• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 2

Chương 2 Part 9

Độ dài: 2,782 từ - Lần cuối: - Bình luận: 55

Nozomu’s POV

“Tại sao! Tại sao lúc này chứ! Đừng có bắt chuyện với tôi!!”

"Lisa!"

Tôi chẳng thể nói được gì

Sự căm ghét toát ra từ gương mặt cô ấy, và cô ấy đánh thẳng vào bằng một ánh nhìn có thể xuyên thủng cả trái tim.

Cô ấy quay gót và rời cửa hàng. Ken vội đuổi theo nhưng chân tôi không thể cử động được tôi chỉ biết ngồi đó.

"Lisa..."

Tôi biết chứ. Tôi biết cô ấy nghĩ gì về mình. Tôi cũng tổn thương từ lúc bản thân mình bị đổ tội.

…Thật khó. Thật khó để hiểu

Tôi luôn thích Lisa. Lần đầu tiên gặp gỡ, đó là tình yêu sét đánh. Tôi đã tiếp tục suy nghĩ trong một khoảng thời gian. Tôi nghĩ cuối cùng mình cũng đã có thể đến với cô ấy.

Bầu không khí bên trong cửa hàng trước đó rất vui vẻ náo nhiệt lúc nãy đã tiêu biến chỉ để lại sự khó xử. Đó là thái độ đe đoạ của Lisa dành cho tôi

"E, ermm. Nozomu-san..."

Trước khi tôi kịp nhận ra thì, Ena đã đứng bên cạnh bàn cùng cuốn sổ ghi chú trên tay

Có lẽ cô bé đến để nhận gọi món.

"... Anh xin lỗi vì đã làm ầm ĩ, Ena-chan.”

"A, ano. Không sao đâu, …nhưng… không đuổi theo liệu có ổn không?”

Cô bé nhìn chằm vào cánh cửa nơi mà Lisa vừa lao ra và nhìn về phía tôi

“...”

Tôi lắc đầu

Không giống Ken, tôi không thể đuổi theo Lisa

Tôi không dám đuổi theo khi mà cô ấy đang toả ra sự hận thù như vậy

Tôi biết Lisa ghét tôi. Cô ấy nhìn tôi chằm chằm như vậy mỗi khi chúng tôi chạm mặt nhau.

Sẽ ổn thôi nếu chỉ như vậy….Nếu tôi là người duy nhất bị tổn thương.

Nhưng lần này thì khác.

Khi tiếng hét của Lisa vang lên và cô ấy quay gót rời đi. Tôi đã thấy nước mắt cô ấy trào ra.

Khi nhìn thấy điều đó, bản thân tôi như chết lặng.

Tôi hiểu rằng lựa chọn không đuổi theo cô ấy có lẽ là “lối thoát” cho bản thân mình , nhưng khi tôi hiểu ra rằng sự tồn tại của tôi đã đẩy cô ấy trở nên như vậy, chân tôi không thể cử động được….

Đến cuối cùng, tôi cũng chỉ dồn ép cô ấy vào đường cùng mà chẳng thể làm được gì

“…Anh sẽ về nhà, tiền anh để đây nhé.”

"A, Nozomu-san !?"

Tôi để tiền trên bàn và rời khỏi quán. Có vẻ ở phía sau Ena đang nói gì đó nhưng tôi chẳng thể nghe thấy vì  lúc này những giọt nước mắt lấp lánh chực trào ra khỏi đôi mắt này.

"Haa haa haa haa haa ..."

Tôi không nhìn lại và cứ như vậy chạy xuyên qua màn đêm trong thành phố.

Những cảm xúc cứ xoáy sâu vào tim tôi

Cảm xúc của tôi cứ sôi sục đến nỗi nếu tôi không đánh vào thứ gì đó thì nó sẽ vỡ oà ra mất. Để kiểm soát cảm xúc đó, tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp tục chạy mà không cần biết sẽ đến đâu.

