10 sai no Saikyou Madoush...
Amano Seiju Fukahire
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Hương vị của tự do - 自由の味は

Độ dài: 2,559 từ - Lần cuối: - Bình luận: 0

Ban đêm. Bầu trời chìm trong bóng tối, sau khi ông chủ và các công nhân đã xuống núi, Ferris bắt đầu hành động.

Họ đã nói Ferris có giá trị lợi dụng. Tức là, dù cô bé có xin nghỉ việc thì chưa chắc họ sẽ cho cô bé nghỉ một cách dễ dàng.

Ngay từ đầu, hàng rào cao nhòng được giăng quanh ngọn núi, công nhân luôn khoá cổng thật kĩ sau khi kết thúc giờ làm việc.

Đây có thể coi là việc làm để ngăn Ferris bỏ trốn. Túm lại, Ferris phải đi khỏi đây một cách lén lút.

Hành lý chỉ có tấm chiếu và mấy ổ bánh mì khô cứng. Cô bé không dám ăn những ổ bánh mì đó vào bữa tối mà đã chừa lại.

Không biết khi nào thì mới đến được nơi có lương thực, mà có nhận được hay không lại là chuyện khác. Còn nữa, có thể là sẽ phải ngủ bên ngoài trước khi tới khu mỏ khác. Nên Ferris đã nghĩ rằng phải chuẩn bị cho đầy đủ.

Dù nói là đầy đủ, nhưng cũng không nhiều lắm.

Ferris lắng tai, sau khi xác nhận quanh đây không có ai, cô bé lặng lẽ đi ra khỏi khu mỏ.

Bằng những bước chân rón rén, cô bé tiến về phía hàng rào. (Note: 抜き足、差し足、忍び足 raw xài tận 3 từ để diễn tả cách đi lén lút nhưng đều mang nghĩa tương tự, tác giả màu mè quá)

Trên hàng rào có giăng dây thép gai, trông sẽ đau lắm nếu bị đâm vào lúc leo lên.

Cô bé cố mở cửa, nhưng cánh cửa không hề nhúc nhích.

Cô bé thử nhìn vào lỗ khoá, nhưng cũng chẳng hiểu gì cả.

Không còn cách nào khác, Ferris quyết định đào đường chui bên dưới hàng rào.

Cơ thể mỗi ngày đều cố gắng làm việc khai mỏ không phải để trưng. Ngay tức khắc đã hoàn thành khoảng không đủ cho một bé gái chui vào, cô bé vượt qua hàng rào.

Ferris chạy đi.

Lo sợ bị mấy ông chủ xấu xa tìm thấy, vì muốn nhanh chóng thoát khỏi nơi này, cô bé vắt giò mà chạy.

“Hya !?”

Đột nhiên ngã sấp xuống đất, cô bé la lên.

Nghĩ rằng bị ai đó tìm thấy rồi tấn công mình, nhưng xung quanh lại không có một bóng người.

Xem ra có bức tường vô hình được giăng ở đây.

Đó là kết giới phép nhằm ngăn nô lệ bỏ trốn, nhưng Ferris không hề biết. Tuy nhiên, cô bé biết là phải làm gì đó với bức tường vô hình này.

“Hây ya!”

Ferris đấm vào bức tường vô hình.

Ngay lúc đó, bức tường vô hình được giăng trong không trung bỗng vỡ tan thành từng mảnh sáng lấp lánh và rơi xuống.

“Cái gì ấy nhỉ……?”

Ferris nghiêng đầu, rồi tiếp tục chạy.

Phải, cô bé đã không nhận ra.

Việc mình đã phá nát cái kết giới vững chắc tới mức mà Ma thuật sư cấp cao dù tài giỏi cỡ nào cũng không phá được, chỉ bằng một đấm (Note: imagine breaker (⌐■_■))

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Ferris đã chạy xuốt 3 ngày 3 đêm.

Cô bé cố tránh các con đường chính, lẩn trốn trong rừng. Do không biết khi nào họ sẽ đuổi kịp mình, Ferris run sợ. Vào ban đêm, cô bé ngủ trên cây hoặc trong hang động.

Ổ bánh mì ăn từng chút một giờ đã hết, cô bé ngặm cây cỏ bên vệ đường để lấp đầy cái bụng rỗng. Một Ferris khá trâu do được tôi luyện từ công việc trong hầm mỏ, dù vậy sức lực của cô bé cũng sắp tới giới hạn.

Cuối cùng cũng nhìn thấy thị trấn, cô bé bất giác thở phào và chạy đi. Đến mức gần như ngã xuống vì chóng mặt.

