10 sai no Saikyou Madoush...
Amano Seiju Fukahire
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Lần đầu tiên - はじめて

Độ dài: 2,518 từ - Lần cuối: - Bình luận: 0

Chap này bé sẽ bị xé đồ và bị sờ soạng khắp người =)) bái bai lần đầu của bé =))

-----------------------------------------------------------------------------

Ferris lấy lại ý thức, cô bé chớp mắt ngạc nhiên trong khi đang nằm.

Trần nhà màu trắng. Không phải là mặt đá xám tro như mọi ngày.

Cả nơi cô bé đang nằm, không phải tấm chiếu mỏng trải trên nền đá cứng, mà là chiếc giường êm ái.

Tấm nệm mềm mại tựa đám mây, nhẹ nhàng bao lấy cơ thể nhỏ nhắn của Ferris.

( Mình vẫn còn…… đang mơ sao…… ? )

Ferris lúng túng.

Trên trần nhà có gắn các dụng cụ phát sáng trông rất dễ tthương, gần giường có đặt chiếc bàn trông có vẻ cao, một căn phòng đẹp mà Ferris chưa từng thấy cũng chẳng từng nghe nói đến.

Nhưng, Ferris đang rất tỉnh táo, cô bé quan sát kĩ từng chi tiết. Tức là, không phải mơ mà là thực.

Sao lại thành ra thế này, Ferris định lục lọi mớ ký ức trước khi ngất xỉu.

“Ara, em tỉnh rồi nhỉ”

Cô gái tóc vàng, mở cửa bước vào phòng.

Nếu là cô gái này thì Ferris nhớ rõ.

“Etto…… Chị là……”

“Alisia. Alisia Gudenbelt. Còn em?” (Note: アリシア・グーデンベルトchém đại thôi)

“E, em là Ferris!”

Ferris vội nhảy khỏi giường và định quỳ xuống thì, đột ngột chóng mặt. Alisia đã đỡ lấy cơ thể lảo đảo của Ferris.

“Đừng có đột nhiên hoạt động vậy chứ. Có thể là, do lúc nãy em dùng đại ma thuật và ngất đi do cơ thể không chịu nổi đó. Vẫn chưa hồi phục hoàn toàn đâu.”

“Ma thuật…… ? Em dùng nó ư…… ?”

Ferris ngây người.

Cô bé biết về sự tồn tại của ma thuật. Nhưng, nó là thức sức mạnh chỉ những người tài giỏi mới có thể sử dụng.

Mấy ông chủ lúc nào cũng chửi các Ma thuật sĩ toàn là lũ tự cao tự đại. Nhưng, lại có thoáng qua cảm giác ganh tị. Chí ít thì, là chuyện về cái thế giới mà Ferris chẳng có cơ duyên đặt chân vào.

“Phải, một ma thuật khủng khiếp. Nói thật thì, chị vẫn còn chưa thể tin được, nhưng vì chuyện diễn ra ngay trước mắt nên đành phải tin thôi…… Triệu hồi thú của em ý”

“Triệu hồi…… thú……”

Ferris nhớ lại Leviathan.

Sinh vật hung ác tàn bạo, như ngọn lửa. Không, có phải là sinh vật sống hay không còn không rõ, chỉ mỗi việc nhớ lại hình hài đáng sợ đó, cũng đủ làm Ferris run lên.

Cô gái tóc vàng – Alisia nắm lấy tay Ferris.

“Cảm ơn em…… Ferris. Nhờ có em, mà chị không bị bọn xấu đó làm gì hết. Chị sẽ làm những gì có thể để cảm ơn em, nên em đừng ngại”

Đôi mắt xanh của Alisia, nhìn thẳng vào Ferris.

“C, cảm ơn…… gì chứ ạ! K, không phải em cứu chị vì muốn chị mang ơn đâu ạ! Là do tình cờ hoy mà!” (NT: stundere??)

Ferris cuống cuồng

Phải, là tình cờ.

Nếu Leviathan không xuất hiện, Ferris và Alisia đã bị bọn du côn đó giở trò.

Đó, không phải sức mạnh của chính mình. Vì bản thân mình, chỉ là một nô lệ mong manh yếu ớt, Ferris nghĩ như vậy.

“Được mà, xin em đó, nói gì đi. Nếu không, chị cũng chẳng yên lòng được đâu”

Alisia nắm hai tay của Ferris và nói.

Đôi tay đen đuốc dơ bẩn của cô bé, được đôi tay trắng trẻo xinh đẹp của cô tiểu thư bao lấy. Ferris xấu hổ. Cô bé ngập ngừng trước người mang địa vị khác xa mình.

