• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN - Phần 1:

Chương 22: Kế bên Haruki

Độ dài: 2,022 từ - Lần cuối: - Bình luận: 11

Dãy trường học vào tầm đầu giờ chiều, thanh âm của lớp học thể dục đang vang vọng từ phía sân tập, và ánh nắng đầu hè thì đang chói chang qua khung cửa sổ.

Hiện giờ đang là tiết học văn học cổ điển, là môn học khi mà tâm trí của con người ta sẽ dễ dàng thả lỏng và để cho cơn buồn ngủ chiếm lấy.

Và ngay cả Hayato cũng đã phải đầu hàng trước cơn buồn ngủ đó. Thế nhưng đột nhiên, một mảnh giấy được gập vào bỗng bay tới phía trước cậu.

   

“Hử…?”

   

Người có thể làm điều này, Hayato chỉ có thể nghĩ tới một mà thôi. Hiển nhiên, khi nhìn qua chỗ ngồi phía bên cạnh, cậu trông thấy được Haruki cũng đang nhìn về mình, nở một nụ cười tươi, đôi mắt thì ánh lên vẻ tinh nghịch.

Cái cách mà cô đang liếc nhìn về cậu như vậy, có vẻ là đang muốn cậu đọc nội dung tờ tờ giấy đây mà.

   

“Sau giờ học tới nhà mình nha! Himeko-chan sẽ tới đó, cứu mình với!”

   

Đọc xong nội dung được ghi trong đó, Hayato nghiêng đầu.

   

(...Gì vậy trời?)

   

Tới nhà Haruki thì cũng không có vấn đề gì, dẫu sao thì cậu cũng khá là thường xuyên ghé qua đó, và nó cũng giống như một việc thường nhật rồi.

Himeko ghé qua đó thì cũng có thể hiểu được thôi, cô và Haruki là những người bạn thuở nhỏ với nhau mà, chưa kể là đêm qua họ còn trò chuyện khá là vui vẻ nữa.

Nhưng cái phần “cứu mình với!” thì cậu hoàn toàn bó tay không hiểu nổi.

Cậu nhìn về phía Haruki, cố hiểu xem ý cô là sao, thì lại trông thấy cô đang trưng ra cái vẻ mặt khó xử, đồng thời giơ tay lên như thể đang cầu nguyện với cậu vậy.

Không biết phải nói gì, Hayato đành viết lời hồi đáp lên mảnh giấy ấy rồi cẩn thận ném lại phía cô để không bị ai nhìn thấy.

   

“Cậu nói giúp là sao, mình không hiểu. Chẳng lẽ cậu với Himeko cãi nhau đó à?”

   

Haruki trông thấy những gì Hayato viết tại đó, rồi liền lập tức viết câu trả lời và ném về phía cậu, Hayato cũng vậy, cậu cũng trả lời ngay lập tức và ném mảnh giấy lại cho Haruki.

Vào một tiết học có phần như đang ru ngủ ngay đầu giờ chiều, Hayato và Haruki, hai người cứ vậy lặp đi lặp lại cuộc trao đổi bí mật của mình.

   

“Thực ra là, Himeko-chan đã phát hiện ra là trong số mấy bộ đồ ngày thường của mình, chẳng có lấy một chiếc váy ngắn nào hết á, thành ra là em ấy cứ nói mình mãi thôi à.”

“Vậy mới đúng là Haruki chứ, cơ mà như vậy thì có gì sao?”

“Vậy nên là em ấy tính ghé qua chỗ mình và xem qua một lượt ấy, cơ mà cậu nghĩ là mình đây thì có thể có một cuộc trò chuyện mà cần phải có sự nữ tính tới vậy không hả?”

“Cái đó…..không là rõ rồi. Mà đúng hơn thì khéo có khi cậu còn hứng thú với mấy mẹo vặt về cách dùng than trong một buổi tiệc nướng cơ ấy.”

“Chứ gì nữa――mà tò mò ghê á, mình muốn ăn tiệc nướng cơ! Ugh, cơ mà muốn vậy thì lại cần phải có một nơi rộng rãi như hồi còn ở quê cơ―”

“À đúng rồi, để cho không khí có thể lưu thông dễ dàng hơn thì cậu sẽ cần phải để dọc miếng than lên, thành hình kiểu như cái ống trụ đó nhá.”

“Hee~! A, thế còn thịt thì sao, vẫn chỉ toàn là lợn rừng với hươu ư?”

“Còn phải tuỳ xem là con nào sẽ dính phải đống bẫy được đặt xung quanh để bảo vệ cánh đồng nữa cơ, nhưng thường thì nhiều lợn rừng lắm á. Ngoài ra thì đôi khi còn có cả lửng―”

   

Cả Hayato và Haruki đều cảm thấy rất là vui vẻ khi tán gẫu linh tinh như vậy.

Tuy nhiên, càng hứng thú bao nhiêu, thì họ lại càng lơ là chú ý tới xung quanh bấy nhiêu.

