• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN - Phần 1:

Chương 23: Cuộc sống cô đơn

Độ dài: 1,709 từ - Lần cuối: - Bình luận: 7

Hayato đang một thân một mình tiến về phía nhà của Haruki, Himeko đã kéo cô quay trở lại đó.

   

“Ahoo~…” (Tôi cũng đang chưa hình dung ra được cái đoạn này nó là sfx kiểu gì nữa, có check raw rồi thì đây chẳng phải là nói gì hết cả)

   

Từ mặt đường bốc lên là một làn khói nóng nực, và những cơn gió thoảng qua cậu thì thiếu vắng đi sự mát mẻ, thay vào đó là một cảm giác âm ấm.

Việc cậu đang cảm thấy chán nản như này, là do cái tính ghen ghét trẻ con, hay là do cái thời tiết khó chịu này, Hayato cũng chẳng thể nói chắc được.

   

Cậu cứ thế kéo lê đôi chân của mình mà thôi. Cứ như thể là cậu đang do dự, không muốn đưa ra câu trả lời vậy.

   

Dẫu sao thì, cuối cùng thì, sau khi rảo bước trên con đường nóng rực ấy, cậu đã tới được nhà của Haruki.

Đó là một căn nhà rất đỗi bình thường, tọa lạc tại một khu vực dân cư mà Hayato đã ghé qua nhiều lần. Nó đáng lẽ phải là vậy.

Ngay khi đang chuẩn bị ấn chuông, thì cậu chợt nhớ tới Haruki, khi mà cô quay trở về nhà ngày hôm trước, trông cứ như thể cô đã bị màn đêm đen nuốt chửng vậy, và vì điều gì đó mà cậu lại cảm thấy do dự, rồi dừng tay.

   

“....A, chết tiệt, nóng vãi!”

   

Hayato giơ tay lên gãi đầu, như để che giấu đi điều gì đó, và cứ vậy ấn vào cái chuông cửa.

   

Tiếng chuông nhà vang lên.

Sau một thoáng yên lặng, bỗng cánh cửa nhà mở cái rầm.

   

“Kìa, Hayato kìa, Hayato tới rồi nè! Thấy chứ!?”

“Onii, bắt lấy Haru-chan đi!”

“S-sao cơ!?”

   

Haruki lao ra từ phía cửa trước trông chẳng khác gì một viên đạn hết cả, và Hayato cũng nghe theo Himeko, ôm chặt lấy cô.

   

“Hự, cậu phản tớ đấy à Hayato!”

“Mình còn chẳng biết đang xảy ra chuyện gì nữa nè, cơ mà cứ bình tĩnh đi cái đã, Haruki.”

   

Hayato lộ rõ vẻ bối rối theo nhiều cách.

Cậu chẳng hề biết Haruki và Himeko có chuyện gì cả, cái cơ thể nhỏ nhắn đang nằm gọn trong vòng tay cậu đã trở nên tuyệt vời hơn khi xưa, sự mềm mại, hơi ấm cơ thể mà cánh tay cậu đang ôm lấy, và cảm giác của đôi gò bồng đào cũng như cặp đùi của Haruki ép sát vào người khiến cho cậu cảm thấy thật quay cuồng.

   

“Fufu~ Onii à, anh cứ vậy mang Haru-chan vào đây đi nha.”

“Ơ-ờ…”

“Hự, cậu chết với mình!”

   

Có một luồng sức mạnh kì lạ đang tỏa ra từ Himeko, khiến cho cậu nghĩ rằng nghe theo lời cô sẽ là khôn ngoan nhất. Haruki thì ngược lại, tỏ vẻ thất vọng buồn chán. Cứ thế cô bị đưa trở vào nhà bất chấp ý mình.

Tuy nhiên, dường như là cổ cũng khá là rảnh rang khi nói “ở lại chơi nha”. Cậu đoán có lẽ đây cũng chỉ là một trò đùa khác mà thôi.

   

“Ugh…”

Ngay khi chuẩn bị bước vào căn phòng mà gần đây cậu đã trở nên quen thuộc, cậu liền bước lùi về sau một bước.