Ferris đi qua cổng trong khi còn đang kinh ngạc, bước vào phố chính.

Người gác cổng nhìn Ferris với ánh mắt nghi hoặc, nhưng không cản trở cô bé.

“Uwa~…… nhiều người quá……”

Ferris vừa đảo mắt nhìn xung quanh vừa bước trên con đường lát đá.

Cô bé chưa từng thấy những ngôi nhà nằm sát nhau thế này.

Cô bé chưa từng thấy đông người đi qua đi lại thế này.

Mùi sắt thép, mùi hương ngọt ngào, hương cay, mùi hương dễ chịu, mùi hương tinh tế, hương nồng. Vô số mùi hương lẫn vào nhau, khích thích khứu giác.

Nhiều loại hàng hoá được xếp dưới mái hiên của ngôi nhà. Cái nào cũng trông ngon lành, lấp lánh, không bị bao phủ trong bụi phấn của ma thạch.

Con người, từ trẻ nhỏ, đến cô gái trẻ, người già, em bé, có đủ kích cỡ.

Ferris lúc nào cũng chỉ thấy mấy ông công nhân đen hôi, thì cảnh tượng phong phú làm đầu óc cô bé loạn cả lên.

Trong khi đầu óc đang xoay mòng mòng, cô bé tiến lại gần gian hàng xếp trước ngôi nhà.

Bà cô đứng kế gian hàng nhăn mặt.

“Gì đây, con bé này. Đừng có lại gần đây! Xuỳ xuỳ!

“C, cháu xin lỗi!”

Ferris chạy bay ra khỏi ngôi nhà.

Tiếng tim đập thình thịch. Đã lâu rồi cô bé mới lại gần người ta đến vậy. cũng lâu rồi cô bé mới cảm thấy sắp bị tấn công.

Cô bé biết chắc là mình đã làm chuyện không nên. Nhưng không biết là chuyện gì, trong đầu cô bé giờ là một mớ hỗn độn.

Bà cô khi nãy đuổi Ferris đi lớn tiếng nói với những người khác.

“Con bé dơ thật đó. Cái gì vậy chứ. Bộ cha mẹ làm gì nó hay sao ấy”

“Thiệt tình. Dạo gần đây, mấy đứa nhóc dơ bẩn như nó cứ lảng vảng miết, không thể nào mà yên tâm để không gian hàng được mà”

Con bé dơ bẩn.

Rõ ràng là ám chỉ Ferris.

Ferris nhìn bản thân mình hiện trên vũng nước.

Đầu tóc bù xù.

Khuôn mặt đen đuốc.

Lớp bụi dày bám lên da.

“Mình…… dơ lắm ư……?” (*trans: T_T)

Không biết nữa.

Cũng đã lâu lắm rồi, cô bé còn không tắm.

Với Ferris thì đây là bộ dạng bình thường.

Lúc đó, cơn gió thổi qua mang theo hương thơm nhẹ.

“Thơm quá……”

Ferris mê mẩn lần theo mùi hương.

Và rồi, Ferris thấy một cô gái lớn tuổi hơn mình đang đi trên đường.

Bộ váy trắng.

Làn da trắng muốt.

Mái tóc vàng óng ả.

Đôi mắt xanh biếc.

Nét đẹp đó cứ như thuộc về sự tồn tại của thế giới khác vậy.

Và cô bé lại nhìn bản thân mình trong vũng nước.

…… dơ quá.

So với con người xinh đẹp kia, bản thân mình cực kì dơ bẩn.

Đột nhiên, Ferris cảm thấy xấu hổ về việc mình đứng ở đây, à không, cả việc mình sống trên đời này nữa.

Cô bé đã biết. Rằng mình thật dơ bẩn.

Nếu mà không biết thì sẽ chẳng có gì đáng nói, khi biết rồi thì cảm giác tủi nhục được sinh ra.

Ferris đã hiểu lý do vì sao mình bị người đi đường nhìn với ánh mắt khinh miệt, cô bé thu người lại.

Không thể chịu được nữa, cô bé chạy vào ngõ phố.

Đúng lúc đó.

Hai gã đàn ông phóng ra từ ngõ phố, tấn công cô gái xinh đẹp kia.

Chỉ trong khoảnh khắc, cô gái bị lôi vào trong ngõ phố.

Bị cây gập đánh vào sau đầu, miệng thì bị bịt lại, cô gái không kịp la lên. Trước hành động quá nhanh lẹ đó, người qua đường không một ai nhận ra là có biến.

Nhưng, Ferris đã nhìn thấy.

Và rồi, vì đã nhìn thấy nên cô bé không thể làm lơ được.

Không có thời gian để suy nghĩ này nọ, Ferris chạy vào ngõ phố theo phản xạ, tìm kiếm bóng dáng cô gái nọ.

Gã đàn ông mặc áo choàng che từ đầu tới chân đặt cô gái xuống đất.

Cô gái tức giận vùng vẫy, nhưng không thắng được lực tay của gã đàn ông. Bị bịt miệng, hai tay thì bị ép xuống đất.

Cô gái đá gã đàn ông đang định trói chân cô. Gã đàn ông liền đạp vào bụng cô gái, âm thanh rên rỉ phát ra từ cổ họng của cô gái.

“Ở yên đi, cô gái……. Bằng không thì tao sẽ làm cho mày không dám nhìn lại bản mặt mình nữa”

Gã đàn ông chọt mũi dao sáng lên mặt cô gái. Nước mắt rơi ra từ đôi mắt của cô gái.

Tên còn lại thì cười.

“Đừng có làm chuyện phí sức. Thay vào đó, mình nện nó trước khi đưa cho khách đê. Hàng ngon như này, hiếm lắm mới gặp được đó”

“Cũng đúng. Nãy giờ tao cũng nứng vãi ra đây”

“Lấy cây gậy của nó đi. Mấy đứa Ma thuật sư, đéo có gậy là đéo làm ăn được gì đâu”

Bọn đàn ông giựt lấy cây gậy mà cô gái nắm chặt trong tay.

Chúng banh hai chân của cô gái và định lột đồ cô ra.

Cô gái lắc đầu dữ dội, nhưng bọn đàn ông không định dừng lại.

( Không được! Mình phải dừng chuyện này lại! )

Ferris hét lên như dã thú, lao thẳng vào gã đàn ông.

“Muốn gì đây hả, con nhóc này! Đừng có làm phiền tao!”

“Kyan!”

Cô bé liền bị đánh bay đi, nằm bẹp xuống đất.

Dù vậy cô bé vẫn bật dậy và đâm thẳng vào gã đàn ông.

Ăn đấm. Lại lao vào.

Ăn đấm. Lại lao vào.

Dù bị đá đạp tàn nhẫn, Ferris cũng không dừng lại.

“Đừng có mà coi thường tao! Muốn tao giết mày hả!”

“Nhanh nhanh xử lý con nhỏ dơ bẩn đó đi!"

Gã đàn ông nắm cổ Ferris, đập xuống đất.

Ferris lăn trên nền đá đã vỡ, nằm bên cạnh cô gái nọ.

Cô gái run rẩy, nước mắt rơi ra từ cặp mắt xanh, thì thào với Ferris.

“B, bỏ chị lại mà chạy trốn đi…… không là đến cả em cũng gặp nguy hiểm đó……”

“Không…… được…… chị…… rất sạch sẽ…… nên không được…… để vấy bẩn……”

Ferris thổ hổn hển, nghẹn ngào cất lời.

Cô bé cố ngồi dậy, nhưng lại ngã xuống.

Cô gái ôm chặt lấy Ferris đang cố gắng đứng lên. Vừa khóc vừa liếc nhìn bọn đàn ông.

“Lũ thấp hèn các người! Thứ cặn bã! Dám đánh đập một cô bé nhỏ hơn mình! Mấy người sống chỉ tổ chật đất!”

“Hả!? Nói thì hay lắm…… Muốn tao chặt tay mày thì mày mới chịu yên hả!?”

“Kuhahahaha! Làm đê làm đê! Chừa cái mặt nó ra là được rồi!”

Gã đàn ông vung kiếm, định bổ xuống cô gái.

Tiếng xé gió tàn khốc.

Khuôn mặt cô gái nhăn lại.

Lưỡi kiếm gần như cắt vào làn da mềm mại.

“C, có ai không! Làm ơn cứu cháuuuuuu!”

Ferris thét lên.

Bất chợt, thời gian ngừng trôi.

Trước người Ferris, một quả cầu hắc ám đột ngột xuất hiện, đánh thẳng vào gã đàn ông.

Bóng tối gần dần mở rộng ra, tạo nên hình dáng cánh cổng, ngọn lửa trào ra…… như muốn phá vỡ cánh cổng đó.

Ngọn lửa khổng lồ, mang hình dáng một con người có cánh.

Đôi mắt đen tuyền, khoé miệng đen ngòm rách toạt ra.

Những chiếc nanh bên trong đó, cũng phực lửa.

Ngọn lửa vừa nhếch mép cười, vừa cúi người quỳ xuống trước Ferris với vẻ trịnh trọng.

“Người cho gọi Hạ thần, hỡi Nữ hoàng. Hạ thần tên Leviathan, là đầy tớ trung thành của Nữ hoàng” (Note: từ chỗ này Leviathan dùng kính ngữ nên phải dịch sao cho hợp tí)

“Ể…… ể…… ? N, Nữ hoàng…… ? Cháu, đâu phải Nữ hoàng…… cháu là nô lệ mà”

Ferris bối rối và run sợ.

“Không, Người chính là Nữ hoàng. Và, để đáp lại lời kêu gọi của Nữ hoàng, Hạ thần đã xuất hiện nơi trần thế”

Ngọn lửa tự xưng là Leviathan, nhếch mép cười.

Cô gái tóc vàng, nói bằng giọng yếu ớt.

“Phép triệu hồi…… ? Không thể nào…… phép thuật đó…… đã thất lạc từ rất lâu rồi kia mà……”

“Kukuku, vậy sao, với mọi người, thì nó đã thành những ký ức trong quá khứ rồi hử? Thế giới trần tục quả là thứ dễ phai nhạt mà……”

Đôi vai của Leviathan run lên trong thật kỳ lạ.

Gã đàn ông mặc áo choàng quát lên.

“Gì, gì đây hả, thằng kia! Làm đéo gì có phép triệu hồi! Mày cho bọn tao thấy ảo ảnh thú triệu hồi bằng phép ảo giác chứ gì! Đừng có giỡn mặt!”

“Chẳng phải các ngươi cứ thử chém vào, là biết ngay có phải ảo ảnh hay không?”

Leviathan nhún vai.

“Không cần mày phải nói tao cũng làm! Giết đứa thuật sĩ dơ bẩn, con nhóc đó!”

Hai gã đàn ông phóng tới Ferris như con quỷ.

Leviathan nhìn Ferris với đôi mắt rực lửa.

“Nào…… hỡi Nữ hoàng. Mệnh lệnh của người”

“M, mệnh lệnh…… ?”

“Đúng thưa Người, triệu hồi thú, không thể hành động mà không có lệnh của chủ nhân. Hạ thần nên xử bọn đàn ông này, hay là chỉ làm lơ mặc cho Nữ hoàng và cô gái đó bị bạo hành…… Người hãy đưa ra mệnh lệnh…… ?”

Lời thì thầm, thật đáng nghi.

Âm sắc đầy nguy hiểm.

Nhưng, Ferris không có sự lựa chọn nào nữa.

Cô bé không muốn nhìn thấy, thứ trong sạch bị vấy bẩn.

“Hạ, hạ họ đi!”

“…… Tuân lệnh”

Leviathan đáp lại trong niềm hân hoan, và thổi ra ngọn lửa ngục từ miệng.

Bầu không khí rực sáng, bọn đàn ông đang cháy.

Tiếng la hét tuyện vọng, nhiệt độ cao đến nung chảy cả xương, làn nhiệt lan tới chỗ Ferris và cô gái.

Sau khoảnh khắc đó, hai gã đó biến thành tro và được gió cuốn đi.

“…… Hạ thần xin cáo lui, hỡi Nữ hoàng. Hãy lại cho gọi Hạ thần khi có việc cần…… kukuku…… hahahahahahahahaha!”

Tiếng cười lớn của Leviathan vang vọng và mất hút vào cánh cổng bóng đêm.

Cánh cổng thu nhỏ lại, rồi biến mất, chỉ còn lại luồng nhiệt và nền đá cháy xém.

Ferris cảm thấy sức lực thoát ra khỏi cơ thể.

Phải chăng là do yên tâm? Hay do mệt mỏi tột cùng?

Không còn đứng được nữa, Ferris ngã xuống mặt đất, mất đi ý thức.

“C, cô bé này…… thật ra là ai chứ……?”

Cô gái tóc vàng – Ma thuật sư tập sự Alisia, lầm bầm trong sợ hãi.

Tuy không biết chuyện gì, nhưng cô biết mình đã gặp phải một thứ vô cùng đáng sợ.

Đó, chắc chắn là…… một sự tồn tại vượt xa hiểu biết của con người, ngay cả lũ du côn lúc này còn chẳng đáng xách dép cho.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Next chapter: Lần đầu tiên (của bé) =)))))))

Bình luận (0) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận