• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN - Phần 1:

Chương 26: Ngày mai, em mượn Haru-chan nha?

Độ dài: 1,627 từ - Lần cuối: - Bình luận: 7

Thứ sáu, ngày cuối cùng của một tuần học. Đó là vào buổi tối trước ngày mà Hayato đã cùng hẹn với Haruki để đi mua một chiếc điện thoại thông minh.

Sáng ngày hôm ấy, trời đã vô cùng nóng nực rồi, vậy mà tới tối cũng chẳng khá khẩm hơn là bao.

   

Haa ~Huu ~em về rồi nè~ Onii, kem~”

“Trong tủ lạnh vẫn còn đây, vào mà lấy.”

“Ồ, Himeko-chan, mừng em về~”

   

Khi Himeko kéo lê cơ thể đã ướt đẫm của mình về tới nhà, trong căn phòng đang mát lạnh hơi điều hòa, cô được chào mừng bởi người anh trai hãy còn đang chuẩn bị bữa tối đang gian bếp của mình, Hayato, và cả Haruki nữa, cô nàng hiện đang nằm lay lắt đọc manga trên chiếc ghế sô pha.

Cùng nhau dùng bữa tối――Haruki đã hứa vậy đó, nên cô liền ghé qua nhà của Hayato và Himeko. Vì cả ba vốn đã là những người bạn tốt với nhau cả rồi, thành thử cô cũng chẳng có gì là khách sáo nữa cả. Có lẽ, cô cũng cảm thấy có chút đơn côi.

   

Ấy vậy mà, dáng vẻ của Haruki phải nói là hết sức tồi tệ, lại còn tỏ vẻ thoải mái quá mức tới nỗi khiến Himeko phải cau mày.

Trên chiếc ghế bành kia, cô đang nằm sấp mặt xuống, tay ôm lấy một chiếc gối, trong khi gấu váy thì lật hết cả lên, tất cũng chẳng thèm đeo, chân đung đưa qua lại.

Đối với một cô gái mà nói, thì cô thật quá thiếu phòng bị, và quả nhiên, đập vào mắt Himeko là một chiếc quần ngắn màu xanh đậm, vừa vô vị lại vừa chẳng có tí gì cuốn hút cả.

   

“Haru-chan, cái đó...”

“Nn? Ồ, đây nè! Đây là cuốn manga về thời Taisho mà gần đây chuyển thể anime của nó đã nổi tiếng lắm luôn đó! Khi ấy chị chẳng có tiền để mà mua được nó, cơ mà cuối cùng thì giờ chị cũng chạm được tay vào nó rồi. Nào, Himeko-chan, lại đây đọc với chị nha.”

“Không, không phải, nó...”

“Un...?”

   

Haruki bối rối nghiêng đầu, cái hành động ấy cũng thật là đáng yêu, tới mức mà Himeko cũng phải rên lên.

Ấy vậy mà, dù cho việc đó đáng lẽ trông phải hết đỗi cuốn hút, Himeko lại thấy thật là đáng thất vọng, cô đưa tay lên ôm lấy trán mình.

   

Đánh sự chú ý trở về anh trai của mình, Himeko trông thấy cậu hãy còn đang bận bịu thái rau củ.

Cứ như thể đây là chuyện cực kì bình thường, và cậu cũng chẳng có vẻ gì là bận tâm luôn.

   

Vẫn cứ là cái mối quan hệ quen thuộc ngày nào, dù có là tốt hay xấu đi chăng nữa, nó vẫn khiến cô phải bất ngờ, mắt chữ A mồm chữ O.

   

“Nào, nào, Himeko-chan!”

“...Mồ~!”

   

Haruki ngồi dậy, trong tay vẫn cầm lấy cuốn manga, đôi mắt thì lấp lánh, đồng thời lấy tay vỗ vỗ lên chỗ trống bên cạnh cô trên chiếc ghế sô pha. Có vẻ như cô muốn được cùng Himeko tận hưởng cuốn manga ấy.

   

Tuy là thở dài thườn thượt, vậy nhưng Himeko vẫn quyết định sẽ cùng đọc manga với Haruki.

Đó là một cuốn manga thể loại shounen, với rất nhiều những khung cảnh hành động, nhưng có vẻ như cả hai cô nàng đều cảm thấy hứng thú, rồi dần đắm chìm vào nó.

