mặt ở đó, rồi giả bộ cứu tiểu thư Alisia……?”

“Chờ đã, ngài trưởng cận vệ!? Sao có chuyện đó được!?”

“Uầy, ta thì biết rõ đấy. Một kẻ đã thấy nhiều phạm nhân như ta, có thể ngay lập tức đánh hơi được bí mật. Nói đi, nhóc đang giấu cái gì?”

Trưởng cận về từ từ tiến lại gần Ferris.

Ferris mở to mắt và lùi lại.

“Ferris, có chuyện gì thì em cứ nói. Chị không thích ân nhân của mình bị nghi ngờ đâu”

Alisia khẩn cầu.

“N, nhưng…… có thể em sẽ bị trả về chỗ cũ……”

“Chỗ cũ……?”

“Em không muốn! Em không muốn quay lại đó! Không muốn!”

Alisia nhẹ nhàng nắm lấy tay Ferris.

“Không sao. Tuy không biết đó là chỗ nào, nhưng chị sẽ không để em bị đưa đi đâu. Nên, nói chị nghe, nha?”

“D, Dạ……”

Ferris thở một hơi. Không hiểu sao, cứ được Alisia chạm vào, là bao nhiêu nỗi sợ đều vơi đi.

Ferris nói một cách lưỡng lự.

“Cháu, là nô lệ trong hầm mỏ…… nhưng, bị mấy ông chủ nói những điều tàn nhẫn, nên cháu đã bỏ chạy……”

“Nô lệ trong hầm mỏ? Chỗ nào?”

Trưởng cận vệ nhướn cặp lông mày lên rồi hỏi.

Ferris vừa tránh ánh mắt sắc bén đó vừa nói.

“Cháu không rõ……, nhưng là hầm mỏ lấy ma thạch. Cháu vào trong đó đào ma thạch, rồi mấy ông chủ sẽ tinh luyện chúng”

“HA”

Trưởng cận vệ cười phá lên.

“Ông nghe chưa, Robert. Con nhóc này không thể tin được. Toàn là bịa đặt”

“Mỏ ma hạch, à……”

Robert làm vẻ mặt khó khăn.

“Ferris…… cái đó, em có nhầm nó với kim loại quý hiếm không vậy? Hora, Orihalcon chẳng hạn……”

Alisia cũng có biểu hiện rắc rối.

“Ể…… m, mọi người, làm sao vậy ạ……?”

Ferris bối rối trước phản ứng của mọi người xung quanh. Lo lắng không biết mình có nói gì kì lạ không.

Trưởng cận vệ thở dài.

“Nghe này, nhóc con. Ma thạch, là kết tinh của ma lực có nồng độ cao. Chỉ một viên ma thạch chừng nắm tay của ta thôi, nếu chưa qua xử lý thì sẽ gây độc cực mạnh lên cơ thể người. Nếu con người vào cái mỏ mà ma thạch nằm lăn lóc như thế, nhóc có biết sẽ ra sao không hử?” (NT: nắm tay ông nhỏ quá ha)

“Cảm thấy khó chịu…… ạ?”

“Gì mà chỉ thấy khó chịu! Chết luôn đó! Chỉ tới gần cái mỏ thôi là ngã sấp mặt rồi! Nên mỏ ma thạch gì chứ rõ vô lý! Chỗ như thế phải bị phong ấn, thành cấm vực không ai được bén mảng tới!”

“N, nhưng, cháu thật sự đã ở trong đó! Mặc dù mấy ông chủ nhất quyết không lại gần đường hầm……”

Vậy, đó là lý do sao, Ferris đã hiểu ra. Cả việc người công nhân đuổi theo Ferris ngã xuống khi cô bé đang thở hổn hển, chắc chắn là do độc tính cực mạnh của ma thạch.

“Hừm, vậy thì sao nhóc lại vào trong hầm mỏ ma thạch. Nhóc muốn nói bản thân là người đặc biệt hử?”

“K, không phải vậy, nhưng……”

“Vậy thì, nhóc nói dối. Chắc nhóc biết việc đưa ra chứng cứ giả cũng là tội phải không……?”

Trưởng cận vệ nhưng con quỷ nhìn xuống Ferris. Cái bóng khổng lồ đó bao trùm lên người Ferris.