Tôi tự hỏi mình đã chạy bao lâu. Tôi ngừng chạy thì đã đến cánh đồng ở ngoại vi thành phố

"Haahaaha~aha~a………… fu ~e……..."

Sức lực đôi chân tôi chẳng còn, nước mắt không ngừng rơi và thắt lưng quặn đau từng cơn. Không có bất kì ai xung quanh. Có lẽ vì không còn ai xung quanh nên nước mắt lại trào ra.

"Hick hick………… fu ~e…… hick ……”

 ==================================================

Lisa’s POV

Tôi nhớ lại cái lúc mà mình bị phản bội.

Một năm trước, tôi vẫn còn hẹn hò vời người đó, nhưng có tin đồn rằng người đó đang ngoại tình.

Tất nhiên, tôi chẳng tin chuyện đó.

Tất cả những thứ đó thực chất chỉ là những lời đồn vô căn cứ.

Nhưng một người bạn của tôi bảo đã thấy cậu ta đi cùng với một người phụ nữ lạ mặt.

Mặc dù nghĩ chẳng thể nào có chuyện như vậy nhưng tôi đã ra ngoài thành phố vào ban đêm để kiểm tra thì như những gì họ nói, tôi đã thấy người đó đang khoác tay cùng một người phụ nữ chẳng hề quen biết.

Nozomu và một người phụ nữ lạ mặt đi dạo cười nói vui vẻ với nhau.

Cuối cùng khi khuôn mặt cả hai tiến lại gần nhau, lúc tôi không thể chịu đựng hơn được nữa nên đã quay lưng và bỏ chạy.

"Fu~ue…… hick… ue ~e~e……."

"... Lisa"

Một bóng người xuất hiện từ phía sau lúc tôi đang bật khóc, khi quay lại đó là Ken.

 Cậu ấy đã đuổi theo tôi suốt cả đoạn đường.

"...Ken"

“Cậu vẫn ổn chứ?”

Ken đến bên và ngồi bên cạnh tôi và hỏi. Sự tốt bụng đó khiến lòng ngực tôi cảm thấy thật ấm áp, nhưng những giọt nước mắt tôi vẫn cứ tuôn rơi không ngừng

"Hick hick…………M-Mình xin lỗi Ken. Mình đã bật khóc….Mình xin lỗi vì buổi hẹn…Nhưng mình….mình không thể nào chịu được khi nghe điều đó "

"Lisa, ổn mà, mọi thứ đã ổn rồi.”

Ken ôm lấy tôi, gương mặt vẫn đang dàn dụa nước mắt.

Nhưng tôi chỉ biết khóc và xin lỗi Ken

Chỉ có những con bọ mùa xuân như đang nhìn khi chúng tôi rúc vào nhau ở một cánh đồng trống.

============================================= 

Nozomu lê bước quanh thành phố vào ban đêm. Những bước đi của cậu không còn chắc chắn nữa và Nozomu cứ thế sắp ngã hết lần này đến lần khác.

Hình ảnh gương mặt Lisa cứ mãi quay cuồng trong đầu Nozomu.

(Đến cuối cùng, Mình vẫn…)

Lisa dường như tuyệt vọng kiềm nén cảm xúc của bản thân, nhưng rõ ràng cô ấy đang khóc. Cậu nên đuổi theo cô ấy. Tuy nhiên, Nozomu đã không đuổi theo. Cậu biết rằng việc mình không thể đối mặt với nỗi sợ của bản thân đang hành hạ Lisa. Đó cũng là một gánh nặng trong trái tim cậu.

“….Hợp với những kẻ cứ mãi trốn tránh….”

Giọng nói của sự tự ti vang vọng. Cậu đã có thể đối mặt với việc trốn tránh của bản thân, nhưng cuối cùng, nó lại tiếp tục làm tổn thương Lisa và chính cậu

Đầu óc cậu trở nên rối bời, và Nozomu không biết phải làm thế nào nữa.

Tuy nhiên, bên cạnh Lisa đã không còn chỗ dành cho cậu nữa, đó là những gì Nozomu có thể xác nhận.

"No ~~ zo ~~ mu ~~ ku ~~ n"

Trong lúc Nozomu vẫn còn chìm trong suy nghĩ của bản thân thì cậu bất ngờ được gọi và ôm lấy từ phía sau.

"Uwa! A, Anri-sensei?! Cô đột nhiên làm gì thế!”

“Gì chứ~~~. Cô muốn được cõng~~"

"Gu, mùi này, là rượu ..."

Đó là Anri, giáo viên của Nozomu và cũng là người đang ôm chầm lấy cậu.

Hơi thở cô ấy có mùi rượu, và khuôn mặt cô ấy đỏ bừng, điều đó cho thấy cô đã uống rất nhiều rượu.

“Cô uống rượu đấy à? Sensei..."

“Đúng~~ròi. Vì cô là người lớn mà~~. Cô có thể uống tới tối luôn~~."

Trong lúc nói vậy, Anri vòng tay quanh người Nozomu, bộ ngực căng tràn của cô ấy áp sát vào Nozomu.

“Người lớn thì đừng có ôm học sinh của mình đằng sau kiểu đó.”

Cậu cõng một người phụ nữ xinh đẹp và lưng đang áp sát vào bộ ngực của cô ấy, điều mà bất cứ người đàn ông nào cũng nguyện chết vì điều đó, nhưng bây giờ Nozomu thậm chí còn chả có tâm trí để tận hưởng điều này.

"Boo ~~~. Sao Nozomu đối xử giáo viên mình như con nít vậy~~~~"

Cô ấy phồng má với biểu cảm hệt như một đứa trẻ. Một đứa trẻ lớn xác.

(Cô ấy thực sự chẳng thay đổi gì…)

Cậu nghĩ về sự khác biệt đáng kể trong mối quan hệ của cậu và Lisa so với quá khứ. Nhưng cái thái độ thoải mái “ không bao giờ thay đổi” của Anri khiến Nozomu rất vui, và Nozomu khẽ mỉm cười.

“...Un! Thế đã thấy khá hơn chưa?”

"…e?"

“Bằng cách nào đó~~, Cô nhận thấy Nozomu-ken đang bước đi với lòng nặng trĩu, vì vậy cô nghĩ rằng mình nên làm em vui lên ~~~!"

“…Cô nhận ra sao?”

"Un!"

Rốt cuộc thì, Cô ấy đã nhận ra Nozomu có gì đó rất lạ. Chà, thật lạ nếu không nhận ra khi cậu bước đi như vậy ban nãy, chỉ có bản thân cậu là không nhận ra.

"...Anri-sensei, Em…”

"Un."

”…Không, không có gì…”

Cậu cố gắng nói về chuyện đó, nhưng lồng ngực Nozomu cảm thấy như bị bóp nghẹt

“…Vậy à!”

Nhưng cô ấy dường như không muốn hỏi thêm bất cứ điều gì.

Nozomu cảm thấy có hơi nghi ngờ. Trước đó, sau trận chiến với Shino, cô ấy đã đã hỏi tới tấp đến nổi khiến cậu phải hoảng sợ.

“…Cô không hỏi bất kì điều gì sao?”

"U~~n. Cô muốn nghe lắm chứ~~~ Nozomu, không phải em đang đau khổ sao?”

"... Ee"

“Cô cho rằng việc này cũng dễ thôi, nhưng…Nozomu-kun lúc này vẫn chưa sẵn sàng để nói đúng không nào?”

“…………Vẫn chưa”

Như cô ấy đã nói, không chắc rằng Nozomu có thể nói cho cô ấy biết chuyện đã xảy ra với Lisa trước đó.

Trên thực tế, một người phải có một sức mạnh ý chí to lớn để có thể bộc lộ trái tim mình trước người khác. Đặc biệt là nếu những việc đau khổ đang giấu kín trong lòng.

Nó cũng đòi hỏi một ý chí mạnh mẽ để đối mặt với quá khứ của một người. Điều này đặc biệt đúng với những ký ức khó chịu về người đó, chẳng hạn như tội lỗi và xấu hổ trong quá khứ.

Nozomu quyết định “ đối mặt với thực tế rằng bản thân cậu đã trốn tránh” đồng nghĩa với việc cậu phải đối mặt với những gì mà cậu đã vô thức tránh né.

Nói cách khác, điều đó có nghĩa là phải đối mặt với đau khổ về mặt tinh thần đã khiến cậu vô thức trốn tránh.

Nozomu hiện tại buộc phải mang một gánh nặng tinh thần cực kỳ nặng nề do sự chồng chéo của hai sự kiện này.

“Vì vậy, em không cần phải cố quá đâu. Lần trước vì cô không biết Nozomu vẫn đang gặp rất nhiều khó khăn nên cô đã hỏi rất nhiều….Chính vì thế khi nào em sẵn sàng để nói thì hãy nói ra!”

Đó là lí do tại sao Nozomu rất vui khi đã gặp được Anri. Bởi vì cô ấy vẫn quan tâm và đối xử cậu như bình thường.

=======================================================

“Xin chào, Nozomu-kun. Xin lỗi nhé, Có vẻ như Anri lại gây rắc rồi cho em rồi.”

“Nè ý cậu là sao khi bảo “LẠI” hả ! Không có chuyện đó đâu~~~~~~~"

Một lúc sau, Norn-sensei đến. Rõ ràng hôm nay, cô ấy đi uống cùng cô bạn thân của mình.

“ Đúng thế, cô ấy không có làm phiền gì cả, cô ấy chỉ nói chuyện một chút với em thôi.” Nozomu cười và nói. Vẻ mặt của cậu có hơi gượng gạo, nhưng trông đã tốt hơn trước rất nhiều

“…….. Fufu, đúng vậy đó.”

“Vâng, đúng vậy.”

Norn mỉm cười trước nụ cười của Nozomu, và họ nhìn nhau. Điều khiến nó trông không mấy hấp dẫn là bởi vì nó điện ra trong lúc có một đứa trẻ lớn xác trên lưng Nozomu. Không, hay phải gọi là đứa nhóc trong hình hài người lớn nhỉ? 

"Bu~~~~~~~~"

Cái kiểu phồng má trông như một đứa trẻ, nhưng thật sự thì trông ấy khá dễ thương.

Nozomu và Norn bắt đầu cười khúc khích khi vẻ mặt đó xuất hiện, nhưng Anri bắt đầu hung hăng trên lưng Nozomu, có lẽ bởi vì với cô chuyện này chẳng vui tẹo nào; tuy nhiên, một cử chỉ trẻ con như vậy chỉ khiến Nozomu và Norn bật cười

"Mo~~~! Hai người còn dám cười~~~~!"

“E-Em xin lỗi..pfft"

"Kusukusu, Mình xin lỗi Anri. Cậu trông dễ thương lắm…Fufu"

"Mo mo mo !! Hai người xấu lắm~~~~~~"

Trong khi đang luyên thuyên về chuyện này, cả ba trở về thành phố trong màn đêm.

“ Mà, Anri sao câu không xuống khỏi lưng của Nozomu và tự đi đi chứ?”

"E~~~~~~"

(Oh, phải rồi, mình vẫn còn đang cõng cô ấy)

Nói chuyện với Anri khiến Nozomu cảm thấy khá hơn một chút, vì vậy cậu ấy lần nữa nhận ra tình trạng hiện tại của mình

(Um, tệ quá, ngực của Anri-sensei vẫn đang….)

Lúc này cậu mới để ý thấy ngực Anri đang áp vào lưng mình, và mặt Nozomu trong nháy mắt đỏ bừng.

Trong khi Nozomu vẫn đang cảm thật tệ với cảm giác trên lưng mình, cuộc trò chuyện giữa Anri và Norn vẫn tiếp tục. Norn đã cố thuyết phục Anri, nhưng cô ấy không chịu xuống, có thể đã quá thích tấm lưng của Nozomu.