   

“Haru-chan, phần sau đâu ạ, tập thứ 2 đâu rồi ạ!?”

“Đây nè. Chào mừng em đã lọt hố cùng chị!”

“Hai cô nàng đằng kia đang làm cái quái gì vậy cà...”

   

Cuối cùng thì, cả hai cô nàng đều yên lặng đọc truyện cho tới tận khi bữa tối đã sẵn sàng.

   

   

◇◇◇

   

   

“Itadakima~su.”

“Ự, Onii, cái này...”

“Khoai tây đấy, ăn cho hết đi.”

   

Bữa tối hôm nay là món shabu shabu udon salad lạnh.

Thành phần của nó gồm những sợi mì udon mỏng được ngâm kĩ càng trong nước lạnh, ăn kèm với rau cải xoong Nhật Bản, rau thơm, hành lá, dưa chuột, rau mầm củ cải trắng, và thịt ba chỉ ướp lạnh.

Cùng với đó là sốt ponzu, sốt mè, hoặc bất cứ loại sốt nào tùy ý.[note37932]

   

Hôm nay là một ngày vô cùng nóng nực, thành thử là con người ta cũng mất đi cái hứng ăn uống, nhưng đối với món ăn nhẹ nhàng như này, thì họ cũng sẽ sẵn lòng mà thưởng thức thôi.

Nhân tiện thì, khi được Hayato đưa cho chút cà chua sống, món mà cô cực kỳ ghét, Himeko đã trưng ra cái vẻ mặt cay đắng, nhưng dưới áp lực lạ kỳ của cậu, cô cũng chỉ đành miễn cưỡng mà nuốt xuống.

   

Khi mà bữa tối đã xong và ba người đang nhâm nhi ly trà của mình, Himeko sực nhớ ra gì đó và lớn tiếng.

   

“Ồ, nhắc mới nhớ, Onii nè, thứ bảy, là ngày mai ấy, cho em mượn Haru-chan nha?”

“Ể, chị á?”

“Mà, thì bọn mình có thể đi xem điện thoại vào chủ nhật cũng được mà.”

   

Himeko đã biết rằng cuối cùng thì Haruki và Hayato cũng quyết định sẽ đi mua điện thoại.

   

Và cô cũng biết, khẩu vị trong việc lựa chọn quần áo của Haruki thật là đáng xấu hổ. Chắc chắn luôn. Với tư cách là một cô gái đồng trang lứa, cô không thể cứ vậy mà bỏ qua chuyện đó được.

   

“Cùng hẹn hò nào, Haru-chan, hẹn hò kiểu bạn bè ấy nha.”

“He-he-he-he-he-hẹn hò á!? Với chị ư? Cơ mà từ trước tới nay chị đã đi hẹn hò lần nào đâu cơ chứ!?”

   

Đối với cái từ “hẹn hò” kia, Haruki phản ứng lại một cách kinh ngạc, với khuôn mặt bỗng chợt đỏ lừ như trái cà chua và phát hoảng. Himeko đã phải cố gắng để kìm nén ham muốn trêu chọc cô ấy lại.

   

“Có gì đâu mà, chả phải là Haru-chan đã đi hẹn hò với Onii cả đống lần rồi hay sao. Như là cùng nhau hẹn hò tản bộ trong núi nè, hẹn hò nhảy sông ướt nhẹp cả người này, rồi lại cả buổi hẹn hò những 6 tiếng đồng hồ đi bắt ve nữa chứ.”

“A, cũng phải ha.”

“Cái đó đâu có phải là kiểu hẹn hò nam nữ đâu chứ.” (Câu này là của Hayato)

   

Haruki vỗ tay đồng thuận, trong khi Hayato thì lại thầm cười khúc khích khi nghĩ lại về những tháng ngày khi ấy.

   

“Vậy ý em là muốn chị cùng với Himeko-chan ra ngoài chơi ư?”

“Vâng, là thế đó ạ.”

“Ể, vậy làm sao giờ đây? Ý là, cậu chắc không đó, Hayato? Như vậy tức là cậu bị bỏ lại đó. Mình nghĩ là cả ba đứa nên cùng―”

“Quần áo.”