“Hi……!?”

Ferris run như cầy sấy. vì làm chuyện xấu nên sẽ bị đánh, hoặc là bị tử hình, cô bé chìm trong nỗi sợ.

Nhưng. Alisia đã xen vào.

“…… Chờ đã. Chắc chắn, tất cả đều là sự thật”

“…… Ý con là sao?”

Robert hỏi.

“Khi cứu con thoát khỏi bọn côn đồ, cô bé này…… đã dùng ma pháp triệu hồi”

“Ma pháp triệu hồi!?”

“Đến tiểu thư Alisia cũng bắt đầu nói dối hử! Ta không thể nghe theo đâu!”

Trưởng cận vệ nổi giận.

“Không phải xạo đâu. Là thật. Tôi đã tận mắt nhìn thấy. Vì vậy…… cô bé này không bình thường. Dù có mang sức đề kháng với ma thạch…… cũng không có gì lạ”

Robert chống cằm trầm tư suy nghĩ.

“Robert, chắc ông không định tin mấy lời vô căn cứ của bọn nhóc đâu phải không! Ma pháp triệu hồi, thứ cổ xưa trong thần thoại và truyền thuyết…… Không lý nào một con nhóc như này có thể dùng được!”

Đúng, ma pháp triệu hồi là ma pháp “cùng cực”. Triệu gọi những sự tồn tại hùng mạnh từ thế giới khác, sai khiến chúng. Để làm được điều đó thì cần có lượng ma lực khổng lồ, cả những ma đạo sĩ trong thần thoại, nghe nói có nhiều người đã trả giá bằng chính mạng sống của họ.

Ngày nay, ma pháp triệu hồi chỉ có trong văn kiện hay các mẩu truyện cổ tích, không thể làm rõ cách sử dụng. Nếu thứ ma pháp đó được khôi phục, thì sẽ có chuyện lớn xảy ra.

“…… Vậy thì cứ thử xem. Trong dinh thự này có món ma đạo cụ (aka artifact) để đo năng lực của ma thuật sĩ. Chỉ cần kiểm tra bằng cái đó, là có thể biết ngay những lời của cô bé, có phải thật hay không”

Robert rung chuông gọi, ra lệnh cho hầu gái mang đến dụng cụ đo.

-------------------------------------------------------------

Dụng cụ đo được đặt trên bàn.

Vẻ ngoài kì dị được kết hợp giữa quả cầu thuỷ tinh, bánh răng và cái ống, nhưng có độ chính xác đáng tin cậy.

Chủ yếu là dùng để đo năng lực của ma thuật sư tập sự, người kiểm tra chỉ việc nắm cái ống tay cầm, giá trị năng lực sẽ được hiện lên quả cầu thuỷ tinh.

Alisia lâu lâu cũng dùng thiết bị đo lường này để kiểm tra năng lực của bản thân. Nhưng chỉ số của ma thuật sư bình thường, thì cơ bản là: MP 100, M.ATK 100, RES 100.

Nếu thấp hơn tức là không đủ năng lực, cỡ 200 thì có năng lực gấp đôi người bình thường. Người cực giỏi, thành công trong tương lai sẽ được đảm bảo.

Trong khi người cha Robert và trưởng cận vệ đang quan sát, Alisia yêu cầu Ferris.

“Vậy thì…… Ferris. Em nắm cái tay cầm màu vàng đó được không?”

“D, dạ……”

Ferris nuốt nước bọt, đặt tay lên tay cầm của thiết bị đo.

Ba người kia săm soi nhìn vào quả cầu thuỷ tinh.

Khi Ferris cầm vào…… mảnh vỡ màu bạc trong quả cầu bắt đầu nhảy nhót, tạo thành hình dạng con số.

Mảnh ma thạch, nhảy múa lấp lánh.

Phản ứng với sức mạnh của Ferris, các giá trị được biểu thị là.

MP 15000

M.ATK 28000

…… Từng cái một, là ma thuật sư cấp cao mang đẳng cấp rung chuyển quốc gia. Chỉ cần bước vào chiến trường, có thể đơn thân càn quét hàng tá quân địch, xoá sổ cả một thị trấn, là lãnh địa của thần thánh.

Nhưng, thứ khiến mọi người chỉ biết câm nín mà nhìn, là còn một chỉ số nữa.

RES ∞

Ký hiệu vô hạn.

Ý nghĩa của nó là…… không có ma pháp nào gây được tác dụng lên Ferris. Đương nhiên, cả độc cực mạnh của ma thạch cũng không thể làm gì cô bé.

Trưởng cận vệ run vai.

“K, Không thể nào! Cái dụng cụ đo này có thể bị hỏng rồi! Chuyện này, một đứa vô gia cư còn không phải ma thuật sư tập sự, không lý nào lại sỡ hữu tài năng ma thuật như thế……!”

Robert lắc đầu.

“Không…… nó không hề bị hỏng. Hôm qua nó cũng được dùng để đo chỉ số năng lực của Alisia, lúc đó vẫn hoạt động tốt”

“Nếu đã vậy, dùng thử ma thuật nào đó coi! Cho ta thấy thứ sức mạnh khủng khiếp đó đi!”

Trưởng cận vệ áp sát Ferris.

“Ể…… ể…… ma thuật, phải làm sao, để xài được ạ……?”

“Các ma thuật sư sử dụng ngôn linh. Vậy thì…… phải rồi, ma thuật thắp sáng là được rồi! Thử ngâm xướng [Bright] đi!”

“Bright……?”

Ferris thì thào.

Lập tức mắt cô bé, mang một màu sắc quái lạ.

Một đôi mắt vô hồn, như của người chết.

Và từ lòng bàn tay của Ferris, quả cầu ánh sáng được tạo ra.

Quả cầu sáng nở to với tốc độ đáng sợ.

Chiếc bàn nhuộm màu trắng, vỡ vụn ra.

Sàn nhà hoá sáng và dần tan biến.

Một cơn lốc xoáy dữ dội.

Sách trên kệ bị cuốn theo, trên tường xuất hiện vết nứt, tất cả đang bị ánh sáng xâm chiếm.

“Ể, g, gì vậy, cái này……”

Ferris đang luống cuống thì bị ánh sáng bao phủ, lơ lửng trên sàn nhà.

Cả mái tóc, lẫn làn da, đang toả sáng như mặt trời rực cháy.

Ánh sáng của Ferris lan tới mũi giày của Alisia, làm tan biến lớp da.

Alisia hét lên và nhảy lui về sau.

“…… Không ổn rồi!!”

Robert giựt cái bình nhỏ từ sợi xích đeo trên cổ, ném về phía Ferris.

Cái bình vỡ ra, chất lỏng màu đỏ bên trong văng tứ tung, ngăn chặn sự lan rộng của ánh sáng. Quả cầu sáng dần co lại, nhỏ bằng hạt đậu, rồi biến mất với tiếng *bụp*.

“Haa……”

Alisia ngồi bệt xuống sàn. Tim cô đập thình thịch.

Ma thuật mạnh cỡ này, cô chưa thấy bao giờ. Vốn chỉ là ma thuật phát sáng, cả chú văn cũng là của ma thuật phát sáng, vậy mà ánh sáng đó gần như thổi bay cả dinh thự.

Người cha Robert, và cả trưởng cận vệ, đều mang ngương mặt trắng bệch.

Ferris hỏi một cách bối rối.

“A, ano…… cháu, có dùng tốt ma thuật không ạ……?”

“A, à…… ta đã biết cháu không hề nối dối…… ta xin lỗi”

Trưởng hộ vệ cúi đầu.

“K, không đâu ạ! Cháu cũng mới lần đầu sử dụng ma thuật ạ! Bản thân cháu cũng ngắc nhiên lắm!”

“Lần đầu tiên, mà như này hử……”

Trưởng hộ vệ nhìn Ferris đang hoảng loạn bằng đôi mắt như đang nhìn con quái vật.

Robert nói với Ferris với vẻ nhăn nhó.

“Xin lỗi nhưng……, cháu quay về phòng Alisia trước được không? Bọn ta, có chút chuyện phải bàn bạc rồi”

“C, cháu hiểu rồi ạ! Cháu xin phép!”

Ferris chạy ra khỏi phòng như con thỏ đang chạy trốn.

Hình dáng đó, trông chỉ như một cô bé nhỏ nhắn. Nhìn thấy bộ dạng cô bé té cái bạch, vội vàng đứng dậy rồi chạy đi, Alisia thấy thứ ma thuật đáng sợ khi nãy chỉ như giấc mơ.

