JK Haru là Gái Bán Dâm ở...
Ko Hiratori shimano
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

JK Haru là Gái Bán Dâm ở Thế Giới Khác

Truyện ngắn Đặc biệt: Địa vị

Độ dài: 7,015 từ - Lần cuối: - Bình luận: 3

Chuyện là tôi, một học sinh trung học được chuyển sinh tới thế giới này và trở thành gái điếm. Hiện tại cuộc sống của tôi nó nhảm vậy đấy, nhưng mà tôi cũng quen với công việc rồi, và vừa đúng lúc đang thấy chán nản thì… tình cờ tôi biết đến cái môn thể thao gọi là Đá Lon.

Những ngày vui chơi cùng đội bóng gồm mấy cậu bé đáng yêu, hiền lành ấy khiến tôi hoài niệm về thời tuổi thơ. Tôi còn ham mê trò chơi ấy đến nỗi lơ là cả công việc của mình.

Khi giải vô địch Đá Lon kết thúc và tất cả những gì còn lại chỉ là công việc ở nhà thổ và quán rượu, cảm giác của tôi như một đứa trẻ ngồi trong lớp học buồn tẻ sau buổi hội thao tưng bừng náo nhiệt vậy.

Nhưng cũng không thể cứ đờ đẫn mãi được, nên tôi vẫn đang cố cải thiện doanh số của mình, cơ mà chẳng được thuận lợi cho lắm.

“Ô, anh Bóp cổ Ngốc nghếch đấy ạ? Lâu lắm không gặp!”

“Hmmm? Ồ, vẫn còn làm ở đây à Haru? Dạo này chẳng thấy mặt cô em đâu, anh lại tưởng em bỏ việc rồi.”

“Em mà bỏ được á? Mà này, hình như gần đây anh đánh bạc vơ vét được nhiều lắm đúng không, hay là dùng cái tiền đó đi, chúng mình…”

“Hờ, xin lỗi nhé. Tối nay anh hẹn Shequraso rồi. Anh sẽ chơi cái mông lép của em hôm khác, he-he-he. Mà khoan đã, mày gọi ai là Bóp cổ Ngốc nghếch đấy?”

“Ồ, anh Khỏa thân Biến thái chơi Guitar kìa! Là em, Mu-so-so hay là cái gì gì đó đây. Anh có muốn gảy một điệu với em không?”

“À, ừm, đúng rồi. Xin lỗi em, tối nay anh đến nghe Shequraso hát thôi, chào nhé…”

Sự quyến rũ của tôi đã vô cùng hiệu quả trong việc đánh thức dục tính của các cậu bé ngây thơ trong giải đấu, nhưng ở thế giới của dân chuyên nghiệp, nó bị đối xử chẳng khác nào một trò trẻ con, và cách biệt trong sự chú ý của khách hàng khiến tôi đau cả lòng.

Hay đúng hơn, tôi cảm thấy trực giác của mình ở quán đã bị cùn đi. Hậu quả khi cứ thích đóng vai nữ chính với bọn trẻ con đây mà.

Cứ đà này mình sẽ chẳng bao giờ đạt được doanh số mục tiêu mất…!

“Haru, váy xinh thế. Cậu mặc trông hợp lắm.”

Trong khi tôi đang ủ rũ, Shequraso nàng công chúa hát ca của quán bước qua phía bên kia cánh gà, ngỏ lời khen chiếc váy mới của tôi.

Váy này tôi mua bằng tiền thưởng từ giải Đá Lon. Lúc nãy tôi cũng được Lupe, một đứa làm cùng ở quán khen. Tôi vui mừng hết cỡ khi có nhiều người để ý, khiến cho tâm trạng tôi tốt lên.

Trông chiếc váy hơi giống bộ đồng phục học sinh, tôi rất mừng là đã bỏ tiền ra mua nó.

Shequraso bước lên sân khấu, vẫn tỏa sáng lộng lẫy như mọi khi. Cô nàng có một giọng hát cực kỳ hay, và trông cổ ngầu nhất là khi đang hát như thế này này. Thật khó mà tin rằng đây cũng chính là người đã nổi cáu khi tôi ngủ quên đến sát giờ quán mở cửa.

Đúng vậy. Mọi người đều chiến đấu bằng vũ khí của riêng mình. Khi áp lực dồn đến, họ đều vượt qua.

Và họ cũng không quên để tâm tới bạn bè của mình. Bầu không khí trong quán cũng rất quan trọng. Họ là những người cực kỳ giỏi giao tiếp, không chỉ biết đọc vị tình huống mà còn có thể thay đổi nó. Tôi rất ngưỡng mộ cái điều ấy ở những cô gái có thứ hạng cao. Người xếp thứ nhất thì có hơi đặc biệt xíu, nhưng nói chung là ai cũng tuyệt vời hết.

Vậy còn tôi, vũ khí của tôi là gì đây? Có lẽ nào tôi là đứa ngu nhất ở đây chăng?

Cứ u ám thế này thì chắc chắn là nhìn chẳng hay ho gì rồi.

“Rồi, quẩy lên nào, mọi người ơi!”

Tôi lao lên sân khấu để khuấy động khán giả. Một vài người thích thú trước điệu nhảy wotagei đến từ thế giới khác, trong khi tôi quay như chong chóng với những khán giả đang thưởng nhạc.

Kể ra cũng khá vui, nhưng đôi khi tôi cảm thấy không có quá nhiều chỗ để mình tỏa sáng.

* * * * * * * * * * * * 

“Cô bị ngu hả?”

Sau đó, một khách hàng mắng tôi.

Lúc đang quay người như điên trước đám otaku cuồng Shequraso, tôi lỡ làm đổ ly nước của ai đó. Đấy là điều đầu tiên trong danh sách những thứ không được làm.