Vì không có gì cho thấy cô gái sẽ buông tay ra, Ferris cố gắng suy nghĩ.

“E, etto, etto……”

Lúc đó, giọng nói nghe có vẻ khó chịu của người phụ nữ vang lên.

“Vị khách đó, tôi nghĩ trước hết cô ấy nên đi tắm”

Nhìn ra ngoài, một người phụ nữa mang khuôn mặt nghiêm nghị đang đứng. Mặc bộ đồ nhiều diềm xếp, đeo trang sức ở phần đỉnh tóc được cột lên.

Ferris không biết đó là trang phục hầu gái, cũng không biết đối phương là người làm, cô bé chỉ nghĩ ( trông đáng sợ quá…… ). Cô bé đương nhiên cũng không biết, người phụ nữ đó là hầu gái trưởng.

Alisia gật đầu.

“Nhắc cũng phải ha. Là con gái, sao mà để như vầy được chứ! Nào, mình đi thôi!”

“Hể…… hể…… ?”

Bị Alisia kéo tay, Ferris chạy ra khỏi phòng.

“Alisia-sama!? Nếu là việc tắm rửa cho khách, đã có các hầu gái khác lo rồi!”

Cô hầu gái trưởng la lớn, nhưng Alisia không hề đừng lại.

“Không được! Việc chăm sóc ân nhân phải một mình tôi lo hết!”

“A, ano, chị kéo em, đi đâu…… ?”

Ferris không tưởng tượng nổi mình sắp sửa bị làm gì, chỉ thấy sợ cô tiểu thư đột nhiên chạy đi.

--------------------------------------------------------------------------

Nơi Ferris được đưa tới, là căn phòng cực kì rộng.

Sàn nhà được ốp đá hoa cương, thêm một vũng nước lớn.

Không, do có hơi nước bốc lên từ vũng nước, nên đó chắc là nước nóng.

Ở phần rìa vũng nước có bức tượng hình con thú, nước nóng tuôn ra từ miệng bức tượng.

“Chỗ này là…… ?”

Alisia giải thích cho Ferris đang thẫn thờ.

“Phòng tắm đó. Từ giờ, em phải tắm rửa cho sạch sẽ. Trông em dơ lắm rồi”

“Phòng tắm…… ? Phòng tắm, là gì vậy ạ?” (NT: … có ăn được hơm?)

“Hể…… ? Phòng tắm là, phòng tắm?”

“Mình làm gì ở đây ạ…… ?” (NT: thích làm gì thì làm)

“Thì là chỗ mình làm sạch cơ thể” (NT: không chỉ có vậy thôi đâu)

“Sao phải làm sạch ạ? Giống như mình rửa sạch ma thạch trước khi giao hàng hả chị?”

“Em đang nói cái gì vậy hả…… ?” (ಠ_ಠ)

Alisia cau mày.

“Em đừng có nói là…… trước giờ em…… chưa từng tắm rửa nha?”

“Em chưa từng……”

*Puchi* Âm thanh của cái gì đó vỡ ra trên trán Alisia.

“Khoan, gì vậy chứ! Thật á!? Thật không thể tin được! Đúng thật không thể tin được! Em là, con gái phải không!?”

“Theo em thì chắc là vậy……”

“Vậy thì phải tắm mỗi ngày! Đó mới là cách cư xử của con gái! Em có hiểu không!”

“E, em hông hiểu……”

Ferris rụt rè đáp lại.

Dù nói là cách cư xử của con gái đi nữa, đó giờ ở xung quanh làm gì có con gái, tới mấy đứa nhỏ cùng tuổi cô bé còn chưa nhìn thấy, bó tay thôi.

Alisia thở dài.

“Hết cách luôn……. Xin mạn phép. Chị sẽ tắm rửa cho em, cởi đồ ra mau!”

Tiếng la hét chói tai của Alisia vang vọng.

Đột nhiên bị Alisia xé toạc chiếc áo rách nát. Ferris trần truồng như nhộng, bay ra khỏi Alisia và run người.

“C, c c c c chị làm cái gì vậy!” (NT: tới đê tới đê)

“Làm gì á, đi tắm thì đương nhiên là phải cởi đồ rồi. Con gái với nhau hết, em không cần phải ngại!” (NT: *rộp rộp* ăn bắp rang)

Alisia cũng lột chiếc đầm đẹp đẽ, phơi bày cơ thể ngọc ngà.

Làn da trắng không tì vết.

Một thân hình cân đối.

