• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN - Phần 1:

Chương 21: Sẻ chia

Độ dài: 1,632 từ - Lần cuối: - Bình luận: 14

“Iyaa~ Cảm ơn nhiều nha, Hayato!”

   

Giờ nghỉ trưa. Tại căn cứ bí mật quen thuộc nọ. Haruki đang vỗ vỗ lưng Hayato, có lẽ là để che đậy đi cái sự cố đáng xấu hổ ban sáng.

   

“Au, au! Ít nhất thì cũng tém tém lại đi chứ…. Cái gì đó?”

“Nệm trần?”

   

Haruki lấy ra từ trong cặp một cái nệm nhỏ nhắn, màu trắng và không có vỏ nệm. Đó là hai chiếc nệm bị ép chặt để nhét vào trong một không gian bé nhỏ, và giờ thì đang dần dần nở to ra.

   

“Ừm, cái nhỏ mà không có vỏ nệm á. Cửa hàng 100 yên có bán chúng đó, cơ mà giá thì lại những 200 yên cơ. Nè, cho Hayato.”

“Ể, bán ở cửa hàng 100 yên mà tại sao lại có giá 200 yên cơ!? À, phải, tiền nè.”

“Không sao, mình nợ cậu mà lại. Với cả mình muốn nhờ cậu một chuyện nhỏ…”

“Hửm? Cái―quái gì thế!”

   

Haruki ôm chặt lấy chiếc nệm trần mà cô đang chuẩn bị đưa cho Hayato vào ngực và chà đôi gò má ửng đỏ của mình vào đó, tỏ vẻ lúng túng và ngước nhìn về phía cậu. Trông vô cùng đáng yêu.

Cái dáng vẻ đó quả là nữ tính vô cùng. Nhưng ánh mắt cô thì lại lộ rõ một nụ cười tinh nghịch, và cũng khá là rõ ràng rằng cô chỉ đang trêu đùa mà thôi.

Dù đã biết đấy là đùa rồi, nhưng như vậy vẫn là quá đủ quyến rũ để khiến cậu động lòng.

Hayato mạnh mẽ quay mặt đi, cố không để cho cô biết được cậu đang cảm thấy ra làm sao, nhưng trông thấy cái phản ứng thái quá đó, Haruki bật cười khúc khích và như để theo đuổi đến cùng, cô nghiêng mình về phía cậu.

   

“Mình ấy nhé, mình muốn Hayato….”

“N-nói cái gì đấy hả?”

“Cậu muốn mình phải nói hẳn ra hả…?”

“Ha-Haruki, cậu…”

   

Mặc dù đó chỉ là để trêu đùa cậu thôi, nhưng Hayato cũng chẳng thể che giấu được sự bối rối của mình trước những câu từ vừa đáng xấu hổ mà cũng lại vừa nhạy cảm đó.

Như thể đã tính trước điều này, Haruki liền đưa ngón tay lên trên đôi bờ môi mình một cách quyến rũ, và nhẹ nhàng lấy tay xoa theo chiếc cặp của Hayato. Một cảm giác rạo rực khó tả chạy dọc sống lưng cậu. Ngay cả đôi mắt tinh nghịch đang nắm gọn lấy Hayato kia cũng thật là quyến rũ. Cậu nuốt nước bọt cái ực, như thể chịu thua trước cô.

   

“Hayato…”

“Haruki…”

   

―*ọttttttttt

   

“......”

“......”

   

Thế rồi tiếng dạ dày biểu tình vang vọng khắp căn phòng. Hayato nhìn về phía Haruki đang vùi mặt vào chiếc nệm kia, đôi mắt như thể đang nhìn một thứ sinh vật đáng thương.

   

“Không, tại sáng nay mình cũng vội lắm mà! Mình còn chẳng kịp ăn sáng nữa á, tới bữa trưa cũng chẳng mua được nữa kìa!”

“Haizzz~ Trời ạ…. coi như cậu nợ mình đấy nhá? Mình cũng sẵn lòng chia cùng cậu thôi, cơ mà đũa thì chỉ có một đôi thôi à. Vậy nên là, không cho cậu mượn được đâu đó….”