-----------------------------------------------------------------

“Không ngờ…… ta lại gặp con quái vật cấp thần thoại. Phải nhanh chóng báo cho nhà vua……”

Trưởng cận vệ lau mồ hôi trên trán.

Robert khoanh tay trên bàn, cau mày.

“Không…… tôi muốn ngài, xem như chưa thấy gì xảy ra”

“Tại sao? Nếu sau này bị lộ ra chuyện không thông báo về thứ sức mạnh như thế, sẽ bị ngài Tổng tư lệnh khiển trách đó”

“Cho dù là vậy. Lúc này, nước ta và các nước láng giềng, trải qua chiến tranh triền miên, cuối cùng cũng dần tiến gần hoà bình. Ngay thời điểm như vậy, nếu họ biết nước ta đang sở hữu chiến lực mạnh mẽ, thì sẽ có chuyện gì”

“Chiến tranh…… sẽ lại căng hơn, nhỉ……”

Alisia gắng thốt ra giọng nói không rõ ràng.

“Đúng. Lần này, hẳn sẽ nổ ra cuộc đại chiến không thể quay đầu lại. Những tên nguỵ biện sẽ sử dụng Ferris và để mở rộng lãnh thổ, chúng sẽ thanh trừng phe hoà bình. Cả những kẻ sẽ bắt đầu từ Bệ hạ, rất nguy hiểm”

“Chuyện đó…… ta phải tránh nó bằng mọi giá”

Trưởng cận vệ siết chặt nắm tay.

“Cho nên…… về sức mạnh phi thường của Ferris, tuyệt đối không nói cho ai biết. Ngay cả, bản thân Ferris”

“Tại sao?”

Alisia nghĩ rằng phải nói cho đương sự biết. Và rồi Ferris, sẽ có chút tự tin về bản thân mình hơn. Đó giờ, cô bé bị áp bức như nô lệ, nên cô bé cần phải tự tin hơn.

Nhưng, Robert nói.

“Con hẳn là biết truyền thuyết về…… Hắc Vũ Ma Nữ” (NT: Phù thuỷ cơn mưa đen)

“1000 năm trước, một tội phạm khét tiếng đã gieo rắc tai hoạ xuống thế giới bằng ma lực khổng lồ”

“Aa. Cô ta trẻ trung, một phù thuỷ sở hữu tài năng ngoài tầm của con người. Nhưng, cô ta vì quá trẻ người non dạ, không thể kiềm chế được cảm xúc và dục vọng của bản thân……. đã tự hủy diệt mình. Say mê, chìm đắm trong cái danh mạnh nhất, rồi bị tiêu diệt”

“Cha nghĩ, Ferris cũng sẽ như vậy sao……?”

“Cha không biết. Nhưng, Ferris vẫn còn nhỏ. Nếu biết trên đời này không ai có thể thắng được mình…… trái tim con bé sẽ ra sao, ta không tưởng tượng được”

Lời của cha cũng có phần chính xác.

Giả như mình có được sức mạnh như vậy thì sẽ ra sao, chuyện đó cả bản thân Alisia cũng không dự đoán được.

Cô đã 12 tuổi, sẽ sớm trở thành người lớn, nhưng dù có là người lớn, việc chống lại sự cám dỗ trở thành thần cũng rất khó.

“…… Con hiểu rồi. Con sẽ không nói cho Ferris”

“Ta nữa, chuyện hôm nay ta sẽ chôn sâu trong lòng”

“Nhờ mọi người. Vì Ferris, và vì thế giới…… đó mới là quan trọng”

Robert thở sâu.

Nhìn thẳng vào mắt Alisia.

“Alisia. Ferris và con gần bằng tuổi nhau. Con che chở cho con bé đi. Che chở con bé khỏi những thứ xấu xa, và chính bản thân con bé nữa”

“…… Đương nhiên con sẽ làm vậy”

Alisia nắm chặt tay lại.

Không cần cha phải nói, cô tuyệt đối không tha thứ những chuyện mang lại bất hạnh cho ân nhân của mình.

----------------------------------------------------------------------

Next chapter: Bé muốn biết thật nhiều điều

Bình luận (0) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận