Câu Chuyện Tình Hài Hước...
Kurinohara Sosuke Yoshida Bana
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 02: Thần Tình Ái và Kết Hôn

Độ dài: 2,875 từ - Lần cuối: - Bình luận: 14

Một ngày sau hôm Yui đến thăm Văn Phòng Tư Vấn Hôn Nhân Hakujou.

Hiện Entarou đang có mặt tại đại sảnh Khách Sạn Đế Vương gần ga Tokyo, vận một bộ vest công sở. Đứng cạnh bên anh là Botan và Yui. Hôm nay là ngày Botan có cuộc hẹn xem mắt.

“Nhiều người quá đi...”

Botan nói với vẻ chán chường, Entarou cũng đồng tình với cô.

Tuần trước là thời điểm hoa anh đào nở rộ.

Đó là nguyên nhân tại sao lượng khách tham quan đông hơn bình thường. Đằng kia có một nhóm người nước ngoài vừa lướt qua, bên đây lại có một đoàn tham quan bằng xe buýt đang rảo bước chuẩn bị rời đi.

...Thế này thì tệ rồi.

Entarou không hề tính đến chuyện người đông nườm nượp thế này.

Sắp đến giờ hẹn rồi, thế mà vẫn không thấy bóng dáng người kia đâu.

“Mọi người hẹn xem mắt ở đây à?”

Được Yui hỏi, Entarou vừa ngó nghiêng tìm kiếm vừa trả lời.

“Ừ. Thường thì ai cũng nghĩ là nên hẹn nhau tại một phòng trà khách sạn hay mấy quán cà phê yên tĩnh trước ga, thế nhưng cách nghĩ đó không chắc chắn đúng trăm phần trăm. Nếu gặp nhau ở một nơi quá riêng tư trong buổi hẹn đầu tiên, lỡ như chẳng may cuộc trò chuyện đi vào ngõ cụt thì hai bên sẽ rất khó xử. Vậy nên trong những lúc như thế này, tốt nhất nên chọn những nơi đông người và khoáng đãng. Yui cũng giúp tôi tìm người này với.”

Nhìn màn hình chiếc điện thoại Entarou chìa ra, Yui gật đầu rồi hướng mắt vào bên trong sảnh.

“Nói thật, tôi cứ nghĩ lần đầu gặp mặt là phải đến những nơi sang trọng và xa xỉ hơn cơ.”

“Buổi tiệc hôm qua cũng thế còn gì? Kết quả ra sao thì cô cũng đã kiểm chứng rồi đúng không? Theo như tôi biết thì các văn phòng tư vấn khác cũng ít khi nào giới thiệu cho hội viên những nơi như thế lắm.”

“Ra là thế...”

“E-Entarou. Tui tìm ra rồi. Là người đó đó.”

Botan chỉ tay.

Nhìn theo ánh mắt của cô ấy, ở đấy là một chàng trai trông rất bình thường đang đứng gần quầy tiếp tân. Chàng trai ấy đang vận một bộ vest, cứ chốc chốc lại nhìn đồng hồ.

“Botan, chuẩn bị tinh thần xong chưa?”

Nghe Entarou hỏi thế, Botan khẽ nhắm mắt rồi hít một hơi thật sâu.

Rốt cuộc, cô ấy cũng chọn một bộ đồ thanh lịch. Đó là bộ váy một mảnh mang đậm bầu không khí mùa xuân.

“Mình đi thôi, Entarou.”

Botan như đã lên xong dây cót tinh thần, cả búi tóc hai bên trông cũng ngập tràn năng lượng.

“Yui, cô đứng từ xa quan sát nhé.”

Dĩ nhiên Entarou không thể bảo Yui cứ thế mà đến ngồi cùng được, thế nên anh mới để Yui đứng quan sát từ xa, rồi anh cùng Botan rảo bước đến gần anh chàng kia.

“...Xin hỏi, anh có phải là Sawatari không?”

Nghe thấy Entarou gọi tên mình khiến anh chàng như đang thở phào nhẹ nhõm.

“Anh là người bên văn phòng tư vấn Hakujou đúng không? Chà, thật là may quá! Lâu lắm rồi mới đến Tokyo nên tôi có hơi không quen đường xá lắm... Thậm chí tôi còn ra khỏi nhà từ sớm vì sợ mình đến không kịp cơ, thế mà vẫn suýt trễ.”

Anh chàng với nụ cười khổ đang lau mồ hôi bằng chiếc khăn tay kia là Sawatari, hiện anh ta đang sống tại quận Hakata.

Chẳng ai bắt buộc, nhưng có một điều luật bất thành văn trong cuộc hẹn gặp mặt lần đầu tiên. Nếu như hai bên sống ở hai vị trí cách xa nhau, người con trai phải đến tận nơi người con gái sống để gặp mặt. Tôn trọng tập quán đó, anh chàng đã cất công bắt chuyến tàu cao tốc đến tận Tokyo. Người mai mối của anh không có mặt ở đây. Đối với hội viên nam đã quá quen với những buổi xem mắt như thế này như anh chàng, sự vắng mặt của người mai mối cũng không hề lạ.

“Cảm ơn anh đã lặn lội đường xa đến đây hôm nay. Hội viên bên phía chúng tôi... Hazakura Botan cũng rất mong chờ buổi gặp mặt với anh Sawatari hôm nay.”

“T-thật vậy sao? Ấy dà, tự dưng ngượng quá đi!”

Sawatari là một người khá lớn tiếng, anh cũng rất hay cười.

Mái tóc cắt ngắn, khuôn mặt gầy gò, chiều cao của anh chàng cũng ngang ngửa Entarou. Giọng nói mang nét riêng của người vùng Hakata càng về cuối câu, cùng với một nụ cười hào sảng mỗi khi nói chuyện.

“Có phải vị này là cô Hazakura không?”

Nhận ra Botan đang lấp ló phía sau Entarou,

“Trông cô ngoài đời còn đáng yêu hơn trong ảnh nữa!”

“Thấy anh Sawatari là người thân thiện thế này, tôi mừng quá...”

Hai mắt nhìn nhau một hồi, đôi bên trai gái chợt đỏ mặt thẹn thùng.

Bầu không khí chẳng hề tệ chút nào.

Cũng có thể xem cả hai đã có ấn tượng khá tốt về nhau.

“Đứng ở đây nói chuyện có hơi không tiện, ta ghé vào quán cà phê nào đó hàn huyên thêm được không nhỉ?”

Chủ động đề xuất để giải tỏa căng thẳng cho đôi bên, Entarou dẫn hai người vào trong quán cà phê dưới sảnh khách sạn.

Đưa cặp đôi đến một cái bàn mà anh đã chuẩn bị từ trước, Entarou để hai người ngồi đối mặt nhau. Riêng anh thì ngồi ở vị trí ngay cạnh Botan.

“A-anh Sawatari là một giáo viên nhỉ?”

Nhìn vào những thông tin cá nhân của đối phương trên điện thoại, Botan hỏi.

“Nói là giáo viên, nhưng chỉ là một thầy giáo dạy thể dục thôi.”

Nở một nụ cười phóng khoáng, Sawatori đưa li cà phê đá lên môi.

Những thứ được ghi trong thông tin cá nhân đều đã được giản lược đáng kể, phần chức nghiệp của anh chỉ nói lên anh chàng là giáo viên.

“Còn cô Hazakura, cô là một họa sĩ truyện tranh nhỉ?”

Khuôn mặt đang mỉm cười của Botan thoáng chốc trở nên cứng ngắt.

Đó là những gì được để trên thông tin cá nhân của cô. Chỉ đơn giản là một họa sĩ truyện tranh, không hề có thêm chi tiết nào khác.

“...Tôi thích truyện tranh lắm đấy! Cũng có vài nhà giáo cho rằng “Truyện tranh là con sâu đục khoét tâm hồn”, nhưng tôi thấy hoàn toàn không đúng. Những người có suy nghĩ như thế, dám họ cũng chưa từng đọc một quyển truyện tranh nào cả.”

Khoanh tay, Sawatari cố tình gật đầu thật mạnh.

Dù hoàn toàn chẳng có ý xấu gì, nhưng câu hỏi của anh chàng hết sức nhạy cảm.

Entarou bất giác căng cứng người...

“Tiện đây, cô thường vẽ thể loại truyện gì vậy?”

“Ơ, à... Ừm, ừ thì...”

Khuôn mặt Botan tràn ngập biểu cảm khó xử, cô khuấy nhẹ li ca cao của mình như để câu thêm ít thời gian.

“...Mấy truyện cổ vẽ không được nổi tiếng lắm, thế nên chắc anh cũng không biết đâu.”

Quả bọc lót tuyệt vời đến từ vị trí người chơi Entarou.

“Thật vậy sao? Nếu thế hãy cho tôi vài cái tựa đi, tôi muốn đọc thử!”

Vẫn không để tâm, anh chàng Sawatari cứ thế chuyển đề tài.

Nên tránh để lộ những yếu điểm trong buổi gặp mặt đầu tiên, bởi Entarou muốn đôi bên nhìn rõ và chấp nhận những điểm mạnh trong nhân cách của mỗi người. Nếu mọi việc diễn ra suôn sẻ, chắc hẳn đối phương sẽ chấp nhận và bỏ qua những yếu tố tạo ấn tượng không tốt còn lại.

“Q-quả nhiên là không được, Entarou.”

Tuy nhiên, ánh mắt của Botan lúc này đang tràn ngập sự quyết tâm, đúc kết được qua quá trình đấu tranh tư tưởng.

“Không nên giấu giếm làm gì cả!”

“Nhưng mà, Botan...”

“Vả lại ngay từ đầu, có gì mà phải giấu cơ chứ?”

Gom hết dũng khí của mình, Botan nói thật rõ ràng với Sawatari đang ngồi đối diện.

“M-mặc dù là họa sĩ truyện tranh, nhưng tôi chỉ vẽ thể loại dành cho lứa tuổi trên 18, nói chính xác hơn là thể loại khiêu dâm!”

Trong buổi thảo luận ngày hôm qua, Entarou đã chủ ý muốn Botan giữ bí mật này đến cùng.

Chí ít thì việc đó sẽ góp phần che đậy những thông tin gây nên ấn tượng không tốt, tạo tiền đề cho quá trình tìm hiểu giữa hai bên diễn ra suôn sẻ hơn.

Mặc dù Botan cũng đã gật đầu đồng ý, nhưng...

“...R-ra là thế à? Ây chà, tuy có hơi ngạc nhiên, nhưng dù sao thì tôi cũng là đàn ông mà. Những chuyện như thế tôi không ngại đâu!”

Dù đang đỏ mặt thế kia, nhưng Sawatari vẫn lựa lời đáp lại kèm theo đó một nụ cười trên môi.

Thế nhưng chi tiết đó, Entarou hoàn toàn có thể nhận ra.

Rằng nụ cười của anh ta khác hẳn từ nãy đến giờ, có chút gì gượng gạo trong đó...

                                 ***

Phản hồi sẽ đến trong khoảng từ 2~3 ngày sau khi buổi gặp mặt đầu tiên kết thúc.

Có tiếp tục giữ mối quan hệ này hay là không, dù đã tìm hiểu thông qua buổi gặp mặt nhưng vẫn còn thắc mắc muốn được giải bày, hoặc có điều kiện gì đấy nếu muốn tiếp tục phát triển quan hệ, vân vân.

Những thông tin trên sẽ được trao đổi bởi người mai mối của cả hai bên, từ đó họ sẽ phổ biến với hội viên của mình.

Entarou nhận được phản hồi về buổi xem mắt của Botan từ người mai mối bên kia ngay ngày hôm sau.

Nhìn vào màn hình máy tính đặt trong phòng, Entarou cảm thấy có chút hồi hộp.

Không chỉ đơn thuần là phản hồi bằng điện thoại hay tin nhắn, bên kia đã yêu cầu một cuộc hẹn trực tiếp. Khi Entarou truyền đạt lại lời nhắn trên qua LINE cho Botan, cô ấy bảo là sẽ đến nhà anh ngay.

