• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 2

Chương 2 Part 8

Độ dài: 2,709 từ - Lần cuối: - Bình luận: 53

Một lúc sau, sau khi Nozomu và Mars chia tay nhóm của Irisdina, họ đến Ushitotei.

“Anh làm gì vậy hả, Onii-chan!!"

Mars bị Ena mắng nhiếc tại Ushitotei. Ena nhận thấy Mars trở về với vẻ mặt ảm đạm, cô bé đã gặng hỏi Mars và Nozomu, và chính bởi vì cậu ấy đã nổi giận với Tima.

" Sao mà anh lại có thể nổi nóng với một người vừa mới gặp cơ chứ !!"

“…Im đi con nhóc tì! Sao cứ nhúng mũi vào chuyện của anh mày vậy !!”

“Anh nói cái gì! Rồi anh tính sao nếu chuyện đó lại gây thêm rắc rối cho Hannah-san hả!”

“…Thì sao….”

Cuộc cãi vã của cả hai ngày càng gay gắt, nhưng Nozomu đã an toàn ở cách đó không xa.

“Cháu không cần lo đâu, hai đứa nó cứ như vậy suốt ấy mà.”

"Hanna-san"

Hannah, chủ sở hữu của Ushitotei, đặt một ly sữa cùng một phần ăn nhẹ trước mặt Nozomu và cô ấy nói nhưng thể không bận tâm đến mớ hỗn loạn của cả hai gây ra.

“Hai cái đứa đó thì việc cãi nhau là rất đỗi bình thường. Ngày mai sẽ lại đâu vào đấy cả, vì vậy có lo lắng làm chi cho mệt.”

Nhìn xung quanh, một số khách trong của hàng thậm chỉ còn chẳng cố ngăn cả hai làm gì, họ chỉ mỉm cười.

Có vẻ đó là một việc quá đỗi bình thường ở quán trọ.

“ Sao Onii-chan cứ làm mấy chuyện không đâu vậy! Lẽ nào anh thích Tima-san!? Giống như mấy đứa trẻ làm đủ mọi cách để gây chú ý ấy!!”

“Đừng có đánh giá anh mày kiểu đó nhé! Đừng có tự tiện áp đặt ý kiến cá nhân đó lên anh mày như vậy!”

Cuộc chiến trong quán trọ đang ngày càng leo thang, và Nozomu không thể làm gì được,

Cửa kính quán trọ rung chuyển vì những tiếng ồn ào và những gợn sóng xuất hiện trên cốc sữa của Nozomu. Rõ ràng thì nó ồn ào tới mức nếu ai đó bảo chỗ này đang đánh nhau với quỷ dữ có khi cũng tin sái cả cổ.

(Nhưng các vị khách chẳng ai đá động gì)

Ngay cả trong tình trạng như vậy, biểu cảm của tất cả các vị khách xung quanh vẫn không thay đổi. Ngay cả quân cảnh khi thấy cảnh đó cũng chẳng hề xông vào khi ồn ào như vậy, dường như cả họ cũng thừa biết cuộc cãi vã của hai anh em nhà này.

Điều kinh ngạc chính là những người dân quanh đây không hề quan tâm đến “cuộc chiến” đang ngày một leo thang đó hoặc có thể do hai anh em nhà này cãi nhau đã trở thành một thứ gì đó quá đỗi quen thuộc.

*Bam!!!!!!*

Nozomu nhìn quanh choáng váng. Một tiếng động lớn đột nhiên vang lên từ phía hai anh em đang đánh nhau đằng kia.

(Cái, cái gì vậy !!)

Khi Nozomu vội vàng nhìn về hướng phát ra tiếng động. Ena nhấc chiếc ghế quầy tính tiền lên và đập mạnh xuống sàn.

“Cái, con nhóc kia mày tính làm gì!!”

“Bất cứ điều gì em nói với Onii-chan cũng chẳng thấm! Nếu đã như vậy thì em sẽ bắt anh phải hiểu bằng sức mạnh của mình!! Liệu hồn đi!! “ 

Ena dùng tay nắm lấy chân ghế và giữ nó trong tư thế Kendo.

Nhưng mà, trông nó thật kỳ lạ làm sao đấy.

"Teyaa a a a a !"