“Em xin lỗi ạ…”

“Mà sao cô ồn ào thế? Đang hát thì nhảy ra làm ầm lên. Có có biết nhiều người chỉ muốn nghe nhạc trong yên tĩnh không hả?”

Xin phép được bào chữa: Tôi chỉ gào lên những lúc ca sĩ ngừng hát mà thôi, và ban nhạc cũng đã tính trước bài nào là để dành cho tiệc tùng nhảy nhót. Tôi không hề quẩy vô tội vạ.

Nhưng quả thực là có những khách chỉ muốn nghe nhạc, và mặc dù là do bị một tên otaku cực đoan xô đẩy, sự thực chính tôi là kẻ làm đổ ly nước. Tôi đã không nhận thấy hàng vũ công đã chạm đến sát những vị khách đang ngồi yên vị với ly trên bàn, nên đây đúng là lỗi của tôi rồi.

Xấu hổ thật, bản thân là otaku cuồng Shequraso mà lại mắc lỗi như vậy…

“Có một con nhóc vô ý vô tứ như cô ở đây làm hỏng cả quán. Không phải ở đâu cũng được nghe nhạc hay như thế này đâu, cô có biết không hả?”

“Vâng… Em xin lỗi ạ.”

Có vẻ hôm nay mình thực sự không ổn rồi. Lát nữa kiểu gì Quý bà cũng mắng cho trận nữa. Phải cố mà chịu thôi.

Vị khách phía trước tôi đây vẫn còn trẻ, mặt mũi sáng sủa, nhưng trông có vẻ hơi căng thẳng. Nếu anh ta mà là giáo viên, chắc sẽ có nhiều cô ở đây thích đấy.

Tôi thường không hợp với kiểu người đó. Hồi học cấp hai, tôi suốt ngày bị hành bởi một ông giáo trông giống hệt người này.

“Sao mặc váy ngắn thế kia hả.”

“Ugh… em xin lỗi…”

“Cô còn trẻ mà đã ăn mặc thô tục thế kia là sao? Cô có biết là nội y phô bày ra hết rồi không?”

Hắn đúng là giống hệt ông thầy ấy. Tôi cũng từng bị ổng mắng vì những chuyện tương tự.

Trong khi bắt tôi đứng đó để mà giáo huấn, hắn nốc hết ly này đến ly khác. Miệng liên tục càu nhàu, trong khi mắt thì săm soi từng bộ phận trên người tôi như là đùi, ngực.

Rồi hạ giọng xuống, hắn khẽ hất hàm hỏi tôi. “...Bao nhiêu?”

“Hở?”

“Đừng có hiểu lầm. Tôi không phải đến đây để chơi gái. Tôi chỉ đến nghe Shequraso hát thôi.”

“Ừm, vâng ạ?”

“Nhưng rồi bị cô phá rối nên tôi chẳng còn tâm trạng nào nữa. Với cả tôi cũng đang rất nghi ngờ khả năng của cô trong công việc. Tôi chỉ đơn giản là đang có thừa thời gian, và nếu như vẫn còn tiếp tục bị cô phá rối như thế này trong tương lai, tôi sẽ không thể tiếp tục yên bình uống rượu ở đây nữa, cho nên tôi dự định sẽ cảnh cáo nghiêm khắc cô trong phòng riêng. Vậy giá lên phòng cô là bao nhiêu?”

“Là 80 ruber ạ, nhưng mà…”

“Hmm. Chà, giá này cũng hợp lý.”

Hắn chồng tiền lên bàn. Dĩ nhiên, tôi cũng không vui vẻ gì. Cảm giác như kiểu bị bắt ở lại trường sau giờ học bởi ông thầy mình ghét vậy.

“Cảm ơn quý khách…”

Tôi thất thểu bước lên lầu, hai tay ôm mông để quần lót không bị lộ. Tôi không muốn làm hắn cáu thêm lần nữa.

Mắt không ngớt lườm cái mông tôi, hắn gầm gừ, “Đừng có mà nghĩ lung tung đấy.”

* * * * * * * * * * * * 

“... Đừng hiểu lầm. Tôi chỉ muốn thử thôi. Tôi biết cái gì sẽ xảy ra. Cũng giống như mọi khi thôi… Không phải là tại cô đâu.”

Tôi cứ nghĩ mình sẽ lại bị giáo huấn nữa, nhưng hắn lại bảo tôi cởi đồ ra, thế là tôi cởi. Ồ, hóa ra là vẫn làm chuyện ấy à, tôi nghĩ bụng. Nhưng rồi hắn chỉ ngồi lên giường, hai tay chống xuống đỡ lấy đầu.

“Trước đây tôi cũng từng mua Shequraso, và nó cũng như thế này thôi. Tôi mắc cái chứng gọi là bất lực. Chắc là do tôi có bệnh. Cơ mà cấm cô được nói với ai nghe chưa. Cô mà hé răng, tôi sẽ kiện đấy!”

“Ừm, vâng ạ…”

Tôi sẽ không đi rêu rao đâu, nhưng chắc là sẽ kể với Lupe và Shequraso vào bữa trưa. Dù sao thì đấy cũng là lúc duy nhất để nói chuyện này.

Khách như thế này thực ra cũng không phải quá hiếm. Bởi lẽ, dưới kia là cả một quán rượu mà, nên chắc chắn là có những ông phí tiền gọi gái nhưng không thể cương lên được.

Những gã như vậy bọn tôi gọi là “ăn xong chuồn”, bởi vì phải trả lại tiền cho họ. Bọn tôi sẽ chẳng có giá trị gì nếu như không thỏa mãn được khách. Nghe buồn cười, đúng không? Cái xã hội nam con mẹ nó quyền chết tiệt này.

Ngày gì thế không biết. Đã thuyết giáo người ta rồi, lại còn ăn xong chạy nữa? Tôi gặp phải khách hàng tệ nhất trong lịch sử luôn. Vừa mặc lại quần áo, tôi vừa thở dài trong đầu và hỏi, “Anh uống nhiều quá đúng không?”