“Cả ba đứa mình―”

“Bọn mình đi mua quần áo cho chị đó, Haru-chan.”

“―Himeko, em...?”

   

Đôi mắt của Himeko, chúng chẳng hề chất chứa lấy một nụ cười nào hết. Thậm chí từ trong đó còn có thể cảm nhận được thứ cảm giác như cô đang làm một nhiệm vụ nào đó vậy. Và nụ cười mà cô trưng ra, nó hệt như của một thợ săn vừa mới tìm thấy con mồi của mình, nhất quyết sẽ không để xổng nó.

Haruki chợt thấy lạnh cả sống lưng, và nụ cười trên môi cô cứng lại.

   

“Ha-Hayato!”

“Nào nào, mình phải đi rửa bát cái đã.”

“Đồ phản bội!”

   

Bỏ ngoài tai lời cầu cứu trong tuyệt vọng của cô, Hayato chạy thẳng vào trong gian bếp, bởi cậu chẳng hề muốn bị cuốn vào chút nào. Tấm lưng cậu khẳng định một cách hùng hồn rằng, một tên con trai mà ở lại đó thì sẽ chỉ gây vướng víu mà thôi.

   

Mấy chuyện nữ tính như vậy, Haruki cũng không nắm rõ cho lắm.

Cô còn chẳng hề dám động chạm tới chủ đề ấy cơ.

   

“Em muốn được thân thiết với Haru-chan hơn cả khi trước nữa cơ, như là cùng nhau lựa chọn quần áo này, rồi cả tán gẫu với nhau nhiều hơn nữa này.”

   

Đó đều là những lời thật lòng của Himeko.

Thấy được sự nghiêm túc trong đôi mắt ấy, Haruki chợt cảm nhận được một mối liên kết vô cùng chặt chẽ với Himeko.

Thế rồi, cô lớn tiếng thở dài, như thể đã chịu thua vậy.

   

“Được rồi. Vậy mai bọn mình cùng đi hẹn hò nha.”

“Haru-chan!”

   

Khi nhận ra rằng người bạn trẻ tuổi hơn này thực sự rất trân quý mình, Haruki cảm thấy thật ấm áp nơi con tim cô.

Thế rồi, Himeko mạnh tay kéo Haruki đứng lên. Hiện lên trên khuôn mặt cô là một nụ cười sảng khoái.

   

“Um, Himeko-chan?”

“Để em cho chị mượn quần áo của em nha, xong rồi ngày mai, bọn mình sẽ cùng đi chọn mua vài bộ để chị mặc đi chơi á.”

“Ể? Ể? Ể!?”

   

Ánh mắt Himeko như muốn nói “Chị không có định đi chơi với cái đống quần áo thường ngày xơ xác, tồi tàn đó đâu ha?”. Thế rồi, không nói không rằng, Haruki đã bị lôi thẳng vào phòng của cô bé. Và một buổi trình diễn thời trang đầy vẻ ép buộc đã được bắt đầu.

   

“Hmmm, cứ có gì đó sai sai á. Thế thôi, chị thử tiếp cái này đi.”

“Thôi màaaaaaaaaaaaaaa~ vẫn chưa xong nữa hả trời!?”

   

 Tiếng thét của Haruki vang vọng khắp nhà Kirishima, mãi cho tới tận đêm khuya.

Ghi chú

[Lên trên]
Ponzu là một loại nước sốt làm từ cam hoặc chanh thường được dùng trong ẩm thưc Nhật Bản. Nó có vị chua hơi gắt, ít đặc, loãng giống nước và có màu nâu đậm. Ponzu shōyu hoặc ponzu jōyu là loại nước xốt ponzu và thêm vào nước tương, và sản phẩm hỗn hợp thường được gọi đơn giản là ponzu.
Ponzu là một loại nước sốt làm từ cam hoặc chanh thường được dùng trong ẩm thưc Nhật Bản. Nó có vị chua hơi gắt, ít đặc, loãng giống nước và có màu nâu đậm. Ponzu shōyu hoặc ponzu jōyu là loại nước xốt ponzu và thêm vào nước tương, và sản phẩm hỗn hợp thường được gọi đơn giản là ponzu.
Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Búp bê thử đồ :))
Xem thêm
Thanks trans và edit
Xem thêm
Tks trans
Xem thêm