   

“Nikaido, từ nãy tới giờ em với Kirishima có vấn đề gì thế hả?”

“Á!!”

“Ơ?!”

   

Tiếng quát của giáo viên đã khiến cả hai hoàn hồn trở lại, hai vai rung lên.

Nhìn ngó xung quanh, có vẻ như mọi người trong lớp đều đang đổ dồn sự chú ý về hai người họ. Một số dường như còn nhận ra được giữa Hayato và Haruki có gì đó nữa cơ. Ai ai cũng đều cảm thấy tò mò.

   

Hai người nhìn nhau, nhưng chỉ trong thoáng chốc mà thôi, Haruki làm một khuôn mặt cực kỳ hối lỗi rồi giơ tay lên.

   

“Um, Sensei. Từ nãy tới giờ Kirishima cứ ngồi ngọ nguậy kì kì mãi ấy ạ….em nghĩ chắc có lẽ là cậu ấy muốn vào nhà vệ sinh ạ….”

“Vậy là sao hả Kirishima, nếu cần đi thì cứ nói lên đi chứ. Đi vệ sinh đi em. Với lại, lần tới nhớ phải giải quyết trước khi vào học đó nhé.”

“Cá!?”

   

Căn phòng học bỗng bị lấp đầy bởi một tràng cười lớn. Một số cậu trai thì lén cười, thì thầm, “Nhịn bao lâu rồi vậy hả trời?” “Xấu hổ quá mà.”

Haruki Nikaido là một cô học sinh danh dự, nổi tiếng bởi sự giản dị trang nhã đi kèm với dáng vẻ xinh đẹp dễ thương của mình, khả năng học tập và cả thể chất nữa. Những lời cô nói ra, sẽ chẳng có một ai nghi ngờ.

   

(Cái con nhỏ này vừa mới lôi mình ra làm bia đỡ đạn kìa!)

   

Hayato nhìn về phía Haruki, vẻ mặt tràn ngập nỗi hổ thẹn, thế rồi cô liền nháy mắt và khẽ lè lưỡi ra.

   

“(Xin lỗi nha, Hayato~)”

“(Mé, lần này chắc chắn là cậu nợ thằng này đấy nhá!)”

   

Chẳng thể nào cãi lại được, với khuôn mặt đỏ bừng bừng, Hayato đành đi tới nhà vệ sinh, tỏ vẻ như cậu đã nhịn mãi cho tới tận giây phút cuối cùng vậy.

   

◇◇◇

   

Tiếng chuông ngân vang, báo hiệu giờ tan trường đã điểm.

Như thể nghe được tín hiệu, cả ngôi trường bỗng trở nên sôi nổi ồn ào vang lên từ khắp các căn phòng học.

Tất cả mọi người đều đã giải thoát khỏi cơn buồn chán từ các tiết học, cùng nhau bàn tán về việc la cà sau giờ học, hay là gọi tên những bạn học mà mình muốn gặp.

   

“Um, xin lỗi nha. Hôm nay mình có hẹn với bạn mất rồi á.”

    

Đó là lời từ chối mà ta có thể nghe được từ bất kì đâu.

Tuy nhiên, người nói ra câu đó lại chính là Haruki Nikaido, việc ấy đã khiến mọi người xung quanh đều trở nên xôn xao.

   

“Nikaido-san có hẹn với bạn ư…..cơ mà ai được chứ?”

“Mình chẳng nghĩ ra được ai mà cậu ấy sẽ đi chơi cùng luôn á….”

“Hay là cô bạn thuở nhỏ mà cậu ấy nói tới ban sáng nay ha?”

   

Những lời bàn tán vọng lại từ khắp tứ phía.

   

(Kể ra nổi tiếng cũng mệt người thật đấy.)  

   

Trong khi rời khỏi ghế ngồi, Hayato liếc qua những người bạn đang bàn ra tán vào xung quanh, và tính tách khỏi Haruki, tự mình về nhà.

Một tên học sinh chuyển trường quèn kết hợp với một cô gái xinh đẹp nổi tiếng, ngoài việc ngồi cạnh nhau ra thì cả hai không nên có thêm mối liên hệ nào khác cả, và đây là cách mà nó vẫn thường xảy ra.

Nghĩ vậy, cậu liền tiến bước về phía cổng trường, rồi bỗng chợt nghe thấy giọng nói như đang thu hút sự chú ý từ một hướng khác.

   

“Cô nàng đằng kia là ai thế nhỉ, bộ đồng phục đó thì hình như là của trường sơ trung gần đây đúng không?”

“Trông em ấy xinh thật đó nha!? Mình cũng từng theo học tại trường cao trung đó mà, nên nếu ẻm xinh tới vậy thì đáng ra mình phải nhớ được chứ.”

“Học sinh sơ trung thì làm gì ở đây ta….. hay là đang đợi bạn trai nhỉ?”

“Được một cô gái cao cấp như vậy tới đón…. Tên đó trông như nào ta? Mình muốn xem cái mặt hắn quá à!”

   

Trong khi đang tò mò không biết là chuyện gì thì Hayato nhận ra rằng đó là một người mà cậu vô cùng quen thuộc. Là em gái cậu, Himeko.

Cô đang phải đối diện với sự tò mò chú ý của số lượng lớn người xung quanh, một cảnh tượng hiếm thấy tại vùng quê Tsukinose, trông cô như thể chuẩn bị òa khóc bất cứ lúc nào vậy.

   

(Himeko, con bé còn chẳng nghĩ tới việc nó sẽ thu hút sự chú ý nữa à…)

   

Nhìn về dáng vẻ đáng thất vọng của em gái mình, Hayato nhấn tay lên trán rồi thở dài thườn thượt.

Đối với Hayato mà nói, cái dáng vẻ bồn chồn lo lắng đợi chờ ai đó kia, cũng chẳng khác gì là cô em gái của mình đang hành động vô cùng đáng ngờ cả, vậy nhưng đối với mọi người xung quanh thì trông như cô đang bồn chồn không yên, đợi chờ ai đó tới đón mình, và nó thật là thú vị, nhìn chung thì cô đã tạo ra được một ấn tượng khá là tốt đẹp.

   

Ngay khi sinh vật bé nhỏ ấy đang run sợ lại bỗng trông thấy người mình cần tìm, cô liền chạy thục mạng về phía đó, nom chẳng khác gì cún con đang vẫy đuôi mừng rỡ vì được trông thấy chủ nhân của mình.

   

"”Ha-Haru-chan!”

“Himeko-chan!?”

   

Himeko chạy về phía Haruki, mạnh mẽ nắm lấy tay cô mà chẳng thèm quan tâm gì tới tình hình của Haruki cả, rồi giục cô phải rời khỏi đó thật nhanh.

Về phía Himeko thì, cô chỉ nghĩ tới việc muốn chạy khỏi đó càng sớm càng tốt mà thôi, nhưng với mọi người xung quanh, thì đó là cảnh tượng cô đang kéo lấy cánh tay của Haruki Nikaido một cách vô cùng thân thiện.

Himeko cũng đã tốn khá là nhiều công sức vào việc làm tóc cũng như trang điểm nữa, và thậm chí là tới cả bộ đồng phục cũng vậy, tất cả là bởi cô có ý định ghé qua một trường cao trung. Khi đứng cạnh nhau, phải nói rằng trông hai người họ thật sự là đẹp đẽ và lộng lẫy. “Cô nàng đó là ai vậy?” “Chẳng phải cổ ngon nghẻ quá sao?” “Mình có nghe từ một tên học cùng lớp với cô ấy nói thì hình như hai người họ là bạn thuở nhỏ vừa mới tái ngộ đó.” Những lời bàn tán từ tứ phía xung quanh truyền tới tai khiến cho cậu cảm thấy không thoải mái chút nào.

   

“......”

   

Dõi theo tấm lưng hai người họ rời đi, cùng với những lời bàn tán từ tứ phía xung quanh, Hayato cất bước tới nhà Haruki có phần chậm hơn một chút. Chẳng rõ vì sao đó mà con tim cậu cứ cảm thấy xốn xang cả lên.

Màu sắc gương mặt cậu cũng có phần khó có thể diễn tả được.

Những đám mây cuộn tròn che lấp đi cái nắng sớm hè vẫn đang chói chang trên bầu trời cao kia.

-----------------------------------------------------------------------------------------

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Vậy là đã hết 1 tuần kể từ đầu năm học mới rồi nhỉ, anh em học hành ra sao rồi? Đã làm quen dần chưa? Thôi thì chuẩn bị vào tuần học thứ 2, bú tí đường nạp sẵn năng lượng nhé :))))

Bình luận (11)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

11 Bình luận

thằng nào động em gái bố m thiến
Xem thêm
Học bù sml luôn :">
Xem thêm
Om nom nom nom
Xem thêm
Em gái là để nâng niu, không phải là để thịt
Xem thêm
Đầu tháng sau thi đầu vào mất rồi. Mong kết quả nó ngon như đường tình cặp này ????
Xem thêm
nói thật là tui k hay đăng nhập để cmt n mà thấy cmt ông là tui bay vảo chúc ông thi tốt nhá
Xem thêm
@Kinln: cám ơn ông uwu
Xem thêm
Ước gì đường mạng để vào zoom của tui cũng "ngọt" như đường của cái đôi này thì tốt quá ಡ ͜ ʖ ಡ
Xem thêm
Tỉnh tôi còn chưa khai giảng nữa...
Xem thêm
Tk nào chạm Himeko bố m thiến 3 lần, cắm 6 quạt lê thống khổ vào cùng 1 lúc và nhốt tầng hầm cùng đủ loài bò sát trong 9 ngày
Xem thêm