“Liên quan gì đến chuyện này sao?”

“Có vẻ là thế. Với lại, anh đã thử tự làm bao giờ chưa?”

“S-Sao tôi lại phải nói cho cô chuyện đó? Nhưng mà dĩ nhiên là không rồi! Trông tôi giống loại người đó lắm à?”

“Err, em xin lỗi. Tại em nghe bảo là nếu như có thể tự thủ dâm được, thì anh không phải là bị liệt d… à, bất lực đâu.”

“Thế à?”

Trông hắn có vẻ ngạc nhiên.

Kiểu gì về cũng xóc lọ cho xem.

“Có khi nào… anh là trai tân không?”

Tôi trông thấy sơ hở liền tung ngay một cú. Mất một lúc hắn ta không biết phải nói gì và đánh mắt lảng đi.

“K-không, làm gì có chuyện đó. Trước tôi còn có người yêu mà. Nhưng vấn đề ở chỗ tôi rất bận làm nghiên cứu, nên đã sớm chia tay rồi!”

Aha. Biết rồi nhá.

Một số tên trai tân là kiểu như này. Tự tôn của họ quá cao, họ không có khả năng hạ mình xuống trong việc quyến rũ phụ nữ hay làm tình, nên khi mà chuyện không theo ý muốn, họ chỉ cuống lên.

Họ suy nghĩ quá nhiều để rồi khi lâm trận thì ỉu xìu. Cứ theo bản năng mà làm thôi, đây là tình dục mà!

“Vậy ra anh là nghiên cứu sinh à, hmm? Thảo nào nhìn mặt mũi thông minh thế. Thôi, anh đi về cẩn thận nhé.”

Và đừng bao giờ quay lại nữa.

Tôi mở cửa phòng và vẫy tay đuổi anh chàng ra ngoài.

“...Ờm, tôi tự thấy bản thân cũng khá được trong ngành. Nhìn ngoài không biết, chứ tôi có bằng tiến sĩ sơ cấp sử học đấy. Tôi cũng dạy ở trường nữa.”

Hả? Không định đi à? Đột nhiên anh ta lại lắm miệng thế.

“Ba và ông nội tôi đều có bằng tiến sĩ toàn phần, ngành thực vật học. Ban đầu tôi định theo ngành đấy, nhưng mà cũng có hứng thú với phép thuật và bào chế. Thế rồi khi tôi đang nghĩ là muốn có một vốn hiểu biết rộng hơn nói chung, thì một người quen của ông tôi là tiến sĩ sử học có tiếng trong ngành mới có lời mời, thế là tôi tham gia phòng nghiên cứu của ông ấy. Cơ mà ổng lại thuộc dạng hơi quậy và chẳng mấy khi có mặt, nhưng…”

Tôi buông một hơi thở dài.

“Cái bọn tôi đang làm là chọn một số trong các nghiên cứu sinh ở nhiều lĩnh vực khác nhau làm mẫu, rồi cho họ nghiên cứu sự phát triển của ngành họ theo. Cô biết đấy, cái cấu trúc phân tầng của giới học thuật được xây dựng khá là vững chắc. Tất nhiên, như vậy sẽ dễ hiểu hơn đối với các sinh viên mới, nhưng mà có không ít các học giả trẻ mang trong lòng nỗi bất bình với hiện trạng ấy. Chúng ta cần giữ gìn thứ bậc trong học vấn, nhưng nếu như không để cho tri thức được luân chuyển, nó sẽ trở nên cứng nhắc. Nếu cứ như bây giờ, người ta sẽ chỉ tạo thêm nhiều rào cản vô nghĩa mà thôi. Nó thành ra thế là bởi bọn họ toàn một đám già nua, cả trí não lẫn cơ thể đều cứng đơ ra hết rồi. Ha-ha-ha.”

“Ah. Ha-haaaa.”

Có lẽ câu “nhìn mặt thông minh thế” của tôi đã làm chất xúc tác cho hắn chăng? Chắc cũng giống kiểu đám mạo hiểm giả khoe khoang chuyện đã tiến xa thế nào trong rừng hay là đã săn được con quái vật nào.

Nhưng mà cái này nghe còn chán hơn, và thời điểm hắn chọn để chen mấy tiếng cười vào thì quả là một bí ẩn. Chà, toàn bộ những thứ hắn đang nói vốn đã là bí ẩn rồi.

“Tôi ngán đến tận cổ chuyện đấu đá trong giới học thuật rồi. Tất cả bọn họ chỉ quan tâm đến việc làm sao giữ ghế của mình thôi. Những học giả trẻ bọn tôi thì muốn tạo ra một môi trường học tập tự do, nơi mà…”

Còn tôi thì thấy như kiểu hắn và đám bạn cùng tuổi đang tụ họp nhau lại để chê bai mấy ông già ở chỗ làm. Anh thợ thủ công hay đến quán cũng dạng như thế. Có khi nào anh ta cũng học mấy thứ kiểu như này không nhỉ. Lịch sử phát triển của nhân viên làm công ăn lương chắc là phải siêu dài luôn.

Mình đúng là may mắn khi có nhiều đồng nghiệp lớn tuổi tuyệt vời như vậy.

“Tất nhiên, học về lịch sử rất thú vị, nhưng ngay cả việc dạy cũng thế. Ví dụ nhé, cô biết những gì về lịch sử của gái mại dâm nào?”

“Hở? Cái đó mà cũng có lịch sử á?”

“Đừng ngốc thế. Dĩ nhiên là cái gì mà chẳng có lịch sử. Chắc là tôi phải dạy cô rồi. Có là gái bán dâm thì cũng cần phải có giáo dục ở mức tối thiểu. Rồi, ngồi xuống đi.”