Trên bàn lăn lóc là những cuốn tạp chí thời trang, rồi cả đồ mỹ phẩm mà cậu đã từng trông thấy trong phòng của Himeko nữa, chúng được trải rộng ra theo đúng kiểu một căn phòng của con gái mà mấy tên con trai không nên bén mảng vào ấy.

Bảo sao mà Haruki lại bỏ chạy.

   

Và rồi, như thể để trưng ra cho cậu nhìn, trên giường nào là những chiếc áo phông, quần ngắn, quần dài đơn giản và vô vị, Hayato không khỏi đánh mắt sang nhìn về Haruki.

   

“Onii nè, mấy cái bộ đồ đơn giản, chẳng có tí phong cách cũng như sexy nào này, anh nghĩ sao?”

“Đến anh cũng thấy cạn lời nữa.”

“Hayato!?”

   

Không thể tin được, Haruki đánh một cái nhìn như đang nhìn kẻ phản đồ về phía Hayato, vậy nhưng thứ cô nhận về lại là ánh mắt như đang nhìn một thứ sinh vật đáng buồn từ Hayato. Lần này thì tới lượt Haruki nao núng.

Thế rồi, Hayato cùng với Himeko, cả hai anh em bắt đầu quan sát tỉ mẩn cái đống quần áo theo gu thời trang lệch lạc của Haruki.

   

“Haru-chan nè, cái đống này, vừa rẻ, vừa đơn sơ, vừa chỉ có mỗi màu đen, đã thế lại còn sờn hết cả rồi nè, đã thế cái áo này còn chẳng vừa nữa mà, đúng không?”

“Đây là mấy bộ để dù có bị bẩn cũng chẳng làm sao cả mà, với lại chúng gợi lại cho chị mấy bộ từng mặc hồi còn là trẻ con á.”

“Vậy ra bộ đồ hôm trước, đó là kết quả của một phép màu ư…”

“Ừ, đúng là phép màu thật…”

   

“Hự…”

   

Bị cặp anh em bạn thuở nhỏ kia chỉ trích, hai mắt Haruki ngấn lệ, cô rũ xuống. Thậm chí Haruki còn thì thầm “Ể, cái đó cũng không ổn ư?”.

Vậy nhưng, đôi mắt Himeko đang nhìn về phía Haruki lại thật là ấm áp.

   

“Không sao đâu mà, Haru-chan. Đối với em, Haru-chan vẫn là Haru-chan, ngay cả khi chị không có muốn đi cạnh em với cái gu thời trang hết đường cứu chữa này đi chăng nữa. Em sẽ không bỏ rơi chị đâu mà.”

“T-tệ tới vậy ư!?”

“Hi-Himeko!?”

   

Rồi Himeko nở một nụ cười rạng rỡ, khúc khích và khẽ thì thầm với Haruki.

Ban đầu thì Haruki trưng ra cái vẻ mặt bất ngờ, ngạc nhiên, thế nhưng sau một lúc, nó dần trở lại với cái vẻ nghiêm túc, và cô nở một nụ cười tinh quái mà Hayato vẫn thường thấy.

   

(Quái gì vậy…..em ấy tẩy não cậu ấy luôn rồi à?)

   

Với vẻ mặt ngơ ngác, Hayato dõi theo hai cô nàng, như thể họ đang thử qua đủ mọi thể loại mánh khóe vậy.

Và cái cách mà cứ một lúc cô lại liếc nhìn về phía Hayato, nó cũng chẳng phải là chuyện gì mới lạ đối với Hayato cho lắm, cậu đã trông thấy điều ấy nhiều lần kể từ hồi còn bé rồi.

“―Thế…..chị thấy sao? Nghe thú vị mà phải hơm?”

“Vâng, sensei!”

“Tốt lắm, vậy―”

   

Himeko gật đầu khoái chí khi trông thấy Haruki giơ tay phải lên.

Với Himeko là trung tâm, một buổi học về thời trang được diễn ra, tài liệu học tập là các cuốn tạp chí và vở ghi chép.

Thật lòng thì, Hayato chẳng thể hiểu nổi chuyện gì đã xảy ra nữa, và phản ứng của Haruki cũng chẳng khá khẩm là bao. Bất chấp vậy, buổi học của Himeko vẫn cứ tiếp diễn, như thể cô chẳng buồn để tâm.

   

(Ồ, thật chẳng thay đổi gì so với hồi còn bé cả.)

   

Khi còn bé, đôi khi, cậu đã bị cô nhóc Himeko ích kỷ lôi kéo đi khắp nơi. Khi nhận ra rằng điều này chẳng hề đổi thay gì so với khi xưa, Hayato bật cười khúc khích.

Vậy là sự chuyên chế của Himeko cứ thế mà tiếp diễn, và Hayato thì trở thành một cỗ máy chỉ biết gật đầu với những lời bình phẩm thi thoảng được đưa ra, trong khi đó thì Haruki thì lại trở thành một thiết bị đang đảo mắt liên tục và khói thì đang bốc lên nghi ngút từ đầu cô.

Nhưng khi nhìn nhau, thì họ lại đang cười thật là tươi.

   

“―Vậy thôi ạ. A, nói nhiều quá làm em khát quá à.”

“Mà, mình cũng chưa mời hai người thứ gì ha. Hai người dùng trà nhé?”

   

Haruki đứng dậy, bước xuống căn bếp ở tầng dưới.

Hayato thở dài thườn thượt trong khi duỗi cơ.

 Himeko thì ném về phía anh trai mình một cái nhìn trách móc.

   

“Onii, đúng thật Haru-chan vẫn là Haru-chan, nhưng chị ấy cũng là một cô gái đó anh?”

“Nói vậy có hơi tệ đó.”

“Thôi nào, anh đi giúp chị ấy đi chứ.”

“Aー”

   

Hayato đứng dậy trong khi lơ đễnh đáp lại.

Khi được Himeko bảo đi giúp đỡ Haruki, cậu chợt nhớ lại cái cảm giác khi ôm lấy cô, và cả khi những phần cơ thể của cô chạm vào mình. Cậu cũng không có muốn để cho cô em gái nhìn thấy mặt mình lúc này.

Bước xuống cầu thang, cậu gãi đầu để che đậy đi những cái cảm xúc cuộn rối trong lồng ngực mình.

Nghĩ tới thì, trước nay ngoài phòng của Haruki ra thì cậu cũng chưa từng bước vào căn phòng nào khác cả, nhưng gian bếp ở đâu thì cậu nắm rõ. Khẽ mở nhẹ cánh cửa, có thể thấy được một chút ánh sáng đang hắt ra.

   

“Haruki, để mình mang đỡ cho.”

“…………A.”

   

Giọng của Haruki vọng ra, và những gì phía sau đó đập vào mắt cậu.

   

Đó là một căn phòng LDK bình dị, với gian bếp nhìn thẳng ra phía phòng khách.

Tuy nhiên, bất chấp cái dáng vẻ thường thấy ấy, căn phòng khách lại chẳng thể giấu đi được cái bầu không khí kỳ lạ kia.

   

Một đống những tờ rơi, túi giấy rải rác khắp nơi, rèm cửa thì đang đóng kín dù trời vẫn còn sáng, và tuy là trông rất ngăn nắp, nhưng đồ nội thất thì đã lại phủ bụi hết cả rồi.

Quá rõ ràng rằng, căn phòng khách này đã bị bỏ không rất lâu rồi.

Đánh mắt về phía nhà bếp, cậu thấy được vô số những hộp bento và túi rác tràn đầy giấy gói đồ ăn đông lạnh.

   

Điều đó chính là một minh chứng hùng hồn cho hoàn cảnh hiện thời của cô.

   

“Haru…cậ….”

“Ahahaha…”

   

Những lời thoát ra từ miệng Hayato, thật khó có thể diễn tả ra được.

Nhưng Haruki lại chỉ đứng đó, nở một nụ cười khổ.

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Quả đúng là THẰNG bạn thuở nhỏ
Xem thêm
Om nom nom nom...thôi nuôi nó đi main
Xem thêm
#khalachackeo tiếng quạ kêu
Xem thêm
Bật nóc là dell ổn rồi :))
Xem thêm
Cái sfx đầu là tiếng quạ kêu phỏng
Xem thêm
Thanh niên phản vợ theo em gái=)))
Xem thêm