“À, không sao đâu. Mình vẫn còn giữ mấy đôi còn thừa từ cửa hàng tiện lợi ở trong cặp ấy mà.”

“....Vậy à.”

   

Hayato cảm thấy có chút thất vọng, đồng thời cũng lại thấy yên lòng trong khi mở nắp chiếc hộp bento ra. Ngày hôm nay mới trôi qua có một nửa mà chỉ ăn có nửa hộp bento thôi thì thật chẳng dễ dàng gì, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác.

   

Nhưng cậu vẫn còn thấy phiền lòng vì một điều khác.

Khi họ gặp nhau tại cửa hàng tiện lợi hồi trước, cô đã mua rất là nhiều những món đồ ăn đông lạnh, và cả tối hôm qua nữa, cô đã tới cửa hàng tiện lợi để mua thêm đồ ăn. Rồi cả căn nhà cậu trông thấy khi hai người nói lời tạm biệt tối hôm qua, nó hoàn toàn chìm ngập trong bóng tối.

Cậu chẳng tài nào mường tượng ra được tình trạng ăn uống tốt cả.

   

“Cái món bít tết hamburger nhiều rau này ngon miệng thật đó. Đây cũng là Hayato làm đó hả?”

“Ừm, hôm trước mình làm sẵn cả một mẻ rồi đông lạnh chúng ấy mà.”

“Vậy liệu có khác gì với đồ đông lạnh không ta? Với lại, cậu đang làm cái mặt kì lắm đó.”

“Ể?”

   

Chỉ khi được Haruki nhắc tới thì Hayato mới nhận ra rằng mọi suy nghĩ của cậu đều đang hiện rõ hết lên trên mặt.

Trước mặt cậu là người bạn thuở nhỏ từ tấm bé, người mà cậu đã từng cùng nhau cười nói, cùng nhau chia sẻ một que kem.

Haruki nhìn về phía Hayato, vẻ mặt có chút sợ sệt, cứ như thể cô đã làm sai điều gì vậy. Trông cô như một đứa trẻ lo sợ sẽ bị mắng ấy.

   

“Xin lỗi, mình―”

“―Mình có hơi lơ đễnh ấy mà, thế hai người đã nói về cái gì thế, thức muộn rồi lại còn hào hứng như vậy nữa?”

“Hayato… a,haha, nhiều thứ lắm á. Ừm, nhiều lắm. Himeko khá là am hiểu về các hãng quần áo rồi cả các sản phẩm mỹ phẩm nữa đó, và em ấy còn thuyết giáo mình một trận vì chẳng biết cái gì hết trơn luôn đó.”

“Hể~ ngạc nhiên thật đó nha. Mà, đúng là ngạc nhiên thật, tại cậu học hỏi hòa nhập giỏi tới vậy, thành thử mình cứ tưởng là….”

“Mình chỉ đang diễn vai một cô nàng ngoan ngoãn thôi ấy mà. Với cả―ngay cả mình cũng….”

“...Haruki?”

“A! Không, không có gì hết!”

   

Haruki ra sức lấp liếm chuyện đó. Rõ ràng là cô ấy chẳng hề nghe cậu gì cả. Cái biểu cảm tăm tối vừa mới lộ ra trong thoáng chốc ấy, cũng giống như những gì mà cậu cảm nhận được vào đêm hôm qua, khi hai người tạm biệt nhau.

   

(―Chẳng hợp với cậu chút nào đâu!)

   

Đối với Hayato thì Haruki đã luôn là một người nghịch ngợm, thích trêu chọc, và đồng thời cũng là người vô cùng năng động, một nụ cười tươi roi rói lúc nào cũng nở trên khuôn miệng cô. Ngay cả lúc này đây, sau bảy năm trôi qua, điều đó vẫn chẳng hề đổi thay.

Tuy nhiên, cái khoảng cách bảy năm đó, nó là quá dài, và cả hai đều đã tích lũy rất nhiều điều mà đối phương chẳng tài nào biết được. Điều ấy đã chia cách Haruki và Hayato...

   

Cậu không biết chuyện gì đã xảy ra. Và cậu cũng biết chắc rằng, đó không phải là điều có thể dễ dàng nói ra thành lời.