“Ừm, em không…”

Không hiểu sao hắn ta đột nhiên trở nên hăng hái, rồi bắt đầu viết lên tường phòng tôi bằng một viên phấn.

Nhưng tôi có quan tâm đến lịch sử của mại dâm đâu. Mà thực ra, mình chẳng có tí hứng thú nào với lịch sử của cái thế giới này hết. Mình ghét học, còn cái tên này thì chắc là chuyên gia trình độ đại học rồi, nên là thôi tha cho tôi điiiiii.

“Ngày xửa ngày xưa, có một đất nước nơi các vị thần sinh sống.”

“Bộ đây là lớp mẫu giáo à?!”

Tôi đang ngồi trên giường phải rớt bịch xuống.

Nó tức cười đến mức tôi phải dụi mắt nhìn lại lần nữa. Không tin nổi là JK đến từ Tokyo như mình cũng biết ngã ngửa kịch đến vậy, tôi nghĩ.

“Sao? Có vấn đề gì à?”

“Kh-Không có gì. Em không sao. Anh cứ tiếp đi!”

Chà, đây là thế giới của lão Chúa đó mà, nên lịch sử cũng lởm khởm.

Hay lắm! Nếu trình độ nó chỉ cỡ này thôi thì mình theo kịp được.

“Những vị thần đầu tiên này không có tuổi thọ, không cần thức ăn, và sở hữu tri thức về mọi thứ. Nói cách khác, họ không có ham muốn gì cả. Bởi vì không bao giờ làm việc, họ ngừng vận động và chìm vào giấc ngủ. Nên là đối với những vị thần toàn năng, hoàn hảo ấy, chỉ có sự tĩnh lặng là tồn tại duy nhất trên thế giới, đúng không? Nhưng rồi một ngày nọ, một hòn đá rơi xuống từ trên trời và tạo ra chút tiếng động.”

Tất cả các vị thần nhận ra một điều.

Giấc ngủ này là cái chết. Chúng ta sẽ chết trong giấc ngủ của mình.

“Khiếp sợ sự tĩnh lặng, các vị thần biến sinh mệnh vô hạn của mình thành tất cả mọi thứ xung quanh ta để tạo nên một thế giới luôn luôn chuyển động. Vị thần với hai cánh tay mạnh mẽ biến thành lửa. Vị thần với đôi mắt lạnh giá trở thành nước. Họ quyết định lửa, nước, gió và đất sẽ là các nguyên tố, ban cho thế giới sự uyển chuyển, rồi tạo ra các tinh linh để cung cấp và vận chuyển bốn nguyên tố ấy nhằm tạo sự ổn định cho thế giới. Rồi, cho đến đoạn này thì mọi đứa trẻ đều biết rõ.”

“Đây là lần đầu tiên em nghe đấy!”

“Hở? Có thế này thôi mà ba mẹ cô cũng không dạy à? Cô sinh vào phải cái gia đình vô giáo dục rồi.”

Ba mẹ giáo dục tôi đàng hoàng và có bao gồm cả khoa học tử tế luôn nhé!

Cái thế giới này còn thua kém quá xa. Nhưng mà, dù sao ta cũng đang ở một nơi mà Chúa khi nào hứng lên lại xuống trần chơi, nên có lẽ họ ở trình độ này cũng phải thôi.

Theo tôi được biết, ngay cả ở thế giới của tôi thì mới có vài trăm năm trước, không ai tin rằng Trái Đất quay quanh Mặt trời. Gần hơn nữa thì có thời người ta tin rằng tỉ lệ giữa chu vi và đường kính của đường tròn là 3.

Cái này nghe không giống một bài giảng mà giống chuyện cổ tích hơn, nên cũng khá thú vị.

“Và rồi thế giới bắt đầu chuyển động. Nhưng nếu cô nghĩ các vị thần đã thỏa mãn thì cô sai rồi. Các vị thần với đam mê sáng tạo cháy bỏng đã quyết định tạo ra các sinh vật sống ngoài chính họ. Các thần tạo ra chim trên trời, cá dưới nước, và quái thú trên mặt đất. Các vị thần đặc biệt thích quái thú, nên họ tạo ra một con thật to lớn và gọi nó là vua của muông thú. Vị thần với giọng hát hay nhất trở thành âm nhạc, còn vị thần hoạt ngôn nhất hóa thành chữ viết, nhờ vậy mà quái thú có giáo dục. Đó chính là lúc mà văn hóa và tính cá nhân được sinh ra ở chúng.”

Ngày xưa, quái vật có thể nói chuyện và viết chữ.

Các vị thần tạo ra cây cỏ cho chúng ăn và rừng để chúng sinh sống.

“Số lượng các thần cứ giảm dần, nhưng tạo ra sự sống quá vui đến nỗi họ không thể ngừng lại được. Thấy mặt đất tràn đầy sinh lực và hy vọng như thế, các vị thần quyết định tạo ra một sinh vật theo hình ảnh của chính họ. Đó là chúng ta, loài người.”

Con người đầu tiên là một cậu bé. Bởi các vị thần toàn là nam cả, nên như thế là phải rồi.

Cậu bé ấy được ban cho trí tuệ, nhưng không hề nói chuyện hay biểu lộ cảm xúc gì, còn chẳng buồn di chuyển xung quanh. Nếu cứ như vậy, cậu bé sẽ chỉ giống hệt như các vị thần trước đây, thế nên họ đã truyền vào đầu cậu trí tò mò, khát khao và nhiều động lực khác.

Thế rồi cậu bé bắt đầu tự mình đi lại. Tuy nhiên biểu cảm của cậu vẫn không đổi.

Họ bèn cho cậu đi gặp các quái thú để xem cậu sẽ phản ứng như nào, nhưng họ đã không thể lay động trái tim của cậu. Con người đầu tiên ấy tuyên bố rằng vua quái thú là một “con vật nhàm chán.”