Trước vẻ đẹp hoàn mĩ, Ferris thấy cả việc mở mắt cũng khó khăn vì quá chói. (NT: ( •_•)>⌐■-■ (⌐■_■))

Rồi, cô bé so với cơ thể của mình, xấu hổ vì nó còn không đáng để đem ra so đo. Bất giác, cô bé che cơ thể lại bằng hai tay.

“Nào, bắt đầu nha?        “

 Alisia mang Ferris vào bồn tắm lớn.

Cô đổ nước nóng xuống đầu Ferris bằng cái xô, tạo bọt xà phòng, cô bắt đầu gội đầu.

Bọt rơi vào mắt, Ferris la lên.

“Hya!? Đ, đau quá!”

“Đừng có mở mắt chứ. Lúc gội đầu phải nhắm mắt lại”

“D, dạ~~~……”

Bị Alisia giục, Ferris nhắm tít mắt lại.

Được những ngón tay duyên dáng chà xát trên da đầu, cảm giác rất là sướng. Bao nhiêu căng thẳng trong người tan biến, Ferris thở “Haa~” một cái.

Alisia đã dội nước nóng lên đầu Ferris rất nhiều lần, lại tạo bọt xà phòng, lặp đi lặp lại công việc tẩy rửa.

Sau khi xong phần tóc, tiếp đến là cơ thể. Làm đầy bọt trên miếng vải nhỏ, cô chà lên người Ferris.

Ferris đã bao lần kháng cự do cảm giác nhột nhột đó, nhưng Alisia vẫn không tha cho cô bé.

Không biết đã mấy giờ trôi qua rồi.

Ferris bị cô tiểu thư “đánh bóng” từng ngóc ngách trên cơ thể, yếu ớt bước ra khỏi bồn tắm lớn.

Cô bé mệt mỏi vì trải qua cảm giác chưa từng có trước đây, nhưng không phải cơn mệt mỏi khó chịu. Một cảm giác thoải mái. Ấm cả người, hai bên má nóng hổi.

“Nè…… em nhìn đi. Sạch sẽ rồi phải không nà?”

Alisia cho Ferris đứng trước gương, đặt tay lên vai Ferris và hỏi.

Trên đó phản chiếu hình cảnh một đứa bé xa lạ.

Làn da trắng nõn nà.

Mái tóc lấp lánh, nhỏ xuống từng giọt sương. (NT: vừa tắm xong tóc chưa khô, nước nhễu xuống, rất hay thấy trong anime, manga :v)

Môi đỏ, má hồng.

“…… Ai đây ạ?”

Ferris nghiêng đầu, Alisia phì cười.

“Là em đó, Ferris. Em thật sự dễ thương tới vậy đó. Nên nhớ phải tắm mỗi ngày”

“Đây…… là em…… sao……?”

Càng nhìn, Ferris càng không thể tin được.

Từ bụng của Ferris, một tiếng *kuu* phát ra.

“Arara, em cũng đói rồi ha. Chuẩn bị chắc cũng sắp xong rồi, mình đi ăn thôi”

Phản ứng với từ “đi ăn”, Ferris nhảy cẫng lên.

“Đồ ăn!? Đồ ăn hả chị! Em được cho đồ ăn hả chị!?”

“Ôi chà, tự nhiên phản ứng dữ vậy ta”

“A, e, em xin lỗi! Em lỡ miệng……”

Ferris cúi đầu xuống. Cảm thấy mình giống như một kẻ đáng xấu hổ, cô bé chỉ muốn chạy đi.

“Được rồi mà. Mình đi ăn thôi nào”

Alisia dịu dàng mỉm cười, nắm lấy tay Ferris.

----------------------------------------------------------------------------

Trong căn phòng lớn mà Alisia gọi là phòng ăn, có đặt một chiếc bàn dài.

Có tấm vải trắng phủ trên chiếc bàn, những cái vòm bằng kim loại được xếp bên trên. Không thấy đồ ăn đâu hết.

Thấy Ferris đờ người ra, Alisia nói.

“Ổn thôi mà, bên dưới mấy cái nắp này có đồ ăn mà”

“A, v, vậy hả chị……”

Ngồi trên chiếc ghế quá khổ so với đứa bé 10 tuổi, Ferris lại càng trông nhỏ hơn.

Hầu gái trưởng vào phòng ăn, thông báo cho Alisia.

“Thưa tiểu thư. Ngài trưởng đội cận vệ đang ở dinh thự. Về vụ tấn công lần này, ngài ấy muốn nói chuyện với ông chủ và tiểu thư…… và cả vị khách đằng kia nữa”

Alisia lắc đầu.

“Chuyện hỏi cung thì để sau đi. Trước mắt, phải cho Ferris no bụng cái đã”

Nói vậy, Alisia mỉm cười.

