• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN - Phần 1:

Chương 31: Myaa!?

Độ dài: 2,110 từ - Lần cuối: - Bình luận: 12

Sáng chủ nhật, ngày mà Hayato đã có hẹn cùng đi chọn mua điện thoại với Haruki.

Himeko đang ngồi xem TV tại gian phòng khách của nhà Kirishima từ buổi sáng sớm, đánh một ánh nhìn đầy ngờ vực về phía anh trai của mình ngay khi trông thấy cậu ấy.

   

“Onii nè, kiểu gì thì kiểu, cái mũ rơm đó trông chẳng ổn tí nào đâu.”

“Ể, thật á? Lỡ mà bị cảm nắng thì sao…?”

“Vì có mấy tòa nhà cao tầng nên là cũng có nhiều bóng râm lắm á, số lượng cửa hàng để anh ghé vào xả nhiệt cũng chẳng phải ít đâu… Khác với Tsukinose, nơi mà chẳng có gì xung quanh cả đó, anh biết không?”

"V-vậy à..."

   

Một chiếc áo phông đơn giản cùng quần bò. Tới giờ thì cũng vẫn ổn. Dù tốt hay xấu thì đây vẫn được coi là một bộ đồ an toàn.

Cơ mà trên tất thảy, lại ra đường cùng một chiếc mũ rơm, chẳng khác nào cậu đang chuẩn bị ra phụ việc trên đồng cả. Quả nhiên, Himeko đã đưa ra lời phàn nàn của mình và thẳng thể nào mà không bận tâm về người anh trai đó cả.

   

“Nhắc mới thấy, sao lại phải hẹn gặp tại đó nhỉ? Nhà bọn mình gần nhau thế này cơ mà, cứ đi cùng nhau luôn cũng được mà?”

"Hử!?"

   

Vậy mà những lời nói tiếp theo lại càng khiến cô thất vọng, “À, ảnh chả hiểu cái mô tê gì sất!”. Himeko tạm dừng chương trình đang phát lại và quay người, đối mặt với Hayato, khiến cậu chùn bước trước những lời mình nói.

   

“Nghe này, Onii, hôm qua em với Haru-chan đã ra ngoài mua quần áo á.”

“A-à, phải.”

“Nói cách khác thì đây sẽ là lần đầu tiên mà Onii được tận mắt trông thấy nó đấy. Chính vì vậy nên mới cần phải chuẩn bị cả một sân khấu để lộ diện chứ. Ngay trước nhà làm sao được. Anh đã hiểu chưa?”

“Hmmm, là vậy ư?”

"Là vậy đó ạ."

   

Nhìn về phía một Hayato hãy còn đang có phần không thoải mái kia, Himeko thở dài thườn thượt.

   

(Để mà mong chờ cho Onii hiểu được trái tim của một thiếu nữ kể cũng hơi bị quá thật…. Với lại, dù sao Haru-chan cũng vẫn là Haru-chan cơ mà.)

   

Himeko ngẫm nghĩ về anh trai và người bạn thuở nhỏ của mình, rồi lại một lần nữa thở dài ngao ngán―và quay trở lại về hướng chiếc TV.

   

“À đấy, Onii, đừng quên cầm theo giấy tờ trên bàn đó nha?”

“Đây là tài khoản của cha….trên mẫu đơn đồng ý của phụ huynh ư?”

“Vâng, em đã đóng tem nó trên DL rồi đó. Anh sẽ dùng chung nhà mạng với em mà, đúng không?”

"Nhà mạng?"

“Công ty điện thoại di động ấy. Anh không biết gì luôn hả?”

“Xin lỗi nhé. Làm phiền em rồi…. Oa!?”

"Oa!?"

   

Đột nhiên, Hayato phát ra một âm thanh lạ kỳ. Đôi mắt cậu đang gắn chặt về chiếc TV. Himeko cũng phát ra thanh âm tương tự.

   

"......"

"......"

   

Bộ phim chỉ vừa mới đạt tới ngưỡng đỉnh điểm.

Một người đàn ông đang ngoại tình cũng một người phụ nữ khác, cả hai cùng ôm nhau trên giường thì chợt người vợ xuất hiện, trên tay cầm theo một con dao.

Đó là một cảnh quay vô cùng căng thẳng, cũng chẳng trách được việc Hayato lại phát ra thứ âm thanh kỳ lạ như vậy. Và quả nhiên là Himeko cũng đang mặt đỏ bừng bừng và đờ người trong sự xấu hổ.

   

“Ừm, thì, cái gì đây, giờ đang là trend sao?”

“Đây là một bộ phim truyền hình tên là Mười năm Đơn côi đó, mấy bạn nữ trong lớp em kể là nó thú vị lắm á! Nữ diễn viên cũng giỏi lắm luôn! Xung quanh cổ thì có khá là nhiều lời đồn đại, như là cổ đã ly dị chồng nè, rồi là cổ đang đơn phương ai đó, nhưng cũng nhờ vậy mà cổ mới diễn thật được như thế…”

"...Himeko."

“...Vâng, em sẽ điều độ và học bài, chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới ạ.”

   

Lần này thì tới lượt Himeko là người phải hứng chịu ánh mắt của Hayato.

   

   

   

◇◇◇

   

   

   

Địa điểm hẹn gặp của hai người là ở nhà ga nơi cửa hàng đó tọa lạc.

Nơi đây cách nhà ga gần nhất ba trạm tàu tấp nập mà cậu đã leo lên, thêm vào đó là một quãng ngắn khoảng 20 phút đi tàu hỏa. Đây chính là nhà ga mà Himeko và Haruki đã ghé qua vào ngày hôm qua, một trong những cái to nhất trong khu vực này, và cũng vừa vặn là trung tâm của thành phố.

   

"Ugh, lối ra phía đông ở đâu ấy nhỉ ...?"

   

Nhà ga này trông cứ như là một mê cung dưới lòng đất vậy, còn các trạm ga trên mặt đất thì là của một vài tuyến đường ray tư nhân.

Ngày hôm qua, khi tới bệnh viện, cậu cũng đã bất ngờ lắm rồi, nhưng đây thì còn hơn cả bất ngờ luôn ấy, khiến cậu cảm thấy bồn chồn lo lắng.

   

“A, bỏ bu, tới giờ rồi! Lại nợ Haruki nữa rồi!”

   

Hayato đã rời khỏi nhà và tới chỗ hẹn sớm những 10 phút, cơ mà vì đây là lần đầu cậu đi quanh thành phố, thành thử cậu chẳng thể đi lại trong nhà ga như những gì đã dự tính cả, cảm thấy như cậu đã bị lạc vậy.

Tới khi cậu tới được điểm hẹn ở gần vật thể hình con chim kìa, thì tính ít nhất cậu cũng đã muộn năm phút rồi.

Vì là chủ nhật nên nơi đây tràn ngập những người là người, nên là việc tìm ra chính xác Haruki sẽ chẳng dễ dàng gì. Lần đầu tiên, Hayato cảm nhận được sự cần thiết của việc sử dụng điện thoại.

   

(Bỏ bu, chết mình rồi...)

Cậu đưa một tay lên cao và bắt đầu lớn tiếng gọi tên, hoàn toàn biết trước rằng Haruki sẽ giận dỗi cậu về sau.

   

"Cậu đây rồi!"

"...Ể?"

   

Bất chợt, một cô gái tiến lại gần và kéo cậu về phía cô.

Sau lưng cô là hai người đàn ông với dáng điệu lông bông đang đuổi theo. Nhìn kiểu gì thì đây cũng rõ ràng là đang tán tỉnh con nhà người ta rồi.

   

“Mẹ gì thế, ra là đi với thằng khác thật à?”

“Thay vì cái thằng lết xác tới muộn kia, sao cô em không chơi cùng bọn anh chút nhỉ?”

   

Đó là một cô gái xinh đẹp nổi bật.

Một chiếc váy mùa hè tươi tắn mang sắc trắng, cùng những đường viền điệu đà ở tà váy và thiết kế dây vai khá là đặc biệt, cùng với mái tóc đen bồng bềnh óng ả được tết thành búi nửa đầu, trông cô chẳng khác gì một cô tiểu thư trẻ tuổi thơ ngây cả, một mỹ nữ mà Hayato chưa từng gặp qua trước đây.

Nếu một cô nàng như vậy mà lại đứng đợi một mình, thì quả thật là khó có thể bỏ qua mà không bắt chuyện với cô như hai tên kia.

   

"Đi thôi!"

"Ơ, khoan!"

   

Cô mạnh mẽ kéo lấy tay Hayato và dẫn cậu đi ra phía ngoài. Dường như cô đang muốn cắt đuôi hai tên đàn ông đang tán tỉnh mình, nên là bàn tay đang nắm lấy tay cậu mới chặt tới vậy, lại còn bước đi với hai chân dang rộng nữa chứ.

   

Cái tình huống đột ngột này khiến Hayato chẳng tài nào mà phản ứng kịp được, và cậu bị lôi đi. Cậu hoàn toàn bối rối không biết nên làm gì.

Hayato vẫn là một cậu trai đang tuổi dậy thì.

Khi trong tay là một cô nàng xinh đẹp nhường này, chẳng thể nào mà cậu lại không rung động được cả. Và cũng dễ hiểu việc mặt cậu đang trở nên đỏ lừ, vì sự mềm mại của bầu ngực cô đang được truyền tới từ cánh tay cậu.

    

Tuy nhiên, khi mà cậu còn đang bước đi với cánh tay cô ôm lấy mình, cậu chợt cảm thấy một cảm giác déjà vu là lạ. Một thứ cảm xúc quen thuộc lạ lùng nào đó. Khi cậu nhìn về gương mặt bất mãn đang thi thoảng lại quay về phía mình, sự ngờ vực dần dần trở thành chắc như đinh đóng cột.

   

"Haruki, cậu đó à...?"

"............!"

   

Sau khi ra khỏi nhà ga được vài phút, Haruki, cô nàng xinh đẹp kia, cuối cùng cũng dừng bước và buông tay cậu ra, quay người trở lại, trưng ra một vẻ mặt bất mãn.

   

“Mou~! Hayato, cậu tới muộn thế! Mình đã định đợi cậu để gây bất ngờ, thế mà rồi cuối cùng mình lại là người phải bất ngờ khi bị tán tỉnh đó, đúng là tệ nhất mà!”

“Urg, chuyện đó, mình xin lỗi… Tại nhà ga nó to quá, thế là mình bị lạc luôn.”

“Thế nên mình mới bảo là điện thoại là thứ vô cùng cần thiết, và rằng cậu không nên bỏ qua nó đấy.”

"...Giờ thì mình hoàn toàn hiểu rõ rồi."

   

u67551-1184f7f2-6a1e-4603-b374-d9c7301e82d0.jpg

   

Trông thấy điệu bộ phồng má hờn dỗi của cô, tuy là cậu chẳng thể nói rõ được, nhưng đúng là có gì đó khác biệt so với mọi khi.

Từng phần khuôn mặt cô thì trông vẫn vậy thôi, nhưng cách ăn diện như này khiến cô trông còn thu hút hơn cả.

Cậu đã bị Haruki khiến cho phải ngạc nhiên tới nỗi còn chẳng thể nhìn thẳng vào mắt cô được. Hayato đánh mắt khỏi khuôn mặt cô. Ngay tới cả bộ ngực cô cũng đang dần trở nên khó chịu làm sao.

   

Haruki phát hiện ra khuôn mặt đang đỏ ửng của Hayato, và cơn giận trong cô khi nãy chợt tan biến hoàn toàn, thay vào đó là một nụ cười tinh nghịch.

   

"Oyaoya~... Có lẽ nào, nhìn mình thôi cũng khiến cậu xấu hổ rồi đó hở, Hayato?"

“Cá…!? Không gì cả! Hôm nay cậu trang điểm đó hả?”

“Ừm, chuẩn rồi đó. Lần đầu luôn, nhưng mình hơi bị cố gắng đó nhé. Cậu thế sao?”

   

Thế rồi, Haruki quay người một vòng.

Mái tóc đen dài óng ả, được chải chuốt cẩn thận trải rộng xung quanh cô, và chiếc váy ren ngắn khẽ xòe ra, để lộ một chút cặp đùi trắng nõn khỏe mạnh và săn chắc của cô.

   

Hayato đưa tay lên gãi đầu, như đang muốn che đậy đi điều gì, nhưng sự kích động của bản thân trước Haruki thì lại chẳng thể giấu được.

   

Nắm chắc phần thắng trong tay, Haruki mỉm cười hài lòng, và thậm chí còn định ôm lấy tay của Hayato để trêu cậu thêm nữa.

   

“Mà, mình thấy là cũng đáng yêu lắm….và ừm...trông hợp với cậu lắm đó…”

"Myaa!?"

   

―Mặt Haruki chợt trở nên còn đỏ hơn cả Hayato nữa.

   

Vừa xong chính là những cảm xúc thật lòng của Hayato thoát ra khi cậu bị choáng ngợp. Haruki biết vậy, nên cô hoàn toàn hiểu rõ những lời ấy.

Haruki, dính phải đòn phản công bất ngờ khi đang lơ là phòng bị, đảo mắt điên cuồng khi mà lần đầu tiên trong đời, rất nhiều thứ cảm xúc đang dần trào dâng bên trong cô.

    

“Đ-đ-đ-đ-đ-đây nè, cậu biết đấy, ừm, nó đó! C-c-c-cái, cái đó, Hayato!”

“À, ừ, đúng rồi, cái đó, là cậu mặc để cho mình xem đúng không.”

"~~~~! Không... Không phải! Đó là... Myaaaaaaaaaaa~!"

"Ha-Haruki!?"

“Đi nào! Cứ đi rồi chọn mẫu cho nhanh nào!”

   

Haruki hiện giờ lại còn bị choáng ngợp hơn cả Hayato nữa, cô mạnh mẽ kéo lấy tay Hayato và cất bước rời đi.

   

Cả hai người đều có phần không được thoải mái.

Vậy nhưng, với mỗi bước đi, cả hai đều dần bình tĩnh hơn.

Nói là vậy chứ mặt ai cũng đều vẫn đỏ hết cả lên.

   

Cô chẳng có ý định gì là sẽ nhắc lại cuộc trò chuyện đó cả. Nhưng Haruki vẫn khẽ thì thầm điều mà cô thực sự muốn nói ra.

   

"...Cảm ơn."

"...Ừ."

   

Bầu trời rộng lớn kia là một màu xanh trải dài, không một chút gợn mây, và hôm nay cũng vẫn sẽ là một ngày nóng bức.

Bình luận (12)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

12 Bình luận

Om nom nom nom
Xem thêm
nhờn, chùy phản kích
Xem thêm
Nhờn? Gươm đồ tể !
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
main nice đấy
Xem thêm
Hmm hai đứa này mặt mỏng quá r đấy:)) quen nhau lâu thế r mà;))
Xem thêm
Ozu
tkssssss
Xem thêm
Tks trans~!!
Xem thêm