Các vị thần lo lắng. Họ lo lắng lần đầu tiên trong đời. Và rồi giải pháp họ đưa ra trở thành sai lầm đầu tiên và cũng là cuối cùng của họ.

“Các thần tạo ra một sinh vật gọi là phụ nữ. Họ thử đặt sinh vật ấy bên cạnh con người tạo ra theo hình ảnh của chính họ để thành một cặp. Khi đó, lần đầu tiên kể từ khi ra đời, biểu cảm của cậu bé thay đổi. Cậu ta tự mình nở nụ cười trước cô gái và nói lời chào cô.”

Thế rồi cậu bé tạo ra nhiều biểu cảm đến nỗi như một con người hoàn toàn khác vậy.

Cậu cười, cậu ca hát, làm thơ, kể chuyện hài. Cậu nói cả ngày nhằm cố thu hút sự chú ý của cô gái. Ban đầu cô gái cũng chẳng có biểu cảm gì, giống như cậu bé vậy, nhưng rồi dần dần cô cũng biểu lộ ra cảm xúc của mình.

Cậu bé càng nói hăng hơn nữa, đôi khi còn khóc vì cô gái.

Cô nghĩ cậu bé thật hài hước, nên cô coi cậu như một món đồ chơi, vui đùa và thao túng cậu.

Cuối cùng, như một kết quả trong trò chơi mà cô gái nghĩ ra, sự bất thường đầu tiên của thế giới đã xuất hiện.

Cô gái có thai.

“Các vị thần giận dữ với cô khi tạo ra sự sống mà không được họ cho phép, thế nên họ đã tách cô ra khỏi cậu bé vĩnh viễn. Tự thân mình, cô đẻ ra một cặp song sinh, gồm một nam và một nữ. Những đứa trẻ ấy lại có con, rồi cứ thế loài người trên mặt đất sinh sôi nảy nở. Sau đó các loài chim, cá và quái vật cũng bắt chước phương pháp của con người và sinh sản theo. Mỗi khi số lượng sinh vật tăng lên, số lượng các vị thần lại giảm xuống. Càng sinh sản ra nhiều, thì trí khôn của chúng lại càng suy giảm, và rồi chúng dần quên đi trí khôn của mình. Vua của quái thú biến mất, và các vị thần nhận ra rằng đã không còn hy vọng gì cho mặt đất nữa, liền chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng bên trong trái đất. Cậu bé cô đơn kia được thừa hưởng một phần nhỏ trí thông minh và tài năng của các vị thần, về sau trở thành một chàng trai trẻ và là một vị thần trên thiên đường.”

Ồ, là cái lão ngốc ấy sao?

Mà này, đừng có điềm nhiên bỏ rơi cô gái ông làm cho có thai như thế chứ! Ít nhất cũng phải nhận trách nhiệm đi chứ!

“Rồi, sau đó thì đến thời đại của loài người, nhưng kể đến đây thì cô cũng hiểu rồi, đúng không? Người phụ nữ đầu tiên, kẻ đã quyến rũ cậu bé, người sau này trở thành thần, và đem đến sự hủy hoại trên trái đất chính là gái điếm đầu tiên. Sau đó, cháu chắt của Chúa, loài người chúng ta, được trao cho một chút sức mạnh và trí khôn của Chúa khi sinh ra, nhờ vậy mà chúng ta có thể xây dựng được nền văn minh. Nhưng mà chỉ duy nhất phụ nữ, vốn dĩ sinh ra đã khác biệt so với các vị thần mới có khả năng sinh con. Lịch sử cho thấy rằng phụ nữ là giống loài khác với đàn ông, sinh ra đã là gái điếm và…”

“Thưa thầy, em hỏi cái này được không?”

“Th-thầy á? E hèm. Hỏi đi?”

“Chuyện gì xảy ra với cô gái đầu tiên ạ?”

Tôi nghĩ câu chuyện sẽ thú vị nên ngồi nghe, nhưng mà gã này chẳng có khiếu kể chuyện chút nào. Không có kết thúc rõ ràng gì hết, và quan trọng nhất là nó quá dài dòng nên tôi chẳng buồn quan tâm nữa.

Chỉ có một điều này khiến tôi băn khoăn.

Cô gái đã làm điều gì sai? Tại sao cô ấy lại bị coi là kẻ phản diện?

Tất cả những gì cô ấy làm là phát minh ra tình yêu thôi mà.

“Có một số giả thuyết. Người thì nói là sau khi sinh con, cô ta lang thang trên mặt đất để tìm kiếm cậu bé cho đến khi sức tàn lực kiệt và bị quái thú ăn thịt. Người khác lại bảo cô kết hôn với vua quái thú, sinh con, rồi chết đi. Cả hai đều có sự hiện diện của quái thú, nhưng chi tiết thì không được ghi chép lại ở đâu cả.”

“Gì chứ? Chán vậy. Không có ước mơ, hy vọng gì sất.”

Đừng có dừng ở đúng đoạn hay thế chứ, lịch sử!

“Lịch sử được tạo nên từ sự thật. Ước mơ và hy vọng chỉ tồn tại trong thế giới của các câu chuyện mà thôi. Chà, nhưng nếu cô nghĩ như vậy tức là không có hy vọng nào cho phụ nữ, thì cô đã nhầm rồi. Chúa vẫn tiếp tục nghĩ về cô gái ấy, nên ngài đã cho phép một số phụ nữ, chỉ một số thôi, có được năng lực chữa lành vết thương. Đó chính là các Nữ Tu - những người chuộc tội của phái nữ. Họ cũng rất quan trọng đối với nền phép thuật xét trên quan điểm lịch sử.”

Nữ tu à. Kiyori cũng là một trong số đó.