Ena vung cái ghế vào đầu Mars. Mars vội vàng tránh cái ghế đang vụt xuống đầu mình, có lẽ vì sắp bị bổ vào đầu mà gương mặt Mars trông có rất lạ.

“T-Tính giết anh mày hay gì !! Chậm chút nữa đầu như quả trứng bể rồi !!”

Khi Nozomu nhìn Mars, có vẻ như thậm chí cậu ta còn tăng cường sức mạnh thể chất cho cơ thể mình.

(…Đợi đã, Sao Mars lại phải cường hoá cơ thể dù có thể né được cơ mà )

Nozomu thấy hơi lạ, và khi nhìn Ena, cô bé dường như đã vô thức cường hoá sức mạnh bản thân mình.

(…Làm sao mà? Mình tưởng là cô bé chưa từng được huấn luyện chiến đấu thế mà lại có thể cường hoá thể chất được chứ?)

Theo như Hannah và những người khác, Ena chưa bao giờ thành thạo những kĩ năng chiến đấu. Khi nhìn cô bé trong vô thức đã cường hoá thể chất bản thân bất chấp việc mình chưa từng được chỉ bảo, có vẻ cô bé có tài năng giống ông anh Mars của mình.

…Đúng hơn thì, cô bé có hơi thái quá trong việc thể hiện cảm xúc của bản thân. Không nên đánh người thân của mình bằng sức mạnh thể chất được tăng cường như vậy.

(Dù chỉ là vô thức, Mars có lẽ sẽ ngủm nếu cậu ta không giỏi né tránh….)

“ Chờ đã !! Vừa nãy còn lên giọng dạy đời bảo không được dùng bạo lực giờ thì xem đứa nào đang dùng bạo lực đây hả!! “

(À thì …Mars chết chắc rồi…)

Mars hoàn toàn thất kinh.

Ena đã 14 tuổi và cũng không cao; tuy nhiên, tâm thế lúc này con bé đã làm chủ hoàn toàn căn phòng này. Với tốc độ này, Mars thực sự có thể bị giết.

(Trông tệ rồi đây, Tốt hơn hết mình nên can thiệp)

“N-Nè, Ena-chan. Anh nghĩ chuyện này có hơi mất kiểm soát rồi đấy…”

“Đừng có cản em, Nozomu-san! Chỉ có cách này để mới uốn nắn được ảnh thôi! Có lẽ nhờ đó mà đánh thức được bản chất tốt đẹp bên trong cũng không chừng”

“Không không không! Trước khi chuyện đó xảy ra thì đầu của Mars đã bị thương rồi! Bình tĩnh chút đi nào !”

Nozomu nhìn Mars trong khi đang xoa dịu Ena, Mars gật đầu lia lịa, Đúng như dự đoán, Mars có lẽ đã nhận ra rằng Ena lúc này cực kì nguy hiểm.

“Không đâu! Em chắc chắn là mình sẽ hối hận nếu không làm ngay lúc này!!”

(Không không không! Anh chắc chắn là em sẽ hối hận nếu làm vậy!!)

Ena chuẩn bị nhảy xổ vào Mars và Nozomu cố gắng bắt lấy và ngăn cô bé từ phía sau, nhưng Nozomu sắp bị sức mạnh của Ena làm cho run rẩy khi cô bé tiếp tục tăng cường sức mạnh của mình.

(Này này, mạnh quá rồi đấy!!)

Nozomu tất nhiên đã cường hoá thể chất của mình, nhưng bởi vì Ena đã cường hoá trong vô thức nên không hề có sự điều chỉnh nào cả.

Mars hoàn toàn mất hết ý chí chiến đầu và bị dồn vào góc tường.

Bên ngoài nhìn vào, trông như cảnh một người chồng bạo hành vợ và cô con gái đang cố gắng ngăn lại.

Không cần phải nói, người trong vai người chồng là Ena và vợ là Mars còn đứa con gái đang cố ngăn cản họ là Nozomu.

Các thực khách xem cả ba và cười phá lên.

Dàn diễn viên thì có vẻ không ổn, nhưng vẫn là một buồn tấu hài ra trò.

Dù rằng, những người trong cuộc đều rất nghiêm túc.

Cũng đã tới lúc buổi diễn hạ màn. Mars sau cùng cũng bị Ena nện ghế vào đầu. Nhưng vì Nozomu đã cố gắng giữ con bé lại bằng tất cả sức lực của mình, Mars bị Hannah kéo xác…à nhầm kéo về phòng, cũng may cậu ta chỉ bất tỉnh.

Cuộc thanh trừng Mars….À không…..Là Uốn Nắn.

Ena quay lại phục vụ thực khách như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

(...Un, Không nên chọc giận Ena-chan…)

Trước sự hi sinh của người bạn thân nhất, Nozomu đã khắc ghi dấn ấn khó quên về hình ảnh Ena cuồng nộ trong trái tim mình

... Tuy nhiên, Mars tự làm tự chịu thôi. Câu ta sẽ được uốn nắn lại từ gốc rễ.

Mọi chuyện cuối cùng cũng đã kết thúc, Nozomu thở phào nhẹ nhõm, ngồi xuống ghế.

Tình trạng hỗn loạn một phút trước dường như thu hút khách đến hơn nữa, quán trọ lúc này gần như kín chỗ. Chỉ còn mỗi chiếc bàn ở chỗ Nozomu đang ngồi là trống.

(Những người sống ở đây quả thực quá năng động…)

Khi Nozomu đang nghĩ về điều đó, cánh cửa của cửa hàng mở ra và những vị khách mới bước vào

"Ah, Mời vào, chào mừng đến với Ushitotei!"

Ena chào đón những vị khách mới đến bằng giọng vui vẻ. Thật khó tin rằng cũng chính con bé có thể tẩn Mars bất tỉnh.

(...Ena-chan mạnh mẽ thật .........)

Trong lúc Nozomu vẫn còn bàng hoàng thì nhìn thấy một khách hàng bước vào, và vẻ mặt Nozomu gần như hoá đá

“Nè Ken, là cửa hàng này à?”

“Phải, đúng rồi. Chỗ này phục vụ món ăn rất ngon.”

Chính là là những người bạn thưở nhỏ của cậu là Lisa và Ken bước vào

“ Rất mong quý khách thông cảm, do hiện tại chỗ ngồi đã chật kín, nếu không phiền hai người có thể ngồi cùng bàn với người khác được chứ?”

" Ổn chứ, Lisa?"

“ Ổn mà”

“Cám ơn rất nhiều. Vậy xin hãy ngồi ở đây.”

Ena nói rồi đi cùng cả hai. Cuối cùng, cả hai nhận ra Nozomu và hét lên kinh ngạc

"Huh? Nozomu?"

"!!"

Khoảnh khắc ba cặp mắt giao nhau, biểu cảm của Lisa trở nên khó chịu ngay lập tức.

“...Yaa”

Nozomu cố gắng nén giọng của mình, nhưng vẻ mặt của cậu cực kì cứng ngắc.

"E, ermm Nozomu-san, mọi người biết nhau à?”

“À-phải. bọn anh là bạn thuở nhỏ…”

“Là…vậy à? Anh không phiền nếu ngồi chung bàn chứ….?”

“Ừ…Ổn mà…”

Ena lưỡng lự trước bầu không khí u ám giữa ba người bạn thuở nhỏ, nhưng Nozomu đồng ý để họ ngồi cùng bàn vì chẳng còn chỗ ngồi nào khác.

"E, ermm…Cả hai vị ổn chứ?”

“Tôi ổn ..."

“…Ổn…”

Ken vừa trả lời vừa quan sát Lisa và Lisa cũng đồng ý

==================================================== 

Nozomu’s POV

Cả ba ngồi quay mặt vào cùng một bàn. Bầu không khí không ổn chút nào. Trong khi đó, Nozomu nhớ lại quá khứ của cả ba.

Trước khi thành ra thế này thì cả ba thường xuyên chơi đù và đi khắp nơi và nói về rất nhiều thứ khác nhau.

Về những điều ở trường, về gia đình ở quê và về ước mơ của chúng tôi.

Lisa thì lúc nào cũng muốn trở thành Mạo Hiểm Giả. Tôi muốn đi với Lisa, còn Ken không thể kìm được và “ Vậy tớ đi nữa được chứ?”

Khi đó, chúng tôi không mảy may nghĩ ngợi gì dù có bất cứ điều gì thì cả ba sẽ luôn ở bên nhau.

Tuy nhiên, chúng tôi đã không còn bên nhau nữa. Chính xác thì, tôi là người duy nhất bị bỏ lại.

Tôi vẫn không hiểu tại sao Lisa lại đẩy tôi sang một bên,

Lisa lúc này cho cho tôi thấy vẻ mặt cứng đờ của mình, nụ cười rạng rỡ tựa như ánh nắng của cô ấy không còn nữa và trong ánh mắt cô ấy lúc này chỉ còn ngọn lửa tức giận sục sôi.

Khi nhìn thấy gương mặt đó, tôi đã chẳng thể nói được gì.

“Vậy cậu cũng đến cửa hàng này à Nozomu. Cậu thường xuyên đền đây à?”

Ken nói chuyện với tôi. Giọng nói không hề cứng nhắc một cách kỳ lạ, và tôi thực lòng biết ơn cậu ấy đã hiểu tôi thực sự không biết phải đối mặt với Lisa như thế nào.

Tôi biết rằng mọi chuyện sẽ lại dẫn đến kết cục là tôi sẽ lại bỏ chạy. Tôi đã nghĩ ít nhất thì cũng nên bắt chuyện gì đó

“À, mình chỉ mới đến gần đây. Cha mẹ của người bạn điều hành chỗ này và cô bé phục vụ kia là em gái cậu ta.”

"Hee. Nhân tiện, tôi nghe nói rằng món thịt ở đây ngon lắm, cậu có thấy thế không?”

Tôi vẫn nhớ món thịt thỏ mà Hannah đã đãi tôi. Nước thịt tràn ngập còn miếng thịt thì chín vàng. Phải chắc chắn là ngon rồi.

“Đúng thế, rất đáng để mong đợi đấy.”

“Vậy sao, may quá! Bạn của tôi đã giới thiệu một nhà hàng rất ngon, vì thế tôi nghĩ mình ăn cùng với Lisa thì sẽ thật tuyệt.”

“…Vậy à….vậy thì tốt rồi….”

Những lời mà Ken nói “Cùng với Lisa” làm cho trái tim tôi đau đớn.

Chúng thường được dùng từ khi  Lisa và Ken bắt đầu hẹn hò.

Cô ấy bước cạnh Ken

Cô ấy mỉm cười khi bên cạnh Ken.

Và cô ấy chiến đấu cùng Ken.

Tôi thấy rằng cô ấy rất tin tưởng Ken, và điều đó càng khiến tôi đau khổ hơn,

…Sau đó, tôi đã bỏ chạy, để luyện tập, và ước mơ trước đây của tôi đã không thể thực hiện được nữa.

Nhắm mắt lại, cố gắng tưởng tượng ra người quan trọng đó.

… Đó là người khiến tôi nhận ra.

Người đó đã dùng mạng sống cả mạng sống của mình và khiến tôi nhận ra rằng “ Bản thân mình chỉ đang trốn tránh.”

Người đó nói rằng….” Không sao cả chỉ cần con không quên bản thân mình đang trốn tránh.”

Khi nghe điều đó, tôi cảm thấy mình có thể chấp nhận được điểm yếu của chính mình. Tôi vẫn chưa thể tiến về phía trước. Tuy nhiên, tôi đang đối mặt với sự thực là mình đang trốn tránh.

…Vì vậy tôi cố hỏi cô ấy lần nữa “Tại sao…” 

“Nè Lisa. Tại sao cậu lại ruồng bỏ mình?”

"!!!!!!"

Lisa mở to đôi mắt sau đó nhắm chặt lại. Cơ thể cô ấy run lên và không thể kiểm soát được kiểm xúc của chính mình được nữa.

"Nozomu, việc này…”

Ken cố ngăn tôi lại, nhưng tôi phớt lờ cậu ấy. Thực tế tôi trốn tránh cả lí do vì sao mình bị ruồng bỏ.

Để đối mặt với sự thật rằng mình đang trốn tránh, tôi phải hỏi Lisa tại sao.

Nếu không quyết định như vậy thì bản thân tôi sẽ chẳng thể tiến về phí trước.

“Nè, Tại sao mình…..”

" …Đừng có bắt chuyện với tôi.”

"Eh"

“Đừng có làm phiền tôi!!!!!!”

Cô ấy hét vào mặt tôi, đập bàn, đá vào chiếc ghế và đứng dậy

“Sao lại là lúc này hả! Đừng có làm phiền tôi !!!"

Tôi không thể nói bất cứ điều gì với cô ấy. Giọng nói của cô ấy đầy hận thù, đầy tức giận, và…hơn hết chính là sự đau khổ như xé nát trái tim của chính cô ấy.

=======================================================

Nửa đêm tại công viên trung tâm Arcazam. Một bóng đen được ánh trăng chiếu rọi bước đi trong đêm tối

“Chỉ còn chút nữa”

Đó là hình bóng của một ông lão được ánh trăng chiếu rọi. Ông ta mặc một bộ quần áo quản gia màu đen và đang chơi đùa gì đó với đôi găng tay màu trắng đang đeo.

“Dù Ngài ấy luôn nói không quan tâm, nhưng vẫn luôn bảo mình mang nó về.”

Trong lúc cảm thấy tầm quan trọng từ mệnh lệnh của chủ nhân mình, ông ta hướng mắt về một góc thành phố vừa đi vừa lẩm bẩm với biểu cảm trên gương mặt không hề thay đổi.

“…Mình thì không thích bạo lực. Việc này phải tuỳ thuộc vào bên đó. Nếu mọi thứ có thể hoàn tất trong hoà bình thì tốt…”

Thành phố lúc này mọi thứ đều bị màn đêm nuốt chửng và bao quanh bởi sự im lặng. Không có bóng dáng của bất cứ ai, chỉ có bánh răng số phận đang bắt đầu chuyển động…….

-OoO-

Tham gia Discord Hako tại https://discord.gg/W55RPyaqCn

Bình luận (53)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

53 Bình luận

Con phò với thằng chơi điếm rất hợp nhau. Cút mẹ đi chứ quay lại với thằng main tao tức thêm
Xem thêm
Xin lỗi trans nhưng nó mà quay lại vs nhau là t vote 1*
Xem thêm
Quay lại vote 1* luôn :))
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Chắc con kia hiểu lầm cái gì đó nên mới giận main. Chứ bình thường ghét hay kinh thường thì đã để lời nói ngoài tai rồi
Xem thêm
nó muốn main giận và bắt chuyện với nó nhưng khi main bắt chuyện thì nó thế đấy :))
Xem thêm
Nn thanks
Đm khó chịu vl
Xem thêm
dù bất cứ lí do gì, nhưng ruồng bỏ rồi đổ lỗi main cho nó xuống tận cùng xã hội thì dm cái lí do có chính đáng đến đâu thì cũng đ thể chấp nhận con ml Lisa này.
Xem thêm
Vote main loser
Nếu sau này main comeback vs con lisa auto vote 1 sao :)
Nó đã như thế vẫn còn cố bám níu , ủNg hỘ , yêu nó . Nhìn khác b gì thằng loser không . Bỏ mẹ đi , xàm loz vl :) bị nó chửi như chó , khinh cho vẫn thích nó được . Đéo hiểu kiểu gì , người bthg đ ai như thế . Bảo là yêu đậm sâu à ?đéo phải . Cái này là loser mẹ rồi
Xem thêm
Thật, khó chịu vcl, éo hiểu nổi
Xem thêm
Main loser vl. Sau này mà nó vẫn simp con kia t vote 1s
Xem thêm
Khi nào thì main cắn xích gõ vỡ đầu tk bạn "thuở nhỏ" kia?
Xem thêm
Thằng bạn thân như c ứt chơi với nhauu bao lâu tự nhiên thấy thằng bạn thân bị bạn gái ( đủy) bỏ thì nhào vô hốt c ứt r và mỗi lần gặp là nhìn mặt nó như đống c ứt k bênh thằng bạn cũng k. nói xấu main cũng k .nửa nạc nữa mỡ bực vl
Xem thêm
Nó là thg bày mưu hại main mà bạn
Xem thêm
ủa lisa phải nữ chính có route ko nhỉ
Xem thêm
Đỉ chính nhé bạn
Xem thêm
mở xích thả chó thôi :)) à nhầm thả rồng
Xem thêm