Anri nói với vẻ không hài lòng, nhưng bị thuyết phục bởi Norn và miễn cưỡng rời khỏi lưng Nozomu.

Cái thứ mềm mềm trên lưng cậu biến mất, và Nozomu có hơi thất vọng.

"Oya, Nozomu vẫn muốn cõng Anri sao?”

“Kh-Không. Không phải vậy.” 

Norn-sensei nhìn thấu hoàn toàn Nozomu, cậu trả lời câu hỏi quái ác của Norn trong khi do dự. Norn, cố gắng trêu đùa cậu với khuôn mặt cười toe toét, thành thật mà nói thì khá giống ác quỷ.

"???"

Tuy nhiên, có vẻ Anri vẫn không hiểu hai người họ đang nói về cái gì

“Giờ thì, Mình rất thích chơi đùa cùng Nozomu-ken, nhưng đã đến lúc phải về  rồi. Cũng muộn rồi nhỉ?”

“Đúng vậy ~. Mai trường sẽ mở cửa lại, không biết khi nào thì khai giảng nhỉ ~~~Vậy nên Nozomu-kun hẹn gặp lại ngày mai nhé.”

“Vậy mọi người nghỉ ngơi nhé, về cẩn thận đấy.”

"Ha~~~. Ngủ ngon”

Nozomu chia tay cả hai và trở về ký túc xá. Bước đi trước đó của cậu nặng nề và lạng choạng lúc này đã nhẹ hơn đáng kể

========================================== 

Hôm sau, Nozomu vung kiếm trong sân ký túc xá vào sáng sớm.

Đây không phải luyện tập, Chỉ là một hành động giúp cậu có thời gian suy nghĩ cho chính mình.

Điều đó rất cần thiết với Nozomu. Vung kiếm, giam mình trong thế giới riêng, và sắp xếp lại mọi thứ trong khi nghĩ ngợi về quá khứ.

Những gì cậu biết được ngày hôm qua là cậu vẫn đang làm tổn thương Lisa. Cuối cùng, lý do cơ bản vẫn không rõ và trái tim Nozomu khá đau đớn.

Cậu đã nghĩ việc biết lí do mình bị ruồng bỏ chính là để “ Đối mặt với thực tế rằng mình vẫn luôn trốn tránh.”

Nhưng chính hành động đó đã khiến Lisa bị tổn thương.

Cậu không thể tiến bước và lại tiếp tục trốn chạy.

Ngay cả khi cậu đối mặt với thực tế rằng cậu đang cố trốn tránh cũng không thể thay đổi được gì

“Và vẫn còn những vấn đề khác.”

Sợi xích quấn quanh người mà cậu có thể nhìn thấy khi tập trung ý thức của mình. Sức mạnh của một con rồng khổng lồ ẩn trong chính con người cậu. Và bi kịch cũng như tương lai không thể lường trước được mà nó có thể gây ra.

Thành thật mà nói, đó là vấn đề nằm ngoài khả năng của con người. Không phải vấn đề mà Nozomu có thể giải quyết một mình.

Tuy nhiên, cậu thậm chí không thể nói với mọi người, cậu chẳng thể tưởng tượng được họ sẽ phản ứng ra sao. Ngay từ đầu, Nozomu chỉ có vài người bạn.

Ngoài ra, bản thân Nozomu dẵ từng bị chối bỏ, suy nghĩ “ sẽ thế nào nếu bị chối bỏ lần nữa” đã ngăn Nozomu nói ra sự thật.

Đến cuối cùng, dù cậu có vung kiếm thế nào đi chăng nữa, vẫn không thể tìm ra được câu trả lời, chỉ có thời gian vẫn lẳng lặng trôi qua….