Hóa ra đây là lý do mà con nhỏ lúc nào cũng nhịn nhục như thế. Nhỏ bị ám bởi cái lịch sử không thể tiêu hóa nổi ấy của phụ nữ…

À, phải rồi.

“Thưa thầy, em không hiểu lắm về ma thuật. Làm thế nào người ta sử dụng nó được ạ?”

“Tôi nói cho cô rồi mà, đúng không nhỉ? Có những tinh linh trú ngụ trong bốn nguyên tố giữ ổn định cho thế giới. Miễn chừng nào sức mạnh của họ còn chạm đến được, ta sẽ có thể dùng sự ban phước của tinh linh làm phép thuật. Dĩ nhiên, để mà dùng được thì còn phải có năng khiếu, luyện tập, và giấy phép của bang hội nữa. Ví dụ nhé, lý do mà các thợ rèn có thể dùng Lửa Địa ngục không phải chỉ bởi vì năng khiếu truyền lại hàng thế hệ, mà còn bởi họ thuộc quyền của bang hội và được cấp phép sử dụng chỉ trong khuôn khổ nhà xưởng của họ. Hoặc những người làm đồ ăn đóng hộp thì được dùng phép hệ gió Hút Chân không.”

Relamap trong đội Đá lon cũng sinh ra trong một gia đình làm đồ ăn đóng hộp.

Tôi có thể hiểu vì sao cậu bé lại là con người của làn gió.

“Cũng không khó để hiểu vì sao phụ nữ không có kiến thức cụ thể về phép thuật. Bởi không có nhiều nơi họ làm việc cần đến nó, và trên hết, những người phụ nữ duy nhất có thể dùng phép là các Nữ tu tôi nói ban nãy. Trong một gia đình bình thường, điều chế thảo dược là đủ sống rồi.”

“Nói mới nhớ, ở thế giới này… à, ở vùng này, người ta dùng cỏ nhiều ghê. Mỗi lần nghe thấy có vấn đề gì được giải quyết bởi cỏ là em lại cảm thấy như mình đang mơ vậy. Tại sao cỏ lại hữu dụng như thế ạ?”

Thế giới này cũng có nhiều loại rau củ hơn thế giới kia nữa, vừa rẻ vừa giàu dinh dưỡng. Ban đầu tôi không thể nào quen được với đồ ăn ở đây, bụng dạ cứ biểu tình suốt, nhưng rồi đến cả thuốc chữa bệnh cũng toàn là cỏ, nên tôi cảm giác như mình đang phải theo chế độ ăn của một con bò vậy.

Xà phòng, chất tẩy rửa - hầu hết các thứ cần đến trong cuộc sống hàng ngày đều làm từ cây cỏ tự nhiên. Có lẽ tôi đang sống một cách lành mạnh hơn so với ở thế giới bên kia.

“Tôi khá chắc là đã cho cô manh mối khi nãy rồi. Không nghe kĩ đúng không?”

“Em xin lỗii.”

“Tôi bảo là vị thần đầu tiên đã đi ngủ bên trong trái đất, nhớ chứ? Nói cách khác, dinh dưỡng trong đất cũng có bên trong bốn nguyên tố, do đó phép thuật có hiệu lực rất mạnh lên cây cỏ. Bằng cách điều chỉnh thành phần của từng nguyên tố, ta có thể làm nó biến đổi theo những cách đặc thù. Khi nấu ăn thì việc đầu tiên là đem vỏ của hạt corona ra, đúng không? Nó sẽ đốt cháy âm ỉ cả ngày và sinh ra một lượng nhiệt rất lớn.”

“Ừ đúng rồi.”

“Và nếu như cần lửa mạnh hơn nữa, ta cho vào một bó rễ cây eneo, bởi vì nó có rất nhiều nguyên tố lửa và dầu. Chúng ta học về cái này ở môn thực vật học và môn điều chế.”

“Em cần cái này để làm món cơm rang.”

“Cơm rang?”

“Ặc, không có gì. Thế, còn gì nữa không ạ?”

“Ở thành phố ngay gần Rừng Quỷ Vương như này, nghiên cứu về thực vật học và điều chế rất phát triển, bởi vì khu rừng đó là một kho báu chứa đầy các loài cây cỏ độc đáo. Nhưng nếu nghĩ nghiên cứu của chúng tôi sẽ thuận lợi vì lý do ấy, thì cô nhầm rồi. Được chạm tay vào những loài cây quý là một việc cực kỳ khó khăn. Ví dụ, có một loại nấm chỉ mọc ở tít sâu trong rừng. Tổ đội duy nhất có khả năng thu thập nó là đội của Widgecraft.”

“Thầy ơi, thế quỷ vương là gì ạ?”

“Quỷ vương á? Cô có hứng thú với quỷ vương à?”

“Em chẳng biết mình có ‘hứng thú’ không, nhưng mà…”

“Đó thực ra là câu hỏi rất hay đấy! Quỷ vương chính là bí ẩn vĩ đại nhất trong lịch sử!”

Đôi mắt người thầy lấp lánh vui mừng, trong khi miệng thì cơ bản là đang nói rằng Tôi cũng chẳng biết nữa!

“Bởi vì Chúa không thể ngăn chặn nổi quỷ vương, nên hắn chắc phải là một dạng đột biến nào đó đã tồn tại từ thời đại thần thánh. Người ta tính rằng hắn có sức mạnh ngang hàng với Chúa, nhưng xưa nay chưa có ai từng trông thấy hắn cả…”

“Thưa thầy, còn anh hùng thì sao ạ? Việc anh hùng đến từ thế giới khác đánh bại quỷ vương thì có ý nghĩa gì?”