Hayato biết rõ điều này……. Và cũng chính bởi lẽ đó, cậu đã luôn do dự không dám bước thêm một bước về phía Haruki.

Nhưng cậu thực sự muốn cô biết được rằng cậu vẫn luôn lo lắng cho cô―hơn tất thảy mọi thứ, và cậu đã được gợi nhớ về Himeko vào khi ấy, tới khi nhận ra, thì đôi tay cậu đã mạnh mẽ xoa lấy đầu của Haruki.

   

“Cá, chờ, Hayato, làm cái trò gì thế hả!?”

   

Hành động đột ngột đó khiến Haruki bất ngờ và cô hét lên phản đối. Nhưng nhìn vào vẻ mặt của Hayato, cô chẳng thể nói được gì nữa cả, và thế là cô đành ngoan ngoãn nghe theo, mặc dù mỗi sáng cô đã phải dồn biết bao là công sức để làm tóc.

   

Và Hayato cũng trưng ra một vẻ mặt thật khó tả

Mái tóc đã từng bị cháy nắng, được cắt ngắn, bù xù tới nỗi chọc thẳng vào tay cậu ngày nào nay đã trở nên thật là dài, óng ả, cảm giác khi chạm vào cũng thật là mượt mà khiến các kẽ ngón tay của cậu cảm thấy có chút nhột nhột.

   

“Haruki―”

   

―Cậu có ổn không đó?

―Nếu cần gì thì phải nói với mình nghe chưa?

―Mình sẽ luôn ở đây vì cậu...

   

Từng từ từng chữ cứ trôi nổi khắp trong tâm trí Hayato khi cậu định nói gì đó, để rồi chúng lại tan biến khi cậu cảm thấy có gì đó không đúng. Chỉ có những xúc cảm trong cậu là đang quay mòng mòng mà thôi, và cậu cảm thấy nhụt chí.

   

Haruki nhìn lên gương mặt của Hayato và bật cười khúc khích.

   

“Ưm.” [note37455]

   

Haruki mỉm cười và nói vậy.

Người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ rằng đó chỉ là một cuộc trao đổi ngắn gọn. Nhưng với hai người họ, chỉ như vậy thôi đã là đủ để có thể hiểu được ý nhau rồi. Hiện giờ thì như này là đủ với mình rồi. Vẻ mặt cô đã có phần nào đó thỏa mãn.

   

“Cậu thay đổi rồi ha, Hayato?”

“...Vậy ư?”

“Ừm, cậu bạo hơn hẳn rồi á.”

“Hả? Vậy là sao hả?”

“Ahaha, không biết là sao ta?”

   

Từ phía trên bầu trời sớm hè có thể nhìn thấy qua khung cửa sổ, những áng mây bồng bềnh cuộn tròn vẫn đang trôi nổi tại đó như trước.

   

Vùng đồng quê và thành thị. Khoảng thời gian trống vắng. Rất nhiều thứ đều đã đổi thay, và điều đó khiến cả hai đều cảm thấy có phần nản lòng với người kia.

Vậy nhưng cả hai lại cùng bật cười, sẻ chia với những những điều tương tự, chẳng khác gì so với khi xưa.

Ghi chú

[Lên trên]
Lại còn giao tiếp bằng ánh mắt ạ, chịu đấy, yêu nhau luôn đi cho con nhờ
Lại còn giao tiếp bằng ánh mắt ạ, chịu đấy, yêu nhau luôn đi cho con nhờ
Bình luận (14)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

14 Bình luận

Om nom nom nom
Xem thêm
Thuyền thế này mà còn thua thì t cũng chịu
Xem thêm
Hy vọng thuyền bạn thuở nhỏ ko chìm, vẫn chưa thấy xuất hiện thêm ai.
Xem thêm
Em nó là main nữ thì chắc không sao, hi vọng vậy
Xem thêm
@MikuNakano: sau này mà lòi ra thêm senpai, kouhai hay là bạn thuở nhỏ 2 nữa thì phiền đây.
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Thank Trans ! !
Xem thêm
tks trans
Xem thêm
Tâm ý tương thông, thần giao cách cảm đc luôn cơ à :v
Xem thêm
Tks trans~!!
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Athe