“Nhưng mà, rồi sẽ ra sao đây...”

Đang khoanh tay nhìn chằm chằm vào màn hình, đột nhiên tiếng chuông cửa vang lên.

Chẳng phải Botan đến hơi nhanh quá sao? Nghĩ thế trong đầu, Entarou bước ra cửa. Hóa ra người đến là Yui.

“Chuyện hôm qua sao rồi?”

“À, cái đó...”

Vào trong phòng khách, nói chuyện một hồi xong, Yui làm một vẻ mặt như đang bán tín bán nghi.

“Cứ tưởng thành công tốt đẹp thế mà...”

“Mà, nhìn bên ngoài thì thế thôi.”

Nhìn nội dung tin nhắn kia, Entarou trầm tư. Anh phải nói sao với Botan bây giờ? Giải thích như thế nào là tốt nhất? Tư vấn ra sao là “Chính Xác” nhất?

Đối với người mai mối, những lúc như thế này cũng là một phần của công việc.

Nếu chỉ giới thiệu đối tượng cho người khác thì đâu cần thiết cứ phải cần đến người mai mối. Tham gia mấy trang web hay ứng dụng tìm người yêu là đủ.

Vậy, rốt cuộc ý nghĩa của người mai mối là gì?

Đó là tư vấn cho hội viên những lời thỏa đáng, kết quả của một quá trình tìm kiếm đối tượng hôn nhân phụ thuộc rất nhiều vào những lời tư vấn đó.

Nói rộng hơn nữa, những lời đó có thể thay đổi cả cuộc sống của hội viên.

Thế nên không thể đưa ra những lời tùy tiện, nhưng vẫn phải truyền đạt những thứ cần thiết, làm sao để đáp ứng được những yếu tố trên là một vấn đề nan giải.

“Nè, tôi có hơi thắc mắc một chút...”

Đang nặn ra những lời mình sẽ nói với Botan chốc nữa, Yui hỏi anh với khuôn mặt khó hiểu.

“Người hôm qua sống tận Hakata đúng không? Sao anh biết người đó vậy? Entarou cũng có người quen ở Hakata à?”

Câu hỏi đó thay vì cảm thấy không hợp lí, nói là do Yui không biết thì đúng hơn.

“Cô có biết Hội Liên Hợp Văn Phòng Tư Vấn Hôn Nhân không?”

Entarou thử hỏi vì không chắc chắn, Yui lắc đầu trước một thuật ngữ mà mình không quen.

Chắc hẳn là do Yui bắt đầu tham gia những quá trình tìm đối tượng như thế này chưa lâu.

Điều đó đồng nghĩa, có khả năng cô ấy hoàn toàn hiểu sai ở một mức độ nào đó.

Ví dụ như, ở những văn phòng tư vấn nhỏ như thế này thì hội viên chỉ được giới thiệu với những đối tượng mà người mai mối quen biết.

“Có một cái hội được đặt tên như thế.”

Đó là một tổ chức lớn qui tụ tất cả những văn phòng tư vấn trên toàn quốc, đặc biệt những người điều hành văn phòng cá nhân đa phần đều là thành viên.

Ngay từ đầu nếu đã muốn mở một văn phòng tư vấn, cách tốt nhất là tham gia vào hội, lấy lời khuyên, sau đó bắt đầu lập nghiệp. Tính ra thì cũng giống với các hệ thống chuỗi cửa hàng, mỗi văn phòng đều có quyền truy cập vào mạng lưới đoàn thể của cả hội, đổi lại họ sẽ phải trả một khoảng phí để duy trì tư cách hội viên.

“Những ai gia nhập hiệp hội đều có thể sắp xếp một cuộc hẹn với hội viên của những văn phòng tư vấn khác.”

Tức có nghĩa dù là một văn phòng nhỏ chỉ vỏn vẹn khoảng 10 hội viên, nhưng chỉ cần tham gia làm thành viên của Hiệp Hội Văn Phòng Tư Vấn, con số đối tượng có thể tiếp cận sẽ tăng lên khoảng 100,000 người.

“Thế nên có là một văn phòng tư vấn cá nhân, hay tập đoàn tư vấn lớn thì số lượng đối tượng có thể mai mối được đều như nhau. Cả bên Kuromine cũng là thành viên của Hiệp Hội, cho nên tôi cũng có thể liên lạc và sắp xếp với những hội viên bên đó.”

Dừng lại một nhịp, Entarou thắc mắc.

“... Lúc là thành viên của Kuromine, họ không phổ biến cho cô à?”

“Bên đó chỉ giới thiệu cho tôi những hội viên nội bộ mà thôi.”

“Ra là thế...”

Nhớ lại thì gã đeo kính đã cãi nhau với Entarou đã phản đối khi Yui tỏ ý định muốn tự mình tìm đối tượng. Có lẽ là vì anh ta chỉ muốn những hội viên đang là thành viên của văn phòng bắt cặp với nhau. Làm thế thì họ sẽ thu được khoảng phí thành công của cả hai người.

Thế nhưng...

“Cô thấy không, Yui. Tận nhiêu đây người cơ đấy.”

Dò tìm trên máy tính, Entarou mở ra một trang tổng hợp thông tin của tất cả những hội viên đang có nhu cầu. Tổng số những cá nhân đã đăng kí lên dến con số khoảng 100,000 người.

“Giả sử trong đây có khoảng một nửa là nam giới, tức có tận 50,000 đàn ông đang mong đợi một cuộc hẹn với cô. Nói đến đây, cô có cảm thấy thích chưa?”

“...Nếu thật là thế thì tôi có hơi ngại.”

Tuy đang cười khổ, nhưng Yui trông như không hề ghét một tí nào. Đằng sâu trong đôi mắt đó đã có chút hi vọng được ánh lên, xem trọng những cảm xúc trên là nghĩa vụ của một người mai mối.

Lúc đó, đột nhiên có tiếng gọi ngoài cửa.

“X-xin chào!”

Người đang có mặt ở đấy là Botan, hôm nay cô ấy đang vận một bộ thường phục hở vai với áo len và quần đùi bó. Trên vai cô là một cái túi xách tay lớn.

“Xem này! Hôm nay tui có đem mấy quyển mình vẽ đến, nếu được thì mọi người đọc thử nhé.”

Botan lấy từ trong túi ra quyển truyện tranh tự tác đưa cho Yui, nhưng cô không hề cầm lấy nó.

“...Ơ, không lẽ bà không thích truyện khiêu dâm à?”

Botan ngước mắt lên hỏi như đang thăm dò, Yui thì chỉ trả lời [Không hẳn là thế] rồi nói tiếp:

“Mấy bé nữ sinh xuất hiện trong truyện khiêu dâm thường hay bị nhìn bằng ánh mắt đê tiện lắm, tôi không chịu được. Dù chỉ là trong truyện, nhưng cứ nghĩ đến mấy bé nữ sinh bị nhìn như thế...!”

“T-tui hông có vẽ mấy thứ như thế đâu. Tuy... Lâu lâu cũng có vẽ vài tác phẩm liên quan đến nữ sinh, nhưng tui không hề thích mấy cái mối quan hệ không đứng đắn chút nào cả.”

Bình luận (14)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

14 Bình luận

Đọc romcom của Kou lâu rồi nhưng vẫn phải nói rất thích văn phong của Kou. Mong kou sẽ tiếp tục!
Xem thêm
K xem thì cho tui :">
Xem thêm
Thanks bác kou
Xem thêm
Thanks bác trans :)))
Xem thêm
Họa sĩ truyện 18+ khó kiếm ngy lắm hả mn??
Xem thêm
khó chứ sao không. nó thuộc lĩnh vực nhạy cảm mà, đâu phải chuyện có thể dễ dàng nói ra ở nơi công cộng đâu
Xem thêm
bác Kou dịch thì bộ nào nuốt chả ngon =)) Youzitsu thì đồng ý cả 2 tay
Xem thêm
Cảm ơn trans >.<
Xem thêm
Lại giờ đêm rồi
Xem thêm