“Mm, đấy là một câu hỏi ngốc. Câu chuyện về anh hùng có rất nhiều bí ẩn, nhưng mà chỉ là chuyện truyền miệng mà thành nên không thể nào tin tưởng được. Với lại, đấy là một câu chuyện dở tệ, nên tôi không thể tin được đó là lời của Chúa. Chúng ta không biết thế giới khác là như thế nào, nên tư liệu này không đáng để mà xác thực. Mà tôi nói ‘tư liệu’ thôi, chứ ý thì là ‘rác rưởi’ đấy.”

Nhưng đúng là có hai học sinh trung học đã đến đây từ thế giới khác mà!

Có điều cả hai chẳng đứa nào có chút gì anh hùng hết. Mình cảm giác Chúa cũng không tính toán nhiều lắm về chuyện xử lý tên quỷ vương…

“Quỷ vương là tồn tại quan trọng hơn nhiều trong nghiên cứu lịch sử. Không nói thì thôi, chứ đã đụng vào là nói mãi cũng không hết chuyện. Bản thân tôi cũng có viết một số bài nghiên cứu về vụ này, bao gồm một bài được xuất bản có kèm hình minh họa, tựa đề Ngay Cả Tôi Kẻ Vẫn Luôn Khẳng Định Rằng Hình Dạng Thực Sự Của Quỷ Vương Là Một Bé Gái Xinh Đẹp Cũng Chưa Chắc Đã Sai - viết tắt là MaoZon. Nó đã đạt thứ hạng 14 ở giải Tạp chí Thường niên Đỉnh nhất, và mới hôm nọ thì tập hai được mong chờ đã…”

Tôi có cảm giác rằng ở thế giới này lịch sử là thể loại đơn giản nhất.

Tất cả đều mơ hồ, và những gì thực sự quan trọng thì đều là bí ẩn, đã vậy lại không có bài rap hay điệu nhảy nào giúp dễ nhớ hơn, cũng chẳng có giai thoại nào để bấm nút Like cả.

Mà nói mới thấy, tại sao lịch sử lại luôn là câu chuyện dở tệ nhất vậy nhỉ? Biết nghĩ cho những người phải học nó một chút đi chứ!

Tôi có lấy ra bút chì và giấy để ghi chép lại, nhưng rồi cuối cùng lại chỉ dùng để vẽ hình ông thầy. Khi tôi vẽ thêm cái bóng thoại “cô sai rồi” vào, trông nó giống anh ta đến nỗi tôi phải phì cười.

Tí phải cho Lupe xem mới được.

“Này, cô có đang nghe không đấy.”

“Em xin lỗi ạạạ.”

“Chú ý vào. Tôi giảng giải là muốn tốt cho cô thôi.”

Trời ạ, mãi không thấy hết. Sao bọn con trai có thể nói về mấy thứ nhàm chán này hăng hái đến vậy không biết? Thật luôn đấy, tại sao bọn con trai luôn nhiệt tình nhất vào lúc chúng nó tự biến mình thành thằng đần thế nhỉ.

Nếu đây mà là một anh chàng tôi thích, chắc tôi có thể ngồi nghe được. Nhưng tên này thì không, nếu bạn nghĩ tôi có hứng thú với hắn thì bạn sai rồi. Điều duy nhất tôi nghĩ khi nói về hắn là việc cái tên này phiền phức đến mức nào.

Nhưng rồi trực giác gái bán dâm của tôi cho tôi biết rằng chính lúc này đây, khi mà hắn ta đang hăm hở đứng lớp chính là cơ hội của tôi.

Anh chàng đang bị cuốn vào vở diễn lớp học. Lúc này đây, trông hắn tràn đầy tự tin.

“Đúng là bổ ích thật đấy!”

Trong khi ngả người về trước giả vờ chăm chú nghe, tôi thực hiện một pha lộ quần lót học được hồi chơi Đá Lon.

Tôi duỗi chân ra để hắn có thể nhìn thẳng vào bên trong váy từ vị trí đang đứng phía trước.

“...Trong bài nghiên cứu tôi đã chứng minh một số căn cứ cho niềm tin rằng quỷ vương có thể là một bé gái cực kỳ xinh đẹp…”

Thế rồi từ cái tư thế ấy, tôi thản nhiên vắt hai chân.

Bằng cách để đầu gối nằm chéo nhau, tôi tạo cho hắn một góc nhìn khác để ngắm quần lót và đùi tôi, trong khi giả vờ bận rộn ghi chép nên không để ý.

“Ví dụ, hình ảnh loli bà bà đã tồn tại từ rất lâu. Mặc dù nhìn bên ngoài như một bé gái, nhưng cô ta lại cực kỳ kiêu ngạo và có khả năng áp đảo đối…”

Giọng ông thầy trai tân tịt ngóm, bị phân tâm bởi quần lót của tôi, miệng nuốt ực một cái.

Đó là âm thanh con mồi của tôi đớp trúng lưỡi câu.

“Thầy ơi.”

“H-Hả?”

Hắn vội vàng lảng mắt đi chỗ khác, giả vờ không nhìn. Tôi bèn ra dấu kêu hắn lại gần, “Em không hiểu chỗ này thầy ạ.” Khi anh chàng đến gần, tôi đưa hắn xem tờ ghi chú.

Tôi đã biến cái bong bóng thoại trên bức chân dung lúc nãy thành một hình trái tim.

“C-Cái này nghĩa là sao…?”

“Điều em muốn biết ấy, thầy ạ, là thầy-cảm-thấy-thế-nào.”

“Ngh?!”

Tôi tặng hắn một nụ hôn lên môi và nằm lên giường, chẳng tốn bao lâu để bắt đầu từ tốn cởi đồ lót mình ra.

Mắt anh thầy giáo dán chặt vào chúng.

“Em thà học về thầy hơn là cái môn này. Thầy dạy em cái gì dâm hơn có được không?”

“C-Cô là học sinh của tôi mà. Tôi không thể nào làm cái chuyện…” hắn nói, nhưng chắc chắn là trong quần, cái đó của hắn đã dựng đứng.