“Nhưng, thưa tiểu thư. Ngài trưởng đội cận vệ có vẻ bận rộn……”

“Để sau đi, để sau. Lịch làm việc hôm nay của trưởng đội cận vệ, và cái bụng rỗng của ân nhân, cái nào quan trọng hơn ta?”

Trước giọng điệu quả quyết,

“Hết cách rồi nhỉ…… Tôi sẽ nói khéo cho ông chủ”

Hầu gái trưởng vừa cười khổ vừa lui xuống.

“Nào, em cứ ăn thoả thích đi!”

Alisia gật đầu ra hiệu cho các hầu gái đứng gần ghế ngồi của Ferris.

Và rồi, các hầu gái tới gần chiếc bàn, lần lượt giở cái nắp đậy đồ ăn lên.

Thứ xuất hiện trong đó, là vô số món ăn Ferris chưa từng nhìn thấy.

Món thịt được nướng chín, toả mùi thơm không thể tả xiết.

Món salad trộn mang màu sắc rực rỡ đỏ, xanh, vàng

Trái cây được chất như núi trên dĩa lớn.

Thả các nguyên liệu vào dầu sôi lục bục.

Chiếc bánh phủ đầy kem.

Ferris không biết tên mấy món này. Cả cách ăn cũng không biết.

Nhưng vì trông món nào cũng có vẻ ngon.

“I, itadakimasu!”

Ferris không thể kháng lại mị lực của món ăn, liển nhày vào ăn ngay.

Không hiểu được ý nghĩa của dao nĩa đặt trên bàn, cô bé bóc lấy bánh bằng tay. Nhét vào trong miệng, nuốt luôn mà không hề nhai.

“Ôi trời!” “Cách ăn uống gì thế!” “Làm ơn dùng nĩa cho!”

Các hầu gái xôn xao,

“Không sao”

Nhưng khi Alisia nói một tiếng, các hầu gái đã im lặng.

Ferris tập trung ăn bánh.

Kem dính trên mặt, cắn trái dâu, nhét miếng bánh xốp vào miệng, tiếng nhai nuốt vang lên trong cổ họng.

Ngọt, sảng khoái, bồng bềnh…… bữa tiệc hương vị như mơ, trông rất ngon lành. Lưỡi cô bé tan ra mất. Bao tử kêu *kyuuuun* một tiếng, hét lên rằng muốn ăn nhiều hơn nữa.

“Em thấy sao…… ? Ngon không?”

Alisia hỏi.

Lúc đó, Ferris cuối cùng cũng nhận ra là mình toàn ăn bánh, cảm thấy có lỗi, cô bé dừng lại.

“Không ngon…… chút nào hết……”

“Hể……”

Alisia mở to mắt.

“Em…… biết rồi……. Nó…… không hề ngon…… ổ bánh mì em ăn, và luôn nghĩ là nó ngon…… thật sự, không ngon chút nào hết……”

Phải, nếu so với chiếc bánh này, ổ bánh mì đó chỉ là rác.

Vì chỉ được cho mỗi bánh mì, nên Ferris thấy nó ngon, nhưng thật ra lại vô vị.

Sự ngu ngốc của bản thân đã không nhận thấy điều đó.

Mấy ông chủ đã nói, “con nhỏ rác rưởi bới móc đồ thừa”.

Cô bé nhìn thấy trong thị trấn, những con người ăn bận đẹp đẽ.

Đủ thứ lấp đầy tâm trí, Ferris run người.

Không biết tại sao, nước mắt lại giàn giụa. Không thể ngừng lại.

“Cái bánh này…… ngon, lắm ạ……”

Ferris đã cười *ehehe*.

Nhìn Ferris như vậy, Alisia cắn môi.

“…… Em cứ ăn, thoả thích đi”

“Dạ……”

“Em cứ ở lại dinh thự này, tới khi nào chán cũng được”

“Em…… cảm ơn chị……”

Cơ thể của Alisia ôm lấy cô bé từ đằng sau, thật ấm áp.

Giọng nói đó, thật ấm áp.

Ferris cắn chiếc bánh giờ đã mặn, tiếp tục rơi nước mắt.

Trong lồng ngực cô bé, đau, rất đau, nhưng lại thoải mái.

Mình muốn được chị Alisia tiếp tục ôm chặt như thế này, cô bé đã nghĩ như vậy.

---------------------------------------------------------------------

Các bợn đã feel chưa?

Riêng mình feel theo nhìu nghĩa (tra từ sml T_T)

Next chapter: Vô hạn thiếu nữ

Spoil status của bé

MP: 15000

M.ATK: 28000

RES: ∞

Bình luận (0) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận