• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN - Phần 1:

Chương 29: Vẻ mặt lạc lối

Độ dài: 1,433 từ - Lần cuối: - Bình luận: 7

Vài phút sau, tại một căn phòng bệnh rộng rãi gần đó.

Tại nơi ấy, ông của Minamo Mitake hiện đang cúi đầu trước Hayato.

   

“Ta xin lỗi nhóc nhé. Rồi, vậy được chưa?”

"V-Vâng..."

“Mitake này. Ông mà cứ bất cẩn như thế kiểu gì Minamo-chan cũng sẽ nổi giận với ông cho mà xem.”

“Đúng rồi đấy ông Mitake, Minamo-chan mà có không nói chuyện với ông nữa thì tôi cũng mặc kệ luôn đấy nhé?”

"Kuh~... Lỗi ta, cho ta xin lỗi! Nên là bỏ qua cho ta nhé nhóc."

"V-vâng ạ..."

   

Tuy là vậy, nhưng dáng vẻ ông thì rõ ràng là không vừa lòng tí nào, trông như ông làm vậy là do bị mọi người khác trong phòng ép buộc vậy. Nhìn thôi cũng thấy rõ là ông không hề thật tâm chút nào.

   

“Mà, bình tĩnh đi cái đã nào, Mitake. Thế cậu nhóc đằng kia, phải cậu là sensei dạo gần đây đã dạy cho Minamo-chan về các loại rau củ không?”

"Se-Sensei!?"

“Dạo gần đây Minamo-chan hay cười hạnh phúc lắm, nhờ có cậu cả đó.”

“Đến cả lão già đằng kia cũng thầm cảm ơn vị sensei đó đó.”

"...Fuu~n."

"Ahaha~...”

   

Ánh mắt từ ông của Minamo Mitake là vô cùng sắc bén, trong đó còn ẩn chứa thái độ thù địch dành cho Hayato nữa. Có vẻ như sẽ rất khó để có thể làm quen với ông ấy đây.

Cơ mà, nhìn vào việc ông ấy đang bị mấy người khác trong phòng chê cười như vậy, thì có vẻ như là cô cháu gái lại không có dính dáng gì tới cả.

Thêm vào đó, trông như Minamo Mitake khá là được yêu mến bởi mọi người xung quanh cô, Hẳn đó cũng là lý do mà cô thường xuyên ghé qua nơi này.

   

“Giờ thì, nhóc, hình như là học sinh mới nhỉ...thế tại sao?”

"Dạ?"

"Sao lại bắt chuyện với Minamo của bọn ta hả?"

"Cái đó..."

“Ta cũng biết Minamo rất là đáng yêu rồi. Có gọi con bé là một nàng thiên thần không cánh cũng chẳng ngoa đâu. Nhóc muốn bắt chuyện với nó âu cũng là điều dễ hiểu. Thế đang tán tỉnh con bé phỏng? Hay là chỉ muốn chơi đùa với con bé thôi? Nếu mà là vậy thật thì―”

"K-không phải đâu ạ!"

   

Quả là một luồng năng lượng đáng kinh ngạc.

Và không một chút lưỡng lự, ông ấy liền giơ thẳng chiếc gậy chống ngay trước mắt Hayato.

Tùy thuộc vào câu trả lời mà mạng sống của cậu có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào―khó có thể nào mà cười trừ cho qua như đó chỉ là một trò đùa được, cậu chẳng thể làm gì khác ngoài nói ra những điều mình thực sự đang nghĩ.

   

“T-tại cậu ấy khá là giống với một người hàng xóm của cháu tại nơi ở cũ thôi ạ! Cháu đã từng chăm sóc cho bé ấy khá là nhiều, và điệu bộ phát hoảng của cậu ấy thật quá là giống với bé ấy, thành ra là cháu không có bỏ mặc cậu ấy như vậy được!”

“Ồ, Minamo ấy hả? Thế cô bé kia là người như nào hử?

“Bé ấy mới có tám tuổi thôi ạ, mái tóc cũng xoăn xoăn giống với cậu ấy ạ.”

"Thê nên nhóc mới tiếp cận con bé hả."

"V-vâng ạ!"

   

Nét mặt ông của Minamo Mitake có vẻ như vẫn còn không vừa ý cho lắm.

Vậy nhưng, mọi người còn lại trong phòng thì lại thì thầm những lời khá là tích cực, như là, “À thế cũng dễ hiểu nhỉ,” “Thằng cu này ranh ma phết đấy chứ,” và “Tự nhiên muốn cho nó kẹo ghê.”

Hayato nở một nụ cười gượng “Ahaha…”, đó là bởi tuy đúng bé ấy mới tám tuổi thật, cơ mà bé ấy lại là một con cừu cơ, tính vậy thì cũng đã tới tuổi trưởng thành từ lâu lắm rồi.

   

Khi đó, Minamo Mitake quay trở về sau khi vừa mới thay nước cho bình hoa.

   

“Ông ơi, hoa để đâu thế…. Ông!? Ông đang làm gì Kirishima-san thế ạ!?”

"Mi-Minamo, cái này..."

“Ông à! Đừng có làm gì lạ với Kirishima-san chứ ạ! Nào, đi thôi!”

"Mi-Minamo!"

   

“Ồ, thế là ông già đó để cho cơn ghen tuông làm mù quáng rồi hử.”

"Gặp cháu sau nhé, Minamo!"

   

Ngay khi vừa trở về, Minamo Mitake đã vô cùng kinh ngạc trước khung cảnh ông của mình đang chĩa cây gậy chống về phía Hayato và ngay lập tực kéo tay cậu rời khỏi phòng.

   

Cô kéo tay cậu mạnh tới nỗi thật khó có thể tin được đó là cánh tay khi bình thường của cô, và cả tai lẫn cổ cô đều đang đỏ lừ vì sự xấu hổ.

Trông thấy người nhà mình hành xử không đúng mực như vậy, cô chỉ có thể cảm thấy thật đáng xấu hổ mà thôi, vậy nên cô liền kéo Hayato rời khỏi đó cùng mình.

   

Tuy nhiên, khi hai người tới được sảnh lớn dưới tầng một, cậu cũng dần cảm thấy xấu hổ khi nhìn thấy cô gái kia đang kéo tay mình.

   

"Mitake-san, umm, tay mình..."

“Ể...A! X-xin lỗi!”

"À, không sao đâu."

   

Ngoài cô em gái và Haruki, người bạn thuở nhỏ của mình ra, thì đây là lần đầu tiên mà cậu cầm tay của một người khác giới. Nhận ra điều này, khuôn mặt Hayato liền nhanh chóng đỏ lừ.

Vậy nên, cậu lên tiếng để che đậy đi điều đó.

   

“Ô-ông ấy quả là một người ông năng động và yêu quý cháu gái của mình đó nhỉ.”

"...A. Đúng vậy..."

   

Khi nói điều ấy, cậu chẳng hề suy nghĩ gì hết cả. Nói thật ra thì, Hayato đã trông thấy một người khá là khỏe mạnh.

Tuy nhiên, nơi đây là bệnh viện, và ông của cô ấy là một bệnh nhân nội trú.

   

Khi cậu nhận ra thì cũng đã là quá trễ mất rồi.

   

Khuôn mặt hãy còn tỏ vẻ xấu hổ từ nãy cho tới giờ của Minamo Mitake liền mang vẻ âm u, trông như cô có thể gục xuống mà khóc bất cứ lúc nào.

Tuy nhiên, điều đó cũng chỉ xảy ra trong thoáng chốc mà thôi―và cô lại nở một nụ cười mềm mại như thường ngày, khiến trái tim Hayato cảm thấy có phần khó chịu. Cậu tự trách bản thân vì đã bất cẩn và thật là thiếu tế nhị.

   

"...Xin lỗi."

“Không, đâu phải lỗi của Kirishima-san đâu mà...là tại ông mình thôi…”

“A, ừm...phải ha. Haha.”

"Ưm."

   

Hai người cùng cúi đầu xin lỗi với nhau. Rồi cả hai cùng nở những nụ cười đắng.

Vẻ mặt u sầu ban nãy của cô chỉ lộ ra trong thoáng chốc mà thôi, và khuôn mặt cô khi hai người nhìn nhau lúc này, lộ ra vẻ vô cùng kiên cường.

Chính bởi vậy, cậu lại càng cảm thấy bận tâm về vẻ mặt tăm tối vừa nãy hơn nữa.

   

(Vẻ mặt của Mitake-san...)

   

Cậu nghĩ rằng, nó thật là giống nhau.

Ngày hôm đó. Cái ngày mà cậu vẫn còn là một đứa trẻ, và trông thấy mẹ mình gục ngã.

Gương mặt của Himeko, cô bé bất lực, chẳng thể làm được gì với sức mình cả, chỉ đành đứng kề bên cậu, lâu thật lâu, thất thần chẳng thể nói nên lời, không khác gì một đứa trẻ lạc cả.

   

Vậy nên Hayato mới cảm thấy rằng cậu không thể bỏ mặc cô như vậy được.

“Vậy thôi, gặp sau nha, Kirishima-san.”

“A, nè, Mitake-san!”

"Vâng?"

“Ờm… ừ…. bồn hoa! Mình tới bồn hoa lần nữa được không…?”

"Fue?"

   

Hẳn là Minamo Mitake chẳng hề lường trước được những lời này.

Ngay sau đó, đôi mắt to tròn của cô đóng mở liên hồi, và khi mà dường như đã hiểu được, đôi mắt cô lại mở to bất ngờ, rồi cô cất lời.

   

"Vâng!"

"Un, mình mong lắm đó."

   

Đáp lại nụ cười từ Minamo Mitake, Hayato nở một nụ cười mơ hồ.

Cậu biết rằng, lời đề nghị này có phần ích kỷ của mình.

   

Cậu nói lời tạm biệt rồi nhanh chóng rời khỏi bệnh viện.

   

Ngay khi bước ra ngoài, cậu được đón chào bởi một cơn gió thật mạnh.

Nó thổi bay đi mùi hương từ thuốc tiệt trùng.

Và trên bầu trời sớm hè kia là những đám mây đen đang dần trải dài.

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Om nom nom nom khá chắc con cừu tên Watabe
Xem thêm
Chú cừu tội nghiệp :))
Xem thêm