Anh là một thầy giáo nghiêm khắc và đứng đắn. Còn tôi lại là một học sinh lười biếng, và như anh thấy đấy, là một cô gái cực kỳ dễ thương.

Như này kích thích lắm, phải không? Lúc này anh chẳng còn muốn thuyết giảng gì nữa, đúng không nào? Đừng suy nghĩ nhiều quá - cứ đến với tôi như một người thầy đi nào.

“Em biết hôm nay sẽ tham gia lớp học của thầy, nên đã bôi sẵn yog và luvya rồi đây.”

Kế hoạch của tôi đang diễn ra hoàn hảo.

Anh thầy giáo trai tân dâm tà yếu sinh lý liền lao vào tôi, vẻ hoàn toàn tự tin.

“Đ-Đây chính là khả năng của phụ nữ…!”

Đúng vậy. Mặc dù hơi tốn thời gian, nhưng mà cuối cùng thì anh vẫn muốn nếm mùi phụ nữ phải không? Sướng nhé.

Tôi lại nhớ về ông thầy tôi ghét hồi cấp hai.

Ổng suốt ngày gọi tôi lại để thuyết giáo về đồng phục, tóc tai, hay về lối sống của tôi. Ổng giáo huấn tôi cực kỳ hăng say, và nhiều hơn bất kỳ ai.

Chà, giờ thì tôi nghĩ mình biết tại sao rồi.

Nhưng thế không có nghĩa là tôi tha thứ cho ổng một chút nào hết, mà thực ra điều ấy chỉ khiến tôi bực mình thêm bởi nó khiến tôi phát tởm lão thầy. Tôi đã không thể từ chối lão, chỉ tiếp tục quậy phá thôi. Đúng là trẻ con mà.

Khi cố tưởng tượng xem Shequraso và Lupe sẽ làm gì trong trường hợp ấy, tôi tin chắc rằng họ sẽ xử lý nó theo một cách hoàn toàn khác. Giờ đây, tôi cũng có cách riêng của mình. Tôi có thể cho bản thân trong quá khứ một số mẹo nhỏ để đối phó với loại đàn ông khó ưa này.

Đó chính là những gì tôi đã học được ở thế giới này; đó chính là sức mạnh của tôi.

“Phụ nữ quả thực sinh ra đã gái bán dâm mà!”

Điều đó không thể sai lầm hơn, và nó làm tôi khó chịu đến mức muốn nạt một câu, Bọn này phải rèn giũa kỹ năng của mình ngày này qua ngày khác để phục vụ bọn khốn các người đấy! Nhưng tôi chỉ cười và nói, “Hy vọng anh thấy thích.”

Ít nhất thì tôi cũng né được một cú ăn xong chạy!

Cơ mà, mệt quá đi.

* * * * * * * * * * * *

Đó là cách mà tôi đã lấy lại được trực giác của mình, và công việc cũng bắt đầu tiến triển thuận lợi hơn.

Tôi bắt đầu có khách mỗi đêm như chuyện hiển nhiên phải thế, tôi tán dóc với Sumo, trêu chọc Chiba, và bị ông khách mưa ngó lơ. Cuộc sống lại trở về bình thường.

Nhưng thuận lợi cũng chỉ là thuận lợi, và tôi thì có tính xấu là nhanh chán.

Tôi lại nhớ buổi nghe giảng hôm nọ. Lúc ấy, tôi cảm thấy vô cùng khó chịu, nhưng đồng thời cũng thấy hoài niệm nữa, nên cũng có hơi mong chờ anh thầy giáo quay trở lại.

Lần tới mình sẽ nghe giảng chăm chú hơn, và sẽ có thật nhiều những câu hỏi hay.

À, mình sẽ mời cả Lupe nữa, nhỏ có nói là chưa bao giờ đi học. Không biết Shequraso có thích vụ này không nhỉ, cơ mà chắc chỉ hai giây thôi là bả lăn ra ngáy mất.

Tôi nghĩ về những chuyện đó trong khi mang rác đi đổ. Trên đường về, tôi tình cờ trông thấy anh thầy giáo đi qua phía bên kia đường. Hắn đang đi cùng mấy người bạn.

“Thầy ơi!” tôi mừng đến nỗi vẫy tay như điên.

Hắn nhìn thấy tôi… và ngó lơ, chân tăng tốc bước. Mấy người kia có nói gì đó, nhưng hắn chỉ lắc đầu, và bọn họ dần đi xa.

Àhhh.

Phải rồi.

Nếu tôi chào lúc anh đang đi cùng bạn bè thì sẽ làm anh gặp rắc rối mất.

Xin lỗi, xin lỗi nhé. Là tại tôi. Xin lỗi đã làm thầy bẽ mặt… thưa thầy.

“...Rồi, hôm nay sẽ lại kiếm một đống tiền như mọi khi cho xem.”

Đêm nay trời lại quang đãng nhỉ?

Thế có chán không cơ chứ.

-OoO-

Tham gia Discord Hako tại https://discord.gg/W55RPyaqCn

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Đúng là con người cống hiến hết mình vì tri thức thật khiến người ta cảm động, không biết lần sau đi đá phò mình có nên kể về hành trình chinh phục nước đức của hít le không nhỉ. Hay mình nên nói về kinh tế chính trị mác lê-nin nhỉ, nhỡ đâu sau buổi nói chiện cô ấy lại ngộ ra quy luật cung cầu, giá trị thặng dư cũng như hiểu rõ hơn về thứ hàng mình bán. Chà, nghĩ đến việc điều đó giúp ích cho họ làm mình thật hứng thú để bắt tay vào việc ngay ( chứ không phải do t vã quá đâu)
Xem thêm
Dạy quá 180 phút 1 ngày nó tác hại thế đấy
Xem thêm