-OoO-

Đọc bản dịch gốc và ủng hộ nhóm dịch tại ln.hako.re

Bình luận (55)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

55 Bình luận

Càng đọc càng cay thg ken vl
Xem thêm
tại sao cứ mở mồm ra là phò là bitch vậy ??? đọc truyện dưới góc nhìn thg main rồi bắt đầu đi chê các nv khác ??? chê thì dễ lắm, đến lúc rõ ràng thì đéo có 1 câu xin lỗi ? con người có thể vô tình đến vậy à?
Xem thêm
tại sao phải xin lỗi
đọc dưới góc nhìn nào cũng thấy đứa sai là lisa thôi
1 phần là lỗi main thì 9 phần là lỗi nó r
chửi k sai đâu :))

Xem thêm
Vô tình thì s ??? Đó nó ko hiểu và cũng không thực sự tin tưởng main nên ms kiểu v nếu thực sự tin và yêu main nó đã tìm hiểu rõ và ra đối chất vs main rồi ?! Nếu trong 1 mối qh yêu đương khi cả 2 người yêu thương nhau thật lòng thì ko thứ j có thể chia lìa nhưng nêú đó chỉ là sự mong muốn chiếm hữu thì chỉ cần 1 tác động nhỏ thì mối qh đó cũng sẽ dễ dàng tan vỡ thôi
Xem thêm
tôi thấy lisa vs main là kiểu nhà quê lên phố mà, mới năm nhất dễ bị lừa là chuyện bth, như ngoài đời sinh viên lên đại học năm nhất cũng bị lừa suốt đó thôi -_-
Xem thêm
Xin lịch ra chap mới cay cú quá
Xem thêm
CrossKazuto
Chủ post
hứng thì dịch buồn thì nghỉ <(")

không có lịch gì cụ thể
Xem thêm
@CrossKazuto: :((
Xem thêm
CrossKazuto
Chủ post
Thôi thì mọi người chờ đến chapter 3-4 đi sẽ rõ nguyên nhân vì sao Lisa ko đi hỏi lại và kẻ chủ mưu :)
Xem thêm
Mé con gái nói gì cx tin trg khi con trai là đứa phải chịu đựng nói chung đọc xg trầm cảm
Xem thêm
Nhưng tôi nghi tk ken chính là chủ mưu cái lời đồn tk main ngoại tình, và một lí do nx con lisa quá dễ bị lừa
Xem thêm
Drama nặng vcl
Xem thêm
thế mà ko chịu đi xác nhận ccasc thứ :) mới nhìn 1 lần thì biết đâu đc hiểu nhầm thì sao
lisa vẫn phò .
Xem thêm
CrossKazuto
Chủ post
à à vẫn chưa hiểu vấn đề nhỉ :)

thôi kệ đi đợi tới chapter 4 đi sẽ rõ :D
Xem thêm
@CrossKazuto: cái vấn đề làm lisa hiểu lầm main thì t hiểu mà bác , mỗi tội trong suy nghĩ của tôi thì làm gì đi nữa lisa vẫn phò , suy nghĩ chưa chín chắn , giải quyết tình huống thua cả mars :) vừa chia tay xong hốt ngay thằng bạn chí cốt của main thì thôi , phò :)) main kiểu vừa mất ny vừa mang tiếng còn mất luôn thằng bạn chí cốt ×3 sát thương chuẩn.
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Tks trans
Xem thêm
lý do này chưa thuyết phục t lắm, nhưng mà tạm chấp nhận được, vì một phần là do lisa dễ bị lừa quá, chưa suy nghĩ thấu đáo, còn vì sao mà lisa đến với thằng ken thì đành hóng chap sau :>
Xem thêm
tui tên ken mà thấy ken nó là chủ mưu ấy :))
hóngg quá
Xem thêm
Đọc chap này cay vãi ..
Xem thêm
Cái lý do củ chuối quá
Xem thêm
CrossKazuto
Chủ post
thấy hợp lý mà chỉ là áp dụng ở cái thời mà thấy bồ đi với đứa khác nó lao vào xé áo đánh ghen ròi :)

còn lí do sâu xa mà chi tiết hơn thì đợi Chapter 6 đi nhé :)
Xem thêm
@CrossKazuto:
part bao nhiêu zậy để tôi đọc phần đấy truóc :3
Xem thêm